HỠI PHI-E-RƠ, HÃY DẬY, LÀM THỊT VÀ ĂN (Công vụ chương 10:1-11:18)

Câu khóa 10:13 “Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. ”

Trước khi thăng thiên CHÚA JESUS hứa với các môn đồ rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên họ, thì họ sẽ là chứng nhân cho Ngài tại thành Jerusalem, khắp xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến tận cùng trái đất. Như Lời Ngài đã hứa, Hội thánh đầu tiên được thành lập tại Jerusalem, chỉ trong thời gian ngắn số tín đồ đã lên hơn 5 ngàn người. Nhưng cơn bắt bớ bách hại xảy ra, tưởng chừng Tin Lành sẽ bị lụi làn, nhưng rất ngạc nhiên là các tín đồ tản lạc khắp xứ Giu-đê và Samari đã dạn dĩ rao giảng Tin Lành bất cứ nơi nào họ đến. Qua Philip Tin Lành đã được rao giảng ở Samari, ở châu Phi. Trong chương 9 CHÚA JESUS đã lựa chọn Sau-lơ để rao giảng Tin Lành ở châu Âu.

Như vậy, chúng ta thấy chính CHÚA JESUS thực hiện lời của Ngài. Tuy nhiên, để Tin Lành được rao giảng ra khắp đất, thì có 1 con người cần phải được thay đổi. Đó là Sứ đồ Phi-e-rơ, lãnh đạo của Hội thánh Jerusalem. Ông là người Do-thái chính thống, và ông chưa sẵn sàng tiếp nhận dân ngoại. Do đó, để chuẩn bị cho cơn phấn hưng, CHÚA JESUS cần phải thay đổi nhân cách, tư tưởng của ông, đập vỡ những thành kiến Do thái giáo trong ông, và làm trái tim ông trở nên rộng lớn, để có thể tiếp nhận tất cả các dạng tội nhân. Cầu xin Chúa cho chúng ta nghe thấy tiếng phán của Ngài hôm nay với mỗi chúng ta: “Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn.” Amen.

Chúng ta xem câu 1-8 “Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li. 2Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. 3Đang ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình, và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây! 4Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. 5Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giốp-bê, mời Si-môn nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ. 6Người hiện trọ nơi Si-môn, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển.7Khi thiên sứ, là đấng truyền cho người, đã trở lui, thì Cọt-nây gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình, 8mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giốp-bê.” Trong bản dịch tiếng Việt ở đây thiếu một câu nói về nguyên nhân tại sao Cọt-nây phải đi mời sứ đồ Phi-e-rơ. Trong chương 11:13-14 “13Người nầy thuật lại cho ta thể nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng: Hãy sai tới thành Giốp-bê, mời Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây.14Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời, mà nhờ đó, ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi.” Cọt-nây là một người tốt, sống đạo đức, không làm điều ác, ông kính sợ Đức Chúa Trời, làm từ thiện nhiều, luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng ông vẫn chưa được cứu rỗi. Sự cứu rỗi con người chỉ nhận được khi nghe lời cứu rỗi – đó là Tin Lành của Chúa Jesus.

Ở đây chúng ta thấy rằng mặc dù Cọt-nây là người ngoại, một sĩ quan cấp cao trong quân đội La-mã, nhưng ông ta đã đi ngược lại văn hóa xã hội La-mã thời đó, thay vì thờ lại Hoàng đế, ông và cả nhà ông tin kính Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa. Chúng ta hay nói rằng thời này khó tìm được ai tìm kiếm Chúa, không có ai muốn học Kinh Thánh. Có phải không? Trong mọi thời đại luôn có những con người tìm kiếm Chúa. Đức Chúa Trời đã phán với tiên tri Ê-li “Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.” (1 Các vua 19:18).

Chúng ta không biết Cọt-nây là ai, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của Cọt-nây. Chúng ta không biết hoạn quan Ethiopi, nhưng  Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của ông ta. Chính Đức Chúa Trời dẫn họ đến với người hầu việc Ngài. Việc của chúng ta là gì? Chúng ta phải mở lòng, và sẵn sàng vâng phục Ngài, sẵn sàng học Kinh Thánh với con chiên mà Đức Chúa Trời đưa đến.

Chúng ta xem câu 9-14. Ngày hôm sau, khoảng lúc 6h (khoảng 12h trưa) Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Phi-e-rơ từ 1 người thích ngủ, bây giờ thành con người của sự cầu nguyện. Lúc đang cầu nguyện, thì Phi-e-rơ đói, và chắc do đói quá, hoặc nắng quá, ông bị ngất. Lúc đó ông thấy trời mở ra, và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất: thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời. Lại có tiếng phán rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Thậm chí trong cơn mê, Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ. Điều này cho chúng ta thấy rõ ông là người Do thái giáo ngấm từ trong xương tủy. Mặc dù ông theo CHÚA JESUS và hầu việc Tin Lành, nhưng ông vẫn còn nhìn mọi người bằng con mắt của luật pháp.

Theo luật pháp, người ngoại là giống dơ dáy. Theo luật pháp, tất cả chúng ta là những tội nhân dơ dáy bẩn thỉu. Chúng ta không được quên rằng chúng ta được cứu chỉ bởi ân điển vĩ đại của CHÚA JESUS. Phi-e-rơ không muốn tiếp nhận những người ngoại, không muốn rao giảng Tin Lành cho dân ngoại.

Chúng ta xem câu 15 “Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời.” Câu này có nghĩa là ở trong CHÚA JESUS không còn sự phân biệt nào cả giữa người Giu-đa và dân ngoại. Tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi nhờ đức tin vào Chúa Jesus. Trong Chúa Jesus tất cả màu da sắc tộc đều là con cái Chúa. Chúa Jesus chết trên thập giá cho tất cả. Nhưng Phi-e-rơ vẫn cho dân ngoại là dơ dáy và không muốn tiếp nhận họ.

Chúng ta cần phải tiếp nhận tất cả mọi người bằng tình yêu và hy vọng của Chúa. Lời Chúa phán “Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn… Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy.” Lời này lặp lại 3 lần, vì Phi-e-rơ thật rất khó tiếp nhận dân ngoại, nên Đức Chúa Trời phải kiên trì dạy dỗ ông.

Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn… Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy.” Chúng ta cùng suy nghĩ tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho Phi-e-rơ khải tượng này? Bởi vì khải tượng này chỉ ra bản chất của Tin Lành. Do thái giáo đặt nền tảng trên chủ nghĩa dân tộc, còn Tin Lành đặt nền trên Chúa Jesus phục sinh. Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa cho cả nhân loại. Sự phục sinh của Chúa Jesus khẳng định rằng Chúa Jesus là Chúa của cả thế giới, Ngài là Chúa của tất cả các dân tộc. Do đó trong CHÚA JESUS không thể có sự phân biệt giữa người ngoại và dân Do thái.

Sứ đồ Phi-e-rơ là Sứ đồ trưởng của Hội thánh, nên khải tượng này rất cần thiết. Jerusalem phải là cái nôi để hỗ trợ cho công việc truyền giáo trên toàn thế giới. Chỉ khi Phi-e-rơ thay đổi, thì sứ mệnh toàn cầu mới được thực hiện.

Chúng ta cũng có ảnh hưởng của Do thái giáo giống như Phi-e-rơ. Chúng ta có thể phán xét người khác theo bề ngoài, hoặc theo tiêu chuẩn con người: “Tôi có thể chấp nhận tất cả, nhưng mà người ích kỷ thì không thể”. Chúng ta không chấp nhận người khác vì những lý do khác nhau. Nhưng đó không phải là Cơ đốc giáo. Chúa phán với chúng ta hôm nay “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy.”

Chúng ta xem câu 17-33. Như vậy Phi-e-rơ đập tan thành kiến của văn hóa Do thái giáo, luật pháp, và vâng phục lời Chúa. Phi-e-rơ, là người Do thái từ xương tủy, và Cọt-nây, là người La-mã từ xương tủy, đã tiếp nhận lẫn nhau, và cùng ở dưới một mái nhà. Đó là sự kiện lịch sử. Sự kiện này có ý nghĩa là: ở trong Chúa Jesus không còn người Giu-đa, người Gờ-réc, nam hay nữ, giàu hay nghèo,… Trong Chúa Jesus tất cả là con người mới. Tất cả đều trở thành một gia đình mới. Điều đó làm thế nào được? Đó là sức mạnh của Tin Lành.

Chúng ta xem bài giảng của Phi-e-rơ cho cả nhà Cọt-nây từ câu 34-43. Ông tuyên bố: Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Chúa của loài người. Những phép lạ Ngài làm khi còn sống trong xác thịt chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài chết trên thập tự giá để trả tội thay chúng ta. Nhưng Ngài đã phục sinh từ cõi chết, và Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tin Lành đó là: rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.

Cả nhà Cọt-nây khi nghe Tin Lành này được rao giảng bởi Phi-e-rơ đã mở lòng tin nhận. Khi đó Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên mọi người nghe đạo. 45Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. 46Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Sự kiện này xảy ra trước khi họ làm phép báp-têm nước. Các nhà thần học đặt tên cho sự kiện này là “lễ ngũ tuần của dân ngoại”. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống, họ nhận được ơn nói tiếng lạ – là tiếng ngoại quốc, để ngợi khen Đức Chúa Trời về những công việc vĩ đại của Ngài. Ở đây chúng ta thấy bản chất và mục đích chính yếu khi Đức Chúa Trời ban các ân tứ Đức Thánh Linh – là để rao giảng Tin Lành của Chúa Jesus.

Trong chương 11 một số tín hữu ở Jerusalem trách móc Phi-e-rơ, nhưng ông đã bình tĩnh, từ tốn trình bày công việc của Đức Chúa Trời làm giữa người ngoại. Cuối cùng ông kết luận: “15Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. 16Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước; nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. 17Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, thì ta là ai, mà ngăn trở Đức Chúa Trời được?” Phi-e-rơ đã thay đổi từ một người luật pháp thành con người của ân điển. Ông cần phải bước vào cánh cửa của ân điển để có thể làm người rao giảng Tin Lành. Trước đây cái tôi của ông quá lớn, ông luôn muốn ngồi bên hữu Chúa Jesus, ông là lớp trưởng trong số các môn đồ của Chúa Jesus, là Sứ đồ trưởng của Hội thánh Jerusalem. Ông luôn bảo vệ chính kiến của mình. Nhưng khi ông nhận biết Chúa Jesus, ông đã thú nhận: ta là ai? Khi đó ông mới từ bỏ chính kiến cá nhân và thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời.

Cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta lớn trong sự nhận biết Con Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ. Phi-e-rơ đã đi cùng Chúa Jesus 3 năm, đã gặp Chúa phục sinh, đã nhận báp-têm Thánh Linh, … nhưng ông vẫn cần phải tiếp tục thay đổi và lớn trong ân điển, để thành người mà Chúa có thể đại dụng.

Bắt đầu từ đây, Cơ đốc giáo phân tách ra khỏi Do thái giáo, và trở thành Phúc âm cho cả nhân loại. Cũng từ đây Tin Lành ra khỏi phạm vi của nước Israel, và được rao giảng trên toàn thế giới cho mọi dân tộc. Chúng ta cầu nguyện để mỗi chúng ta trở thành người viết tiếp chương 29 của sách Công vụ các sứ đồ về công việc Chúa Jesus phục sinh làm ở Odessa vào thế kỷ 21. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply