CHÚA JESUS SAI CÁC MÔN ĐỒ ĐI TRUYỀN GIẢNG (Mác 6:1-29)

CHÚA JESUS sai các Môn đỒ đi truyỀn giẢng

Mác 6:1-29

Câu khóa 6:7 “NGÀI bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma.”

Cho đến thời điểm của phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay, CHÚA JESUS đã bày tỏ cho môn đồ nhận biết NGÀI là CHÚA, ĐẤNG CHIẾN THẮNG, ĐẤNG TẠO HÓA. NGÀI có thẩm quyền tuyệt đối trên vũ trụ, trên thiên nhiên, trên thế giới tâm linh, trên bệnh tật và trên cả sự chết. Chúng ta hiểu rằng: với thẩm quyền như vậy, CHÚA JESUS có thể sai cả đoàn Thiên Sứ đi làm chứng về NGÀI và Vương Quốc của NGÀI. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI khôn ngoan lại có một kế hoạch hoàn toàn khác – đó là Tin Lành được chạm đến tấm lòng của tội nhân qua những tội nhân giống như họ. CHÚA muốn rằng Tin Lành được tiếp nhận không phải vì sự ép buộc bên ngoài mà bởi sự thay đổi của tấm lòng bên trong con người và sự ăn năn thật. Giờ đã đến thời điểm các môn đồ phải đi ra và nói về những gì họ đã nghe CHÚA JESUS dạy và thấy NGÀI làm. Họ phải làm chứng một cách cá nhân về CHÚA JESUS CHRIST và Vương Quốc của NGÀI. Tôi cầu nguyện để CHÚA JESUS cũng dùng chúng ta là những chứng nhân của NGÀI để rao giảng và mở rộng Vương Quốc ĐỨC CHÚA TRỜI trong thế hệ của chúng ta. Amen!

  1. CHÚA JESUS tại quê hương NGÀI.

Trước khi sai các môn đồ đi truyền giảng, CHÚA JESUS muốn dạy dỗ họ một bài học quan trọng. Chúng ta cùng xem câu 1: ĐỨC CHÚA JESUS đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo.

CHÚA JESUS trở về nơi quê hương của NGÀI là Na-xa-rét cùng các môn đồ. Sau tất cả những việc CHÚA JESUS đã làm, khi mà danh tiếng của NGÀI được người ta đồn khắp thiên hạ, tưởng rằng khi trở về quê hương CHÚA JESUS sẽ được đón tiếp trịnh trọng và nồng hậu. Nhưng có phải vậy không? Chúng ta cùng xem câu 2-3: 2. Đến ngày sa-bát, NGÀI bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe NGÀI, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? 3. Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ NGÀI.

Ở nơi quê hương của NGÀI, CHÚA JESUS không trở thành nguồn phước mà là cớ vấp phạm cho dân chúng. Tại sao lại như vậy? Đúng ra thì dân chúng ở quê hương của CHÚA JESUS phải là những người đầu tiên tiếp nhận NGÀI. Bởi họ đã biết CHÚA JESUS từ khi sinh ra. Họ có thể đã được nghe lời chứng của bà Ma-ri về phép lạ giáng sinh của CHÚA JESUS, về những thiên binh, những người chăn chiên, lời tiên tri của Si-mê-ôn và An-ne tại đền thờ. Họ đã có thể được thấy sự khôn ngoan của CHÚA JESUS từ khi còn nhỏ, lúc mà NGÀI biện luận với các thầy thông giáo ở  Giê-ru-sa-lem vào ngày Lễ Vượt Qua khi NGÀI mới 12 tuổi. Còn bây giờ thì họ nhìn thấy sự khôn ngoan và quyền năng của NGÀI qua những phép lạ NGÀI làm. Nếu mà họ muốn họ đã có thể nhận ra rằng, Giô-sép và Ma-ri là dòng dõi Đa-vít, nghĩa là CHÚA JESUS có thể chính là ĐẤNG Mê-si-ah, ĐẤNG CỨU THẾ mà ĐỨC CHÚA TRỜI sai tới với dân của NGÀI.

Nhưng họ không hề xem xét và suy gẫm về những điều đó. Họ nhìn CHÚA JESUS hoàn toàn bằng con mắt xác thịt, con mắt của loài người. Họ vô tín. Và họ thấy: CHÚA JESUS chỉ là một thợ mộc bình thường, từ một gia đình bình thường, bố mẹ đó, anh chị em đó. Họ có định kiến về CHÚA JESUS nên tấm lòng họ cứng cỏi mà không tiếp nhận NGÀI.

CHÚA JESUS xác định rất rõ ràng căn bệnh của họ – đó là sự vô tín. Chúng ta cùng xem câu 4-6: 4. Song ĐỨC CHÚA JESUS phán cùng họ rằng: ĐẤNG tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. 5. Ở đó, NGÀI không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; 6. Và NGÀI lấy làm lạ vì chúng chẳng tin.

Chúng ta thấy rằng vấn đề ở đây không phải là không có bằng chứng, mà vấn đề là người ta cố tình phớt lờ đi những bằng chứng đó là các phép lạ, quyền năng và những công việc lạ lùng của ĐỨC CHÚA TRỜI qua CHÚA JESUS. Với những người như vậy thì cho họ thấy phép lạ là vô ích nên ở đó “CHÚA JESUS không làm phép lạ nào được”.  Việc CHÚA JESUS chữa lành một vài người đau ốm cho chúng ta thấy quyền năng của CHÚA JESUS không biến mất. Nhưng sự vô tín của dân chúng đã ngăn trở họ nhận được phước hạnh, và những công việc kì diệu từ ĐỨC CHÚA TRỜI.

Giữa vòng chúng ta, nhiều khi cũng có thể có những việc như vậy. Khi chúng ta nhìn những người hầu việc CHÚA, những người đồng công trong CHÚA, những anh chị em khác với con mắt của loài người – họ được dạy dỗ như thế nào, xuất thân như thế nào, ăn mặc ra sao, tình trạng tài chính thế nào… Khi đó chúng ta có thể bỏ qua ân điển và công việc của ĐỨC CHÚA TRỜI – NGÀI đã cứu người đó ra sao, sử dụng cuộc đời họ thế nào, sự trưởng thành trong CHÚA của họ. Và thay vì công việc của ĐỨC CHÚA TRỜI  được phát triển trong Hội Thánh, thì sự vấp phạm, sự xung đột, xét đoán, tổn thương nổi lên phá hỏng mối quan hệ yêu thương. Tôi cầu xin CHÚA ban cho chúng ta con mắt đức tin để luôn nhìn thấy công việc cùng ân điển của ĐỨC CHÚA TRỜI và không trở thành công cụ của sự vô tín hay ma quỷ.

Đối với các môn đồ thì việc CHÚA JESUS không được tiếp nhận ở quê hương, nơi vòng bà con có một ý nghĩa quan trọng. Nếu ngay cả CHÚA với đầy dẫy sự khôn ngoan, quyền năng và thẩm quyền còn bị khước từ ở quê hương NGÀI thì các môn đồ cũng hoàn toàn có thể bị khước từ. Cho nên không cần phải tuyệt vọng hoặc mất sức, mất tinh thần vì điều đó. Vậy cần phải làm gì?

Chúng ta cùng xem câu 6: Rồi NGÀI đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Sự khước từ ở một nơi không chấm dứt chức vụ của CHÚA JESUS. NGÀI tiếp tục rao giảng tại những làng khác.

  1. Bài giảng đầu tiên của các sứ đồ (7-11)

Trong Chương 1, chúng ta biết khi kêu gọi các môn đồ, CHÚA JESUS đã phán với họ rằng: “Hãy theo TA, và TA sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lười người. Và theo như lời này, CHÚA JESUS đã dạy dỗ, huấn luyện các môn đồ. Giờ đây, khi họ đã nhận biết CHÚA JESUS, quyền năng của NGÀI, uy quyền của NGÀI, và lòng thương xót của NGÀI dành cho dân chúng – là bầy chiên đi lạc không có người chăn; CHÚA JESUS sai họ đi truyền giảng lần đầu tiên. Và chuyến truyền giáo đầu tiên này có rất nhiều bài học thực tế cho các môn đồ và cho chúng ta.

Chúng ra cùng xem câu 7: NGÀI bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma.

Điều đầu tiên chúng ta thấy là CHÚA JESUS sai các môn đồ đi “từng đôi”. CHÚA JESUS làm vậy với mục đích gì? Môn đồ của CHÚA JESUS rất cần học được cách cộng tác, hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau trong công tác truyền giảng cũng như hầu việc CHÚA. Chúng ta thấy là khi các môn đồ cùng đi truyền giảng, họ trở thành những người bạn thân thiết, những người cộng sự trung thành, và một lịch sử mới được bắt đầu ở những nơi họ truyền giảng. Nhưng khi họ bắt đầu phân chia trách nhiệm, vị trí, ai lớn hơn, ai nhỏ hơn, ai phải nghe ai? Những điều này dẫn tranh cãi, xung đột, tổn thương và sự đi xuống thuộc linh. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện để giữa vòng chúng ta luôn có tình yêu thương, sự hiệp nhất và sự nâng đỡ lẫn nhau.

Trong câu 7, Kinh Thánh viết CHÚA JESUS ban cho các môn đồ NGÀI quyền phép trừ tà ma. Tự thân các môn đồ không có bất cứ quyền năng hay thẩm quyền nào. Họ thậm chí còn không có học thức, không tài giỏi, không năng lực.  Nhưng những phép lạ họ làm không phải bởi quyền năng hay sự khôn ngoan của họ mà bởi quyền năng của CHÚA JESUS.

Chúng ta cũng không có những quyền năng đặc biệt hay tài năng xuất chúng. Nhưng chúng ta có quyền năng của Lời CHÚA, sắc bén hơn gươm hai lưỡi, chạm đến tấm lòng và thay đổi con người. Phần của chúng ta là cần có đức tin rằng: Lời CHÚA được rao giảng từ môi miệng một tội nhân như tôi một cách lạ kỳ nào đó động chạm đến tấm lòng người nghe, đem đến cho họ sự ăn năn, biến đổi họ trở thành môn đồ của CHÚA JESUS.

CHÚA JESUS là ĐẤNG chiến thắng, vì vậy khi chúng ta được NGÀI sai đi. Chúng ta cũng có thẩm quyền của ĐẤNG chiến thắng. NGÀI chính VUA Đắc Thắng và chúng ta là đội quân trong đoàn quân chiến thắng của NGÀI. Đó là thẩm quyền của chúng ta trong CHÚA JESUS CHRIST.

Sau đó CHÚA JESUS dậy dỗ các môn đồ cần trông cậy nơi ĐỨC CHÚA TRỜI trong những nhu cầu vật chất. Chúng ta cùng xem câu 8-9: NGÀI truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi; chỉ mang dép, đừng mặc hai áo.

Mạng lệnh này của CHÚA JESUS có một chút khó hiểu – không tệ nếu chúng ta có đem tiền bạc và đồ dùng đi đường. Vậy cần gì mạng lệnh này của CHÚA JESUS? Con người theo bản chất tự nhiên thì không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai, tự mình xác định và quyết định mọi thứ. Các thanh niên thì mơ ước khi nào mình lớn lên và không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Người trưởng thành thì muốn kiếm được thật nhiều tiền để không bị phụ thuộc vào ai trong những ước muốn và hành động của mình. Tất cả chúng ta đều cảm thấy tự tin hơn khi trong túi có vài tờ giấy thật đẹp.

Nhưng với mạng lệnh này, CHÚA JESUS giúp các môn đồ không trông cậy vào vật chất, tiền bạc hay cái gì có trong túi, trong ví hoặc trong tài khoản ngân hàng – mà trông cậy vào ĐỨC CHÚA TRỜI. Khi các môn đồ rao giảng Tin Lành thì ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG chu cấp cho những nhu cầu của họ. Họ kinh nghiệm một cách sống động sự chăm sóc của ĐỨC CHÚA TRỜI cho những nhu cầu của mình. Thật là khó hầu việc ĐỨC CHÚA TRỜI khi có khó khăn về tài chính, vật chất. Khi đó phản ứng tự nhiên của con người  là muốn bỏ hết tất cả để giải quyết nan đề của mình – nhưng đó là sự vô tín. Vì vậy trong sự phục vụ ĐỨC CHÚA TRỜI, rất quan trọng việc chúng ta chỉ phụ thuộc vào NGÀI mà thôi.

Sau đó, CHÚA JESUS dạy dỗ các môn đồ trông cậy ĐỨC CHÚA TRỜI kết quả sự phục vụ của mình. Chúng ta cùng xem câu 10-11: NGÀI phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. 11. Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chân mình, để làm chứng cho họ.

Nếu ai tiếp nhận các môn đồ – cần chúc phước cho nhà đó bằng sự phục vụ của mình. Nếu không tiếp nhận và không nghe – thì không cần phải tuyệt vọng và nản lòng mà nói cho họ biết về sự phán xét của ĐỨC CHÚA TRỜI ngày cuối cùng.

CHÚA JESUS đã dậy dỗ các môn đồ và chúng ta rằng: phải trông cậy hoàn toàn vào ĐỨC CHÚA TRỜI trong sự phục vụ, rao giảng Tin Lành. Nhờ cậy vào quyền năng của ĐỨC CHÚA TRỜI, trao phó và tin cậy nơi NGÀI những nhu cầu vật chất của bản thân và gia đình.           Thậm chí kết quả của sự phục vụ cũng cần dâng lên CHÚA, đó là công việc CHÚA làm, vinh hiển thuộc về NGÀI. Chỉ khi đó sự phục vụ của chúng ta  mới có quyền năng để ảnh hưởng lên thế gian.

  1. Kết quả chuyến truyền giáo của các môn đồ.

Chúng ta cùng xem câu 12: Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn. Theo lời dạy của CHÚA JESUS, các môn đồ đi rao giảng về Vương Quốc ĐỨC CHÚA TRỜI, về sự ăn năn, con đường duy nhất để vào Vương Quốc đó. Sự rao giảng của các môn đồ đã tạo nên một cơn bão trong dân chúng. Người ta bắt đầu nói về CHÚA JESUS và suy gẫm xem NGÀI là ai? Một dẫn chứng cho thấy sự rao giảng của môn đồ ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào – đó là một tội nhân kinh khủng như Hê-rốt cũng phải nghe về CHÚA JESUS.

Trong Hê-rốt chúng ta nhìn thấy trận chiến thuộc linh – Một mặt ông ta là một tội nhân kinh khủng, sống thỏa mãn với tội lỗi của mình, nhưng mặt khác ông ta bị lương tâm cắn dứt. Vì vậy mà thi thoảng ông ta muốn có được niềm vui hoặc một chút an ủi qua việc nghe bài giảng của Giăng Báp-tít. Nhưng tại sao ông ta không ăn năn để nhận được sự cứu rỗi?

Mặc dù ông ta có tin ĐỨC CHÚA TRỜI, nhưng trong ông ta luôn luôn có thứ gì đó hoặc ai đó cao hơn  chân lý, cao hơn lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Khi Giăng Báp-tít cáo trách ông ta về tội lỗi: Vua không nên lấy vợ em mình – Hê-rốt hiểu rằng đã làm không đúng. Nhưng ông ta sợ lời Hê-rô-đia hơn lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Vì vậy mà thay vì ăn năn thì  ông ta phạm thêm tội là giam Giăng Báp-tít vào ngục.

Trong câu 20 Kinh Thánh cho chúng ta biết là “Vua vẫn gìn giữ người, khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe. Khi Giăng trong ngục, Hê-rốt tiếp tục được nghe những bài giảng của Giăng, Kinh Thánh nói là ông ta hiểu và tiếp nhận nhiều điều. Nhưng mong muốn của một người đàn bà hơn chân lý nên Hê-rốt không thả Giăng. Khi Hê-rô-đia lập mưu cùng con gái để giết Giăng Báp-tít, Hê-rốt vẫn có sự lựa chọn và quyền quyết định có giết Giăng hay không? Nhưng ông ta lại một lần nữa thỏa hiệp vì sợ mất mặt với những người dự tiệc. Bộ mặt của ông ta quan trọng hơn mạng sống của một tiên tri của ĐỨC CHÚA TRỜI là Giăng Báp-tít.

Đối với những người như Hê-rốt, luôn có một điều gì đó, người nào đó cao hơn chân lý và lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Kết quả cho họ là sự chết và sự phán xét của ĐỨC CHÚA TRỜI.

Tạ ơn CHÚA vì lời của NGÀI ngày hôm nay. Lời CHÚA đụng chạm đến tấm lòng tôi, đúng hơn là nan đề trong đời sống tôi. Tôi thường xuyên xem công việc của mình, sự nghỉ ngơi của bản thân, sự vui chơi hơn công việc của ĐỨC CHÚA TRỜI. Khi được giao chuẩn bị bài giảng, tôi không muốn tiếp nhận và cố gắng tìm cách thoái thác vì công việc bận rộn, vì lý do này, lý do kia. Trong khi tôi vẫn có thời gian rảnh để xem phim hoặc là làm những việc vô bổ khác. Việc chuẩn bị lời CHÚA giúp tôi là người đầu tiên nhận được ân điển, nhận được sự dạy dỗ, đức tin và câu trả lời cho những nan đề của mình. Tôi tạ ơn CHÚA vì lời của NGÀI. Tạ ơn CHÚA vì sự chăm sóc, bảo vệ cùng những ơn phước của CHÚA trên tôi và gia đình. Xin CHÚA giúp tôi trận quý lời NGÀI và công việc của NGÀI hơn tất cả mọi điều trong đời sống tôi. A-men!

Vua Hê-rốt thì như vậy, các lãnh đạo tôn giáo vào thời đó cũng không khá hơn. Họ không dạy lời ĐỨC CHÚA TRỜI là chân lý mà quan tâm đến việc làm sao để giữ luật pháp, các hình thức và lễ nghi nào phải thực hiện. Không có người người chăn hiền lành cho dân chúng. Họ như chiên đi lạc mà không có người chăn. Vì vậy mà vào thời đó có nhiều người bị quỷ ám và mắc những căn bệnh nan y.

Trong hoàn cảnh đó CHÚA JESUS đã sai các môn đồ của NGÀI đi rao giảng, để họ trở thành những người chăn hiền lành, những người dạy lời ĐỨC CHÚA TRỜI cho dân chúng.

Thời đại của chúng ta cũng vậy, điều chúng ta cần nhất không phải là vắc-xin cho vi-rút cô-rô-na, cũng không phải sự bùng nổ về công nghệ, càng không phải sự hồi phục kinh tế. Điều chúng ta cần nhất là Tin Lành của CHÚA JESUS. Mỗi chúng ta hãy cầu nguyện để CHÚA sử dụng như một chứng nhân của CHÚA, để rao giảng  sự ăn năn, Nước Thiên Đàng và sự cứu rỗi trong CHÚA JESUS CHRIST. Việc của chúng ta là vâng lời CHÚA đi rao giảng Tin Lành, khi đó quyền năng của CHÚA JESUS CHRIST là ĐẤNG Chiến Thắng sẽ bày tỏ qua đời sống chúng ta.

Be the first to comment

Leave a Reply