Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ.
Thi Thiên 37:25-33 Kinh Thánh nói như sau: 25. Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày. 26. Hằng ngày người thương xót, và cho mượn; Dòng dõi người được phước. 27. Hãy tránh điều dữ, và làm điều lành, Thì sẽ được ở đời đời. 28. Vì Ðức Giê-hô-va chuộng sự công bình, Không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. 29. Người công bình sẽ nhận được đất, Và ở tại đó đời đời. 30. Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan, Và lưỡi người nói sự chánh trực. 31. Luật pháp Ðức Chúa Trời người ở trong lòng người; Bước người không hề xiêu tó. 32. Kẻ ác rình rập người công bình, Và tìm giết người. 33. Ðức Giê-hô-va không bỏ người trong tay hắn, Cũng chẳng định tội cho người khi người bị đoán xét.
Phân đoạn Kinh Thánh này nói đến người công bình, Vua Đa-vít khẳng định rằng ông chưa bao giờ thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày, hằng ngày người thương xót và cho mượn, nghĩa là chúc phước cho kẻ khác, trở thành 1 nguồn phước, và rồi dòng dõi người cũng được phước. Câu 29 khẳng định người công bình thì sẽ nhận được đất và ở tại đó đời đời. Trong phân đoạn Kinh Thánh trên còn nhiều lời hứa, nhiều phần thưởng nữa mà CHÚA dành cho người công bình. Nhưng trong Kinh Thánh không chỉ có 1 phân đoạn mà có rất nhiều phân đoạn nói về người công bình với những lời hứa, những phần thưởng dành cho họ.
Một lịch sử có thật như sau về 2 gia tộc là: Gia tộc Edwards và gia tộc Max Jukes. Người ta đã làm một thống kê về 2 gia tộc đó trong vòng 200 năm từ những năm 1700 đến 1900 và kết quả thu được như sau:
| Gia Tộc Edwards | Gia tộc Max Jukes |
| Nhân khẩu: 1394 người; trong đó có:
• 100 vị giáo sư đại học, • 14 hiệu trưởng các trường đại học, • 70 vị luật sư, • 30 vị thẩm phán, • 60 bác sĩ, • 60 nhà văn, • 300 vị mục sư thần học, • 3 nghị viện, • 1 phó tổng thống. |
Nhân khẩu: 903 người; trong đó có:
• 310 lưu manh, • 130 người ngồi tù 13 năm trở lên, • 7 người phạm tội giết người, • 100 người nghiện rượu, • 60 người ăn trộm, • 190 kỹ nữ, • 20 thương nhân, trong đó có 10 người là học kinh doanh trong tù giam
|
Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt đến mức đối lập hoàn toàn giữa hai dòng họ trên? Một bên thì toàn là tội phạm, kỹ nữ, tù tội, lưu manh còn một bên thì toàn là những con người thành công và sống có ích cho xã hội.
Trong Ma-thi-ơ 5:6 CHÚA GIÊ-XU phán rằng: Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ.
- Kẻ đói khát sự công bình.
Chắc hẳn khi nói đến từ đói khát thì hầu như phần lớn trong chúng ta ở đây sẽ không thể hiểu được hết ý nghĩa của từ này. Chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến cảm giác hay trạng thái của cơ thể mà do đến bữa chưa được ăn. Và cơn đói khát đó có thể giải quyết một cách đơn giản bằng một cái bánh mì, một chai nước được bày bán khắp nơi, rất rẻ và tiện lợi. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của từ đói khát mà CHÚA GIÊ-XU nói đến ở đây. Vấn đề cốt lõi là, trong điều kiện sống hiện nay, ít người biết thế nào là đói khát thực sự. Thời xưa, mọi thứ đều khác.
Chúng ta cùng tưởng tượng ra bối cảnh mà CHÚA GIÊ-XU phán ra lời này. Khi đó đất nước Do Thái đang là nô lệ của đế quốc La-mã, cuộc sống của dân chúng rất khổ cực. Lúc đó cũng không có sẵn các cửa hàng như chúng ta ngày nay. Vào thời đó được ăn no bụng thôi là một hạnh phúc lớn lắm rồi. Con người vào thời đó chỉ được CHÚA GIÊ-XU cho ăn no thôi mà họ đã chạy theo NGÀI. Hơn nữa ở xứ Do Thái rất nóng, nhiều hoang mạc và sa mạc nên vào thời đó đào được một cái giếng có nước là cả một kì công.
Một người lao động ở Palestine chỉ ăn thịt một lần một tuần; anh ta, giống như một người làm thuê theo ngày, luôn sống bên bờ vực đói khát. Việc uống nước còn khó khăn hơn. Người ta không thể mở vòi nước trong nhà để có nước sạch, lạnh. Khi một người đang trên đường, một cơn gió nóng có thể bất ngờ thổi tới, mang theo một cơn bão cát. Anh ta không còn cách nào khác ngoài việc quấn đầu trong áo choàng, quay lưng lại với gió và chờ đợi. Trong khi đó, cát xoáy lấp đầy mũi và cổ họng anh; anh nghẹt thở và bị hành hạ bởi cơn khát khủng khiếp. Không có gì giống như thế trong cuộc sống của người châu Âu hiện đại. Cơn đói được đề cập trong lời chúc phước này là cơn đói của một người đang chết đói, do hoàn toàn thiếu thức ăn; đó là cơn khát mà một người sẽ chết nếu không có nước uống.
Vậy đói khát mà CHÚA GIÊ-XU muốn nói đến ở đây là sự đói, sự khát mà nếu không được thỏa mãn thì kết quả là sẽ chết. Sự đói khát mà khiến người ta chỉ có còn một mục đích trong đầu thôi đó là bằng mọi cách, mọi giá tôi phải được thỏa mãn, không thì tôi chỉ có con đường chết. Vậy thì với một người mà nếu không được thỏa mãn cơn đói khát của mình, họ sẽ chết thì mục đích sống duy nhất của họ lúc đó chỉ là được ăn và uống.
“Đói khát sự công bình” – nói đến những con người mà nếu không có sự công bình thì họ sẽ chết, chắc chắn chết. Người đói khát là người không có gì, đói khát sự công bình nghĩa là tôi không có công bình, không phải là người công bình, khát khao sự công bình với tất cả tấm lòng. Mục đích của những con người đó là tìm kiếm và hướng đến sự công bình bằng mọi giá. Và chỉ có sự công bình thật mới làm họ thỏa mãn. Lời chúc phúc này, là một câu hỏi và một thách thức: “Bạn cần đức hạnh đến mức nào? Bạn khao khát nó giống như một người đang chết đói khao khát thức ăn, hay như một người đang chết khát khao khát nước uống?” Khát vọng về đức hạnh của chúng ta lớn đến mức nào? Nhiều người có khát vọng bản năng về đức hạnh, nhưng đó là một khát vọng mơ hồ và không rõ ràng hơn là một khát vọng mãnh liệt và mạnh mẽ, và khi thời điểm quyết định đến, mọi người không thể nỗ lực và hy sinh những gì đức hạnh chân chính đòi hỏi. Nhiều người mắc phải căn bệnh “thiếu khát vọng”.
Chắc chắn rằng cả cuộc đời chúng ta không thể trở thành người công bình được, chúng ta vẫn luôn phạm tội, vẫn luôn sa ngã. Bởi Kinh Thánh khẳng định rằng: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI.” Cốt lõi của phước hạnh này nằm ở ý tưởng: người được chúc phước không phải là người đã trở nên đức hạnh, mà là người khao khát đức hạnh bằng cả trái tim. Nếu phước hạnh chỉ được ban cho những người đã đạt được đức hạnh, thì sẽ không có người nào được chúc phúc cả. Nhưng hạnh phúc được tìm thấy bởi những người, bất chấp mọi thất bại và sa ngã, vẫn có trong trái tim mình một tình yêu mãnh liệt dành cho điều cao cả thánh thiện. Điều đáng kinh ngạc nhất về con người không phải là họ là kẻ tội lỗi, mà là ngay cả trong tội lỗi, họ vẫn bị đức hạnh theo đuổi; ngay cả khi sa lầy trong đầm lầy, họ cũng không thể hoàn toàn quên đi những vì sao.
Đúng vậy con người là tội nhân và tội nhân thì phải nhận sự trừng phạt chứ không phải phước hạnh. Nhưng CHÚA GIÊ-XU khẳng định những tội nhân, những người mà không thể trở nên công bình đó vẫn sẽ được phước khi khát khao sự công bình bằng tất cả tấm lòng. Và trong phước lành này thì kẻ có phước là kẻ mặc dầu bị vấp ngã, thất bại, tổn thương, đau đớn nhưng vẫn khát khao hướng về những điều công bình. ĐỨC CHÚA TRỜI bởi sự thương xót và lòng nhân từ của NGÀI với con người, nên NGÀI không chỉ tính những tội lỗi của chúng ta mà NGÀI còn tính đến cả những mong muốn và khao khát của chúng ta nữa. Thậm chí cho đến cuối đời chúng ta vẫn không trở thành người công bình, nhưng nếu chúng ta vẫn giữ sự khát khao thì ĐỨC CHÚA TRỜI vẫn ban cho chúng ta phước hạnh này.
- Kẻ được no đủ sự công bình.
Sự công bình chính là sự vô tội, hay không có tội lỗi. Nhưng con người ai cũng là tội nhân, vậy làm sao có thể no đủ sự công bình được?
“Sự công bình” CHÚA GIÊ-XU nói đến ở đây là sự công bình của ĐỨC CHÚA TRỜI. Đó là sự công bình chỉ có trong ĐỨC CHÚA TRỜI. Vì vậy mà chỉ khi CHÚA ban cho chúng ta thì chúng ta mới thực sự được là người công bình và sự công bình đó là chắc chắn.
Vậy ĐỨC CHÚA TRỜI ban sự công bình cho chúng ta như thế nào?
Sự công bình thật được ban cho chúng ta theo một cách duy nhất đó là qua CHÚA JESUS. Cách đây hơn 2000 năm, CHÚA JESUS chính là ĐỨC CHÚA TRỜI đã giáng sinh xuống thế gian trong thân xác của 1 con người. NGÀI đã sống trong xác thịt giống như chúng ta vậy. NGÀI cũng phải ăn uống hay chịu đói rét. Chỉ có một điều NGÀI khác chúng ta đó là trong NGÀI không có tội lỗi. Nhưng cuối cùng thì NGÀI vẫn bị kết tội, bị đánh đập, tra tấn giã man, làm nhục và đóng đinh trên thập tự giá.
Có một câu hỏi đặt ra là tại sao một ĐỨC CHÚA TRỜI thánh khiết và công bình lại phải chịu tất cả những điều đó? NGÀI không có tội nhưng tại sao lại bị kết tội?
Câu trả lời đó là vì cả loài người mà NGÀI yêu thương, vì mỗi con người đặt lòng tin nơi NGÀI trải qua các thời đại, và vì mỗi chúng ta ở đây.
CHÚA GIÊ-XU chính là sự công bình mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho chúng ta. Sự trả tội thay của một ĐẤNG thánh khiết đủ để đền tội cho bất cứ ai tiếp nhận, và quá đủ để mua chuộc và xưng công bình mỗi cho mỗi chúng ta.
Vậy thì điều chúng ta cần làm là gì?
Đơn giản đó chỉ là tin, cầu xin và tiếp nhận lấy sự công bình đã được ban cho. Nhưng những người nghĩ rằng mình có thừa rồi thì sẽ không bao giờ cầu xin mà chỉ những kẻ nhận biết mình không có, mới ngửa tay xin. Chỉ những kẻ nhận biết mình đói khát mới cần sự no đủ. Và CHÚA GIÊ-XU khẳng định chỉ những kẻ như vậy mới được no đủ. Amen!
Còn những con người mà nghĩ rằng tôi đã có thừa sự công bình rồi thì không bao giờ nhận được sự no đủ, họ chỉ là những con bệnh mà không nhận biết mình có bệnh. Đó là những người kiêu ngạo, tự xưng công bình cho mình. Nhưng đáng tiếc là loài người chúng ta luôn có xu hướng tự xưng công bình cho mình như vậy. Sự tự xưng công bình bắt nguồn từ tội lỗi mà con người đã phạm trong vườn Ê-đen khi ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Bởi lẽ cây biết điều thiện và điều ác là tượng trưng cho thẩm quyền tuyệt đối của ĐỨC CHÚA TRỜI. Nghĩa là chỉ duy nhất ĐỨC CHÚA TRỜI có thẩm quyền đặt ra tiêu chuẩn và luật pháp. Chỉ duy nhất ĐỨC CHÚA TRỜI có quyền quyết định điều gì là đúng, điều gì là sai. Nhưng khi A-đam và Ê-va ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác thì họ muốn chính họ quyết định điều gì là đúng điều gì là sai thay cho ĐỨC CHÚA TRỜI.
Từ đó đến nay thì trong dòng huyết của loài người có tội lỗi tự đặt ra tiêu chuẩn cho mình, tự quyết định điều gì là đúng, điều gì là sai thay vì sử dụng tiêu chuẩn của ĐỨC CHÚA TRỜI. Vì vậy mà ai cũng thích tự xưng công bình cho mình, tự biện hộ cho mình bằng những tiêu chuẩn của chính mình. Thường thì những con người được giáo dục tốt, lớn lên trong 1 gia đình tử tế, khi tiếp nhận CHÚA GIÊ-XU dễ rơi vào sự tự xưng công bình. Và tôi là một con người như vậy. Trước đây khi tin CHÚA, tôi luôn nghĩ rằng mình không có tội lỗi gì to tát lắm. Tôi không sinh ra trong một gia đình mà bố trộm cướp hay tù tội, mẹ là đĩ điếm hay giang hồ. Tôi cũng được học hành tử tế, bà và bố mẹ cũng dạy dỗ tôi đàng hoàng. Tôi chưa từng giết người hay làm hại ai. Hơn nữa nếu mà đem mình ra so sánh với người khác thì tôi luôn nghĩ rằng mình còn tốt hơn nhiều người. Nhưng một câu Kinh Thánh đã làm tôi thức tỉnh: “vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.”
Đúng vậy, người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Vì tiêu chuẩn của ĐỨC CHÚA TRỜI là rất rất cao và tuyệt đối, cho nên không ai có thể bởi việc làm đạt theo tiêu chuẩn của ĐỨC CHÚA TRỜI mà được xưng công bình. Bởi vậy mà con người chỉ được xưng công bình qua CHÚA GIÊ-XU mà thôi. Amen!
Hỡi anh chị em Kinh Thánh nói rằng: “chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ;”. Cho nên chúng ta hãy tiếp nhận lấy sự công bình mà ĐỨC CHÚA TRỜI đã ban cho chúng ta.
Vậy chúng ta sẽ nhận đượchúa điều gì khi tiếp nhận sự công bình của ĐỨC CHÚA TRỜI?
Khi tiếp nhận sự công bình của ĐỨC CHÚA TRỜI thì chúng ta được coi như là không có tội, và không có tội thì sẽ không bị phán xét, không bị phán xét thì sẽ không bị trừng phạt, không phải nhận cơn thạnh nộ của CHÚA đối với tội lỗi. Và khi mà chúng ta không bị phán xét nhưng được ĐỨC CHÚA TRỜI thương xót thì chúng ta cũng có thể thương xót và không phán xét người khác. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có thể thương xót và không phán xét chính mình nữa.
Quay trở lại câu chuyện lịch sử lúc đầu. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa hai dòng họ này. Đó chính là đức tin của họ. Một gia tộc đã đặt đức tin nơi CHÚA GIÊ-XU còn một gia tộc thì vô thần. Kết quả như chúng ta thấy trên màn hình. Một bên thì toàn những giáo sư, hiệu trưởng các trường đại học, luật sư, thẩm phán, bác sĩ… còn 1 bên thì toàn lưu manh, giết người, kỹ nữ, nghiện rượu, ăn trộm… Bởi đức tin vào CHÚA GIÊ-XU mà gia tộc Edwards đã được xưng công bình. Và lời CHÚA khẳng định rằng dòng dõi người công bình thì được phước. Amen!!!
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.