Câu khóa 3:6
Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, xong điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân Danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU ở Na-xa-rét, hãy bước đi!
Sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của cả nhân loại, CHÚA GIÊ-XU đã bị chôn trong mộ. Ba ngày sau NGÀI phục sinh, NGÀI đi lại trên đất và tiếp tục dạy dỗ các môn đệ trong 40 ngày. NGÀI thăng thiên và ban ĐỨC THÁNH LINH như lời NGÀI đã hứa. Trong ngày lễ ngũ tuần, các sứ đồ được đầy dẫy ĐỨC THÁNH LINH, sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng một bài giảng, mà qua đó ĐỨC THÁNH LINH khiến 3000 người ăn năn và Hội Thánh đầu tiên được thành lập.
Tuần trước chúng ta đã cùng nhau học về những gen di truyền của Hội Thánh đầu tiên. “đức tin vào sự phục sinh; học lời CHÚA và thông công với nhau qua lời CHÚA; sự kính sợ ĐỨC CHÚA TRỜI; sự cầu nguyện; tình yêu thương; sự nhóm lại.”
Người Do Thái đã kết tội CHÚA GIÊ-XU là một tội nhân chính trị và đóng đinh NGÀI. Nhưng danh CHÚA GIÊ-XU CHRIST lại trở thành nguồn cứu rỗi cho cả nhân loại. Chúng ta cũng nhận sự cứu rỗi bởi danh GIÊ-XU CHRIST. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm về uy quyền của danh GIÊ-XU, nguyện xin CHÚA ban phước cho mỗi chúng ta bằng chính danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét. A-men!
Chúng ta cùng xem câu 1.
Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ.
Ở đây chúng ta nhìn thấy sự thay đổi lạ lùng của sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng. Trước đây họ rất thích ngủ, họ thích ngủ nghỉ hơn cả sự cầu nguyện. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, khi sắp phải lên thập tự giá, CHÚA GIÊ-XU đã dậy họ cầu nguyện để không bị sa vào cám dỗ, còn họ thì đã ngáy trong khi quỳ gối làm như thể là đang cầu nguyện rất khẩn thiết. Nhưng giờ đây họ đã tự xác định giờ cầu nguyện chung với nhau và cầu nguyện thường xuyên. Họ trở thành những chiến sĩ cầu nguyện tự lập. Trước đây họ thậm chí không thể chịu trách nhiệm cho chính đời sống của mình, không thể chiến thắng được cám dỗ và nan đề tội lỗi, không thể chăm sóc con chiên. Khi không có CHÚA GIÊ-XU, họ không thể làm được việc gì. Mặc dù họ là những người trưởng thành về mặt thuộc thể nhưng là những con trẻ về mặt thuộc linh. Tuy nhiên khi họ bắt đầu trông cậy vào CHÚA GIÊ-XU phục sinh, họ trở thành những lãnh đạo thuộc linh trưởng thành và tự lập. Ai mà trông cậy vào con người hoặc chính mình thì không thể nào trở thành người của đức tin được. Chỉ những người trông cậy vào CHÚA GIÊ-XU phục sinh thì mới có thể trở thành những người của đức tin và chứng nhân của CHÚA GIÊ-XU phục sinh. Xin CHÚA ban phước để mỗi chúng ta trở thành những chiến sĩ cầu nguyện tự lập.
Trước đây họ thường xuyên cạnh tranh nhau để xem trong số họ ai sẽ là người lớn nhất trong Vương Quốc của CHÚA GIÊ-XU. Không ai trong số họ có thể nhường lại vị trí đứng đầu này, vì vậy mà họ luôn sống trong sự cạnh tranh và căng thẳng. Nhưng giờ đây họ đã trở thành những cộng sự tuyệt vời của nhau trong CHÚA. Vậy làm sao có được sự thay đổi lạ lùng như vậy? Bởi vì giờ đây họ không sống nữa mà chính CHÚA GIÊ-XU phục sinh đang sống trong họ. Qua sự ăn năn họ nhận được ân điển cứu rỗi lớn lao. Trước đây họ không thể yêu thương nhau, cộng tác cùng với nhau, bởi vì cái tôi ích kỉ của mỗi người. Nhưng giờ đây CHÚA GIÊ-XU phục sinh ngự trị trong ngai lòng họ, tình yêu của ĐỨC CHÚA TRỜI đầy dẫy đời sống họ.
Hơn thế nữa, khi ở trong CHÚA GIÊ-XU phục sinh thì họ chỉ có một mục đích sống duy nhất đó là trở thành chứng nhân cho CHÚA GIÊ-XU để rao giảng Tin Lành của NGÀI. Trong họ không còn ý riêng nữa, vì vậy mà họ đã trở thành những cộng sự tuyệt vời của nhau trong ĐẤNG CHRIST.
Chúng ta cùng xem câu 2
Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền.
Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về người què này. Trong cuộc sống chúng ta thường gặp những người như thế. Vậy chúng ta nhìn họ như thế nào? Với lòng thương hại chăng? Hay là ĐỨC CHÚA TRỜI không công bằng ? Người này bị như vậy là do tội lỗi của ai, chính người đó đã phạm tội hay bố mẹ họ? Hay là chúng ta chỉ phớt lờ rồi đi ngang qua? Vậy hai sứ đồ nhìn thấy điều gì trong người què này?
Chúng ta cùng xem câu 3
Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí.
Trước đây các sứ đồ đã từng gặp người què này nhưng họ không thấy được điều gì. Người què thật là khổ, người mù cũng khổ, đây là những con người đáng thương, và đó là tất cả suy của các sứ đồ. Họ không nhìn thấy được bản chất của vấn đềnên họ không giúp được anh ta. Tất cả những gì họ có thể làm được là đặt câu hỏi, vì tội lỗi của ai mà người này lại bị như vậy? Chính anh ta đã phạm tội hay cha mẹ anh ta? Nhưng giờ đây các sứ đồ đã được khai sáng. Trong CHÚA GIÊ-XU phục sinh họ đã nhìn thấy nan đề của người què này: Đó là đời sống không đúng mục đích! Nan đề của anh ta không phải ở chỗ anh ta sinh ra đã bị què mà nan đề của anh ta là anh ta không có CHÚA GIÊ-XU phục sinh. Vì vậy cho nên anh ta không nhận biết được mình là ai trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI.
Anh ta là một con người có hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI, nhưng anh ta đã biến mình thành thùng chứa tiền từ thiện. Bởi vậy nên người ta đã đặt anh ta tại cửa đền. Chẳng lẽ con người sinh là để trở thành thùng chứa tiền từ thiện hay sao? Không, con người tồn tại vì vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG TẠO HÓA. Trong CHÚA GIÊ-XU phục sinh không có người tàn tật. Tất cả đều được sinh ra trong tình yêu của ĐỨC CHÚA TRỜI và vì vinh hiển của NGÀI. Kể cả người què cũng được sinh ra vì vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI, nghĩa là bởi ý muốn vĩ đại của ĐẤNG TẠO HÓA. Trong CHÚA GIÊ-XU phục sinh mỗi một con người đều thật rất tốt lành, đều là số một mà không phụ thuộc vào tình trạng thuộc thể. Làm sao người què này có thể hủy hoại chính mình, vứt bỏ đi giá trị tuyệt đối của mình để biến bản thân trở thành thùng đựng của mấy đồng xu thương hại. Hai sứ đồ đã nhìn thấy một đời sống hoàn toàn sai trật của người què này. Và cũng chính qua anh ta thì họ nhìn thấy đời sống cũ của mình trước khi gặp CHÚA GIÊ-XU phục sinh : một đời sống vô nghĩa, không có mục đích, tối tăm, ích kỉ, nhỏ nhen, bất an, lo lắng, sợ hãi và thiếu mất sự vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI. Đó là cách mà hai sứ đồ đang nhìn người què này.
Anh ta không có giá trị, ý nghĩa và mục đích sống, càng không có hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI. Anh ta chỉ nghĩ đến mình sẽ kiếm được gì ở đây, sẽ kiếm được gì ở kia, sẽ xin được của người này cái gì, người kia cái gì ? Đó là tư tưởng của người ăn mày. Anh ta đã học làm sao để xin của bố thí, sau đó rèn luyện bản thân, cần phải nhìn người khác bằng ánh mắt như thế nào, cần phải nói năng ra làm sao, cần phải xin ai để được người ta thương hại và cho tiền… Cuối cùng thì anh ta đã trở thành một người ăn mày chuyên nghiệp.
Chúng ta cùng xem câu 4-5
Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì.
Trước đây các sứ đồ không thể làm được điều gì cho những người như vậy ngay cả khi họ rất mong muốn. Nhưng giờ đây, họ đã có CHÚA GIÊ-XU phục sinh nên hai sứ đồ đã mạnh mẽ quyết định giúp đỡ người què này. Hai sứ đồ ngó chăm người què, rồi nói rằng : Hãy nhìn xem chúng ta! Khi đó người què ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn chăm chăm hai người. Anh ta thấy hai sứ đồ là những con người lạ lùng. Thường người ta lẳng lặng cho tiền rồi đi, chưa từng có ai nói với người ăn xin rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vì vậy mà người què nghĩ rằng chắc hẳn hai người này sẽ cho mình rất nhiều tiền nên mới bảo mình nhìn họ để nhớ mặt họ đây. Ít nhất chắc cũng phải một lít. Vậy hai sứ đồ đã cho người què này bao nhiêu? Chúng ta cùng xem câu 6.
Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi : Nhân Danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét, hãy bước đi !
Hai sứ đồ không có vàng bạc nhưng họ có một vật báu vô cùng quý giá mà vàng bạc không thể sánh bằng. Đó là Danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét. Vậy Danh đó là gì ?
Danh GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét – là danh CHÚA của sự sống và sự phục sinh, danh ĐẤNG CỨU CHUỘC của cả nhân loại và ĐẤNG TẠO HÓA toàn năng – là ĐẤNG đang điều khiển lịch sử nhân loại.
Vào thời điểm đó thì tất cả mọi người đều biết GIÊ-XU ở Na-xa-rét là người đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Cũng chính danh NGÀI đã ban sự cứu rỗi, sự sống đời đời cho những kẻ tin, và đã có 3000 người nhận được điều đó. Danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét ngày hôm nay cũng cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, chữa lành và phục hồi chúng ta. Người què mong muốn nhận được vài đồng lẻ nhưng sứ đồ Phi-e-rơ đã tặng cho anh ta một kho báu quý giá là đức tin vào danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét.
Có lẽ tiền sẽ giúp anh ta giải quyết được cái bụng rỗng, nhưng Danh GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét giúp anh ta giải quyết nan đề sự chết và ban cho anh ta sự sống đời đời. Danh GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét cũng giải quyết số phậm hẩm hiu, sự mặc cảm tự ti và sự phụ thuộc của anh ta. Danh GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét cũng phục hổi lại hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI ở trong anh ta, đồng thời ban cho anh ta ý nghĩa và mục đích sống đích thực. Danh GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét ban cho anh ta một đời lớn lao, trọn vẹn. Có điều gì trên thế gian này có thể quý giá hơn danh GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét? Ngoài danh GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét thì chúng ta có thể tặng gì quý giá hơn cho những người thân yêu của mình? Anh chị em đã có danh vinh hiển, quyền năng, vĩ đại và lạ lùng đó chưa ?
Chúng ta cùng xem câu 7-8
Phi-e-rơ nắm tay hữu người. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững ; người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen ĐỨC CHÚA TRỜI.
Sứ đồ Phi-e-rơ không chỉ đem cho người què danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST mà ông còn ra lệnh cho anh ta : Nhân danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Rồi cầm tay phải người què mà đỡ dậy. Trước đây người què chưa bao giờ tự đứng trên đôi chân của mình. Anh ta thậm chí còn không biết đứng và đi trên đôi chân của mình là như thế nào. Nhưng khi nghe sứ đồ Phi-e-rơ, người què có đức tin vào danh GIÊ-XU CHRIST và vâng lời. Thế là phép lạ đã xảy ra. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai sứ đồ vào đền thờ; vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen ĐỨC CHÚA TRỜI. Phép lạ xảy ra trên cơ thể của người què là một công việc bất thình lình và ngay tức thì. Không ai biết và cũng không ai nhìn thấy, chỉ có CHÚA và người què biết. Đó cũng là cách mà ĐỨC THÁNH LINH hành động. Công việc của ĐỨC THÁNH LINH thật mạnh mẽ, quyền năng. NGÀI ngay tức thì giải quyết nan đề tội lỗi và sự chết của chúng ta. Ha-le-lui-ja !
Chúng ta cùng xem câu 9-10
Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen ĐỨC CHÚA TRỜI. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người.
Khi một người gặp CHÚA GIÊ-XU phục sinh và được biến đổi thành một tạo vật mới, là điều luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người xung quanh. Người què này đã cả đời ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ để ăn xin những người vào đền. Anh ta đã trở thành một phần của đền thờ. Người ta không thể nào nghĩ rằng có một ngày nào đó người què này sẽ đứng dậy và đi. Đó là một điều quá siêu nhiên, lạ lùng đối với anh ta. Người ta đã không thể nhận ra anh ta để rồi suýt nữa thì ngã ngửa vì bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy người què cả đời đang đứng, đi, nhảy mừng và ngợi khen ĐỨC CHÚA TRỜI.
Nhưng liệu danh CHÚA GIÊ-XU CHRIST người Na-xa-rét đầy quyền năng vào thế kỉ thứ nhất bây giờ còn hành động không ?
Chúng ta cùng xem Hê-bơ-rơ 13 :8
ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
CHÚA GIÊ-XU CHRIST hiện đang sống và NGÀI sẽ mãi mãi ở cùng những ai tôn NGÀI làm CHÚA, làm CHỦ đời sống mình. NGÀI không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. NGÀI là ĐẤNG hằng hữu đời đời và toàn tại. Danh CHÚA GIÊ-XU CHRIST người Na-xa-rét không phải là danh của một nhân vật lịch sử ; mà đó là danh của một ĐẤNG hiện đang sống với quyền năng đầy trọn, ĐẤNG nắm giữ lịch sử của cả nhân loại và cuộc đời mỗi chúng ta. CHÚA GIÊ-XU phục sinh là ĐỨC CHÚA TRỜI toàn năng, NGÀI có quyền năng để cứu bất cứ ai, chữa lành bất cứ căn bệnh nào, phục hồi và thay đổi bất cứ con người nào.
Trong số chúng ta không có có ai què quặt cả. Nhưng người què này cho chúng ta thấy vị trí của mình. Chúng ta là những người què trong tâm linh. Chúng ta có ảnh tượng thánh khiết của ĐỨC CHÚA TRỜI, một thân thể khỏe mạnh và nhiều điều tốt đẹp khác nữa, nhưng đã sống như những người què quặt. Chúng ta tự giới hạn chính mình với những suy nghĩ và tư tưởng hạn hẹp, ích kỉ: tôi không thể trở thành người chăn chiên hiền lành, tôi không thể trở thành người lãnh đạo thuộc linh tốt cho CHÚA. Tôi phải sống vì tiền bạc, tôi không thể vượt qua được chủ nghĩa vật chất. Tôi không thể từ bỏ được những ham muốn của xác thịt. Tôi không thể nào được giải thoát khỏi mặc cảm tự ti. Tôi không thể sống cho đại mạng lệnh của CHÚA GIÊ-XU. Người què này đã biến mình trở thành thùng đựng tiền thương hại, và cũng như vậy chúng ta biến mình trở thành đồ chơi của ma quỷ. Chúng ta không phải được tạo dựng cho mục đích đó và sống như vậy. Chúng ta cho đến ngày hôm nay vẫn chưa biết chúng ta có thể sống một cuộc đời vĩ đại như thế nào trong CHÚA GIÊ-XU CHRIST. Vì vậy mà hôm nay sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói với chúng ta : Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi : Nhân danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét, hãy bước đi !
Chúng ta luôn luôn có thể tin và trông cậy vào NGÀI, danh GIÊ-XU là danh có sức mạnh và thẩm quyền để cứu chúng ta, ban cho chúng ta một đời sống mới và phục hồi địa vị thật của chúng ta.
Xin CHÚA ban phước để mỗi chúng ta ngày hôm nay bắt đầu một đời sống mới bởi uy quyền danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét. A-men!
Tạ ơn CHÚA vì lời NGÀI ngày hôm nay dành cho tôi. Trước khi gặp CHÚA GIÊ-XU phục sinh tôi cũng là một người què quặt trong tâm linh. Mặc dù có đầy đủ chân tay khỏe mạnh, nhưng tôi đã sống một đời sống sai trật. Tôi sống mà không biết mục đích và ý nghĩa sống là gì? Tôi không biết mình sống để làm gì và sống vì điều gì? Tôi luôn cảm thấy chán nản cuộc sống này, tôi ở liệt trong nhà hàng tháng trời mà không ra ngoài. Sáng dậy đi ăn, rồi lên luyện phim, đến trưa xuống nhà ăn nhét cho đầy bụng rồi lại lên luyện phim, tối đến xuống ăn nhanh chóng rồi lại lên luyện phim đến khuya. Ngày này qua ngày khác như vậy. Đến khi luyện phim chán rồi thì ra ngồi cửa sổ và suy nghĩ vẩn vơ nhưng không biết mình suy nghĩ về điều gì. Tôi cảm thấy cuộc đời thật chán ngán, chẳng có gì vui vẻ, thú vị. Cũng không hiểu mình sống làm gì nữa?
Khi nhìn ra xung quanh thì tôi thấy người ta đều sống vì tiền nên tôi cũng nghĩ mình sống là để kiếm tiền. Tôi tiếp nhận cho mình tư tưởng sống là vì tiền và tôi phải trở thành một thùng đựng tiền. Giá trị của tôi cũng chỉ có như vậy, một thùng đựng tiền không hơn không kém.
Tạ ơn CHÚA vì NGÀI đã cứu tôi. Khi được gặp CHÚA GIÊ-XU phục sinh tôi được biết mình là ai, có giá trị gì và sống để làm gì. Tôi là một tạo vật tuyệt vời của ĐỨC CHÚA TRỜI, trước mặt NGÀI tôi có một giá trị tuyệt đối và tôi sống trên đất này là để làm vinh hiển ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG TẠO HÓA của mình. Tạ ơn CHÚA vì uy quyền danh GIÊ-XU đã giải thoát tôi khỏi đời sống tối tăm, sai trật. Uy quyền danh GIÊ-XU cũng giải thoát tôi khỏi tội lỗi và sự chết. Uy quyền danh GIÊ-XU đã ban cho tôi một cuộc đời mới – là cuộc đời của một chứng nhân cho CHÚA GIÊ-XU phục sinh. Tạ ơn CHÚA vì sứ đồ Phi-e-rơ ngày hôm nay cũng nói với chúng ta rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST ở Na-xa-rét, hãy bước đi! A-men!!!
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.