2. Hội thánh kiêng ăn cầu nguyện:
Chúng ta xem câu 2-3 “2Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. 3Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi.” Ở đây động từ kiêng ăn được nhắc đến 2 lần. Điều đó nói lên rằng sự kiêng ăn cầu nguyện là một việc cần thiết trong đời sống đức tin. Kiêng ăn để cầu nguyện nói lên thái độ đối với sự cầu nguyện của các tín hữu hội thánh đầu tiên. Nhiều người có thái độ rất hời hợt đối với sự cầu nguyện, họ nghĩ rằng cầu nguyện khi nào rảnh rỗi, có thời gian, hoặc có không gian tĩnh lặng hợp lý. Nhưng đối với các môn đồ ở hội thánh Antioch sự kiêng ăn cầu nguyện là phần không thể thiếu trong sự thờ phượng. Họ đặt sự sống mình trên sự cầu nguyện. Họ giải quyết xử lý mọi nan đề trong sự cầu nguyện.
Cầu nguyện – đó là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Nhưng chỉ những ai tái sinh thì mới có thể cầu nguyện được. Sự cầu nguyện là một đặc tính quan trọng giúp chúng ta xác định được chúng ta là Cơ đốc nhân hay không. Có tồn tại sự nguy hiểm – là đức tin của chúng ta có thể chỉ nằm ở phương diện lý trí. Nhiều người tiếp nhận Cơ đốc giáo bằng lý trí, nhưng họ không phải là Cơ đốc nhân. Làm thế nào để xác định được một người hay Hội thánh có phải là Cơ đốc nhân chân thật hay không? Tiêu chuẩn thử nghiệm chính xác nhất – đó là: sự cầu nguyện chiếm vị trí nào trong đời sống của người đó. Người ta có thể nói: “tôi tin…”, nhưng làm thế nào để biết anh ta có thật lòng hay không? Chỉ cần đặt câu hỏi: “đức tin của anh có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cầu nguyện?”
Cầu nguyện là gì? Làm thế nào để cầu nguyện cho đúng? Loài người tìm kiếm câu trả lời hàng thế kỷ. Nguyên nhân chỉ bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết! Làm thế nào để tội nhân có thể tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết? Xuất 33:20 nói “Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.” Môi-se chỉ nhìn thấy phản chiếu vinh quang của Chúa thôi. Đây là huyền nhiệm của sự cầu nguyện! Cầu nguyện – đó là bước vào sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời! Nhờ cậy thập tự giá của Chúa Jesus mà chúng ta mới có thể đến trước Đức Chúa Trời mà vẫn còn sống. “18Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 2:18) Chúng ta không được phép tạt qua nhà thờ, chỉ để lắp bắp vài lời cầu nguyện. Đầu tiên, cầu nguyện – đó là bước vào sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta không nên ngay lập tức kể lể những nan đề, mong muốn và nhu cầu của mình. Chúng ta cần phải bắt đầu bằng việc thờ lạy và ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó là sự cảm tạ. Rồi chỉ sau đó chúng ta mới cầu xin. Sự cầu nguyện không được ích kỷ, không hướng ngã, không được chỉ hướng đến việc nhận điều gì từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết rằng đó là đặc ân vô cùng lớn lao – Đức Chúa Trời vĩ đại vĩnh hằng đang chú ý lắng nghe chúng ta! Chúng ta được nói chuyện và tương giao, tâm sự với Ngài. Rồi chúng ta kết thúc bằng Phi-lip 4:6 “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Những Cơ đốc nhân đầu tiên đầy dẫy Đức Thánh Linh, và họ cầu nguyện không cần phải chuẩn bị, sẵn sàng vui mừng cầu nguyện và rất tự do tuôn đổ lòng mình. Chỉ có một khó khăn trong buổi nhóm cầu nguyện – khi phải chờ đến lượt mình.
Có 1 câu hỏi ở đây: tại sao các Cơ đốc nhân thời đầu lại cầu nguyện nhiều như vậy? Tại sao họ không chỉ lấy việc học Kinh Thánh, sự thông công, bẻ bánh làm đủ? Tại sao lại phải cầu nguyện? Câu trả lời là: họ có nhu cầu cấp thiết trong sự cầu nguyện. Đức tin được bày tỏ qua sự cầu nguyện.
Từ “cầu nguyện” được nhắc đến trong sách Công vụ 29 lần. Sách Công vụ bắt đầu từ việc 120 môn đồ nhóm lại để cầu nguyện, rồi Đức Thánh Linh giáng lâm, và các sứ đồ luôn được làm đầy dẫy Thánh linh trong sự cầu nguyện. Tất cả các công tác và phép lạ trong Công vụ được thực hiện nhờ sự cầu nguyện. Các môn đồ đầy dẫy Thánh Linh là những con người cầu nguyện. Đức tin, sự đầy dẫy Thánh Linh và sự cầu nguyện liên quan mật thiết với nhau.
Cầu nguyện – là sự hạ mình, khiêm nhường. Để trở thành Cơ đốc nhân cần phải hạ mình khiêm nhường. Sự cầu nguyện xung đột trực tiếp với sự tự tin. Những người tự tin là những người đứng vững trên đôi chân của mình và biết rõ họ cần phải làm gì – họ rất tự tin. Những người như vậy không cầu nguyện. Tại sao? Bởi vì họ không cần sự giúp đỡ – họ tự mình có thể làm được hết mọi sự! Người không cầu nguyện là người kiêu ngạo và vô tín. Vì trông cậy vào sức mình, không trông cậy Chúa và tin vào Chúa. Người được tái sinh là người được Đức Thánh Linh dẫn dắt, là người để Chúa Jesus phục sinh làm Chủ, làm Chúa, là Đấng điều khiển, dẫn dắt, chỉ đạo. Và đó là người cầu nguyện. Nếu tôi không thể cầu nguyện thậm chí chỉ 15 phút mỗi ngày, thì phải xem xét lại mình: tôi đã được tái sinh chưa? Đấng Christ có sống trong tôi không? Chỉ Cơ đốc nhân mới biết lẽ thật rằng loài người là tội nhân và dơ dáy, yếu đuối, bất lực. Chỉ có Cơ đốc nhân tái sanh mới biết rõ mình là ai, những người còn lại đều không biết mình là ai. Cả thế gian ở trong sự ngu muội, nhưng chỉ có Cơ đốc nhân mới có thể công nhận lẽ thật này. Cơ đốc nhân cầu nguyện vì biết sự bất lực yếu đuối của mình, nên “chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:16)
Học nhiều về sự cầu nguyện, nói nhiều về sự cầu nguyện, nghe nhiều bài giảng về cầu nguyện, đọc nhiều sách về cầu nguyện – không quan trọng. Chỉ những ai đến với Chúa, quỳ dưới chân Chúa mỗi ngày, cầu nguyện sâu nhiệm với Chúa, thì người đó mới có thể tăng trưởng, kinh nghiệm những việc tay Chúa làm và mới có thể hầu việc Chúa được.
Kiêng ăn nghĩa là gì? Là ép linh hồn, là khi chúng ta không chiều theo ý muốn của thể xác, mà chúng ta đấu tranh chế ngự nó, bắt nó phải đầu phục tâm linh. Nếu chúng ta học được thói quen kiêng ăn, chúng ta có thể học được cách kỷ luật xác thịt, và chiến thắng những ham muốn của xác thịt, của bản ngã. Khi kiêng ăn, thay vì ăn thức ăn thuộc thể, chúng ta ăn thức ăn tâm linh, chúng ta ăn lời Chúa, và cầu nguyện tương giao với Đức Thánh Linh. Có nhiều cơ đốc nhân tin kính Chúa, nhưng chưa bao giờ kiêng ăn để cầu nguyện. Khi chúng ta gặp nan đề , khi bị bệnh tật hiểm nghèo, hoặc gặp những tình cảnh khó giải quyết – thì chúng ta nên để thời gian ra để kiêng ăn cầu nguyện. Sự cầu nguyện trong kiêng ăn gia tăng sức mạnh.
Tôi còn nhớ lúc mới lấy vợ và sang lại Odessa, có nan đề gì dù lớn dù bé, có mong muốn gì, kế hoạch dự định gì, vợ chồng tôi luôn cầu nguyện. Buổi sáng bắt đầu trong sự cầu nguyện, trình dâng lên Chúa tất cả toan tính. Cả ngày luôn trong sự cầu nguyện tâm giao với Chúa,làm việc gì cũng báo cáo hỏi ý kiến Chúa, giao phó cho Chúa. Buổi tối trước khi đi ngủ hiệp ý cầu nguyện. Cuộc sống như vậy thật hạnh phúc, bình an và thỏa lòng. Và lúc nào cũng vui đời lạc quan tràn đầy sinh lực. Tôi quyết định kiêng ăn vào chủ nhật, để dành trọn mình cho việc thờ phượng Chúa.
3. Hội thánh vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh:
Chúng ta xem câu 2 “2Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm.” Banaba và Saul là 2 lãnh đạo chính của Hội thánh Antioch. Chúng ta nghĩ nếu cho họ đi thì Hội thánh sẽ suy yếu và tan rã. Nhưng họ đã làm gì? Câu 3 “3Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi.”. Các môn đồ biết Đức Thánh Linh, biết ý muốn và tiếng phán của Ngài nên họ vâng phục. Họ biết tấm lòng của Đức Chúa Cha – Ngài muốn cho tất cả mọi người đều được nghe về Tin Lành của Chúa Jesus phục sinh, để được cứu rỗi. Khi Hội thánh đi ra truyền giảng, khi Hội thánh chu cấp cho công việc truyền giáo, Đức Chúa Trời rất vui lòng và ban phước cho Hội thánh đó.
Nhưng trước khi Banaba và Saul được sai đi truyền giáo, thì họ đã là những thầy dạy Kinh Thánh tốt, họ được huấn luyện và có trái quả. Chúng ta cầu xin Chúa huấn luyện mỗi chúng ta thành những thầy dạy Kinh Thánh có trái quả ở Odessa, rồi vào thời gian của Chúa, Ngài sẽ sai chúng ta đi ra.
Kết luận, Chúa Jesus sống trong tôi, nên tôi có thể trở thành thầy dạy Kinh Thánh và sống đời sống cầu nguyện. Khi đó tôi có thể trở thành chứng nhân cho Chúa Jesus phục sinh. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.