TÌNH YÊU THƯƠNG HY SINH MÌNH VÀ SỰ GIẢNG HÒA (Sáng thế ký chương 42-45)

Câu khóa 45:5 “Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì đ giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh.”

Chủ đề của phân đoạn Kinh thánh này nói về sự tha thứ và sự giảng hòa của Giô-sép với các anh em của mình. Từ đây cho đến cuối sách Sáng thế ký chủ đề này được nhắc lại nhiều lần. Đây là một sự dạy dỗ rất quan trọng cho chúng ta thấy rõ chủ ý của tác giả. Tác giả muốn nói rằng dân Israel là dân được lập nên trên sự giảng hòa của Giô-sép với anh em mình. Dân Israel tượng trưng cho Vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời là Vương quốc của tình yêu thương tha thứ và sự giảng hòa.

Bố cục của câu chuyện được dựa trên 2 sự việc – là 2 chuyến đi của các con trai Gia-cốp đến Ê-díp-tô mua lúa. Dựa trên bố cục này tác giả hướng sự chú ý đến sự ăn năn và sự thay đổi của Giu-đa. Và kết thúc bằng sự tha thứ của Giô-sép và sự giảng hòa giữa các anh em. Thông qua câu chuyện này tác giả đề cập đến 1 nan đề phổ biến và chỉ ra cách giải quyết. Tại sao trong gia đình của Giô-sép, cũng như trong xã hội  lại có sự xung đột, cãi cọ, không giảng hòa, không tha thứ? Lý do: tội lỗi của các anh em, sự đố kỵ ghen tỵ, sự thiên vị của Gia-cốp. Làm thế nào để có sự giảng hòa? Chỉ có 1 cách: ăn năn và tha thứ.

Chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh khai trí cho chúng ta hôm nay, để mỗi chúng ta quyết định trở thành một người dám ăn năn, dâng mình làm công cụ của tình yêu thương hy sinh mình, và đem lại sự giảng hòa trong thế giới đầy xung đột, để xây dựng Vương quốc hòa bình của CHÚA JESUS. Amen.

  1. Nạn đói xảy ra:

Chúng ta xem câu 42:1-5. Theo như ý định của Đức Chúa Trời bày tỏ qua giấc mơ của Pha-ra-ôn, sau 7 năm dư dật, bắt đầu 7 năm đói kém mất mùa. Khắp nơi đều đói kém, và chỉ ở Ê-díp-tô nhờ công của Giô-sép mới có kho dự trữ lương thực, và cả thế giới đổ về Ê-díp-tô mua lúa. Nếu không có nạn đói xảy ra, thì các anh em Giô-sép sẽ không đi đến Ê-díp-tô, và họ sẽ không được gặp nhau. Và cũng sẽ không có lịc sử Xuất Ê-díp-tô ký. Mọi việc xảy ra để thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng tể trị. Lịch sử thế giới và lịch sử của cả dân tộc do Ngài điều khiển. Khi nhìn vào xung đột ở miền đông Ukraine chúng ta thấy đó không phải là điều tốt: kinh tế đi xuống, mọi sự ngừng trệ,… nhưng Ukraine lại là nước duy nhất ở châu Âu có sự phấn hưng thuộc linh. Khi chúng ta có đức tin, chúng ta biết chắc rằng mọi sự diễn ra theo ý tốt lành của Đức Chúa Trời.

Chúng ta xem câu 42:6-8. Như vậy lần đầu tiên sự việc được làm thành theo giấc chiêm bao. Nhưng tại sao Giô-sép lại không bày tỏ mình ra cho các anh em, mặc dù nhận ra họ?

Chúng ta xem câu 42:9. Giô-sép nhớ lại giấc mơ nên không tỏ mình ra, mà cố chịu đựng. Cả nhà cần phải gặp được nhau. Giô-sép biết các anh mình tội lỗi như thế nào, họ sống với cha nhưng cho đến bây giờ lừa dối về việc họ bán em mình làm nô lệ. Gia đình đầy sự xung đột và bất hạnh. Để giúp các anh em mình ăn năn, Giô-sép nín nhịn cảm xúc lại. Anh nghĩ ra 1 cái cớ là họ đến Ê-díp-tô để làm gián điệp. Giô-sép giam giữ họ tới 3 ngày. Mục đích là để các anh em ăn năn tội lỗi.

Chúng ta xem 42:21-22. Họ nhớ lại tội lỗi cũ. Chúng ta thấy mỗi người thật khổ sở day dứt trong lòng vì cớ tội lỗi bao nhiêu năm trời. Tội lỗi làm cho cả gia đình trở nên bất hạnh. Bây giờ trước mắt họ có đầy thức ăn, có bạc, nhưng họ lại là những con người bất hạnh. Cần phải giải quyết nan đề tội lỗi thì mọi chuyện sẽ tốt. Nhưng giải quyết tội lỗi bằng cách nào? Thời gian trôi qua đã rất lâu, nhưng không xóa nhòa được. Tội lỗi chỉ được tha thứ qua sự ăn năn.

Sau đó Giô-sép truyền giữ lại Si-mê-ôn làm con tin. Rồi cho bạc mỗi người vào bao lúa và thả họ về quê. Đến quán trọ, một người mở bao ra để lấy lúa cho lừa ăn thì thấy bạc của mình trong bao lúa, liền rất sợ hãi. Chúng ta xem 42:28 “bèn nói cùng anh em rằng: Bạc của tôi trả lại, hiện trong bao tôi đây! Các anh em nhát gan, vừa nói với nhau, vừa run, mà rằng: Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây?” Nhờ sự kiện xảy ra mà họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và tra xét tội lỗi của mình. Có lẽ lần đầu tiên trong đời họ dám thành thật đối mặt với tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời và biết rằng đã đến lúc phải trả giá cho tội lỗi, nên họ rất sợ hãi. Con người lúc phạm tội thì hừng hực khí thế, nhưng chỉ khi đối diện với sự quả báo thì mới biết nghĩ lại, hối hận.

Khi về đến nhà, lúc trút lúa trong bao ra thì mỗi người đều thấy bạc của mình trong bao lúa của mình. Thay vì vui mừng vì được tiền bạc trước mắt, họ lại sợ hãi, bởi vì biết rằng tội lỗi sẽ bị trừng phạt. Tiền bạc không thể đem lại sự bình an.

  1. Sự ăn năn của Giu-đa:

Lúc đó Ru-bên bắt đầu thuyết phục Gia-cốp đi đến Ê-díp-tô, nhưng không thành công. Trong chương 43:1-10 Giu-đa đã lay chuyển được lòng cha. Chúng ta thấy sự thay đổi của Giu-đa. Câu 43:9 “Con sẽ bảo lãnh em cho; cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi.” Trong hai chương 43-44 tác giả hướng sự chú ý đến Giu-đa, tình tiết xoay quanh Giu-đa là một nhân vật quan trọng, vì từ ông ta sẽ ra một Đấng Si-lô, là Shalom, Đấng Giảng Hòa (49:8-10). Trước đây ông là một tội nhân vô trách nhiệm, yêu mến ham muốn xác thịt. Trước đây ông chỉ quan tâm đến lợi ích, sự an toàn của bản thân. Nhưng bây giờ ông sẵn sàng hy sinh mình, sẵn sàng trở thành con tin thế cho Bên-gia-min. Khi nhìn thấy sự thay đổi của Giu-đa, Gia-cốp đã chuyển lòng và thay đổi ý định. Như vậy qua sự thay đổi của một con người Giu-đa, mà những hoàn cảnh phức tạp trong gia đình được giải quyết. Ai cũng có lỗi, tất cả giống một mớ bòng bong, nhưng khi một người ăn năn và thay đổi thì mọi thứ được gỡ ra.

Sau đó Gia-cốp cho phép các anh em đem Bên-gia-min đi đến Ê-díp-tô. Họ đem theo bạc lần trước để trả lại, và mang thêm nhiều bạc để mua lúa mới. Khi đến đó quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Giô-sép. Chúng ta xem câu 43:18 “18Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Giô-sép, thì sợ hãi, và nói với nhau rằng: Ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn nầy, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi, và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta.” Các anh em lại quên đi tội lỗi của mình, và sự sợ hãi không phải đến từ tòa án của lương tâm, mà là sợ con người. Cho nên các anh em phải tiếp tục bị thử thách để thật sự ăn năn tội lỗi.

Chúng ta xem câu 43:34 “34Giô-sép sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em; nhưng phần Bên-gia-min lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Giô-sép.” Giô-sép làm vậy để kiểm tra xem các anh em mình còn có sự ghanh ghét đố kỵ đối với Bên-gia-min hay không. Nhưng các anh em uống và ăn ngon vui cùng Giô-sép. Họ thậm chí còn rất vui vẻ nữa. Tác giả cho thấy các anh em đã có thay đổi ít nhiều.

Nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta xem 44:1-13.Giô-sép lại giở bài cũ ra, lặp lại sự thử thách để giúp cho các anh em hoàn toàn hối hận, tan vỡ và ăn năn.

Chúng ta xem đoạn 44:14-34. Sáng thế ký chú ý rất nhiều đến Giu-đa. Tại sao Giu-đa có thể hành xử như vậy được? Câu 16 “Giu-đa đáp: Chúng tôi sẽ nói cùng chúa làm sao? Sẽ phân lại làm sao? Sẽ chữa mình chúng tôi làm sao? Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tớ chúa rồi.” Ông ta tìm thấy con người thật của mình trước Đức Chúa Trời và trước cha mình. Đó là kết quả của sự ăn năn. Quá trình này bắt đầu từ lúc ông dám nhận lỗi về mình trong chương 38:26 khi nói về nàng dâu Ta-ma “Nàng phải hơn ta”. Chúng ta  xem lời trần tình của ông trong 44:30-34 “30Cha thương em út tôi lắm đến đỗi hai linh hồn khắng khít nhau; nếu bây giờ, khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, mà không có em út đó, 31thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, -cũng là kẻ tôi tớ chúa,- đau lòng xót dạ xuống âm phủ. 32Vì kẻ tôi tớ nầy có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng: Nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. 33Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. 34Vì, nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư! ” Trước đây Giu-đa không hề quan tâm đến cảm xúc và tấm lòng của em trai mình cũng như của cha mình. Ông không biết tấm lòng của cha. Ông đã sẵn sàng chà đạp lên em và cha mình. Nhưng giờ đây sau khi ăn năn, Giu-đa đã hiểu tấm lòng của cha. Trước đây ông sẵn sàng bán em mình đi làm nô lệ. Bây giờ ông đã sẵn sàng hy sinh mình: “xin cho kẻ i tớ chúa i mọi thế cho đứa trẻ.” Từ “tôi mọi” có nghĩa là ông sẽ là nô lệ cho đến chết, và có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại bạn bè người thân nữa.

Trước đây vì cớ tội lỗi, cả gia đình trở nên bất hạnh, tất cả đều bị tổn thương, mặc cảm, khổ sở. Giu-đa hiểu ra rằng chỉ sự hy sinh mình và tình yêu thương – là lời giải. Cần có một người đứng ra để giảng hòa “peace maker”. Giu-đa đã hy sinh mình để trở thành người giảng hòa. Sự ăn năn của Giu-đa làm cho Đức Chúa Trời rất cảm động. Sáng 49:8-10. Vì vậy Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để chuẩn bị gia phả cho CHÚA JESUS – là Đấng Giảng Hòa, đem sự giảng hòa đến giữa Đức Chúa Trời với con người.

  1. Sự tha thứ và giảng hòa:

Chúng ta xem 45:1-4. Các anh em nhìn thấy sự thay đổi của Giu-đa, cũng bắt đầu thay đổi. Sau khi thấy sự ăn năn thật lòng của các anh em, đặc biệt là sự thay đổi trong lòng của Giu-đa, Giô-sép không cầm lòng được nữa mà tỏ thật mình ra với các anh em mình.

Chúng ta cùng đọc câu 5-8 “5Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. 6Kìa, hai năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn năm năm nữa sẽ không còn cày cấy chi, gặt hái chi được hết. 7Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. 8Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, và trị khắp xứ Ê-díp-tô.” Bây giờ chúng ta mới thấy rõ ràng động cơ của Giô-sép khi anh cố tình nín nhịn cảm xúc để thử thách các anh em. Anh không còn chút nào của sự hận thù cay đắng. Làm thế nào mà anh có thể chiến thắng được quyền lực của sự tối tăm, cay đắng tổn thương hận thù? Bởi đức tin vào kế hoạch và ý chỉ thiên thượng của Đức Chúa Trời. Ngài chuẩn bị và thực hiện tất cả những điều này. Để chuẩn bị đức tin cho Giô-sép, từ lúc còn rất trẻ Đức Chúa Trời đã ban cho anh khải tượng qua giấc mơ về kế hoạch của Ngài cho đời sống của anh. Nhờ đức tin mà anh có thể chịu khổ, trong hoạn nạn vẫn vui mừng phục vụ người khác. Nhưng tại sao Giô-sép 3 lần nhắc đi nhắc lại việc chính Đức Chúa Trời đã gửi anh đến Ê-díp-tô? Mục đích là để các anh em tin vào kế hoạch của Đức Chúa Trời và tin vào sự tha thứ để được giải phóng khỏi quyền lực của sự không tha thứ. Khi một người chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi, anh ta vẫn nằm dưới quyền lực của sự tối tăm.

Như vậy, sự giảng hòa đến từ đâu?

  1. Có ai đó hy sinh bản thân.
  2. Nhận biết rằng sự tha thứ – là tấm lòng của Đức Chúa Trời.
  3. Tình yêu thương – yêu thương cả kẻ thù.
  4. Đức tin vào kế hoạch và ý chỉ thiên thượng của Đức Chúa Trời. Ngài chuẩn bị một người làm công cụ. Ai đó cần phải trải qua tôi luyện thử thách thì mới có thể trở thành công cụ để Chúa sử dụng và thực hiện tất cả những điều này.

Qua sự kiện này Israel được thành lập nên – đó chính là Vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là vương quốc của tình yêu thương tha thứ, của sự giảng hòa. 12 đứa con trai của Israel không thể nào trở thành 1 khối thống nhất, vì được sinh ra từ 4 bà mẹ khác nhau, là những người luôn luôn xung đột cãi cọ với nhau. Nhưng điều gì đã thống nhất họ lại thành 12 chi phái Israel? Đó là sự tha thứ và giảng hòa. Chính sự ăn năn và tình yêu thương hy sinh mình là trái quả của sự ăn năn thật của Giu-đa đã làm nên điều đó.

Chúng ta xem câu 45:24 “Vậy, Giô-p đưa anh em nh n đường. Lại dặn họ rằng: Xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường.” Giô-sép căn dặn như vậy là để các anh em không tìm cách đổ lỗi cho nhau, mà tin vào sự tha thứ và kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời.

Chúng ta xem 45:27-28 “Anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời Giô-sép đã nói; Gia-cốp vừa thấy các xe cộ của Giô-sép sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, 28bèn nói rằng: Thôi, biết rồi; Giô-sép, con trai ta, hãy còn sống; ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời.” Như vậy bằng cách đó tại Ê-díp-tô được thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời về một dân lớn – là dân biết sự giảng hòa, có tình yêu thương tha thứ, biết tấm lòng của Đức Chúa Trời. Dân lớn – không phải là số lượng, mà là chất lượng.

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự dũng cảm để ăn năn tội giống như Giu-đa, cũng như đức tin hoàn toàn vào kế hoạch tốt lành của Chúa giống Giô-sép. Đức Chúa Trời sẽ xây dựng Vương quốc của Ngài trong mỗi chúng ta, trong Hội thánh, nơi làm việc để qua đó chúng ta phản chiếu vinh hiển của Chúa và trở thành công cụ trong tay Chúa để xây dựng vương quốc của Ngài. Amen.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply