KINH THÁNH LÀ GÌ?
2 Tim 3:15-17 “và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. 16Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
Kinh Thánh là cuốn sách khác biệt hoàn toàn với những cuốn sách khác bởi nhiều nguyên nhân. Một số nguyên nhân đó là:
- Kinh Thánh gồm 66 cuốn sách, được viết trong chiều dài lịch sử hơn 1500 năm.
- Kinh Thánh được viết trong khoảng thời gian 40 thế hệ, nghĩa là 40 đời người.
- Kinh Thánh được viết bởi hơn 40 tác giả từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau; như: Vua, nông dân, triết gia, ngư phủ, nhà thơ, chính trị gia, nhà khoa học …Trong số họ: Môi-se là một chính trị gia, là người đã nhận được nền tảng học vấn kiệt xuất ở Ai-cập.
Phi-e-rơ là người đánh cá.
A-mốt là người chăn chiên
Giô-suê là một vị tướng.
Nê-hê-mi là quan tửu chánh
Đa-ni-ên là tể tướng trong vòng 3 đế chế khác nhau. Ba-by-lôn, A-si-ri, Mê-đi Phê-rơ-sơ
Lu-ca là bác sĩ.
Sa-lô-môn là vua.
Ma-thi-ơ là người thu thuế.
Phao-lô là thầy dạy luật của người Do Thái.
- Kinh Thánh được viết ở nhiều nơi khác nhau:
Môi-se trong đồng vắng.
Giê-rê-mi trong ngục tối.
Đa-ni-ên trên sườn núi và trong cung điện.
Sứ đồ Phao-lô trong ngục tù.
Lu-ca trong thời gian du hành.
Giăng trên đảo Bát-mô.
Các tác giả khác trong thời gian chiến tranh.
- Kinh Thánh được viết trong những bối cảnh xã hội khác nhau. Ví dụ như: Vua Đa-vít trong thời gian chiến tranh, Vua Sa-lô-môn trong thời gian hòa bình.
- Kinh Thánh được viết dưới những tâm trạng khác nhau. Có những người viết trong niềm vui khôn xiết, có những người viết trong sự cay đắng và tuyệt vọng tột cùng.
- Kinh Thánh được viết trên 3 lục địa khác nhau là Châu Á, Châu Âu và Châu Phi.
- Kinh Thánh được viết bằng 3 ngôn ngữ khác nhau là:
- Tiếng Hê-bơ-rơ cổ.
- Tiếng A-ra-mít là một ngôn ngữ phổ thông được công nhận ở vùng Trung Đông cho đến tận thời Vua Alexander Đại đế (Từ thế kỷ thứ VI đến thế kỷ thứ IV trước CHÚA GIÊ-XU);
- Tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ của Tân Ước – Vào thời CHÚA GIÊ-XU thì tiếng Hy Lạp được sử dụng là ngôn ngữ quốc tế.
Chúng ta cùng xem câu 2Tim 3:15 “và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Từ câu này chúng ta học được 2 điều sau: 1/ Kinh Thánh thích hợp cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội, mọi nền văn hóa, mọi trình độ học vấn, mọi giới tính,… Có một nhà thần học đã phát biểu như sau: “Kinh Thánh giống như một hồ nước mà một đứa trẻ lên 3 có thể lội qua, trong khi đó một đàn voi có thể bị chìm”. Tất cả mọi người không phụ thuộc vào mức độ nhận thức có thể học, đọc và hiểu được Kinh Thánh, vì Kinh Thánh đòi hỏi điều quan trọng nhất là tình trạng tấm lòng. 2/ Chủ đề chính yếu nhất của Kinh Thánh là sự cứu rỗi nhờ đức tin nơi Chúa Jesus. Tất cả đều nói về một lịch sử: đó là chương trình cứu rỗi loài người của ĐỨC CHÚA TRỜI trong CHÚA JESUS Christ. Có thể nói: Cựu Ước nói về CHÚA JESUS sắp đến, Tân Ước nói về CHÚA JESUS đã đến, Khải huyền nói về CHÚA JESUS sắp tái lâm. Toàn bộ Kinh thánh nói về CHÚA JESUS.
Hai-ler và Nick đã diễn đạt điều này như sau: “Thiên Đàng bị đánh mất” của Sáng Thế Ký trở thành “Thiên Đàng được phục hồi” của sách Khải Huyền. Nếu trong cuốn Sáng Thế Ký cánh cổng dẫn đến cây sự sống bị đóng lại thì trong sách Khải Huyền nó lại được mở toang ra.
Trên thế giới có hàng tỷ cuốn sách, mỗi cuốn sách chứa đựng một tri thức nào đó. Nhưng không có một cuốn sách nào có thể cho chúng ta sự khôn ngoan để nhận được sự tha tội, sự cứu rỗi đời đời. Chỉ duy nhất Kinh Thánh có thể ban cho chúng ta sự khôn ngoan để được cứu rỗi đời đời, và con đường đó là đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Khi học Kinh Thánh chúng ta có thể nhận được nhiều tri thức khác nhau, nhưng nền tảng của đức tin Cơ đốc – đó là sự cứu rỗi nhờ đức tin trong Chúa Jesus. Kinh Thánh có thể ban cho chúng ta sự khôn ngoan để dạy dỗ con cái, xây dựng hôn nhân, đối nhân xử thế, thành công trong công việc, kinh doanh,… Nhưng những cái đó chỉ là đồ phụ kiện thêm vào, chủ đề chính yếu là sự cứu rỗi trong Chúa Jesus. Chúng ta có thể làm nhiều việc thiện, đi nhà thờ, kỷ luật mình, thành công vang dội theo tiêu chuẩn thế gian,… nhưng nếu không có sự cứu rỗi, sau khi chết vào hỏa ngục đời đời thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Chúng ta cùng xem câu 2Tim 3:16a. “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn”. Kinh Thánh do 42 người viết nên. Nhưng họ không phải là tác giả thực sự, do đó chúng ta gọi là “trước giả”, là những người thư ký “chấp bút”. Tác giả của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời. Ngài ban cho các tiên tri ý tưởng, hoặc khải tượng, rồi họ tự sử dụng khả năng diễn đạt của cá nhân, vốn từ vựng và ảnh hưởng văn hóa, trình độ nhận thức cá nhân để viết ra những gì mà Đức Chúa Trời muốn, dưới sự soi dẫn của Ngài. 2 Phi-e-rơ 1:21 viết: “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”
Vì có một tác giả, nên trong Kinh Thánh không có mâu thuẫn. Chúng ta xem xét tính nhất quán của Kinh Thánh qua ví dụ sau. Một nhà văn kể lại câu chuyện như sau: “Có một lần một người đại diện của ấn bản “Thư viện văn học Phương Tây” đến tìm gặp tôi. Anh ta cho tôi xem tờ quảng cáo giới thiệu sơ lược về một loạt sách của ấn bản nổi tiếng này, và kể cho tôi nghe trong vòng 5 phút. Nhưng tôi và anh ta đã nói chuyện về Kinh Thánh hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi đề nghị anh ta lấy ra khoảng 10 nhà văn – từ 1 tầng lớp xã hội, sống trong cùng 1 thế hệ, cùng 1 nơi, cùng 1 nền văn hóa, viết trên cùng một thứ tiếng – và lấy 1 chủ đề gây tranh cãi. Tôi hỏi “các tác giả này có đi đến sự thống nhất hay không?” Anh ta nghĩ 1 lúc và trả lời “không”. Tôi hỏi tiếp: “Vậy thì cuối cùng chúng ta nhận được cái gì?” – Anh ta trả lời ngay lập tức “Sự hỗn loạn”. Hai ngày sau anh đã hiến dâng cuộc đời của mình cho CHÚA GIÊ-XU – là nhân vật chính của Kinh Thánh – cuốn sách nói về hàng trăm chủ đề gây tranh cãi với sự hài hòa và đồng nhất.”
Chúng ta cùng xem câu 2Tim 3:16b. “…có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”. Con người rất cần sự dạy dỗ, và sự dạy dỗ đó phải đúng. Tôi đã từng nhìn thấy cảnh một đứa trẻ bị bố mẹ đánh vì làm bẩn áo quần mới. Đứa trẻ tiếp nhận rằng tội lỗi đó là làm bẩn quần áo, và từ đó nó cố gắng giữ gìn sự sạch sẽ, tuy nhiên trong lớp quần áo sạch sẽ tấm lòng không thay đổi. Làm thế nào để chúng ta có được sự dạy dỗ đúng? Chỉ Kinh Thánh mới cho chúng ta nhận biết chân lý.
Từ “bẻ trách” có nghĩa là chỉ ra cái sai. Để biết cái gì là sai hay đúng, người ta cần một tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn đó phải tuyệt đối. Người ta hay cãi nhau, tranh luận nảy lửa chỉ để chứng minh mình đúng. Đối với người châu Âu ăn thịt chó là dã man, còn với người châu Á, đó là món khoái khẩu. Ai đúng, ai sai? Kinh Thánh ban cho chúng ta một tiêu chuẩn tuyệt đối, Kinh Thánh là cái gương chuẩn xác để người ta nhìn thấy mình một cách chính xác nhất.
Sau khi chúng ta đã được “bẻ trách”, nhìn thấy cái sai của mình, chúng ta cần phải làm gì? Từ “sửa trị” có nghĩa là ăn năn có kết quả. Rồi sau khi đã được “sửa trị”, chúng ta cần được tiếp tục dạy dỗ để không làm sai nữa, mà đi trong sự công bình.
Chỉ Kinh Thánh mới có năng lực để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người đi trong sự công bình.
Như vậy mục đích học Kinh Thánh của chúng ta không phải để thông minh thêm, để lấy kiến thức, để cái đầu to ra. Mục đích học Kinh thánh là để Lời Chúa thực sự thay đổi chúng ta, biến đổi nhân cách chúng ta ngày càng hoàn thiện, trở nên giống Chúa Jesus.
Chúng ta cùng xem câu 2Tim 3:17: “hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”. Qua câu này chúng ta học được những điều sau:
1/ Mục đích của Đức Chúa Trời là muốn làm chúng ta trở nên trọn vẹn, có nghĩa là hoàn thiện. Ai cũng muốn trở thành con người hoàn thiện. Người ta trau dồi tri thức, sắc đẹp, học nhạc, nghiên cứu nghệ thuật, tập võ,… với một mong muốn để hoàn thiện mình. Nhưng ở đây chúng ta thường gặp phải 2 cái sai: 1/ người ta xác định cho mình một hình mẫu lý tưởng, rồi cố gắng để trở nên giống như hình tượng đó. Rồi khổ sở, cho đến khi đạt được thì thấy “hư không lại hư không”. 2/ người ta dùng sai phương cách để đạt đến sự hoàn thiện. “Tự hoàn thiện mình” không bao giờ có thể đạt được sự hoàn thiện. Chỉ Kinh Thánh mới có thể làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn.
2/ Mục đích của Đức Chúa Trời là muốn làm chúng ta làm việc lành. Chúa cứu chúng ta, ban sự sống đời đời để chúng ta phục vụ Ngài. Khi chúng ta làm việc lành thì chúng ta hạnh phúc thật sự. Con người thỏa mãn khi được ăn ngon, vui chơi, … nhưng tất cả những thỏa mãn đó tan biến trong chốc lát. Nhưng khi chúng ta làm được một điều tốt, việc lành cho ai đó, khi nghĩ đến, tâm hồn cứ lâng lâng, có một niềm vui cứ ở mãi trong lòng. Tại sao vậy? Bởi vì Đấng Tạo Hóa sáng tạo nên loài người chúng ta như vậy. Hạnh phúc thật là khi chúng ta làm nên việc lành, và điều này nằm trong bản năng của chúng ta. Chúng ta không thể khác được.
Năm 1996 tôi được học Kinh thánh với một giáo sỹ người Hàn quốc. Những năm đó là những năm hỗn loạn, Liên-xô tan vỡ, khắp nơi tượng Lê-nin bị kéo đổ, bức tường Béc-lin sụp đổ… Những lý tưởng cũ bị sụp đổ, còn những tượng đài mới vẫn chưa được dựng nên. Tôi không biết phải sống như thế nào, sống cho điều gì. Tôi rơi vào tình trạng trống rỗng và vô nghĩa. Để trốn tránh tôi nghiện rượu, thuốc lá và nhạc rock. Tôi thường đóng chặt cửa phòng lại, bật Mettalica lên hết cỡ và đê mê trong âm thanh cuồng loạn. Tạ ơn Chúa đã thương xót tôi và cho tôi được học Lời của Ngài. Vào một đêm cuối năm 1997 tôi gặp được Chúa hằng sống và Ngài giải thoát tôi khỏi nghiện ngập. Năm 1998 trong khi học Xuất Ê-díp-tô chương 3 tôi nhận được sự kêu gọi của Chúa. Tôi tiếp nhận sự kêu gọi và bắt đầu đi làm chứng cho Chúa. Cuộc đời tôi đã hoàn toàn được thay đổi bởi Lời Chúa.
Giờ đây tôi sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa và mục đích. Tôi trở thành người hạnh phúc thật sự. Tạ ơn và tôn vinh Chúa! A-men.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.