LÚC BAN ĐẦU – SỰ SÁNG TẠO VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI (Sáng thế ký 1:1-2:4)

Câu khóa 1:1 Ban đầu ĐỨC CHÚA TRỜI dựng nên trời đất.

Loài người khác với loài vật ở chỗ là loài người biết suy nghĩ về ý nghĩa và mục đích sống. Loài vật cũng có trí khôn và sự thông minh. Nhưng trí thông minh của loài vật chủ yếu được sử dụng để suy nghĩ về 1 câu hỏi: làm thế nào để kiếm ăn? Vì vậy người ta dùng miếng ăn để nhử, bẫy, dạy, hay huấn luyện động vật. Động vật được dẫn dắt và điều khiển bởi bản năng, và bản năng lớn nhất là bản năng sinh tồn. Vì vậy chúng ta thường thấy loài vật cắn xé, gầm gừ, ghen tỵ lẫn nhau vì miếng ăn. Loài vật không có khả năng đưa ra những câu hỏi triết lý và trừu tượng. Nhưng loài người chúng ta thì khác, có 4 câu hỏi triết học quan trọng nhất, là 4 câu hỏi làm cho con người khác với loài vật. Đó là:

Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi ở đây để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu sau khi chết?

Thật sự thì mọi hoạt động của đời sống con người là sự nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này. Ví dụ chúng ta đi học – trả lời câu hỏi: Tôi ở đây để làm gì? Chúng ta cố gắng học giỏi – trả lời câu hỏi: Tôi là ai? Việc người ta theo đạo này đạo nọ – trả lời câu hỏi: Tôi sẽ đi về đâu sau khi chết? Đó là những câu hỏi mang tính chất triết học và rất trừu tượng.

Sáng thế ký là cuốn sách đầu tiên trong Kinh thánh, nói về nguồn gốc của mọi sự: nguồn gốc của vũ trụ, trái đất, sự sống, các dân tộc, ngôn ngữ, nguồn gốc của hôn nhân gia đình, tội lỗi và sự chết, sự khởi đầu của đức tin và lịch sử cứu rỗi. Tại sao chúng ta cần phải học và biết về nguồn gốc? Vì chỉ Sáng thế ký mới cho chúng ta biết chúng ta là ai, từ đâu đến. Và chỉ khi đó chúng ta mới có thể biết mình phải sống như thế nào, sống cho mục đích gì.

Ban đầu ĐỨC CHÚA TRỜI dựng nên trời đất.

Chúng ta cùng mở Kinh Thánh ra. Câu đầu tiên của Kinh thánh là: “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Đây là một tuyên ngôn thánh thiện, bản tuyên ngôn đến từ Trời. Câu Kinh thánh này là nền tảng của cả cuốn Kinh Thánh. Nếu không có nó thì Kinh Thánh đánh mất hết ý nghĩa. Đó là cánh cửa đức tin mà tất cả mọi người tin Chúa cần phải bước qua. Đó là sự khởi đầu, nền tảng và cội rễ của đức tin Cơ đốc. Chúng ta cần phải luôn luôn trở lại với điểm khởi đầu này nếu chúng ta bị lạc lối.

Chúng ta cùng xem ý nghĩa của câu Kinh thánh này.

“Ban đầu”  trong tiếng Do Thái là “beresit” – là sự khởi đầu của mọi sự: thời gian, không gian, lịch sử, muôn loài vạn vật. CHÚA tạo dựng nên thời gian và điểm bắt đầu của nó. Theo niên sử của Kinh Thánh thì điều đó xảy ra khoảng 6000 năm trước đây. Chắc chắn một điều rằng đó là 1 sự kiện lịch sử vì lịch sử thế giới bắt đầu từ đây.

“Ðức Chúa Trời”. ĐỨC CHÚA TRỜI là ai? ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng Tạo Hóa, Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, là Thượng Đế tối cao, người Do-thái gọi là Giê-hô-va, người Việt gọi là Ông Trời. “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Qua câu Kinh Thánh này chúng ta biết rằng trước khi thế giới hình thành thì ĐỨC CHÚA TRỜI đã tồn tại. Xuất Ê-díp-tô ký 3:13-14 “13. Môi-se thưa cùng Ðức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Ðức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? 14. Ðức Chúa Trời phán rằng: Ta là Ðấng Tự Hữu Hằng Hữu;” Ngài là Đấng tự có và tự tồn tại, không phụ thuộc vào sự tồn tại của thế giới này. Thế giới này có sự khởi đầu và có sự kết thúc, nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI thì vĩnh hằng. Ngài tồn tại đời đời trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai. Ngài  là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Ngài là nguyên nhân của mọi sự, là một thân vị hằng sống. Ngài nói, lắng nghe, trò chuyện, yêu ghét, ghen tuông.

“dựng nên” Trong tiếng Do Thái có 3 động từ mang nghĩa tạo nên. Động từ thứ nhất “bara” nghĩa là tạo nên từ không có gì. “assa” nghĩa là tạo nên từ nguyên liệu nào đó có sẵn; “jasar” tạo nên mới từ cái cũ, phục chế. Và động từ dựng nên được dùng ở đây là “bara”, trong tiếng Do-thái chỉ dùng riêng cho ĐỨC CHÚA TRỜI. Chỉ ĐỨC CHÚA TRỜI mới tạo nên từ chỗ không có gì. Con người chỉ tạo thành một cái gì đó từ nguyên liệu đã có sẵn, theo những trật tự và quy luật đã định sẵn trong vũ trụ.

“Trời đất” ở đây có nghĩa là vũ trụ và muôn vật.

Câu Kinh Thánh “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất” trả lời cho câu hỏi: thế giới từ đâu mà có?

Trên thế giới tồn tại 2 quan điểm về nguồn gốc thế giới: Đó là Kinh Thánh khẳng định do ĐỨC CHÚA TRỜI tạo dựng; chủ nghĩa vô thần phủ nhận sự tồn tại của ĐỨC CHÚA TRỜI và cho rằng thế giới từ hình thành từ vật chất. Trong 2 quan điểm này sẽ phải có 1 sai, 1 đúng. Vậy ai đúng? Ai sai? Chúng ta cùng xem xét.

Chủ nghĩa vô thần.

Là một học thuyết triết học không tin hoặc phủ nhận sự tồn tại của thần thánh hay bất kỳ những quyền lực siêu nhiên nào. Đây là học thuyết dựa trên hai luận điểm:

– thế giới bắt nguồn từ vật chất;

– mọi sự đều xảy ra một cách ngẫu nhiên.

Để bảo vệ quan điểm của mình, các nhà vô thần sử dụng 4 học thuyết khoa học như: thuyết vụ nổ lớn, thuyết về sự hình thành của các hành tinh, học thuyết về sự hình thành sự sống từ những nguyên tố hóa học, học thuyết tiến hoá.

Thuyết vụ nổ lớn BIG-BANG

Tiến sỹ Kent Hovind có kể câu chuyện sau:

Một lần tôi bay từ Dallas đến San-Fransisco. Tôi ngồi cạnh một giáo sư của Trường Đaị học Bertley, và một lúc sau chúng tôi bắt đầu nói chuyện về thuyết sáng tạo và thuyết tiến hoá.

Vị giáo sư nói là ông tin vào thuyết tiến hoá. Tôi hỏi: “nếu ngài tin vào thuyết tiến hoá, xin hãy kể cho tôi nghe là thế giới xuất hiện như thế nào?” Ông ta trả lời: “kết quả của một vụ nổ lớn”. Tôi nói: “hay đấy, xin hãy nói cho tôi biết là nó xảy ra như thế nào?” Ông ta nói: “anh giảng dạy khoa học mà anh chưa biết về vụ nổ lớn?”

Ô, không, tôi nghe nhiều về vụ nổ lớn, tôi tin vào vụ nổ lớn. Nhưng vụ nổ lớn của tôi khác xa vụ nổ lớn của ngài. Ngài hãy kể cho tôi nghe về vụ nổ lớn của ngài, và tôi sẽ kể về vụ nổ lớn của tôi.

Ok, -(và một câu trả lời kinh điển trong sách giáo khoa) – tôi tin là khoảng 20 tỷ năm trước tất cả vật chất của vũ trụ tập trung vào một vùng rất căng thẳng mà có thể nhỏ hơn một dấu chấm trên trang sách này. Chấm này quay nhanh hơn, nhanh hơn, và sau đó xảy ra vụ nổ lớn. Những vật chất bắn tung ra xung quanh bay hỗn loạn trong vũ trụ, dần dần liên kết với nhau tạo nên các thiên hà, mặt trời, các ngôi sao. Các hành tinh dần dần tương tác với nhau và đi vào quỹ đạo. Trên trái đất xuất hiện con a-míp, con nòng nọc, tiến hoá thành con người và thế là chúng ta ở đây.

Thưa ngài, tôi có thể đưa ra vài câu hỏi được không?

– Tất nhiên.

Tôi nói:

Thưa ngài, ngài nói là khoảng 20 tỷ năm trước tất cả vật chất của vũ trụ tập trung để làm nên vụ nổ lớn. Vậy hãy nói cho tôi biết là vật chất từ đâu ra? Ai tạo nên vật chất?

Ông ta nói:

Chúng tôi không biết chính xác.

Khi đó tôi nói:

Ok, nếu như tôi nói rằng khoảng 6000 năm trước ĐỨC CHÚA TRỜI tạo nên thế giới, thì ngài sẽ hỏi “CHÚA từ đâu ra?” và tôi cũng không biết. Còn ngài nói rằng khoảng 20 tỷ năm trước xảy ra vụ nổ lớn, nhưng ngài không thể nói được vật chất từ đâu ra. Nghĩa là tôi tin lúc ban đầu có ĐỨC CHÚA TRỜI, còn ngài tin lúc ban đầu có bụi bẩn. Vậy nên ngài đừng nói với tôi rằng thuyết của tôi là tôn giáo, còn của ngài là khoa học. Không, đây chính là 2 tôn giáo.

Khi vị giáo sư nói là ông ta không biết là vật chất từ đâu ra, tôi hỏi:

Thế các quy luật từ đâu ra? Vũ trụ tồn tại theo các quy luật như: lực hấp dẫn, lực ly tâm, quán tính,… thế thì các quy luật từ đâu ra?

Chúng tôi cũng không biết.

Thế năng lượng từ đâu ra? Để chuyển dịch cái gì đó cần năng lượng. Năng lượng gây nên vụ nổ lớn từ đâu ra?

Ông trả lời:

Chúng tôi cũng không biết nữa.

Tôi nói:

Chắc ngài biết quy luật giữ góc của lực quán tính. Nếu một vật đang quay bị bắn tung ra từng mảnh nhỏ trong khoảng trống, như khi vụ nổ lớn Big-bang, thì tất cả những phần của nó cũng sẽ tiếp tục quay theo cùng chiều, bởi vì những điểm ngoài quay nhanh hơn những điểm phía trong.

Vị giáo sư nói:

Vâng, tôi biết định luật này.

Ok, xin ngài trả lời cho tôi một câu hỏi: nếu cả vũ trụ xuất hiện bởi kết quả vụ nổ của một điểm đang quay thì có phải là tất cả đều phải quay theo một chiều không?

Vâng.

– Nhưng ở đây không như vậy. Có 2 hành tinh, có thể 3, nhưng ít nhất có 2 quay ngược chiều so với các hành tinh khác. Tại sao?

Ông ta nói:

Ồ, thú vị thật.

Tôi trả lời:

Không đâu, còn hơn thú vị ấy chứ. Điều đó ngược lại với thuyết vụ nổ lớn của ngài đó. Và không chỉ có chuyện này. Có 6 mặt trăng quay theo chiều ngược lại trong hệ mặt trời. Tại sao?

Ông ta nói:

Tôi không biết, thế anh nghĩ gì?”

Tôi đã hy vọng là ông ta sẽ ra câu hỏi này. Tôi trả lời:

Tôi tin mọi chuyện thực ra rất đơn giản. Tôi tin rằng lúc ban đầu ĐỨC CHÚA TRỜI tạo nên trời, đất. Và NGÀI làm như vậy để thuyết vụ nổ lớn trở thành ngu ngốc. Vậy thực chất đó là một giả thuyết ngu ngốc, đó không phải là khoa học.

Định luật thứ 2 của nhiệt động lực học: Entropy

Theo định luật 2 Entropy của nhiệt động lực học có nói là tất cả có xu hướng đến tình trạng hỗn loạn, tất cả đều tan rã, không có gì tự làm mới được chính mình. Nếu không chau chuốt giữ gìn thì tất cả đều han rỉ, đổ vỡ, huỷ diệt. Kinh Thánh dạy: “Hỡi CHÚA, ban đầu trước hết CHÚA đã dựng nền đất, Và các từng trời cũng là công việc của tay CHÚA. Trời đất sẽ hư đi, nhưng CHÚA hằng có; Trời đất sẽ cũ đi như cái áo; NGÀI sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, Rồi trời đất sẽ biến đổi, Nhưng CHÚA vẫn y nguyên, Các năm của CHÚA không hề cùng” (Hê-bơ-rơ 1:10-12). Không có gì tự làm mới được chính mình, nếu không bổ sung thêm năng lượng. Hãy nhìn vào mái tóc của bạn vào buổi sáng khi thức dậy – các bạn sẽ hiểu ngay là tôi đang nói gì. Tất cả đều hướng đến sự hỗn loạn. Nhưng những người theo thuyết vô thần lại dạy rằng thế giới từ chỗ hỗn loạn dần đi vào trật tự̣. Điều này giống như việc người ta lấy tất cả các linh kiện của một chiếc TV cho vào một chiếc hộp, sau đó lắc cho đến khi nào những linh kiện đó tự lắp vào chỗ của nó thành một chiếc TV hoàn hảo!!!

Thuyết tiến hoá từ đâu ra?

Trong sách giáo khoa của nhà trường phổ thông có rất nhiều điều hay, khoa học, nhưng cùng với khoa học đúng đắn, thì trong đó bị trộn lẫn sự dối trá,chất độc đầu độc trẻ em. Tôi không chống đối khoa học, tôi không chống đối nhà trường. Trong sách giáo khoa có nhiều kiến thức đúng. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ là sự dối trá bị trộn lẫn. Trong sách giáo khoa có sự dối trá bị trộn lẫn và chúng ta cần phải báo trước cho trẻ em biết.

Thí dụ như sách giáo khoa lớp 1, các bạn hãy xem xem là ở đây người ta viết những gì: “trái đất thay đổi sau khi hình thành 4,5 tỷ năm trước”. Có đúng là trái đất có độ tuổi 4,5 tỷ năm không? Tất nhiên là không phải, nhưng nếu các bạn nói điều đó cho học sinh lớp 1 thì chắc chắn chúng sẽ tin. Học sinh lớp 1 tin tất cả những gì mà người ta nói với chúng.

Lớp 2 cũng như vậy: “sau thời kỳ hình thành 4,5 tỷ năm trái đất thay đổi. Sự sống bắt đầu phát triển trên trái đất…” Từ “phát triển” là một từ rất thú vị, nó có 2 nghĩa. Chính đó là cái mà người ta làm rối trí trẻ em. Trẻ em được xem nhiều vô số những minh chứng của tiến hoá vi mô (nghĩa là sự tiến hoá trong một loài, từ giống này sang giống khác), và điều này là khoa học thật. Nhưng vấn đề ở chỗ người ta cố gắng làm cho chúng tin vào tiến hoá vĩ mô (nghĩa là tiến hoá từ loài này sang loài khác), và đây là một tôn giáo ngu dốt. Có một sự khác biệt vô cùng lớn giữa tiến hoá vi mô và tiến hoá vĩ mô. Nhưng nếu giả thuyết “người tiến hóa từ bụi bẩn” được dạy cho học sinh trong vòng 15 năm, thì  chúng sẽ tin vào điều đó.

Nếu tôi nói với các bạn: “nếu bạn hôn con ếch, nó sẽ biến thành chàng hoàng tử”, các bạn sẽ nói: “không, ếch không thể biến thành chàng hoàng tử”. Có bao nhiêu phụ nữ tìm được chồng khi hôn ếch? Nhưng chuyện này lại đang xảy ra trong sách giáo khoa. Chúng ta bắt nguồn từ vi khuẩn, sau đó từ từ biến thành ếch. Và ếch từ từ biến thành hoàng tử. Cho đến bây giờ người ta vẫn dạy là ếch biến thành hoàng tử. Nhưng thay cho nụ hôn, họ có một loại chất vô cùng thần thánh có tên gọi “hàng triệu, hàng tỷ năm”. Các bạn thấy đấy, nếu ếch biến nhanh thành hoàng tử, thì đó là chuyện cổ tích, còn nếu chậm từ từ thì đó là khoa học. Và đó là cái mà người ta dạy học sinh trong sách giáo khoa.

Cuối thế kỷ 20, khi các nhà khoa học phát hiện ra gen di truyền AND, thì học thuyết tiến hóa hoàn toàn bị phá sản.

Tuy nhiên, nếu đây chỉ là một cuộc bàn cãi khoa học, thì chúng ta có thể cãi nhau tới sáng mai, cũng không sao cả. Nhưng điều nguy hiểm là: nếu tôi tin vào chủ nghĩa vô thần thì chuyện gì sẽ xảy ra với chính linh hồn và đời sống của tôi?

– 1. Nếu tôi tin nhận thế giới bắt nguồn từ vật chất; thì tôi là người theo chủ nghĩa duy vật chất. Nghĩa là tất cả chỉ là vật chất, không có thế giới tinh thần. Bước tiếp theo sẽ là chủ nghĩa xét lại. Tôi sẽ xem xét lại tất cả mọi giá trị và mục đích sống. Nếu tất cả là chỉ vật chất thì mọi giá trị tinh thần sẽ trở nên vô nghĩa, phù phiếm. Tình yêu là gì? Hiếu kính cha mẹ là gì? Tình bạn là gì? Nếu tất cả những cái đó không mang lại cho tôi lợi ích vật chất… Bước tiếp theo sẽ là định hướng mục đích sống. Vì tất cả là vật chất, con người chỉ là xác thịt, nên mục đích sống phải là hưởng thụ những khoái lạc xác thịt. Tư tưởng này được gọi là chủ nghĩa hưởng thụ, hay chủ nghĩa khoái lạc, được phát triển bởi nhà tâm lý học Sigmund Freud. Người ta làm tất cả để nhận được khoái cảm xác thịt. Từ đó người ta rơi vào nô lệ của tà dâm, nghiện ngập, chích choác… Thú ẩm thực ham ăn uống cũng là hệ quả của tư tưởng này. Ẩm thực là hiện tượng của chủ nghĩa hưởng thụ. Tà dâm ngoại tình cũng vậy. Suy đồi về đạo đức dẫn đến suy đồi về tình dục. Sau đó sẽ dẫn đến sự suy đồi của cả xã hội. Rô-ma 1: 21-33 “21. vì họ dẫu biết Ðức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Ðức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.22. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;23. họ đã đổi vinh hiển của Ðức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.24. Cho nên Ðức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,25. vì họ đã đổi lẽ thật Ðức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Ðấng dựng nên, là Ðấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.26. Ấy vì cớ đó mà Ðức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.27. Những người đờn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đờn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đờn ông cùng đờn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.28. Tại họ không lo nhìn biết Ðức Chúa Trời, nên Ðức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. 29. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ;30. hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;31. dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.32. Dầu họ biết mạng lịnh Ðức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.” Như vậy kết cục của chủ nghĩa vật chất là sự chết và chết chưa phải là hết, còn có sự phán xét đời đời dưới hỏa ngục.

2. Nếu tôi tin nhận mọi sự đều xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tôi chỉ là một cục vật chất lang thang một cách ngẫu nhiên, vô định và ngẫu nhiên lạc vào thế giới này. Sự sống của tôi đầy sự trống rỗng và vô nghĩa. Cuối cùng cũng dẫn đến sự tối tăm và sự chết.

Như vậy chủ nghĩa vô thần mặc dù mang mặt nạ khoa học, nhưng sâu trong bản chất là sự giả dối, là một chủ nghĩa phản khoa học. Nó không giúp con người giải quyết được những nan đề của linh hồn, bởi vì nó phủ nhận sự tồn tại của thế giới tâm linh. Nó dẫn con người vào sự chết, dẫn xã hội đến chỗ hỗn loạn.

Đó là kết quả của việc tin vào chủ nghĩa vô thần. Nhưng nếu chúng ta tin vào ĐỨC CHÚA TRỜI thì sao? Chúng ta được gì và mất gì?

Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Kinh Thánh tuyên bố: “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Nếu chúng ta tin vào điều này, thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao thế giới có sự cân bằng và có các quy luật. Tôi không phải là một cục vật chất ngẫu nhiên, nhưng tôi là tạo vật của ĐỨC CHÚA TRỜI. Tôi được Ngài tạo nên, và được gửi xuống thế gian qua bố mẹ, để thực hiện sứ mệnh của Ngài giao phó, và sau khi hoàn thành sứ mệnh, tôi lại quay về nơi Ngài. Đời sống của tôi là một đời sống đầy ý nghĩa và có mục đích. Khi tôi tin “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất”, thì tôi sẽ được bình an, bởi vì Chúa tạo nên tôi và gửi tôi xuống trái đất này, nên đời sống của tôi trên đất sẽ được Ngài chu cấp và chịu trách nhiệm. Ngài sẽ có trách nhiệm cho tương lai của tôi.

Tuy nhiên ĐỨC CHÚA TRỜI không bắt ép chúng ta phải tin. Tin hay không tin là quyền tự do cá nhân mỗi người, tiếp nhận hay không tiếp nhận là ý chí tự do của mỗi cá nhân. Nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự quyết định của mình. 2 Cô-rinh-tô 5:10 “ Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Ðấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.”

Vua Sa-lô-môn viết: “1. Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Ðấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng”. (Truyền đạo 12:1) Cuộc đời trên thế gian có hạn, đời người chỉ được 70-80 năm. Nếu không có Thượng Đế, cuộc sống sẽ không có định hướng và cuối cùng sẽ dẫn đến sự chết.

Việc chúng ta tiếp nhận điều gì vào tư tưởng của mình sẽ ảnh hưởng đến kết quả đời sống của chúng ta ra sao. Vì vậy mà việc chúng ta tiếp nhận tư tưởng nào là hết sức quan trọng.

Tạ ơn CHÚA vì qua lời NGÀI tôi đã tìm được câu trả lời cho 4 câu hỏi triết học quan trọng nhất của đời sống mình. Trước đây khi sống không có CHÚA, tôi không hiểu được về chính bản thân mình, không hiểu được tôi là ai, không biết được tôi từ đâu đến, không biết được mục đích của cuộc đời mình là gì, không biết được mình sẽ đi về đâu sau khi chết. Bởi được nhồi sọ từ nhỏ trong nhà trường phổ thông nên tôi luôn tự hào mình là một tín đô trung thành của thuyết tiến hóa. Tôi tin chắc rằng con người là tiến hóa từ bụi bẩn qua hàng triệu, hàng tỉ năm. Vì tôi thấy trong con người có bao nhiêu nguyên tố hóa học thì trong bụi đất cũng có từng đấy, thậm chí còn nhiều hơn. Vậy chắc chắn bụi đất là tổ tiên xa xưa của loài người rồi. Nhưng việc tin như vậy chẳng có ích gì cho đời sống tôi. Tôi chẳng biết được ý nghĩa sự tồn tại của mình, tôi cũng chẳng biết được mục đích cuộc đời mình. Rất nhiều khi tôi suy nghĩ: trên thế giới này có đến 7 tỉ người, mà tôi chỉ là 1 trong số 7 tỉ đó, thật là nhỏ bé làm sao. Rồi thì so với trái đất thì con người quá nhỏ bé, nhưng trái đất rộng lớn như vậy cũng lại trở thành quá nhỏ bé so với các hành tinh khác [xem phim]. Vậy thì sự tồn tại của tôi đâu có ý nghĩa gì đâu, tôi chẳng có tí giá trị nào cả, chẳng quan trọng một tí nào. Suy nghĩ này làm cho tôi cảm thấy chán trường, chán cuộc sống này. Đặc biệt là khi tôi được sang đây học, ngoài thời gian trên lớp ra hầu như những thời gian còn lại tôi không có việc gì để làm. Thời gian rảnh rỗi tôi luôn cảm thấn buồn chán kinh khủng bởi tôi chẳng hiểu mình sống có ý nghĩa gì không, mình sống để làm gì đây. Nhất là vào buổi đêm khi mà không gian trở nên tĩnh lặng, xung quanh càng tĩnh lặng càng làm cho tôi sợ, tôi sợ sự vô nghĩa, sợ sự buồn chán. Vì những lúc như vậy tôi cảm nhận được là mình đang chết dần chết mòn, mình đang héo úa đi. Mà kinh khủng nhất là vào những kì nghỉ, khi mà cả khu kí túc xá rất hiếm thấy bóng người. Lúc đó chúng ta có thể cảm nhận được sự buồn chán, vô nghĩa nó làm cho tôi chết dần kinh khủng như thế nào. Có một mùa hè tôi đã sống như thế này mà không thể quên nổi: Trong vòng 2 tháng trời tôi không đi đâu, sống trong 1 cái kí túc xá còn lại vài thằng sinh viên và thằng nào cũng vật vờ như mấy cái bóng ma. Mà các cậu ấy lại là người da đen nữa mới kinh chứ, đúng là giống như những bóng ma thật, tiếng thì cũng chẳng biết để mà nói chuyện. Đến bữa thì xuống nhà ăn, ăn uống xong lại về phòng đóng kín cửa. Trong vòng 2 tháng trời mỗi ngày tôi ngủ 2-3 tiếng còn đâu toàn bộ thời gian còn lại là xem phim. Tôi nghĩ là những ai chưa trải qua hoàn cảnh đó thì không thể nào mà tưởng tượng được cái sự buồn chán và vô nghĩa của cuộc đời nó kinh khủng như thế nào.

Khi tôi nhìn ra xung quanh thì thấy người cố gắng có nhiều tiền và địa vị cao trong xã hội nên tôi nghĩ rằng mục đích cuộc đời là như vậy. Thế là ngoài đời thật tôi không làm được như vậy nên tôi làm trong thế giới ảo. Tôi lên mạng và nghiệp ngập trong các trò chơi trên mạng. Tôi cố gắng hết sức để cày ngày, cày đêm, quên ăn quên ngủ để có được nhiều tiền và vị trí cao trong game đó. Nhưng sau khi bỏ ra bao nhiêu sự sống để có được những thứ đó thì chúng không làm tôi thỏa mãn. Thay vì hạnh phúc vì điều mình đạt được, tôi càng thấy chán trường, buồn chán về bản thân nhiều hơn. Tôi thấy sự trống rỗng và vô nghĩa bên trong càng lớn hơn.

Khi được đọc những lời chứng về hỏa ngục, tôi thấy thật kinh khủng và đáng sợ. Tôi thắc mắc liệu nó có thật hay không? mà nếu nó có thật thì làm sao đây? Mình chắc chắn sẽ xuống đó rồi. Còn nữa, nếu tổ tiên của con người là bụi bẩn, những nguyên tố hóa học trong cơ thể con người thì đều có trong bụi đất, nhưng điều gì là sự khác biệt của một con người đang sống và một cái xác chết. Vẫn từng đó nguyên tố, vẫn từng đó nguyên tử, phân tử và sự lên kết vẫn như vậy, nhưng một đằng thì ấm, một đằng thì lạnh; một đằng thì rất thoải mái khi được đụng chạm, một đằng thì lạnh toát mồ hôi khi đụng vào; một đằng thì ăn uống, đi lại, hoạt động cười nói, một đằng thì nằm yên bất động; một đằng thì sống còn một đằng thì nằm trong mồ và thối rữa dần dần.

Tạ ơn CHÚA vì lời NGÀI đã mang đến cho tôi câu trả lời. Con người được ĐỨC CHÚA TRỜI tạo dựng, sự sống của tôi là đến từ NGÀI, NGÀI gửi chúng ta xuống trần gian này để thực hiện một sứ mệnh, NGÀI có chương trình cho đời sống tôi, NGÀI chăm sóc cho đời sống tôi và khi tôi rời khỏi cõi đời tạm này tôi sẽ trở về với NGÀI là ĐẤNG Tạo Hóa của tôi. Tạ ơn CHÚA vì chính NGÀI và lời NGÀI đến đã thay đổi đời sống tôi hoàn toàn. Điều này không có nghĩa là tôi trở thành một con người hoàn toàn thánh khiết. Tôi vẫn phạm tội, tôi vẫn có nhiều tội lỗi phải ăn năn. Nhưng đời sống tôi không còn trống rỗng và vô nghĩa nữa, không còn tối tăm và chết chóc nữa. Trong cuộc sống tôi bình an vì biết CHÚA là ĐẤNG chăm sóc đời sống tôi. Tôi không sợ chết nữa vì tôi biết mình sẽ được quay trở lại Thiên Đàng cùng ĐỨC CHÚA TRỜI.

Xin CHÚA giúp để chúng ta có một sự lựa chọn đúng đắn.

Amen!

Be the first to comment

Leave a Reply