GIÔ-SÉP TRỞ THÀNH QUAN TỂ TƯỚNG TRÊN TOÀN CÕI Ê-DÍP-TÔ (Sáng thế ký chương 40-41)

Câu khóa 41:46

Phân đoạn Kinh thánh ngày hôm nay kể về việc giấc chiêm bao của Giô-sép thành hiện thực, và bày tỏ ra rằng tất cả những hoạn nạn khổ đau của anh là quá trình để thực hiện giấc chiêm bao. Điềm chiêm bao của Giô-sép là khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho anh vào thời thơ ấu. Mỗi chúng ta cũng đều nhận được khải tượng của Đức Chúa Trời “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Lời Chúa hứa chính là khải tượng. Tất cả các tổ phụ đức tin, Abraham, Isaac, Gia-cốp đều nhận được Lời hứa của Đức Chúa Trời, và cả cuộc đời sống để giữ đức tin vào Lời hứa Chúa. Chúng ta là hậu tự của họ theo đức tin, chúng ta cũng nhận được quyền thừa kế Lời hứa và khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho họ y như vậy.

Người mà có khải tượng và giữ khải tượng, thì có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách cám dỗ, và tạo nên lịch sử vĩ đại. Khải tượng làm cho con người trở nên vĩ đại. Nhưng những ai không có khải tượng, thì dễ dàng rơi vào cám dỗ, tuyệt vọng vì những khó khăn nhỏ nhặt, trở thành nô lệ cho hoàn cảnh.

Mỗi chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi, và nhận được Lời hứa của Chúa. Đó là khải tượng của tôi. Khải tượng Chúa càng ngày càng trở nên rõ ràng. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa làm mới lại khải tượng cho mỗi chúng ta và làm vững đức tin cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của phân đoạn Kinh thánh ngày hôm nay.

Chúng ta xem câu 1-4. Nhiều năm sau khi Giô-sép bị bỏ tù, quan thượng thiện và quan tửu chánh của vua Pharaoh phạm tội và bị cầm ngục tại nơi Giô-sép đang bị giam cầm. Được quan coi ngục chỉ đạo, Giô-sép phục vụ họ, như người chăn chiên cho họ. Như chúng ta đã học ở chương 39, Đức Chúa Trời ở cùng và ban cho Giô-sép sự thịnh vượng thành công. Chương 40 giải thích cho chúng ta thấy ý nghĩa của sự thịnh vượng này. Sự thịnh vượng mà Đức Chúa Trời ban cho không có nghĩa là tất cả mọi nan đề của anh được giải quyết, và anh được thả ra khỏi ngục tù. Giô-sép vẫn bị giam cầm, điều kiện sống và hoàn cảnh của anh không tốt lên. Nhưng anh trở thành người chăn chiên cho tất cả mọi người, anh trở thành người phục vụ cho những người khác. Sự thạnh vượng – đó là Đức Chúa Trời ở cùng và ban sức để anh vượt lên trên mọi hoạn nạn nghịch cảnh và trở thành người hầu việc của Chúa.

Chúng ta xem câu 5-7. “5Cùng trong một đêm, quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô đang bị cầm ngục, thấy một điềm chiêm bao, mỗi người một chiêm bao, và mỗi chiêm bao có ý nghĩa rõ ràng. 6Sáng mai, Giô-sép đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực, 7bèn hỏi rằng: Ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy?” Bởi vì có tấm lòng của người mục sư, nên Giô-sép ngay lập tức nhìn ra sự buồn phiền trên mặt họ và săn sóc đến họ. Giô-sép giải thích giấc chiêm bao cho mỗi người, và sau đó tất cả điềm chiêm bao được thành hiện thực. Điều này cũng củng cố đức tin cho Giô-sép, rằng điềm chiêm bao của anh cũng sẽ được thành.

Giờ đây Giô-sép có được cơ hội rất tốt. Anh cầu xin quan tửu chánh giúp anh. Chúng ta xem câu 14-15 “14Song khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pha-ra-ôn về nỗi tôi, và đem tôi ra khỏi chốn nầy. 15Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hê-bơ-rơ, và tại đây tôi cũng chẳng có làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung nầy.” Thật là một lời cầu xin khẩn thiết trong sự tuyệt vọng! Chúng ta thấy anh vẫn kiên trì chờ đợi cơ hội, và đấy lóe lên một tia hy vọng. Nhưng chúng ta đọc câu 23 “23Đoạn, quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Giô-sép nữa; quên người đi.” Kinh thánh chép lại 2 lần: chẳng còn nhớ đến, quên người đi. Điều này có 2 nghĩa: 1/ Đức Chúa Trời dạy Giô-sép bài học về con người. Con người không thể là đối tượng của niềm tin và sự trông cậy. Con người rất dễ dàng quên ơn, quên đi những lời hứa. Khi chúng ta làm điều lành, đừng bao giờ chờ đợi rằng người ta sẽ biết ơn mình. 2/ Đức Chúa Trời làm thành như vậy để ông ta quên đi. Giô-sép lại ngồi tù và không còn cơ hội ra ngoài. Đối với Giô-sép 2 năm này là thời gian tuyệt vọng hoàn toàn. Mọi tia hy vọng bị dập tắt hết. Anh cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhưng dường như Đức Chúa Trời không hề nghe thấy, không trả lời, dường như Chúa cách xa hàng nghìn dặm. Các nhà thần học gọi hiện tượng này là “sự im lặng của Đức Chúa Trời”. Martin Luther gọi đó là “Đức Chúa Trời giấu mặt”. Trong những lúc như vậy, người ta thường rơi vào nghi ngờ: Đức Chúa Trời có còn nghe tôi không? Ngài có phải là Đấng mà tôi tin không? Đó là thời gian thử thách đức tin khắc nghiệt. Nhưng đối với người tin Chúa đó là thời gian mà đức tin trở nên sâu sắc. Chính trong lúc này người tin Chúa học cách chỉ trông cậy một mình Chúa và chỉ đi trước mặt Chúa. Đối với Giô-sép sự im lặng của Chúa đây là bài thi trắc nghiệm đức tin. Cuối cùng Giô-sép cũng vượt qua được kỳ thi này một cách xuất sắc.

Làm thế nào mà quan tửu chánh lại nhớ đến Giô-sép? Chúng ta đọc “1Cách hai năm sau, Pha-ra-ôn nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông. 2Nầy đâu dưới sông đi lên bảy con bò mập và tốt, ăn cỏ trong bưng. 3Rồi nầy, bảy con bò khác, xấu dạng, gầy guộc, ở dưới sông đi theo lên sau, đến đứng gần các con bò trước trên bờ sông. 4Bảy con bò xấu dạng, gầy guộc, nuốt bảy con bò mập tốt. Pha-ra-ôn bèn thức giấc. 5Vua nằm ngủ lại, chiêm bao lần thứ nhì, thấy bảy gié lúa chắc, tốt tươi, mọc chung trên một cộng rạ. 6Kế đó, bảy gié lúa khác lép và bị gió đông thổi háp, mọc theo bảy gié lúa kia. 7Bảy gié lúa lép nuốt bảy gié lúa chắc. Pha-ra-ôn bèn thức giấc; và nầy, thành ra một điềm chiêm bao. 8Sáng mai, tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp-sư và các tay bác sĩ xứ Ê-díp-tô đến, thuật lại điềm chiêm bao mình cho họ nghe; nhưng chẳng có ai bàn được điềm chiêm bao đó cho vua hết.” Và bỗng nhiên bây giờ quan tửu chánh lại nhớ lại quá khứ, quan tửu chánh bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Bây giờ, tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ông ta kể lại chuyện của Giô-sép, Pha-ra-ôn bèn sai đi đòi Giô-sép; họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, thay đổi áo xống, rồi vào chầu Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Trẫm có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy, trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho, thì ngươi bàn được. Giô-sép trả lời: điềm chiêm bao là đến từ Đức Chúa Trời. Giô-sép giải thích ý nghĩa của 2 giấc chiêm bao là 7 năm được mùa và 7 năm đói kém. Giô-sép công bố trong câu 16 Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy , 25 Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm., 28 Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm., 32 Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Việc Giô-sép đứng trong cung điện của đế quốc Ê-díp-tô và công bố: Đức Chúa Trời ban sự bình an cho bệ hạ, Đức Chúa Trời báo cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm, Đức Chúa Trời cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm, Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài sẽ làm thành có ý nghĩa gì? Anh đang công bố rằng Đức Chúa Trời là Đấng điều khiển lịch sử, Ngài là Đấng tể trị tối cao, chứ vua Pharaoh không phải là Đức Chúa Trời. Giô-sép mạnh dạn rao giảng về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa chí cao trước mặt Pha-ra-ôn. Chúng ta biết rằng Pharaoh được gọi là Con trai của thần mặt trời. Điều mà Giô-sép công bố sự phủ nhận các huyền thoại Ai-cập và nghịch lại tôn giáo của Ê-díp-tô và của vua. Nhưng Giô-sép đã không sợ hãi ai cả ngoài sợ Chúa, và mạnh dạn làm chứng về Ngài trước mọi người. Trong Cựu ước cũng kể về một người như vậy, đó là Đa-ni-ên. Trước mặt vua đế chế Babylon là Na-bu-cát-nết-sa ông cũng mạnh dạn làm chứng về Đức Chúa Trời. Thậm chí khi bị nguy hiểm đến mạng sống, vì không quỳ gối thờ thần tượng, ông bị ném vào cho sư tử đói, nhưng chúng không làm gì, vì Đức Chúa Trời bảo vệ ông. Giô-sép và Đa-ni-ên là những người anh hùng đức tin. Họ sống trước mặt Đức Chúa Trời và chỉ trông cậy nơi Ngài. Giô-sép có đức tin như vậy vì đã trải qua những năm hoạn nạn.

Giô-sép nói tiên tri về việc Đức Chúa Trời sẽ làm thông qua việc giải nghĩa giấc chiêm bao. Và anh còn đưa ra đường hướng giải quyết rất thông thái. Chúng ta xem câu 33-36 “Bây giờ bệ hạ khá chọn một người thông minh trí-huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ê-díp-tô, 34cùng lập các ủy viên trong xứ, để góp một phần năm của số thâu vào trong bảy năm được mùa dư dật đó. 35Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong bảy năm được mùa dư dật sẽ đến sau nầy, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pha-ra-ôn, dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. 36Các lương thực nầy phải để dành cho bảy năm đói kém sẽ đến trong xứ Ê-díp-tô, hầu cho xứ nầy khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó.” Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giô-sép đưa ra mức thuế VAT là 20%. Cho đến bây giờ hầu như toàn nền kinh tế thế giới đều lấy mức thuế này làm nền tảng cho chính sách thuế. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết rằng vào lúc đó đề nghị của Giô-sép là một đề nghị vô cùng nhân đạo đối với người lao động. Thời đó người nghèo và người lao động phải trả đến tận 70-80% những gì mình làm ra cho chủ, nên người nghèo luôn luôn nghèo.

Chúng ta xem câu “38Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? 39Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc nầy, thì chẳng còn ai được thông minh trí-huệ như ngươi nữa.” Pharaoh và các quần thần rất thích, họ nhìn thấy Thần Chúa, sự khôn ngoan và  thông minh trong anh. Trí thông minh là tri thức hiểu rõ bản chất của sự việc. Sự khôn ngoan là khả năng sử dụng tri thức để giải quyết nan đề. Đây là 2 tố chất cần có ở người lãnh đạo. Pharaoh nhìn thấy 1 lãnh đạo tài giỏi đang ở trước mặt mình, nên ông ta ngay lập tức đề bạt Giô-sép làm quan tể tướng trên toàn cõi Ê-díp-tô. Chúng ta xem câu “40Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm; hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. 41Pha-ra-ôn lại phán cùng Giô-sép rằng: Hãy xem! Trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô.” Rồi vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay Giô-sép, truyền mặc áo vải gai mịn, và đeo vòng vàng vào cổ người; Và ban cho Giô-sép xe bọc sắt biển số chính phủ số 2, và Giô-sép bắt đầu cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô.

Chúng ta xem câu 47-49 “47Trong bảy năm được mùa dư dật, đất sanh sản ra đầy dẫy. 48Giô-sép bèn thâu góp hết thảy lương thực của bảy năm đó trong xứ Ê-díp-tô, và chứa lương thực nầy khắp các thành; trong mỗi thành, đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. 49Vậy, Giô-sép thâu góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến đỗi người ta đếm không được, vì đầy dẫy vô số.” Giô-sép là người đầu tiên phát minh ra công nghệ elevator, kho dự trữ lương thực. Giô-sép cho xây dựng hệ thống kênh rạch trên toàn xứ Ê-díp-tô và thành nào cũng có kho lương thực. Nhờ sự khôn ngoan mà Giô-sép đã cứu cả thế giới khỏi nạn đói thời đó. Các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều thành phố cổ ở Ai-cập, mà hệ thống thiết kế là để dự trữ lương thực. Xung quanh các thành này còn có hệ thống kênh rạch dẫn vào từ sông Nile. Chứng cớ khảo cổ này chứng minh cho câu chuyện của Giô-sép là đúng chính xác như những gì Kinh thánh chép lại.

Chúng ta cùng đọc câu 46 “Vả, khi Giô-sép ra mắt Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, thì người đã ba mươi tuổi.” Ở đây tác giả Sáng thế ký ghi nhận tuổi của Giô-sép. Điều này có ý nghĩa quan trọng. Tại sao tác giả lại chú ý ghi chép chính xác độ tuổi của Giô-sép? Các nhà khảo cổ tìm thấy một văn kiện của đế chế Ai-cập cổ đại, trong đó có chép một điều luật là chỉ ai hơn 30 tuổi mới có thể trở thành lãnh đạo chính phủ. Điều đó nói lên rằng Đức Chúa Trời đã làm để cho quan tửu chánh quên Giô-sép. Và trong vòng 2 năm này, Đức Chúa Trời ban cho anh sự thử thách để anh hoàn toàn thất vọng về con người, và chỉ còn trông cậy vào Chúa. Sau đó, 2 năm sau, Ngài lại ban cho vua Pharaoh giấc mơ, và làm cho quan tửu chánh nhớ lại Giô-sép. Khi Giô-sép được đưa đến trước vua Pharaoh, thì lúc đó anh mới được cất nhấc làm tể tướng. Đức Chúa Trời điều khiển lịch sử, điều khiển hoàn cảnh, lòng người, thậm chí cả trí nhớ của con người. Đức Chúa Trời cũng không phủ nhận luật pháp thế gian, mà làm mọi sự hài hòa với luật pháp của quốc gia và quy luật thiên nhiên.

Như vậy chúng ta thấy rằng, làm thế nào mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng Giô-sép trong lịch sử cứu rỗi của Ngài? Những ai lớn lên trong nhung lụa, không biết khó khăn gian khổ, thì không thể trở thành người phục vụ, họ không biết thông cảm cho người khác. Họ thường trở thành kẻ độc tài. Giô-sép trải qua các khó khăn hoạn nạn, anh biết rõ những đói khổ, giá trị một lời nói khích lệ an ủi đúng lúc, một bàn tay chìa ra trong lúc đau khổ… Nếu chúng ta có gặp khó khăn vì Chúa, thì hãy tiếp nhận như đó là ân điển của Chúa ban. Vì đó là cơ hội để chúng ta trưởng thành. Sau thử thách Đức Chúa Trời sẽ nâng chúng ta lên để qua chúng ta Ngài cứu nhiều người khác.

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Giô-sép, chính là Đức Chúa Trời ban cho anh khải tượng qua giấc mơ, và anh giữ đức tin vào khải tượng đó suốt cuộc đời. Nếu anh chị em không có khải tượng, thì anh chị em tin vào cái gì? Cuộc sống đức tin không có Lời hứa của Chúa là vô nghĩa. Nếu bạn không có khải tượng, thì bạn sẽ thành vật hy sinh cho hoàn cảnh. Giô-sép có thể vượt qua được hoạn nạn thử thách vì anh giữ khải tượng và Lời hứa Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta khải tượng, và khải tượng đó ngày càng vững chắc trong chúng ta. Mỗi chúng ta sẽ là Giô-sép trong thế hệ của mình. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply