ĐỨC JEHOVAH LÀ ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI
Thi thiên 23:1
- Chúa, Đức Giê-hô-va – đó là Ai? (Giăng 10:11; Col. 15-20) Ngài có những phẩm chất đặc tính gì?
- Ngài có khả năng để trở thành Đấng chăn giữ, Đấng dẫn dắt, Đấng chủ tể cho tôi hay không? Vua David làm nghề gì? Trong Thi thiên này David đang đứng ở vị trí nào? David đang hãnh diện khoe khoang về điều gì? Tại sao?
- Chúa đã làm gì để trở thành Đấng chăn giữ của tôi? Làm thế nào để tôi có thể núp dưới sự quan phòng, bảo hộ và săn sóc của Ngài?
- Cuộc sống của chiên dưới sự chăn dắt của người chăn chiên hiền lành khác với chiên của người chăn thuê như thế nào?
- Câu nói “tôi sẽ chăng thiếu thốn gì” có ý nghĩa gì? Người chăn chiên hiền lành làm gì để đảm bảo cho nhu cầu của chiên?
Chúa Đức Giê-hô-va! Đức Chúa này là Ai vậy? Ngài vốn có những phẩm chất cá nhân gì? Ngài có thể trở thành người chăn chiên của tôi, Đấng dẫn dắt của tôi, Chủ của tôi hay không?
Và nếu như Ngài có thể làm được điều đó, làm thế nào để tôi có thể núp dưới sự dẫn dắt của Ngài? Làm thế nào tôi có thể nhận được sự quan tâm liên tục của Ngài? Đây là những câu hỏi sâu sắc hấp dẫn mà cần phải được trả lời. Chúng cần phải được phân tích một cách kỹ lưỡng và trung thực. Sự bất hạnh lớn của Cơ đốc nhân thường nằm ở xu hướng rơi vào những khái quát mơ hồ.
David, tác giả của bài thánh vịnh này, là một người chăn chiên và con trai của một người chăn chiên và sau này được gọi là Vua – người chăn chiên của Israel. Ông đã thốt lên một cách rất hình tượng: “Chúa là Đấng chăn giữ tôi.” Ở đây ông đang ngụ ý ai? Ông đã đề cập đến Đức Jehovah, Thiên Chúa của Israel. Tuyên bố của ông đã được xác nhận bởi Chúa Giêsu Christ. Khi Ngài – Đức Chúa Trời đời đời vĩnh cửu – đã đến trong xác thịt và sống giữa loài người, Ngài đã nói về chính Ngài: “Ta là Người chăn chiên hiền lành.”
Và CHÚA JESUS Christ này chính là ai?
Nếu chúng ta nhìn Ngài như một con người, thì chúng ta có thể thường có những ý nghĩ về Ngài rất nhỏ mọn và hạn chế. Đó là lý do tại sao chúng ta thường không sẵn sàng dâng cho Ngài quyền tể trị và kiểm soát và đặc biệt là quyền sở hữu cuộc sống chúng ta.
Đồng thời Ngài là Đấng tạo ra tất cả mọi thứ: mọi sự vô hình và hữu hình, vật chất và tâm linh, tất cả những gì trên đất và ở trên trời (Col 1:15-20).
Nếu một lúc nào đó chúng ta có thời gian và cơ hội để suy gẫm về Thân vị của CHÚA JESUS, chúng ta sẽ tưởng tượng về sức mạnh và công việc của Ngài, thì chúng ta sẽ, như David, xác nhận với niềm tự hào và niềm vui sướng: “Chúa là Đấng chăn giữ của tôi!” Nhưng trước khi chúng ta làm điều đó, cần phải suy gẫm một chút về vị trí đặc biệt mà Đức Chúa Trời nắm giữ trong lịch sử của nhân loại.
Đức Chúa Cha là Đấng khởi xướng, Đấng tạo dựng nên tất cả những gì tồn tại. Tất cả mọi sự ban đầu được Ngài dựng nên trong Tâm thần của Ngài. Đức Chúa Con – Cứu Chúa chúng ta và Đấng Cứu Chuộc – là Đấng sáng tạo khéo léo, cùng với Đức Chúa Cha tạo nên sự tồn tại những điều mà ban đầu đã được lên kế hoạch trong Tâm thần của Đức Chúa Cha. Chúa Thánh Linh là Đấng trung gian của Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài bày tỏ những sự kiện này cho tâm trí của tôi, để chúng trở thành hiện thực đối với cá nhân tôi.
Một mối liên hệ tuyệt vời như vậy giữa Đức Chúa Trời và con người luôn luôn được bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh, như là mối liên hệ giữa người cha và con, hoặc giữa người chăn chiên với chiên của mình. Những hình ảnh này đến từ Chúa Thánh Linh. Thông qua công việc của Chúa Giêsu Christ trên đồi Gô-gô-tha, chúng trở thành hiện thực trong cuộc sống, và nhờ tác động của Chúa Thánh Linh, sau đó chúng trở thành thực tế sống động đối với cá nhân tôi.
Do đó, nếu bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào đó bày tỏ một tuyên bố đơn giản nhưng rất tuyệt vời: “Chúa là Đấng chăn chiên của tôi”, thì điều đó thể hiện một mối quan hệ nội tâm sâu sắc giữa con người và Đấng Tạo Hóa của mình, mà có ý nghĩa thiết thực. Điều này ban cho sự tồn tại của nắm bụi đất một ý nghĩa thiêng liêng: con người tầm thường trở thành đối tượng của sự quan tâm săn sóc dịu dàng và đầy yêu thương của Đức Chúa Trời.
Chỉ một ý nghĩ này thôi đã rọi sáng tâm linh của tôi và thấm đẫm toàn bộ tâm thức của tôi, và ban cho cá nhân tôi một phẩm giá cao nhất. Ý nghĩ rằng thông qua CHÚA JESUS Đức Chúa Trời quan tâm đặc biệt đến tôi, ngay lập tức mang đến cho sự tồn tại ngắn hạn của tôi trên hành tinh này một ý nghĩa mới có giá trị vô lượng. Vì thế hình ảnh CHÚA JESUS trước mắt tôi càng vĩ đại bao nhiêu, càng hùng vĩ bao nhiêu, thì mối quan hệ của tôi với Ngài càng trở nên gần gũi hơn và sâu sắc hơn. Trong bài Thánh Vịnh này, David là rõ ràng không phải nói với tư cách một người chăn chiên, mặc dù ông là một người chăn chiên, nhưng ông đang nói với tư cách của một con chiên trong đàn chiên. Ông nói với một thứ tình cảm hãnh diện, tự hào, khen ngợi và ngưỡng mộ. Trông như thể ông đang lớn tiếng khoe khoang: “Hãy nhìn xem, ai là người chăn dắt của tôi, đó là Chúa của tôi, Đức Chúa Trời của tôi, Đấng dẫn dắt tôi!” Đó chính là – Chúa Giê-hô-va!
Từ kinh nghiệm của riêng mình, ông biết rõ rằng số phận của mỗi con cừu là phụ thuộc vào chủ nhân của nó. Một số chủ nhân rất tốt bụng, hiền lành, thông minh, dũng cảm, và vị tha đối với đàn chiên của mình. Nhưng cũng có những người chăn kiểu khác. Dưới tay họ, chiên phải đấu tranh cho sự sinh tồn của mình, bị bỏ đói và bị lạm dụng. Còn dưới sự bảo vệ của người chủ tốt chúng tăng trưởng, sinh sôi nảy nở và hài lòng.
Và nếu Chúa là Đấng chăn dắt của tôi, thì tôi cũng muốn nhận biết về thuộc tính của Ngài, về năng lực và uy quyền của Ngài. Để nhận biết điều này, tôi thường đi dạo ban đêm dưới bầu trời đầy sao, để tưởng tượng sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Khi nhìn vào bầu trời bạt ngàn sao, tôi nhớ rằng ít nhất có khoảng 200 tỷ ngôi sao, nhiều hành tinh còn lớn hơn mặt trời. Chính Ngài phân bổ chúng trong một không gian vũ trụ vô hạn. Tôi nghĩ về việc Trái đất của chúng ta – quê hương của tôi trong vòng chỉ là một vài năm ngắn ngủi thoáng qua, – chỉ là một ngôi sao nhỏ xíu trong không gian. Nếu có thể di chuyển kính thiên văn mạnh nhất của chúng ta đến ngôi sao gần chúng ta nhất, Alpha Centaurius, và từ đó nhìn vào Trái Đất, thậm chí thông qua công cụ mạnh mẽ này, chúng ta sẽ không nhìn thấy hành tinh của chúng ta. Đối với loài người chúng ta đó chắc chắn là một sự sỉ nhục. Nó hạn chế sự kiêu ngạo của chúng ta và hạ thấp đáng kể cái “tôi” của chúng ta, nhưng nó cho chúng ta biết về chuyện sau. Chúng ta nhận ra một cách rõ ràng rằng con người trong không gian vô hạn này chỉ là một hạt bụi nhỏ. Nhưng, tuy nhiên, có một thực tế vô cùng đáng kinh ngạc đó là CHÚA JESUS, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ vô hạn, đã xuống trái đất để được gọi là Đấng chăn chiên của tôi. Cùng lúc đó Ngài kêu gọi tôi để tôi trở thành chiên của Ngài, như một đối tượng của tình yêu và sự chăm sóc đặc biệt của Ngài. Ai sẽ chăm sóc tôi tốt hơn so với Ngài?
Vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ này, tôi ra vườn, cúi xuống và bốc lấy một vốc đất. Tôi đặt nó dưới kính hiển vi điện tử và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng vốc đất này đầy ắp hàng tỷ hàng tỷ vi sinh vật. Nhiều loại trong số đó với sự độc đáo của cấu trúc tế bào của chúng là quá phức tạp mà những tác động của chúng lên lớp đất trồng trọt mới được nghiên cứu còn rất hạn chế.
Vâng, Ngài, CHÚA JESUS Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, đã tạo nên cả cõi sáng tạo. Từ dải Ngân hà vô hạn cho đến những con vi khuẩn nhỏ nhất, tất cả mọi thứ đang chuyển động theo những quy luật nhất định. Bộ não của con người, bị hạn chế bởi không gian và thời gian, hoàn toàn không có khả năng nắm bắt chứa đựng tất cả điều này.
Chỉ duy với một lý do này, tôi đã phải công nhận Đức Chúa Trời có quyền sở hữu hợp pháp trên tôi – một con người – đơn giản chỉ vì Ngài là Đấng tạo ra tôi. Rõ ràng, phần đông mọi người né tránh thừa nhận thực tế này. Họ cố gắng tranh cãi về sự tồn tại của mối quan hệ giữa con người và Đấng Tạo Hóa của mình. Trên cơ sở này chúng ta thấy rõ ràng rằng trong mọi trường hợp không có ai muốn thừa nhận rằng Đấng Tạo Hóa có quyền sở hữu trên con người.
Tất nhiên, đây là một sự mạo hiểm lớn hay là một khả năng rủi ro có thể xảy ra mà Chúa đã tính trước, nếu chúng ta có thể nói như vậy, mà Ngài đã chấp nhận trước khi tạo dựng con người. Nhưng Đức Chúa Trời trong sự vị tha vĩ đại của Ngài đã làm bước thứ hai, để cố gắng khôi phục lại mối quan hệ mà loài người vô tín đã làm gãy đổ.
Cuối cùng, trên đồi Gô-gô-tha Đức Chúa Trời đã chứng minh trong Chúa Giêsu Christ ước muốn vĩ đại của Ngài muốn bao phủ con người bằng tình yêu và sự chăm sóc của Ngài. Ngài đã gánh lấy sự trừng phạt vì tội lỗi chúng ta. Kinh Thánh nói rõ ràng và rành mạch: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”(Ê-sai 53:6). Tôi thuộc về Ngài còn vì một lý do rất quan trọng: Ngài đã chuộc mua tôi bằng mức giá đáng kinh ngạc của chính mạng sống Ngài.
Vì vậy, đúng là Ngài hoàn toàn có quyền nói: “Ta là Người chăn hiền lành: người chăn hiền lành phó sự sống mình vì đàn chiên.” Như vậy, còn đọng lại một nhận thức kinh ngạc rằng chúng ta được cứu chuộc bằng một giá rất lớn, rằng giờ đây chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, và rằng Ngài có toàn quyền trên cuộc sống của chúng ta. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng khi tôi bắt đầu công việc chăn cừu, thì giá mua cừu có tầm quan trọng lớn nhất. Chúng chỉ trở thành của sở hữu của tôi khi tôi trả tiền mua chúng, số tiền mà tôi kiếm được với máu, mồ hôi và nước mắt trong những năm chiến tranh bằng tất cả sức lực của mình. Đây là đàn chiên đầu tiên mà tôi mua được, theo nghĩa đen, bằng chính thân thể của mình mà tôi đã vắt kiệt đến giọt sức cuối cùng.
Vì lý do này, tôi đã luôn có một cảm giác kỳ lạ rằng chiên của tôi là một phần máu thịt của tôi, và tôi là một phần của chúng.
Kết quả của việc này là một sự tin tưởng bên trong mà người quan sát hời hợt không để ý, nhưng mà tôi cảm thấy rất thân thiết với ba mươi con chiên này.
Vào ngày hôm đó, khi tôi mua chúng, tôi cũng nhận thức cách rất rõ ràng là bây giờ bắt đầu một quá trình lâu dài. Nếu muốn chúng phát triển và tăng trưởng, thì tôi, là chủ nhân, sẽ phải không ngừng mạo hiểm cuộc sống của chính tôi. Một số người nhầm lẫn khi nghĩ rằng chiên tự chăm sóc cho bản thân. Ngược lại, chúng cần phải được theo dõi thường xuyên và được chăm sóc nhiều hơn bất kỳ loài động vật khác.
Không phải ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời so sánh chúng ta với chiên. Như chúng ta sẽ thấy trong các chương sau, hành vi của những con chiên theo nhiều cách tương tự giống như hành vi của con người. Bản năng bầy đàn của chúng ta, sự nhút nhát, do dự và sợ hãi của chúng ta , sự cứng đầu và sự ngu dốt của chúng ta, cũng như nhiều những thói quen của chúng ta cũng tương tự giống như hành vi của con cừu, mà không thể không nhận thấy. Tuy nhiên, mặc cho những đặc tính tiêu cực của chúng ta, CHÚA JESUS đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, cứu chuộc chúng ta, gọi chúng ta bằng tên, chuộc mua chúng ta làm của riêng của Ngài, và bây giờ chăm sóc chúng ta.
Điểm cuối cùng này bao gồm một lý do mà theo đó chúng ta phải công nhận quyền sở hữu của Ngài. CHÚA JESUS không ngừng cầu thay cho chúng ta, liên tục đưa chúng ta đến ân sủng nhờ Đức Thánh Linh, luôn luôn và khắp mọi nơi ở với chúng ta để bao phủ chúng ta bằng sự quan tâm của Ngài.
Thi thiên 23 xứng đáng có thể được gọi là “bài ca chúc tụng của David” về việc chăm sóc của Đức Chúa Trời, bởi lẽ cả bài Thi thiên là những miêu tả chi tiết về những lo lắng, phiền toái, sự cố gắng tận tụy của người chăn hiền lành vì sự thịnh vượng của đàn chiên. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên rằng David tự hào được làm tài sản của Đấng chăn chiên hiền lành. Và tại sao ông lại không nên tự hào nhỉ?
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ một trong những trang trại chăn nuôi cừu trong vùng của chúng tôi, do người chăn thuê quản lý. Người đàn ông này không nên làm nghề chăn chiên. Đàn chiên của ông ta lúc nào cũng gầy, yếu và bị ảnh hưởng bởi bệnh tật và ký sinh trùng. Thường xuyên tôi có thể nhìn thấy chúng đứng ở cạnh hàng rào, qua các tấm lưới thép buồn bã nhìn vào đồng cỏ xanh tươi tốt, nơi cừu của tôi đang nô đùa. Nếu chúng có thể nói chuyện, sẽ không có nghi ngờ chúng đã nói: “Chỉ cần chúng ta được giải thoát khỏi ông chủ khủng khiếp đáng sợ này!”
Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh này. Nó tượng trưng cho những con người đáng thương trên toàn thế giới, những người đã không bao giờ nhận biết được việc trở thành của sở hữu của Đức Chúa Trời là Đấng chăn chiên hiền lành có ý nghĩa như thế nào. Những người này khổ sở dưới sự cai trị của Satan và tội lỗi. Không thể hiểu nổi rằng nhiều người đang say mê tranh chiến chống đối để phủ nhận quyền của CHÚA JESUS trên cuộc sống của họ và tiếp nhận Ngài vào trái tim của mình. Vâng, họ thậm chí còn đẩy Ngài ra khỏi. Họ sợ bị rơi vào sự tể trị của Ngài vì họ nghĩ sai rằng Ngài là một bạo chúa, nếu họ công nhận quyền sở hữu của Ngài. Rất khó để hiểu được. Đặc biệt là nếu như bạn dành thời gian để suy nghĩ về bản chất và tính cách của Chúa Giêsu Christ.
Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều hình ảnh bị bóp méo về Ngài gây hiểu lầm. Nhưng tất cả những người có đầu óc cởi mở để xem xét cuộc đời của Ngài, thì sẽ sớm nhận ra trong Ngài đặc điểm tính cách nổi bật là lòng thương xót lớn lao, và sự trung thực toàn vẹn.
Ngài là người quân bình nhất và, có lẽ, là nhân vật được yêu thích nhất trong số những người được sinh ra trong xã hội loài người. Ngài chào đời trong hoàn cảnh còn tệ hại hơn sự nghèo hèn. Và mặc dù Ngài là thành viên của một gia đình thuộc tầng lớp lao động giản dị, từ thuở niên thiếu Ngài không có được đặc ân nào so với những người khác trong lĩnh vực học vấn hoặc công việc, tuy nhiên, thế giới quan của Ngài, sự khôn ngoan tầm cỡ thế giới của Ngài đã được đặt trên những quy mô cao cả nhất của hành vi con người, mà đã chưa bao giờ được bày tỏ trước mắt của nhân loại, trước hoặc sau CHÚA JESUS. Ngài chưa bao giờ có nguồn thu nhập tài chính lớn, quyền lực chính trị hay quân sự, và, tuy nhiên, nhiều hơn bất kỳ người nào khác, Ngài để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử thế giới.
Nhờ có Ngài, trong gần hai mươi thế kỷ, hàng triệu triệu người đã theo gương Ngài, theo giữ một lối sống đàng hoàng, trang nghiêm và quý phái.
Ngài không chỉ là nhạy cảm, yêu thương và chung thủy, nhưng Ngài còn đầy sự thật và công bình, cứng rắn như thép, và đôi khi rất khắt khe khi chống lại những kẻ khoe khoang.Trong sự vị tha và sẵn sàng tha thứ của Ngài, Ngài luôn nghiêng về phía những người bị vấp ngã và tha thứ cho họ, nhưng Ngài tàn nhẫn xé mặt nạ của bọn đạo đức giả. Ngài đã đến để giải phóng con người khỏi tội lỗi của họ, nỗi sợ hãi và cái “tôi”. Ai đã kinh nghiệm được sự giải thoát của Ngài, thì người đó gắn bó với Ngài bằng tình yêu sâu sắc. Ngài tuyên bố về Ngài rằng Ngài là Đấng chăn chiên hiền lành. Làm một người chăn chiên hiền lành – là trở thành mục sư khôn ngoan và chu đáo. Do đó, việc rất quan trọng với Ngài là tìm kiếm những linh hồn hư mất và cho họ gia nhập vào đàn chiên của mình. Ngài luôn ngay lập tức nói rõ: nếu có ai ở dưới sự dẫn dắt của Ngài, và tin tưởng Ngài, thì giữa Ngài và người đó thiết lập một mối liên hệ mới mẻ và độc đáo. Vì vậy, đây là một lợi thế đặc biệt – thuộc về Đấng chăn chiên tuyệt vời này. Bất kỳ ai nhận biết được sự huyền nhiệm này, sẽ mang trên mình một dấu hiệu đặc biệt để phân biệt anh ta với đám đông.
Vào cái ngày, khi tôi mua ba mươi con cừu cái đầu tiên, tôi ngồi với người láng giềng trên hàng rào bãi quây đàn chiên ở trong đó, tôi hân hoan nhìn ngắm những chú cừu mạnh mẽ, thuần chủng, giống tốt, giờ đây đã trở thành tài sản của riêng tôi. Sau đó, người hàng xóm của tôi đã đưa cho tôi một con dao nhọn dài dùng để chọc tiết, và nói ngắn gọn rõ ràng: “Nào, anh Philip, bây giờ những con chiên thuộc về anh.” Tôi biết chính xác những gì ông muốn nói. Mỗi người chăn chiên có ký hiệu riêng của mình, mà anh ta đặt trên mỗi con cừu. Theo những ký hiệu này ở một khoảng cách nhất định, bạn có thể dễ dàng nhận ra những con cừu này thuộc về ai.
Đương nhiên, đây là một nhiệm vụ khó chịu là bắt từng con chiên, kề tai vào gốc gỗ và dùng dao làm một vết chém sâu dài. Đó là một quy trình khủng khiếp đối với cừu và cũng đối với tôi. Nhưng qua nỗi đau này đã chạm đến cả hai chúng tôi, một ký hiệu đã được thực hiện không thể xóa đi được. Từ thời điểm này trở đi, mỗi con chiên trở thành tài sản của tôi, mang dấu ấn của chủ nhân.
Đối với sự kiện này, chúng ta tìm thấy trong Cựu Ước một sự liên tưởng ấn tượng. Nếu một tôi tớ của chủ người Do Thái bày tỏ mong muốn ở lại trong nhà chủ, anh ta phải chịu đựng một nghi lễ tương tự. Người chủ dẫn anh ta đến cạnh cửa, ghé sát tai vào dầm cửa, và lấy dao đóng tai vào cửa. Từ giây phút đó, người tôi tớ đã nhận được ký hiệu, trong suốt cuộc đời mình vẫn là tài sản thuộc chủ.
Đối với một người công nhận quyền của Chúa Giêsu Christ đối với cuộc sống của họ và cho Ngài quyền tuyệt đối trên mình, xuất hiện một câu hỏi: anh (chị) có muốn mang ký hiệu của Ngài không? Đây là dấu hiệu của thập tự giá để đánh dấu chúng ta là những người thuộc về Ngài mãi mãi. Nhưng câu hỏi vẫn còn nữa là: dấu ấn này có thể nhìn thấy không? Trên phương diện này CHÚA JESUS không để lại nghi ngờ gì, vì Ngài nhấn mạnh: “Và ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, không thể làm môn đồ Ta.”
Về cơ bản, điều này có nghĩa như sau: những người theo CHÚA JESUS thay đổi cuộc đời mình, mà trước đây anh ta sống tuỳ ý, và mạo hiểm giao phó vào tay Chúa để Ngài dẫn dắt. Một cuộc sống như vậy sau đó sẽ căng thẳng, nhưng có ý nghĩa và hiệu quả.
Điều đáng buồn nhưng đúng là có nhiều người chưa bao giờ tự nguyện đặt mình dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của Chúa, tuy nhiên, họ lại dám khẳng định: “Chúa là Đấng chăn giữ của tôi.” Họ le lói một hy vọng là chỉ bằng một tuyên bố đơn giản Chúa là Đấng chăn chiên của họ, thì họ sẽ được hưởng thụ tất cả các phước lành liên quan đến sự chăm sóc của Ngài. Đồng thời họ không muốn phải trả giá; họ không muốn từ bỏ cuộc sống thất thường và vô nghĩa của mình. Nhưng bạn không thể đứng hai chân trên hai bờ của một con sông. Hoặc là chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, hoặc chúng ta không thuộc về Ngài. Chúa Giêsu đã cảnh báo rằng một lúc nào đó sẽ có một ngày sẽ đến, lúc đó nhiều người sẽ nói: “Ôi lạy Chúa! Lạy Chúa! … chúng tôi từng nhơn danh Chúa làm nhiều phép lạ?” Ngài đành phải đáp lại: “Ta không bao giờ biết các ngươi”. Đây là một suy nghĩ rất nghiêm trọng và nghiêm túc. Nó phải là một nguyên cớ để chúng ta kiểm tra lại một cách nghiêm túc nhất tấm lòng của chúng ta, động cơ của chúng ta, và mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Ngài.
Tôi thực sự thuộc quyền sở hữu của Ngài hay không?
Tôi có thực sự công nhận quyền của Ngài trong mối quan hệ với tôi không?
Tôi nghe theo những chỉ dẫn của Ngài không?
Tôi có tìm thấy sự tự do và sự thỏa lòng hoàn toàn dưới sự dẫn dắt của Ngài không?
Tôi có nhìn thấy một ý nghĩa sâu sắc trong việc đứng dưới sự dẫn dắt của Ngài và nhận biết này có mang đến cho tôi cảm giác an toàn không?
Tôi có tìm thấy bình an thật trong Ngài không? Tôi có liên tục mở ra các khía cạnh mới của tình yêu và sự chăm sóc của Ngài không?
Nếu có, thì với lòng biết ơn sâu sắc và niềm hãnh diện hân hoan tôi có thể cùng với David thốt lên: “Chúa là Đấng chăn dắt tôi!” Thật tuyệt vời khi được thuộc về Ngài, bởi lẽ chỉ bằng cách này tôi mới tăng trưởng thuộc linh và đi tiếp về phía trước, vượt qua tất cả những gì mà cuộc đời chuẩn bị cho tôi.
TÔI SẼ KHÔNG THIẾU THỐN GÌ
Thật là một tuyên bố hãnh diện, xác quyết và dũng cảm! “Tôi sẽ không thiếu thốn gì!” Rõ ràng đây là phát biểu của một con chiên hoàn toàn hài lòng với chủ mình và số phận của mình. Bởi vì Chúa là Đấng chăn dắt tôi, nên tôi không có thiếu thốn gì cả.
Từ “thiếu thốn”, như được sử dụng trong tài liệu này, nó có một ý nghĩa sâu xa hơn chúng ta giả định. Không nghi ngờ gì, ý nghĩa chính là: Tôi không thiếu thốn gì – tôi không hề bị bỏ rơi, tôi ở dưới sự bảo vệ và chăm sóc tốt nhất, trong một trang trại mẫu mực. Nhưng câu văn này vẫn còn ý nghĩa khác, cụ thể là: tôi hoàn toàn hài lòng với sự chăm sóc của người chăn hiền lành. Vì vậy, tôi không có mong muốn gì khác nữa.
Chúng ta hiếm khi gặp được một khẳng định như vậy. Điều đáng ngạc nhiên hơn là những lời này là phát ngôn của David, một người mà chúng ta biết rằng luôn bị săn đuổi bởi binh lính của Sau-lơ, và thậm chí có lần bị săn đuổi bởi binh lính của chính con trai ông Apsalom. Rõ ràng ông là một người trải qua sự thiếu thốn lớn, nghèo đói cay đắng và những gánh nặng khó khăn trong tâm linh, tâm hồn và thể xác. Do đó, hoàn toàn sai khi dựa trên lời tuyên bố của David để cho rằng con cái Chúa giống như đàn chiên đang ở dưới sự bảo vệ của người chăn chiên, sẽ không bao giờ bị nghèo thiếu.
Rất quan trọng xem xét một cách thực tế cuộc đời theo Chúa JESUS. Ví dụ như, cách sống của Ê-li, Giăng Báp-tit, và cả Chúa của chúng ta nữa. Hoặc theo dõi cuộc đời của những con người của đức tin, như Livingstone. Ở đây ngay lập tức thấy rõ rằng mỗi người trong số họ đã trải qua những khó khăn và thăng trầm của cuộc đời. Trong bài diễn văn chia tay của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài, Ngài với tư cách là Người chăn chiên hiền lành đã cảnh báo họ: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!”(Giăng 16:33). Kết luận mà các Cơ đốc nhân thường cho rằng sự thịnh vượng bên ngoài là một dấu hiệu của sự ban phước đặc biệt của Thiên Chúa là sai lầm.
Thay vào đó, chúng ta thấy trong Gia-cơ 2:5 điều ngược lại: “…Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?” Cũng như vậy, Chúa Giêsu nói với chàng trai trẻ giàu có muốn trở thành môn đệ của Ngài: “… Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta.”(Mác 10:21). Nếu như chúng ta dựa theo những lời dạy của Kinh Thánh, thì chúng ta có thể kết luận rằng David đã không có ý muốn nói về sự thịnh vượng vật chất và sức khoẻ khi ông nói: “Tôi sẽ không thiếu thốn gì.”
Vì lý do này, cơ đốc nhân phải chấp nhận cuộc sống như nó vốn có và chấp nhận rằng rất có thể họ, giống như nhiều người Đức Chúa Trời lựa chọn, sẽ không bao giờ thịnh vượng hay giàu có vật chất. Sự có mặt ngắn hạn của mình trên hành tinh này chúng ta phải coi như là một vở kịch ngắn, mà trong tiến trình của nó sự thiếu thốn bề ngoài hoàn toàn có thể. Nhưng, tuy nhiên, mặc cho tất cả những thiếu thốn, chúng ta có thể tự tin nói: ” Tôi sẽ không thiếu thốn gì… Tôi luôn luôn dưới sự hướng dẫn của Chúa của tôi và được bao phủ bởi sự chăm sóc của Ngài.”
Để hiểu được ý nghĩa của định nghĩa đơn giản này, bạn phải học cách phân biệt: chúng ta thuộc về ai: Đấng chăn chiên hiền lành, hay là thuộc về Kẻ lừa đảo. Chúa JESUS đã chỉ rõ ra cho bất cứ ai muốn theo Ngài, rằng thực sự không thể làm tôi hai chủ cùng một lúc. Hoặc là chúng ta phải thuộc về Ngài, hoặc là thuộc về ai khác. Hạnh phúc của đàn chiên luôn luôn và ở khắp nơi phụ thuộc vào sự chăm sóc của chủ nhân.
Người thuê trang trại láng giềng của tôi là người quản lý vô trách nhiệm nhất mà tôi đã từng gặp. Ông ta thờ ơ với đàn chiên của mình, không hề để ý đến chúng một chút ít thời gian. Cả mùa đông và mùa hè chiên bị vứt bỏ mặc cho số phận. Vì vậy, chúng trở thành con mồi dễ dàng cho chó, báo và kẻ trộm. Trang trại của ông đã đi đến chỗ phá sản hoàn toàn. Mỗi ngày, những con vật đáng thương phải tự mình tìm kiếm thức ăn ít ỏi của chúng trên các đồng cỏ khô cằn ít ỏi. Và mùa đông cừu bị đói, bởi vì chủ không dự trữ cỏ khô và thức ăn hạt cho chúng. Những chuồng chiên trong đó đàn cừu trú ẩn khỏi cơn bão và tuyết rơi thật là thảm hại và ọp ẹp. Thường xuyên chúng chỉ được uống nước bẩn ứ đọng trong máng nước. Ngoài ra, không có muối và các khoáng chất khác mà chúng không nhận được đầy đủ từ đồng cỏ khan hiếm, mà chúng rất cần. Bằng bề ngoài yếu ớt, bệnh tật, đau khổ những con cừu này là bức tranh của sự thống khổ và đáng khóc than.
Trong trí tưởng tượng của tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn có thể thấy chúng đứng túm tụm lại từng tốp riêng biệt, đứng cạnh hàng rào và khẩn cầu nhìn vào đồng cỏ tươi tốt ở phía bên kia của hàng rào. Đáng tiếc là hình ảnh này vẫn không làm động lòng người chủ nhẫn tâm, ích kỷ, lạnh lùng. Ông ta không quan tâm đến đàn cừu của mình. Ông ta hoàn toàn mặc kệ: cho dù chúng có đủ cỏ tươi, nước lạnh, chúng có cần bóng râm hoặc nơi trú ẩn khỏi những thay đổi bất thường của thời tiết. Hay là chúng có cần sự giúp đỡ khi bị thương, chấn thương, bệnh tật hoặc ký sinh trùng.
Ông ta hề không nghĩ làm thế nào để chịu trách nhiệm liên quan đến nhu cầu của chúng. Để làm gì? Tôi không thể nhìn vào những con chiên đáng thương này mà không nghĩ rằng chủ của chúng là hình mẫu chính xác của kẻ ác – Satan, là người chủ ác trong trang trại hoang tàn của mình đang khinh khỉnh quan sát những sự thiếu thốn của những ai đang nằm dưới quyền lực của hắn.
Là một nhà truyền giáo nghiệp dư và nhà khoa học, tôi phải giao tiếp với những người từ tầng lớp xã hội khác nhau. Tôi luôn luôn xác thực cùng một điều: số phận mỗi người phụ thuộc rất nhiều vào ông chủ, giám đốc. Những nhân vật này thường đóng một vai trò quan trọng và quyết định đáng kể số phận trong cuộc sống của nhiều người.
Tôi đã gặp một số người giàu nhất ở Mỹ, và cũng với các nhà khoa học và các viện sỹ hàn lâm khoa học. Nếu bề ngoài họ có thể hiển thị những thành tựu rực rỡ, vinh dự lớn lao và hưởng thụ sự thịnh vượng, nhưng về mặt thuộc linh họ thiếu thốn, yếu ớt và bất hạnh. Đây là những người bị tước đoạt niềm vui mà người chủ nhẫn tâm, gian dối giam giữ họ bằng xích sắt.
Ngược lại, để so sánh, tôi có nhiều bạn bè trong số tầng lớp người nghèo, những người trải qua sự thiếu thốn, đau khổ trong cuộc đấu tranh cho sự tồn tại. Nhưng bởi vì họ đều là của sở hữu của Chúa Giêsu Christ và họ công nhận Ngài là Chúa và chủ tể, Đấng dẫn dắt cuộc đời họ, nên họ đầy dẫy sự bình an yên tịnh và sâu lắng. Được quan sát điều này là một niềm vui tuyệt vời. Được ở trong một gia đình khiêm tốn như vậy thực là sảng khoái. Trong số đó, bạn sẽ tìm thấy những người đàn ông và phụ nữ rất giàu có về thuộc linh, họ hào phóng và rộng rãi. Ở họ tỏa một sự yên tĩnh thanh thản, sự tự tin và niềm vui bên trong, mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Họ đang ở dưới sự bảo vệ của Chúa và họ biết điều đó. Họ đứng dưới sự dẫn dắt của Chúa Giêsu Christ, và tìm thấy sự thỏa lòng trong việc này.
Sự thỏa lòng là một dấu hiệu của người trao phó toàn bộ cuộc đời mình vào tay của Chúa. Điều này đặc biệt quan trọng trong xã hội giàu có của chúng ta. Chính ở đây xuất hiện một mâu thuẫn hiếm có: cơn sốt bất mãn của những người liên tục nói về sự chắc chắn an toàn của họ.
Mặc dù có sự giàu có vật chất tài sản lớn, những người này không tin quyết, đau khổ vì sự nghi ngờ chính bản thân mình và trong lĩnh vực tâm linh họ đang trên bờ vực phá sản. Họ liên tục tìm kiếm sự yên ổn. Họ luôn bất an, hay thay đổi, tham lam và đòi hỏi ngày càng nhiều, nhưng trong lòng vẫn không hài lòng và trống rỗng.
Đối nghịch lại là hình ảnh giản dị và khiêm tốn của Cơ đốc nhân – là chiên của người chăn hiền lành – có thể hãnh diện: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” Tôi hoàn toàn hài lòng và đồng ý với cách Ngài điều khiển cuộc đời của tôi. Tại sao? Vì Ngài – là người chăn chiên chăm sóc cho đàn chiên của Ngài mà không hề tiếc công sức. Đó là người chủ rất yêu chiên của mình, và tìm thấy niềm vui trong chúng. Nếu cần thiết, Ngài luôn sẵn sàng để đảm bảo rằng bằng mọi cách chúng được chu cấp một cách tốt nhất. Nhưng trên hết, Ngài gìn giữ danh tiếng của mình là “Đấng chăn chiên hiền lành.” Ngài là người chủ vui mừng với với chiên của mình. Đối với Ngài không có phần thưởng nào tốt hơn và sự thỏa mãn nào sâu sắc hơn là thấy rằng chiên của Ngài là hạnh phúc, no đủ, chúng được an toàn và tăng trưởng. Trên thực tế, đó là bản chất của cuộc đời Ngài. Ngài đặt vào đó tất cả những gì Ngài có. Ngài hiến hết mình cho những ai thuộc về Ngài.
Người chăn chiên không hối tiếc sức lực để cung cấp cho đàn cừu của mình thức ăn chăn nuôi tốt nhất, đồng cỏ ngon nhất, lượng dự trữ thức ăn đầy đủ cho mùa đông, và nước sạch. Anh ta không tiếc công sức để chuẩn bị cho chúng chuồng trại ẩn náu khỏi mưa bão, và để bảo vệ chúng khỏi những kẻ thù hung bạo, bệnh tật và ký sinh trùng.
Vì vậy, không nên ngạc nhiên nếu Chúa Giêsu nói: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10).
Từ sáng sớm đến tận đêm khuya người chăn chiên hy sinh mình thức canh vì lợi ích của đàn chiên của mình. Không thể nào lôi kéo được sự chú ý của anh ta ra khỏi đó. Mỗi ngày mới mỗi một chú cừu được vinh dự có mối liên hệ cá nhân với người chăn. Bằng con mắt được huấn luyện anh ta kiểm tra, xem xét từng con một: chúng có thoả mãn không, có sức khỏe tốt không và rằng tất cả có thể đứng dậy không. Anh ta ngay lập tức nhận thấy nếu có ai đó gây phiền phức cho chúng vào ban đêm, có con nào đó bị bệnh, hoặc cần sự chăm sóc đặc biệt. Cả ngày, anh ta luôn luôn dõi nhìn bầy, để đảm bảo rằng mọi thứ đều bình thường. Và ngay cả vào ban đêm đàn cừu cũng không cho anh ta nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ta ngủ, như thường nói, với một mắt mở và hai tai mở, luôn sẵn sàng khi có dấu hiệu nhỏ nhất của nguy hiểm nhảy ra và bảo vệ đàn chiên của mình. Đây là một hình ảnh tuyệt vời về chăm sóc tất yếu cho những người ở dưới sự tể trị của Chúa Giêsu Christ. Ngài trông nom cuộc sống của họ đến từng chi tiết nhỏ nhất từ sáng sớm đến tận đêm khuya.
“… Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.” (Ps.121: 3). Mặc dù chúng ta thuộc về Chúa tuyệt vời như vậy, nhưng sự thật vẫn là một số cơ đốc nhân liên tục không hài lòng với sự dẫn dắt của Ngài. Ở một mức độ nào đó họ thất vọng và họ nghĩ rằng cỏ ở phía bên kia của hàng rào vẫn có vẻ xanh tươi hơn một chút. Ở đây chúng ta đang nói về các cơ đốc nhân xác thịt, rằng họ đang len lén trốn dọc theo hàng rào hoặc họ được gọi là “cơ đốc nhân nửa vời.” Họ muốn mang nước trên cả hai vai, có nghĩa là: để trục lợi cả trong thế gian và cả trong Hội thánh của Chúa. Người Việt trong trường hợp như vậy có một câu ngạn ngữ: bắt cá hai tay.
Tôi đã có một con cừu, mà cách cư xử giống hệt như những người này. Nó thật sự là một con cừu đẹp mà tôi ít khi có được. Nó có một cơ thể đẹp, khoẻ mạnh và có bộ lông hạng một. Đầu của nó không có một vết sẹo nào. Nó rất nhanh nhẹn và có một đôi mắt sáng. Nó sinh ra những con chiên non mạnh mẽ, được lớn lên rất nhanh. Con cừu này có nhiều ưu điểm, nhưng đáng tiếc nó có một khuyết điểm lớn: nó không bình an và hài lòng, nó thường xuyên đi dọc theo hàng rào. Không quan trọng là ở trên cánh đồng nào, gặm cỏ ở đâu, nó liên tục đi dọc theo hàng rào hoặc dọc theo bờ sông, để tìm ra một lỗ hổng mà qua đó nó có thể chui qua và tiếp tục gặm cỏ ở phía bên kia. Con cừu này đã tạo nên cho tôi nhiều rắc rối và khó chịu, bằng cả đàn gộp lại.
Bạn không thể nói rằng nó không có được một đồng cỏ tươi tốt. Các đồng cỏ của tôi là niềm hãnh diện của tôi. Trong toàn bộ khu vực, không phải tất cả các đàn cừu được chăn thả trên các đồng cỏ tươi tốt như của tôi. “Quý cô lang thang” (tôi đặt cho nó biệt danh như vậy) có tính này trong máu – lẻn trốn. Đơn giản là con cừu này chưa bao giờ hài lòng với những gì nó nhận được. Rất thường xuyên xảy ra rằng nó chui qua một lỗ hàng rào hoặc khi thủy triều xuống thấp (chúng tôi ở gần biển) nó đi đến cuối hàng rào, lẻn sang bên kia và sau đó gặm cỏ trên cánh đồng cỏ cháy sém với cỏ xấu hoặc không có cỏ. Nhưng con cừu này đã không học được gì từ những kinh nghiệm tồi tệ, và không ngừng len lỏi dọc theo hàng rào. Không đến nỗi tệ hại nếu như đây chỉ là con cừu duy nhất với thói quen như vậy, bởi vì chỉ cần tìm ra nó và đem nó quay về với đàn. Điều tệ hại là nó cám dỗ những con cừu non của nó hành động theo cách tương tự. Chúng theo gương của mẹ mình và rất nhanh học cách khéo léo chạy trốn, như mẹ của chúng. Nhưng thậm chí tệ hơn là nó trở thành một tấm gương xấu cho các con cừu khác. Không lâu sau nó bắt đầu dẫn những con cừu khác chui qua các lỗ của hàng rào và đi vòng qua cuối hàng rào.
Sau khi cả một mùa hè tôi đánh vật với con cừu bướng bỉnh, tự ý này, cuối cùng tôi đành đi đến kết luận là phải giải thoát khỏi nó, để nó không làm hư hỏng cả đàn. Đối với tôi đó thực là một quyết định khó khăn, bởi vì tôi yêu con cừu này, giống như tất cả những con khác. Nó đã làm cho tôi vui bởi vẻ đẹp, sức mạnh, sự nhanh nhẹn của nó.
Nhưng một buổi sáng tôi cầm một con dao và kết liễu nó. Thế là kết thúc sự lang thang của nó. Kết liễu – đó là lối thoát duy nhất ra khỏi tình trạng này. Đó là một con cừu, mà bất chấp mọi nỗ lực của tôi để cho nó sự chăm sóc tốt nhất – liên tục muốn có một cái gì đó khác hơn. Con cừu này không thuộc về nhóm những người tuyên xưng rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”
Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng đối với các Cơ đốc nhân xác thịt, hâm hẩm và hai mặt hai lòng ở khắp nơi, trong thế gian và trong Hội thánh của Chúa Giêsu – luôn muốn trục lợi tốt nhất. Có thể là một lúc nào đó sẽ xảy ra với họ một kết cục nhanh chóng.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.