NHỮNG NGƯỜI HẠNH PHÚC ĐÃ CHIẾN THẮNG SỰ VẤP PHẠM
Sáng thế ký 50:19-20 “Đức Chúa Jêsus lại phán cùng môn đồ rằng: Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được.”
Trong bài học lần này chúng ta xem 3 ví dụ của những con người đã vượt qua được sự vấp phạm và trở thành tấm gương đức tin: Giô-sép, David và Samuen.
- Giô-sép đã chiến thắng sự tổn thương do anh em mình gây ra (Sáng chương 37-50):
Chúng ta cùng học về cuộc đời của Giô-sép. Đây có lẽ là câu chuyện cảm động nhất trong Cựu Ước. Đặc biệt là câu chuyện tha thứ và làm hòa lại với nhau. Anh là con trai thứ 11 của Gia-cốp. Anh bị các anh mình ghét bỏ vì cha anh yêu anh hơn, và mua riêng cho anh áo nhiều màu. Đức Chúa Trời ban cho anh 2 giấc mơ – là khải tượng của Chúa ban. Anh rất vui mừng và đem đi khoe với các anh em về “khải tượng vĩ đại” của mình, và các anh đương nhiên không ủng hộ, ngược lại ghét anh hơn.
Sau đó 10 người anh đi chăn bầy nơi xa. Gia-cốp sai Giô-sép đi tìm họ. Khi các anh nhìn thấy Giô-sép từ xa đi tới, họ bèn bàn mưu hại chàng: “Kìa, thằng nằm mộng đến kia! Chúng ta hãy giết nó đi, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Nó nói nó sẽ lãnh đạo chúng ta, hãy xem nó sẽ lãnh đạo như thế nào khi đã chết rồi.” Họ quăng anh xuống một cái hố để chết. Họ lấy cái áo nhiều màu xé đi, bôi máu của thú vật để cha tin rằng anh bị thú dữ ăn thịt. Nhưng sau đó, họ nhìn thấy một đoàn thương lái người Ích-ma-ên đang đi đến Ai-cập. Giu-đa nói: “Anh em ơi, nếu chúng ta để nó chết trong hố thì có ích gì. Hãy bán nó làm nô lệ thì chúng ta kiếm được một số tiền để chia nhau”. Vì thế họ bán Giô-sép với giá 20 siếc-lơ bạc. Hãy nhớ rằng chính những người anh em cùng cha, cùng máu mủ ruột thịt đã làm chuyện này. Giô-sép làm cho họ bị vấp phạm nên họ phản bội anh và tước đoạt cơ nghiệp của anh.
Giô-sép bị bán cho Phô-ti-pha, một sĩ quan cận vệ của vua Pha-ra-ôn. Giô-sép phục vụ cho ông ta khoảng 10 năm. Anh không hề biết tin tức gì từ gia đình, và anh biết cha anh cũng tin rằng anh đã chết. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình và được đối xử tử tế. Phô-ti-pha đặt Giô-sép làm quản gia trên cả nhà mình. Có lẽ Giô-sép cũng đã yên phận và không mơ điều gì hơn nữa. Nhưng lúc mà điều kiện cuộc sống trở nên thuận lợi hơn cho Giô-sép, thì trong lòng của Phô-ti-pha phu nhân lại nảy sinh điều ác. Bà ta liếc mắt đưa tình và muốn ngủ với anh. Bà ta tìm cách dụ dỗ anh mỗi ngày nhưng anh từ chối. Một ngày kia bà ta còn lại một mình với anh trong nhà, và thế là ép anh vào tường nằng nặc đòi ăn nằm với bà ta. Anh hoảng quá, bỏ chạy, để quên chiếc áo choàng nơi tay bà ta. Khi anh chạy thoát bà ta bị tự ái quá nên hô hoán: “hiếp dâm”. Thế là Phô-ti-pha ném anh vào ngục tù.
Nhà tù của Pha-ra-ôn chỉ có một cái hố tối mịt, ẩm thấp. Tình trạng rất thô bạo và vô nhân đạo. Tù nhân chỉ được ăn bánh mì và nước “hoạn nạn” (1 Các vua 22:27), đủ để sóng sốt và chịu đòn. Giô-sép bị giam trong tù để chờ chết. Giô-sép đã xuống tận đáy của xã hội, chỉ có điều là chưa chết mà thôi.
Bạn có thể nghe được những suy nghĩ của anh trong cái bóng tối của ngục tù đó không? “Mình đã phục vụ chủ mình cách ngay thật suốt 10 năm nay. Mình trung thành với chủ còn hơn cả mụ vợ của ông. Mình cố gắng giữ sự trong sạch của đức tin, kính sợ Chúa. Vậy mình đã nhận được cái gì? Ngồi tù! Càng cố gắng làm điều đúng thì càng tệ hơn. Sao Chúa lại cho phép chuyện này xảy ra? Có thể nào mấy anh của mình có thể hủy phá được khải tượng của Chúa sao? Tại sao Đức Chúa Trời quyền năng lại không can thiệp vào? Có phải đây là cách mà Đức Chúa Trời yêu thương, thành tín quan tâm đến các đầy tớ Ngài chăng? Sao lại là mình? Mình đã làm gì mà đáng chịu thế này? Mình chỉ tin vào những gì minh nghe từ Chúa cơ mà”. Chắc rằng Giô-sép đã vật lộn với những ý tưởng na ná như vậy.
Đức Chúa Trời có kiểm soát không? Có lẽ trong đầu Giô-sép nghĩ rằng mọi chuyện đã khác nếu như Đức Chúa Trời ban cho anh uy quyền và địa vị mà anh nhìn thấy trong giấc mơ. Mọi chuyện chắc sẽ khác hẳn nếu như các anh trai không phá hoại tương lai của anh. Lúc đó anh chưa học được rằng uy quyền được ban cho để phục vụ, chứ không phải để mình khác người ta. Phải chăng chúng ta cũng thường nghe những anh chị em rơi vào cái bẫy đổ tội này? Ví dụ như : Nếu không do cha mẹ tôi thì tôi chắc đã sống cuộc đời bình thường rồi. Họ là người đáng trách về tình trạng hiện tại của tôi. Sao mà người khác thì có cha có mẹ bình thường còn tôi thì không có. Nếu không do ông mục sư của tôi trù dập ân tứ trong tôi, tôi chắc đã bay nhảy xa lắm rồi. Ông ta cản trở không cho tôi hoàn thành chức vụ hầu việc Chúa của tôi. Nếu không do người đàn bà đó trong Hội thánh thì tôi vẫn giữ được những mối quan hệ tốt đẹp với các anh chị em trong hội thánh. Nhưng do cô ta ngồi lê đối mách nên mọi người xa lánh tôi. Danh sách này còn dài. Đổ lỗi cho người khác về những vấn đề bạn gặp phải thì dễ và rồi ước gì không có họ thì bạn đâu có ra nông nỗi này. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này: Không một người nào dù là bất kỳ ai, thậm chí chính quỷ Sa tan cũng không thể kéo bạn ra khỏi ý muốn của Chúa! Chỉ có một người có thể làm được điều đó – người đó chính là bạn.
Các anh của Giô-sép sép cố tìm cách tiêu diệt khải tượng Chúa ban cho anh. Họ tưởng rằng họ đã kết liễu cuộc đời Giô-sép sép . Chính miệng họ nói: Chúng ta hãy giết nó đi, vất xác dưới hố….. để xem giấc mộng của nó có thành hay không? (Sáng thế 37:20). Họ tìm cách thủ tiêu. Đây không phải là chuyện tình cờ mà là có chủ ý. Họ muốn thấy Giô-sép không còn cơ may gì để thành công. Nào bạn có nghĩ rằng khi các anh anh bán anh làm nô lệ, Đức Chúa trời trên trời nhìn Chúa Con và Đức Thánh Linh và nói “Chúng ta làm gì bây giờ đây? Hãy xem những gì mà chúng đã làm cho Giô-sép. Chúng đã phá hủy kế hoạch của chúng ta dành cho Giô-sép. Chúng Ta nên nghĩ ra cách nào nhanh! Chúng Ta có kế hoạch nào thay thế không?” Nhiều Cơ Đốc nhân phản ứng với những tình huống khủng hoảng cứ như là ở Thiên đàng cũng xảy ra tương tự như vậy. Bạn có khi nào thấy Đức Chúa Trời nói với Chúa Giê xu: “ Chúa Giê xu ơi, Dũng vừa mới bị mất việc. Chúng ta làm gì đây? Ngài còn công việc nào trống dưới đất không? Hay Chúa Giê xu ơi, Hồng đã ba mưoi bốn tuổi rồi mà chưa lấy chồng được. Ngài đã có sẵn anh chàng nào dưới đất cho cô ta không? Người đàn ông mà Ta muốn cô ta lấy đã cưới người chị em khác rồi.” Có lẽ bạn nghe có vẻ buồn cười quá, tuy nhiên cách mà chúng ta phản ứng ám chỉ rằng đây là cách chúng ta nhìn Đức Chúa Trời.
Có thể nào hoàn cảnh còn tệ hơn thế nữa không? Có 2 vị quan: quan thượng thiện và quan tửu chánh bị giam cùng tù ngục của Giô-sép. Họ mơ thấy những giấc mơ lạ lùng. Giô-sép đã giải thích cả hai giấc mơ của họ một cách chính xác vô cùng. Kết quả là một người được phục chức còn người kia bị xử tử. Giô-sép xin vị quan sắp được phục chức nhớ đến anh khi quan này được hầu vua Pha ra ôn. Thật vậy vị quan này được phục vụ vua trở lại , nhưng hai năm trôi qua mà không nghe tin tức gì từ ông ta. Giô-sép càng thất vọng thêm và đây là cơ hội nữa để anh bị vấp phạm. Thật tồi tệ khi mà một người đã ở bước đường cùng, rồi tia hy vọng được thắp sáng lên và bị dập tắt một cách vô cùng tàn nhẫn. Giô-sép trở nên tuyệt vọng hoàn toàn.
Các nhà khảo cổ tìm được một văn bản cổ của Ai-cập, trong đó ghi chép rằng chỉ ai tròn 30 tuổi mới được làm quan tể tướng. Lúc này Giô-sép mới 28 tuổi, và anh phải đợi thêm 2 năm nữa theo kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời luôn có chương trình. Đến lúc Vua Pharaon thấy một giấc mơ rất kinh hãi . Không ai trong số các thuật sĩ hay nhà thông thái của Vua có thể giải thích được. Chính lúc đó vị quan được phục chức nhớ đến Giô-sép . Quan kể lại thế nào Giô-sép sép đã giải mộng của anh và của bạn tù của anh. Thế là Giô-sép được triệu đến trước Vua và anh nói cho Vua biết ý nghĩa của giấc mơ – một cơn đói kém sắp đến và khôn khéo hướng dẫn Vua Pharaôn cách chuẩn bị cho cơn khủng hoảng. Vua đề cử Giô-sép làm tể tướng trên cả Ai cập, Giô-sép – nhờ sự khôn ngoan của Chúa ban cho anh để chuẩn bị cho nạn đói trầm trọng sắp tới. Sau đó nạn đói lan nhanh đến các nước khác, các anh của Giô-sép phải đến Ai cập để cầu cứu. Nếu Giô-sép vẫn còn có lòng thù hận với các anh mình, thì chắc hẳn đây là lúc để trả thù. Anh có thể tống họ vào tù suốt đời hoặc tra tấn họ và thậm chí giết họ mà không ai trách vì anh lúc đó là thủ tướng ở Ai cập. Nhưng Giô-sép rốt cuộc cũng cho họ thóc lúa miễn phí. Rồi họ được cấp phần đất tốt nhất ở Ai cập cho gia đình họ và họ vui hưởng sự trù phú của xứ ở đó. Kết cuộc là Giô-sép đã chúc phước cho kẻ rủa mình và làm lành cho kẻ ghét mình.
Đức Chúa Trời biết các anh Giô-sép sẽ làm gì trước khi họ làm. Thực ra, Chúa biết các anh của Giô-sép làm gì trước khi Ngài ban cho Giô-sép giấc mơ hoặc trước khi các anh Giô-sép được sinh ra. Chúng ta xem Sáng Thế 45: 5-8 “Giô-sép nói cùng anh em rằng: Tôi là Giô-sép. Cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người các anh em bối rối, chẳng đáp lời được. 4Người lại nói rằng: Các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. 5Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. 6Kìa, hai năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn năm năm nữa sẽ không còn cày cấy chi, gặt hái chi được hết. 7Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. 8Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, và trị khắp xứ Ê-díp-tô.”
Ai sai Giô-sép? Các anh hay Đức Chúa Trời? Chính Chúa đã sai anh. Giô-sép nói rõ: Không phải các anh sai tôi.
Như đã nói rồi, không một con người nào hay Satan có thẻ hủy hoại kế hoạch của Chúa cho đời sống bạn. Nếu bạn nắm lấy lẽ thật này thì bạn sẽ được tự do.
Chúng ta phải nhớ rằng không gì nghịch với chúng ta mà Chúa không biết trước khi nó xảy ra. Nếu ma quỷ có thể tiêu diệt chúng ta tùy ý, nó chắc đã xóa sổ chúng ta từ lâu rồi bởi vì nó ghét cay ghét đắng con người. Và hấp dẫn hơn nữa là những điều tưởng chừng phá hỏng kế hoạch của Chúa lại kết thúc trên con đường dẫn tới sự ứng nghiệm kế hoạch đó nếu chúng ta cứ vâng lời và tránh xa sự vấp phạm. Vậy hãy nhớ: Cứ hãy đầu phục Chúa bằng cách không để cho bị vấp phạm, hãy chống cự ma quỷ , và nó sẽ chạy trốn khỏi bạn (Gia cơ 4:7).
Chúng ta chống cự ma quỷ bằng cách không để cho bị vấp phạm. Giấc mơ hay khải tượng có lẽ xảy ra khác với cách bạn nghĩ nhưng Lời Chúa và lời hứa của Ngài sẽ không thất bại. Chỉ chúng ta mới là người ngăn trở lời Chúa khi chúng ta không vâng lời Chúa.
- David và Sau-lơ (1 Sa-mu-ên chương 16-31)
Ở phần này chúng ta đề cập đến một tình huống đau lòng hơn là bị anh em phản bội.
Từ yêu đến ghét chỉ nửa bước chân. Bị khước từ và bị làm hại từ anh chị em là một chuyện, nhưng bị khước từ và bị làm hại từ một người cha lại là một chuyện hoàn toàn khác. Khi tôi nói đến người Cha, tôi không chỉ nói đến người Cha thuộc thể mà nói đến bất kỳ người lãnh đạo nào Chúa đặt để trên chúng ta. Đây là những người chúng ta nghĩ là sẽ yêu thương, dạy dỗ, trưởng thành và chăm sóc chúng ta. Chúng ta hãy xem mối quan hệ giữa Vua Sau-lơ và Đa-vít ( xem I Sa mu en 16 -31). Sa-mu-en, một tiên tri của Chúa, đã xức dầu Đa-vít trở thành vị vua tiếp theo. Đa-vít chắc hẳn xúc động, suy nghĩ: “Đây cũng chính là người đã xức dầu vua Sau lơ. Mình sẽ trở thành Vua thôi.” Lúc này trong cung Vua, Sau-lơ đang bị tà linh quấy rối vì ông không vâng lời Chúa. Ông chỉ được thuyên giảm khi có ai đó chơi đàn. Một trong số các đầy tớ tiến cử một thanh niên tên Đa-vít, con trai của ông Giê-se. Vua Sau-lơ sai người mời Đa-vít và yêu cầu anh đến cung vua và giúp Vua. Đa-vít chắc hẳn đã nghĩ: “Đức Chúa Trời bắt đầu làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài qua tiên tri. Chắc mình sẽ được ơn trước mặt Vua. Đây sẽ là khởi đầu sự nghiệp của mình.” Thời gian thấm thoát trôi qua, và cha Đa-vít sai anh đem thức ăn cho các anh trai hiện đang chiến đấu với quân Philitin. Khi đến nơi, anh thấy một dũng sĩ Phi-li-tin tên là Gô-li-at, chế nhạo đạo quân của Chúa và biết rằng chuyện này đã xảy ra bốn mươi ngày rồi. Anh cũng nghe nói rằng vua Sau-lơ hứa gả công chúa cho người nào đánh bại tên khổng lồ này. Đa-vít đến chầu vua và xin phép ra đánh. Thế là Đa-vít giết được Gô-li-át và lấy được con gái của Sau-lơ. Rồi anh cũng chiếm được cảm tình của vua Sau-lơ và được đem vào hoàng cung ở với vua. Giô-na-than, người con trai lớn của vua, đã kết ước tình bạn vĩnh viễn với Đa-vit. Trong mọi việc Sau-lơ giao Đa-vít làm, tay Chúa ở trên anh, và công việc được thành công. Vua còn cho anh ăn chung bàn với các hoàng tử. Anh rất phấn khởi. Anh được sống trong cung vua, ăn tại bàn vua, lấy được công chúa, trở thành phò mã, kết bạn với con trai vua, và đánh đâu thì thắng đó. Anh còn chiếm được cảm tình của dân chúng nữa. Anh thấy được lời tiên tri đang ứng nghiệm ngay trước mắt anh. Sau-lơ cũng ưu ái Đa-vít hơn các đầy tớ khác. Vua như là người cha của anh. Da-vít đinh ninh rằng vua Sau-lơ sẽ dạy dỗ và huấn luyện anh và một ngày nào đó vua sẽ đặt anh lên ngôi cách vinh hiển. Đa-vít quả đang mừng vui trong sự thành tín và tốt lành của Chúa. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi trong một ngày định mệnh nọ.
Khi Sau-lơ và Đa-vít ra trận trở về các thiếu nữ từ các thành của Y so ra ên ra đường nhảy múa và hát một bài hát ngớ ngẩn: “Sau-lơ giết hàng nghìn, còn Đa-vít giết hàng vạn.” Lời này làm Sau-lơ tức giận, và từ ngày đó trở đi, vua đã khinh bỉ Đa-vít. Khi Đa-vít khảy đàn cho vua, nhưng Sau-lơ đã hai lần tìm cách giết Đa-vít. Kinh Thánh nói Sau-lơ ghét Đa-vít bởi vì vua biết Chúa ở cùng Đa-vít mà không còn ở cùng ông nữa. Đa-vít buộc đã phải chạy trốn để cứu mạng.
Đa-vít nghĩ: “Chuyện gì xảy ra ở đây? Lời hứa đang được thực hiện nhưng giờ thì nó đã tiêu tan hết rồi. Người thầy của mình đang tìm cách giết mình. Mình làm gì được đây? Lời hứa đang được thực hiện nhưng giờ thì nó đã tiêu tan hết rồi. Người thầy của mình đang tìm cách giết mình. Mình làm được gì đây? Vua Sau-lơ là người được Chúa xức dầu mà chống lại mình thì mình còn có cơ may gì nữa? Ông ta là vua, là người của Chúa, đang cai trị đất nước của Chúa. Sao Chúa lại cho phép chuyện này xảy ra?” Sau-lơ cùng với ba ngàn lính tinh nhuệ của dân Y sơ ra ên, rượt đuổi Đa-vít từ Sa mạc này đến đồng hoang nọ, từ hang này đến động nọ. Họ chỉ có một mục tiêu: tiêu diệt Đa-vít . Lúc này Đa-vít không còn ở trong hoàng cung hay ăn cùng bàn với vua nữa. Anh ẩn trong hang hố và ăn thịt thừa của thú hoang. Anh không còn cỡi ngựa cạnh vua nữa, trái lại anh bị những con người từng chiến đấu sát cánh với anh săn đuổi. Không còn nệm ấm chăn êm nữa, cũng không còn có tôi trai tớ gái hầu hạ anh nữa, cũng không còn lời tán dương tại cung vua nữa. Nàng công chúa đã được gả cho người khác. Bây giờ anh mới hiểu cái cô đơn của một người không có đất dung thân.
Để ý là Đức Chúa Trời chứ không phải là ma quỷ, đặt Đa-vít dưới sự chăm sóc của vua Sau-lơ. Tại sao Chúa không chỉ cho phép chuyện này mà Ngài hoạch định hẳn hoi nữa? Tại sao ân huệ được treo lủng lẳng trước mắt anh rồi mà giờ đây lại bị lấy đi cách tàn nhẫn? Đây là cơ hội lý tưởng để Đa-vít bị vấp phạm – không chỉ với Vua Sau-lơ mà còn với Chúa nữa. Tất cả những câu hỏi còn bỏ ngỏ làm anh bị cám dỗ hơn nữa để thắc mắc sự khôn ngoan và kế hoạch của Ngài. Sau-lơ nhất định giết cho được anh thanh niên này bằng mọi giá đến độ là ông phát điên luôn. Các thầy tế lễ tại thành Nốp đã giúp Đa-vít nơi ở, lương thực và thanh gươm của Gô-li-át. Họ không biết gì chuyện Đa-vít trốn Sau-lơ và họ tưởng là anh đang thi hành sứ mạng của Vua. Khi Sau-lơ biết được, vua giận dữ. Ông giết tám mươi lăm thầy tế lễ vô tội và dùng gươm giết cả thành Nốp – nam phụ lão ấu, cả bò lừa. Ông là một kẻ sát nhân tàn bạo. Làm sao mà Chúa lại đặt Thần Ngài trên một con người như thế?
Lần nọ Sau-lơ hay Đa-vít đang ở đồng vắng Ên-ghê-đi và ông liền đem ba ngàn lính đi với ông. Trong lúc hành quân họ dừng lại nghỉ tại cửa hang không biết là Đa-vít đang trốn phía sau. Sau-lơ cởi áo ngoài để bên cạnh. Đa-vít lén chui ra khỏi hang, cắt một mảnh của cái áo và trốn đi không ai hay. Sau khi lén chui ra khỏi hang, cắt một mảnh của cái áo và trốn đi không ai hay. Sau khi Sau-lơ đi khỏi hang, Đa-vít cúi xuống đất và kêu lớn phía sau Sau-lơ: “Thưa Cha xin Cha nhìn xem , trong tay con đây là vạt áo choàng của Cha… Cha cũng đủ hiểu rằng con không có ý hại Cha hoặc phản Cha. Con không hề có lỗi với Cha , nhưng cha lại săn đuổi con để giết con?” (1 Sa 24:11) Lời kêu gọi của Đa-vít là: Cha tôi ơi, cha tôi ơi! Nói rõ hơn là anh kêu lên: “Hãy xem lòng con! Hãy làm Cha của con. Con cần một người lãnh đạo huấn luyện con, chứ không phải tiêu diệt con.”
Khi đó Sau-lơ đã thậm chí khóc và nói: “Con thật công bình hơn cha; vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con.” (I Sam 24:18) Sau-lơ và quân lính bỏ đi. Đa-vít chắc hẳn đã nghĩ: “Giờ thì vua sẽ phục chức mình. Lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm. Chắc chắn vua sẽ thấy tấm lòng mình và sẽ đối xử với mình tốt hơn”.
Ai sẽ trả thù cho tôi đây? Nhưng Đa-vít chẳng phải chờ lâu. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, người ta báo với Sau-lơ rằng Đa-vít đang ở tại đồi Ha-ki-la. Sau-lơ lại đem theo ông ba ngàn lính đuổi bắt Đa-vít. Anh nhận biết rằng không phải do nhầm lẫn cũng không do khiêu khích mà là do Sau-lơ cố tìm mạng sống của Đa-vít. Chắc hẳn anh cảm thấy mình bị bạc đãi biết chừng nào. Sau-lơ biết rõ tấm lòng của anh nhưng vẫn đem quân chống lại anh. Đa-vít cùng với A-bi-sai lẻn vào trại Sau-lơ. Không một lính canh nào thấy họ vì Chúa làm cho những người này ngủ mê. Hai người này lẻn qua cả đạo quân đến chỗ Sau-lơ đang ngủ. A-bi-sai van nài Đa-vít: “Hôm nay Đức Chúa Trời đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ xin cho cháu dùng cây giáo của nó ghim nó một nhát xuống đất, không cần đến nhát thứ hai” (I Sa 26:8). A-bi-sai có lý do chính đáng để nghĩ rằng Đa-vít sẽ để ông ta giết Sau-lơ. Trước hết, Sau-lơ đã giết cách tàn nhẫn tám mươi lăm thầy tế lễ vô tội cùng với gia đình họ. Thứ hai, ông đem ba ngàn lính để giết Đa-vít và những người theo anh. A-bi-sai lý luận, nếu mình không giết kẻ thù trước thì kẻ thù giết mình. Đó là sự tự vệ và mọi luật pháp của con người đều cho phép việc đó. Thứ ba, qua Samuên Chúa đã xức dầu Đa-vít làm vua kế tiếp của Y sơ ra ên. Đa-vít nên công bố sự thừa kế của anh nếu anh không muốn kết cuộc là bị giết chết mà không thấy lời tiên tri được ứng nghiệm. Thứ tư, Chúa đã làm cho toàn bộ quân lính ngủ mê nên Đa-vít và A-bi-sai có thể tới ngay chỗ Sau-lơ ngủ. Đối với A-bi-sai thì dường như Đa-vít sẽ không bao giờ có được cơ hội như thế này nữa. Tất cả những lý do trên nghe hợp lý. Vâng, nó có lý và Đa-vít cũng nhận được sự khích lệ từ người anh em này. Nếu Đa-vít chỉ vấp phạm một chút thôi, anh chắc cảm thấy mình đúng hoàn toàn và sẽ để cho A-bi-sai đâm chết Sau-lơ ngay. Hãy nghe Đa-vít đáp: “Đừng giết vua! Có ai tra tay hại người được Chúa xức dầu làm Vua mà lại không bị phạt? … Có Chúa Hằng Sống, cậu cam đoan với cháu , chính Chúa sẽ kết thúc đời Vua, NT: đánh vua chết hoặc Vua chết tự nhiên khi đến kỳ hạn, hoặc Vua ngã xuống ngoài trận địa.” ( I Sa mu en 26:9-10)
Đa-vít rất khôn khi anh chọn để Chúa xét xử vua Sau-lơ. Bạn sẽ hỏi: “Vậy Chúa chọn ai để phán xét Sau-lơ, đầy tớ của Ngài?” Dân Phi-li-tin. Sau-lơ và các con trai bị giết trên chiến trường. Khi tin tới tai Đa-vít, anh không vui mừng mà lại than khóc. Có một người đã khoác lác với Đa-vít rằng anh ta giết được Sau-lơ . Người này hy vọng tin đó sẽ khiến anh ta chiếm được cảm tình của Đa-vít. Nhưng kết quả ngược lại. Sao ngươi không sợ mà dám tra tay giết vị vua được Chúa xức dầu ? Đa-vít gọi một trong các thuộc hạ và bảo: “Hãy đến, giết nó đi!” (II Sa mu ên 1: 14-15). Sau đó Đa-vít làm một bài ca để dân Giu-đa hát ca ngợi Sau-lơ và các con trai ông. Đa-vít ra lệnh dân chúng không được loan tin ra ngoài phố phường của thành Phi li tin, e kẻ thù vui mừng chăng. Anh công bố không có mưa và mùa gặt tại nơi Sau-lơ bị giết. Anh kêu gọi mọi người dân Y sơ ra ên than khóc cho vua Sau-lơ. Tấm lòng của một người bị vấp phạm không làm vậy. Một người bị vấp phạm chắc đã nói: “Hắn ta đã nhận những gì hắn đáng phải chịu.” Đa-vít còn làm hơn thế nữa. Anh không giết những người con còn lại trong gia đình Sau-lơ. Trái lại anh bày tỏ lòng tử tế cho họ. Anh cấp đất đai và lương thực cho họ và ban cho một người cháu ngồi ăn cùng bàn với vua. Điều này nghe có giống một người bị vấp phạm làm không?
Dù Đa-vít đã bị chính người mà đáng lý ra làm cha thuộc linh của ông bạc đãi, nhưng anh vẫn trung thành ngay cả sau khi Sau-lơ chết. Rất dễ trung thành với người lãnh đạo hay người cha thuộc linh nào yêu thương mình, nhưng còn với những người tìm cách tiêu diệt mình thì sao? Liệu bạn có phải là người nam, người nữ theo lòng của Chúa, hay là bạn sẽ tìm cách trả thù cho mình?
Chúa trả thù cho đầy tớ Ngài là đúng, nhưng đầy tớ Ngài trả thù cho mình thì lại sai. Khi Chúa làm cho cả đạo quân ngủ mê và ban cho David một cộng sự để giết Sau-lơ – đây là sự thử thách chính tấm lòng anh. Đức Chúa Trời muốn xem thử Đa-vít có giết vua để thiết lập đế chế của anh sau khi đế chế của Sau-lơ chấm dứt, hay để cho Đức Chúa Trời thiết lập ngai của anh trong sự công chính muôn đời. Khi Đa-vít đứng ngay chỗ Sau-lơ đang ngủ, anh đối diện với một sự thử thách gay go. Điều này cho ta thấy hoặc là Đa-vít vẫn có một tấm lòng cao thượng của một người chăn chiên hoặc là một Sau-lơ thứ hai. Liệu anh vẫn sẽ là người theo lòng Chúa không? Lúc đầu thì rất dễ khi chúng ta tự mình giải quyết vấn đề hơn là chờ đợi một Đức Chúa Trời công chính. Chúa dùng sự vâng lời thử các đầy tớ Ngài. Ngài cố tình đặt chúng ta trong những tình huống nơi mà các tiêu chuẩn tôn giáo và xã hội dường như biện minh cho những hành động của chúng ta.
- Chàng trai trẻ Sa-mu-ên đã vượt qua vấp phạm như thế nào?
Nhiều tín đồ hỏi: Sao Chúa lại để những lãnh đạo phạm lỗi trầm trọng và thậm chí còn gian ác nữa cai trị dân sự?
Hãy xem thời thơ ấu của Sa mu ên (xem I Sa mu ên 2-5). Đức Chúa Trời chứ không phải ma quỷ, là Đấng đặt thanh niên này dưới quyền của một thầy tế lễ biến chất tên là Hê-li cũng với các con trai đại ác của ông là Hóp-ni và Phi-nê-a cũng là những thầy tế lễ. Hai con người này rất gian ác. Họ dùng mánh khóe và vũ lực để lấy các của lễ, và họ thông dâm với các phụ nữ nhóm tại cửa đền. Bạn tưởng tượng ra là bạn có muốn phục vụ một mục sư gian ác như thế không?
Một thầy tế lễ hay mục sư gì mà ngây thơ với những công việc của Thánh Linh đến độ mà không nhận ra một phụ nữ đang cầu nguyện mà còn tố cáo nàng là người say! Ông thầy này quá là xác thịt đến nỗi thịt (xác) ông béo phì luôn! Thỏa hiệp luôn đến độ ông không làm gì với các con ông, là những người ông lập làm lãnh đạo, mà cũng là những người phạm tội thông dâm ngay trong nhà thờ.
“Thời bấy giờ, Lời Chúa phán trực tiếp với loài người rất hiếm; Ngài cũng chẳng ban khải tượng.” (I Sa 3:1) Đức Chúa Trời dường như xa cách với toàn thể dân Ysơraen. Đèn Chúa sắp tàn trong đền thờ rồi! Tuy nhiên cậu Sa-mu-ên có tìm chỗ khác để nhóm không? Cậu có đến gặp các trưởng lão (chấp sự) để tố cáo sự gian ác của thầy Hê-li cùng hai con của ông không? Cậu có triệu tập một ủy ban để cách chức mục sư của thầy Hê-li cùng các con ông không? Không! Cậu chỉ lo hầu việc Chúa mà thôi! (Đương nhiên nếu trong trường hợp Chúa phán dạy Samuen làm thế, thì đương nhiên là cậu sẽ phải đấu tranh với mục sư biến chất). Đức Chúa Trời đã đặt Sa-mu-ên ở đó và cậu không chịu trách nhiệm về lối sống của Hê-li hay các con ông. Cậu được đặt dưới quyền của họ không phải để phán xét họ mà để phục vụ họ. Cậu biết Đức Chúa Trời có thừa sức để xử lý các tôi tớ của Ngài. Phần lớn Cơ đốc nhân ngày nay khi bị vấp phạm là họ tìm hội thánh khác nhóm, phân bua vời người ta rằng lý do là vì họ muốn trốn khỏi lối sống biến chất của vị mục sư hay lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, dù bị bủa vây giữa cảnh suy đồi như thế, tôi thích phần Kinh Thánh ghi lại những gì cậu bé Sa mu ên đã làm. “Trong khi ấy, cậu bé Sa mu ên tiếp tục phục vụ Chúa dưới sự hướng dẫn của ông Hê li (1 Sa 3:1)”
Hôm nay, chúng ta thấy cả Giô-sép, Đa-vít, Sa-mu-ên không thể trở thành những con người của Đức Chúa Trời nếu không trải qua những khó khăn thử thách. Câu hỏi là: Đức Chúa Trời dạy dỗ điều gì qua tấm gương của 3 con người vĩ đại này? Sự vâng lời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta vâng lời Ngài đến cùng. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.