TA ĐÂY ĐỪNG SỢ CHI
Mác 6:45-56
Câu khóa 6:50
Tin Lành theo Mác miêu tả quá trình CHÚA JESUS dạy dỗ các môn đồ qua 3 chuyến đi trên thuyền. Chuyến đi đầu tiên trong gió bão được miêu tả ở cuối chương 4. Phân đoạn Kinh thánh hôm nay kể về chuyến đi thuyền thứ hai của các môn đồ. Chuyến đi này hơi khác chuyến đi lần thứ nhất, ở chỗ CHÚA JESUS không đi trên thuyền cùng họ. Ngay trước chuyến đi này qua phép lạ “5 cái bánh và 2 con cá” CHÚA JESUS bày tỏ Ngài là Đấng Tạo Hóa toàn năng. CHÚA JESUS không đi cùng thuyền với họ để dạy họ 2 bài học: 1/ cần phải nhớ kinh nghiệm “5 cái bánh và 2 con cá ”. 2/ cần phải nhớ CHÚA JESUS là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ mỗi chúng ta qua lời Ngài có đức tin thực hành trong mọi nan đề của cuộc sống. Amen.
- CHÚA JESUS giục các môn đồ đi đâu? Còn chính Ngài thì đi đâu?(45-46)
Chúng ta xem câu 45-46 “Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về. 46 Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện.” Sau khi đám dân đông được ăn no nê, CHÚA JESUS giục các môn đồ đi sang bờ bên kia, và ngay sau đó thì Ngài giải tán đám đông. Tại sao Ngài lại làm vậy? Mác không nói gì về chuyện này, nhưng chúng ta đọc thấy giải thích trong Giăng 6:14-15. Sau khi được ăn no nê và nhìn thấy phép lạ CHÚA JESUS làm thì đám đông muốn làm một cuộc các mạng, đảo chính quân sự lật đổ vua Hê-rốt và ép CHÚA JESUS lên ngai làm vua. Đó là quan điểm rất xác thịt về Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế Christ. Đấng Christ là Đấng Cứu Thế về tâm linh, Ngài đến để cứu con người khỏi tội lỗi, sự chết. Nhưng người Do-thái nghĩ rằng Đấng Christ đến sẽ thay đổi hệ thống chính trị xã hội, cải thiện tình hình kinh tế đất nước, nâng cao an sinh xã hội, thay đổi điều kiện sống và sức khỏe cho con người. CHÚA JESUS rất không muốn các môn đồ bị cám dỗ, bị tiêm nhiễm bởi những tư tưởng xác thịt sai lầm này nên Ngài đã giục các môn đồ đi khỏi và nhanh chóng giải tán đám đông này.
Sau đó CHÚA JESUS lên núi để cầu nguyện. Chúng ta vừa đọc về sự kiện 5 cái bánh và 2 con cá. Khi CHÚA JESUS nhìn thấy đoàn dân đông thì Ngài động lòng thương xót vì họ giống chiên không người chăn. Chiến lược của Ngài là đào tạo nên những môn đồ để họ đi truyền giảng Tin lành về CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng. Để làm được điều đó thì họ phải có đức tin. CHÚA JESUS cầu nguyện để qua những thử thách họ học được đức tin thực hành.
- Các môn đồ đã gặp phải khó khăn nào?(47-48) Khi nào và bằng cách nào CHÚA JESUS đến với họ? Tại sao Ngài lại muốn bỏ qua họ mà đi trước?
Chúng ta xem câu 47-48 “47 Đến tối, chiếc thuyền đang ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. 48 Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước.” CHÚA JESUS cố tình không đi cùng thuyền với họ, để họ học được đức tin vào Ngài là Đấng toàn năng. Đây là một cơn bão mạnh bất thường, đến độ mà những ngư phủ chuyên nghiệp cũng không thể chèo chống nổi. Lúc đó CHÚA JESUS đi bộ trên mặt biển và Ngài làm ra vẻ là sẽ bỏ qua họ mà đi trước. Tại sao Ngài lại làm như vậy? Như chúng ta biết là CHÚA JESUS sử dụng cơn bão để dạy dỗ đức tin cho các môn đồ. CHÚA JESUS đi bộ trên mặt biển để cho các môn đồ nhìn thấy Ngài và có đức tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và Ngài luôn ở cạnh bên. Ngài muốn chúng ta có đức tin vào Ngài là Đấng toàn năng luôn luôn, trong lúc Ngài ban phước hóa bánh ra nhiều, trong lúc chúng ta mệt mỏi, trong lúc chúng ta rơi vào nghịch cảnh, cả trong lúc chúng ta ở trong cơn bão tố.
- Tại sao các môn đồ lại la lên?(49) CHÚA JESUS đã an lòng họ như thế nào? (50)
Chúng ta xem câu “49 Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngỡ là ma, nên la lên; 50vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.”
Dịch giả dịch từ “sợ hoảng” rất chuẩn xác về ý nghĩa. Sợ hoảng không phải là sợ hãi, mà là sợ hãi cộng với hoảng loạn, hoàn toàn mất sự tỉnh táo. Trong hoàn cảnh này để giúp các môn đồ, CHÚA JESUS chưa thay đổi hoàn cảnh, chưa phán gió bão phải lặng im, mà trước hết Ngài ban Lời của Ngài. CHÚA JESUS phán với các môn đồ “Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.” Thực chất điều mà chúng ta cần làm đó là lắng nghe tiếng phán của CHÚA JESUS, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và Đấng đã phục sinh, Ngài yêu chúng ta và luôn đi cùng bảo vệ chúng ta “Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.” Nếu ai đang trong khó khăn thử thách, đêm đen bịt bùng bủa vây, CHÚA JESUS đang ở cùng bên cạnh và phán “Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.” Ai dám phán lời như vậy trong lúc bão tố đối mặt với cái chết? Lời này chỉ có thể phán ra bởi Đấng có toàn quyền trên cả vũ trụ thiên nhiên, Đấng có uy quyền tể trị trên mọi sự. CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng trên mọi sự, không có ai và không có điều gì có thể chống lại được lời Ngài. Nếu chúng ta đang ở trong sự bế tắc, bệnh tật, nan đề tài chính, mất việc thất nghiệp, bị bắt bớ, bị đe dọa, sự sợ hãi bủa vây,bão tố,… thì đây là lời mà Chúa đang phán với chúng ta hôm nay: “Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.” Chúng ta cần phải yên lòng, tin cậy rằng CHÚA JESUS Đấng chiến thắng đang ở cùng tôi. Không được sợ hãi, hoảng loạn, chỉ tin mà thôi.
Các môn đồ cần phải bình tĩnh lại, yên lòng, và nhớ lại cơn bão lần trước, nhớ đến CHÚA JESUS và quyền năng của Lời Ngài. Khi CHÚA JESUS phán, thì gió bão phải lặng yên, ma quỷ và bệnh tật phải im lặng, thậm chí sự chết cũng phải khuất phục trước Lời Ngài, nhưng chỉ có các môn đồ là không vâng phục lời Ngài. Bởi cớ sự vô tín cơn bão trong lòng họ càng nổi lên mạnh hơn.
Để giúp các môn đồ CHÚA JESUS đã làm gì?
- Khi nào thì gió lặng? (51) Các môn đồ đã kinh ngạc như thế nào?(51b) Tại sao? (52)
Chúng ta xem câu 51 “51 Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ, thì gió lặng.” CHÚA JESUS đã bước vào thuyền với họ. Đó chính là sự hiện diện của CHÚA JESUS. Ngài ở cùng và giúp đỡ họ để họ cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Hôm nay đây CHÚA JESUS vẫn đang làm điều như vậy. Ngài ở cùng tôi, Ngài sống trong tôi, Ngài yên ủi làm an lòng tôi, Ngài giải quyết các nan đề để giúp tôi có đức tin vào Ngài. CHÚA JESUS ở trong chúng ta lúc thì là bằng tình yêu thương và ân điển, lúc thì là bằng lời an ủi động viên khích lệ, lúc thì lại là bằng sự kính sợ Chúa. Khi Ngài bước vào chiếc thuyền cuộc đời của chúng ta, thì ngay lập tức gió bão lặng im.
Khi Đấng Christ ở cạnh bên, thì bão tố phải ngừng lặng, sóng gió phải trở nên yên bình, những điều không thể thành có thể, những điều không chịu đựng nổi sẽ biến thành chuyện bình thường, chúng ta có thể chịu đựng vượt qua được những khủng hoảng kinh hoàng nhất. Khi CHÚA JESUS đi cùng, chúng ta có thể chiến thắng được mọi bão tố.
Khi Ngài bước vào thuyền và hiện diện cùng các môn đồ, thì ngay lập tức gió bão lặng im. Nhưng các môn đồ đã có phản ứng như thế nào? Chúng ta xem câu 51b “Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa.” Họ lấy làm ngạc nhiên hết sức. Ngạc nhiên lạ lùng hết sức không phải là phản ứng của người có đức tin trong tình huống như vậy. Trong hoàn cảnh này đúng ra nếu là người có đức tin sẽ hết sức để ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời halleluijah. Nhưng họ lại càng hoảng loạn hơn. Họ vẫn chưa có đức tin. Họ vẫn chưa thay đổi.
Tại sao lại như vậy? Nan đề của các môn đồ được bày tỏ ra trong câu 52 “vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi.” Lòng của họ bị cứng cỏi. Lòng cứng cỏi có liên quan đến trí hiểu, lòng cứng cỏi làm cho người ta trở nên ngu ngốc, nghĩa là khi học Kinh thánh họ không hiểu ý tác giả. Khi nghe bài giảng, họ không hiểu, họ luôn bị lạc đề. Khi nghe bài giảng, họ không hiểu, họ luôn bị lạc đề, trả lời hời hợt, không đâu vào đâu. Nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân ở chỗ là họ không hiểu phép lạ về “5 cái bánh và 2 con cá.” Họ chăm chỉ tổ chức xếp hàng cho dân chúng ngồi xuống thành hàng, chia bánh và cá cho đám đông, nhưng họ lại không nhìn thấy CHÚA JESUS là Đấng Tạo Hóa. Họ không nhìn thấy CHÚA JESUS, mà lại chỉ thấy phép lạ Chúa làm. Họ hiểu được mùi vị ngon của bánh và cá, nhưng lại không hiểu được điều đó có nghĩa gì về CHÚA JESUS. Họ không gặp được CHÚA JESUS là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Họ chỉ quan tâm đến thành công vang dội trong chức vụ, nhưng lại không quan tâm đến chính CHÚA JESUS là Ai. Vì thế họ không học được đức tin. Ngày hôm qua qua phép lạ họ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, nhưng hôm nay trong một tình huống khác, họ lại không có đức tin nơi Ngài. Vì thế họ luôn ở trong sự hoảng loạn. Nguyên nhân của sự vô tín là chúng ta không nhớ những việc Chúa làm trong đời sống của chúng ta.
CHÚA JESUS dạy dỗ bài học gì cho các môn đồ trong chuyến đi thuyền lần thứ hai này?
- Cần phải nhớ CHÚA JESUS là Đấng Tạo Hóa toàn năng.
- Cần phải nhớ câu chuyện về “5 cái bánh và 2 con cá.”
Chỉ khi đó họ mới có thể trở thành những con người của đức tin, không sợ hãi và biết vâng lời Chúa.
Câu chuyện về “5 cái bánh và 2 con cá” dạy chúng ta bài học gì? Nhiều người chỉ tin nhận CHÚA JESUS là Đấng đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật, ban phước hạnh về tài chính, sức khỏe,… Nhưng phép lạ này ban cho chúng ta đức tin rằng CHÚA JESUS không chỉ là Đấng Cứu Rỗi hay là Đấng chữa lành bệnh tật, mà Ngài chính là Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa toàn năng. Đây là bản chất của đức tin Cơ đốc.
Giai đoạn đầu tiên của đức tin là tin vào CHÚA JESUS là Đấng đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho tôi, Ngài ban phước hạnh cho tôi.
Giai đoạn thứ hai của đức tin – là tin vào CHÚA JESUS là Chúa phục sinh, Ngài là Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa toàn năng. Hôm nay Ngài vẫn tiếp tục quá trình sáng tạo trong đời sống của chúng ta. Đây là mục đích của tiến trình môn đồ hóa.
- Hãy miêu tả lại mục vụ của CHÚA JESUS ở vùng Ghenexaret?(53-56)
Chúng ta xem câu 53-56 “53 Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Ghê-nê-xa-rết, thì ghé thuyền vào bờ. 54 Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, 55 chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. 56 Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả.” Sau khi Chúa và các môn đồ xuống thuyền, dân chúng lại tìm đến Chúa, vì họ cần sự chữa lành. Đám đông chỉ biết lợi dụng Chúa cho những mục đích riêng của họ. Nhưng CHÚA JESUS bởi lòng thương xót vẫn tiếp tục tiếp nhận họ, chữa lành cho họ và cho họ cơ hội được nghe về Tin Lành Nước Trời. Nhưng sẽ đến lúc người ta sẽ phải nhìn nhận lại mục đích họ đến với CHÚA JESUS, và sẽ phải suy nghĩ về câu hỏi: CHÚA JESUS là ai đối với cá nhân tôi? Hoặc là tôi cứ tiếp tục coi CHÚA JESUS là đối tượng để lợi dụng, hoặc là CHÚA JESUS chính là Đức Chúa Trời mà tôi phải đầu phục?
Bài học ngày hôm nay dạy chúng ta phải luôn nhớ đến CHÚA JESUS là Đấng toàn năng không bao giờ lìa bỏ chúng ta, luôn đồng hành cùng chúng ta. Chúng ta cần phải luôn nhớ đến Ngài và những việc Ngài đã làm trong cuộc đời chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trở thành những con người của đức tin trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.