HÃY RAO GIẢNG MỌI LỜI SỰ SỐNG (Công vụ 5:17-42)

 

Câu khóa  5:20

«Đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ, mà rao giảng cho dân chúng mọi lời nầy của sự sống

Trong bài giảng trước chúng ta nhớ lại là Hội thánh đầu tiên đã đồng một lòng một ý phục vụ Chúa, và họ đã chiến thắng một cuộc tấn công của Satan. Chúa cũng ban phước dư dật cho chúng ta qua kỳ trại hè bởi vì chúng ta cũng vậy, đồng một lòng một ý phục vụ Chúa. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Satan không ngủ, nó có thể tấn công Hội thánh qua sự yếu đuối của anh chị em. Chúng ta cần phải nhìn thấy chính mình trước mặt Đức Chúa Trời, và được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Lời Chúa ngày hôm nay nói về việc Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem đã vượt qua cơn bắt bớ thứ hai từ phía chính quyền như thế nào. Tuy nhiên sự bắt bớ lại làm cho họ trở nên những chứng nhân thực sự cho Chúa. Cầu xin Chúa làm chúng ta trở thành những chứng nhân thực sự cho Ngài. Amen.

 

Sự bắt bớ bắt đầu như thế nào? Sau khi hội thánh thanh tẩy khỏi sự dối trá, lời Chúa hành động rất mạnh, và những người tin Chúa ngày càng nhiều thêm lên. Chúa ở cùng họ, làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Nhưng có ai đó không thích điều này. Chúng ta xem câu 17-18 “Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người (ấy là phe Sa-đu-sê) đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, 18bắt các sứ đồ bỏ vào khám công”. Trước thời điểm này các lãnh đạo tôn giáo mới chỉ hăm doạ các sứ đồ. Nhưng bây giờ họ đã  tra tay trên các sứ đồ, bắt giam vào ngục tù. Hội thánh bị đẩy vào một cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Và bị đe doạ dập tắt cuộc phấn hưng.

Cơ đốc nhân có thể gặp khủng hoảng, nhưng không bị thất bại. Nếu sa-tan tấn công chúng ta từ mọi phía, chúng ta cần nhớ rằng sự trợ giúp của chúng ta sẽ đến từ trời, từ Chúa JESUS phục sinh. Sa-tan chỉ có thể bao vây chúng ta toàn mặt đất, nhưng nó không thể che kín được bầu trời.

Chúng ta xem câu 19-20 “19Nhưng đang ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra, và dặn rằng: 20Đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ, mà rao giảng cho dân chúng mọi lời nầy của sự sống.” Kẻ thù đặt Chúa JESUS vào mộ và lấy một hòn đá to chặn cửa mộ lại. Nhưng Chúa JESUS đã phục sinh từ cõi chết, ra khỏi mộ. Cũng như vậy, kẻ thù giam các sứ đồ vào ngục tù, nhưng Chúa mở cửa và đưa họ ra ngoài. Nếu Chúa ở cùng, ai có thể chiến thắng được chúng ta?

Thiên sứ nói gì khi giải thoát họ? Chạy nhanh lên và trốn đi? Không. Thiên sứ nói: “20Đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ, mà rao giảng cho dân chúng mọi lời nầy của sự sống”. Đức Chúa Trời ra lệnh cho họ để họ lại đi đến đền thờ và dạn dĩ nói tất cả những lời sự sống. Đó là lời gì? Đó là những lời chứng của chúng ta về Chúa JESUS phục sinh, đó là lời sự sống. Khi người nào nghe thấy, anh ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Điều mà nhân loại cần nhất – đó là là lời sự sống. Lời sự sống có thể cứu và thay đổi bất kỳ con người nào.  Lời sự sống thay đổi tôi từ một kẻ nghiện ngập cuồng loạn thành một người rao giảng Tin Lành.

Chúng ta xem câu 21 “Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên lại, sai người vào khám đặng điệu các sứ đồ đến”. Các sứ đồ lại đi vào đền thờ và dạn dĩ rao giảng Tin Lành. Làm thế nào họ lại có thể làm được điều đó? Bởi vì họ là công cụ của Đức Thánh Linh và đơn giản họ vâng phục Ngài. Không phải là chúng ta làm cái gì đó, công việc của chúng ta là vâng phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Khi đó Chúa JESUS phục sinh có thể làm nên những điều vĩ đại qua chúng ta.

Vào lúc đó các lãnh đạo tôn giáo sai người đến ngục để điệu các sứ đồ đến. Cửa vẫn đóng, lính gác vẫn đứng canh, nhưng trong ngục không có ai. Còn các Sứ đồ thì vẫn đứng nơi đền thờ và giảng dạy.

Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ rất giận dữ, nhưng không làm gì được. Các thầy tế lễ dẫn họ đến và đặt đứng giữa toà công luận, rồi hăm doạ: “Chúng ta đã cấm nhặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao! 29Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” Rồi ngay lập tức các Sứ đồ rao giảng về Chúa JESUS “30Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. 31Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên. 32Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.

Dân Do thái đã đóng đinh Chúa JESUS lên thập tự giá, nhưng Chúa JESUS đã chiến thắng sự chết, Ngài đã phục sinh. Đức Chúa Trời tôn Ngài làm Vua và Cứu Chúa, làm Chúa của muôn loài. Amen. Đức Chúa Trời làm điều này để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên.

Các Sứ đồ thậm chí không sợ chết, luôn rao giảng lời sự sống mọi lúc mọi nơi và cho mọi người. Do đó người ta nói: chứng nhân – là những kẻ tử đạo. Khi Martin Luther bắt đầu cuộc cải chánh, ông bị xử án ở Nghị viện Worms. Lúc đó Toà án tôn giáo của Giáo hội La-mã rất khủng khiếp, nó có quyền đưa ra phán quyết tử hình. Ông đã bị ép để phủ nhận toàn bộ giáo lý của mình. Người ta nói ông không được học Kinh thánh, không được rao giảng cho dân chúng, chỉ được phép làm những gì mà người ta cho phép. Tại đây, John Eck, trong tư cách là phát ngôn nhân của hoàng đế, đối diện Luther với câu hỏi: “Ông có đồng ý bác bỏ các cuốn sách của ông cùng những điều lầm lạc được chép ở trong?” Câu trả lời của Luther là: “Trừ khi được thuyết phục bởi Thánh Kinh và lý trí – tôi không công nhận thẩm quyền của các giáo hoàng, vì họ tự mâu thuẫn với nhau – lương tâm của tôi chỉ thuận phục Lời của Thiên Chúa, bởi vì chống lại lương tâm thì không đúng”. Ông đã quyết định tin lời Kinh thánh, như có chép, và dạy cho dân chúng như trong Kinh thánh, thậm chí nếu bị kết án tử hình. Khi đó Đức Chúa Trời đã gìn giữ mạng sống của ông và thực hiện cuộc Cải chánh qua ông. Sau này ông nói: không phải tôi làm cuộc Cải chánh, mà chính Đức Chúa Trời làm. Bởi vì tôi không thể không nói những gì mà Chúa phán.

Ai không có đức tin nơi Chúa JESUS phục sinh, người đó chỉ nhìn thấy khó khăn. Mắt của người có đức tin luôn nhìn thấy Chúa JESUS phục sinh và muôn đạo Thiên sứ của Ngài. Giờ đây Chúa JESUS cũng ban cho chúng ta mạng lệnh: “hãy đi, hãy nói cho tất cả mọi người những lời sự sống”.

 

Tại sao thiên sứ lại nói:  “20Đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ, mà rao giảng cho dân chúng mọi lời nầy của sự sống”?  Vì Thiên sứ nhìn thấy thế giới như một con tàu đang chìm. Tất cả mọi người đang lang thang trong biển tội lỗi, dần dần chìm xuống. Nhưng không ai nói bất cứ điều gì cho họ. Nên Chúa bây giờ khẩn cầu chúng ta: Hãy đi, và nói với họ tất cả những lời sự sống này. Nhiều người tuyệt vọng tìm kiếm những lời sự sống. Anh chị em cũng đã từng là những người như vậy, và khi các mục sư đã đến và nói cho anh chị em những lời của sự sống, thì anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi và sự sống mới, không phải là như vậy hay sao?

Trong thực tế, tất cả xung quanh chúng ta, rất nhiều thân hữu đang bị đói khát thuộc linh. Nhưng chúng ta nói: “Bây giờ tôi không thể, họ không quan tâm đến Tin Lành, họ bận công việc…” Không đâu! Bây giờ chính là lúc chúng ta có thể ngồi cùng họ, uống trà, cà-fe và nói về Chúa Giêsu, và họ sẽ tiếp nhận lời của sự sống. Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội tốt để nói với họ tất cả những lời sự sống này. Khi chúng ta nói với họ: “Tôi và hội thánh cầu nguyện cho bạn”, đây là những lời dễ chịu nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nói mồm như vậy, thì đó là lừa dối. Chúng ta nên thực sự cầu nguyện cho một anh chị em trong lòng mình. Cầu nguyện là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Cầu nguyện luôn luôn tạo ra điều kỳ diệu. Tôi cầu nguyện để Chúa Giêsu phục sinh ban cho mỗi người chúng ta một tinh thần cầu nguyện, và đức tin để rao giảng lời của sự sống với sự dạn dĩ.

Chúng ta xem câu 33-39 “Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. 34Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 35Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người nầy.36Trước đây, Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ bốn trăm người theo hắn: hắn bị giết, và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rút lại chẳng qua là hư không. 37Kế hắn thì có Giu-đa, người Ga-li-lê, dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình; nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. 38Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi; 39nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người”.  Các lãnh đạo tôn giáo tức điên vì giận dữ, và họ nghĩ cách để giết hại các Sứ đồ. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm việc qua một người Pha-ri-si là Gamaliel, và nhờ người để cứu họ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã gọi các Sứ đồ, và đánh đập họ, cấm họ rao giảng danh Chúa Giêsu, rồi thả cho họ đi. Các sứ đồ rời khỏi toà công luận, vui mừng rằng vì danh Chúa họ xứng đáng phải chịu nhục. Và mỗi ngày tại đền thờ và từ nhà này sang nhà khác họ không bao giờ ngừng giảng dạy và rao giảng Chúa Giêsu Christ. Những người như vậy thế gian không thể  thắng được.

Lời Chúa ngày hôm nay có thể là gánh nặng cho chúng ta. Nhưng như chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh làm hết mọi việc. Ngài luôn ở cùng với họ trong sự bắt bớ và trong chiến thắng. Chính Ngài đưa họ ra khỏi ngục tù, chính Ngài dẫn dắt họ, ban cho họ những chiến lược chiến thuật trong công cuộc rao giảng Tin Lành. Khi họ nói, chính Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa JESUS phục sinh. Công việc của họ chỉ đơn giản là công cụ của Đức Thánh Linh, có nghĩa là họ là những người đầu phục Chúa Giêsu. Nếu tôi không đầu phục Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu không phải là Chủ của cuộc đời tôi. Khi đó tôi không thể trở thành công cụ của Ngài. Tôi không thể cầu nguyện,tôi không thể rao giảng với sự dạn dĩ, và tôi không thể sống thánh khiết, vì không phải là Chúa sống trong tôi, mà là cái “tôi”.

Công việc quan trọng nhất của chúng ta là đầu phục Chúa JESUS. Ngài sẽ thành Chủ cuộc đời tôi và làm cho tôi thành chứng nhân mạnh mẽ của Ngài. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói: Chúa JESUS phục sinh là Chúa của tôi. Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta là một công cụ của Chúa Giêsu phục sinh, và nói tất cả những lời sự sống cho bất cứ ai không biết Chúa Giêsu. Khi một công ty nào đó phát minh ra một sản phẩm tốt, họ quảng cáo mạnh mẽ về nó. Chúng ta có lời của sự sống, mà đem đến cho loài người sự tha tội và sự sống đời đời. Làm thế nào chúng ta lại không nói về Chúa JESUS cho người khác?

Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta, và tất cả những người ở Odessa, để mọi người có thể nghe thấy về Chúa Giêsu phục sinh, bởi vì đó là lời của sự sống. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply