SẾT MỘT CON TRAI KHÁC THẾ CHO A-BÊN (Sáng thế ký chương 4:25-5:32)

SẾT MỘT CON TRAI KHÁC THẾ CHO A-BÊN

Chúng ta xem câu 4:25-26 “25. A-đam còn ăn ở với vợ mình; người sanh được một con trai đặt tên là Sết; vì vợ rằng: Ðức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi. 26. Sết cũng sanh được một con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Ðức Giê-hô-va”. Dường như cả thế gian và nhân loại chìm vào trong bóng đêm của tội lỗi, không còn ai nhớ đến Đức Chúa Trời nữa, thì Đức Chúa Trời đã dấy lên một người là Sết.

Nhưng tại sao mãi đến khi sanh Ê-nót, thì người ta mới bắt đầu cầu khẩn danh Chúa? Tên Ê-nót có nghĩa là “con người”, nhưng cũng có nghĩa là “cái chết không thể tránh khỏi” – nói về một kết cục mà con người chắc chắn phải đối mặt, thì người ta bắt đầu cầu khẩn danh Chúa. Có lẽ khi đứng trước sự chết, thì con người bắt buộc phải nghĩ về điều gì đang ở thế giới bên kia chờ đợi mình, và lúc đó người ta sẽ nghĩ về sự cứu rỗi đời đời.

Lịch sử của Đức Chúa Trời luôn là số ít, Đức Chúa Trời làm việc qua những con người còn ở lại với Ngài. Đám đông sẽ hò reo phấn khích, nhưng sẽ từ bỏ Đức Chúa Trời. Chỉ những ai trung tín thì ở lại, nhưng con số đó là số ít. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ.

Đức Chúa Trời phán xét bạo lực của Cain và bắt đầu lịch sử mới. “Khác thế cho” có nghĩa là như vậy. “Người ta bắt đầu cầu khẩn danh Ðức Giê-hô-va” có nghĩa là gì? Trong thành của Cain người ta không còn cầu khẩn danh của Chúa. Sự thờ phượng cũng dừng lại. Nhưng từ Sết sự thờ phượng được phục hồi. Và lịch sử mới của Đức Chúa Trời được viết tiếp từ chương 5.

Chúng ta đọc 5:1-3 “1 Đây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời; 2 Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người. 3 Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết.” Trong câu 2 có cụm từ “đặt tên là người”. Trong tiếng Do-thái người là “Adam”, còn đất là “adama”. A-đam là con người được tạo nên từ bụi đất, để nhắc nhở chúng ta rằng cát bụi sẽ trở về với cát bụi, cát bụi không thể nào có sự sống vĩnh hằng được. Ở đây có cụm từ và cấu trúc câu “giống như hình tượng mình” – đã được nhắc đến trong chương 1. Đây là một biện pháp tu từ của văn Do-thái. Điều đó có ý nghĩa là Sết cũng được tạo dựng theo hình tượng của Đức Chúa Trời. Đây là ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài tiếp tục một dòng dõi từ “một con trai khác”, là dòng dõi lại tiếp nối hình tượng của Đức Chúa Trời. Chương 5 chép lại những người được tạo dựng theo hình tượng của Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn có phương án thay thế cho những gì con người và thế gian làm. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trong Chúa.

Sau khi bị đuổi khỏi vườn Ê-đen A-đam biết rằng hy vọng phục hồi lại Thiên đường chỉ nằm trong lời Hứa về dòng dõi của người nữ. Cho nên ông lúc đó đã đặt tên cho vợ mình là E-va, nghĩa là “sự sống” (Sáng 3:20), đó là chủ đề bài giảng của ông. Sau này ông cũng đã rất ăn năn và cố gắng truyền đạt lại cho các thế hệ mai sau niềm tin vào lời Hứa của Đức Chúa Trời.

Từ đó trở đi Adam trở thành nhà truyền giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Cho đến trước khi xảy ra cơn Đại hồng thuỷ, thì loài người vẫn luôn nhìn thấy lối vào của vườn Eden luôn được canh giữ bởi các thiên sứ với gươm lưỡi chói loà. Adam sau khi bị đuổi khỏi vườn đã rất ăn năn hối hận về tội lỗi của mình, và dành hết thời gian để rao giảng về niềm hy vọng quay lại với Đức Chúa Trời qua Đấng Cứu Thế Messiah, ông cũng huấn luyện một người thừa kế chức vụ truyền đạo của mình. Sáng thế ký chương 5 ghi chép lại tên của 10 người, là hậu duệ của Adam. Đó là 10 vị trưởng tế của 10 thế hệ từ A-bên cho đến Nô-ê đã truyền giảng cho 10 thế hệ về sự cứu rỗi thông qua Con trai sinh ra từ nữ đồng trinh. Đó là nguyên do trong các tôn giáo cũng như các huyền thoại của các dân tộc đều có hình bóng của ý tưởng này.

Và đây cũng là gia phổ của Chúa Jesus là con trai của người nữ sẽ đến qua dòng dõi này.  Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta làm nhiều việc. Sứ mạng của mỗi vị trưởng tế là sống giữ đức tin và đào tạo môn đồ hóa một người kế tục thuộc linh của mình.

Chúng ta cũng để ý rằng tất cả ngày tháng được chép lại hết ở đây. Và nếu cộng lại sẽ cho chúng ta biết ông Nô-ê sinh tra khoảng 1056 năm từ buổi sáng thế. Và vào năm 600 đời Nô-ê, nghĩa là vào năm 1656 từ buổi sáng thế thì xảy ra nạn Đại hồng thủy, và khoảng 2400 trước Chúa Jesus. Abraham sống khoảng 2000 trước Chúa.

Trong dòng dõi này có một sự kiện rất thú vị. Chúng ta đọc Sáng 5:24 chép về Hê-nóc “Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.” Hê-nóc không mất biệt, tan biến trong hư vô, mà ông được Đức Chúa Trời tiếp rước vào thế giới khác. Điều đó cho chúng ta biết rằng vẫn có tồn tại một thế giới khác ngoài thế giới vật chất của chúng ta.

Chúng ta để ý thấy rằng trong dòng dõi này không có đề cập đến sự chết. Đây là dòng dõi của đức tin, và trong dòng dõi của đức tin thì không có sự chết. Đó là dòng dõi của sự sống đời đời. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply