BÀI 8: LẠY CHÚA, XIN NGÀI SỬ DỤNG CON

Chương 8

LẠY CHÚA, XIN NGÀI SỬ DỤNG CON

Lạy Chúa xin Ngài  sử dụng con, để con đem Tin Lành đến nhiều người bằng lời làm chứng và bằng tấm gương cuộc đời con.

“Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:12).

Trong bước này chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta, và thể hiện sự sẵn sàng mang Tin Lành đến những người khác bằng lời làm chứng và những hành vi của mình.

Trong mắt Đức Chúa Trời những người tin Chúa là dân được chọn, là chức tế lễ của nhà vua. Khi nhìn chúng ta, Ngài nhìn thấy không phải một người vợ bị chồng khinh rẻ, mà là công chúa mà Ngài chọn cho chính Ngài. Trước kia bạn là nô lệ của ma quỷ, bây giờ Chúa cho bạn một vinh dự vĩ đại – chọn bạn để phục vụ Ngài. Hãy thay đổi thái độ với chính mình, hãy bắt đầu nhìn mình bằng con mắt của Chúa.

Bạn không đọc cuốn sách này một cách tình cờ. Đức Chúa Trời đã ban cho nó rơi vào tay bạn, và để cho bạn sau khi nhận được tự do, thì cũng giúp đỡ không những thành viên trong gia đình mình được giải thoát, mà cả những người khác nữa. Hãy làm chứng về Chúa Giê-xu, là Đấng đã đem tự do đến cho gia đình bạn. Đừng nhìn vào việc là có thể hôm nay chồng bạn đang còn uống rượu và con đang còn chích hút. Hãy quý điều Chúa đã chọn bạn, rằng Ngài đã ban tặng cho bạn sự sống đời đời. Một lần người ta hỏi Chúa:

“Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Ðức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.” ( Luca 10:25-28)

Chỉ những người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời mới được thừa hưởng sự sống đời đời. Có thể kiểm tra xem người ta làm theo ý Chúa hay không bằng cách xem có tình yêu thương với người lân cận không.

Nhiều người nói về tình yêu của mình với Chúa, về sự sẵn sàng làm tất cả những gì Ngài muốn. Họ luôn luôn mỉm cười, và dường như, họ tôn trọng những người khác, nhưng khi họ vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà mình, khó có thể nhận ra họ.

Bản tính thật của chúng ta, con người thật của chúng ta thể hiện qua môi trường gia đình. Chỉ ở đó bạn mới xác định được thái độ của mình với kẻ lân cận. Bạn đối xử như thế nào với những người sống quanh bạn? Bạn có tin chắc sau khi chết thân thể bạn có thể nhìn thẳng vào mặt Chúa Giê-xu và nói: “Lạy Chúa, con đã cho phép Ngài chiếm ngự hoàn toàn trong tình yêu thương với những người thân của con. Con đã đối xử với họ như Ngài đã đối xử với con, vì vậy Ngài có thể phán xét con”. Chúng ta cần phải yêu người khác như họ hiện như vậy. Lời Chúa nói như thế.

Bằng sức lực của mình không thể yêu được người chồng cứ đánh đập và chế nhạo vợ. Làm thế nào có thể tha thứ cho con trai việc nó đem khỏi nhà mọi thứ, thậm chí đến cái chén cuối cùng? Chẳng lẽ có thể tha thứ cho “bạn bè” việc chúng đem “liều” đến cho con trai bạn? Nhưng Thánh Kinh dạy chúng ta yêu kẻ lân cận, nghĩa là không chỉ chồng, con, cha mẹ, mà cả những ai xung quanh chúng ta. Lời Chúa dạy chúng ta yêu kẻ lân cận như chính bản thân mình.

Người khác nghĩ rằng yêu bản thân là ích kỷ, nhưng không phải vậy. Bạn chỉ có thể yêu kẻ lân cận như chính mình, chỉ khi bạn yêu Chúa bằng cả tâm hồn, cả trái tim, cả sức lực và cả lý trí.

Rất tiếc, thường người ta bằng cả tâm hồn, cả sức lực yêu bất kì ai, nhưng không phải Chúa. Ai đó đầu tư linh hồn vào con cái, chồng, ai đó thì vào tiền bạc hoặc công việc. Ví dụ như tôi đã yêu công việc hơn tất cả mọi thứ trên đời và rất hãnh diện vì nó. Thậm chí tôi đã rất thương cảm cho những ai không phải là hoạ sĩ. Tôi tưởng chỉ có hoạ sĩ mới có một công việc tốt và có một lối sống thú vị. Nhưng mặc dù tôi thương xót người khác, lối sống của “người hoạ sỹ tự do” dẫn tôi đến nghiện rượu.

Bằng tất cả tâm hồn và trái tim phải yêu Chúa, là nguồn của mọi tình yêu, chứ không phải công việc, không phải người thân. Quả thật không phải chồng và con ban cho bạn sự sống đời đời, không phải cha mẹ chết cho bạn trên thập tự giá, không phải ông bà tạo nên trời và đất. Chúa Giê-xu đã đổ máu cho bạn. Ngài đã hi sinh mình để bạn biết Tin lành về sự sống đời đời, về sức khoẻ, về cuộc sống trong sự sung túc, về sự thịnh vượng mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho bạn. Chúa Giê-xu đến thế gian này, để con người biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ như thế nào, rằng Ngài chính là tình yêu, Ngài là nguồn tình yêu. Cuộc sống bạn, sự chữa lành cho con cái bạn, sự phục hồi gia đình phụ thuộc vào chính Ngài. Yêu kính Chúa – nghĩa là sống theo tiêu chuẩn lời Chúa, vâng lời Ngài và tin vào các lời hứa của Ngài – nghĩa là giao cho Ngài con mình, chồng mình và bình thản trước mọi việc xảy ra trong đời sống của họ, tiếp nhận tất cả như là ý Chúa.

Khi bạn sẽ không là người nghe, mà còn là người thực hiện Lời, khi bạn yêu Chúa bằng cả trái tim, cả tâm hồn và cả sức lực, khi đó bạn sẽ nhìn mình một cách khác. Bạn sẽ thay đổi thái độ đối với chính mình, sẽ nhìn thấy Chúa Giê-xu trong chính mình, bạn nhận thức rằng có một Thân vị siêu nhiên đi vào trong bạn, rằng không phải bạn sống nữa, mà là Đấng Christ sống trong bạn. Và chỉ sau việc này bạn mới có thể yêu kẻ lân cận như Chúa muốn.

Bạn là hình ảnh của Đức Chúa Trời, chứ không phải là mẹ và vợ của người nghiện. Bạn là đại diện của Đức Chúa Trời hằng sống, thầy tế lễ nhà vua chứ không phải là bà nội trợ. Hãy nhìn mình bằng con mắt của Đức Chúa Trời và cho phép Chúa Jêsus đang sống trong bạn yêu người lân cận bạn.

“Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi?” (Luca 10:29)

Thi thoảng các bà vợ cố gắng thanh minh cho mình: “Làm thế nào mà tôi có thể yêu anh ấy được khi mà anh ấy uống hết sạch tháng lương? Mục sư ơi, nếu mà Mục sư biết là anh ấy làm bao nhiêu tội ác với em từ khi tụi em cưới nhau, anh ấy đã uống hết máu của em rồi!” Thầy dạy luật trong phúc âm theo Luca cũng muốn thanh minh khi hỏi Chúa Jêsus: “ai là kẻ lân cận của tôi”. Để trả lời, Chúa Jêsus kể về một người Samari nhân lành

“Ðức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết.
31. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. 32. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi.
33. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; 34. bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. 35. Ðến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. 36. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? 37. Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy” (Luca 10:30-37)

Câu chuyện này là một bức tranh của cuộc đời tôi. Tôi nghĩ là nó cũng giống như là của bạn. Mỗi một ai mà không biết đến Đức Chúa Trời thì một lúc nào đó đã đi từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô, nghĩa là sống ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Giê-ri-cô tượng trưng cho thế gian, còn Giê-ru-sa-lem tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Con đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô là con đường của sự không tha thứ, sự tự ái, trả thù, của những giọt nước mắt, sự trách móc, xung đột. Trong một thời gian rất lâu tôi đã đi trên con đường đó theo hướng ngược lại với nước Đức Chúa Trời, đi về hướng nơi đứa con hoang đàng đã từng ở đó, và tất nhiên tôi đã rơi vào tay kẻ cướp – sa-tan. Kẻ cướp luôn luôn tấn công những ai không đi về Giê-ru-sa-lem mà đi đến Giê-ri-cô.

Bạn tưởng là bạn làm tất cả bằng sức của mình: “tất cả nằm trên vai tôi. Tôi tự dạy dỗ con cái. Tôi kiếm tiền, còn chồng thì ngồi uống rượu”. Bởi vì bạn đã làm tất cả tự sức mình, mà không cần đến Chúa, con mắt tâm linh của bạn bị che mất và bạn không để ý thấy kẻ cướp

“Ðức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết” (Luca 10:30)

Chẳng nhẽ không phải là tình huống xảy ra trong gia đình bạn? Thường thường có một nỗi sợ hãi chiếm hữu khi cha mẹ biết rằng đứa con của họ trở thành kẻ nghiện chích. Họ hiểu là con của họ thiếu năm phút nữa sẽ là xác chết – nó có thể chết bất cứ lúc nào bởi vì quá liều. Còn nếu người nghiện rượu trong vòng hai ngày không về tới nhà, thì người vợ đang lo lắng bắt đầu gọi đến tất cả bệnh viện và nhà xác. Bằng sự sợ hãi sa-tan cố lấy đi hy vọng của những người thân. Nó buộc họ bán nhà, tiêu tốn bao nhiêu tiền để chạy chữa cho con, để đến gặp các thầy bói thầy lang. Kẻ cướp theo nghĩa đen lột hết quần áo của họ: “lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết”.

Chắc là bạn đã từng thử hết các cách mà bạn biết và quá mệt mỏi vì sự thất bại bởi việc cố gắng giúp đỡ chồng con. Bạn hiểu ra rằng là chẳng ai cần đến bạn và đến họ cả. Bạn bị tổn thương và tuyệt vọng. Ai cần đến cha mẹ của kẻ nghiện hay là kẻ bị nhiễm HIV? Ai cần đến vợ của kẻ nghiện rượu? Chẳng có ai cả. Chẳng có ai muốn nghe họ, và chính họ cũng không muốn kể cho người khác nghe về thảm kịch của họ.

Chuyện tương tự xảy ra trong nhiều gia đình và chuyện đó cũng đã từng xảy ra trong gia đình chúng tôi. Tôi đã là một người nghiện rượu và tôi đi về hướng đối nghịch với Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã lột khỏi tôi tất cả những gì có thể, đâm nát tâm hồn tôi và để tôi còn lại một mình: “Tôi không còn chồng, không còn bạn bè, không còn công việc”.

“Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi.” (Luca 10:31-32)

Khi tai hoạ đến trong nhà thì người ta tìm kiếm sự giải thoát, tìm đến với tôn giáo và đi đến với nhà thờ truyền thống và làm những gì mà người ta dạy anh ta trong vòng nhiều năm: “Thắp vài cây nến cầu nguyện với ảnh thánh và dâng hiến”. Nhưng mà sau chuyện này thì không có thay đổi gì xảy ra trên cuộc đời của anh ta. Trong Kinh Thánh có chép là thầy tế lễ đi từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô, không phải đến với Chúa mà rời khỏi Ngài, vì vậy khi ông ta đến chỗ người bị thương thì ông ta đi qua. Tôn giáo không thể giúp người đó mà chỉ có quyền năng của Đức Thánh Linh.

“Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương;” (Luca 10:33)

 

Vào thời đó những người Sa-ma-ri sống ở nước Y-sơ-ra-ên không có những cái quyền mà dân Do thái có. Người Sa-ma-ri bị tất cả khinh bỉ, và trong Kinh Thánh thì họ thường tượng trưng cho những người bị ruồng rẫy, tức những kẻ khốn cùng. Thật ngạc nhiên là chỉ có một người Sa-ma-ri động lòng giúp đỡ kẻ bị thương. Tôi nghĩ rằng một lúc nào đó anh ta cũng đã đi trên con đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô. Có thể anh ta đã từng bị nghiện, mà cũng có thể đó là cha của con nghiện hoặc là vợ của người nghiện rượu. Anh ta đã từng bị kẻ cướp tấn công, anh ta đã từng bị đau khổ và đã từng khóc không ít nước mắt. Anh ta đã đánh mất nhiều trong cuộc sống, nhưng Đức Chúa Trời đã giải thoát anh ta và đã giúp anh ta để người Sa-ma-ri này có thể đi giúp những người khác.

Quanh chúng ta có nhiều người đáng thương bị tuyệt vọng và sợ hãi. Họ không dám kể cho ai nghe về thảm hoạ của mình, về nỗi đau khổ của mình. Họ không nhìn thấy lối thoát, nhưng người Sa-ma-ri nhân lành có thể giúp đỡ họ được. Hãy làm chứng cho người khác về việc Chúa đã giúp đỡ bạn thế nào, rằng Ngài đã giải cứu chồng con bạn khỏi bệnh nghiện như thế nào. Hãy nói cho họ rằng bạn đi nhóm thờ phượng tại Hội Thánh và có thể là con bạn vẫn còn chích hút, nhưng trong thế giới thuộc linh con bạn đã được chữa lành. Hãy kể cho họ nghe từ khi bạn đến với Hội Thánh thì tâm hồn bạn được bình an: “Bạn sẽ không còn khóc nữa, không còn đau khổ nữa, vì bạn đã có Chúa và bạn sẽ được cứu thoát”. Người ta sẽ nghe bạn vì họ chẳng còn gì để mất nữa. Họ cũng chả có lúc nào để nghĩ, đây là đức tin của “chúng ta” hay không. Họ sẽ mở tròn mắt ra nhìn bạn và nghĩ: “Chẳng nhẽ con của bà này là kẻ nghiện hay sao? Trông bà ta hoành tráng, quần áo chỉnh tề và mắt thì lấp lánh niềm vui”. Người ta sẽ muốn nghe bạn và đi theo bạn. Bạn không cần phải thuyết phục họ rằng Chúa có tồn tại, bởi vì họ sẽ nhìn thấy những thay đổi trong bạn. Những người láng giềng của bạn sẽ nhìn thấy rằng mặc dù chồng con nghiện, nhưng bạn không còn tức giận, khó chịu, mà luôn luôn tươi cười.

“Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được” (Ma-thi-ơ 5:14)

Khi bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời và Chúa trở thành Cha của bạn, cuộc đời của bạn thay đổi và chính bạn cũng thay đổi. Không thể giấu được đối với những người xung quanh, người ta sẽ chú ý tới bạn. Những người trước đây cùng bạn uống rượu sẽ tròn mắt nhìn bạn, vì bạn sẽ là ánh sáng cho thế gian này. Đức Thánh Linh đã ngự vào trong bạn và quyền phép đã ngự vào trong bạn. Nếu trước đây trong bạn là uế linh, tà linh của sự kiểm soát, tà linh của yếu đuối và bệnh tật đã cấu xé tâm hồn bạn, thì giờ đây bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi bỏ uống rượu hoàn toàn không phài vì tôi trở nên tốt hơn, hoặc tôi kiềm chế được mình. Chúa Thánh Linh đã ngự vào trong tôi và Ngài đã đuổi tà linh nghiện ra khỏi tôi. Đức Chúa Trời bắt đầu dẫn dắt tôi và tái thiết lại tôi từ bên trong.

Bạn là sự sáng của thế gian và ma quỷ tà linh có vây quanh bạn bao nhiêu đi chăng nữa, tác động để người ta chống lại bạn, thì hãy vui mừng bởi vì “Đấng ở trong chúng ta mạnh hơn kẻ trong thế gian” (I Giăng4:4)

Sự sáng luôn luôn vượt trội sự tối tăm. Ánh sáng của một ngọn đèn pin nhỏ có thể xuyên thấu màn đêm mà sự tối tăm không thể nuốt được sự sáng. Hãy đi theo con đường từ Giê-ri-cô đến Giê-lu-sa-lem và hãy tìm những người có tâm hồn bị tổn thương, hãy giúp đỡ những người bị kẻ cướp tấn công mà không nhìn thấy lối thoát trong cuộc đời.

Đức Chúa Trời đã chọn bạn để bạn soi đường cho mọi người, chỉ cho họ con đường đến sự cứu rỗi. Bạn là sự sáng và bạn sẽ soi sáng cho tất cả những ai ở trong nhà bạn không phụ thuộc vào việc là người thân của bạn muốn hay không muốn.

“cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:15-16)

Năng lượng ánh sáng của bạn sẽ lớn lên theo số lượng những việc làm tốt của bạn, bạn sẽ sáng rực rỡ, nếu như bạn cho phép Chúa Giê-xu làm thông qua bạn những điều Ngài muốn. Bạn càng làm nhiều việc tốt lành thì bạn sẽ sáng rực rỡ hơn.

Khi tôi đi đến một nơi nào đó để truyền giảng thì tôi tưởng tượng mình là một cây đèn pha soi sáng nơi đó. Tôi là đại diện của Đức Chúa Trời, được tạo nên theo hình ảnh của Ngài, và bởi vậy tôi là sự sáng xuyên thấu sự tối tăm thuộc linh, người ta đi đến với tôi trong những buổi lễ thờ phượng, họ ăn năn bởi vì Đức Chúa Trời là sự sáng, nên sự sáng chiếu qua tôi và kéo người ta đến với mình.

Hãy cho phép Đức Thánh Linh thể hiện qua bạn, hãy sống với nhận thức rằng ngôi nhà của bạn là Đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, còn những việc làm tốt lành của bạn đó là trái quả Thánh Linh: “ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”, và khi đó sự tối tăm đang tể trị chồng con bạn phải lui. Thế gian chỉ có thể mời chào sự khó nghèo, ma tuý, rượu, bệnh tật, các nan đề, sự đau đớn và khổ sở – nói chung là sự tối tăm. Nhưng sự sáng của bạn có thể nuốt chửng đi tất cả những điều đó.

Hãy yêu kẻ lân cận mình như chính bản thân mình, hãy ngừng thương hại bản thân, hãy nhìn cái người lân cận đáng thương, chân và tay anh ta đang run rẩy và không còn giống một người đàn ông nữa. Mỗi buổi sáng thì anh ta khổ sở và chỉ nghĩ được đến việc làm thế nào kiếm ra tiền để mua “liều”. Sự tối tăm đang điều khiển anh ta và con đường cứu rỗi duy nhất dành cho anh ta chính là bạn. Đừng kiểm soát anh ta mà hãy toả sáng, bằng cách đó bạn sẽ giúp đỡ được anh ta.

“bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho.” (Lu-ca 10:34.)

Bạn cũng có thể trở thành người Sa-ma-ri. Ai có thể giúp được vợ của người nghiện rượu, mẹ của con nghiện ma tuý, nếu không phải là mẹ của những người con nghiện ma tuý và vợ của những người chồng nghiện rượu đã từng trải qua con đường của những đau khổ này? Ai có thể giúp được những con nghiện nếu không phải là những người ngày xưa đã từng nghiện? Chỉ có người đã từng khổ đau mới có thể hiểu người nghiện khổ như thế nào. Anh ta không muốn sống như đang sống, và anh ta nghiện không phải anh ta muốn vậy, mà chỉ vì tà linh bắt anh ta phải làm vậy.

Người Sa-ma-ri chở người bị thương đến khách sạn và yêu cầu chủ khách sạn chăm sóc anh ta: “Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả.”

Nếu như bạn sẽ là người đi giúp đỡ người khác thì Đức Chúa Trời sẽ không để bạn thiếu thốn phước hạnh, Kinh Thánh chép rằng: sẽ có một sự khác nhau lớn giữa người hầu việc Chúa và người không hầu việc Ngài (Ma-la-chi 3:18). Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho bạn tất cả, bởi vì tất cả vàng và bạc đều nằm trong tay Ngài. Ngài là nguồn tài chính của bạn.

Giống như người Sa-ma-ri chở nguời bị thương đến khách sạn, thì bạn dẫn người ta đến Hội thánh, đến các trung tâm giải cứư phục hồi và quan tâm chăm sóc họ.

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (1Phi-ê-rơ 2:9.)

Mỗi một bước của chương trình này dẫn chúng ta đến một điều: Đến việc nhận thức ra rằng chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đức Chúa Trời không cứu chúng ta một cách vô ích. Ngài muốn để Con Ngài được thể hiện qua chúng ta và trong chúng ta – là những người hầu việc Ngài và những người Sa-ma-ri ngày nay. Đức Chúa Trời không làm gì mà không có chúng ta. Khi Chúa Giê-xu còn trên đất, các khả năng của Ngài bị giới hạn vì Ngài chỉ có một mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã có chương trình để Chúa Giê-xu xuống thế gian, chết trên thập tự giá, phục sinh từ cõi chết và trở về trời. Chỉ sau đó Đức Chúa Trời mới có thể đổ Thánh Linh lên những kẻ tin. Ngài đã làm điều đó để sử dụng chúng ta như thể Ngài muốn sử dụng Chúa Giê-xu ngày hôm nay.

Bạn không khác gì Chúa Giê-xu: Chúa Thánh Linh đã ngự vào trong bạn là quyền năng đã từng ở trong Chúa Giê-xu:

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20.)

Bạn cũng như Ngài có thể cầu nguyện cho người bệnh, nếu bạn càng nhận thức rõ rằng trong bạn là Chúa Giê-xu, là Ngôi Lời, là sự sáng mạnh hơn mọi sự tối tăm, thì bạn càng có thể vươn cao hơn trên vương quốc của sự tối tăm.

Hãy nung nấu trong mình ước muốn giúp đỡ người khác. Hãy cho phép Chúa Giê-xu thể hiện trong bạn và qua bạn. Bạn không được phép la hét, cằn nhằn, thanh minh, cãi cọ, khóc lóc và tuyệt vọng, bởi vì điều đó thấp hơn giá trị của các Hoàng Tử và Công Chúa Con Vua. Đức Chúa Trời đã chọn và cứu bạn là người không có nghĩa lý gì trong con mắt của người thân bạn, để bạn đi cứu những người khác. Ngài nói: “Bạn là thầy tế lễ nhà Vua”. Bạn là dòng dõi của vua và Chúa nhìn thấy bạn như vậy.

Hãy nhìn mình như là con cái của Đức Chúa Trời, luôn luôn nằm dưới sự bảo vệ của Chúa, Cha của bạn sẽ không bao giờ bỏ bạn. Ngài sẽ trả lời tất cả các lời cầu nguyện của bạn. Chúa đã xác định các kỳ và thời gian cho gia đình bạn. Hãy kiên nhẫn và bạn chắc chắn sẽ gặp phép lạ của mình. Ngài phán: “Hãy tin vào Chúa Giê-xu thì ngươi và cả gia đình ngươi sẽ được cứu”, nghĩa là sẽ như vậy. Ngoài ra bạn hãy biết rằng không chỉ gia đình bạn được cứu, mà tất cả những người sống trong nhà bạn.

Bạn là Dân Thánh, những người được Chúa chọn để phục vụ Đức Chúa Trời Hằng Sống chứ không phải ma quỷ và những kẻ cướp đã cướp bóc bạn. Đức Chúa Trời đã chọn bạn để rao truyền sự hoàn thiện của Chúa, để rao giảng Tin lành của Chúa Giê-xu Christ và bằng cách ấy giữ mối hoà hảo với Đấng Tạo Hoá của chính mình.

“Chúa ơi, xin Ngài hãy sử dụng con như cách Ngài muốn. Hãy làm con trở thành ống dẫn của ân điển Ngài. Để con gieo sự tha thứ nơi có hận thù; hoà bình vào nơi có xung đột; đức tin vào nơi có nghi ngờ; hi vọng vào nơi có tuyệt vọng; sự sáng vào nơi có tối tăm; sự sống phục sinh vào nơi có sự chết.

Con mong muốn để người ta nhìn thấy Ngài trong con, để Danh Thánh của Ngài được vinh hiển qua con, con muốn bằng sự làm chứng và tấm gương của đời con chỉ cho người ta nhìn thấy Chúa, và dẫn họ đến với sự cứu rỗi. Con hứa dâng mọi vinh hiển chỉ cho Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu. A-men”

=======================================================

Quá trình phục hồi 1 người bị nghiện rượu hoặc ma tuý kéo dài từ khoảng 6 tháng cho đến 3 năm. Trong hành vi của người đó sẽ có cái gì đó bạn không thích, cái gì đó bạn không hiểu. Hãy kiên nhẫn chịu đựng. Sau khi quá trình điều trị phục hồi kết thúc, tất cả sẽ trở về chỗ của nó. Chồng và con bạn sẽ hoàn toàn được phục hồi. Quan trọng là trong thời gian này bạn cư xử đúng và giúp Chúa làm việc với người thân của bạn, tôi đề nghị bạn những lời khuyên sau đây:

  1. Khi một người được giải thoát khỏi nghiện thì họ trở nên như con trẻ, bởi vậy đừng đòi hỏi những gì người lớn phải làm.
  2. Đừng xua đuổi họ đi làm việc kiếm tiền. Có thể xảy ra là trong khoảng một thời gian nào đó con hoặc chồng sẽ không còn thích thú với nghề nghiệp của mình.
  3. Hỡi các bà vợ, hãy kiên nhẫn và đừng bao giờ trách móc chồng trong mọi trường hợp, nhất là trong giai đoạn này họ không cảm thấy ham muốn tình dục đối với bạn. Trong giai đoạn phục hồi phần lớn các trường hợp họ không nghĩ về điều này, nhưng khi kết thúc Đức Chúa Trời sẽ phục hồi lại tất cả.
  4. Đừng ghen tuông với chồng và cũng đừng nghi ngờ rằng anh ta có ai đó, nếu như phần lớn thời gian anh ta ở Hội thánh hơn ở nhà.
  5. Đừng chửi bới chồng nếu như anh ta không giúp đỡ bạn trong công việc gia đình. Điều đó chỉ là tạm thời.
  6. Trước khi nói: ” Tốt hơn là anh cứ uống rượu còn hơn là…” – thì hãy nhớ rằng sống và chết nằm trong quyền của lưỡi. Tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc đời bạn là kết quả của những gì bạn tuyên xưng. Bằng môi miệng của mình bạn chúc phước hoặc nguyền rủa, bạn gây dựng hoặc huỷ phá. Hãy đọc thư của Gia-cơ (3:2-12)

=======================================================

Đức Chúa Trời sẽ phục hồi hoàn toàn những người thân của bạn và sẽ ban cho bạn một cuộc sống mới, tốt nhất về chất lượng hơn cuộc đời cũ mà bạn đã có trước khi gặp Chúa Giê-xu. Thậm chí cái ngày tốt nhất trong cuộc đời cũ của bạn không thể nào so sánh được với ngày tưởng chừng như tồi tệ nhất trong Chúa Giê-xu.

Be the first to comment

Leave a Reply