NẾU CHÍNH MÌNH NGÀI CHẲNG ĐI
Xuất Ê-díp-tô Ký 32:7-14, 31-34, 33:1-23
Câu khóa. 33:15-16 “15. Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây.16. Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì, tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất.”
Bài học tuần trước dạy chúng ta về một sự kiện đau buồn, khi mà dân Y-sơ-ra-ên vì tội lỗi thờ hình tượng đã phá hủy đi giao ước, mà họ vừa mới ký kết với ĐỨC CHÚA TRỜI, hai bảng đá bị vỡ. Họ đã lập tượng con bò con bằng vàng mà thờ lạy. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng xuống, và khoảng 3000 người đã chết. Giá phải trả cho tội lỗi là sự chết. Đáng ra tất cả dân sự là hai triệu người phải chết, nhưng chỉ có 3000 người chết, qua đó chúng ta nhìn thấy sự nhân từ của CHÚA.
Qua phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay chúng ta học về sự phục vụ và lời cầu nguyện của Môi-se, để hiểu được tấm lòng của một người chăn chiên, người dẵn dắt, người lãnh đạo dân sự. Lời cầu nguyện của Môi-se cũng là lời cầu nguyện theo ý muốn của ĐỨC CHÚA TRỜI, đẹp lòng NGÀI, chạm đến tấm lòng của NGÀI. Cầu xin CHÚA để qua lời NGÀI ngày hôm nay, chúng ta học được tấm lòng và lời cầu nguyện giống như Môi-se, và để chúng ta nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời là điều giá trị nhất trong cuộc đời. A-men!
1. Lời cầu nguyện cho dân sự (32:7-14, 31-34)
Chúng ta cùng xem 32:7-10
“7. Ðức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã bại hoại rồi, 8. vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ, mọp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô! 9. Ðức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Ta đã xem thấy dân nầy, kìa là một dân cứng cổ. 10. Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi; nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”
Tội lỗi thờ thần tượng của dân sự xảy ra khi Môi-se đang ở trên núi để nhận hai bảng đá cùng sự bày tỏ của ĐỨC CHÚA TRỜI. NGÀI gọi dân Y-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ. Họ đặc biệt bướng bỉnh, cứng đầu trong việc tìm kiếm sự thạnh vượng vật chất cho riêng mình. Họ sẵn sàng thờ bất cứ thần nào mang đến lợi ích cho họ. Họ ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà phản bội lại giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI và chống lại tôi tớ của NGÀI. Chính Môi-se đã nhiều lần chịu đựng sự nổi loạn, lằm bằm, than vãn, oán trách, thậm chí là kết tội và ném đá của dân sự. Vì vậy mà cơn thạnh nộ của ĐỨC CHÚA TRỜI giáng trên họ là hợp lý và công bình.
Chúng ta cùng xem lại câu 10 “10. Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi; nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”
Nếu tôi là Môi-se thì tôi cho rằng đây là một lời đề nghị rất có lợi cho Môi-se: 1/ là ông sẽ thành tổ phụ của một dân lớn, sánh ngang với tổ phụ Áp-ra-ham. 2/ Môi-se đã chịu khổ rất nhiều vì dân này. Cho nên đây là cơ hội để được giải thoát khỏi cái loại dân cứng cổ này. 3/ Đức Chúa Trời vẫn là Đấng thành tín, khi Ngài vẫn hoàn thành lời hứa với Áp-ra-ham. Nhưng Môi-se đã không vui mừng vì lời đề nghị của ĐỨC CHÚA TRỜI. Ông cũng không lên mình kiêu ngạo vì ơn huệ của CHÚA. Ông không tìm lợi ích, vinh hiển cho riêng mình và dòng dõi của mình. Lời đề nghị của CHÚA làm cho Môi-se bị sốc và ông bắt đầu cầu nguyện cho dân sự.
Chúng ta cùng xem câu 11-13 “Môi-se bèn nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời người rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, sao nổi thạnh nộ cùng dân Ngài? là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 12 Sao để cho người Ê-díp-tô nói rằng: Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi tại trong núi, cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. 13 Xin Chúa hãy nhớ lại Áp-ra-ham, Y-sác, Y-sơ-ra-ên, là các tôi tớ Ngài, mà Ngài có chỉ mình thề cùng họ rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi các ngươi lên nhiều như sao trên trời, ta sẽ ban cho dòng dõi đó cả xứ mà ta chỉ phán, và họ sẽ được xứ ấy làm cơ nghiệp đời đời.”
Môi-se cầu nguyện ĐỨC CHÚA TRỜI cho dân sự dựa trên cơ sở nào?
Đầu tiên, Môi-se cầu nguyện để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Sự tiêu diệt dân Do Thái không đem lại vinh hiển cho ĐỨC CHÚA TRỜI. Đó sẽ là cớ để làm ô danh ĐỨC CHÚA TRỜI giữa các dân tộc đặc biệt là người Ê-díp-tô. Họ có thể nói rằng: ĐỨC CHÚA TRỜI không đủ quyền năng để dẫn dân của NGÀI vào miền đất hứa. ĐỨC CHÚA TRỜI không đủ yêu thương để tha thứ cho dân của NGÀI.
Thứ hai, Môi-se cầu nguyện dựa trên cơ sở lời hứa của ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Môi-se tin chắc rằng: ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG thành tín, NGÀI không thể nào đưa ra lời hứa của NGÀI mà không hoàn thành lời hứa đó.
Môi-se không cầu nguyện theo ý muốn của riêng mình, mà dựa trên lời hứa và bản tánh thành tín của ĐỨC CHÚA TRỜI. Môi-se không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình mà tìm kiếm vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI. Đó là sự vĩ đại trong lời cầu nguyện của Môi-se.
Đức Chúa Trời đã trả lời lcầu nguyện của Môi-se như thế nào? Chúng ta xem câu 14: “14 Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài nói rằng sẽ giáng cho dân mình.”
Thoạt nhìn chúng ta tưởng rằng lời cầu nguyện của Môi-se đã thay đổi ý muốn và kế hoạch của ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng không phải như vậy, mà lời cầu nguyện của Môi-se phù hợp với ý muốn và tấm lòng của ĐỨC CHÚA TRỜI. Hay nói cách khác lời cầu nguyện của Môi-se chính là ý muốn và tấm lòng của Đức Chúa Trời, đã được ông nhận biết và phát ngôn thành lời cầu nguyện của mình, cho nên NGÀI lắng nghe và ngay lập tức trả lời cho lời cầu nguyện của Môi-se.
Lời cầu nguyện của Môi-se dạy dỗ chúng ta cách cầu nguyện đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI và được NGÀI tiếp nhận. Chúng ta cần biết rõ bản tánh, ý muốn, tấm lòng của ĐỨC CHÚA TRỜI, cũng như những lời hứa của NGÀI, để biến thành lời cầu nguyện của mình. Lời cầu nguyện dựa trên ý muốn, lời hứa và bản tánh của Đức Chúa Trời là lời cầu nguyện vô cùng quyền năng. A-men!
Chúng ta cùng xem 32:31-32 “31. Vậy, Môi-se trở lên đến Ðức Giê-hô-va mà thưa rằng: Ôi! dân sự nầy có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng; 32. nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi.”
Môi-se tiếp tục đến với ĐỨC CHÚA TRỜI mà cầu thay cho dân sự, sau khi tận mắt chứng kiến tội lỗi, sự thờ thần tượng cùng sự luông tuồng của họ. Môi-se biết sự thánh khiết của ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ trừng phạt tội lỗi. “xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi.” Đây là một lời cầu khẩn rất đáng sợ, có ai trong số chúng ta dám nói như vậy với Chúa. Nhưng Môi-se hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời cho nên mới dám đưa ra lời đề nghị kinh khủng như vậy. Thực sự thì lời cầu nguyện của Môi-se là một lời cầu nguyện rất xúc động. Ông rất yêu dân tộc của mình. Ông yêu họ đến mức sẵn sàng bị xóa khỏi sách sự sống của ĐỨC CHÚA TRỜI – để dân sự nhận được sự tha tội. Lời cầu nguyện và tấm lòng Môi-se nhắc cho chúng ta nhớ đến CHÚA JESUS CHRIST – ĐẤNG đã phó sự sống mình làm giá chuộc tội cho nhân loại. Và đang khi bị đóng đinh trên thập tự giá, NGÀI đã cầu nguyện cho chính những người đã đóng đinh Ngài rằng: “Lạy CHA, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34)
Môi-se chính là hình bóng của CHÚA JESUS CHRIST. Ông có tấm lòng của người chăn chiên hiền lành giống như CHÚA JESUS, “TA là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11)
2. Nếu chính mình NGÀI chẳng đi. (33:1-17)
Lời cầu nguyện của Môi-se đúng theo ý muốn, bản tánh và vì vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI đã giúp dân Y-sơ-ra-ên tránh khỏi cơn thạnh nộ cùng sự phán xét của Ngài. Nhưng giao ước đã bị phá hủy, và ĐỨC CHÚA TRỜI không thể ở cùng dân sự vì cớ tội lỗi của họ. Vậy phải làm gì? Chúng ta cùng xem 33:1-3 “1. Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Nầy, ngươi cùng dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho dòng dõi ngươi. 2. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi, và sẽ đuổi dân Ca-na-an, dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, 3. đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật; nhưng ta không cùng lên với ngươi đâu, vì ngươi là dân cứng cổ, e ta diệt ngươi dọc đường chăng.”
Tội lỗi của dân sự nghiêm trọng đến mức mà sự hiện diện của ĐỨC CHÚA TRỜI thánh khiết sẽ giết chết họ ngay lập tức. Bởi vậy mà CHÚA sẽ không đi cùng họ vào miền đất hứa. Nhưng NGÀI sẽ vẫn sai thiên sứ đi trước đánh đuổi các dân ở vùng Ca-na-an. Có lẽ đây là một đề nghị rất hời cho họ. Vì nếu ĐỨC CHÚA TRỜI không đi cùng, họ có thể làm bất điều gì họ muốn, có thể thoải mái thờ con bò vàng hay phạm tội mà không sợ bị trừng phạt. Họ vẫn được vào miền đất hứa, hưởng thụ sự giàu có thạnh vượng mà không bị bó buộc bởi việc phải giữ gìn điều răn và luật pháp của CHÚA.
ĐỨC CHÚA TRỜI đề nghị với Môi-se một phương án thỏa hiệp: “TA không cùng lên với người đâu, TA sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi.” Đây có thể là một phương án thỏa hiệp tốt bởi dân sự sẽ không bị chết bởi sự thánh khiết của ĐỨC CHÚA TRỜI, nhưng vẫn được vào miền đất hứa và nhận phước hạnh.
Nhưng có phải rằng nếu Chúa không đi cùng thì tốt hơn hay không? Không! CHÚA là ĐẤNG dẫn dắt, bảo vệ và che chở cho họ. Ban ngày, Ngài hiện diện trong trụ mây để che nắng và dẫn đường, ban đêm Ngài hiện diện trong trụ lửa để sưởi ấm. NGÀI ban ma-na từ trời để nuôi họ trong đồng vắng. CHÚA ban nước từ hòn đá. Có thể nói rằng không có sự hiện diện của ĐỨC CHÚA TRỜI thì dân Y-sơ-ra-ên không thể nào tồn tại trong hoang mạc được.
Chúng ta cùng xem Môi-se đã làm gì? 33:7-11 “7. Môi-se lấy Trại đem dựng xa ra ngoài trại quân, gọi là hội mạc, phàm ai muốn cầu khẩn Ðức Giê-hô-va, thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân. 8. Vừa khi Môi-se ra đến Trại, thì cả dân sự chổi dậy, mỗi người đứng nơi cửa trại mình, ngó theo Môi-se cho đến khi nào người vào trong Trại rồi. 9. Vừa khi người vào đó, thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa Trại, và Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. 10. Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa Trại, bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều sấp mình xuống nơi cửa trại mình. 11. Ðức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Ðoạn, Môi-se trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người, tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi Trại.”
ĐỨC CHÚA TRỜI không thể ở trong trại quân vì tội lỗi của dân sự. Bởi vậy mà Môi-se dựng trại bên ngoài trại quân gọi là Lều Hội Kiến. Và ai muốn cầu khẩn ĐỨC GIÊ-HÔ-VA thì ra đến lều đó ở ngoài trại quân. Dân sự thì đứng nơi trại mình mà nhìn xem vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI, mà họ đã đánh mất vì tội lỗi thờ thần tượng. Đây chính là thời gian hạ mình và ăn năn dành cho họ. Họ đã từng tìm kiếm niềm vui trong sự vui chơi, luôn tuồng nơi con bò vàng. Nhưng giờ đây họ nhận ra rằng họ đã đánh mất niềm vui đích thực, nguồn của niềm vui và phước hạnh. Đó là mối liên hệ với ĐỨC CHÚA TRỜI.
Trong Lều Hội Kiến, Môi-se tiếp tục cầu thay cho dân sự. ĐỨC CHÚA TRỜI đã 2 lần nói rằng NGÀI sẽ không đi mà sai thiên sứ đi cùng họ. Nhưng Môi-se không tiếp nhận phương án thỏa hiệp đó, ông không đầu hàng mà đưa ra lời thỉnh cầu như một tối hậu thư cho ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta cùng xem 33:15 “15. Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây.” Lời cầu nguyện này cho chúng ta thấy đối với Môi-se điều gì là quan trọng nhất trong hệ thống giá trị của ông. “xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây!” Khỏi đây có nghĩa là ra khỏi hoang mạc là nơi không thể sống được, thiếu tiện nghi, khổ cực, thiếu thốn vật chất đủ bề. Còn ra khỏi đây nghĩa là vào miền đất hứa. Nhưng đất hứa, đượm sữa mật, sự giàu có, thịnh vượng… không là gì nếu không có Chúa. Bởi vậy mà Môi-se nói rằng chúng tôi không cần miền đất hứa Ca-na-an nếu không có Chúa đi cùng. Để làm gì khi có phước hạnh mà không có sự hiện diện của ĐỨC CHÚA TRỜI? Đối với Môi-se thì sự ban phước lớn nhất chính là ĐỨC CHÚA TRỜI và sự hiện diện của NGÀI. A-men!
Nhà cao cửa rộng, xe đẹp, sức khỏe tốt, vợ con đề huề, sự nổi tiếng, thành công có ý nghĩa gì nếu không có ĐỨC CHÚA TRỜI? Đối với Môi-se, nếu ĐỨC CHÚA TRỜI không đi cùng họ thì hãy để họ chết nơi đồng vắng (xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây!) Trong chương 32 chúng ta thấy bức tranh: Dân sự sẵn sàng đánh đổi Chúa mà thờ con bò vàng để lấy phước hạnh, sự giàu có, thịnh vượng. Nhưng ở đây, qua lời cầu nguyện của Môi-se, chúng ta thấy một bức tranh khác: Nếu có tất cả mà không có Chúa thì đều là vô nghĩa.
Ân điển của lời cầu nguyện này cũng được bày tỏ trong danh của Chúa Jesus là Ê-ma-nu-en nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa Jesus đã giáng sinh để chúng ta được tha tội và làm hòa với Đức Chúa Trời. Ngài là của lễ chuộc tội trọn vẹn cho chúng ta. Vì vậy khi ở trong Chúa Jesus, chúng ta không bị tiêu diệt bởi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng không bị Đức Chúa Trời bỏ lại vì tội lỗi của mình nữa. Đó là ân điển trong danh của Chúa Jesus – Ê-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Chúng ta cùng tiếp tục xem lời cầu nguyện của Môi-se, 33:16 “16. Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì, tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất.”
Phân biệt ở đây có 2 ý nghĩa:
Thứ nhất: Phân biệt là phân tách khỏi tội lỗi. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời khiến dân sự được nên thánh, thánh hóa họ, thay đổi bản chất của họ. Sự hiện diện của Chúa Jesus trong đời sống không chỉ giúp chúng ta được tha tội, mà Ngài cũng thánh hóa, thay đổi bản chất của chúng ta. Đó chính là quá trình nên thánh.
Thứ hai: Phân biệt là trở nên khác biệt. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời làm cho dân Y-sơ-ra-ên khác với những dân tộc khác. Chúng ta cùng xem Giô-suê 2:8-10.
Sự hiện diện của Đức Chúa Trời là dấu hiệu duy nhất phân biệt dân của Chúa với những dân tộc khác. Miền đất hứa là nơi đượm sữa và mật, sự giàu có, thạnh vượng, phước hạnh, một dân lớn mạnh, hùng cường đều không làm nên sự khác biệt cho dân của Chúa.
Chúng ta cùng xem lại câu 15-16
Lời này cũng dành cho mỗi chúng ta, là con cái ĐỨC CHÚA TRỜI có khác biệt gì với người ngoại? Có phải vì cớ ĐỨC CHÚA TRỜI luôn ban phước cho công việc của tôi hay không? Hay là tôi luôn khỏe mạnh và không ốm đau? Hoặc là con cái tôi học ở những trường tốt nhất, nổi tiếng và thành công? Hay vì tôi thành công, nổi tiếng và người ta tôn trọng tôi? Hoặc tôi giàu, có nhà đẹp, xe sang? Không! Tất cả những điều đó không phải là dấu hiệu hoặc bằng chứng nhận biết tôi là con cái ĐỨC CHÚA TRỜI. Ngay cả khi tôi thất bại trong công việc, tôi không giàu có, sức khỏe tôi không tốt nhưng nếu ĐỨC CHÚA TRỜI ở cùng tôi, thì điều đó làm cho tôi được phân biệt với người ngoại, làm cho tôi được gọi là dân thánh.
Chúng ta biết là Môi-se đã cầu nguyện rằng tốt hơn là chết ở trong hoang mạc nếu ĐỨC CHÚA TRỜI không đi cùng. Lời cầu nguyện này đã chạm tới tấm lòng của ĐỨC CHÚA TRỜI. NGÀI trả lời cho Môi-se trong câu 17. “17. Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy.”
3. Hãy cho tôi xem vinh hiển Chúa (18-23)
Chúng ta cùng xem câu 18 “18. Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!”
Môi-se đã cầu xin được xem thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lời thỉnh cầu này của Môi-se cũng chạm tới tấm lòng của Ngài. Ông không cầu xin phước hạnh cho bản thân, hay những nhu cầu của riêng mình. Ông muốn được thấy sự vinh hiển của Chúa và nhận biết Ngài. ĐỨC CHÚA TRỜI cảm động bởi lời cầu xin này của Môi-se và NGÀI trả lời cho ông trong câu 19 “19. Ðức Giê-hô-va phán ràng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi; ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi; làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót.”
Sự nhân từ, sự thương xót chính là sự tha tội, sự cứu rỗi cùng sự sống đời đời với ĐỨC CHÚA TRỜI. Không những vậy, đó còn là sự chăm sóc, dẫn dắt, sự ban phước của NGÀI ở trên đất này. Đức Chúa Trời hứa chính Ngài sẽ hô danh GIÊ-HÔ-VA trước mặt ông, nghĩa là danh của Đức Chúa Trời được tôn thánh trên đời sống ông.
Qua bài học ngày hôm nay chúng ta học được hai điều, đó là: Lời cầu nguyện của Môi-se và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa cho chúng ta có lời cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời và luôn có sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta. A-men!
Tạ ơn Chúa vì lời của Ngài dạy dỗ tôi về lời cầu nguyện của Môi-se. Qua đó giúp tôi thấy rằng trong đời sống tôi không có sự cầu nguyện. Bởi lời cầu nguyện của tôi luôn có kiểu mẫu là xin Chúa ban cho con điều này, xin Chúa ban cho con điều kia. Và đó không phải là lời cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm đẹp lòng Ngài. Đó là những lời cầu nguyện ích kỉ cho những mong muốn và nhu cầu của bản thân. Qua bài học ngày hôm nay tôi cầu xin Chúa giúp tôi bắt đầu học cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự vinh hiển của Ngài. A-men!
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.