TAY CHÚA Ở CÙNG HỘI THÁNH ANTIOCH (Công vụ 11:19-30)

Câu khóa 11:21 “Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều.”

Trong bài học lần trước chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi cho gia đình Cọt-nây, khi sứ đồ Phi-e-rơ rao giảng Tin Lành của CHÚA JESUS. Qua sự kiện này chính sứ đồ Phi-e-rơ đã ăn năn và từ bỏ những định kiến của Do thái giáo, ông đã mở lòng đem Tin Lành đến cho người ngoại. Từ đây Cơ đốc giáo vĩnh viễn tách rời khỏi Do thái giáo và đặt nền trên Tin Lành của Chúa Jesus.

Sau đó Công vụ 11 kể về sự kiện Đức Chúa Trời lập ra Hội thánh đầu tiên giữa dân ngoại: là Hội thánh An-ti-ốt, để làm đại bản doanh cho sứ mệnh truyền giáo toàn cầu giữa các dân ngoại cho đến tận cùng trái đất.

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta 2 điều: trong mọi sự đều là do tay Chúa làm và  chúng ta cần học cách trở thành cộng sự của nhau trong công việc Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta nghe được tiếng Ngài phán hôm nay qua bài giảng. Amen.

1. Hội thánh Antioch (19-22):

Chúng ta xem câu 19-20. Những người tản lạc bởi sự bắt bớ chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Điều này chúng ta có thể hiểu được, lý do là đồng văn hóa, đồng ngôn ngữ, dễ bắt chuyện và dễ tiếp cận vì người Do-thái đều biết Cựu Ước, có chung một truyền thống. Từ những lời tiên tri Cựu Ước dẫn đến làm chứng về Chúa Jesus – đó là điểm chung của các bài giảng trong Công vụ. Chúng ta cũng có thể sử dụng một điểm chung nào đó của người nghe và từ đó dẫn dắt câu chuyện để làm chứng về Chúa Jesus phục sinh.

Có 1 nguyên nhân khác là người Gờ-réc có học vấn cao, rất kiêu ngạo, do đó các Cơ đốc nhân e ngại  tiếp xúc rao giảng Tin Lành cho họ. Có định kiến trong lòng là người Gờ-réc khó có thể tiếp nhận Tin Lành của Chúa Jesus. Nhưng có một số người dạn dĩ tiếp cận với người ngoại và rao giảng Tin Lành. Kết quả thật kỳ diệu.

Chúng ta xem câu 21 “Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều.” Ở đây chúng ta thấy nguyên nhân chính yếu làm nên cuộc phấn hưng – đó là tay Chúa. Chúng ta quay trở lại khởi điểm sách Công vụ. Có một nhúm người – chính xác là 12 người đàn ông cùng với một số đồng chí của họ. Họ chẳng có gì đáng để chú ý: không nổi tiếng, không học vị, không có tài khoản nhà băng, không có phương tiện liên lạc và quảng bá. Họ không là ai cả. Công vụ 4:13 còn nói họ là “những người dốt nát không học”. Thế mà trong Công vụ 17:6 người ta gọi họ là “kẻ làm loạn thiên hạ”. Trong vòng 2 thế kỷ Cơ đốc giáo trở thành một quyền lực mạnh mẽ ảnh hưởng trên toàn Đế chế La-mã, đến mức mà đầu thế kỷ thứ 4 Constantine Đại Đế đã quyết định tiếp nhận Cơ đốc giáo làm Quốc giáo trong Đế quốc La-mã. Làm thế nào mà nhóm người này đã có thể lật tung thế giới được? Chỉ có 1 câu trả lời. Chuyển xoay bánh xe lịch sử thế giới không phải là họ, mà là Đức Chúa Trời, là Đấng hành động trong họ và qua họ. Hội thánh Chúa không tôn vinh những con người kiệt xuất. Cơ đốc giáo luôn luôn là công việc của Đức Chúa Trời hằng sống. Tất cả khởi xuất từ Đức Chúa Trời, được điều khiển bởi tay Ngài, do sức Ngài. Cơ đốc giáo không phải là công việc tay con người làm và điều khiển.

Khi một người gặp được Đức Chúa Trời hằng sống, nhận được Lời Ngài và quyền năng từ Ngài thì người đó, giống như Martin Luther có thể làm một cuộc cải chánh thậm chí ngay cả trong một hệ thống hùng mạnh như Giáo hội Công giáo với bề dày lịch sử 15 thế kỷ.

Chúng ta cùng đọc lại câu 21 “Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều.” Khi chúng ta đi làm chứng, rao giảng Tin Lành của Chúa Jesus, thì chính tay Chúa ở cùng và ở trên chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức được điều này, thì chúng ta không còn sợ hãi khi đi làm chứng. Chúng ta hay hoài nghi: liệu tôi rao giảng có đúng không? Liệu người ta có nghe tôi nói không? Làm thế nào mà tôi có thể hướng dẫn một người đến với Chúa Jesus? Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời giáng lâm ở cùng chúng ta, từ thời Công vụ chương 2 cho đến ngày tận thế. Ngài không lìa bỏ chúng ta. Giăng 15:26 nói rằng chức năng của Đức Thánh Linh là làm chứng về Chúa Jesus. Trên thực tế không phải chúng ta làm chứng về Chúa Jesus mà là Đức Thánh Linh, do đó bằng cách nào đó Ngài sẽ mở trí hiểu, mở mắt tâm linh người nghe để họ nhìn thấy Chúa Jesus. Công việc của một người đi làm chứng và rao giảng Tin Lành là gieo, và phải tìm được niềm vui và ý nghĩa trong việc đó. Chúng ta vui mừng vì được đem ánh sáng chân lý để soi rọi vào nơi tối tăm. Nếu có 1 người lắng nghe chúng ta thì đó là thành công.

Khi Đức Chúa Trời phấn hưng Hội thánh và đem nhiều người đến Hội thánh thì chúng ta phải làm gì?

2. Ba-na-ba là con trai của sự an ủi (22-30)

Chúng ta xem câu 22. Khi Hội thánh ở Jerusalem hay tin về công việc Chúa làm ở An-ti-ốt, bèn sai Ba-na-ba đến thành An-ti-ốt để phục vụ hỗ trợ con cái Chúa ở đó. Ba-na-ba là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Ông học Kinh Thánh với các tân tín hữu, đặt nền tảng đúng cho đức tin của họ. Công việc Chúa càng ngày càng tiến tới, con chiên mới rất đông, một mình làm không xuể. Chúng ta xem câu 25 “25Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạt-sơ, để tìm Sau-lơ, 26tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt.” Khi đó Ba-na-ba nhớ đến Sau-lơ ở Tạt-sơ, bèn mời ông đến An-ti-ốt để cùng nhau hầu việc Chúa. Nhờ có sự phục vụ và hỗ trợ của Ba-na-ba mà Sau-lơ đã trở thành sứ đồ Phao-lô vĩ đại.

Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Họ rao giảng lời Chúa một cách đúng đắn, luôn đi dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh nên các môn đồ được đặt nền trên CHÚA JESUS phục sinh. Khi người ta nhìn vào họ, người ta nhìn thấy Chúa Jesus. Bản thân họ có một nhận thức sâu xa, rằng họ thuộc về Chúa Jesus, mục đích sống duy nhất của họ là sống cho Chúa Jesus. Từ đây ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên – nghĩa là “những người thuộc về Đấng Christ”.

Hội thánh ở An-ti-ốt là một Hội thánh mạnh mẽ, khỏe mạnh, phần nhiều phục thuộc vào người lãnh đạo. Chúng ta học tấm gương của Ba-na-ba. Công vụ 4:36-37 nói về ông “Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, 37có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ”. Ông là người biết hy sinh mình, và có thể thông cảm an ủi người khác. Khi Sau-lơ quy đạo, tất cả đều nghi ngờ, nhưng Ba-na-ba đã tiếp nhận Sau-lơ, và học Kinh Thánh với anh ta. Sau này khi Hội thánh phát triển ở An-ti-ốt, chính Ba-na-ba đã đến Tars và tìm gặp Saul, cho anh ta cơ hội để hầu việc Chúa và được huấn luyện đào tạo thành một sứ đồ vĩ đại.

Giả sử Banaba là người tham vọng, ông ta sẽ không nhường cho Saul chức vụ lãnh đạo Hội thánh. Mặc dù có thể nói Banaba là người sáng lập Hội thánh Antioch, nhưng ông đặt Saul làm lãnh đạo, và tạo nên môi trường để Saul có thể phát huy những ân tứ và hầu việc Chúa hiệu quả. Thật là một con người vĩ đại!

Xã hội chúng ta thời nay đầy dẫy sự cạnh tranh và ghanh tỵ. Người ta thấy vui mừng khi người khác bị hại, và mất ăn mất ngủ vì thấy người khác hơn mình. Người ta chỉ biết khoe mình, chỉ trích phán xét lẫn nhau và cảm thấy mình ưu việt hơn người khác thông qua sự phán xét. Không ai biết an ủi, nâng đỡ, khen ngợi người khác. Thậm chí trong Hội thánh cũng có những biểu hiện đó. Nếu ai đó được mục sư khen, chú ý, quan tâm, thì mình cảm thấy rất khó chịu. Hội thánh Chúa cần những người cộng tác, khiêm nhường, hạ mình và phục vụ. Hội thánh không cần mục sư quá thông minh, quá tài giỏi. Người lãnh đạo mà cứ muốn tỏ ra mình khôn, giỏi, tài và dạy người khác, thì không thể trở thành người chăn bầy hiền lành. Người như thế không thể làm bạn với con chiên và không thể chia sẻ dạy dỗ họ được.

Chúng ta xem câu 27-30. Các môn đồ ở  An-ti-ốt thực hành đời sống đức tin bắt đầu từ sự dâng hiến và ban cho. Cơ đốc nhân ở đây học Chúa Jesus, tình yêu thương và sự hy sinh quên mình của Chúa. Từ một Hội thánh nhỏ, họ đã phát triển trở thành Hội thánh lớn mạnh, dâng hiến, chu cấp cho công việc Chúa, là cơ sở để phát triển sứ mạng truyền giáo toàn cầu.

Hôm nay chúng ta biết rằng Chúa Jesus hứa: ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế. Tay Chúa ở cùng chúng ta và Chúa có kế hoạch phát triển Hội thánh Odessa trở thành đại bản doanh cho sứ mạng truyền giáo trong vòng cộng đồng người Việt trên toàn cầu. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, đức tin và sự dạn dĩ, để chúng ta rao giảng Tin Lành và Chúa lập ra nhiều người hầu việc Chúa giống Banaba và Phao-lô. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply