Câu khóa 39:21
Chương 37 chúng ta thấy tuổi thơ của Giô-sép kết thúc đầy đau khổ. Sự hoạn nạn của anh ta bắt đầu từ chiếc áo nhiều màu sắc. Các anh em đã lột áo nhiều sắc và bán anh cho lái buôn làm nô lệ. Anh không bao giờ còn nhìn thấy chiếc áo nhiều sắc yêu quý đó nữa. Anh mất đi người mẹ, gia đình, người cha, và cả tuổi thơ hạnh phúc. Giờ đây anh làm nô lệ ở nơi tha hương.
Cuộc đời của Giô-sép được miêu tả trong 2 giai đoạn: phần đầu là hoạn nạn, đau khổ, thử thách, khó khăn; phần hai đầy vinh hiển. Chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta hiểu rõ thông điệp mà tác giả muốn truyền đạt qua bài học hôm nay: đó là giáo lý về sự hoạn nạn và thành công. Amen.
- Sự đau khổ của Ta-ma (chương 38)
Đây là điều thú vị là khi đang kể về cuộc đời của Giô-sép, bỗng nhiên tác giả đan xen vào chương 38, dường như không đầu không cuối. Phân đoạn Kinh thánh này nói về 2 nhân vật: Giu-đa và con dâu là Ta-ma.
Nhân vật thứ nhất là Giu-đa. Như trong câu 1-2 chúng ta thấy Giu-đa kết bạn với người ngoại, và bỏ nhà cha, bỏ sự thờ phượng, cũng bỏ luôn đức tin và Lời Hứa của Chúa. Ông ta cưới vợ người ngoại, là dân thờ thần tượng. Do đó những đứa con của ông ta cũng không ra gì. Ông ta hứa sẽ gả Sê-la cho Ta-ma, là cái cớ để đuổi cô đi. Đương nhiên ông ta cũng không định giữ lời hứa suông này. Khi vợ qua đời, ông ta đi đến Thim-na để hớt lông chiên. Ông ta cũng dễ dàng ngủ với kỵ nữ. Thậm chí không có tiền cũng ngủ. Khi bị đòi tiền thì phải đưa con dấu, dây, cây gậy làm của tin. Rõ ràng đây là một người đàn ông không ra gì. Nhưng thú vị là khi biết tin con dâu chửa hoang, thì ông ra vẻ đạo mạo thánh khiết làm ầm lên đòi thiêu chết cô. Chúng ta xem câu 24-26 “24Cách chừng ba tháng sau, người ta có học lại cùng Giu-đa rằng: Ta-ma, dâu ngươi, đã làm kỵ nữ, và vì nông nỗi đó, nàng đã hoang-thai. Giu-đa đáp: Hãy đem nó ra thiêu đi. 25Đang khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông gia rằng: Xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy nầy là của ai. Tôi thọ thai do nơi người mà có các vật nầy. 26Giu-đa nhìn biết mấy món đó, bèn nói rằng: Nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sê-la, con trai ta, cho nàng. Đoạn, người không ăn ở cùng nàng nữa.” Trong câu 38:26 Giu-đa tuyên bố rằng ông ta có lỗi, công lý ở nơi Ta-ma. Đây là khởi đầu của sự ăn năn. Chính từ đây mà Giu-đa bắt đầu thay đổi, và tiếp đến chương 44:16, 33 chúng ta sẽ thấy sự thay đổi và ăn năn thật trong tấm lòng của ông ta. Do sự ăn năn này mà chi phái Giu-đa được chọn làm chi phái để CHÚA JESUS ra đời.
Bài học áp dụng thực tế dành cho chúng ta là nếu chúng ta thật lòng ăn năn xưng tội, thì sự ăn năn thật sẽ khởi đầu cho một quá trình thay đổi nhân cách để sau đó Đức Chúa Trời có thể đại dụng chúng ta.
Nhân vật thứ hai được miêu tả trong chương 38 là Ta-ma. Ta-ma là một người phụ nữ bị đau khổ bởi 4 người đàn ông gây ra.
1/ Ta-ma bị góa chồng, bởi vì cả 2 người chồng là những người độc ác.
2/ Trong xã hội thời bấy giờ đàn bà góa và trẻ mồ côi là 2 tầng lớp người chịu bất công nhiều nhất, họ chịu hắt hủi, đói khát, và không ai bảo vệ họ. Do đó chúng ta thấy trong luật pháp Môi-se Đức Chúa Trời luôn nhắc nhở dân Israel phải quan tâm đến quyền lợi của đàn bà góa và trẻ mồ côi. Khi xã hội ruồng rẫy những con người khốn cùng này, thì sự trừng phạt của Chúa sẽ giáng xuống. Ta-ma bị góa chồng, cũng có nghĩa là cô sẽ bị bỏ rơi và chết đói. Giu-đa vì sợ nên đã bỏ rơi cô. Ta-ma rất đau khổ. Chúng ta cần hiểu rằng thời đó ý nghĩa sự sống của người phụ nữ là thuộc về gia đình chồng. Họ phải có con nối dõi từ người đàn ông trong gia đình mà họ được gả đến. Do đó, khi biết là Sê-la đã lớn, mà Giu-đa không hề định gả cô cho anh ta, thì Ta-ma tìm cách để mang thai từ Giu-đa, là dòng họ chồng mình. Khi Giu-đa biết điều đó ông đã nói: “Nàng phải hơn ta”. Đức Chúa Trời luôn ban ơn và bảo vệ những người yếu đuối, khốn khổ. Sự nhân từ đối với Ta-ma là agape. Dòng dõi mà Ta-ma sinh ra là dòng dõi của agape, được sinh ra bởi sự nhân từ. Do đó nó được tiếp nối bởi dòng dõi của Ru-tơ, Ra-háp, Đa-vít, Salomon,… Là những con người được tham dự vào gia phả của CHÚA JESUS hoàn toàn là do ân điển agape. Và CHÚA JESUS là sự tổng kết của dòng dõi agape này.
Tại sao khi đang kể về Giô-sép, thì tác giả nhồi vào giữa câu chuyện của Ta-ma? Nó có ý nghĩa gì? Sự đau khổ hoạn nạn và sự vinh hiển của Ta-ma là dạo đầu của câu chuyện về sự hoạn nạn và vinh hiển của Giô-sép. Cả hai người đều chịu khổ vì sự công bình, không vì lỗi của mình. Ý nghĩa của sự hoạn nạn và vinh hiển được bày tỏ hoàn hảo qua CHÚA JESUS. Hình ảnh Ta-ma và Giô-sép bày tỏ sự hoạn nạn và vinh hiển của CHÚA JESUS.
Như vậy hôm nay chúng ta học về giáo lý của sự đau khổ hoạn nạn. Trong sự chịu khổ có ý nghĩa sâu sắc. Sự hoạn nạn có ý nghĩa gì đối với người tin Chúa?
- Giô-sép ở Ê-díp-tô (chương 39)
Chúng ta xem câu 39:1. Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến.
Trong vòng một ngày, từ địa vị hoàng tử cao quý trong nhà cha, Giô-sép trở thành kẻ nô lệ ở nơi đất khách quê người xa lạ, không người thân thích, không nơi nương tựa. Chàng thanh niên 17 tuổi có cảm nhận gì trong tình cảnh này? Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, bơ vơ, cô đơn, căm hận anh em mình, … Trong tình cảnh như vậy mỗi chúng ta chắc là sẽ than trời “cha mẹ ơi, sinh tôi ra để làm gì?” Nhưng chúng ta hãy xem Kinh thánh nói gì về Giô-sép? “2Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn. 3Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng”. Đức Chúa Trời không bỏ rơi Giô-sép, Ngài ở cùng nâng đỡ và an ủi anh. Vì vậy nên Giô-sép không bị tuyệt vọng, không bị cám dỗ. Ngài ban phước cho anh đến nỗi quan thị vệ người ngoại cũng phải công nhận rằng Đức Chúa Trời ở cùng anh. “4Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết. 5Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. 6Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi”. Giô-sép mặc dù là nô lệ, nhưng anh đã trở thành nguồn phước cho người khác. Có những người trong mọi hoàn cảnh luôn làm nguồn phước cho những người xung quanh. Cũng có những người mà tốt hơn là không nên dây dưa vào. Giô-sép ở trong hoàn cảnh thật đáng thương, thật tủi buồn, nhưng anh không trở thành nguồn của sự than vãn cay đắng. Anh vượt lên trên hoàn cảnh và đem lại phước hạnh cho người khác. Không những thế chúng ta đọc thấy Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Rõ ràng sự đẹp đẽ này xuất phát từ nội tâm của anh, sự bình an lạc quan yêu đời bắt nguồn từ đức tin. Không ai gọi một người lo buồn than vãn mặt ủ mày chau là mặt mày tốt tươi cả.
Nhưng có lẽ sự thử thách chưa dừng lại ở đây. Chúng ta xem câu 7 “Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta.” Phô-ti-pha phu nhân muốn lợi dụng Giô-sép, cô bắt đầu phát ra tín hiệu qua đôi mắt chớp chớp, Giô-sép dường như không hiểu ý nghĩa của những tín hiệu đó nên cuối cùng cô nói thẳng ra cho anh hiểu: Hãy lại nằm cùng ta. Đối với Giô-sép, là một thanh niên cường tráng, thì cám dỗ tình dục này thật là mạnh. Vợ của quan thị vệ có lẽ phải là một người đàn bà rất đẹp. Mà cô ta lại chủ động mời gọi, chứ không phải Giô-sép muốn. Đặc biệt, đây có thể là một cơ hội tốt để thoát khỏi cảnh nô lệ. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì Giô-sép chỉ có lợi. Nghĩ mãi thì chỉ có lợi chứ chẳng mất gì. Nhưng Giô-sép đã hành xử như thế nào? Chúng ta xem câu 8-9 “8Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa; 9trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?”
Ở đây chúng ta học được bài học thiết thực cho cá nhân chúng ta. Một số người nói rằng thanh niên tuổi trẻ khó vượt qua được cám dỗ tình dục ham muốn thể xác. Nhưng điều đó có đúng không? Thực ra nếu chúng ta dựa vào cớ này để thanh minh cho tội lỗi, cho sự chiều theo ham muốn xác thịt, thì Đức Chúa Trời không thể ở cùng và sử dụng chúng ta được. Giô-sép cho chúng ta thấy một tấm gương là những ai kính sợ Chúa và đi cùng Chúa thì có thể dễ dàng chiến thắng được những sự cám dỗ xác thịt. Phô-ti-pha phu nhân, một người phụ nữ xinh đẹp lẳng lơ ngày nào cũng tấn công anh, nhưng để giữ sự trong sạch thánh khiết anh luôn tìm cách tránh xa sự cám dỗ, cố không ở gần, không ở riêng 1 mình với cô ta. 2 Tim. 2:22 chép “Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.” Chúng ta phải biết yếu điểm của chúng ta trong vấn đề này. Rõ ràng nếu trong tôi có một thùng thuốc nổ, mà lại cứ sán đến gần lửa, đến lúc thuốc nổ bén lửa thì không chữa được. Kinh thánh dạy chúng ta phải chạy trốn, tránh khỏi cám dỗ tình dục. Chúng ta xem câu 11-18. Có một ngày cô chủ hiểu rằng cứ giả nai dịu dàng với Giô-sép thì không ăn thua, nên cô quyết định dùng biện pháp mạnh. Cô nắm lấy áo anh và định cưỡng dâm. Giô-sép sợ quá bỏ chạy thì bị tuột áo ở trên tay cô chủ. Bị xấu hổ quá, cô quyết định ăn không được thì đạp đổ. Cô bèn làm ầm lên, vu oan giá họa cho Giô-sép là anh định cưỡng dâm cô. Khi quan thị vệ nghe vợ nước mắt ngắn dài kể lại, và còn nhìn thấy vật chứng là áo của Giô-sép, thì ông đã nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi giam cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó.
- Đức Chúa Trời ở cùng Giô-sép :
Tất cả những gì Giô-sép làm, đó là sống trước mặt Đức Chúa Trời, cố giữ sự trong sạch và sự trung tín. Nhưng kết quả anh nhận được là bị ném vào tù. Từ một kẻ nô lệ Giô-sép trở thành một phạm nhân, mà lại mang ô danh phạm tội hiếp dâm đồi bại đó với vợ của người chủ đối đãi rất tốt với mình. Thực quá bất công! Có lẽ không còn gì trên thế gian có thể tồi tệ hơn! Bị tù chung thân với tiếng nhuốc nhơ. Có lẽ Giô-sép đã nghĩ: “chắc chắn là mình sẽ bị tù rục xương, sẽ không bao giờ còn thấy gia đình nữa”. Chúng ta hãy tưởng tượng anh phải đau đớn tuyệt vọng sợ hãi như thế nào.
Nhưng chúng ta hãy xem câu 2-3 “2Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn. 3Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng.” Và sau đó câu 21,23 “21Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. … 23Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng.” Trong 4 câu Kinh thánh này 4 lần nhắc lại cụm từ: “Đức Giê-hô-va phù hộ, làm cho Giô-sép thạnh vượng”.
Thạnh lợi, thịnh vượng, thành công – đều cùng mang một nghĩa. Vậy điều đó có ý nghĩa gì? Anh bị làm nô lệ, và ở đây nói đó là thành công. Anh bị vu oan giá họa và bị giam vào tù một cách bất công, và Kinh thánh nói đó là thịnh vượng. “Thịnh vượng” ở đây không có nghĩa là trở nên giàu có dư dật, rằng Đức Chúa Trời mở ra trước mặt con đường thênh thang rộng rãi, và Ngài luôn bật đèn xanh. Thành công, thạnh lợi ở đây không phải là sự phồn thịnh. Thành công – không phải là trở nên giàu có, khỏe mạnh và tiến bước trên bậc thang danh vọng. Đó là khái niệm của thế gian. Khi Giô-sép ở nhà cha, mặc áo nhiều màu, và ở trong sự yêu chiều của cha, chúng ta không đọc thấy chỗ nào nói về sự thành công. Nhưng khi hoạn nạn xảy ra, thì Kinh thánh chép là Đức Chúa Trời ở cùng và anh được thịnh vượng. Như vậy hoạn nạn và thành công đi cùng nhau. Hoạn nạn và thành công – đó là thế giới sâu nhiệm của Chúa. Đức Chúa Trời dạy dỗ và ban phước cho người Chúa chọn qua 2 điều này. Thành công thịnh vượng là gì?
Theo quan điểm của Kinh thánh, thành công thịnh vượng trong Chúa có ý nghĩa như sau:
1/ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong hoạn nạn; Ý nghĩa chân chính của sự thành công – đó là có Đức Chúa Trời ở cùng trong hoạn nạn. Khi chúng ta có đức tin, thì Đức Chúa Trời ở cùng trong hoạn nạn thử thách. Và lúc đó hoạn nạn lại trở thành phước hạnh, là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, để trong đó chúng ta trông cậy Ngài và Ngài ở cùng chúng ta.
2/ Đó là quá trình nên thánh: kỹ năng chịu khổ vượt khó; Và khi đó, nhờ quyền năng Chúa ban cho, chúng ta chịu khổ và vượt qua được. Những đau khổ, những giọt nước mắt, khó khăn trở thành sự thành công, vì chúng ta trở thành những người trưởng thành trong Chúa. Sau khi vượt qua khó khăn Đức Chúa Trời đặt để tôi trở thành người lãnh đạo, người phục vụ, mục sư… Khi gặp khó khăn hoạn nạn một số người thường dễ bị bực tức, trầm cảm, hoặc trở nên ích kỷ. Những người như vậy không thể làm lãnh đạo thuộc linh được, Đức Chúa Trời không thể sử dụng họ. Họ không phải là những người thành công. Do đó việc vô cùng quan trọng là chúng ta phải biết tiếp nhận hoạn nạn đau khổ và học cách chịu đựng, và bằng đức tin vượt khó. Hoạn nạn khó khăn lọc riêng ra 2 dạng người: có người thì vượt khó và trở nên thành công, có người thì ngã gục và trở thành nô lệ của hoàn cảnh.
3/ qua sự hoạn nạn của tôi người khác nhận được phước hạnh, nhìn thấy tình yêu của Đức Chúa Trời – tôi trở thành nguồn phước; Và thật kỳ lạ, khi người khác nhìn vào cách chúng ta chịu khổ mà vẫn vui mừng trông cậy Chúa, thì người ta nhận được sự khích lệ, hy vọng và sự cứu rỗi.
4/ sau hoạn nạn Đức Chúa Trời sử dụng tôi, Ngài công nhận người vượt qua hoạn nạn, và những người xung quanh cũng công nhận: “ồ, đây là người mà có thể hiểu, thông cảm và dẫn dắt chúng ta”. Những người mà mọi việc đều suôn sẻ, lúc nào cũng thành công, dường như sinh ra với một chiếc thìa vàng ngậm trong miệng, thì họ không biết mình là ai. Họ luôn mặc trong chiếc áo nhiều màu, cho mình là giỏi giang, luôn cảm thấy sự vượt trội của bản thân so với người khác. Người ngồi trong áo nhiều màu sẽ là đối tượng để người khác ghen tỵ, nhưng người như vậy không có khả năng hiểu, lắng nghe và thông cảm cho người khác, họ luôn phủ nhận người khác. Họ không có khái niệm về ân điển và sự nhân từ. Những người như thế có xu hướng trở thành nhà độc tài. Theo quan điểm của Kinh thánh, những người như vậy không phải là những người thành công. Chúng ta tin nhận rằng sự dạy dỗ người của Chúa qua khó khăn hoạn nạn – đó là ơn phước lớn lao của Chúa ban cho. Khi Giô-sép ở trong áo nhiều màu, Đức Chúa Trời không thể sử dụng anh được. Tại sao Đức Chúa Trời lại dạy dỗ tôi qua hoạn nạn? Người thuộc Chúa phải biết trải qua hoạn nạn đau khổ, thì chỉ khi đó mới có thể hiểu và cảm thông cho nỗi khổ đau của người khác. Người trải qua hoạn nạn mới hiểu được tấm lòng của Chúa đối với tội nhân. Khi Giô-sép bị tuyệt vọng đau khổ trong tù, khi những người anh phục vụ tận tình lại quên ơn của anh rất nhanh, thì anh học được bài học sâu sắc về bản chất yếu đuối, hay thay đổi của con người. Khi một người phải trải qua nhiều hoạn nạn khổ đau, thì sự kiêu ngạo, áo nhiều màu của anh bị lột trần, và Đức Chúa Trời mặc cho anh ta áo công bình thánh khiết của Ngài, áo của sự vâng lời và khiêm nhường. Lúc đó những người khác cũng nhận thấy và nói: “ồ, đấy là người chúng ta cần”. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng và đại dụng người đó.
Khi chúng ta đọc về cuộc đời của Giô-sép, từ khóa đó là “điềm chiêm bao”. Đó là khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho anh. Và tất cả những hoạn nạn đau khổ xảy ra là để thực hiện điềm chiêm bao đó.
Chúng ta cầu nguyện để Đức Chúa Trời dạy dỗ huấn luyện nên nhiều lãnh đạo thuộc linh như vậy giữa chúng ta. Mỗi một chúng ta đều đã nhận được lời hứa rất lớn của Ngài: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.” Chúng ta biết rằng những hoạn nạn đau khổ của chúng ta hôm nay – đó là quá trình thực hiện lời hứa này. Cho nên chúng ta hãy tạ ơn Chúa và khó khăn hoạn nạn, và vượt qua một cách tốt lành. Đó là ý nghĩa chính khi chúng ta học về cuộc đời của Giô-sép. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.