Câu Khóa 2:42 Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện.
Trong Kinh Thánh ĐỨC CHÚA TRỜI đã dựng nên hai cộng đồng, đó là gia đình và Hội Thánh. Gia đình được sinh ra trong chương 2 của sách Sáng Thế Ký còn Hội Thánh được sinh ra trong chương 2 của sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Cả gia đình và Hội Thánh đều có những gen di truyền chung. Và có thể nói HỘI THÁNH cũng chính là một gia đình. Vậy theo anh chị em gia đình là gì? Gia đình là những con người có cùng chung huyết thống, bởi vậy mà cho dù thời gian trôi qua bao lâu hay có chuyện gì xảy ra đi nữa thì gia đình vẫn luôn là gia đình. Cũng như vậy, Hội Thánh cũng là một gia đình. Nguyện xin CHÚA qua lời NGÀI ngày hôm nay, sinh ra giữa chúng ta một gia đình thuộc linh thật theo Kinh Thánh. Nào chúng ta hãy cùng đến với lời CHÚA để biết như thế nào là một Hội Thánh thật.
Chúng ta cùng xem câu 41-42 Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện.
Hai câu Kinh Thánh này giải thích cho chúng ta việc Hội Thánh đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem được thành lập như thế nào. Hội Thánh không được xây dựng theo kế hoạch của con người. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi ĐỨC THÁNH LINH giáng lâm, Phi-e-rơ đã giảng một bài giảng gây rúng động . Qua bài giảng thì ĐỨC THÁNH LINH cảm động để nhiều người ăn năn tội lỗi của mình. Kết quả là Hội Thánh đầu tiên được lập nên. Vì vậy chính ĐỨC THÁNH LINH là ĐẤNG đã lập nên Hội Thánh đầu tiên.
Hội Thánh Giê-ru-sa-lem là Hội Thánh đầu tiên trên đất hay có thể gọi là Hội Thánh nguyên thủy, là biểu mẫu của một Hội Thánh theo Kinh Thánh. Trên thế giới có hàng triệu Hội Thánh: có Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Chính Thống Giáo, Hệ Phái Báp-típ, Hệ Phái Ngũ Tuần cùng nhiều Hội Thánh khác và tất cả đều nói rằng Hội Thánh của chúng tôi là Hội Thánh chuẩn nhất. Nhưng không, Hội Thánh tiêu chuẩn phải là Hội Thánh Giê-ru-sa-lem. Vì vậy mà đối với chúng ta, việc nghiên cứu Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem là vô cùng quan trọng. Bởi khi đó chúng ta hướng đến Hội Thánh chuẩn mực để nhận được những gen di truyền đúng và từ đó có một Hội Thánh đúng theo Kinh Thánh.
Vậy thì chính xác những gen di truyền của Hội Thánh đầu tiên là gì?
Gen di truyền thứ nhất: Hội Thánh Giê-ru-sa-lem bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Lời dạy của các sứ đồ trong ý nghĩa rộng chính là việc học Kinh Thánh, còn trong ý nghĩa hẹp là Tin Lành phục sinh của CHÚA GIÊ-XU. Hội Thánh đầu tiên được lập nền trên Tin Lành phục sinh của CHÚA GIÊ-XU. CHÚA GIÊ-XU đã phục sinh, NGÀI là ĐẤNG toàn năng, toàn tại và NGÀI ở cùng với mỗi con cái NGÀI. Đó là nền tảng của Hội Thánh đầu tiên. Nếu CHÚA GIÊ-XU chết là hết thì Cơ đốc nhân thờ phượng ai? Nếu không có sự phục sinh của CHÚA GIÊ-XU thì không có Hội Thánh. Đức tin vào sự phục sinh chính là gen di truyền đầu tiên của Hội Thánh Giê-ru-sa-lem. Chúng ta cùng xem Công Vụ 1:21-22 Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc ĐỨC CHÚA GIÊ-XU đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp-têm cho đến ngày NGÀI được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự NGÀI sống lại. Khi chọn một môn đồ để thế vào chỗ của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thì có hai tiêu chuẩn được đưa ra đó là: Thứ nhất không là người có bằng tiến sĩ thần học mà là người đã cùng các sứ đồ đi theo CHÚA GIÊ-XU khi NGÀI còn trên đất. Nghĩa là người đã kinh nghiệm cuộc sống chung để có thể thấu hiểu, cảm thông và khiêm nhường phục vụ người khác. Thứ hai người đó phải là người cùng các sứ đồ làm chứng về sự sống lại của CHÚA GIÊ-XU.
Ai có thể trở thành môn đệ của CHÚA GIÊ-XU vào thời đại chúng ta? Người có bằng tiến sĩ thần học chăng? Có lẽ là tiến sĩ thần học cũng xứng đáng đấy? Nhưng không, không phải vậy vì có những tiến sĩ thần học mà không tin vào sự phục sinh. Một người trẻ tuổi vừa nhận bằng tiến sĩ thần học tại Đức trở về quê nhà. Anh chị em có biết bài giảng đầu tiên của anh ta là gì không? “Thế kỉ 21 rồi mà quý vị còn tin vào sự phục sinh sao?” Cơ đốc giáo không phải là một học thuyết hay một sự dạy dỗ. Cơ đốc giáo là tin vào CHÚA GIÊ-XU phục sinh – là ĐẤNG hiện đang sống. Lễ thờ phượng ngày chủ nhật không phải là một đám giỗ – nơi mà người ta tưởng nhớ người đã khuất. Mà lễ thờ phượng ngày chủ nhật là thời gian mà chúng ta thờ phượng CHÚA GIÊ-XU hằng sống và lắng nghe lời NGÀI.
Trong Hội Thánh có thể bàn luận về những vấn đề xã hội, chính trị, tài chính, kinh tế; nhưng khi những vấn đề này trở thành công việc chính yếu thì đó không còn là Hội Thánh nữa mà là một tổ chức của thế gian. Không có bất cứ vấn đề chính trị, tài chính hay dân tộc nào được phép trở thành đề tài chính trong Hội Thánh. Bởi không có một dân tộc, một đất nước nào cao hơn Nước Trời. Trong Hội Thánh luôn luôn phải công bố Tin Lành về thập tự giá cùng sự phục sinh của CHÚA GIÊ-XU. Trong một Hội Thánh như vậy thì luôn có ĐỨC THÁNH LINH cùng với những quyền năng, ân tứ và bông trái của NGÀI được bày tỏ.
Tôi thực sự tạ ơn ĐỨC CHÚA TRỜI vì NGÀI đã sinh tôi ra trong một Hội Thánh được đặt nền trên lời ĐỨC CHÚA TRỜI và Tin Lành phục sinh của CHÚA GIÊ-XU. Mỗi chúng ta đã tuyên xưng CHÚA GIÊ-XU là CỨU CHÚA của mình và trở thành chứng nhân của sự Phục Sinh. Nguyện CHÚA ban phước trên mỗi chúng ta để gen di truyền đầu tiên – đức tin vào sự phục sinh được lưu giữ lại trong tất cả anh chị em cho đến ngày CHÚA GIÊ-XU tái lâm.
Gen di truyền thứ hai: chúng ta cùng đọc lại câu 42: Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Vào thời đó các tín đồ nhóm lại chỉ để thờ phượng CHÚA, học Kinh Thánh xong rồi ai về nhà nấy và thế là hết sao? Không, không phải vậy, mỗi người trong bọn họ đều viết thu hoạch về những điều mình nhận được qua lời CHÚA, rồi chia sẻ với nhau và thông công với nhau trong lời CHÚA. Thông công cơ đốc là Koi-ni-nhia. Có nhiều hình thức giao tiếp khác nhau: giao tiếp theo đam mê, giao tiếp trong công việc, buôn chuyện qua điện thoại hay facebook cả tiếng đồng hồ cũng là một loại giao tiếp. Nhưng tất cả những giao tiếp kiểu thế gian đó bởi lợi ích riêng. Nhưng sự thông công cơ đốc thì bởi tình yêu của CHÚA GIÊ-XU và trong sự hiện hiện của ĐỨC CHÚA TRỜI. Koi-no-nhia là giao tiếp thuộc linh qua lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta cũng có gen di truyền này – đó là viết và chia sẻ lời chứng. Khi chúng ta chia sẻ lời chứng của mình thì CHÚA ngự giữa vòng chúng ta và ban sự xức dầu thánh. Đó là sự thông công thuộc linh đúng đắn nhất và chân thành nhất. Chúng ta phải gìn giữ gen di truyền này và chuyển giao cho thế hệ sau. Lễ bẻ bánh là một phần không thể thiếu trong sự thông công của các tín hữu đầu tiên. Họ thường xuyên làm cơm, đãi khách và ăn uống, bẻ bánh cùng nhau. Điều này làm gia tăng mức độ thân thiết giữa các tín hữu. Chúng ta thường thấy những gia đình là bạn bè thân thiết thì hay mời nhau đến nhà làm khách ăn cơm. Nếu chúng ta cũng mời các con chiên đến nhà ăn cơm, họ cảm nhận được họ đang được đón tiếp tại gia đình này, và qua đó họ sẽ mở lòng. Các pastyr nên mời các học trò đến nhà ăn cơm thì mối liên hệ sẽ trở nên thân thiết hơn.
Gen di truyền thứ ba: Sự cầu nguyện. Khi các tín hữu gặp nhau, điều họ nhất thiết phải làm, đó là cùng nhau cầu nguyện. Họ ý thức rất rõ ràng quyền năng của sự cầu nguyện. Như chúng ta thấy trong các chương sách Công vụ tiếp theo, sự cầu nguyện của Hội thánh rất mạnh mẽ, làm rúng động nơi họ cầu nguyện (Công vụ 4:31), làm phép lạ giải cứu Phi-e-rơ khỏi ngục tù của Hê-rốt (Công 12:5), làm phép lạ giải cứu Phao-lô và Si-la (Công vụ 16:25-26). Trong các buổi nhóm, các buổi thông công, đời sống cá nhân, sự cầu nguyện uôn chiếm một vị trí rất quan trọng. Đức Chúa Trời luôn làm những phép lạ qua sự cầu nguyệ của Cơ đốc nhân.
Gen di truyền thứ tư: Sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta cùng đọc câu 43: Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kì phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Khi người ta gặp CHÚA GIÊ-XU phục sinh thì trong người đó sẽ có sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI. Một người kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI thì sẽ đồng hành cùng với NGÀI, đi trước mặt NGÀI. Sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI chính là nền tảng nhân cách của con người. Không có sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI mà có đức tin là điều không tưởng. Sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI và sự gớm ghét tội lỗi là hai khái niệm tương hỗ. Chúng giống như hai mặt của một đồng xu. Trước đây người ta phạm tội khi theo ham muốn của mình nhưng bây giờ khi có sự kính sợ CHÚA thì điều đó trở thành ghê tởm. Làm sao tôi có thể tự do thoải mái phạm tội là điều mà ĐỨC CHÚA TRỜI gớm ghét. ĐỨC CHÚA TRỜI thánh khiết ở cùng tôi thì làm sao tôi có thể phạm tội được. Đó chính là sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI.
Chúng ta cùng xem Xuất Ê-díp-tô Ký 3:4-5 ĐỨC GIÊ-HÔ-VA thấy người tẽ bước lại xem, ĐỨC CHÚA TRỜI ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se! Người thưa rằng: Có tôi đây! ĐỨC CHÚA TRỜI phán: Chớ lại gần chốn này. Hãy vởi giầy ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là dất thánh. Chúng cùng xem 1 Sa-mu-ên 2:18 Còn Sa-mu-ên phục sự trước mặt ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái Ê-phót bằng vải gai. Chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký 22:12 Thiên sứ phán rằng: đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI, bởi cớ không tiếc với TA con ngươi, tức con một ngươi. Khi ĐỨC CHÚA TRỜI kêu gọi Môi-se điều mà NGÀI dậy ông đầu tiên đó là sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta cùng xem Gióp 28:28 Đoạn phán với loài người rằng: Kính sợ CHÚA, ấy là sự khôn ngoan ; tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng. Chúng ta tiếp tục cùng xem Công Vụ 9:31 Ấy vậy Hội Thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ CHÚA, lại nhờ ĐỨC THÁNH LINH vùa giúp, thì số của hội được thêm lên. Chúng ta giảng Tin Lành để làm gì? Há không phải để mọi người đều kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI và NGÀI được tôn cao, vinh hiển giữa tất cả tạo vật sao? Vì vậy mà chúng ta là những người trước tiên cần có sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI và sau đó là dạy người khác sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta cùng xem Thi Thiên 33:8 Khắp thiên hạ khá kính sợ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Các dân thế gian hãy kinh khủng NGÀI. Sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI hình thành trong chúng ta qua sự vâng lời ĐỨC CHÚA TRỜI và những người hầu việc NGÀI. Chúng ta cùng xem Hê-bơ-rơ 13:17 Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy – bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình – hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Nguyện CHÚA làm cho sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI ở trong mỗi anh chị em chúng ta. A-men!
Gen di truyền thứ năm: Tình yêu thương. Hội Thánh Giê-ru-sa-lem là cộng đồng mà trong đó tất cả đều là của chung. Chúng ta cùng xem câu 44-45 Phàm những người tin CHÚA đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Trong lịch sử loài người chưa có một xã hội nào như vậy. Nhưng trong Hội Thánh Giê-ru-sa-lem chúng ta nhìn thấy một cộng đồng lạ lùng, cộng đồng mà trong đó mọi người phân chia gia tài cho nhau. Bắt chước điều này thì những người cộng sản cũng muốn xây dựng một xã hội như vậy trên đất. Vì vậy mà người nghèo thì thù ghét những người giàu và bằng sức mạnh để đoạt lấy của cải của những người giàu rồi phân chia với nhau. Trong tiến trình đó thì hàng chục triệu người đã bị giết. Sau tất cả những điều đó thay vì xây dựng một xã hội lý tưởng công bằng, bác ái, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, thì kết quả thu được là một tầng lớp người đặc biệt có tất cả còn hàng triệu người thì chết vì đói, giống như ở Bắc Hàn. Bởi bản chất của con người là tội nhân nên không ai có thể làm được việc cao thượng đó cả. Không sức mạnh chính trị, sức mạnh quân sự, không đạo đức nào có thể xây dựng được một xã hội lý tưởng như vậy. Vì vậy mà xã hội cộng sản là xã hội không tưởng.
Vậy thì tại sao Hội Thánh Giê-ru-sa-lem lại không phải là xã hội không tưởng? Thứ nhất: Họ có nước Thiên Đàng đời đời. Trước đó thì họ có hi vọng mãnh liệt vào thế gian này. Nhưng khi gặp CHÚA GIÊ-XU phục sinh thì họ hiểu ra rằng nơi cư trú của họ không phải trên đất này. Họ đã là công dân Thiên Quốc và nơi ở của họ là Vương Quốc đời đời của ĐỨC CHÚA TRỜI. Họ trở thành những con người giàu có thực sự, chia sẻ của cải mình cho những người khác trong sự tự nguyện, vui mừng.
Thứ hai: Trong họ không còn sự ích kỉ mà thay vào đó là sự đầy dẫy tình yêu thương. Chúng ta đã khi nào đặt ra câu hỏi: tại sao những bi kịch trên trái đất lại không chấm dứt? Điều đó là bởi vì sự ích kỉ. Ở đâu có không có sự ích kỉ ở đó là Thiên Đàng. Đó là điều đã xảy ra trong Hội Thánh đầu tiên. CHÚA GIÊ-XU phục sinh giải quyết nan đề tội lỗi của các tín hữu. Họ trở thành những tạo vật mới và sự ích kỉ biến mất. Họ được đầy dẫy tình yêu thương vì vậy mà họ tự nguyện một cách vui vẻ bán hết gia tài mình mà phân phát cho nhau.
Chúng ta cùng suy gẫm về tình yêu thương của họ. Cơ đốc giáo thực sự trở thành một gia đình trong CHÚA GIÊ-XU phục sinh. I Cô-rinh-tô 12:26-27 Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều vui mừng. Và anh em là thân của ĐẤNG CHRIST và là chi thể của một thân, ai riêng phần nấy. Đúng là trong Hội Thánh Giê-ru-sa-lem tập hợp những người xa lạ. Nhưng họ trở thành những chi thể trong thân thể của ĐẤNG CHRIST, mà trong đó có bí mật của tình yêu. Trong Hội Thánh của chúng ta cũng tập hợp những người xa lạ từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước Việt Nam với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng ta đã trở thành một gia đình ở trong CHÚA GIÊ-XU phục sinh. A-men!
Gen di truyền thứ sáu: Sự nhóm lại và Hội Thánh gia đình. Chúng ta cùng xem câu 46-47: Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen ĐỨC CHÚA TRỜI và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày CHÚA lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh.
Hội Thánh Giê-ru-sa-lem mỗi ngày đều chăm chỉ, bền lòng nhóm lại tại đền thờ và tại nhà. Các tín hữu rất trân trọng buổi nhóm, không ai đặt công việc riêng của mình lên vị trí đầu tiên còn công việc của ĐỨC CHÚA TRỜI xuống cuối cùng. Họ không vắng mặt vì bất cứ lý do gì hay đến muộn hoặc nhốn nháo trong những buổi nhóm thờ phượng CHÚA. Bởi vậy trong sự nhóm lại đó thì ĐỨC THÁNH LINH hiện diện cùng với họ. Trong Tin Lành theo Ma-thi-ơ 18:20 Kinh Thánh nói như sau: Vì nơi nào có hai ba người nhân danh TA nhóm nhau lại, thì TA ở giữa họ. Những ai mà coi thường buổi nhóm thánh thì sẽ không thể nhận được sự xức dầu của THÁNH LINH mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho buổi nhóm.
Ở đây chúng ta cần để ý là họ cũng chăm chỉ nhóm lại tại nhà. Lịch sử Hội Thánh cho thấy rằng: trước khi hoàng đế Contantin tiếp nhận Cơ đốc giáo là quốc giáo chính thức của đế quốc La-mã thì Hội Thánh không có nhà thờ. Các tín hữu lúc đó nhóm lại tại nhà thành từng nhóm nhỏ. Vì vậy mà gia đình đó, căn nhà đó chính là Hội Thánh. Họ tạo thành những Hội Thánh tư gia nơi cùng nhau chia sẻ thân và huyết của CHÚA GIÊ-XU, dùng bữa cùng nhau cách vui vẻ, thật thà trong tình yêu thương. Vào thời đại của chúng ta người ta không có coi trọng Hội Thánh tư gia mà tham gia vào các buổi lễ thờ phượng chính thức tại các Hội Thánh lớn và nghĩ rằng đó là tất cả trách nhiệm trong sự phục vụ CHÚA rồi. Vì vậy mà khi ở tại Hội Thánh thì họ là Cơ đốc nhân còn khi về nhà thì họ là người không tin CHÚA. Những đứa trẻ nhìn thấy đời sống hai mặt của cha mẹ mình, sẽ lớn lên trong sự lệch lạc và không vâng lời người lớn. Và đó là lý do mà chỉ có 3% thế hệ trẻ của thời đại chúng ta là Cơ đốc nhân.
Với người thế gian thì nhà của họ là thành trì, vương quốc của riêng họ, và không ai có thể vào đó. Tuy nhiên có phải tự xây cho mình một vương quốc riêng và sống ích kỉ cho bản thân ở trong đó là hạnh phúc không? Chúng ta cùng xem cuộc sống hạnh phúc của các tín đồ Hội Thánh đầu tiên câu 46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Chúng ta tin rằng đầy dẫy niềm vui và hạnh phúc thực sự trong Hội Thánh gia đình. A-men!
Chúng ta tưởng rằng Hội Thánh gia đình không thể làm được việc gì lớn lao. Nhưng không phải vậy vì thậm chí một đế chế mạnh nhất trên đất cũng không chiến thắng được Hội Thánh gia đình. Đế chế La-mã đã dùng tất cả quyền lực và sức mạnh của mình để tiêu diệt Cơ đốc giáo. Nhưng sau 250 năm thì đế chế hùng mạnh này được đầu phục CHÚA GIÊ-XU phục sinh. Điều đó minh chứng cho sức mạnh của Hội Thánh gia đình.
Sống tin kính trên thế gian này một mình là điều không thể. Có vô số rào cản, ngăn trở, cám dỗ, sự bắt bớ và nghi ngờ. Một mình, không ai có thể vượt qua được một con đường dài đến Vương Quốc của ĐỨC CHÚA TRỜI, vì vậy mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho chúng ta Hội Thánh để chúng ta có thể đi hết con đường dài và hẹp đó cùng nhau. Một mình thì có thể đi rất nhanh nhưng không thể đi xa nhưng nếu cùng nhau thì chúng ta có thể đi rất xa. Đó chính là sức mạnh của Hội Thánh.
Hội Thánh đó chính là Vương Quốc của ĐỨC CHÚA TRỜI trên đất. Trong Hội Thánh có sự hiện diện của CHÚA GIÊ-XU phục sinh, ĐỨC THÁNH LINH và ĐỨC CHÚA TRỜI CHA. Chúng ta cần phải trân trọng Hội Thánh của mình và buổi nhóm. Xin CHÚA ban phước để chúng ta có thật nhiều những Hội Thánh gia đình. A-men!
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.