CƠ ĐỐC GIÁO LÀ NIỀM HY VỌNG DUY NHẤT (Công vụ 1:1-8)

«1Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. 6Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.»  

Tại sao con người lại muốn thay đổi các cơ cấu xã hội, các chế độ chính trị, làm những cuộc cách mạng, bầu cử để thay đổi các tổng thống, các nhà lãnh đạo? Mục đích của các học thuyết chính trị, xã hội học là gì? Nguồn gốc sự ra đời của các triết học, các tôn giáo là gì?

Con người sinh ra đều mưu cầu hạnh phúc. Nhưng con người không có hạnh phúc vì luôn có khổ đau. Có tồn tại một câu hỏi lớn cho nhân loại trong tất cả các thời đại, đó là: Nguồn gốc khổ đau là gì? Loài người hàng ngàn năm nay luôn nỗ lực để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn này. Và người ta đã thử nghiệm tất cả các phương pháp, thay đổi đủ các cơ cấu chính trị: từ xã hội phong kiến, quân chủ đến dân chủ, từ tư bản chủ nghĩa đến xã hội chủ nghĩa rồi cộng sản chủ nghĩa. Những điều này xảy ra bởi vì người ta tin vào học thuyết cho rằng nguyên nhân của khổ đau là bất công trong vấn đề phân chia tài sản vật chất trong xã hội, do đó phải làm cách mạng thay đổi bất công đó. Sau khi thử nghiệm nhiều người thấy dùng những phương cách chính trị không thể giải quyết được gốc rễ của sự khổ đau, thì người ta tìm đến nghệ thuật, triết học, tôn giáo. Tất cả là sự cố gắng giải quyết nan đề khổ đau.

Từ kinh nghiệm lịch sử, kinh nghiệm cá nhân con người, rồi rất nhiều phương cách đã được thử nghiệm nhưng đều không giải quyết được. Mà duy nhất chỉ có Phúc Âm của CHÚA GIÊ-XU mới có thể giải quyết được, mới có thể giúp con người giải quyết được số phận, sống một đời sống đắc thắng. Do đó Tin Lành của CHÚA GIÊ-XU là niềm hi vọng duy nhất cho nhân loại. Nhiệm vụ đưa Tin Lành đó cho mọi người là vai trò và chức năng chính yếu của Hội Thánh và của Cơ đốc nhân.

Chúng ta thấy có nhiều khúc mắc về các câu hỏi sau đây: “Hội thánh là gì? Tin Lành là gì? Cơ đốc nhân phải làm gì? Cơ đốc giáo là gì?” Rất đáng tiếc là nguồn gốc các khúc mắc và hiểu lầm không do thế gian, mà lại đến từ những người được gọi là Cơ đốc nhân.

Có tồn tại những quan niệm sai lầm điển hình về Cơ Đốc Giáo:

1/ Cơ đốc giáo là những sự dạy dỗ để quản trị đúng công việc, cuộc đời của mình, dạy kinh doanh đúng, làm tốt công việc của mình. Từ đó mà người ta kêu gọi Cơ đốc nhân làm chính trị để thay đổi điều kiện cuộc sống. Họ cho rằng nhiệm vụ chính của Hội thánh là đấu tranh chống lại những bất công trong xã hội, và phải cải cách để thực hiện những gì Chúa Jesus dạy trong bài giảng trên núi. Nhưng lịch sử thế giới cho chúng ta thấy chưa có ai thay đổi được thế giới và con người tốt hơn nhờ làm chính trị.

2/ Cơ đốc giáo là một thế giới quan tích cực và lạc quan, thanh cao. Cơ đốc giáo giống như một thứ triết học. Người ta cho rằng nếu tôi sống thiện lành, làm điều tốt thì tôi sẽ trở thành một Cơ đốc nhân.

3/ Những người sinh ra trong gia đình đạo dòng, đạo gốc cho rằng chỉ cần chăm chỉ đi lễ nhà thờ, giữ những nghi lễ thì là Cơ đốc nhân tốt.

Nhưng Cơ đốc giáo không phải là như vậy. Cơ đốc giáo đã thay đổi lịch sử thế giới. Có phải là các môn đồ của Chúa Jesus đã thay đổi thế giới do họ làm chính trị? Chúng ta đọc trong Công vụ 4:13 “Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ;” Nhóm người đầu tiên của Cơ đốc giáo thời đầu là những con người yếu đuối, sợ hãi, bé nhỏ, thất học. Rồi trong Công vụ 17:6 nói “Kìa những tên nầy đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây”. Làm thế nào mà những con người dốt nát, ít học này lại có thể làm cho thiên hạ, cả thế giới trở nên loạn lạc, xáo động. Cơ đốc giáo là một phép lạ siêu nhiên và là một sự kiện lịch sử có thật.

Bởi Cơ đốc giáo là một Thân vị hằng sống, là một ĐẤNG hằng sống, một nhân vật lịch sử có thật – đó là Chúa Jesus. Không có Chúa Jesus thì không có Cơ đốc giáo.

Bởi Cơ đốc giáo là một Thân vị hằng sống, là một ĐẤNG hằng sống, một nhân vật lịch sử có thật – đó là Chúa Jesus. Không có Chúa Jesus thì không có Cơ đốc giáo. Sách Công Vụ là cuốn sách nói về những công việc mà CHÚA GIÊ-XU làm sau khi phục sinh. Sách Công vụ cho chúng ta biết về việc Hội thánh được thành lập như thế nào, với mục đích gì. Cơ đốc giáo hướng về thân vị hằng sống là CHÚA GIÊ-XU chứ không phải chỉ là những giáo lý. Cơ đốc giáo bắt đầu từ cuộc gặp gỡ sống động với CHÚA GIÊ-XU phục sinh. Có rất nhiều cách, nhiều phương thức, nhiều hoàn cảnh người ta có thể gặp được CHÚA hằng sống. Đức tin Cơ đốc bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Chúa Jesus và phát triển trên việc vâng phục Lời Ngài.

Chúng ta đọc câu 1 “1Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu”. Lu-ca là một nhà sử học. Chúa Jesus thời đó nổi tiếng và ảnh hưởng đến mức ông đã phải bỏ thời gian ra thu thập thông tin về Chúa Jesus và các chứng cứ, các nhân chứng. Trong cuốn sách thứ nhất của ông – Tin lành theo Lu-ca chúng ta đọc “1Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta,–2theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta,–3vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, 4để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.” Với nguyên tắc làm việc và việc ghi chép của một bác học và nhà sử gia, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào những điều Lu-ca chép. Ông chỉ kể lại những sự kiện và chứng cớ lịch sử có thật mà thôi.

Lu-ca nói “ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu”. Hội thánh đầu tiên chỉ rao giảng về Chúa Jesus Christ. Điều quan trọng trong Cơ đốc giáo – là những gì Chúa Jesus làm, chứ không phải là những gì con người làm. Ngài là nhân vật đóng vai chính trong sách Phúc âm và sách Công vụ. Chúng ta cần phải nhận biết Ngài và bước vào mối liên hệ với Ngài. Cần phải gặp được Ngài. Cần phải bắt đầu từ việc biết Ngài như một Thân vị hằng sống, chứ không phải từ giáo lý của Ngài. Chúng ta đọc câu 1:8 “8Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”. Trước mắt chúng ta là một người đàn ông nhà quê người Do-thái, hành nghề thợ mộc, sinh ra trong một gia đình nghèo, có hoàn cảnh đáng thương. Khoảng năm 30 tuổi ông ta bắt đầu đi rao giảng, và khoảng 3 năm sau bị xử tử vì dám tự xưng mình là Thượng Đế. Ông ta bị chết và bị chôn trong mộ. Và giờ đây đang phán với các môn đồ của Mình, rằng họ sẽ làm chứng về ông ta “cho đến cùng trái đất”. Tin tức về CHÚA GIÊ-XU có liên quan đến tất cả con người trên toàn thế giới. Tin Lành của Chúa Jesus có liên quan đến số phận của mỗi con người đang sống trên mặt đất! Tại sao? Bởi vì những sự kiện đã xảy ra với Chúa Jesus có liên quan đến tất cả mọi người. Chúa Jesus không phải là một con người bình thường. Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo Hóa, nhưng Ngài đã giáng sinh thành một con người. Ngài đã từ cõi đời đời bước vào cõi đời tạm, từ trời giáng thế. Không quan trọng là chúng ta có quan điểm gì về chính trị và đạo đức văn hóa, chúng ta phải trả lời cho câu hỏi: cá nhân tôi có thái độ gì, ý kiến gì về sự kiện Hài nhi giáng sinh ở Bethlehem chính là Con Đức Chúa Trời vĩnh hằng?

Rồi trong 3 năm, Ngài đi hết làng này sang làng khác để rao giảng Tin Lành Nước Trời, Ngài chữa lành mọi bệnh tật, đuổi quỷ, hóa bánh, đi trên mặt nước, làm người chết sống lại, ra lệnh cho gió bão phải ngừng,… Ngài làm rất nhiều phép lạ. Phép lạ lôi kéo sự chú ý của con người đến thân vị của CHÚA GIÊ-XU, làm cho người ta suy nghĩ NGÀI là ai. Nếu không có phép lạ, thì không có Cơ đốc giáo. Chúa Jesus là Đấng siêu nhiên, nên tất cả những gì Ngài làm đều siêu nhiên. Phép lạ vĩ đại nhất là Ngài đã phục sinh từ cõi chết, Ngài đã bứt đứt dây trói của sự chết, và sau đó Ngài thăng thiên. Và không xa nữa, Ngài sẽ tái lâm để phán xét thế gian tội lỗi này.

Đó là câu chuyện mà nhà sử học Lu-ca kể. CHÚA GIÊ-XU là một nhân vật lịch sử có thật nên bắt buộc tôi phải đưa ra một ý kiến của tôi, thái độ của tôi về Ngài.

Trong sách Tin Lành theo Lu-ca chúng ta tổng kết về mục đích CHÚA GIÊ-XU đến thế gian và công việc của NGÀI. Lu-ca 24:46-47 nói “Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, 47và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.” Chỉ có một cách duy nhất để cứu nhân loại. Loài người sinh ra trong tội lỗi, cả thế gian phục dưới quyền của ma quỷ. Nguồn gốc của mọi khổ đau của nhân loại – là vì cớ tội lỗi và sự chết. Làm thế nào để có thể giải quyết được nan đề nền tảng này? Cả nhân loại đang nằm dưới sự rủa sả và chờ đợi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta là kẻ thù chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhu cầu lớn nhất của nhân loại là làm hòa với ĐỨC CHÚA TRỜI, phải ăn năn để nhận được sự tha tội, rồi nhận biết Đức Chúa Trời là Cha của mình, nhận ơn phước để bắt đầu sống với địa vị là con cái Đức Chúa Trời, là dân thánh, chức vụ thầy tế lễ nhà vua. Chúa Jesus rao giảng để con người nhận biết chân lý này. Những bài giảng của CHÚA GIÊ-XU không phải về việc thay đổi xã hội tốt hơn, thay đổi điều kiện sống, mà là về sự chuộc tội. Hội Thánh rao giảng về điều mà CHÚA GIÊ-XU đã làm và đang làm. Nhân vật chính của Cơ đốc giáo là CHÚA GIÊ-XU phục sinh – là ĐẤNG hiện vẫn sống và ban quyền phép của NGÀI.

Nhiệm vụ của Cơ đốc giáo không phải là làm cho thế giới tốt lên mà thay đổi con người đang sống trên thế gian này và chuẩn bị người đó cho cõi đời đời. Mục đích sống của chúng ta không phải là làm những công việc của đời này mà là học cách để làm những công việc của cõi đời đời.

Mục đích của Cơ đốc giáo không kêu gọi bắt buộc chúng ta phải làm điều gì đó. Cơ đốc giáo kể cho chúng ta về những gì Chúa Jesus đã làm 2000 năm trước lúc Ngài giáng thế làm người. Cơ đốc giáo không phải là chúng ta phải làm gì mà là tiếp nhận những gì CHÚA đã làm cho chúng ta. Đó chính là Phúc Âm, là Tin Lành, một tin tức vô cùng tốt lành. Tin Lành này đã đảo lộn toàn bộ thế giới cổ đại, cận đại, và hiện đại. Không có gì quan trọng hơn nữa. Thế thì: Tin Lành này có liên quan gì đến chính tôi? Tôi nghĩ gì, biết gì về Cơ đốc giáo? Có phải chăng Cơ đốc giáo chỉ là cái gì đó không quan trọng mà thi thoảng chúng ta tìm đến nó để tĩnh tâm, để cho tâm hồn thư thái hơn?

Cơ đốc giáo – đó là mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, và là những gì Chúa Jesus đang tiếp tục làm cho đến ngày Ngài tái lâm.

Be the first to comment

Leave a Reply