KHỞI  ĐẦU CỦA SỰ CỨU RỖI (Xuất Ê-díp-tô ký 1:22-2:22)

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 2.

KHỞI  ĐẦU CỦA SỰ CỨU RỖI

Xuất Ê-díp-tô ký 1:22-2:22

Câu khóa 2:22

Qua chương 1 sách Xuất Ê-DÍP-TÔ ký, chúng ta đã thấy cách Đức Chúa Trời hành động qua những con người bình thường, nhưng là những người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Bất chấp những kế hoạch độc ác và sự bắt bớ của Pharaoh, dân Chúa vẫn cứ nhân lên và mạnh lên. Trong một cuộc đối đầu không cân sức – giữa pharaoh đầy quyền lực và sức mạnh và những con người yếu hèn – chiến thắng nằm ở phía dân Y-sơ-ra-ên vì Đức Chúa Trời toàn năng ở với họ. Đức Chúa Trời đã làm việc thông qua các bà mụ đỡ đẻ có lòng kính sợ Chúa và phá hủy mọi kế hoạch của Pharaoh. Hơn nữa, nếu chúng ta xem xét kỹ, chúng ta thấy rõ rằng mọi việc Pharaoh đã làm – cuối cùng đều phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời là cứu rỗi và đưa dân Chúa ra khỏi Ai Cập. Rốt cuộc, giả sử Pharaoh không đàn áp và bắt họ lao động nặng nhọc – liệu họ có muốn rời khỏi Ê-DÍP-TÔ hay không? Dĩ nhiên là không. Nhưng bây giờ họ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để được giải thoát khỏi kiếp nô lệ. Rồi cũng chính sự bách hại các hài nhi của Pharaoh đã thành nguyên cớ cho sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo như Moses, người đã đưa nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ. Lời Chúa ngày hôm nay nói về điều này. Tôi cầu nguyện để Chúa đã bày tỏ điều đó cho chúng ta và dấy lên những người lãnh đạo như Môi-se ở giữa chúng ta. Amen.

  1. Vẻ đẹp trước mặt Chúa (1: 22-2: 10)

Chúng ta xem câu 22 của chương 1. “Pha-ra-ôn bèn truyền lịnh cho cả dân mình rằng: Phàm con trai của dân Hê-bơ-rơ mới sanh, hãy liệng xuống sông; còn con gái, thì để cho sống.” Khi kế hoạch với các bà mụ bị thất bại, Pharaoh đã ra lệnh cho binh lính của mình trực tiếp giết từng đứa con sơ sinh của người Do Thái. Đây là đỉnh điểm của sự bắt bớ đối với dân sự của Đức Chúa Trời. Bạn có thể tưởng tượng tất cả sự tuyệt vọng của thời kỳ đó với họ không? Điều này không thể so sánh với các nan đề nhỏ nhặt của chúng ta như coronavirus hoặc lệnh cách ly. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn và tăm tối, mọi người vẫn luôn có niềm hy vọng vào con cái của họ. Nhưng Môi-se được sinh ra vào thời điểm khi mà đứa trẻ được sinh ra đáng ra phải trở thành nguồn của niềm vui và hy vọng, thì lại là nguồn của nỗi đau buồn và tuyệt vọng. Khi Môi-se ra đời – số phận của ông là sẽ bị ném xuống sông Nile. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép một thời kỳ như vậy xảy ra với dân sự của Ngài? Chỉ trong khoảng thời gian như vậy, mọi người mới cảm thấy rõ nhu cầu khẩn thiết cho sự cứu rỗi. Vào thời gian đó, bất kỳ sự gắn bó nào với thế gian này đều yếu đi. Và chính trong thời kỳ đen tối, Đức Chúa Trời đã dạy dỗ nên và sắp đặt những nhà lãnh đạo thuộc linh tốt cho chương trình cứu rỗi của Ngài. Đó là sự việc xảy ra với Môi-se.

Chúng ta xem câu 2:1-2 “Vả, có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. 2 Nàng thọ thai, và sanh một con trai; thấy con ngộ, nên đem đi giấu trong ba tháng.” Trong một gia đình nọ, đúng vào thời kỳ khủng khiếp đó, một cậu bé được sinh ra. Đây là một gia đình bình thường thuộc bộ tộc Levi, nhưng họ đã hành động theo một cách khác thường. Trong câu 2 chép rằng người vợ thấy đứa trẻ rất ngộ – ngộ nghĩnh – đẹp. Trên thực tế, mọi đứa trẻ đều là đẹp nhất và tốt nhất trong con mắt của cha mẹ. Nhưng ở đây Kinh thánh đang nói về một vẻ đẹp khác. Từ “ngộ – xinh đẹp” trong câu này là từ “tov” trong tiếng Do Thái – cùng là một từ, được dùng trong chương 1 của sách Sáng thế ký, khi Đức Chúa Trời nói về sự sáng tạo của Ngài rằng điều đó là tốt lành. Trong Tân Ước giải thích vẻ đẹp này là vẻ đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. “Trong lúc đó, Môi-se sanh ra; người xinh tốt khác thường, được nuôi trong ba tháng tại nhà cha mình.” (Công vụ 7:20) Có nghĩa là Môi-se không chỉ là một đứa trẻ ngoan, dễ thương, nhưng trong đứa bé có vẻ đẹp và ý chỉ của Chúa. Vì vậy, khi nhìn vào đứa trẻ, cha mẹ đã có đức tin vào lời hứa của Chúa và sự cứu rỗi.

Điều này được chép trong Hê-bơ-rơ 11:23. “Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua.” Nhìn vẻ đẹp này, bố mẹ đã không sợ hãi mạng lệnh của Pharaoh. Vì vậy, câu chuyện về sự ra đời của Môi-se bày tỏ cho chúng ta quan niệm về cái đẹp của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đã quen với vẻ đẹp là một thứ gì đó bên ngoài – vóc dáng thể thao, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt xinh xắn, duyên dáng, thẩm mỹ, v.v. Mỗi người đều có một tiêu chuẩn riêng về vẻ đẹp và phấn đấu chỉ vì vẻ đẹp như vậy. Nhưng quan điểm như vậy khác với những gì Kinh thánh dạy cho chúng ta. Vẻ đẹp được bày tỏ qua Môi-se là vẻ đẹp của mối liên hệ với Đức Chúa Trời, là vẻ đẹp dẫn con người đến với Đức Chúa Trời, khôi phục mối quan hệ tốt đẹp với Ngài và với những người khác, dẫn đến đức tin và sự cứu rỗi. Đây là vẻ đẹp mà bạn cần phấn đấu, là vẻ đẹp của đức tin, của nội tâm. Không có vẻ đẹp như vậy, nếu chỉ có vẻ đẹp bên ngoài – nó gây nên sự tranh cạnh, đố kỵ, ghen ghét, cám dỗ, sự ganh đua – không phải là vẻ đẹp chân chính. Về điều này nhiều lần Kinh thánh đề cập đến, chẳng hạn như Châm ngôn 31:30. “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” Hoặc 1 Phi-e-rơ 3:3-4 “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; 4 nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời.

Điều quan trọng là chúng ta phải nghĩ về bản thân – vẻ đẹp của tôi là gì? Khi tôi giao tiếp với ai đó – họ nhận được đức tin hay sự cám dỗ? Ví dụ, khi tôi tham gia vào nhóm học Kinh thánh – mọi người đều bị stress hay được khích lệ và an ủi? Hoặc là cách cư xử và thái độ của tôi tại nơi làm việc dẫn đến cãi vã và làm người khác bị tổn thương, hay dẫn đến sự bình an và làm chứng cho Đức Chúa Trời? Thường thì chúng ta biện minh cho mình bằng các đổ tội cho hoàn cảnh, những người xung quanh, tâm trạng, v.v. Nhưng vẻ đẹp của Môi-se vẫn tỏa sáng ngay cả trong thời kỳ tăm tối như vậy. Mặc dù chúng ta không được sinh ra với vẻ đẹp giống như Môi-se, nhưng đây chính xác là những gì Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy trong chúng ta và là mục đích Ngài dạy dỗ chúng ta qua lời của Ngài.

Chúng ta xem câu 3-4. “Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông. 4 Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao.

Đã 3 tháng trôi qua và không thể che giấu đứa trẻ sơ sinh thêm được nữa. Bạn có thể làm gì trong tình huống như vậy? Chỉ cần tin tưởng Chúa! Mẹ của Moses đã không đem con bỏ chợ, mà bởi đức tin đã giao phó con mình trong tay Chúa. Cô ấy làm một giỏ lau sậy, trét nhựa làm một chiếc thuyền thúng, đặt con trai của cô ấy vào đó, thả xuống sông và sai con gái của cô ấy là chị gái của đứa bé theo dõi. Cô ấy đã làm những gì cô ấy có thể – và sau đó chúng ta thấy rằng Chúa tiếp tục làm việc. Ở đây chúng ta học đức tin của cha mẹ Môi-se: làm tất cả những gì mình có thể, còn lại phó thác cho Chúa.

Chúng ta xem các câu 5-10: “Vả, bấy giờ, con gái Pha-ra-ôn xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông; công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. 6 Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ, là một đứa con trai nhỏ đang khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng: Ấy là một đứa con của người Hê-bơ-rơ.7 Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng: Tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hê-bơ-rơ đặng cho đứa trẻ bú chớ? 8 Công chúa đáp rằng: Hãy đi đi. Người gái trẻ đó kêu mẹ của đứa trẻ. 9 Công chúa nói rằng: Hãy đem đứa trẻ nầy về nuôi bú cho ta; ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. 10 Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con, và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi nước.

Đây là một câu chuyện đáng kinh ngạc – vẻ đẹp của một em bé đã chạm đến trái tim của công chúa Pharaoh. Mặc dù cha cô căm ghét và giết hại người Do Thái, cô vẫn thương hại và nhận đứa trẻ này làm con nuôi. Hơn nữa, nhờ sự nhanh trí của chị gái, người mẹ đã trở thành vú nuôi cho chính con mình. Cả thời thơ ấu Môi-se được nuôi dưỡng tại nhà mình trong môi trường đức tin. Như thế, việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong câu chuyện về sự ra đời của Môi-se. Trong một thời kỳ tăm tối và vô vọng như vậy, Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của Ngài bằng cách không chỉ gia tăng dân số, mà Ngài thậm chí còn ở trong chính hoàng cung của vua Pha-ra-ôn đã dạy dỗ dấy lên một lãnh đạo cho sự cứu rỗi, cho cuộc di cư khỏi Ai Cập. Ngài biến đổi những ý định ác độc của pha-ra-ôn thành thiện, và sử dụng chúng trong lịch sử cứu rỗi của Ngài.

Nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta có những khoảng thời gian đen tối – bệnh tật, hoặc khó khăn về tài chính, hoặc nan đề trong các mối quan hệ – Sa-tan cố gắng đe dọa và đưa chúng ta rời xa khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng chính trong những lúc này, nếu chúng ta giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, tin cậy Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra: chúng ta sẽ thấy việc làm tuyệt vời của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta và của những người thân. Điều đó không phụ thuộc vào nỗ lực và khả năng của chúng ta. Khi chúng ta tin cậy Chúa thì ngay cả trong sự tối tăm mỗi người trong chúng ta đều có thể trải nghiệm ân sủng tuyệt vời trong cuộc sống của mình.

  1. Tôi trở thành người cư trú ngoại bang (2:11-22)

Chúng ta xem câu 11. Môi-se lớn lên trong cung điện của Pha-ra-ôn. Ông nhận được nền giáo dục tốt nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Trong sách Công vụ 7:22 có chép về ông: “Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài năng.” Ông nghiên cứu lịch sử, nghệ thuật quân sự, kiến ​​trúc, chính trị, quản lý hành chính. Vì vậy, Đức Chúa Trời chuẩn bị cho ông trở thành người lãnh đạo của một dân tộc vĩ đại. Niềm tin của ông cũng lớn dần lên. Mặc dù, rất có thể là ông muốn ngồi lên ngai vàng của pharaoh, với địa vị là con nuôi của công chúa của pharaoh, nhưng cuối cùng ông đã lựa chọn đức tin. “Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn.” (Hê-bơ-rơ 11:24) Ngoài ra ý thức về sự công bằng rất mạnh trong ông – ông đã mạnh dạn đứng ra bảo vệ người bị xúc phạm, như trong trường hợp với người đồng bào của mình, và trong trường hợp của các con gái của thầy tế lễ người Ma-đi-an. Đây rõ là một cơ hội tốt cho người dân Israel, cuối cùng cũng có một nhà lãnh đạo ở tầm cỡ “chóp bu” sẽ có thể giải quyết tất cả các nan đề của họ.

Nhưng chuyện gì đã thực sự xảy ra? Chúng ta xem câu 11-12. “Vả, đang lúc đó, Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ; cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình; 12 ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát.

Môi-se đã đứng lên bênh vực một người Do Thái và giết một người Ai Cập đã xúc phạm người kia. Sự kiện này đã đến tai Pharaoh, và ông phải chạy trốn. Có vẻ như một cơ hội rất tốt cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bị vuột mất. Tại sao điều này xảy ra? Điều này cho thấy rằng sự cứu rỗi không thể đến nhờ năng lực của con người. Theo cách nhìn của con người thì Môi-se là nhà lãnh đạo giỏi nhất – có học vấn và tốt bụng, công bằng, mạnh mẽ, đầy năng lực. Dường như ông chính là người có thể lật đổ bạo chúa bằng cánh tay mạnh mẽ và giải phóng dân tộc khỏi những đau khổ. Chính Môi-se đã nghĩ như vậy. Ông đã lớn lên trong một nền văn hóa như vậy và nghĩ rằng cái ác có thể bị đánh bại bằng vũ lực. Với sức mạnh của mình, ông đã giết kẻ áp bức, nhưng lại không thể có cách nào để buộc người dân phải nghe lời ông.

Hãy xem các câu 13-14: “Qua ngày sau, Môi-se đi ra nữa, thấy hai người Hê-bơ-rơ đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng: Sao ngươi đánh người đồng loại mình? 14 Nhưng người đó đáp rằng: Ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô kia chăng? Môi-se sợ, nói rằng: Chắc thật, việc nầy phải lậu rồi.” Khi ông muốn khuyên nhủ người đồng bào của mình, ông đã bị từ chối hoàn toàn. Bằng vũ lực có thể giết người, ép buộc người khác làm nô lệ, v.v. Nhưng không thể thuyết phục bằng vũ lực, không thể thu phục được nhân tâm bằng vũ lực.

Lịch sử thế giới diễn tiến theo một vòng tròn luẩn quẩn – thứ nhất, những người bị áp bức bằng vũ lực lật đổ kẻ áp bức, rồi chính họ trở thành kẻ áp bức – và họ cũng bị lật đổ bằng vũ lực bởi người bị áp bức tiếp theo cũng trở thành kẻ áp bức. Đó thành ra một vòng luẩn quẩn, cách duy nhất để phá vỡ đó là tình yêu. Yêu thương và tha thứ cho kẻ thù – bằng cách này, người bị áp bức trở thành người chiến thắng và mang lại hòa bình thông qua sự tha thứ. Trong lịch sử loài người, người mang lại hòa bình nhờ sự tha thứ là Chúa Jesus Christ. Mặc dù Ngài không được chấp nhận, Ngài đã bị từ chối và bị đóng đinh – ngay cả trên thập tự giá Ngài đã cầu nguyện cho sự tha thứ. Bây giờ Ngài đã phục sinh và bằng tình yêu thương chấp nhận và tha thứ cho bất kỳ tội nhân nào. Đó là phương cách của Đức Chúa Trời dẫn đến sự cứu rỗi.

Nhưng khi đó Môi-se không hiểu được điều này. Ông muốn bằng sức mạnh của mình, giết hết những kẻ áp bức để giải quyết vấn đề – nhưng bản thân lại rơi vào tình thế kẹt giữa hai lằn đạn: giữa quyền lực của pharaoh và sức chống đối của đồng bào của ông – vì điều đó mà ông đã trở thành một kẻ lưu đày trong suốt 40 năm.

Chúng ta xem các câu 15-21. Môi-se chạy trốn đến xứ Madian. Ở vùng đất đó tại giếng nước, ông ta bảo vệ các con gái của thầy tế lễ Ma-đi-an và giúp lấy nước uống cho đàn cừu của họ. Ông kết hôn với Sepphora, con gái của thầy tế lễ này, và sống ở nơi này 40 năm. Tại sao điều này lại cần thiết? Manh mối nằm ở câu 22. “Nàng sanh một con trai; Môi-se đặt tên là Ghẹt-sôn vì nói rằng: Tôi kiều ngụ nơi ngoại bang.” Từ địa vị Hoàng tử Ai Cập Moses đã trở thành một người kiều ngụ, một người chăn cừu ngoại bang, ở một vùng đất xa lạ. Sau cuộc sống huy hoàng trong cung điện ở Ai Cập, ông nhận biết sự bất lực hoàn toàn và thất bại của mình. Nhưng đó chính xác là điều cần thiết phải có ở người lãnh đạo cuộc Xuất hành. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không xảy ra nhờ vào sức mạnh hoặc trí tuệ của con người, nhưng hoàn toàn là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi đường lối và quyền năng của Đức Chúa Trời. Môi-se cần học cách không dựa vào bản thân và sức mạnh hạn chế của mình, nhưng nhờ quyền năng của Đấng Tạo Hóa Toàn Năng. Chỉ những người như vậy Chúa mới có thể sử dụng cho lịch sử cứu rỗi của Ngài. Câu 22 cho biết Môi-se hiện đang đi trên con đường này kéo dài trong 40 năm để dạy dỗ và sửa chữa nhân cách của ông.

Công việc của Đức Chúa Trời không thay đổi trong thời đại của chúng ta. Như hồi đó Đức Chúa Trời sử dụng con người của đức tin, những người khiêm nhường – thì bây giờ công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện thông qua những người như vậy.

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta, ngay cả trong những thời điểm khó khăn, tăm tối, hãy giữ vững niềm tin vào Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng điều khiển lịch sử. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào – lúc đại dịch, trong bệnh tật, nan đề và khó khăn – chúng ta có thể tin cậy Ngài, có lòng khiêm nhường, làm tấm gương về đức tin và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời, là điều sẽ dẫn người khác đến sự cứu rỗi. Tôi cầu nguyện để Chúa dạy dỗ chúng ta và dấy lên những nhà lãnh đạo thuộc linh trong thế hệ của chúng ta để làm chứng về tình yêu, sự cứu rỗi và quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply