NGƯỜI HẠNH PHÚC LÀ KHÔNG ĐỂ MÌNH BỊ VẤP PHẠM TỰ ÁI TỔN THƯƠNG p1

NGƯỜI HẠNH PHÚC LÀ KHÔNG ĐỂ MÌNH BỊ TỰ ÁI TỔN THƯƠNG

Lu-ca 17:1 “Đức Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đồ rằng: Việc gây vấp phạm không thể nào không có.”

  1. Tại sao chúng ta học về chủ đề này?

Có tồn tại một vấn đề lớn trong cuộc sống mỗi người: là sự vấp phạm, tự ái, tổn thương. Không phải một vài người, nhưng rất nhiều người bị vấp phạm. Nhiều người bị tổn thương và đau đớn, do đó không thể bước theo sự kêu gọi của Chúa, bị ngăn trở không thể sống hết mình cho Chúa.

Đó là một trong những cạm bẫy mà sa-tan dùng để bẫy các Cơ đốc nhân. Ai bị rơi vào cái bẫy này sẽ rơi vào tổn thương, giận dữ, căm thù, ghanh ghét, bực bội, xích mích, cay đắng, ghen tị. Một số hậu quả là lăng nhục, công kích, gây tổn thương, gây chia rẽ, gây đổ vỡ mối quan hệ, phản bội và sa ngã.

Thường những người bị vấp phạm không biết là họ bị sập bẫy. Họ không nhìn thấy tình trạng của mình vì họ chỉ tập trung vào những điều sai trật mà người khác gây cho họ. Họ không chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật. Họ đổ tội cho người khác, nhưng không nhìn thấy bản thân. Một trong những phương pháp hữu hiệu để che mắt chúng ta – đó là làm cho chúng ta chỉ để ý đến bản thân.

Người bị vấp phạm cảm thấy bị phản bội. Và thường là do các anh chị em tín hữu khác làm họ bị tổn thương. Những người làm chúng ta tổn thương là những người cùng thờ phượng Chúa, thậm chí là những người giảng lời Chúa. Hoặc là những người thân cận trong gia đình. Mối quan hệ càng gần thì sự tổn thương càng lớn. Có một sự thật: chỉ những ai chúng ta tin tưởng, quan tâm, đặt vào trái tim thì mới có khả năng làm tim chúng ta đau đớn. Những ai mà chúng ta hy sinh, “đầu tư” cho họ nhiều, chúng ta mong đợi sự hoàn trả. Mong đợi càng cao thì thất vọng càng lớn.

  1. Kinh thánh nói gì về điều này?

Lu-ca 17:1 từ “cám dỗ” =  gây vấp phạm có gốc từ tiếng Hy-lạp “skandanlon” nói về cái bẫy được cài mồi để dụ con mồi rơi vào bẫy. Tự ái là cái bẫy mà kẻ thù sử dụng để trói buộc con người. Những người rơi vào bẫy tự ái tổn thương bị sa-tan giam giữ, và đáng sợ là họ không ý thức được là họ đang bị giam cầm.

Họ chia làm 2 dạng chính: 1/ những người bị đối xử bất công, 2/ những người cho rằng họ bị đối xử bất công. Tuýp người thứ hai tin chắc rằng họ bị hại. Kết luận này được rút ra từ những thông tin sai, hoặc không đầy đủ, hoặc là tự suy diễn, hoặc là dựa vào một biểu hiện bên ngoài, hay nghe tin đồn. Nguyên nhân như thế nào đi nữa thì họ cũng bị tổn thương và hiểu lệch lạc.

Sống ở đời không thể nào tránh khỏi sự vấp phạm. Nhưng cách chúng ta phản ứng đối với vấp phạm sẽ quyết định tương lai của chúng ta.

  1. Tại sao người ta lại thường không phát hiện ra sự vấp phạm?

Bởi vì sự vấp phạm bị che giấu bằng cách  khoác lên đó sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo làm cho người ta không thấy tình trạng thật của mình. Có hai biểu hiện của sự kiêu ngạo:

1/ “Tôi ổn”. Tôi là Cơ đốc nhân trưởng thành kia mà. Tôi biết bị vấp phạm là sai, nên tôi tìm cách từ chối và đè nén nó. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng tôi không bị gì cả, nhưng thực tế là tôi bị tổn thương. Sự kiêu ngạo che giấu tình trạng thật của tấm lòng tôi.

2/ “Tôi là nạn nhân”. Sự kiêu ngạo khiến chúng ta nghĩ rằng tôi không hề có lỗi gì cả. “Tôi bị đối xử tệ và bị hiểu lầm, chứ cách cư xử của tôi là đúng”. Vì tôi tin tôi vô tội, nên tôi không thể tha thứ.

Cả hai tình trạng đều sai. Chúng ta không được giữ sự vấp phạm. Chỉ sự ăn năn mới thay đổi được tấm lòng, và sẽ đem đến sự giải thoát.

  1. Nguyên nhân phổ biến gây vấp phạm?

Ma-thi-ơ 24:10-13 “10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.11Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 12Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.

Trong câu 10 “sa vào chước cám dỗ” cũng là động từ “skandalon – gây vấp phạm, tự ái tổn thương”. CHÚA JESUS nói đó là dấu hiệu của thời tận thế. Càng về thời kỳ cuối, sự vấp phạm càng gia tăng. Chúng ta cũng tin rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối mà CHÚA JESUS nhắc đến ở đây. Ngài phán “có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ”. Có rất nhiều kẻ. Ai là những người này?

Chúng ta xem câu 12 “lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lạnh.” Từ “lòng yêu mến” trong câu này là agape, hesed. Đó là tình yêu thương vô điều kiện, hy sinh bản thân, tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống theo tình yêu thương agape, nhưng chúng ta không thường sống theo tình yêu thương này. Chúng ta thường sống theo tình yêu thương ích kỷ và dễ thất vọng, bởi vì có giới hạn.

Châm ngôn 18:19 chép “Một anh em bị mếch lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố;” Lấy lại lòng của một anh chị em bị mếch lòng, bị vấp phạm khó hơn là đánh chiếm thành kiên cố. Thời xưa thành được tường kiên cố bao bọc xung quanh. Nó không cho người lạ và kẻ xâm lược tiến vào. Cổng vào thành bị giám sát nghiêm ngặt. Những ai còn nợ thuế không được phép vào thành cho đến khi nào trả hết nợ thuế. Những người bị tình nghi đe dọa đến an ninh không được vào thành. Chúng ta xây những bức tường xung quanh chúng ta, khi chúng ta bị tổn thương. Chúng ta đề phòng để không bị tổn thương trong tương lai. Chúng ta sẽ rất cẩn thận sàng lọc ra những người mà chúng ta sợ sẽ làm tổn thương chúng ta, sàng lọc ra những người mà chúng ta nghĩ họ mắc nợ chúng ta. Chúng ta đóng cửa với họ cho đến khi nào họ trả hết nợ. Chúng ta chỉ mở cửa thành cho những ai mà chúng ta nghĩ họ về “phe mình”. Nhưng điều nực cười là những người “phe mình” này cũng thường bị tổn thương. Những người bị tổn thương thường tìm đến với nhau, vì có nhiều chủ đề chung để nói. Như vậy tổn thương cộng hưởng với tổn thương. Và vô hình chung chúng ta lại đặt thêm những hòn gạch lên bức tường. Một lúc nào đó những bức tường bảo vệ này lại trở thành nhà tù nhốt chúng ta lại. Lúc đó, không những chúng ta cẩn trọng với những ai vào thành, mà bản thân chúng ta sợ bước ra khỏi vỏ ốc. Nhưng nếu chúng ta không dám chịu tổn thương thì chúng ta không thể nào trao ban tình yêu vô điều kiện được. Tình yêu vô điều kiện sẽ để cho người khác quyền làm tổn thương chúng ta.Tình yêu thương không tìm tư lợi, nhưng những người bị tổn thương càng ngày càng tìm tư lợi và tách biệt. Trong môi trường như thế tình yêu thương của Đức Chúa Trời bị nguội lạnh.

Chúng ta đọc Mathi-ơ 24:11Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Những người bị tự ái thường hay tìm những đoạn Kinh thánh để thanh minh cho hành động của họ. Có tri thức Kinh thánh mà không có tình yêu thương là một sức mạnh hủy diệt bởi vì nó hay lên mình kiêu ngạo và rơi vào chủ nghĩa tuân giữ luật pháp (1 Cor. 8:1-3). Điều này khiến chúng ta tự biện minh cho mình thay vì ăn năn tội không tha thứ. Và đây là mảnh đất tốt cho các “tiên tri giả”. CHÚA JESUS gọi họ là “sói đội lốt chiên” (Mat. 7:15). Những người bị tự ái là miếng mồi béo cho các “tiên tri giả”, họ đến để nói những sự dạy dỗ thuận tai. Sứ đồ Phao-lô nói trong 2 Tim. 4:3-4 “3Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, 4bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.” Phao-lô nói rằng những Cơ đốc nhân bị tổn thương và bị lừa dối này sẽ rất khao khát tri thức, nhưng bên trong tấm lòng không thay đổi, vì không áp dụng sự hiểu biết cho bản thân. Ông miêu tả họ là những người “vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được” (2 Tim. 3:7). Họ tham dự nhiều kỳ đại hội, những khóa bồi linh, những buổi nhóm để nhận tri thức Kinh thánh. Họ săn đón “khải thị mới” để sống thành đạt hơn, ích kỷ hơn. Một người có thể nhận được nhiều tri thức, nhưng nếu anh ta bị vấp phạm, và không tha thứ, không chịu ăn năn tội lỗi, thì không bao giờ đạt đến được sự hiểu biết lẽ thật. Bất kể bạn nhận được khải thị nào, bông trái của bạn mới là quan trọng.

Chúng ta đọc Mat. 24:10 “có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.” Chúng ta thấy một chuỗi tiếp diễn ở đây. Sự tự ái sinh ra sự không tin tưởng, đối nghịch và chia rẽ. Sau đó dẫn đến sự phản bội, sự phản bội dẫn đến thù ghét. Khi chúng ta xây bức tường bảo vệ, chúng ta đặt mục đích phải bảo vệ bản thân bằng bất cứ giá nào. Điều này làm cho chúng ta có khả năng phản bội, chúng ta loại bỏ người khác để bảo vệ chính mình hay lợi ích của mình. Mối quan hệ càng gần, thì sự phản bội càng kinh khủng. Phản bội là hủy bỏ đi giao ước. Khi sự phản bội xảy ra, mối quan hệ không thể được hồi phục nếu không có sự ăn năn thật theo sau.

Tại sao chúng ta lại vội phản bội thay vì hy sinh mạng sống cho nhau, thậm chí mặc dù chúng ta có nguy cơ bị lừa dối? Nguyên nhân là: tình yêu thương bị nguội lạnh, và hậu quả là chúng ta nỗ lực tự bảo vệ bản thân. Chúng ta cũng không thể xác quyết trao phó mình vào tay Chúa, do đó chúng ta phải cố tự chăm sóc.

Khi CHÚA JESUS bị lăng nhục, Ngài không lấy ác trả ác mà phó thác linh hồn mình cho Đức Chúa Trời, là Đấng phán xét công bình. Thánh kinh khuyên chúng ta phải bước theo dấu chân Ngài.

Giờ thì chúng ta đã thấy tội tự ái là nghiêm trọng như thế nào. Nếu không xử lý nó, tự ái tổn thương sẽ dẫn đến sự chết.

  1. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép vấp phạm xảy ra?

CHÚA JESUS phán “không thể nào mà không có sự gây vấp phạm”. Chúng ta là tội nhân, và sống giữa tội nhân, – Sự gây vấp phạm bắt buộc phải có. Chúng ta kiểu gì cũng sẽ phải gặp phải sự vấp phạm: nhỏ hay lớn. Làm thể nào để được chữa lành những tổn thương?

Chúng ta đọc Khải huyền 3:14-20. CHÚA JESUS khuyên những Cơ đốc nhân ở Lao-đi-xê làm thế nào để tránh được sự vấp phạm: “Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta,… mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra;… lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.

Thứ nhất “vàng thử lửa”. Chúng ta xem 1 Phi-e-rơ 1:6-7 “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.” Để hiểu rõ thêm chúng ta xem Ê-sai 48:10 “Nầy, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc; ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.

Vàng thử lửa là được tinh sạch – vàng 10 – rất mềm dẻo và dễ uốn. Vàng 582 có pha trộn thêm những kim loại khác thì nó cứng, khó uốn và dễ mòn. Một tấm lòng được thanh sạch giống như vàng ròng – mềm dẻo và dễ uốn. Khi chúng ta tái sinh, Đức Thánh Linh đem bản tính của CHÚA JESUS đặt vào lòng chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn lại những tạp chất của bản chất xác thịt tội lỗi của con người cũ. Đức Chúa Trời dùng lửa của hoạn nạn, thử thách, khó khăn để tách các tạp chất như sự không tha thứ, sự tranh chấp, cay đắng, giận dữ, ghanh tị,… ra khỏi bản tính của Chúa trong đời sống của chúng ta. Tội lỗi dễ lẩn trốn ở những nơi không có cái nóng của sự hoạn nạn và thử thách. Trong lúc thịnh vượng và thành công, ngay cả một con người gian ác cũng trông có vẻ tử tế và rộng lượng. Lửa khiến tạp chất nổi lên để chúng ta nhìn thấy, ăn năn và Chúa sẽ loại bỏ chúng ra.

Thứ hai, CHÚA JESUS khuyên “mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.” Giê-rê-mi 17:9 nói “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” Chúng ta thậm chí còn không hiểu nổi lòng mình, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ. Ngài giúp chúng ta nhìn thấy tình trạng thật của mình. CHÚA JESUS nói rằng khả năng nhìn thấy đúng đắn là chìa khóa để thoát khỏi sự lừa dối. Thường khi chúng ta bị vấp phạm, chúng ta thấy mình là nạn nhân và đổ lỗi cho những người làm hại chúng ta. Chúng ta thanh minh cho những sự giận dữ, ghanh ghét, ghen tị, cay đắng và không tha thứ khi những tạp chất này nổi lên bề mặt. Thậm chí chúng ta còn tức tối với những người nhắc chúng ta nhớ đến những kẻ làm chúng ta tổn thương. Do đó CHÚA JESUS mới khuyên “mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.” Sự mặc khải lẽ thật mới đem sự tự do đến cho chúng ta.

Thứ ba, “mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra;” Người bị tự ái tổn thương thường hay chỉ nhìn thấy mình bị hại, tức là tôi đúng, tôi đáng thương, người khác là đồ ác độc. Trước mặt Chúa sự không tha thứ là một tội trọng. Chúa Jesus nói chúng ta phải tránh khỏi sự tự xưng công bình, mà nhận thức rằng bản thân tôi cũng là một tội nhân khủng khiếp trước mặt Chúa, tôi cần sự tha thứ của Chúa.

Lời cầu nguyện của tôi là qua bài học này chúng ta nhìn thấy nan đề tự ái tổn thương, công nhận nó và đến với CHÚA JESUS để nhận được sự giải thoát và chữa lành. Khi chúng ta chống lại cám dỗ để rơi vào bẫy tự ái, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta chiến thắng khải hoàn. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply