Toledot của Sáng thế ký và Nước Trời
Các toledot và Ma-thi-ơ 1:1 – là sự rút gọn toàn bộ nội dung Kinh thánh.
Sách Sáng thế ký xây dựng trên bố cục là 10 Toledot “dòng dõi”. Có 5 dòng dõi theo chiều ngang, và 5 theo chiều dọc.
- 2:4-4:24 gồm 2 phần
– Phần 1: sự sáng tạo, và đỉnh điểm của sự sáng tạo là Đức Chúa Trời dựng nên người nữ.
– Phần 2: sự sa ngã vào tội lỗi, và đỉnh điểm của sự sa ngã là bài ca về thanh gươm của Lê-méc.
- 5:1-32 là dòng dõi theo chiều dọc từ A-đam đến Nô-ê.
- 6:9-9:29 nạn đại hồng thủy. 6:11-13 vương quốc của Ca-in là hệ thống hóa bạo lực và tội ác. Điều đó đã dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng ghét sự bất công trong xã hội, Ngài luôn bảo vệ người bị đối xử bất công, như trẻ mồ côi và đàn bà góa bụa.
Nô-ê đúng là người công bình như vậy. Nhưng làm thế nào mà ông lại trở thành người như vậy? Có phải ông đã rất cố gắng và nỗ lực không? Đó là kết quả của ân điển của Đức Chúa Trời. Nô-ê nhận được ơn, và nhờ ơn mà ông đã trở nên như vậy, và mới có thể sống được một cuộc đời như vậy. Nhưng Nô-ê có phải không hề có cố gắng nào không? Vấn đề nằm ở tình trạng của tấm lòng. Nô-ê thật sự có lòng kính sợ Chúa.
- 10:1-11:9 là một Toledot theo chiều ngang. Đức Chúa Trời đã can thiệp vào và làm nên các ngôn ngữ khác nhau, làm cho loài người tản lạc ra. Kết luận của câu chuyện (lịch sử) về dòng dõi này là: thành và tháp Babylon hay Ba-bên, có nghĩa là sự lộn xộn, là vương quốc của sự hỗn loạn (chaos), là điều được miêu tả trong Khải huyền.
10:8 Nim-rốt người đầu tiên trên mặt đất trở thành chiến binh hùng mạnh. Ông ta lập nên đế quốc đầu tiên: là đế quốc Babylon thượng cổ, nơi mà những người khác bị một ông vua hùng mạnh dùng bạo lực áp chế, bắt người khác thành nô lệ phục vụ cho hoàng quyền. Gốc rễ, xuất xứ của Babylon là Nim-rốt. Là một nhân vật chính yếu ảnh hưởng lên lịch sử của Israel. Thế thì, Nim-rốt nghĩa là gì? Kẻ nổi loạn, kẻ phản bội, kẻ chống nghịch. “Thợ săn can đảm” – có nghĩa là ông ta bắt người lại làm tù binh và bắt họ làm nô lệ, sử dụng sức mạnh của bạo lực. Câu ngạn ngữ này đã được lưu truyền từ thời cổ đại cho đến thời của Môi-se, và được Môi-se chép lại. Ông ta đã xây dựng nên một đế chế, một nền kinh tế khổng lồ dựa vào sức lao động của nô lệ – một cấu trúc khổng lồ của xã hội nô lệ, mà ông ta không hề có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Sau khi chết ông ta trở thành thần của đế quốc Babylon. Nim-rốt được tôn là vị thần chiến tranh.
Đức Chúa Trời quyết định xây dựng một phương cách thay thế – là con đường để giải quyết nan đề tội lỗi và phục hồi lại vườn Ê-đen. Đó là bằng đức tin và bởi ân điển – cho nên Ngài kêu gọi Abraham. Lịch sử của thế giới – là lịch sử xây dựng Vương quốc của Đức Chúa Trời. Là xây một cái thành của Đức Chúa Trời đối nghịch lại với cái thành của Ca-in và Nim-rốt.
Sáng thế ký chương 11 và sách Công vụ chương 2 là 2 sự kiện tương phản và đối chiếu lẫn nhau:
| Sáng thế ký chương 11
(sự trừng phạt) |
Công vụ chương 2
(sự cứu rỗi) |
| Đức Chúa Trời giáng lâm
Đến thành Babylon – vương quốc của thế gian Làm lộn xộn tiếng nói
Làm cho loài người tản ra |
Đức Chúa Trời giáng lâm
Đến thành Jerusalem – là thành của Đức Chúa Trời
Hợp nhất ngôn ngữ (để truyền bá Phúc Âm) Hợp nhất các dân tộc Lập nên hội thánh Tân ước
|
|
Sáng chương 12 vua David Công vụ chương 1 ———————————————————————– Tiến trình thực hiện Vương quốc của Đức Chúa Trời
Sáng 1 Sáng 12 Sáng 50 Tân Ước 5 toledot 5 toledot dòng dõi của Chúa Jesus Lịch sử thế giới thượng cổ Lịch sử của các tổ phụ
|
|
- 11:10-26 dòng dõi theo chiều dọc từ Nô-ê đến Abraham.
Lịch sử của các tổ phụ:
- 11:27
- 25:12
- 25:19
- 36:1
- 37:2
Như vậy ý nghĩa của phần 1 của sách Sáng Thế Ký chương 1-11 là gì?
Là sự sa ngã của loài người và vương quốc thế gian mà loài người dựng nên. Sau Sáng chương 3 loài người sa ngã và tất cả những vương quốc thế gian mà loài người dựng nên – đó là vương quốc của sự ác, đầy dẫy bạo lực – đó là thế giới của chúng ta.
Đức Chúa Trời có phương án thay thế nào cho một thế giới như vậy? Ngài quyết định xây dựng Vương quốc thay thế – là Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Để thực hiện kế hoạch này Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham. Ngài không kêu gọi anh hùng hay người tài năng. Ngài kêu gọi một con người bình thường, có thể tiếp nhận ân điển và tạ ơn và kính sợ Chúa.
| Vương quốc thế gian:
Tội lỗi, bạo lực, sự kiêu ngạo, sức mạnh của thanh gươm, quyền lực |
Vương quốc của Đức Chúa Trời:
Sự khiêm nhường, nhu mì, sự tha thứ, ân điển, lẽ thật, sự công chính, tình yêu thương nhân từ và sự hy sinh mình,… |
Tại sao Đức Chúa Trời lại quyết định xây dựng Vương quốc của Ngài? Để không hủy diệt loài người tội lỗi bằng sự trừng phạt, mà cứu rỗi bằng việc xây dựng phương án thay thế – Vương quốc thay thế. Và thế nên Đức Chúa Trời đã ký giao ước với Abraham, Isaac, Gia-cốp. Bắt đầu từ đó hình thức giới thiệu về Ngài cũng thay đổi: “Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” (Xuất 3:6) Tại sao lại không có tên của Giô-sép? Vì chỉ có 3 nhân vật đã ký kết giao ước về Vương quốc của Đức Chúa Trời – là Abraham, Isaac, Gia-cốp (Xuất 2:24).
Chúng ta xem Tân Ước, Công vụ chương 1.
Chúa Jesus phục sinh và trước khi Ngài thăng thiên Ngài đã ở cùng các môn đồ trong vòng 40 ngày, và học Kinh thánh về chủ đề “Vương quốc của Đức Chúa Trời – Nước Trời”. Nghĩa là sự dạy dỗ của Ngài trong vòng 3 năm có thể tóm tắt bằng một từ “Nước Trời”.
Ai đã thực hiện và hoàn thiện Vương quốc của Đức Chúa Trời? Là Chúa Jesus Christ. Cựu Ước phán về lời hứa xây dựng Vương quốc của Đức Chúa Trời và tiên tri về Nước Trời sẽ được Chúa Jesus xây nên. Người đầu tiên nhận được lời hứa về Vương quốc của Đức Chúa Trời – là Abraham. Chủ đề của cả Tân Ước và Cựu Ước – đó là Nước Trời. Sự kêu gọi của Abraham – là sự kêu gọi đến Nước Trời.
Ai đã hoàn thành giao ước về Nước Trời, mà Đức Chúa Trời đã ký kết với Abraham, Isaac và Gia-cốp? Chúa Jesus Christ. Vì vậy chúng ta không cầu nguyện nhân danh Abraham, Isaac và Gia-cốp. Mà chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Và vì thế trước khi thăng thiên Chúa Jesus đã nói suốt 40 ngày chỉ về một chủ đề: “Vương quốc Đức Chúa Trời”.
Kể từ Sáng chương 12 đến Công vụ 1 – đó là câu chuyện về tiến trình đặt nền và xây dựng Vương quốc Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 1 chép “Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.” Gia phổ này bày tỏ ra Vua Jesus và Vương quốc của Ngài là như thế nào.
“Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” – có nghĩa là Ta là Đức Chúa Trời của giao ước, là Đức Chúa Trời luôn thực hiện giao ước.
Đức Chúa Trời của kẻ sống – nghĩa là tất cả 3 người là tham dự vào giao ước và ký kết giao ước đều vẫn sống. Như vậy giao ước đó là giao ước của sự sống. Nghĩa là tất cả những ai, là chúng ta ngày nay, tham dự vào giao ước đó, sẽ sống. Và giao ước của Đức Chúa Trời với chúng ta chính xác sẽ được thực hiện.
Chúa Jesus phải thực hiện giao ước về Vương quốc Đức Chúa Trời ở đâu? Ở Jerusalem. Tại sao? Vì Babylon là thành của tội lỗi, còn Jerusalem là thành của Đức Chúa Trời.
Chúa Jesus phải chết tại thành Jerusalem.
Chúa Jesus phải sống lại tại thành Jerusalem.
Đức Thánh linh phải giáng lâm tại thành Jerusalem.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.