Câu khóa 1:8
3Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. 6Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
Sau khi Chúa Jesus phục sinh, Ngài ở cùng với các môn đồ trong vòng 40 ngày và dạy dỗ họ nhiều điều về Nước Thiên Đàng. Nhưng đã gần đến thời giờ Ngài phải thăng thiên về trời, do đó Ngài đã nhóm họ lại và ban cho họ định hướng cuối cùng. Những lời chép trong chương 1 sách Công vụ là những lời cuối cùng Chúa Jesus phán trước khi Ngài về trời, vì thế đây là những lời phán có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Cơ đốc nhân.
I. Mục đích của việc báp-têm bằng Đức Thánh Linh
Chúng ta xem câu 4 “4Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. ”
Tại sao Chúa Jesus lại nhắc nhở các môn đồ đừng ra khỏi thành Jerusalem? Bởi vì các môn đồ muốn rời khỏi thành này càng nhanh càng tốt.
1/ Сó thể đối với một số ít các môn đồ, thành Jerusalem tượng trưng cho nơi ngã gục và thất bại. Đây là nơi mà Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã bán Thầy của mình lấy 30 đồng bạc. Đây là nơi Phi-e-rơ, học trưởng trong các môn đồ đã chối Chúa 3 lần và chịu thất bại thảm hại trong đức tin. Đây là nơi mà Chúa Jesus, Thầy của họ đã bị bắt, bị hành hạ và đã bị đóng đinh một cách nhục nhã trên thập tự giá. Những kỷ niệm đau thương và đáng buồn gắn liền với Jerusalem dày vò họ. Ngoài ra kẻ thù của họ là những người có quyền lực nhất trong thành này đang ráo riết lùng bắt họ. Họ sợ rằng nếu bị bắt họ cũng sẽ chịu chung số phận giống như thầy của họ. Họ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt để quên đi quá khứ và có thể bắt đầu một cuộc đời mới.
Người ta thường hay nghĩ rằng cần phải đi nơi khác thì mới có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Tuy nhiên việc thay đổi chỗ ở, thay đổi điều kiện sống, không phải là cách giải quyết. Chính con người phải thay đổi. Tư tưởng, tâm tánh, nhân cách phải thay đổi, thì số phận mới thay đổi. Người ta hay nghĩ những người thành công là do may mắn, là do ngẫu nhiên, ăn may. Nhưng trong thực tế thành công không đến nhờ ăn may. Chúng ta cần phải chiến thắng được sự sợ hãi thất bại bằng đức tin ở ngay nơi trượt ngã thất bại. Đó là chiến thắng của đức tin. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu được cuộc đời mới.
2/ Có thể là nhiều môn đồ gặp được Chúa Jesus phục sinh và sau khi được nghe Chúa dạy về Nước Thiên đàng, họ rất nôn nóng được quay về quê để làm chứng cho người thân bạn bè về Đấng phục sinh. Nhưng Chúa dặn họ phải ở đó chờ điều Cha đã hứa. Thế thì “Cha đã hứa điều gì”? Chúng ta đọc trong câu 5 “5Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.” Chúa Jesus đã nói nhiều về lời hứa rằng Ngài sẽ làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh cho các môn đồ. Trong đoạn kết sách Lu-ca 24:48-49 có chép “48Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây, sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa,49còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.” Ở đây Chúa Jesus giải thích rằng phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh có nghĩa là được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Họ phải nhận được báp-têm Thánh linh trước hết, rồi sau đó mới làm gì thì làm. Tại sao? Bởi vì chỉ khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh và nhận được quyền phép của Ngài thì chúng ta mới có thể chiến thắng được sự sợ hãi, sự thất bại, và chúng ta mới có thể hầu việc Chúa được. Báp-têm Thánh Linh là chuyện tối cần thiết cho Cơ đốc nhân. Đó là việc quan trọng thứ hai phải làm sau khi được tái sinh. Chúng ta chỉ có thể sống một đời sống Cơ đốc đắc thắng khi chúng ta nhờ cậy vào năng lực và quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể dựa vào sức mình để sống đời sống đức tin. Và sống nương dựa vào sức Chúa – đó chính là sống trong ân điển. Đấng Christ, Chúa Jesus phục sinh sống trong tôi, và chính Ngài bởi quyền phép của Thánh linh giúp tôi chiến thắng tội lỗi, chiến thắng nan đề. Ngài dẫn dắt tôi, ban cho tôi sự khôn ngoan thiên thượng, ban cho tôi sức mạnh vượt khó. Phao-lô nói trong Phi-lip 4:13 “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” Đó là bí quyết sống một đời sống Cơ đốc đắc thắng. Điều này chúng ta nhận được khi chúng ta được báp-têm Thánh linh.
Chúng ta cùng xem câu 6-7 “6Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết.” Đây điều quan tâm chính yếu của các môn đồ. Lúc đó dân Do-thái bị trở thành thuộc địa của Đế chế La-mã, dân một cổ hai tròng, phải nộp thuế cho vua Hê-rốt và nộp thuế cho La-mã. Dân tình khổ sở lầm than. Chúng ta có thể hiểu và thông cảm cho các môn đồ. Họ nghĩ rằng việc phục hồi nước Y-sơ-ra-ên vinh quang là việc đầu tiên họ phải làm. Nhiều Cơ đốc nhân cho rằng việc đấu tranh đổi mới xã hội, chính trị, lập lại công bằng là công việc quan trọng đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta xem câu trả lời của Chúa Jesus “ấy không phải việc của các ngươi”. Xây dựng Thiên đàng trên mặt đất – không phải là việc của Ngài. Chúa Jesus phục sinh không phục vụ cho một quốc gia nào đó. Đương nhiên chúng ta phải có nghĩa vụ đối với xã hội, với quốc gia nơi chúng ta sinh sống. Tuy nhiên không có việc nào quan trọng hơn công việc của Nước Trời. Công việc của Chúa Jesus phục sinh là xây dựng Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Và để làm công việc của Chúa Jesus phục sinh chúng ta cần phải được báp-têm Thánh Linh và nhận được quyền phép của Đức Thánh Linh. Do đó Chúa Jesus nhấn mạnh trong câu 8: “8Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”.
Câu Kinh thánh này là câu khóa của toàn bộ sách Công vụ. Sách Công vụ bắt đầu từ sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm, và giáng trên các sứ đồ để ban quyền phép cho họ. Mục đích của việc Đức Thánh Linh giáng lâm là để làm chứng về Chúa Jesus phục sinh. Sách Công vụ các sứ đồ ghi chép lại mục vụ của các sứ đồ sau khi Chúa Jesus thăng thiên. Tuy nhiên nếu chúng ta chú ý, chúng ta sẽ thấy rằng đó là ghi chép về công việc của Đức Thánh Linh. Đó cũng là công việc của Chúa Jesus phục sinh. Đó cũng là mục đích hoạt động của Hội thánh và các Cơ đốc nhân. Sách Công vụ có một bố cục rất đặc biệt. Sách này là sự tiếp nối, là phần 2 của Phúc âm theo Lu-ca. Sách được bắt đầu khi Đức Thánh Linh giáng lâm, sau đó Hội thánh được thành lập và các sứ đồ đi khắp nơi để rao giảng Tin lành Chúa Jesus phục sinh. Và cuốn sách này không có lời kết. Kết thúc được bỏ ngỏ. Bởi vì nó vẫn được viết tiếp bởi các Cơ đốc nhân trên toàn thế giới, và nó vẫn đang được viết tiếp bởi chúng ta ngày hôm nay, tại Odessa.
Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng mọi hoạt động phục vụ Chúa, mọi công việc của Hội thánh, của Cơ đốc nhân được diễn ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Không có Ngài không có sách Công vụ, không có Hội thánh.
Ở đây chúng ta cũng thấy rõ việc báp-têm Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh là có một mục đích chính yếu duy nhất: làm chứng về Chúa Jesus phục sinh. Mọi quyền phép, ân tứ, công việc hoạt động của Đức Thánh Linh là để làm chứng về Chúa Jesus phục sinh. Một số Cơ đốc nhân có sự nhầm lẫn về điều này. Họ quá chú trọng đến sự kiện báp-têm Thánh Linh và các ân tứ Thánh Linh, mà quên rằng tất cả chỉ là phương tiện để phục vụ cho mục đích: làm chứng về Chúa Jesus phục sinh.
II. Bản chất của việc báp-têm bằng Đức Thánh Linh
Như vậy thực ra báp-têm Thánh Linh là gì? Về ý nghĩa, từ “báp-têm” trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là “được chìm ngập”. Báp-têm Thánh Linh được miêu tả là được chìm ngập trong Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh, báp-têm trong Thánh Linh, được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh, được xức dầu bởi Đức Thánh Linh, ngập tràn trong Thánh Linh, Thánh Linh giáng xuống tuôn đổ trên ai đó.
Cụm từ “báp-têm Thánh Linh” được nhắc đến 7 lần trong Tân Ước (Mat 3:11; Mac 1:8; Lu-ca 3:16; Giăng 1:33, Cv. 1:5, Cv. 11:16, 1Cor. 12:13). Chúa Jesus là Đấng làm phép báp-têm Thánh Linh, không phải là mục sư hoặc con người nào đó. Chúng ta thường nghe một số người nói: “mục sư này cầu nguyện báp-têm Thánh Linh cho tôi” là nói sai, không đúng Kinh thánh. Nhưng kể từ sách Công vụ trở đi, chúng ta tìm thấy Kinh thánh dùng từ “đầy dẫy Đức Thánh Linh” nhiều hơn. Về bản chất cụm từ “báp-têm Thánh Linh” và “đầy dẫy Đức Thánh Linh” có ý nghĩa như nhau. Nhưng có lẽ có sự khác nhau, vì Kinh thánh dạy chúng ta cần được báp-têm Thánh Linh một lần, nhưng phải giữ luôn luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh:
1/ về thời điểm lịch sử. Chúa Jesus nói báp-têm Thánh Linh, trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Có thể hiểu rằng “báp-têm Thánh Linh” là sự tuôn đổ Thánh Linh, hoặc là Cha đổ Thánh Linh xuống trần giống như lời hứa trong Giô-ên 2:28-29 “Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 29Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.” “Báp-têm Thánh Linh” có thể có nghĩa là môn đồ được đổ đầy Thánh Linh lần đầu tiên vào ngày Lễ ngũ tuần trong Công vụ 2.
2/ theo Lu-ca 24:49 và Công vụ 1:8 thì “báp-têm Thánh Linh” có nghĩa là “mặc lấy hay là nhận lãnh quyền phép của Đức Thánh Linh”. Nhưng sau ngày Lễ Ngũ tuần, sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm, trong sách Công vụ và các thơ tín thì chúng ta thường xuyên gặp cụm từ “hãy dầy dẫy Đức Thánh Linh”.
Như vậy bản chất của “báp-têm Thánh Linh” và “đầy dẫy Đức Thánh Linh” là một. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Rõ ràng ý nghĩa đầu tiên theo Lu-ca 24:49 và Công vụ 1:8 thì “báp-têm Thánh Linh” có nghĩa là “nhận lãnh quyền phép của Đức Thánh Linh”. Nhưng điều này không đủ. Đương nhiên việc “báp-têm Thánh Linh” và “đầy dẫy Đức Thánh Linh” thường đi kèm với việc là các ân tứ và quyền phép của Đức Thánh Linh được bày tỏ ra nhìn thấy được. Ngài sẽ sử dụng tôi để bày tỏ quyền phép và vinh hiển của Ngài để làm chứng về Chúa Jesus phục sinh. Do đó những phép lạ sẽ xảy ra. Khi tôi đặt tay cầu nguyện cho người bệnh, thì không phải tôi, mà chính Ngài chữa bệnh. Khi tôi đuổi quỷ, thì chính Ngài đuổi quỷ. Khi tôi giảng Kinh thánh, thì chính Ngài mở mắt thuộc linh cho người nghe.
Điều sai lầm hay xảy ra là người ta lại quá quan tâm đến ân tứ và phép lạ Ngài làm, mà quên đi chính Ngài và mục đích chính yếu. Đó là lý do tại sao trong Ma-thi-ơ 7:21-23 Chúa dạy “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.22Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”
“Đầy dẫy Đức Thánh Linh” là khi Đức Thánh Linh hoàn toàn đầy dẫy trong tôi, Ngài hoàn toàn chiếm hữu tâm trí , tâm hồn cảm xúc của tôi, và biến thân thể tôi thành đền thờ thánh , thành của lễ sống và thánh. Tâm trí của tôi đầy dẫy những ý nghĩ, tư tưởng và sự khôn ngoan của Ngài. Ga-la-ti 2:20 nói “không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi”. Đó là khi bản ngã của tôi hoàn toàn bị chế ngự, cái “tôi” bị hạ bệ, và Chúa Jesus phục sinh sống trong tôi, Ngài là Chúa, là Chủ tể, là Đấng điều khiển cuộc đời tôi, Ngài là boss, là Giám đốc trong công việc, tôi là người thừa hành. Khi tôi được “đầy dẫy Đức Thánh Linh”, thì các tư tưởng của Ngài trở thành của tôi, các ham muốn của Ngài thành của tôi, mục đích của Ngài thành của tôi. Khi đó những ham muốn xấu xa tội lỗi bị triệt tiêu, mục đích sống của tôi là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Khi đó tôi có thể hoàn toàn vâng phục và sống theo Lời Chúa.
Đây mới là ý nghĩa chính yếu của việc “báp-têm Thánh Linh” và “đầy dẫy Đức Thánh Linh”. Bạn có thể là người theo hệ phái báp-tít và tin rằng bạn nhận được quyền năng khi quy đạo. Bạn có thể là người theo hệ phái Ngũ tuần và tin rằng bạn cần nói tiếng lạ để chứng minh rằng bạn đã nhận được quyền năng. Người thuộc phái Ân tứ tin rằng phải nhận được sự đặt tay để nhận được quyền năng. Người theo phái Trưởng lão hoặc Methodist tin rằng phải sống kỷ luật thánh khiết theo Lời Chúa để nhận được quyền năng. Dù bạn nhận được bằng cách nào đi chăng nữa thì không thành vấn đề, điều quan trọng là bạn phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Cầu xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng khao khát được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lời Chúa trong Lu-ca 11:13 hứa “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” Chúng ta hãy khao khát và cầu xin Cha ban cho báp-têm Thánh Linh, và bằng đức tin tiếp nhận Thánh Linh của Ngài, để chúng ta được thay đổi về bản chất, về tâm tánh, về nhân cách, và đi trong ân tứ và quyền phép của Đức Thánh Linh, để chúng ta sống một đời sống đức tin đắc thắng. Mọi vinh hiển thuộc về Cha! Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.