2025 Thư Rô-ma 15
nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng điều ác
Rô-ma 12:1-21
Câu khóa 12:21
* Chương 1-11 sách Rô-ma dành cho giáo lý. Chương 12-16 dành cho thực hành. Nói cách khác, bắt đầu từ chương 12, chúng ta học cách sống như những người con của Đức Chúa Trời đã được cứu chuộc. Điều này tương tự như luật pháp được ban cho dân Y-sơ-ra-ên sau khi ra khỏi Ê-dip-tô để họ có thể sống xứng đáng với tư cách là dân của Đức Chúa Trời. Tìm cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên đối với con cái Đức Chúa Trời được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Các câu 1 và 2 bàn về mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, các câu 3-13 bàn về mối quan hệ giữa các tín đồ, và các câu 14-21 bàn về mối quan hệ giữa các tín đồ và thế gian.
- Từ “vậy” có nghĩa là gì? Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên sống như thế nào sau khi được cứu rỗi (1)? Làm thế nào chúng ta có thể biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, là tốt lành, đẹp lòng và hoàn hảo (2)?
Các câu 1-2 trình bày những nguyên tắc cơ bản của đời sống mới mà những người tin Chúa đã được cứu rỗi cần phải sống. Đây không phải là một mệnh lệnh theo luật pháp, mà là một lời hướng dẫn theo tình yêu thương của Chúa. Đạo đức của người tin Chúa không phải là những quy tắc luật pháp để phán xét chúng ta, mà là một cuộc sống mới mà những người được cứu rỗi sống với niềm vui và lòng biết ơn đối với tình yêu thương của Chúa. Phaolo nói : Vậy nên, hỡi anh em, tôi nài xin anh em, nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời,
1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
“Vậy nên” là liên từ nối liền toàn bộ phần trước (chương 1-11): Trước đây bạn là một tội nhân, bị định đoạt phải chịu sự phán xét đời đời của Đức Chúa Trời vì những tội lỗi của mình. Tuy nhiên, nhờ đức tin vào Chúa Giê-su Christ, bạn đã nhận được sự cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời, trở thành con cái của Đức Chúa Trời, hưởng bình an với Ngài. Ngay khi bạn tin vào Đấng Christ, con người cũ của bạn đã chết trên thập tự giá cùng với Ngài. Bạn đã chết cho tội lỗi và sống cho sự công chính, trở thành một khí cụ trong tay Đức Chúa Trời. Bạn được chọn để chia sẻ vinh quang đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời là thành tín. Và không ai, không điều gì có thể chia cách bạn khỏi tình yêu đời đời của Ngài. Vậy bây giờ bạn nên sống như thế nào? Bạn không được sống như trước đây nữa. Chúa đã tạo dựng một tạo vật mới từ bạn trong Chúa Giê-su. Và như vậy, Phao-lô bắt đầu bài hướng dẫn thực tiễn của mình.
1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Trong thời Cựu Ước, khi một sinh vật sống được hiến tế, nó phải bị giết và máu của nó phải đổ ra. Vậy thì “của lễ sống” nghĩa là gì? Thân thể chúng ta không thể bị giết và hiến tế. Điều này có nghĩa là cuộc sống hằng ngày của chúng ta phải được dâng hiến như một tế lễ cho Chúa. Như một của lễ sống. Hành động, suy nghĩ, lời nói, lối sống, mục đích sống, mối quan hệ với người khác của chúng ta—tất cả đều phải là một của lễ sống dâng lên Đức Chúa Trời. Trở thành một của lễ sống nghĩa là trở thành người hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Đây là một của lễ sống thánh thiện, đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Trong thời Cựu Ước, dân Y-sơ-ra-ên dâng vô số lễ vật mỗi ngày trong đền thờ. Tuy nhiên, đời sống thực tế của họ không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ chỉ dâng lễ vật chứ không sống theo lời Chúa. Mi-chê 6:7-8 chép rằng: “Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta, và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? 8 Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Cuộc sống của chúng ta như thế nào? Ngay từ những ngày đầu tin Chúa, các tín hữu trong hội thánh chúng ta học cách vâng phục Lời Chúa và sống một cuộc đời hướng về Chúa. Mọi người đều viết bài thu hoạch sau bài học và bắt đầu ngày mới bằng Lời Chúa. Vâng phục Lời Chúa là nguyên tắc chính trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có quyền năng để tác động đến thế giới này. Ngay cả trong chiến tranh, chúng ta vẫn chiến thắng cái ác bằng điều thiện, và Chúa gia tăng số người được cứu rỗi. Đó chưa phải là tất cả. Qua chiến tranh, chúng ta đã học được về sự bạo lực của các vương quốc thế gian và bắt đầu khao khát rõ ràng hơn Vương quốc vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, được cai trị bởi tình yêu thương và công lý. Vâng phục Lời Chúa là một của lễ sống.
1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Vậy sự thờ phượng chân chính là gì? Nhiều tín đồ nghĩ rằng chỉ cần tham dự lễ Chúa Nhật là đủ để trở thành một Cơ Đốc nhân tốt. Tất nhiên, người Cơ Đốc đến nhà thờ vào Chủ Nhật và thờ phượng. Bản thân điều này đã là một dấu hiệu cho thấy họ là con cái được cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lễ Chúa Nhật chỉ chiếm hai giờ trong số 168 giờ một tuần. Nhiều người chỉ thờ phượng 1/84 cuộc đời mình và dành phần thời gian còn lại mà không có Chúa. Họ không phục vụ Chúa. Cuộc sống hằng ngày của chúng ta nên là một sự phục vụ thờ phượng. Phục vụ Chúa không chỉ ở nhà thờ mà còn ở nhà. Trong công việc và mọi việc khác… Sự thờ phượng đích thực là khi cuộc sống hằng ngày của chúng ta thể hiện vinh quang của Chúa.
2 Đừng rập khuôn theo thế gian này, nhưng hãy biến đổi bằng cách đổi mới tâm trí mình, để có thể nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn.
Để dâng hiến thân thể mình làm của lễ sống, thánh thiện và đẹp lòng Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải không rập khuôn theo thế gian này . ” Và đừng rập khuôn theo thế gian này ” có nghĩa là không sống theo phong tục và giá trị của thế gian này. Chúng ta phải được biến đổi triệt để bằng cách đổi mới tâm trí, nghĩa là được tái sinh và trở thành những người mới với mục đích sống mới. Nếu không, chúng ta sẽ ganh tị với sự giàu có và vinh quang của thế gian này. Thế gian này là đối tượng của sự cứu rỗi, chứ không phải là đối tượng để bắt chước. Thế gian này có vẻ hào nhoáng và đẹp đẽ, nhưng nếu nhìn vào cư dân của nó, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả họ đều ích kỷ, ham tiền và thèm khát khoái lạc như nhau (2 Ti-mô-thê 3:2-4). Trung tâm của mọi hành động và cuộc sống của họ là bản ngã. Còn trung tâm của mọi hành động và suy nghĩ của chúng ta là Đấng Christ. Vì vậy, khi chúng ta giao du với những người thế gian, chúng ta ngay lập tức thấy được tình trạng tâm linh sai lạc của họ. Họ hạ thấp người khác để nâng cao bản thân, nói xấu người khác để khoe khoang, cướp đoạt của người khác để làm giàu cho mình, và bóc lột người khác vì lợi ích riêng. Chúng ta không được tuân theo những giá trị và phong tục thế gian này. Chúng ta phải lấy Lời Chúa làm chuẩn mực tuyệt đối cho cuộc sống của mình và sống theo đó. Chúng ta phải sống noi gương Chúa Giê-su.
Sự thay đổi thực sự bắt đầu từ một tấm lòng được đổi mới. Khi tấm lòng chúng ta được biến đổi nhờ sự ăn năn chân thành và sự tác động của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có khả năng phân biệt được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã tái sinh chúng ta và ban cho chúng ta ơn sống theo ý muốn thánh khiết và trọn vẹn của Ngài, thay vì đi theo những lối sống hư hoại của thế gian này!
- Chúng ta nên nghĩ về bản thân mình như thế nào (3)? Chúng ta đã trở thành ai trong Đấng Christ (4,5)? Chúa đã ban cho chúng ta những ân tứ nào, và chúng ta nên sử dụng những ân tứ này với thái độ như thế nào (6-8)?
Các câu 3-8 bàn về đạo đức trong cộng đoàn hội thánh. Những người tin Chúa không phải là những người sống khổ hạnh trong cô độc. Họ sống chung với nhau trong tình huynh đệ trong cộng đồng. Hòa bình đạt được khi trật tự được duy trì trong cộng đồng. Khi trật tự bị phá vỡ, xung đột và bất hòa sẽ nảy sinh.
3 Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.
* Những nguyên tắc đạo đức quan trọng nhất của cộng đồng hội thánh là khiêm nhường và yêu thương. Khiêm nhường nghĩa là không suy nghĩ nhiều hơn mức định. Kiêu ngạo nghĩa là đặt mình lên trên người khác.
Adam và Eva đã trở nên kiêu ngạo khi Satan nói với họ trong Vườn Địa Đàng rằng nếu họ ăn trái cây từ cây biết thiện ác, mắt họ sẽ được mở ra và họ sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Họ đã ăn trái cây với hy vọng trở nên giống như Chúa. Ngay cả ngày nay, Satan vẫn cám dỗ con người suy nghĩ kiêu ngạo. Bằng cách khuyến khích họ hành động vượt quá khả năng của mình, hắn làm suy yếu trật tự trong hội thánh và gây chia rẽ. Để chống lại những cám dỗ của Satan, chúng ta phải giữ lòng khiêm nhường. Augustin lập luận rằng đức tính quan trọng nhất của đức tin, trên hết, là sự khiêm nhường. Chúng ta phải biết vị trí của mình trước mặt Chúa: “Tôi là một tội nhân được cứu chuộc bởi lòng thương xót lớn lao của Ngài” và phải khiêm nhường. Chúng ta phải nhớ đến ân sủng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa và luôn luôn tạ ơn Ngài. Sứ đồ Phaolô, bất chấp nhiều thành tựu của mình, vẫn giữ lòng khiêm nhường cho đến cuối đời vì ông hoàn toàn ý thức được ân sủng mà ông đã nhận được từ Chúa.
4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.
Tất cả tín hữu đều là thành viên của cộng đồng Hội Thánh, mà Chúa Giê-su là Đầu. Khi một thành viên bị bệnh, cả thân thể đều đau khổ. Thiếu đi dù chỉ một thành viên, sự sống sẽ bị đe dọa và trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, tất cả tín hữu đều là những thành viên không thể thiếu và quý giá của Hội Thánh. Ngay cả khi ai đó không thu hút nhiều sự chú ý, thì cũng không có ai là vô nghĩa. Do đó, chúng ta phải nhận ra nhau là thành viên, trân trọng và tôn trọng lẫn nhau.
6 Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.
Chúa ban ân điển như nhau cho tất cả các tín đồ, nhưng Ngài không ban cho họ những ân tứ giống nhau. Một số người được ban cho ân tứ tiên tri . Tiên tri không phải là việc dự đoán tương lai của một người, giống như thầy bói. Đó là sự mặc khải lời Chúa. Một số người được ban cho ân tứ phục vụ. Phục vụ là điều vô cùng quan trọng đối với hội thánh. Dọn dẹp, kết bạn thân thiết với những người mới tin Chúa, cầu nguyện và dẫn dắt sự ngợi khen trong giờ thờ phượng, và chơi nhạc cụ đều là những hình thức phục vụ. Vì vậy, Chúa ban cho nhiều người ân tứ phục vụ. Bởi vì hội thánh chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh một cách có chiều sâu, hầu hết chúng ta đều có ân tứ giảng dạy. Do đó, mọi người đều có thể là một người dạy Kinh Thánh giỏi. Một số người có ân tứ an ủi. Những người có ân tứ an ủi thường lắng nghe người khác hơn là đòi hỏi. Tất cả các ân tứ đều là ân tứ từ Chúa, giúp chúng ta phục vụ hội thánh của Ngài một cách hiệu quả. Chúng ta phải khám phá và phát triển những ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng ta.
- Chúng ta nên yêu thương anh chị em mình như thế nào (9-10)? Thái độ của chúng ta đối với việc phục vụ Chúa nên ra sao (11)? Chúng ta nên phấn đấu vì điều gì trong niềm hy vọng và nỗi buồn (12-13)?
* Rô-ma 12:9–13:10 bắt đầu và kết thúc bằng từ “lòng yêu thương”. Đoạn Kinh Thánh này cũng chứa đựng những lời khuyên như “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” (12:11) và “mọi người phải vâng phục chính quyền” (13:1). Tuy nhiên, phần lớn đoạn Kinh Thánh này dành cho tình yêu thương và lòng thiện lành. Từ khóa được lặp đi lặp lại ở đây là “tình yêu thương”.
Từ đó, chúng ta thấy rằng tình yêu thương là điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nhất, và đó là điều quan trọng nhất mà một người được tái sinh nên có. Trong đoạn Kinh Thánh này, điều thiện là tình yêu, và điều ác là sự thù hận. Kinh Thánh nói: “Nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác ” (21). Đồng thời, Kinh Thánh cũng nói: “ Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ các ngươi; hãy chúc phúc chứ đừng rủa sả ” (14) và “ Nếu kẻ thù các ngươi đói, hãy cho nó ăn; nếu nó khát, hãy cho nó uống ” (20). Điều này cho thấy rằng việc hận thù và rủa sả những kẻ đáng ghét và bắt bớ là điều ác, nhưng chúc phúc ngay cả những kẻ bắt bớ là điều thiện. Trả thù cá nhân là điều ác, nhưng tỏ lòng thương xót, ngay cả với kẻ thù, bằng cách tiếp đón và chiêu đãi là tình yêu thương. Yêu thương, chứ không thù hận, ngay cả với kẻ thù, là điều thiện lành cao nhất mà một tín đồ có thể làm được.
Nhà văn vĩ đại người Nga Leo Tolstoy, trong câu chuyện “Con người sống bằng điều gì?” đã dạy chúng ta rằng con người sống bằng tình yêu. Không có tình yêu trong trái tim, họ cũng chẳng khác gì người chết, dù họ còn sống. Đặc biệt, trái tim của con cái Chúa, được cứu chuộc bằng huyết của Chúa Giê-su, phải tràn đầy tình yêu của Chúa. Được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa, chúng ta phải yêu thương Chúa và yêu thương tha nhân. Đó là cuộc sống tốt đẹp nhất mà Ngài mong muốn cho chúng ta. Vậy tình yêu là gì?
9 Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.
Thứ nhất, tình yêu phải chân thành. Nó không giả tạo. Tình yêu của con người thì hay thay đổi và giả dối. Vì vậy, không có tình yêu chân thành nào trên thế giới này. Chỉ có con cái được tái sinh của Đức Chúa Trời mới có tình yêu chân thành. Thứ hai, tình yêu ghét điều ác và ở trong điều thiện.
10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hầu hết mọi người đều chờ đợi, hy vọng rằng người khác sẽ yêu thương và tôn trọng họ trước. Tuy nhiên, yêu thương là điều tôi làm trước tiên. Nó bắt đầu từ tình yêu thương và sự tôn trọng của tôi dành cho anh chị em mình. Chúng ta không nên đối xử thô lỗ với người khác chỉ vì họ còn ít tuổi. Chúng ta không nên coi thường họ vì khuyết tật của họ. Chúng ta không nên coi thường họ vì nghèo khó của họ. Chúng ta nên đối xử với tất cả mọi người như những cá nhân được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa và tôn trọng họ. Chúng ta nên đối xử với người già như cha mẹ, người trẻ như anh chị em, với sự trong sạch tuyệt đối (1 Timôthê 5:1-2). Nếu chúng ta chủ động thể hiện sự tôn trọng và yêu thương, người khác sẽ tự nhiên tôn trọng chúng ta và noi theo gương của chúng ta.
11 Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.
Tại sao Phao-lô đột nhiên lại khuyên nhủ các tín hữu ở Rô-ma như vậy? Trong số những thói xấu của bản chất con người có lòng tham và sự lười biếng. Kết quả là, chúng ta thường không sử dụng những ân tứ mà Chúa đã ban cho và phung phí chúng. Chúng ta phải luôn nhớ đến sự tái lâm của Chúa Giê-su. Khi Chúa Giê-su trở lại, Ngài sẽ đánh giá chúng ta. Ngài sẽ khen ngợi một số người là những tôi tớ tốt lành và trung tín, đồng thời quở trách những người khác là gian ác và lười biếng.
12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.
Hy vọng, kiên nhẫn và cầu nguyện gắn bó với nhau như một dây xích. Không có hy vọng thì không thể kiên nhẫn, và không có cầu nguyện thì cũng không thể kiên nhẫn. Niềm hy vọng chung của tất cả các tín hữu là sự Tái Lâm của Chúa Giê-su. Chúng ta phải vui mừng trong hy vọng và luôn luôn nỗ lực trong cầu nguyện.
13 Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.
Loại tình yêu thứ tư là quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. “Quan tâm” ở đây có nghĩa là cảm thông với nỗi đau khổ của người khác và chia sẻ nhu cầu của họ. Nếu một anh chị em nghèo khó và thiếu thốn thức ăn hàng ngày, thì chỉ nói với họ, “Hãy ăn mặc và ăn uống đầy đủ,” mà không giúp đỡ họ thì có ý nghĩa gì? Đó là tình yêu giả dối. Tình yêu đích thực cảm thông với nỗi đau khổ của anh em và chia sẻ nhu cầu của họ. Vào thời đó, nhiều người bị bắt bớ vì đức tin của họ và phải lang thang khắp nơi. Cũng có những người truyền giáo đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên, vì không có nơi nào để ở, họ không có chỗ trú ngụ nếu các tín hữu từ chối tiếp đón họ. Vì vậy, Kinh Thánh khuyên rằng: “Hãy hiếu khách với người lạ.” Hê-bơ-rơ 13:2: ” Đừng quên hiếu khách với người lạ, vì làm như vậy, có những người đã vô tình hiếu khách với các thiên sứ.” Chúng ta phải hiếu khách với khách, nhưng đặc biệt là với các đồng nghiệp và những người truyền giáo đã tận hiến cho Chúa và Phúc Âm. Chúng ta phải coi họ như các thiên sứ của Đức Chúa Trời và phục vụ họ.” Có một câu tục ngữ Ả Rập Xê Út nói rằng, ” Thiên sứ không đến nhà nào mà không có khách.”
- Chúng ta nên đối xử với những kẻ bắt bớ như thế nào (14)? Chúng ta nên hành động như thế nào để có cùng một lòng một ý (15,16)? Làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng cái ác (17-21)?
14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. 15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16 Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. 17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. 18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. 19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. 20 Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. 21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.
Loại tình yêu thứ năm là phục vụ ngay cả kẻ thù của mình mà không nguyền rủa họ. Các thánh đồ không thuộc về thế gian, mà thuộc về Đấng Christ. Vì vậy, cũng như Chúa Giê-su bị bắt bớ, họ cũng vậy. Khi chúng ta đau khổ và bị bắt bớ, chúng ta cảm thấy muốn chửi rủa. Chúng ta cảm thấy muốn nhân lên nỗi đau và vết thương mình đã nhận và muốn trả thù. Tuy nhiên, nguyền rủa những kẻ thù ghét và bắt bớ chúng ta có nghĩa là khuất phục trước cái ác. Chúng ta trở nên xấu xa như họ. Vì vậy, chúng ta nên chúc phúc, chứ không phải nguyền rủa. Chúc phúc cho kẻ thù của mình? Điều này thật phi lý, và chúng ta không hiểu. Trong lịch sử, chưa có tôn giáo nào kêu gọi con người chúc phúc cho kẻ thù của mình. Tuy nhiên, đó là cách Đức Chúa Trời cứu rỗi thế giới. “Chúc phúc” có nghĩa là cầu nguyện cho phước lành của người khác. Đây là bước đầu tiên để yêu thương họ. Chúa Giê-su đã cầu nguyện trên thập tự giá: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì.”
15 Hãy vui mừng với những người vui mừng, và khóc với những người khóc. 16 Hãy đồng tâm nhất trí với nhau; đừng kiêu ngạo, nhưng hãy hòa thuận với những người khiêm nhường; đừng tự cho mình là khôn ngoan;
Người đời vui mừng khi người khác buồn và khóc khi người khác vui mừng. Đó là bản chất tội lỗi của con người. Con người luôn khẳng định bản thân nhưng không thể đồng tâm nhất trí. Con người kiêu ngạo, ngạo mạn và ích kỷ. Nhưng những người tin Chúa nên vui mừng với người đang vui và khóc với người đang buồn. Những người tin Chúa nên noi gương Chúa Giê-su.
17 Đừng lấy ác trả ác, nhưng hãy làm điều gì đẹp lòng mọi người. 18 Nếu có thể, tùy theo khả năng của anh em, hãy sống hòa thuận với mọi người. 19 Hỡi anh em yêu dấu, đừng tự báo thù, nhưng hãy để chỗ cho sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép rằng: “Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo trả,” Chúa phán.
Ngay cả khi họ là kẻ thù đã làm tổn thương và hành hạ bạn, cũng không có lý do gì để tìm cách trả thù. Hãy để Chúa, Đấng phán xét mọi người, quyết định. Vì Chúa phán xét mọi người theo việc làm của họ, bạn nên phó thác mọi việc cho sự phán xét của Ngài và chỉ làm điều thiện. Đa-vít có thể đã giết Sau-lơ nhiều lần, nhưng ông vẫn kiên định với nguyên tắc này đến cùng.
20 Vậy nên, nếu kẻ thù của anh em đói, hãy cho hắn ăn; nếu hắn khát, hãy cho hắn uống. Vì làm như vậy, anh em sẽ chất những than lửa cháy trên đầu hắn. 21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng điều ác.
Nếu kẻ thù của chúng ta đói, chúng ta phải cho họ ăn; nếu họ khát, chúng ta phải cho họ uống. Ngay cả khi họ độc ác, con cái của Đức Chúa Trời cũng nên thành tâm thương xót họ và cầu nguyện cho sự ăn năn và sự cứu rỗi của họ. Làm như vậy giống như chất những than lửa cháy trên đầu họ. “ Chất than lửa cháy trên đầu các ngươi” không có nghĩa là bắt họ chịu một trừng phạt bằng lửa khủng khiếp. Nó có nghĩa là đón nhận những người chúng ta ghét bằng tình yêu thương và làm những việc thiện để làm họ xấu hổ. Bằng cách làm như vậy, chúng ta có thể chiến thắng cái ác bằng điều thiện. Cái ác chỉ có thể bị chiến thắng bằng điều thiện. Cách duy nhất để thay đổi một người cứng đầu là yêu thương. Tương tự như vậy, yêu thương ngay cả kẻ thù của mình và làm cho họ xấu hổ là tình yêu thương làm trọn luật pháp (13:10).
* “Yêu thương kẻ thù mình” – làm sao Phao-lô có thể biết được tình yêu này? Vì ông là một vị thánh chăng? Không! Thực tế, ông đã nhìn thấy tình yêu siêu phàm này nơi Chúa Giê-su. “Yêu thương kẻ thù mình” là bản chất của thập tự giá Chúa Giê-su. Nhờ tình yêu này, Phao-lô đã được cứu rỗi và biến đổi thành một tạo vật mới. Vậy tình yêu thương kẻ thù này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
Cách duy nhất để giải quyết mọi xung đột và bi kịch trên thế giới này là thông qua tình yêu thương của Chúa Giê-su dành cho kẻ thù của Ngài. Thế giới này đầy rẫy xung đột ở khắp mọi nơi. Giữa các quốc gia, các tầng lớp xã hội, các hệ tư tưởng, trong gia đình, và thậm chí trong hội thánh – xung đột và tiếng rên rỉ đau khổ hiện diện khắp nơi. Đây là nguyên nhân của mọi bi kịch. Giữa sự hỗn loạn này, con người, giống như Lamech ca ngợi thanh gươm của mình, tôn vinh sức mạnh của tiền bạc và quyền lực. Liệu xung đột có thể được giải quyết bằng vũ lực? Không. Bạo lực sinh ra bạo lực hơn nữa. Chẳng phải đó là lý do tại sao thế giới đang chìm trong chiến tranh không thể kiểm soát sao? Tiếng rên rỉ của bạo lực và đau khổ chưa bao giờ chấm dứt trên trái đất này. Tuy nhiên, bằng cách yêu thương và tha thứ cho kẻ thù của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã hoàn toàn phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực và trả thù. Câu trả lời nằm ở đó. “Tình yêu thương kẻ thù” mà Chúa Giê-su đã thể hiện trên thập tự giá là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Hai từ, “yêu thương kẻ thù của bạn,” là cách duy nhất để phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực vẫn tiếp diễn trên trái đất này: chiến tranh, hận thù, trả thù đẫm máu, xung đột và vết thương. Chúa Phục Sinh lẽ ra có thể trừng phạt Phao-lô một cách tàn bạo vì sự kiêu ngạo và độc ác của ông. Tuy nhiên, trên đường đến Đa-mách, Chúa Giê-su đã tha thứ cho ông với tình yêu nóng cháy hơn cả mặt trời và chấp nhận ông làm môn đệ của Ngài. Từ đó, tất cả những người tin Chúa – bạn và tôi – đều trở thành môn đệ nhờ cùng một tình yêu tha thứ của Chúa Giê-su và đang viết nên lịch sử của Nước Chúa. Đây là chiến thắng đích thực mà Chúa đã giành được. Amen.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ vô cùng khó khăn. Tại sao người dân chúng ta lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy? Bao nhiêu người đã chết và hiện đang phải gánh chịu nỗi đau? Đây là loại bất công gì? Chúng ta nên làm gì? Liệu đó có phải là chiến thắng nếu chúng ta tàn bạo hủy diệt kẻ thù và trả thù? Có một chiến thắng còn lớn hơn nữa. Đó là khi chúng ta ăn năn hối cải hướng về Chúa và cầu nguyện cho kẻ thù với tình yêu thương của Chúa Giê-su. Như vậy, chúng ta sẽ chiến thắng cái ác bằng điều thiện. Chúng ta phải yêu thương họ tha thiết hơn. Đó sẽ là một chiến thắng thực sự. Thế giới sẽ không bao giờ có thể đạt được hoặc hiểu được tình yêu thương như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta, những người chăn chiên, môn đệ của Chúa Giê-su, phải bắt đầu từ chính mình. Đây là vai trò của chức thầy tế lễ hoàng gia. Đây là thông điệp mà thư Rô-ma gửi đến chúng ta khi sống trong thời đại này. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.