Bài 13: THẾ GIỚI TƯƠNG LAI

Bài 13

THẾ GIỚI TƯƠNG LAI

Câu gốc: Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. (Ma-thi-ơ 25:46).

1/ Thế giới tương lai là gì?

Linh hồn của con người là phi vật chất, cho nên không chịu sự tác động của quy luật vật lý entropy – quy luật của sự chết vật lý,  nghĩa là linh hồn bất tử. Sau sự chết thể xác, cát bụi trở về với cát bụi, nhưng linh hồn sẽ thoát xác và đi vào thế giới bất tử, vào cõi đời đời. Sự chết chỉ là cánh cửa mà qua đó linh hồn thoát khỏi sự giam giữ của thể xác, để bước vào cõi đời đời.

Trên thế gian này chúng ta có nhiều sự lựa chọn để cư trú, nhưng trong cõi đời đời chỉ có 2 nơi để linh hồn chúng ta cư ngụ: đời đời trên Thiên đàng, hay là đời đời dưới Hỏa ngục.

2/ Chết có phải là hết không?

Ma-thi-ơ 25: 46; Lu-ca 16:19-31; Hê-bơ-rơ 9: 27.

Người Việt nói đời sống trên đất chỉ là cõi đời tạm. Ông bà chúng ta nói: “sống gửi, thác về”. Khi chết người Việt nói là “qua đời, từ trần”, sau đó thì phải “chầu trời”.

Hê-bơ-rơ 9: 27 “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét”.

2 Cô-rinh-tô 5:10 “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.

Sau khi chết về thể xác con người phải ra đứng trước Tòa án của Đức Chúa Trời để chịu phán xét. Tùy theo những việc làm lúc còn sống, con người sẽ bị trừng phạt ở Hỏa ngục đời đời hoặc là được lên Thiên đàng đời đời.

3/ Người chết ngoài Chúa sẽ thế nào? (II Tê-sa-lô-ni-ca 1: 9; Khải huyền 20: 11-15) Kinh Thánh mô tả sự khốn khổ của Âm phủ và hỏa ngục như thế nào? (Lu-ca 16: 19; 23-31; Ma-thi-ơ 8:12; 25: 46)

Người ta thường lầm tưởng rằng chết là hết. Nhưng không phải vậy. Những người chết ngoài Chúa, sau khi chết về thể xác, linh hồn sẽ bị giam giữ ở Âm phủ, hay là địa ngục, để chờ ngày phán xét chung thẩm, hay còn gọi là “Tòa án trắng”.  Sau đó sẽ bị ném xuống Hỏa ngục đời đời.

Khải huyền 20: 11-15 “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. 12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 13 Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.  14 Đoạn,  Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

Như vậy sự chết thứ hai là đời đời tồn tại ở Hỏa ngục để chịu trừng phạt.

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 “Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài.” Ở đây Kinh thánh chép rằng chết đời đời không phải là tan biến vào hư vô. Mà có nghĩa là sẽ đời đời xa cách Chúa, và đời đời chịu sự trừng phạt.

Ma-thi-ơ 25:46 “Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.

Ma-thi-ơ 8:12 “Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Lu-ca 16:19-31 kể về câu chuyện của La-xa-rơ và người giàu. Câu 26 chép “26 Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.” Nghĩa là khi chúng ta còn sống trên thế giới này, chúng ta vẫn còn ân điển lựa chọn nơi cư trú đời đời. Khi chúng ta bước chân qua cánh cửa sự chết rồi, thì không còn cơ hội làm lại lựa chọn nữa. Cho nên khi đang còn hơi thở, cần phải có lựa chọn đúng đắn, chết rồi là hết.

4/   Chết trong tình trạng nào được gọi là có phước? (Khải huyền 14: 13) Phước hạnh của người chết trong Chúa là gì? (Giăng 3: 36; 14: 2-3; Lu-ca 23: 42-43; Phi-líp 3: 21) Kinh Thánh mô tả phước hạnh Thiên đàng như thế nào? (Khải huyền 14: 13; 21: 4; 21: 22-26.)

Trước Chúa Jesus, vào thời Cựu Ước, có vẻ như không phải tất cả các thánh đồ sau khi chết đều được lên Thiên đàng. Có những người được lên Thiên đàng, như Ê-li, Môi-se, Apraham… Nhưng cũng có những người sau khi chết đi vẫn phải ở trong Âm phủ, chờ đợi ngày Chúa Jesus phục sinh. Đa-ni-en 12:2 nói về những kẻ ngủ trong bụi đất, nhưng đó là thời Cựu Ước. 1 Phi-e-rơ 3:19-20  nói về việc Chúa Jesus xuống Âm phủ giảng cho các linh hồn bị tù, có lẽ là cho những thánh đồ đang bị giam giữ ở đây. Sau khi Chúa Jesus sống lại, Ma-thi-ơ 27:52-53 chép về các thánh được sống lại ra khỏi mồ mả. Chắc chắn là không có tồn tại loại “ngục luyện tội” như người ta lợi dụng câu Kinh thánh 1 Phi-e-rơ 3:19-20 để xây dựng nên giáo lý này.

Giăng 5:24 “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” Nhưng sau khi Chúa Jesus đến, tất cả những ai tin vào Chúa Jesus, sẽ không phải đi đến “Tòa án trắng” nữa, và cũng không phải chịu sự phán xét nữa. Sau khi chết về thể xác linh hồn tất cả người tin Chúa sẽ được lên thẳng Thiên đàng, còn linh hồn tội nhân thì sẽ bị giam giữ tạm thời tại Âm phủ. Sau đó khi Chúa Jesus quay lại thế giới, thì chúng ta cũng sẽ quay lại với Ngài trong thân thể mới. Vào cuối lịch sử, Đức Chúa Trời sẽ chuyển cư, Ngài sẽ xuống ở cùng chúng ta trên đất. (Khải huyền 21)

Đa-ni-en chương 12, Công vụ chương 24 đều nói về sự sống lại. Tất cả người đã chết đều sẽ được sống lại trong thân thể bất tử.

Khải huyền chương 20 nói có 2 ngày Phục sinh cách nhau 1.000 năm. Sự phục sinh thứ nhất dành cho người công chính. Sự phục sinh thứ hai dành cho những người khác.

5/   Chúa thi hành sự phán xét như thế nào? (Rô-ma 14: 12; Khải huyền 20:13; Ma-thi-ơ 12: 36; I Cô-rinh-tô 4: 5; Rô-ma 2:11.)

Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét một cách cá nhân (Rô-ma 14:12), tùy theo:

– những việc người đó làm (Khải huyền 20:13),

– những lời nói (Ma-thi-ơ 12: 36),

– hay là ý nghĩ động cơ thầm kín trong tư tưởng (I Cô-rinh-tô 4: 5).

Rô-ma 2:11 “ Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng thiên vị ai đâu.

Đức Chúa Trời không phán xét hoặc ban sự cứu rỗi theo gia đình (ví dụ vì cha mẹ là mục sư), không phụ thuộc vào giáo hội, hệ phái. Nhiều người cho rằng “tôi ở trong một Hội thánh tốt, thì tôi sẽ được cứu”. Quan điểm này không đúng.

1 Cô-rinh-tô 6:9-10 “Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? 10 Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.” Nếu một người đã xưng nhận Chúa Jesus, nhưng vẫn không chịu ăn năn từ bỏ những công việc tội lỗi thì sẽ không được cứu rỗi.

Khải huyền 21:8 “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.” Có 8 loại tội nhân chắc chắn sẽ đi vào Hỏa ngục. Kể cả khi một người đã tin nhận Chúa Jesus, nhưng không chịu ăn năn thay đổi tâm tánh và mục đích sống, vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, thì việc xưng nhận đức tin là vô ích. Người đó sẽ bị phán xét đời đời trong Hỏa ngục.

Be the first to comment

Leave a Reply