ĐỨC TIN KHIẾN CHO LÒNG TINH SẠCH (Công vụ 15)

15:9 NGÀI chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch.

Công Vụ Chương 15 kể lại về sự kiện giáo hội nghị tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng ta cùng nhắc lại một chút tại sao lại có giáo hội nghị này và mục đích của sự kiện này là gì?

Trước khi CHÚA GIÊ-XU thăng thiên, NGÀI phán bảo các môn đồ rằng phải ở lại thành Giê-ru-sa-lem chờ điều mà ĐỨC CHÚA TRỜI đã hứa. “Nhưng khi ĐỨC THÁNH LINH giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về TA tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

Chương 2 ghi lại sự kiện ĐỨC THÁNH LINH giáng lâm và Hội Thánh đầu tiên được lập lên tại Giê-ru-sa-lem.

Từ chương 3-7 Kinh Thánh chép lại việc Tin Lành được rao giảng ra tại Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê.

Trong chương 8, Tin Lành được rao giảng tại xứ Sa-ma-ri.

Chương 9 là sự kiện Sau-lơ ăn năn và trở nên môn đồ của CHÚA GIÊ-XU.

Chương 10, sứ đồ Phi-e-rơ nhận được khải thị để giảng Tin Lành cho một đội trưởng của đội binh La-mã là Cọt-nây. Đây là sự kiện người ngoại đầu tiên được nghe giảng Tin Lành, tiếp nhận và được cứu.

Từ chương 13 Kinh Thánh chép lại việc Tin Lành được rao giảng cho dân ngoại qua Phao-lô và Ba-na-ba. ĐỨC CHÚA TRỜI làm việc mạnh mẽ qua hai sứ đồ. Trong chương 13, 14 Kinh Thánh chép lại Tin Lành được rao giảng mạnh mẽ trong vòng người ngoại, có nhiều Hội Thánh được lập lên. Số lượng tín hữu không phải là người Do Thái tăng lên nhanh chóng. Từ đó dẫn đến một vấn đề tranh cãi đó là những tín hữu người ngoại này có phải chịu phép cắt bì và tuân giữ luật pháp Môi-se hay không? Và điều này có ảnh hưởng đến sự cứu rỗi không? Sự tranh cãi này xảy ra giữa những người Giu-đa cùng với Phao-lô và Ba-na-ba.

Chúng ta cùng xem câu 1-3

Chúng ta thấy rằng cách giải quyết cho sự tranh cãi đó là đến thành Giê-ru-sa-lem nơi các sứ đồ để hỏi về việc ấy.

Chúng ta cùng xem câu 4-5

Sau khi nghe hai sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba thuật lại công việc mà ĐỨC CHÚA TRỜI đã làm qua họ; thì những người Pha-ri-si tin CHÚA GIÊ-XU tại thành Giê-ru-sa-lem cũng nói rằng cần phải làm phép cắt bì cho những tín hữu là người ngoại và bắt họ phải giữ luật pháp Môi-se.

Cách giải quyết chúng ta thấy trong câu 6 đó là một hội nghị được mở ra.

Chúng ta cùng xem câu 7, 8.

Chúng ta thấy rằng đây là cách lập luận của sứ đồ Phi-e-rơ. Ông khẳng định rằng ông là người đầu tiên giảng Tin Lành cho người ngoại. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định việc đó không phải đến từ ý riêng của ông mà đến từ ĐỨC CHÚA TRỜI. ĐỨC CHÚA TRỜI đã chọn ông, ban khải thị cho ông và dùng ông. Nên việc giảng Tin Lành cho người ngoại là ý muốn của ĐỨC CHÚA TRỜI.

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khẳng định rằng: ĐỨC CHÚA TRỜI ban ĐỨC THÁNH LINH cho người ngoại giống như ban cho người Do Thái vậy.

Vì vậy mà đi đến một kết luận trong câu 9, chúng ta cùng xem câu 9.

NGÀI chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch.

Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng: ĐỨC CHÚA TRỜI không phân biệt người Do Thái và người ngoại. Nhưng điều mà NGÀI phân biệt đó là đức tin. ĐỨC CHÚA TRỜI không phân biệt chủng tộc, NGÀI phân biệt người có đức tin và người không có đức tin. Vậy đức tin gì? Đó là đức tin vào CHÚA GIÊ-XU là ĐỨC CHÚA TRỜI đã giáng sinh trong thân xác một con người. NGÀI đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi. NGÀI đã chịu chôn nhưng đã sống lại và hiện đang sống. Chính CHÚA GIÊ-XU đó đã mua chuộc tôi khỏi sự trừng phạt tội lỗi bởi vậy tôi thuộc về NGÀI. NGÀI là CHÚA, là CHỦ đời sống tôi. ĐỨC CHÚA TRỜI phân biệt một người dựa theo việc người đó có hay không đức tin vào CHÚA GIÊ-XU phục sinh.

Trong câu 9 Kinh Thánh còn chỉ ra một tác dụng khác nữa của đức tin, đó là ĐỨC CHÚA TRỜI sử dụng đức tin để khiến cho lòng chúng ta tinh sạch. Trong mỗi chúng ta ai cũng đều có những tội lỗi, những thói quen xấu và đó là những điều ô uế, dơ bẩn trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng khi chúng ta tin CHÚA GIÊ-XU và học lời ĐỨC CHÚA TRỜI, thì lời CHÚA dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Từ đó khiến cho đời sống và tấm lòng chúng ta được trong sạch. Một người khi đến với CHÚA mà không có đức tin nghĩa là không học lời ĐỨC CHÚA TRỜI và không vâng phục lời NGÀI thì đời sống người đó sẽ bị dơ bẩn trở lại bởi những tội lỗi và tinh thần thế gian. Vì vậy để đời sống được trong sạch thì cần có đức tin thể hiện qua việc vâng phục lời ĐỨC CHÚA TRỜI.

Chúng ta cùng xem 10-11

Cái ách mà sứ đồ Phi-e-rơ nói đến ở đây chính là sự xưng công bình bởi việc làm. Đó là điều mà không một con người nào làm được. Không một con người nào bằng việc làm của mình có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của ĐỨC CHÚA TRỜI. Tất cả con người, trong đó có chúng ta đều là tội nhân. Rô-ma 3:23 nói rằng: Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI.

Trong câu 11 sứ đồ Phi-e-rơ chỉ cho chúng ta con đường để nhận được sự cứu rỗi đó là nhờ ơn của ĐỨC CHÚA GIÊ-XU. Đó là sự xưng công bình bởi đức tin vào sự chết và sự phục sinh của CHÚA GIÊ-XU. CHÚA GIÊ-XU chết là chết thế tôi, NGÀI sống lại để cứu tôi và làm CHÚA của tôi. Đây chính là ơn của ĐỨC CHÚA GIÊ-XU mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho chúng ta để chúng ta được xưng công bình và được cứu. Việc xưng công bình bởi đức tin đã được ĐỨC CHÚA TRỜI xác lập ngay từ ban đầu, những tấm gương của đức tin như Nô-ê, Áp-ra-ham. Bởi đức tin Nô-ê đã vâng phục ĐỨC CHÚA TRỜI đóng một con tàu để cứu mình và cả nhà mình. Hay trong Sáng Thế Ký 15:6 Kinh Thánh có nói rằng: Áp-ram tin ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, thì NGÀI kể sự đó là công bình cho người.

Chúng ta cùng đọc 12-19

Sau khi nghe hai sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba thuật lại những công việc mà ĐỨC CHÚA TRỜI đã làm qua họ, thì sứ đồ Gia-cơ dùng lời CHÚA phán qua những nhà tiên tri mà khẳng định rằng việc người ngoại được cứu là ý muốn của ĐỨC CHÚA TRỜI và NGÀI đã định sẵn những việc đó từ ban đầu.

Vậy có phải chăng chúng ta chỉ cần nói rằng mình tin CHÚA là đủ còn muốn sống thế nào cũng được không?

Chúng ta cùng xem câu 20

Có 3 điều mà Kinh Thánh nói đến ở đây đó là: trong lĩnh vực tâm linh là không được thờ thần tượng; trong đời sống là không được tà dâm và trong sự ăn uống là không được ăn thịt thú vật chết ngột, huyết.

Đối với chúng ta thì sự thờ thần tượng là tất cả những gì chiếm vị trí trong ngai lòng của chúng ta. Đó có thể là tiền bạc, vật chất; cái tôi; danh vọng, địa vị; một chàng trai hay một cô gái…

Sự tà dâm là tất cả những mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Thịt thú vật chết ngột hay huyết có thể hiểu là một đó là máu, hay còn gọi là tiết. Bởi thịt thú vật chết ngột nghĩa là thịt mà còn có máu.

Chúng ta cùng xem câu 22

Các sứ đồ quyết định chọn hai người đứng đầu trong hàng anh em là Ba-sa-ba và Si-la để sai đi cùng với Phao-lô và Ba-na-ba gửi thư cho các tín hữu người ngoại.

Từ câu 23-29 là nội dung bức thư

Chúng ta cùng đọc câu 28

Ở đây Kinh Thánh khẳng định rằng giáo hội nghị tại thành Giê-ru-sa-lem nằm dưới sự dẫn dắt của ĐỨC THÁNH LINH. Các sứ đồ đã đưa ra quyết định trong sự tể trị của ĐỨC CHÚA TRỜI chứ không phải bởi ý riêng của họ. Cho nên đây cũng chính là ý muốn của ĐỨC CHÚA TRỜI. Trong câu 29 có nói rõ thêm kiêng giữ khỏi sự ô uế của thần tượng là không ăn của cúng thần tượng.

Chúng ta cùng xem 30-33

Sau khi đọc thư này các tín hữu là người ngoại rất vui mừng vì nhận được sự yên ủi.

Từ câu 35-41

Đoạn này nói đến sự phân rẽ của Phao-lô và Ba-na-ba để giữ sự bình an bởi giữa hai sứ đồ có sự cãi lẫy về Mác. Bởi trong chuyến truyền giáo thứ nhất 13 thì Mác đã lìa bỏ Phao-lô để trở về thành Giê-ru-sa-lem khi gặp sự khó khăn, cực khổ của việc giảng Tin Lành.

Tạ ơn CHÚA vì đã ban cho chúng ta lời NGÀI, ơn trong ĐỨC CHÚA GIÊ-XU. Qua lời CHÚA ngày hôm nay điều mà tôi nhận được lớn nhất đó là ĐỨC CHÚA TRỜI đã lấy đức tin khiến cho lòng chúng ta trở nên tinh sạch. Là một môn đồ của CHÚA bản thân tôi rất muốn có được một đời sống thánh khiết, đời sống có ảnh hưởng tốt và khích lệ đức tin cho người khác. Nhưng càng mong muốn bao nhiêu thì tôi càng thấy mình yếu đuối, xác thịt và thất bại. Càng đấu tranh với sự thì tôi càng thấy mình nóng giận nhiều hơn. Vì vậy mà thay vì động viên, khích lệ thì tôi làm tổn thương người khác bởi lời nói của mình. Tôi càng đấu tranh với những ham muốn xác thịt là sự lười biếng thuộc linh thì tôi thấy mình càng lười biếng hơn. Tôi nghĩ rằng tôi đã biết đủ lời CHÚA và tự mãn về điều đó để đánh mất sự đói khát lời CHÚA, đánh mất sự khó khăn tâm linh.  Tôi càng đấu tranh với sự tà dâm thì tôi càng thấy mình phạm tội nhiều hơn, bẩn thỉu hơn. Bởi vậy tôi cảm thấy thất bại, thất vọng và chán nản. Nhưng lời CHÚA ngày hôm nay khẳng định rằng: Chính ĐỨC CHÚA TRỜI đã lấy đức tin khiến lòng chúng ta được trở nên tinh sạch. Đây là sự khích lệ cho bản thân tôi. Việc của tôi là giữ đức tin qua sự vâng phục lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Còn chính ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ bởi đức tin đó mà khiến lòng tôi được trở nên tinh sạch.

Kết Luận: ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG đã lấy đức tin khiến lòng chúng ta trở nên tinh sạch. Điều chúng ta cần làm đó là giữ đức tin qua việc học lời CHÚA và vâng phục lời NGÀI.

Chúng ta được cứu bởi đức tin vào CHÚA GIÊ-XU mà không phải bởi việc làm. Đó chính là ơn mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho chúng ta trong CHÚA GIÊ-XU.

Nhưng khi đã được cứu và có địa vị mới là con cái ĐỨC CHÚA TRỜI thì chúng ta cần phải sống xứng hiệp với địa vị đó.

Be the first to comment

Leave a Reply