Luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ (p2)
Rô-ma 7:1-8:17
Câu gốc 8:2
- Tại sao những người ở trong Chúa Giê-su Christ không bị lên án (8:1-2)? Đức Chúa Trời đã làm điều mà luật pháp không thể làm được như thế nào (3,4)?
Trong các câu 1-2 của chương 8 có lý do tại sao Phao-lô đột nhiên tôn vinh Đức Chúa Trời.
1Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 2Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết.
“Hiện nay” (but now) nó được gọi là “hiện tại vĩnh cửu”. Nghĩa là, từ nay trở đi, mãi mãi đến muôn đời. Từ nay trở đi, ông được hưởng sự tự do vĩnh cửu. Xung đột giữa lương tâm và luật pháp đã biến mất. Bi kịch của con người chủ yếu xảy ra do lương tâm. Nếu một người chỉ có ham muốn, thì bi kịch sẽ không xảy ra. Khi một người có lương tâm gặp phải luật pháp, họ tự tử, nghĩ rằng chính họ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ. Phao-lô hiểu rõ ranh giới của lương tâm và luật pháp.
Trong đoạn văn này chúng ta thấy ba điều luật (7:22-8:2)
- Luật pháp của Đức Chúa Trời (7:22) 22 Vì tôi lấy luật pháp của Đức Chúa Trời làm vui lòng theo lòng người bề trong; luật pháp ấy ở trong lòng Phao-lô và trong lòng người ngoại (lương tâm)
- Luật Tội Lỗi (7:23). 23 Nhưng tôi thấy trong chi thể tôi có một luật khác, chống lại luật trong trí tôi, bắt tôi phải phục tùng luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi. Luật ấy ở trong chi thể Phao-lô.
- luật sự sống (8:2) 2 vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jesus đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Ngài ở trong Đấng Christ Jesus.
Khi chúng ta tuân theo luật của Thánh linh và sự sống, một con đường mới sẽ mở ra. Đây là 8:3-17.
- 8:3-11 – Đức Thánh Linh, Đấng Giải Phóng
- 8:12-17 – Đức Thánh Linh là Đấng Hướng Dẫn
Nghĩa là, Đức Thánh Linh giải thoát chúng ta khỏi luật pháp và quyền lực của tội lỗi, đồng thời hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Đây là một con đường mới.
- Đức Thánh Linh, Đấng Giải Cứu (8:3-11).
Ở đây, “luật” ám chỉ nguyên lý. “Luật của Thánh Linh sự sống” là nguyên lý của Đức Thánh Linh, Đấng ban sự tha thứ và sự sống đời đời. Nguyên lý này nằm trong Chúa Giê-su. Còn “luật của tội lỗi và sự chết” là nguyên lý dẫn đến sự chết vì tội lỗi. Nguyên lý này nằm trong luật pháp. Luật của Thánh Linh sự sống trong Chúa Giê-su mạnh hơn luật của tội lỗi và sự chết. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi sự đoán phạt.
Đấng thực hiện công cuộc cứu rỗi chính là Luật Pháp, là Linh sự sống, vì Ngài giúp chúng ta hiểu Phúc Âm và dẫn chúng ta đến sự sống và ân điển. Luật Pháp không còn lên án hay phán xét chúng ta nữa, vì Chúa Giê-su đã trả giá cho tội lỗi chúng ta và giải thoát chúng ta. Vì vậy, chúng ta không được tự lên án mình. Bất cứ khi nào tội lỗi hiện lên trong tâm trí, chúng ta phải hướng về Chúa Giê-su và bước vào ân điển này.
Đối với những người ở trong Chúa Giê-su Christ, luật pháp đóng một vai trò khác. Lương tâm chúng ta càng trong sáng, thì càng nhạy cảm với tội lỗi. Chúng ta cảm thấy xấu hổ ngay cả trước những tội lỗi nhỏ nhặt. Luật pháp làm chúng ta đau lòng và dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Nó giúp chúng ta tránh xa tội lỗi và sống một cuộc sống thánh khiết.
3Vì điều mà kinh luật không làm được bởi đã bị xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm bằng cách sai Con Ngài đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, 4để cho những đòi hỏi công chính của kinh luật được trọn vẹn trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh.
Đức Thánh Linh đã giải thoát chúng ta khỏi những đòi hỏi của luật pháp. Trước khi Đức Thánh Linh đến, luật pháp không thể làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời vì tội nhân không thể làm trọn những đòi hỏi của luật pháp do sự yếu đuối của mình. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-su đến thế gian này trong hình hài giống như xác thịt tội lỗi. Ngài đã gánh chịu hình phạt cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Vì vậy, đối với chúng ta, những người sống bởi Thánh Linh Ngài, mọi đòi hỏi của luật pháp đã được ứng nghiệm. Tức là, sự công chính của Đức Chúa Trời (công lý của Đức Chúa Trời) đã được ứng nghiệm. Điều này cho phép chúng ta bước đi trong Thánh Linh, để chúng ta có thể dễ dàng chiến thắng những ham muốn tội lỗi và sống một đời sống thánh khiết.
Như đã học trong chương 7, chúng ta không bao giờ có thể đạt được sự thánh khiết qua luật pháp. Nếu cố gắng giữ luật pháp, chúng ta sẽ sa vào tội lỗi và chỉ gánh chịu những hậu quả của tội lỗi. Tuy nhiên, nếu bước đi trong Thánh Linh, chúng ta có thể chiến thắng những ham muốn tội lỗi và sống một đời sống thánh khiết. Bông trái của Thánh Linh sẽ đến một cách tự nhiên. Bông trái của Thánh Linh là tình yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, lòng nhịn nhục, lòng nhân từ, sự hiền lành, sự trung tín, sự mềm mại và sự tự chủ biết kiềm chế. Nhờ những bông trái này của Thánh Linh, chúng ta dần dần trở thành con cái của Đức Chúa Trời, giống như Chúa Giê-su. Điều này được gọi là sự thánh hóa.
- Đức Thánh Linh ban cho chúng ta loại tâm trí nào? (5) Tại sao tâm trí suy nghĩ của chúng ta lại quan trọng đến vậy? (6-8) Điều gì xảy ra với chúng ta khi Thánh Linh của Đấng Christ ngự trong chúng ta (9-11)?
Các câu 5-9 nói rằng Đức Thánh Linh đã giải thoát chúng ta khỏi tâm trí xác thịt để chúng ta có thể sống theo Đức Thánh Linh và có được sự bình an và sự sống.
5Những kẻ sống theo xác thịt thì chú tâm về những điều của xác thịt, còn những người sống theo Thánh Linh thì chú tâm về những điều của Thánh Linh.
Những người “sống theo xác thịt” là những người chưa được tái sinh. Họ luôn hành động theo bản chất của xác thịt. Ga-la-ti 5:19-21 chép: “Những việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù hận, tranh đấu, ghen ghét, nóng giận, ích kỷ, bất bình, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, cùng những điều khác giống như vậy. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo trước kia, rằng hễ ai phạm những điều thể ấy thì sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.” Lối suy nghĩ theo xác thịt như vậy là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì vậy, những ai sống theo xác thịt sẽ không bao giờ được vào vương quốc Đức Chúa Trời.
Ngược lại, những người “bước đi theo Thánh Linh” nghĩ về công việc của Đức Thánh Linh. Họ luôn hành động lấy Đấng Christ làm trung tâm. Đức Thánh Linh cáo trách họ về tội lỗi, sự công chính và sự phán xét. Quan trọng hơn, Đức Thánh Linh giúp họ hiểu và chấp nhận Chúa Giê-su và những gì Ngài đã làm. Do đó, Đức Thánh Linh được gọi là Linh của Đấng Christ. Những người “bước đi theo Thánh Linh” luôn có sự sống và bình an do Đức Chúa Trời ban cho.
6Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an. 7Do đó tâm trí theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời; vì nó không thuận phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và thật sự nó cũng không có khả năng thuận phục được. 8Ai sống theo xác thịt thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta không phải là hoàn cảnh, điều kiện sống, mà là tư tưởng suy nghĩ của chúng ta. Trong những hoàn cảnh tương tự, một số người vẫn biết ơn và hạnh phúc, còn một số khác lại nghĩ đến tự tử. Nhà truyền giáo người Mỹ John Calvin Maxwell đã nói: “Hôm nay là những gì chúng ta nghĩ hôm qua. Ngày mai là những gì chúng ta nghĩ hôm nay.” Suy nghĩ tạo ra hành động, hành động tạo ra thói quen, thói quen tạo ra tính cách, và tính cách tạo ra cuộc sống. Cuộc sống của một người được quyết định bởi những gì họ nghĩ. Bởi vì để tâm trí vào xác thịt sẽ dẫn đến sự hủy diệt, nhưng để tâm trí vào Thánh linh sẽ mang lại sự sống và bình an.
9Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ngự trong anh chị em thì anh chị em không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh, nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người đó không thuộc về Ngài.
Nếu Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, chúng ta không còn là xác thịt nữa, mà là người thuộc linh. Nếu một người không có Thánh Linh của Đấng Christ trong mình, người ấy không phải là Cơ Đốc nhân. Một Cơ Đốc nhân chân chính là người có Đức Thánh Linh ngự trong mình và sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đời sống đức tin không phải là điều tôi làm, mà là đời sống được Đức Thánh Linh cai trị và dẫn dắt.
Vì chúng ta sống trong thể xác, những suy nghĩ xác thịt thường xâm nhập vào tâm trí. Những suy nghĩ tiêu cực, ngờ vực, định mệnh và chủ nghĩa thất bại thấm đẫm tâm trí chúng ta. Chúng ta phải luôn loại bỏ những suy nghĩ này khỏi ý thức và hướng đến những suy nghĩ thuộc linh. Martin Luther đã nói: “Chim chóc bay lượn trên đầu ta, nhưng đừng để chúng đậu và làm tổ trên đầu ta.”
Làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát suy nghĩ của mình? Cô-lô-se 3:2: “Hãy hướng tâm trí vào những điều ở trên trời, chứ đừng hướng tâm trí vào những điều ở dưới đất.” Thi Thiên 1:1-2 : “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, chẳng ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; nhưng lấy làm vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” Chúng ta phải ghi nhớ lời Kinh Thánh trong lòng và liên tục suy ngẫm. Chúng ta phải suy ngẫm về những vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống, dựa trên lời Chúa. Điều này được gọi là “Tin Lành hóa tư tưởng.”
Giai đoạn giải thoát cuối cùng là các câu 10-11. Giải thoát khỏi thân xác phàm tục.
10Nếu Chúa Cứu Thế ở trong anh chị em thì một mặt thân thể chết vì cớ tội lỗi, mặt khác tâm linh sống vì cớ sự công chính.
Tội lỗi ngự trị ở đâu? Trong thân thể chúng ta. Qua đâu? Qua các chi thể, qua tất cả các cơ quan. Thân thể và các chi thể là nơi trú ngụ của mọi tội lỗi. Nếu Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, chúng ta trở thành khí cụ của sự công chính; ngược lại, nếu tội lỗi ngự trị, chúng ta trở thành khí cụ của sự bất chính. Vì vậy, sự giải cứu cuối cùng phải diễn ra trong thân thể chúng ta.
Theo thời gian, cơ thể chúng ta già đi, trở nên ốm yếu bệnh tật và chết đi. Đây là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng tâm linh chúng ta vẫn sống vì chúng ta đã được tái sinh. Nếu Chúa Christ sống trong chúng ta, thì mặc dù cơ thể chúng ta già đi, nhưng con người bên trong của chúng ta được đổi mới từng ngày. Nghĩa là, theo thời gian, con người bên trong của chúng ta trở nên trưởng thành và xinh đẹp hơn. Vẻ đẹp bên trong được thể hiện ra bên ngoài thông qua lời nói, nét mặt và hành động. Vì vậy, tuổi trẻ rất đẹp, nhưng tuổi già thậm chí còn đẹp hơn. Sự ấm áp và nụ cười dịu dàng tỏa ra từ sự trưởng thành bên trong làm dịu trái tim của những người nhìn thấy nó. Đây là lý do tại sao người ta nói rằng tóc bạc là vinh quang của tuổi già. Nhưng sẽ xấu xí biết bao nếu khi chúng ta già đi, chỉ có vẻ ngoài của chúng ta già đi, trong khi sự trưởng thành bên trong không phát triển? Sống một cuộc sống được Đức Thánh Linh hướng dẫn trong Chúa Jesus Christ, bản thân bên trong của chúng ta sẽ được đổi mới và trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày. Nhưng đó không phải là tất cả.
11Nhưng nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Giê-su từ chết sống lại ở trong anh chị em thì Đấng đã làm cho Chúa Cứu Thế Giê-su từ chết sống lại đó sẽ nhờ Thánh Linh ngự trong anh chị em làm sống lại những thân thể hay chết của anh chị em.
Điều này sẽ xảy ra khi Chúa Jêsus tái lâm. Đức Chúa Cha, tức là Cha Thánh, sẽ thực hiện điều này.
Sự phục sinh của Chúa Giê-su cũng được hoàn thành bởi Đức Chúa Cha. Qua ai? Qua Đức Thánh Linh. Điều tương tự cũng xảy ra với chúng ta. Chúng ta đã trở thành một đền thờ nơi Đức Thánh Linh ngự. Vì vậy, Đức Chúa Trời cũng sẽ cứu rỗi thân thể chúng ta. Vào ngày sau rốt, mỗi người chúng ta sẽ được phục sinh trong một thân thể mới. 1 Cô-rinh-tô 15 mô tả chi tiết về sự phục sinh của thân thể. Thân thể hiện tại của chúng ta là một thân thể yếu đuối, già nua và suy yếu. Nhưng khi Chúa Giê-su trở lại, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta thân thể phục sinh – mạnh mẽ, thánh khiết, không hư nát và đời đời. Đây là sự sáng tạo thứ hai. Đây là sự cứu rỗi hoàn hảo. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn về điều này? Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa toàn năng.
- Tại sao chúng ta không nên sống theo xác thịt (12,13)? Con cái Đức Chúa Trời là ai (14-15)? (Xem Ga-la-ti 4:6) Con cái Đức Chúa Trời có những đặc quyền nào? (15-17)?
12Vậy, hỡi anh chị em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt để phải sống theo xác thịt.
Các câu 12–17 mô tả Đức Thánh Linh, Đấng Hướng Dẫn. Chúng ta không mắc nợ xác thịt; đúng hơn, chúng ta mắc nợ Đấng Christ, vì sự hy sinh của Chúa Giê-su Christ đã ban cho chúng ta sự sống mới, để nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta có thể chiến thắng những ham muốn tội lỗi và sống đời thánh khiết. Vì vậy, chúng ta không được phục tùng xác thịt và sống theo xác thịt nữa. Nếu chúng ta sống theo xác thịt, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Dân Y-sơ-ra-ên đã được giải cứu khỏi ách nô lệ của Ai Cập và trở thành dân tự do của Đức Chúa Trời. Họ không còn phải làm nô lệ nữa. Nhưng họ vẫn khao khát trở lại cuộc sống trước đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ trở về Ai Cập? Câu 13 trả lời: “13Vì nếu anh chị em sống theo xác thịt thì anh chị em sẽ chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh anh chị em làm chết các việc làm của thân xác thì anh chị em sẽ sống. ” Làm chết các việc của thân thể nhờ Thánh Linh có nghĩa là gì? Câu 14: “14Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.” Điều này có nghĩa là chúng ta phải được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt? Đây là thức ăn thuộc linh của chúng ta; Đức Chúa Trời hành động qua Lời Chúa. Lời Chúa dẫn chúng ta đến với Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến với Lời Chúa. Việc noi theo Lời Chúa mỗi ngày là đời sống của những Cơ Đốc nhân được tự do, và đây là đời sống được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Đức Thánh Linh soi dẫn chúng ta qua Lời Chúa, thúc đẩy tôi đứng lên vì vinh quang của Ngài, và qua tôi, Ngài làm nên lịch sử mới.
Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con cái của Đức Chúa Trời. Con cái Chúa, được Thánh Linh Chúa dẫn dắt, luôn khiêm nhường phục vụ người khác. Họ không nóng giận, không kiêu ngạo, họ yêu thương kẻ thù và là những người kiến tạo hòa bình ở bất cứ nơi đâu.
Sau đó, Phao-lô nói câu nổi tiếng này: Chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt, và Đức Thánh Linh này là Đức Thánh Linh của sự nhận làm con nuôi. 15Anh chị em không nhận thần trí nô lệ để lại sợ hãi, nhưng là thần trí của con nuôi, nhờ đó anh chị em gọi Đức Chúa Trời là A-ba, Cha! “. Trong Cựu Ước, Môi-se và nhiều người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, nhưng không ai gọi Đức Chúa Trời là Cha. Họ tự gọi mình là nô lệ của Đức Chúa Trời. Nhưng điều này không còn đúng nữa. Chúng ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh không phải qua Môi-se, mà qua Chúa Giê-su Christ. Chúng ta đã nhận lãnh Linh của Chúa Giê-su, Linh của Chúa Con. Vì vậy, sau khi nhận lãnh Đức Thánh Linh, giống như con trẻ, chúng ta theo bản năng gọi Đức Chúa Trời là “A-ba, Cha ơi!” (papa). Tại sao vậy?
Câu 16 16Chính Đức Thánh Linh hiệp với tâm linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Không có tôn giáo nào trên đất gọi Đức Chúa Trời là Cha. Phật tử không gọi Đức Phật là Cha. Không có một người Hồi giáo nào gọi Allah là Cha của họ. Họ chỉ có một vị thần đáng sợ, một vị thần toàn năng. Chỉ có Cơ Đốc nhân mới gọi Đức Chúa Trời là Cha. Và đây chính là lời chứng của Đức Thánh Linh.
Cách xưng hô “Abba, Cha ơi!” rất có ý nghĩa. Cơ Đốc nhân có sự gần gũi với Đức Chúa Trời như những người con đích thực, nhờ Chúa Giê-su Christ. Họ không còn sợ hãi Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài, mà chỉ còn sự kính sợ thánh khiết. Kết quả là, họ gọi Đức Chúa Trời là “Cha”. Đây là bằng chứng cho thấy sự gần gũi với Đức Chúa Trời đã được phục hồi trong họ. Đây không phải là điều chúng ta học được qua trường lớp. Đó là điều đến với chúng ta ngay khi chúng ta được tái sinh. Bởi vì, qua bản năng thuộc linh, chúng ta nhận ra Đức Chúa Trời là Cha của mình. Phao-lô giải thích rằng điều này là vì chúng ta đã nhận được Thánh Linh của Đấng Christ (Thánh Linh của sự nhận làm con nuôi).
Trong câu 17, Phao-lô kết nối giáo lý về sự thánh hóa và giáo lý về sự vinh hiển.
17Nếu là con cái thì cũng là kẻ thừa tự, một mặt là kẻ thừa tự của Đức Chúa Trời, mặt khác là kẻ đồng thừa tự với Chúa Cứu Thế, vì chúng ta cùng chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng đồng được vinh quang với Ngài.
Điều gì đặc biệt về những người thừa kế? Vào ngày sau rốt, họ sẽ cùng với Chúa Giê-su nhận được vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Vì điều này, chúng ta sẽ cùng chịu khổ với Chúa Giê-su. Đối với họ, mọi đau khổ trên thế gian này đều được biến đổi thành vinh quang. Nếu chúng ta chấp nhận đau khổ bằng đức tin, nó sẽ trở thành vinh quang, nhưng nếu chúng ta chấp nhận mà không có đức tin, nó sẽ trở thành một sự rủa sả. Chúng ta phải tạ ơn về mọi sự, ngay cả đau khổ, nghịch cảnh, khó khăn, để chúng ta biến chúng thành vinh quang vĩnh cửu. Đây chính là đời sống của người tin Chúa. A-men.
Như vậy, Phao-lô đã kết thúc bài giảng của ông về sự thánh hóa. Và trong phần 2 chương 8, ông bắt đầu bài giảng về sự vinh hiển, mà chúng ta sẽ học tiếp. Ở đây, giáo lý về sự xưng công chính được viết ở thì quá khứ, còn giáo lý về sự thánh hóa được viết ở thì hiện tại. Và sự vinh hiển sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.