ĐỨC TIN, NIỀM HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG THA THỨ (Sáng thế ký chương 49-50)

Câu khóa 50:19-20 “Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?20Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.

Bài học cuối cùng của Sáng thế ký kể về 2 cái chết: của Gia-cốp và Giô-sép. Nhưng sự qua đời của họ lại là đỉnh cao của đức tin. Họ giữ đức tin đến cùng và tuyên xưng đức tin bằng nấm mồ. Vì vậy câu chuyện đức tin của họ không kết thúc, mà là khởi đầu của một lịch sử mới. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đức tin, niềm hy vọng và tình yêu thương. Amen.

  1. Sự qua đời của Gia-cốp (1-14):

Khi Gia-cốp qua đời, dân Ê-díp-tô khóc người trong bảy mươi ngày. Đó là quốc tang – cho thấy địa vị cao trọng của Giô-sép ở Ai-cập.

Chúng ta xem câu 49:29 “29Đoạn, người ra lịnh cho các con trai mà rằng: Cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít.” Cuộc đời của Gia-cốp kết thúc bằng Mặc-bê-la. Các tổ phụ đức tin được chôn cất ở đó: Abraham, Sarra, Y-sác, Rê-be-ca, Lê-a. Việc này có 2 ý nghĩa: 1. Tất cả các tổ phụ đức tin đều sống bởi đức tin đến cùng. Họ giữ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, lời hứa của Ngài, và miền đất hứa đến cùng. Mặc-bê-la là trung tâm lịch sử của họ. 2/ Mặc-bê-la đó là lời tuyên xưng bằng nấm mồ: “tôi tin rằng Đức Chúa Trời ban cho hậu thế đất Ca-na-an làm cơ nghiệp – tôi tin vào lời hứa của Chúa”. Tất cả các tổ phụ đức tin: Abraham, Y-sác, Gia-cốp đều di chúc lại cho con cháu chôn cất nấm mồ ở Mặc-bê-la, hay nói một cách khác – đó là lời tuyên thệ đức tin bằng nấm mồ. Chúng ta xem Xuất Ê-díp-tô ký 2:24-25 “24Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. 25Đức Chúa Trời đoái lại dân Y-sơ-ra-ên, nhận biết cảnh ngộ của chúng.” Chính đức tin các tổ phụ chôn cất ở Mặc-bê-la là tiền đề cho lịch sử Xuất Ê-díp-tô. Đức tin thậm chí vượt qua sự chết, nhìn xa thấu tương lai.

Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, và Ngài chắc chắn sẽ làm thành lời Ngài đã hứa. Thậm chí nếu Ngài không làm thành trong đời tôi, thì đó không phải là sự thất bại, Ngài sẽ làm thành sau này. Người ta sinh ra và chết đi, nhưng Đức Chúa Trời chắc chắn làm thành lời Ngài đã hứa. Đức tin – đó là tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức tin vượt qua không gian, thời gian, thậm chí cả sự chết. Người tin Chúa không phải là người chỉ sống ở đời này. Chúng ta có lời hứa của Chúa hay không? Nếu chúng ta không có lời hứa Chúa, thì chúng ta tin vào điều gì? Rằng Đức Chúa Trời ban phước cho tôi ở đời này, để tôi sống tốt? Đó không phải là đức tin theo đúng nghĩa. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta lời hứa của Ngài, và để chúng ta sống giữ vững đức tin vào lời hứa trọn đời.

  1. Sự giảng hòa trọn vẹn (15-26)

Chúng ta thấy phần 2 cuộc đời của Gia-cốp là chúc phước cho tất cả mọi người. Còn phần 2 cuộc đời của Giô-sép là hoàn thành sự giảng hòa.

Chúng ta xem câu 15-17 “15Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giô-sép sẽ ganh ghét chúng ta, và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. 16Các anh bèn sai người đến nói cùng Giô-sép rằng: Trước khi qua đời, cha em có trối rằng:17Hãy nói lại cho Giô-sép như vầy: Ôi! Xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó; nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Giô-sép bèn khóc.” Giô-sép khóc vì các anh em cho đến bây giờ vẫn chưa tin vào tình yêu thương tha thứ. Họ sợ Giô-sép trả thù. Họ vẫn cứ sống trong sự tối tăm, trong thế giới của sự hận thù, sợ hãi bị trừng phạt, bởi vì vẫn chưa giải quyết được nan đề tội lỗi. Tội lỗi chỉ được giải quyết bằng sự ăn năn.

Câu 50:18 “18Chính các anh người đến sấp mình xuống dưới chân mà nói rằng: Các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó” là sự thực hiện giấc chiêm bao. Đây là lần thứ 3 Chúa cho thấy họ sấp mình xuống trước Giô-sép và Chúa làm thành giấc chiêm bao của Giô-sép. Anh bị bán vào nhà quan thị vệ, rồi trở thành tù nhân, vào một ngày anh được thả ra và cất nhắc lên làm quan tể tướng. Toàn bộ quá trình này là việc thực hiện điềm chiêm bao – là kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Câu 19-20 “19Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?20Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.” Trong lời nói của Giô-sép chủ ngữ luôn là Đức Chúa Trời. Không phải các anh, mà là Đức Chúa Trời sai tôi đến đây để giữ sự sống cho nhiều người. Trong Ngài không có số phận đun đẩy, tất cả là ý chỉ của Chúa. Đấy là đức tin của Giô-sép, rằng Đức Chúa Trời ban giấc chiêm bao, Đức Chúa Trời sẽ làm tôi thành người lãnh đạo, Ngài sẽ thực hiện, thậm chí sử dụng vua pha-ra-ôn cho kế hoạch của Ngài. Con người, thậm chí cả đế chế cũng không thể phá hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời được. Việc mà chúng ta có những yếu điểm, thiếu sót, khó khăn – tất cả đều là ân điển khi chúng ta gặp được Chúa. Tất cả đều là kế hoạch và tình yêu thương đặc biệt của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của Giô-sép mà không có Đức Chúa Trời thì chúng ta chỉ thấy sự không may mắn, số phận đen đủi đưa đẩy. Bị mất mẹ lúc còn trẻ. Bị các anh em ruột ghanh ghét, bắt trói, đánh đập, và bán đi làm nô lệ. Ở nhà chủ thì bị vu oan giá họa và bị nhốt giam vào tù chung thân. Thật là bất hạnh! Nhưng may mắn thay anh lại trở thành quan tể tướng. Đúng là trò chơi của số phận. chúng ta có thể tưởng tượng anh ta đã có thể kiêu ngạo như thế nào khi thành quan to. Nhưng Giô-sép luôn nhìn lên Đức Chúa Trời và thấy mọi việc là Ngài làm. Vì vậy nên anh đã có thể chiến thắng hoàn cảnh và làm nên lịch sử vĩ đại, cứu được cả thế gain khỏi nạn đói. Đức tin vào Đức Chúa Trời đã làm cho Giô-sép thành một nhà lãnh đạo vĩ đại. Giô-sép nói: “vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao” có nghĩa là tất cả sự việc là Đức Chúa Trời làm nên.

Rất nhiều khi chúng ta than thân trách phận: ôi, sao tôi không may mắn như thế này, sao số tôi đen đủi như vậy! Trước khi gặp được Đức Chúa Trời, mỗi chúng ta đều như vậy. Nhưng khi chúng ta học Kinh thánh, lời Kinh thánh phán rằng khắp nơi ngập tàn tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Đức Chúa Trời cho chúng ta đến đây, Odessa, là để cứu nhiều người. Ngài dẫn dắt cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ, và mỗi bước đường, mỗi sự kiện xảy ra đều có tình yêu của Chúa và ý chỉ thiên thượng của Ngài. Không có ai có thể ngăn cản được kế hoạch của Chúa cho cuộc đời tôi! Không một thế lực nào, thậm chí cả đế chế cũng không làm được! Đó là đức tin của chúng ta. Nếu không có đức tin chúng ta chỉ là tù nhân của hoàn cảnh. Nhưng đức tin làm chúng ta trở nên vĩ đại. Nếu có đức tin, chúng ta có thể vượt qua được mọi hoàn cảnh, mọi sự giận dữ, oán ghét, hận thù và sự bi quan, và có thể làm nên lịch sử mới của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa làm cho mỗi chúng ta thành con người của đức tin.

Các anh em định giết Giô-sép, và trên thực tế việc họ làm quả thật đã giết chết Giô-sép. Nhưng Giô-sép bằng cả tấm lòng tha thứ cho họ: yêu thương và tha thứ kẻ thù của mình. Khi chúng ta yêu thương kẻ thù thì lịch sử của sự ác bị kết liễu. Trả thù kẻ thù của mình – đó là công việc của con người. Yêu thương tha thứ kẻ thù của mình – đó là công việc của Đức Chúa Trời. Kẻ thù là ai? Là những người toan làm điều ác cho tôi. Thường thì chúng ta thấy rằng kẻ ác được hưng vượng trên đất. Công lý không được thực thi trên mặt đất. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đặt tất cả vào trật tự. Nếu tôi cứ làm điều thiện lành, tôi tha thứ – tôi sẽ được thay đổi, còn lịch sử sẽ phán xét người đó. Ma-thi-ơ 5:44 “Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời.” Chỉ khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời ban sức thì chúng ta mới có thể tha thứ được. Nếu không cầu nguyện, không thể tha thứ được. Chúng ta học làm theo CHÚA JESUS khi Ngài cầu nguyện trên thập tự giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” CHÚA JESUS ttha thứ tội lỗi cho chúng ta, và nhận được tình yêu thương tha thứ của Chúa, chúng ta có thể tha thứ được cho người khác.

Tại sao sách Sáng thế ký lại kết thúc bằng câu chuyện về sự yêu thương tha thứ của Giô-sép? Đây là chủ đề chính của Sáng thế ký – Vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc mà Đức Chúa Trời xây dựng qua Abraham, Y-sác, Gia-cốp, là vương quốc như thế nào? Đó là Vương quốc của tình yêu thương, sự giảng hòa, sự tha thứ và công lý. Và được hoàn thành bởi thập tự giá của CHÚA JESUS.

Bài giảng đầu tiên của CHÚA JESUS – “Nước Đức Chúa Trời đã đến gần”. Bài giảng trên núi – ai, những người nào có thể vào được Vương quốc này? Các Sứ đồ và Phao-lô rao giảng về Vương quốc Đức Chúa Trời đến cuối đời. Khái niệm về Vương quốc Đức Chúa Trời lần đầu tiên được đề cập đến ở Sáng 12:2-3 trong lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho Abraham. Nhưng lời hứa này Đức Chúa Trời không chỉ ban cho Abraham, mà cho Y-sác, Gia-cốp, dân Chúa, và cho tất cả những ai bởi đức tin vào CHÚA JESUS thì nhận được.

Giô-sép qua đời thọ 110 tuổi. Di chúc của Giô-sép cũng giống như của Gia-cốp. Câu 50:25 “Giô-sép biểu các con trai của Y-sơ-ra-ên thề mà rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em; xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ nầy.” Bởi vì Đế quốc Ai-cập không phải là vương quốc đời đời. Thay vì lựa chọn trở thành chủ nhân bên trong lòng của một kim tự tháp, thì ông đã chọn trở thành công dân Nước Đức Chúa Trời. Bởi vì quê hương thật của ông là ở trên trời. Đó là sự trông cậy hằng sống luôn ở trong lòng ông.

Cầu xin Đức Chúa Trời qua việc học Sáng thế ký để chúng ta nhận và giữ chắc lời hứa Chúa: ta sẽ làm ngươi nên một dân lớn và ngươi sẽ thành nguòn phước. Cũng làm vững chắc đức tin vào Vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply