ĐỨC CHÚA TRỜI HÀNH ĐỘNG (Công vụ 2:1-21)

Câu khóa  2:1-2

«1Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.»  

Tất cả các mâu thuẫn, xung đột, chiến tranh giữa người với người, giữa các quốc gia – là hậu quả của quan hệ thù nghịch chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Người ta ngồi với nhau đàm phán để tìm giải pháp hòa bình. Nhưng làm thế nào mà người không có sự hòa bình thật trong lòng, không có hòa bình với Thượng Đế có thể tạo nên hòa bình? Nguồn gốc của mọi đau khổ, bất hạnh, nan đề của loài người là tội lỗi. Nan đề chính yếu của nhân loại – đó là nan đề tội lỗi và sự chết. Chỉ có một phương cách giải thoát duy nhất – đó là Tin Lành của Chúa Jesus. Do đó nhu cầu lớn nhất của con người hiện đại – đó là nhận biết chính xác Tin Lành mà Cơ đốc giáo rao giảng.

Như tác giả Lu-ca viết lại, tin tức nóng hổi vĩ đại mà Hội thánh rao giảng – đó là tin tức về Chúa Jesus. Cơ đốc giáo – đó là “mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu”, là những việc Chúa Jesus đang làm và sẽ làm. Và trong Công vụ 1:8 Ngài ra lệnh cho các môn đồ của Ngài rao giảng về điều đó. Rồi trong chương 2 chúng ta đọc về việc Hội thánh Cơ đốc được thành lập. Từ đây chúng ta có thể biết được về bản chất của Hội thánh, chức năng, nhiệm vụ và mục vụ của Hội thánh. Chúng ta nhận thấy một điểm đặc biệt: mọi hoạt động được thực hiện bởi Đức Chúa Trời.

Những môn đồ của Chúa Jesus là những người dốt nát, ít học (Công vụ 4:13). Họ không có gì cả: học vấn, địa vị, quyền thế, tiền bạc, các phương tiện truyền thông, bộ phận quảng bá chiến dịch tranh cử, quân đội, … Làm thế nào họ có thể thay đổi được thế giới? Câu trả lời là: cuộc cách mạng thay đổi thế giới không phải do họ làm, mà chính Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong họ và qua họ. Đó là điều chính yếu có thể nói về Hội thánh Chúa, về mục đích, chức năng và nội dung rao giảng.

Lịch sử Hội thánh – là cuộc đấu tranh giữa 2 khái niệm: khái niệm giả dối sai lầm bóp méo bản chất Hội thánh – và khái niệm đúng cho thấy Đức Chúa Trời hành động qua Hội thánh.

Chúng ta đang xem xét những câu hỏi: “Cơ đốc giáo là gì?” và “Hội thánh là gì?” Phần đông người ta ở ngoài Hội thánh Chúa, chỉ bởi vì có khái niệm sai lầm về 2 câu hỏi trên. Giá như họ được biết Hội thánh chân thật là như thế nào, Phúc Âm của Chúa Jesus đem đến điều gì, thì họ sẽ hân hoan mà chạy đến với Hội thánh lắng nghe bài giảng, giống như những đám đông ở thành Jerusalem ngày đó!

Cơ đốc giáo – không phải là tôn giáo, cũng không phải là quốc giáo như một số nhà lãnh đạo các quốc gia tiếp nhận và áp đặt lên nhân dân của họ. Nhiều người nghĩ rằng Hội thánh là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo: như làm báp-têm, lễ rửa tội,… Nhiều người nghĩ rằng Hội thánh cần vinh danh những người vĩ đại, như mẹ Tê-rê-sa,… Hội thánh Chúa không tôn vinh những con người kiệt xuất. Việc làm của tôn giáo – là vinh danh những nhà hoạt động tôn giáo xuất sắc.

Bất kỳ một khái niệm nào cho rằng Cơ đốc giáo là kết quả của hoạt động của con người – hoàn toàn sai trật. Chúng ta cần phải vứt bỏ đi bất kỳ những ý tưởng nào cho rằng Hội thánh Cơ đốc là kết quả của những việc làm của con người, hay là sự trung thành của chúng ta đối với một truyền thống tôn giáo nào đó. Một số người chỉ cố gắng giữ gìn những tục lệ, truyền thống, lễ nghi, vì họ được dạy dỗ như vậy. Nhiều người đi nhà thờ vào chủ nhật vì trách nhiệm, và họ hy vọng là buổi lễ hôm nay sẽ không dài quá, rằng bài giảng sẽ ngắn gọn và nếu có nhiều truyện cười thì tốt, đỡ buồn ngủ. Và tuần nào cũng vậy họ chẳng nhận được gì cả, vì buổi lễ buồn chán, các bài hát vô vị, và bài giảng thì khô khan. Như vậy, người ta cho rằng đấy chính là Cơ đốc giáo, và người ta từ bỏ Cơ đốc giáo. Nó không có lửa và không có quyền năng. Đó là điển hình của tôn giáo truyền thống theo chủ nghĩa hình thức. Khi người ta chối bỏ một “Cơ đốc giáo” như vậy, người ta hành xử hoàn toàn đúng và dễ hiểu. Một số người, để tránh khỏi sự nhàm chán, cố gắng làm cho buổi lễ sống động hơn, nhiều màu sắc và cảm xúc hơn, âm nhạc sống ồn ào hơn.

Nhưng Cơ đốc giáo chân chính không phải là như vậy. Cơ đốc giáo chân chính – đó luôn luôn là công việc của Đức Chúa Trời: “2Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.” Những chương trình sống động, vui vẻ, những sự kiện giải trí thú vị – không phải là tính chất của Cơ đốc giáo chân chính. Nếu như sự sống không đến từ Đức Thánh Linh – đó không phải là Cơ đốc giáo. Tất cả những gì con người làm, điều khiển, mặc dù sống động hay nhàm chán, đều không phải là Cơ đốc giáo. Cơ đốc giáo chân chính – đó là điều điều khiển, tác động đến chúng ta.

Còn có 1 điều nữa: Đức Chúa Trời của Cơ đốc giáo – không phải là một Đấng không biết (Công vụ 17:23). Đức Chúa Trời của tôn giáo luôn luôn là Chúa không biết, cho nên nhiều người không suy nghĩ về Ngài. Một số người cho rằng Đức Chúa Trời là một “Lý trí siêu phàm”, một “Năng lượng siêu nhiên”, là “Chân thiện mỹ”, là một cái gì đó vô hình trừu tượng… Đó là tôn giáo hiện đại. Nó hoàn toàn mang tính chất trí tuệ. Đức Chúa Trời đối với họ không phải là Thân vị hằng sống. Xu thế chung của những người này – là Cơ đốc giáo đó là kết quả của những suy luận cá nhân: nghĩa là phải giải thích mọi thứ bằng lô-gích. Những con người trí tuệ này cho rằng chỉ có những người như họ mới có thể lĩnh hội được tôn giáo chân chính. Nhưng một bài giảng chỉ dành cho một nhóm người, một tầng lớp người – thì đó không phải là Tin Lành chân chính!

Điều đầu tiên mà phải gây kinh ngạc cho người đọc Kinh Thánh – đó là khởi đầu luôn luôn là Đức Chúa Trời – Đấng hằng sống, chứ không phải con người. Cơ đốc giáo – không phải là một tôn giáo chết. Chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 “ 9Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật”. Đức Chúa Trời là Đấng sống, nên Ngài hành động. Cơ đốc giáo – sống động và đầy quyền năng.

Công vụ 2:11 “chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.” Đây là bản chất và nội dung của Kinh Thánh và sự rao giảng của Hội thánh Cơ đốc chân thật. Những người đầy dẫy Thánh Linh không nổi dậy chống lại Đế chế La-mã, không bàn luận cần phải viết đơn cho cấp lãnh đạo nào, cũng không sôi nổi tranh cãi về những tin tức nóng hổi. Họ  “nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.” Bài giảng Cơ đốc giáo – hướng đến tất cả nhân loại đang sống trong sự tối tăm, tìm cách để giải quyết những nan đề cá nhân và tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Cơ đốc giáo kể về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên cả vũ trụ, và Ngài điều khiển muôn loài vạn vật. Ngài tạo dựng nên loài người theo hình tượng của Ngài để con người có thể tương giao đời đời với Ngài. Nhưng loài người phạm tội, chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương loài người đến mức đã cho Con Ngài giáng thế để chết thay cho nhân loại, và bởi sự chết của Ngài mà chúng ta được tha tội, được cứu rỗi và được lên Thiên Đường. Đó là công việc cao trọng và vĩ đại lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Jesus. Và đó là điều mà Cơ đốc giáo rao giảng.

Bản chất của Cơ đốc giáo không phải là bắt ép mình phải đi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, dường như chúng ta là những nhân vật chính, còn Đức Chúa Trời chỉ là một khái niệm trừu tượng đâu đó. Đức Chúa Trời là Đấng chân thật, hằng sống và quyền năng. 1 Các vua 18:24 “Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời.

Trong tiến trình lịch sử nhân loại Đức Chúa Trời luôn luôn khởi sự chương trình cứu rỗi của Ngài, theo ý chỉ tối thượng của Ngài. Chính Ngài đã kêu gọi Abraham, Gia-cốp, Môi-se, … Rồi chính Ngài đã bắt đầu lịch sử Tân Ước.  Lu-ca 3:1-2 “1Năm thứ mười lăm đời Sê-sa Ti-be-rơ,–khi Bôn-xơ Phi-lát làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Hê-rốt làm vua chư hầu xứ Ga-li-lê, Phi-líp em vua ấy làm vua chư hầu xứ Y-tu-rê và tỉnh Tra-cô-nít, Ly-sa-ni-a làm vua chư hầu xứ A-by-len, 2An-ne và Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm,–thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng.” Đã 400 năm Đức Chúa Trời không còn phán với dân Do-thái. Và Giăng báp-tít là nhà tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, là người dọn đường cho Chúa Jesus đến. Ông đang ở trong hoang mạc, khi Đức Chúa Trời phán với ông. Đó là tất cả lịch sử: Đức Chúa Trời luôn khởi sự đầu tiên và ban lời của Ngài. Khi một người nhận được lời Chúa hằng sống và quyền năng vĩ đại của Ngài, thì người đó có thể thay đổi thế giới. Giống như Martin Luther vào thế kỷ 15. Chỉ cần duy nhất 1 con người nhận được Lời Chúa và đầy dẫy Thần Chúa, có thể chiến thắng cả 1 Giáo hội to lớn, vào lúc đó đã trở thành nơi thờ thần tượng.

Đức Chúa Trời hằng sông, đầy quyền năng, Ngài đang hành động, và Ngài sai một cơn gió mạnh ào ào đến. Để làm gì? Để cứu rỗi chúng ta. Công vụ 2:21  21Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.”. Bất cứ ai dù vĩ đại hay kiệt xuất đến mấy đi chăng nữa đều cần sự cứu rỗi. Chúng ta đều là tội nhân, chúng ta sinh ra trong tội lỗi. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đang chực chờ đổ xuống tất cả chúng ta. Cả nhân loại đều đang chờ chết và không ai có thể thoát khỏi án phạt của Đức Chúa Trời. Hy vọng duy nhất cho nhân loại – đó là Đức Chúa Trời thực hữu, Ngài thương xót loài người và sai Con Ngài giáng thế để chết thay cho chúng ta. Thân thể của Ngài tan nát, huyết báu của Ngài đổ đến giọt cuối cùng, “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Cơ đốc giáo – đó là tin tức về chuyện chúng ta cần sự cứu rỗi, và Đức Chúa Trời đã làm tất cả mọi thứ cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là những công việc lớn lao và kỳ diệu của Ngài. Cơ đốc giáo không kêu gọi chúng ta cố trở thành người tốt, vì chúng ta không thể làm người tốt. Cơ đốc giáo không kêu gọi chúng ta phải học triết học và đạo đức học để nhận biết Đức Chúa Trời và sống đúng. Cơ đốc giáo rao giảng về việc Đức Chúa Trời “đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài” (Lu-ca 1:68). Chúng ta là nô lệ bất lực và chúng ta cần sự giải phóng, sự cứu chuộc. Những ai nhận thức được sự hư mất của mình, sẽ kêu cầu Chúa, sẽ có hy vọng.

Quý vị đã có bao giờ cảm nhận được sự đụng chạm của Đức Chúa Trời tới tâm hồn mình chưa? Quý vị có chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã bước vào đời sống của quý vị và Ngài đã làm những việc mà quý vị không bao giờ có thể tự làm được? Quý vị có nói rằng “Tôi không thể nào giải thích được, nhưng tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi điều quan trọng quý giá ở trong Chúa Jesus Christ”. Nếu quý vị nói như vậy, thì quý vị là Cơ đốc nhân, còn nếu quý vị tranh hết công lao về phần mình, thì e rằng quý vị không phải là Cơ đốc nhân. Sự thăm viếng của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng như “tiếng gió thổi ào ào”, nhưng nó luôn luôn là quyền năng và tay Chúa. Sự thăm viếng của Đức Chúa Trời luôn luôn khải thị cho chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời thương xót chúng ta và đến với chúng ta trong Thân vị Con Ngài là Chúa Jesus Christ, để thay đổi, cứu chuộc và giải phóng chúng ta. Đó là Cơ đốc giáo.

Be the first to comment

Leave a Reply