Câu khóa 15:6
Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay Abraham hiểu được bản chất và sự huyền nhiệm của đức tin. Abraham tin Đức Chúa Trời và Ngài kể đức tin là sự công bình cho ông. Lần đầu tiên trong Kinh thánh đề cập đến giáo lý cúa ân điển được cứu rỗi bởi đức tin: tội nhân được xưng công bình không phải nhờ việc làm mà bởi đức tin. Đây cũng chính là chủ đề chính của Cuộc cải chánh của Martin Luther. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm linh cho chúng ta để chúng ta cũng hiểu được bí mật của đức tin. Amen.
Chúng ta xem câu 1 “ 1Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram! Ngươi chớ sợ chi; ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” Bằng cách nào Đức Chúa Trời đến với Abraham? Qua lời của Ngài. Khi chúng ta đọc Kinh thánh, đặc biệt thời Cựu ước, Đức Chúa Trời thường xuyên hiện ra trong sự hiện thấy. Bởi vì lúc đó chưa có Kinh thánh. Sau khi công nghệ in ấn phát triển, và Kinh thánh được dịch ra nhiều thứ tiếng, được in đại trà, thì ngày nay phương cách phổ thông Đức Chúa Trời đến với chúng ta là qua lời của Ngài. Khi chúng ta học đọc Kinh thánh, thì Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật sẽ làm cho một câu Kinh thánh trở nên sống động làm cảm động lòng chúng ta một cách sâu xa mạnh mẽ. Lời văn tự logos trở nên lời hằng sống rhema. Đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Nhiều người chờ đợi sự bày tỏ hiện thấy siêu nhiên của Đức Chúa Trời và lấy đó làm nền tảng cho đức tin của mình. Tuy nhiên nền tảng của đức tin không phải là phép lạ mà là lời Chúa.
Chuyện gì đã xảy ra với Abraham lúc này? Nhiều khi chúng ta ngạc nhiên tại sao Abraham vừa kinh nghiệm được phép lạ kỳ diệu của Đức Chúa Trời ban chiến thắng bởi 318 người gia nhân đánh bại đội quân 50 ngàn của liên minh tứ vương Kết-rô-lao-me. Hay là trong 1 Các vua chương 18-19 nhà tiên tri vĩ đại của Cựu ước Ê-li sau chiến thắng vĩ đại trước 450 tiên tri Ba-anh, nhưng lại chạy trối chết trước sự hăm doạ của 1 người đàn bà Giê-sa-bên. Tuy nhiên chúng ta thấy đó là sự yếu đuối của con người.
Abraham bị rơi vào sợ hãi và tuyệt vọng sau cuộc chiến. Giờ đây ông có nhiều kẻ thù. Chính ông cũng bắt đầu sợ: “tôi có thể sống bởi đức tin bao lâu nữa đây?” Đến bây giờ theo Chúa gần 10 năm rồi mà lời hứa của Chúa về dòng dõi chưa được thành, đức tin Abraham yếu đi, nan đề chính trong cuộc đời ông lại nổi cộm lên. Ông không đến với Chúa, mà chính Chúa đến với ông và phán: “ta đây là thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn”. Abraham đáng ra phải trả lời: “cám ơn Chúa, con sẽ cố gắng”. Nhưng ông bắt đầu tính toán lập kế hoạch riêng và trề môi ra với Chúa: “Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách. 3Áp-ram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt-tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.” Kế hoạch riêng, ý riêng, toan tính dự định không hợp ý Chúa bày tỏ sự vô tín trong lòng.
Đức Chúa Trời đã trả lời như thế nào? Chúng ta xem câu “4Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.” Đức Chúa Trời không trách mắng ông, mà lại một lần nữa xác chứng lời hứa của Ngài. Sau đó để nâng đỡ đức tin cho Abraham, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng “Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.” Tại sao Đức Chúa Trời lại ra lệnh cho Abraham ra ngoài và ngó lên trời đếm sao? Abraham phải đứng lên, đi ra khỏi thế giới của ông, thế giới của những hạn chế của con người. Và khi ông nhìn lên trời đếm sao, thì ông bước vào thế giới của Đức Chúa Trời. Sự khải thị về Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa toàn năng đến với ông. Bầu trời và thiên nhiên bày tỏ vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Vào lúc đó, sự tin cậy của ông vào Đức Chúa Trời trở nên lớn. Đột nhiên ông nhận được sự khải thị rằng đối với Đấng Tạo Hóa toàn năng nan đề của ông thật bé nhỏ. Đấng đã tạo dựng nên cả vũ trụ và vô vàn vì sao từ chỗ không có gì cũng có thể ban dòng dõi cho ông. Ông đã phản ứng như thế nào đối với lời Chúa? Có thể tưởng tượng như sau: Đức Chúa Trời phán “Dòng dõi ngươi cũng sẽ nhiều như vậy.” Abraham trả lời “amen”, Đức Chúa Trời phán: “ngươi là người công bình”. Đức tin – đó là cách tấm lòng của chúng ta phản ứng với lời Chúa.
Chúng ta xem câu 6 “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” Thuật ngữ “kể là công bình”, “được xưng công bình” là một thuật ngữ tư pháp, có nghĩa là được trắng án. Một người phạm tội bị kết án tử hình. Nhưng quan tòa xử trắng án “ngươi được xưng công bình! ngươi được phán quyết vô tội!” Abraham không làm gì cả, chỉ có mỗi đức tin. Abraham được xưng công bình không phải khi ông chiến thắng, hay dâng 1/10. Lúc này Abraham là một tội nhân nằm bẹp trong lều và lằm bằm với Chúa. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhắc lời hứa của Ngài, thì ông đã tin vào Lời Ngài hứa, và ông cũng tin Ngài: Chúa hứa thì Ngài sẽ làm. Lúc đó Abraham còn chưa làm gì cả, chỉ là ông trả lời “amen, con tin Ngài”. Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin của ông, Ngài phán: “ngươi vô tội, ngươi được xưng công bình”.
Hỡi anh chị em yêu dấu! Khi nào và làm cách nào anh chị em trở thành con cái Chúa? Có phải nhờ việc làm? Khi chúng ta nghe lời Phúc Âm được rao giảng, Đức Chúa Trời phán về sự chết, sự phục sinh và sự tái lâm của CHÚA JESUS. Ngài hứa ban sự tha tội và sự sống đời đời cho những ai tin vào CHÚA JESUS Đấng phục sinh. chúng ta đã tiếp nhận lời Chúa, và Chúa Thánh Linh đã hành động trong lòng chúng ta , ban cho chúng ta đức tin và sự tái sanh. Anh chị em đã tin lời Chúa và Ngài đã kể sự đó là công bình cho chúng ta.
Đức tin của Abraham được tăng trưởng qua 3 giai đoạn:
1. Khi Abraham được 85 tuổi, ông nhận được sự công bình khi ông tin vào lời Chúa (15:6). Rô-ma 4:1-3 chép “Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? 2 Thật thế nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. 3 Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. ”
2. Sáng thế ký chương 17: Ap-ram tiếp nhận sự cắt bì và nhận được tên mới từ Chúa: Abraham. Đức Chúa Trời đến với ông và làm mới lại giao ước của Ngài và phán: “Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. 5 Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc.” (Sáng 17:4-5) Vậy, Abraham đã tin vào lời Chúa, và nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, mà ông đã có khi chưa cắt bì (Rô-ma 4:11). Sự cắt bì (việc làm) không ban cho ông sự công bình. Đức tin đem đến sự công bình, khi ông tin vào lời hứa Chúa. Cắt bì chỉ là dấu ấn của việc ông đã nhận được sự công bình. Nhưng sự cắt bì làm vững chắc và hoàn thiện đức tin của ông và sự công bình, mà ông nhận được khi tin vào lời Chúa. Đó là ý nghĩa của Rô-ma 4:19-22. Chúng ta nhận được sự xưng công bình bởi đức tin, và tiếp nhận báp-têm nước như chứng cứ về đức tin và dấu ấn sự công bình, rồi sau đó chúng ta cần phải tiếp nhận báp-têm Thánh Linh. Qua lễ báp-têm và lễ tiệc thánh đức tin của chúng ta được vững mạnh và trở nên hoàn thiện. Đó là việc xảy ra với Abrahma khi ông 99 tuổi.
3. Sáng thế ký chương 22: lúc đó Abraham 125 tuổi khi ông đem Isaac làm của lễ dâng. Tại sao Kinh Thánh lại ghi chép sự kiện này? Có phải là hành động của Abraham quá anh hùng? Hay là tình yêu của ông đối với Chúa vượt trên tình yêu đối với con trai? Không phải! Việc mà Abraham đem dâng đứa con mình làm của lễ thiêu – đó là dấu ấn đức tin, là sự bày tỏ đức tin. Hê-bơ-rơ 11:17-19 chép “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, 18 là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. 19 Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình.” Qua sự việc này đức tin của Abraham và lời hứa trở nên trọn vẹn và cuối cùng Đức Chúa Trời đặt ông làm nền móng cho Vương Quốc của Ngài. Gia-cơ 2:21-24 chép “Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? 22 Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. 23 Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. 24 nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.”
Sự việc xảy ra trên núi Mô-ria là công việc của đức tin. Sự công bình mà ông đã nhận được lúc 85 tuổi, nhờ việc làm trở nên hoàn thiện trọn vẹn vào năm 125 tuổi . Đó là ý nghĩa của Sáng chương 22.
Như vậy:
Abraham tin lúc 85 tuổi (15:6)
Ông đặt dấu ấn đức tin năm 99 tuổi (chương 17)
Ông bày tỏ bằng việc làm đức tin và sự công bình vào lúc 125 tuổi (chương 22).
Chúng ta xem câu 7 “7Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp.” Tuy nhiên Abraham lại muốn nhận được bảo đảm về lời hứa của Chúa “8Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ nầy làm sản nghiệp?” Đức Chúa Trời tiếp nhận đòi hỏi của ông và lập giao ước cùng ông.
Chúng ta xem câu 9-11 “ 9Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng và một con bò câu con.10Áp-ram bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. 11Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, song Áp-ram đuổi nó đi.” Đây là cách mà người thời đó lập thề ước với nhau. Phương thức này được gọi là “lời nguyền của sự chết và sự nguyền rủa”, nghĩa là song phương cùng đi giữa các xác chết, và nếu ai phá bỏ giao ước, thì kẻ đó sẽ phải chết thảm như vậy. Khi Đức Chúa Trời phán bảo với Abraham làm như vậy, thì Abraham hiểu rất rõ ý nghĩa của việc đó, và ông cũng hiểu rõ việc ký kết giao ước với Chúa là rất thực hữu.
Chúng ta xem câu 12-16 “12Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người. 13Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. 14Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều. 15Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời. 16Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy.” Mặc dù Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham xứ Canaan làm cơ nghiệp, nhưng phải 430 năm sau dân Do thái mới chiếm được đất hứa. Bởi vì mức tội lỗi của dân A-mô-rít chưa đầy. Đức Chúa Trời luôn luôn can thiệp vào tiến trình của lịch sử để thi hành công lý của Ngài. Mặc dù 7 dân tộc xứ Canaan phạm tội trọng trước mặt Chúa, nhưng sự nhân từ và nhịn nhục của Chúa rất lớn. Ngài chờ đợi để tội nhân ăn năn. Tuy nhiên nếu không ăn năn thì khi tội lỗi quá mức, sự trừng phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống. Khi dân Do thái chiếm đất hứa, cùng lúc thông qua họ Chúa thi hành sự trừng phạt lên các dân xứ Canaan. Bánh xe lịch sử Đức Chúa Trời xoay chuyển quanh trục nhân từ và công lý thật hài hòa.
Chúng ta xem câu 17-21 “17Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. 18Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, 19là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, 20Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, 21A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít.” Ngọn lửa lòa tượng trưng cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã đi một mình qua các xác chết, bởi vì Ngài biết Abraham là yếu đuối, và ông có thể sa ngã một lúc nào đó, không giữ lời hứa nguyện. Nhưng Đức Chúa Trời đã tự Ngài làm chứng cho giao ước này, nghĩa là chính Ngài sẽ giữ trọn và thực hiện giao ước. Chính Ngài đảm bảo và thực hiện giao ước đó thông qua Chúa Jesus. Chính Chúa Jesus đã bị đánh tan nát và chết trên thập tự giá và bằng sự kiện thập tự giá giao ước ở Sáng 15 được hoàn thành.
Đây cũng là ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta giao ước rằng Ngài ban cho chúng ta Vương quốc đời đời của Ngài và chính Ngài bảo đảm cho giao ước đó. Và bởi vì Ngài là bên bảo lãnh cho hợp đồng, cho nên khi có 1 bên phá vỡ giao ước, thì chính Ngài phải trả nợ bằng chính Thân thể và Huyết báu của mình.
Cách đây 20 năm trước, khi tôi lần đầu tiên được học Sáng thế ký, lời kêu gọi của Đức Chúa Trời ở 12:1-3 đã đụng chạm tôi một cách sâu xa. Tôi đã vô cùng vui mừng vì lời hứa và hy vọng của Chúa đặt trên tôi. Và trong nhiều lúc khó khăn lời hứa của Chúa đã ban sức cho tôi, nâng đỡ an ủi tôi. Tôi cứ thường xuyên mở sách Sáng 12:1-3 đọc đi đọc lại và cứ mỗi lần như vậy lòng lại tràn ngập sự vui mừng. Sau 20 năm đi với Chúa, nhiều lần tôi vấp ngã và quên đi lời hứa Chúa, nhưng Chúa là Đấng thành tín với chính lời hứa của Ngài, và chính Ngài cũng thực hiện làm thành lời hứa của Ngài trên đời sống của tôi. Chúa phán, và tôi đáp ứng lời Ngài bởi đức tin “amen”. Tôi chắc chắn rằng Chúa đã xưng công bình và tha tội cho tôi. Giờ đây tôi tin rằng Chúa sẽ cứu nhiều người qua đời sống của tôi, cũng như của ace là những người cũng tiếp nhận và tin vào lời hứa của Chúa. Tất cả chúng ta là nguồn phước cho gia đình, cho dân tộc Việt nam, và không những thế mà nhiều người nước ngoài sẽ nhận được phước của Chúa qua chúng ta. Bởi vì lời Chúa hứa: “các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.