Câu Khóa 5:6 “ĐỨC CHÚA GIÊ-XU thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?”
Chủ đề chính của Tin Lành theo Giăng là: CHÚA GIÊ-XU là ĐỨC CHÚA TRỜI. Trong 1:4 Kinh Thánh khẳng định rằng: Trong NGÀI có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Điều này có nghĩa CHÚA GIÊ-XU là CHÚA của sự sống. Sự sống trong CHÚA GIÊ-XU không phải là sự sống sinh học mà là sự sống sung mãn, trọn vẹn, đời đời mà con người đã có trong Vườn Ê-đen. CHÚA GIÊ-XU đã giáng sanh để ban cho chúng ta sự sống đích thực đó. Lời CHÚA ngày hôm nay cho chúng ta thấy CHÚA GIÊ-XU đã ban sự sống mới cho một người đã bị bệnh 38 năm. Nhờ ơn CHÚA GIÊ-XU mà người đàn ông này có thể đứng dậy khỏi giường mình và đi lại. Ngày hôm nay tôi muốn cùng tất cả anh chị em nghe được tiếng CHÚA phán rằng: Ngươi có muốn lành bệnh chăng? Xin CHÚA GIÊ-XU ban phước cho chúng ta trở nên những tạo vật mới, khỏe mạnh.
I – Người bị bệnh 38 năm (1-5)
Chúng ta cùng xem câu 1.
Đây là một ngày lễ của dân Giu-đa. CHÚA GIÊ-XU đã đến Giê-ru-sa-lem, nơi mà bầu không khí lễ hội bao trùm vào thời điểm đó. Nhưng có một địa điểm nơi mà không hề có lễ hội. Chúng ta cùng đọc câu 2-3 “Số là tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, (chờ khi nước động).” Nơi đây giống như khoa ung thư của bệnh viện K vậy, nồng nặc mùi của sự chết. Nơi sự đau đớn, nỗi thống khổ và sự tuyệt vọng ngự trị. Không ai muốn đến đây cả, để không phá hỏng không khí lễ hội của bản thân. Nhưng CHÚA GIÊ-XU đã đến đây.
Vậy đám đông ở đây là gì? Thường thì người ta tập trung lại ở những nơi hay ho, thú vị, ví dụ như những trận đấu thể thao, biểu diễn âm nhạc. Nhưng đây lại là tập hợp những người bệnh tật, câu lạc bộ của những chiến hữu cùng khổ. Nào chúng ta cùng nhau suy gẫm, bệnh tật là cái gì? Khi người ta khỏe mạnh và không có nan đề thì người ta có thể sống một cuộc sống sung mãn. Nhưng bệnh tật phá hoại đời sống của con người. Nếu căn bệnh đó vô phương cứu chữa thì nó sẽ là bản án tử hình. Trong Vườn Ê-đen, con người đã là một tạo vật vinh hiển, thánh khiết và khỏe mạnh, không hề có bệnh tật. Tuy nhiên sau khi tội lỗi đi vào thế giới, đã xuất hiện vô số những bệnh tật và nan đề khác nhau, thậm chí có những loại mà chúng ta chưa từng nghe đến. Thế giới đầy dẫy những nan đề. Mỗi chúng ta có những nan đề mà người khác không thể hiểu. Nhưng khủng khiếp hơn đó là con người không thể tự giải thoát bằng sức của mình. Và không ai có thể giúp kể cả những người thân của chúng ta. Tại ao Bê-tết-đa tập trung những con người tuyệt vọng nhất xã hội.
Vậy tại sao họ lại tập trung ở đây?
Chúng ta cùng xem câu 4: “vì một Thiên Sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì, cũng được lành.” Mỗi người đến ao Bê-tết-đa với hy vọng, lần tới phép lạ sẽ xảy ra với mình. Tuy nhiên, thực tại lại khác. Thứ nhất không ai biết khi nào nước sẽ động. Có thể là một tháng mà cũng có thể là cả năm. Thứ hai là không phải tất cả đều được chữa lành mà chỉ có người đầu tiên xuống ao. Bởi vậy mà Bê-tết-đa là một xã hội với sự cạnh tranh sống còn.
Bê-tết-đa có nghĩa là Nhà của sự thương xót. Nhưng mỗi khi nước động thì chẳng có sự thương xót nào cả, cũng không còn sự cảm thông và thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Lúc đó sự ích kỉ ngự trị còn luật lệ thì là luật của kẻ mạnh. Bê-tết-đa là sự thu nhỏ của xã hội loài người.
Chúng ta cùng xem câu 5. “Nơi đó có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm.” Sự sống leo lét một cách khó nhọc trong người đàn ông này. Rất nhiều người bệnh đến đây sau anh ta nhưng rời đi trước. Bởi chưa khi nào anh ta đứng thứ nhất. Khi nước động, anh ta dùng hết sức lao tới nhưng cùng lắm thì đạt được thứ hai. Rồi sau đó phải khó nhọc hong khô quần áo của mình. Nhiều người, thậm chí cả người mù đều nhanh chân hơn anh ta. Vì bệnh tật mà anh ta đã đánh mất đi những năm tháng vàng son của cuộc đời mình. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và đã gần 40 năm. Đã 38 năm mà trong cuộc đời anh ta không có bất cứ sự thay đổi nào. Khi trẻ thì anh ta còn có cơ hội nhanh hơn người khác, nhưng giờ thì đã không còn cơ hội nào cho anh ta. Anh ta chỉ có thể xem cuộc so đua của những người khác. Anh ta chính là người tuyệt vọng nhất trong một cộng đồng tuyệt vọng.
Người đàn ông này là người nổi tiếng nhất ở Bê-tết-đa bởi anh ta là trưởng lão có thâm niên tại đó. 38 năm nằm dài chờ đợi cho chúng ta thấy người đàn ông này bất hạnh đến thế nào. Hơn nữa trong câu 14 còn nói rằng bệnh tật của anh ta có liên quan đến tội lỗi. Không khó để đoán rằng trong anh ta đã không còn hy vọng được chữa lành. Anh ta chỉ nằm trên giường theo thói quen mà thôi. Thậm chí những người khác cũng không còn tin anh ta sẽ được chữa lành. Đây chính là một cái “xác sống” đúng nghĩa. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Tuy nhiên, sự cuối cùng đối với con người lại là sự bắt đầu đối với ĐỨC CHÚA TRỜI. Khi mà con người đã hết mọi hy vọng thì ĐỨC CHÚA TRỜI bắt đầu công việc của NGÀI.
II – Ngươi có muốn lành chăng? (6-9)
Nào chúng ta cùng đọc câu 6. “ ĐỨC CHÚA GIÊ-XU thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?” CHÚA GIÊ-XU không đi qua người đàn ông này. Động từ “thấy” ở đây có nghĩa rằng NGÀI biết và thấu hiểu tình trạng của anh ta. NGÀI biết anh ta đau đã lâu ngày, anh ta khổ sở như thế nào, cô đơn và tuyệt vọng ra sao. Người chăn hiền lành biết chiên của mình. Người ta thường nói rằng: Không ai có thể hiểu được nan đề và nỗi đau của tôi. Chỉ có mình tôi bị như vậy trên cõi đời này. Tuy nhiên không phải vậy, có một ĐẤNG mà biết tất cả về tôi, đó là CHÚA GIÊ-XU – Người chăn hiền lành. Hơn thế nữa CHÚA GIÊ-XU thấu hiểu mỗi một chúng ta. Vậy NGÀI đã làm gì khi thấy tình trạng của người đàn ông này?
CHÚA GIÊ-XU đã phán với người bệnh: “Ngươi có muốn lành chăng?” Ai có thể nói với anh ta lời này? Ngoài CHÚA GIÊ-XU thì không ai có thể nói lời này. Gia đình và những người xung quanh có thể an ủi anh ta: Thật là tội nghiệp cho con. Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? Đúng là có những nan đề mà chúng ta không thể nào giải quyết được. Tốt hơn hết thì con nên chấp nhận nó và sống với nó vậy. Có thể con được sinh ra cho điều này. Nhưng lời của con người không mang đến cho anh ta một chút an ủi nào. Nếu Phật Thích Ca ở cạnh người đàn ông này, chắc sẽ nói: Đời là bể khổ. Nếu là người Hồi Giáo thì chắc họ sẽ nói: đây là sự trừng phạt cho tội lỗi của ngươi, cố chịu đi. Nhưng CHÚA GIÊ-XU phán với người bệnh rằng: “Ngươi có muốn lành chăng?” Chỉ duy CHÚA GIÊ-XU là CHÚA của sự sống và sự sống lại có thể nói lời này.
Vậy lời phán của CHÚA GIÊ-XU “Ngươi có muốn lành chăng?” có ý nghĩa gì?
Thứ nhất: Lời phán của CHÚA GIÊ-XU là một ân điển lạ lùng. Một con người bị bệnh 38 năm, không ai cần đến. Vì vậy làm gì có ai mà đến gần anh ta mà nói rằng: “Ngươi có muốn lành chăng?” Mọi người xem anh ta như rác rưởi, bẩn thỉu, hôi thối, bốc mùi. Nhưng CHÚA GIÊ-XU xem anh ta giống như người con trai yêu quý của mình, và bởi tình yêu nói với anh ta rằng: “Ngươi có muốn lành chăng?” CHÚA GIÊ-XU là CHÚA của ân điển.
Thứ hai: Lời “Ngươi có muốn lành chăng?” có nghĩa rằng CHÚA GIÊ-XU có hy vọng trên người đàn ông này. Đây là một điều vô cùng ngạc nhiên. Ai mà có thể có hy vọng trên một con người như này? Chắc chắn là không có ai. Nhưng CHÚA GIÊ-XU có hy vọng rằng nếu được chữa lành anh ta sẽ sống một đời sống hoàn toàn khác, mạnh mẽ và vui mừng làm những công việc lớn lao vì vinh hiển ĐỨC CHÚA TRỜI. Vậy thì tại sao CHÚA GIÊ-XU lại đến với người già nhất, tuyệt vọng nhất ở Bê-tết-đa mà phán với anh ta rằng: “Ngươi có muốn lành chăng?” Điều này nói cho chúng ta biết rằng CHÚA GIÊ-XU là CHÚA của hy vọng. Nếu người đàn ông này có thể lành thì mọi người bệnh tại Bê-tết-đa đều có thể được lành. Nếu anh ta có thể thay đổi thì mọi tội nhân tại đây có thể thay đổi cuộc đời trong CHÚA GIÊ-XU. Trong CHÚA GIÊ-XU không có người tuyệt vọng. Nếu một người bệnh đã nằm 38 năm có thể đứng lên, bắt đầu một cuộc đời mới thì tôi hoàn toàn có thể. Bấy kỳ ai, bất kỳ tội nhân nào, bất kỳ người bệnh nào đều có hy vọng trong CHÚA GIÊ-XU. Amen!
Chúng ta không nên chỉ nhìn vào nan đề của mình. CHÚA GIÊ-XU phán với chúng ta rằng: “Ngươi có muốn lành chăng?” Cho dù chúng ta có bất cứ bệnh gì: nghiêm trọng hay không, nhẹ hay chết người, ĐỨC CHÚA TRỜI có thể chữa lành căn bệnh đó. Rất nhiều người trẻ bị nô lệ trong sự sợ hãi, lười biếng, nghiện ngập, mặc cảm tự ti… và nằm dài trong sự tối tăm. CHÚA GIÊ-XU đến để chữa lành cho những người như vậy và ban cho họ cuộc đời mới. Mọi nan đề đều nằm dưới thẩm quyền của Lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Việc của chúng ta là nghe được tiếng phán của CHÚA GIÊ-XU: “Ngươi có muốn lành chăng?”
Lời CHÚA GIÊ-XU: “Ngươi có muốn lành chăng?” đã làm sống lại trong người bệnh hy vọng được chữa lành. Bởi bây giờ anh ta chỉ nằm trên giường theo thói quen, còn hy vọng đã chết từ lâu. “Ngươi có muốn lành chăng?” có nghĩa rằng nếu anh ta tin CHÚA GIÊ-XU thì một lần nữa anh ta có thể trở thành người khỏe mạnh và có ích. Bởi vậy mà qua lời này CHÚA GIÊ-XU ban cho anh ta đức tin và ước muốn trở thành một tạo vật mới. Lời “Ngươi có muốn lành chăng?” không phải là lời của con người đã đã sống cách đây 2000 năm. Đây là lời của CHÚA GIÊ-XU, ĐẤNG đã phục sinh từ cõi chết và hiện đang sống. Tôi cầu xin CHÚA cho chúng ta nghe được tiếng phán của ĐỨC CHÚA TRỜI ngay lúc này: “Ngươi có muốn lành chăng?” để từ đó trong chúng ta có đức tin hằng sống vào CHÚA GIÊ-XU. Câu 21 nói rằng: Vả, CHA khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì CON cũng ban sự sống cho những kẻ CON muốn thể ấy.
Khi CHÚA GIÊ-XU phán với kẻ bệnh: “Ngươi có muốn lành chăng?” anh ta đã đáp rằng: “Người bịnh thưa rằng: Lạy CHÚA, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động, lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.” Người bệnh chỉ cần trả lời CHÚA GIÊ-XU: Vâng! Amen! Nhưng anh ta bắt đầu biện minh bằng những hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt là phán xét những người xung quanh. Cũng vậy chúng ta muốn tìm lý do tại sao tôi lại không khỏe mạnh. Nhưng đó là sự vô tín. Đối với ĐỨC CHÚA TRỜI toàn năng thì hoàn cảnh không có bất cứ nghĩa lý gì. ĐỨC CHÚA TRỜI chỉ cần lời đức tin của chúng ta là Amen! Vậy thôi. Chúng ta chỉ cần có đức tin, còn phần còn lại là công việc của ĐỨC CHÚA TRỜI.
CHÚA GIÊ-XU không đáp lại lời biện minh mà NGÀI ngay lập tức phán với anh ta. Chúng ta cùng xem câu 8-9 “ĐỨC CHÚA GIÊ-XU phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả bấy giờ là ngày Sa-bát. Khi CHÚA GIÊ-XU phán với anh ta: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi, một người gần chết đã sống dậy khỏe mạnh. Anh ta đã quên mất đi lại là như thế nào quá lâu rồi, nhưng lời CHÚA GIÊ-XU không chỉ là đi lại mà vác giường ngươi và đi. Lời CHÚA GIÊ-XU được ứng nghiệm ngay tức khắc tại thời điểm đó. Trong câu 21 CHÚA GIÊ-XU phán rằng: Vả, CHA khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì CON cũng ban sự sống cho kẻ CON muốn thể ấy. CHÚA GIÊ-XU – CON ĐỨC CHÚA TRỜI toàn năng. Bằng lời phán của Mình, NGÀI đã làm sống lại đôi tay và đôi chân đã chết của người bệnh cùng làm anh ta được khỏe mạnh trở lại. Trong câu 25 nói rằng: Quả thật, quả thật, TA nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của CON ĐỨC CHÚA TRỜI, và những kẻ nghe sẽ được sống.”
Người bệnh này chính là chúng ta. Chúng ta cùng xem câu 5: Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. Chúng ta cần phải nhìn thấy chính mình qua người bệnh này: Tôi đã nằm trên giường than vãn, giường nghiện ngập và trông chờ ở người khác. Chúng ta nhìn thấy chiếc giường nghi ngờ của mình, giường sợ hãi, giường tội lỗi tình dục và ham muốn xác thịt cũng những chiếc giường bẩn thỉu khác. CHÚA GIÊ-XU đến để ban cho chúng ta một đời sống tự lập mới. Chúng ta cần nghe được tiếng phán của CON ĐỨC CHÚA TRỜI, như vậy thậm chí chúng ta nếu có chết cũng được sống lại. Lời CHÚA GIÊ-XU là lời có thẩm quyền và năng lực lớn nhất, là lời giá trị nhất mà chúng ta có được trên đất.
Trong sự kiện này thì phản ứng của người bệnh cũng vô cùng quan trọng. Anh ta cảm nhận được rằng anh ta đã được chữa lành và ngay giờ đó đứng dậy, vác giường mình và đi. Một số người thậm chí khi nghe được lời CHÚA vẫn không đứng dậy bởi không muốn sống tự lập. Đối với những người này thì cứ nằm tại cái giường của mình và nhận sự phục vụ của người khác là tốt nhất. Một số người thì không vác theo giường của mình mà cứ để đó để có thể quay trở lại với đời sống cũ. Những người này không thể kinh nghiệm được quyền năng của lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng người bại này đã vâng lời. Chỉ có qua sự vâng lời mà quyền năng của CHÚA GIÊ-XU mới bày tỏ và phép lạ xảy ra. Tôi chúc phước cho tất cả anh chị em để mỗi chúng ta kinh nghiệm được đời sống mới trong CHÚA GIÊ-XU.
Người bệnh 38 năm này không thể làm bất cứ việc gì. Còn tôi thì làm quá nhiều. Nhưng bên trong tôi cũng như anh ta, hoàn toàn tuyệt vọng. Những sự nghi ngờ khác nhau hành hạ tâm trí tôi. Tôi sống có đúng không? Tôi hành động có đúng không? Tôi nghi ngờ ngay cả tình yêu của ĐỨC CHÚA TRỜI. Có thật là ĐỨC CHÚA TRỜI yêu tôi không? Vậy tại sao NGÀI lại để cho tôi phải khổ sở nhiều như vậy. Tôi chỉ có thể nằm và khóc lóc về đời sống vô dụng của mình và lằm bằm những người khác. Tuy nhiên qua lời CHÚA ngày hôm nay, CHÚA GIÊ-XU đã đến với tôi và hỏi rằng: “Con có muốn lành chăng?” Trong lời này tôi cảm nhận được một tình yêu thật lớn lao dành cho tôi. CHÚA GIÊ-XU đã đến với một người đáng thương và bất hạnh nhất để hỏi rằng: “Con có muốn lành không?” CHÚA GIÊ-XU muốn tôi sống một đời sống sung mãn và đầy trọn. Vì vậy mà NGÀI phán rằng: “Hãy đứng dậy, vác giường mình và đi! Một lần nữa CHÚA GIÊ-XU muốn tôi chỉ nhìn lên NGÀI và phụ thuộc vào một mình NGÀI mà thôi; cùng sống bằng đức tin độc lập.
Tôi thường than vãn vì những hoàn cảnh khó khăn, nhưng hoàn cảnh của tôi còn tốt hơn rất nhiều hoàn cảnh của người bệnh này. Và chính CHÚA GIÊ-XU đã chữa lành, ban đời sống mới cho người bệnh 38 năm nay thì chính NGÀI cũng nâng tôi lên và sử dụng tôi cho vinh hiển ĐỨC CHÚA TRỜI. Tôi ăn năn vì sự vô tín và tuyệt vọng của mình. Tôi tin vào CHÚA GIÊ-XU, là CHÚA của sự sống. Tôi trao phó hoàn toàn đời sống tôi cho CHÚA GIÊ-XU CHRIST. “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi!”
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.