Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. 10Các người đó đang ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, 11và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.
Ít ai giảng về sự thăng thiên, chút nữa chúng ta sẽ hiểu tại sao người ta không thích giảng Phúc âm về sự thăng thiên. Nhưng sự thăng thiên là một sự kiện rất quan trọng. Có 5 sự kiện, 5 cây cột chống nhà của Cơ đốc giáo. Hàng tuần chúng ta tuyên xưng về sự thăng thiên của Chúa Jesus qua bài Tín điều các sứ đồ.
Sự thăng thiên nói cho chúng ta biết rằng Nước Đức Chúa Trời thật sự có tồn tại. Đó là nơi Đức Chúa Trời làm Vua, là Đấng tể trị và điều khiển. Nếu như Thiên đường không tồn tại thì Chúa Jesus thăng đi đâu? Có phải Chúa Jesus biến mất tích không dấu vết? Hơn 500 người nhìn thấy Chúa Jesus phục sinh, sau đó trong vòng 40 ngày Ngài ở cùng họ và dạy dỗ họ về Nước Trời. Có lẽ nào hơn 500 con người nhìn thấy ảo ảnh, và hiện tượng ảo ảnh đó kéo dài đến tận 40 ngày? Rồi sau đó cũng bấy nhiêu người hoa mắt nhìn thấy ảo ảnh Chúa Jesus thăng thiên? Thậm chí 2 Thiên sứ cũng bị hoa mắt? Không thể nào! Nếu như Thiên đường không tồn tại, thì Chúa Jesus không cần phải đi đâu cả, mà Ngài cứ xây dựng một cung điện nguy nga ở Làng Sen hay Làng Vua.
Kinh Thánh nhắc đến Thiên đường và Địa ngục hơn 300 lần. Nếu đây chỉ là sự tưởng tượng thì Kinh Thánh không nhắc đi nhắc lại đến gần 300 lần. Kinh Thánh là sự kiện lịch sử có thật. Kinh thánh là chân lý. Trong Kinh thánh chỉ chép lại những việc có thật.
- Địa ngục là gì?
Địa ngục thật sự tồn tại. Nếu không có Địa ngục, thì cũng không có Thiên đường. Nếu không có Địa ngục, thì cũng không có sự cứu rỗi. Chúng ta được cứu khỏi cái gì? Sự cứu rỗi là được cứu khỏi sự trừng phạt, khỏi hỏa ngục đời đời.
Không quan trọng người ta nói gì về Địa ngục, tin hay không tin có Địa ngục, hoặc người ta đưa ra khái niệm hoặc định nghĩa gì về Địa ngục, thì Địa ngục vẫn có thật và tồn tại.
Kinh Thánh nói về Địa ngục hay là Âm phủ. A-mốt 9:2 “Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra; dầu chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống.”
Phục truyền 32:22 “Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, Cháy cho đến đáy sâu âm phủ, Thiêu nuốt đất và thổ sản, Cùng cháy đốt nền các núi.”
Ê-phê-sô 4:9 “Vả, những chữ “Ngài đã lên” có nghĩa gì, há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao?”
Phi-lip 2:9-10 “9Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống”
Giăng 5:29 “ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.”
Khải huyền 20:15 “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” Sách sự sống là Giấy khai sinh thành công dân Nước Trời. Nhiều người nghĩ rằng: “Tôi không trộm cắp, không giết người, ai cũng nói tôi là người tốt, tôi chắc chắn phải được lên Thiên đường”. Người ta kể rằng từ mỗi quốc gia có một con đường dẫn lên trời, nhưng từ Việt nam là con đường khó nhất vì ai cũng kêu to: “tôi là người tốt, cho tôi vào Thiên đường”, và luôn luôn xảy ra tình trạng người ta chen lấn gây tắc đường.
Khải huyền 21:8 “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.”
Hỏa ngục là nơi tuyệt vọng, tối tăm. Thà mất hết mọi thứ trên đất còn hơn rơi vào hỏa ngục đời đời. Mác 9:43-48 “Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.44Ðó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt.45Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. 46Ðó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt.47Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, 48đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.”
Tội lỗi kinh khủng nhất là gì? Người ta nghĩ đó là giết người, đê tiện… Nhưng đó chỉ là hậu quả của 1 tội lỗi gốc rễ. Tội lỗi căn bản nhất của nhân loại đó là cố tình không vâng lời Chúa bắt đầu từ ông A-đam, là tội muốn sống độc lập khỏi Đấng Tạo Hóa, là không tin Chúa Jesus. Nói cụ thể hơn đó là không tiếp nhận Chúa Jesus phục sinh làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình, mà tự mình làm chủ, tự mình điều khiển cuộc sống. Đó là khi cái tôi ngồi ở vị trí ngai lòng và làm trung tâm. Ăn năn là chọn thoát khỏi sự vâng phục bản thân và sa-tan, và chọn vâng lời Chủ mới của mình là Chúa Jesus.
- Thiên đường là gì?
Đó là hiện thực có thật, đó là Vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên trời.
Hội thánh là Đại sứ quán Nước Trời trên đất. Trong Hội thánh chúng ta vui hưởng Nước trời trước khi chúng ta lên trời thật sự. Ngay bây giờ chúng ta có thể có và cần phải có Thiên đường trong mình. Lu-ca 17:21 “và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” Điều đó nghĩa là gì? Đó là khi Chúa Jesus phục sinh là Chúa, là Đấng chủ tể của cuộc đời tôi, Ngài ở trong tôi, và không phải tôi sống mà là Ngài sống. Ngài điều khiển mục đích sống, tâm trí, tư tưởng, cảm xúc, các dự định, kế hoạch, mọi thứ trong cuộc đời tôi. Ngài là Chủ, tôi là công cụ trong tay Ngài, mặc ý Ngài sử dụng. Giăng 14:23 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.”
Địa ngục là nơi đời đời cách xa Chúa, còn Thiên đàng là đời đời ở cùng Chúa. Những ai trên mặt đất chọn cách sống không có Đức Chúa Trời, không cần Ngài, không cho Ngài làm Chúa làm Vua trong đời sống mình, thì đang ở trong địa ngục, và ở cõi đời đời họ cũng sống đời đời xa cách Chúa trong hỏa ngục. Những quyết định của chúng ta khi còn sống trên đất này quyết định chúng ta sẽ ở đâu trong cõi đời đời. Trên thế gian này người ta sống một cuộc đời như thế nào thì trong cõi đời đời người ta cũng sẽ như vậy. Nếu một người nói: “cuộc đời tôi là địa ngục trần gian, tôi đáng thương, khổ sở, bất hạnh”, thì cõi đời đời của người đó là địa ngục. Khi một người gặp được Chúa, ăn năn tội lỗi, được tái sinh trở thành con cái Chúa, bản chất của người đó được thay đổi, vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, luôn luôn tạ ơn Chúa trong mọi sự, thì cõi đời đời của người đó là Thiên đường.
- Sau khi Chúa JESUS thăng thiên, Ngài ngồi bên tay hữu Đức Chúa Cha. Ngài ngồi đó làm gì? Có phải Ngài nghỉ ngơi và chơi cờ vây?
Kinh Thánh nói Ngài nghỉ ngơi là nghỉ khỏi cuộc chiến với sa-tan, vì cuộc chiến đó đã kết thúc và Chúa JESUS là Đấng chiến thắng. Nhưng Ngài không phải không làm gì cả. Từ “tay hữu” tượng trưng cho sức mạnh và uy quyền. “Chúa JESUS ngồi bên tay hữu Đức Chúa Cha” có nghĩa là Ngài cùng đồng cai trị với uy quyền của Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa JESUS là Đấng điều khiển lịch sử thế giới. Ngài là Chúa trên muôn chúa và Vua trên muôn vua. Lời của Ngài được thực thi một cách tuyệt đối, không ai có thể đứng được trước mặt Ngài. Phi-lip 2:10-11 “hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Sự thăng thiên của Chúa JESUS và sự cai trị của Ngài cũng nói cho chúng ta biết về địa vị người chiến thắng của chúng ta, của Hội thánh Chúa. Ê-phê-sô 1:20-23 “mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 22Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” Đầu ở trên trời, nhưng thân thể ở trên mặt đất. Mặc dù Hội thánh ở trên đất, nhưng địa vị thuộc linh của Hội thánh là ngồi trên ngai đồng cai trị cùng Chúa JESUS. Khi Hội thánh cầu nguyện, thế giới thuộc linh rung chuyển, ma quỷ run sợ. Cơ đốc nhân có uy quyền thuộc linh, vì Đấng ở trong chúng ta mạnh hơn những kẻ trong thế gian.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.