8 bước dành cho gia đình có người nghiện. p2

Chương Hai

LẠY CHÚA, XIN HÃY CỨU GIÚP CON

“Tôi tin rằng : Đức Chúa Trời hiện hữu, rằng Ngài quan tâm đến tôi, Ngài thừa sức giúp cho tôi và gia đình tôi được chữa lành. Tôi tin rằng chỉ có Thần Linh Chúa có thể trả lại cho tôi sự bình an trong tâm hồn” .

TÔI TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI HIỆN HỮU.

“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4)

Khi chúng ta công nhận sự bất lực của mình trước nan đề rượu hoặc ma tuý đang tàn phá gia đình của chúng ta, thì chúng ta bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời và kêu cầu sự giúp đỡ của Ngài. Chúa phán: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” Khi chúng ta kêu cầu sự giúp đỡ, Chúa sẽ đến với chúng ta để thể hiện quyền năng và sự vinh hiển của Ngài. Nếu như bạn đã đến với Chúa, thì hãy học cách tin tưởng và giao phó cho Ngài. Quả thật, khi bạn đem con cái mình đến với bác sĩ hoặc các thầy pháp để chữa cho họ, thì chắc là các bạn đã nói: “Hãy làm gì mà các ông muốn với anh ấy, nhưng chỉ xin hãy cứu anh ấy, bởi vì tôi không thể làm gì được nữa, tôi không còn sức nữa”. Chính một sự công nhận như vậy Đức Chúa Trời chờ đợi ở mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải công nhận sự bất lực của mình trước Chúa. Hãy sống theo nguyên tắc: “Bác sĩ của tôi là Giê-xu Christ. Đơn thuốc của Ngài là lời Đức Chúa Trời”. Và bằng cách này bạn cho Đức Chúa Trời thấy đức tin của mình rằng: Ngài thực sự hiện hữu, rằng Ngài quan tâm đến bạn, rằng chỉ có Ngài có quyền năng chữa lành cho bạn và gia đình bạn được, và trả lại cho bạn sự bình an trong tâm hồn. Chỉ khi bạn hạ mình xuống trước Chúa và quay trở lại với Ngài, thì Ngài sẽ an ủi bạn.

Nhiều Cơ đốc nhân không tin rằng Đức Chúa Trời có thể giải cứu được khỏi bệnh nghiện rượu và bệnh nghiện ma tuý. Họ không tin tưởng Đức Chúa Trời, khi nói: “Làm thế nào mà Đức Chúa Trời có thể cứu con tôi, nếu như tôi không tự mình lôi nó đến nhà thờ?”.

Thường thường Cơ đốc nhân nghĩ là câu Kinh Thánh “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6) dành cho người ngoại, nhưng thật ra là dành cho những người tin Chúa. Chúng ta cần phải học cách làm đẹp lòng Chúa, mà không có đức tin thì không thể làm được điều đó. Nếu như bạn tin Đức Chúa Trời, nhưng lại không làm đẹp lòng Ngài – thì bạn đang làm đẹp lòng ma quỷ. Ðức Chúa Trời rất quan tâm đến việc bạn làm đẹp lòng Ngài trong mọi chuyện, bởi vì điều đó sẽ rất có ích cho chính bạn. Đức tin có thể phục sinh lại cuộc đời của bạn, tái thiết lại business của bạn, trả lại con cái cho bạn, và giải thoát những người thân của bạn khỏi nạn nghiện. Khi Ðức Chúa Trời nhìn thấy đức tin của bạn, Ngài sẽ ban thưởng đầy đủ cho bạn.

“Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Ðứa trẻ vừa thấy Ðức Chúa Jêsus, tức thì ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. 21. Ðức Chúa Jêsus hỏi cha nó rằng: Ðiều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ. 22. Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!23. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. 24. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” (Mac 9: 20-24).

Câu chuyện này kể về một người cha đã tìm đến với Chúa Giê-xu để cầu xin sự giúp đỡ. Đứa con trai của ông bị ốm nặng và theo chẩn đoán, theo các triệu chứng của bệnh thì nó bị quỉ ám. Khi Chúa Giê-xu nghe kể về nan đề này, thì Ngài không bàng quang. Chúa không bàng quang đối với số phận của những người tìm đến Ngài xin giúp đỡ, Ngài đã hỏi cha của đứa bé: “Ðiều đó xảy đến cho nó đã bao lâu?”

Thường thì người thân của những người nghiện cần có một ai đấy để lắng nghe họ. Thường thì thậm chí họ không cần lời khuyên, chỉ cần có ai đấy quan tâm đến họ là đủ. Thực ra thì trong đa số các trường hợp, không ai quan tâm đến nan đề của vợ kẻ nát rượu, hay là của người mẹ người nghiện ma tuý. Tất nhiên đôi khi có một người bạn gái nào đấy sẽ chịu khó lắng nghe người mẹ của kẻ nghiện ma tuý. Lúc lắc đầu ra vẻ cảm thông, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn chắc là cô ta sẽ nghĩ: “Tôi đã dạy con tôi tốt hơn”. Nếu như vợ của người nghiện rượu đi than thở với bà láng giềng về thảm hoạ của mình, thì bà láng giềng sẽ thông cảm, nhưng sẽ nói: “Cô sống với nó làm gì? Hãy ly dị đi!”. Làm thế nào để giải thích cho bà láng giềng hiểu, khi chồng tỉnh táo thì anh ta trở thành một con người hoàn toàn khác: Một người chồng yêu chiều vợ, một người bố quan tâm chăm sóc? Làm thể nào để giải thích cho ai đó hiểu là người chồng có bàn tay vàng.

Trong đại đa số các trường hợp thì người vợ, mẹ của những kẻ nghiện không ai hiểu được, không bạn bè, không người quen, nhưng chỉ Chúa Giê-xu hiểu họ. Với Ngài ta có thể mở lòng hoàn toàn, và có thể giao phó cho Ngài mọi nan đề. Chúa luôn luôn lắng nghe chúng ta và hôm nay Ngài cũng đưa ra cho bạn một câu hỏi giống như đối với người cha của đứa trẻ: “Thảm hoạ này xảy đến cho gia đình bạn đã bao lâu?” Thường thường những người thân của những người nghiện kể những câu chuyện của mình một cách rất chi tiết. Cũng như vậy người cha của đứa bé bị quỷ ám kể cho Chúa Giê-xu về thảm hoạ của mình. Ngài luôn luôn tìm được thời gian để lắng nghe hết những câu chuyện như vậy. Ngài không chạy trốn khỏi những ai cần sự giúp đỡ, luôn luôn có một đám đông dân chúng đi sau Ngài, nhưng mặc dù vậy, Ngài luôn để ý tất cả những người tìm đến Ngài. Từ đó đến giờ nhiều thời gian đã trôi qua, nhưng Chúa của chúng ta không hề thay đổi. Ngài vẫn là Chúa Giê-xu sẵn sàng lắng nghe mỗi một chúng ta, bạn có thể mở lòng ra với Ngài. “Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 11: 8).

Cha của đứa trẻ bị quỉ ám kể tỉ mỉ cho Chúa Giê-xu nghe về đứa trẻ bị bệnh từ lúc còn bé: “Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!”. Theo lệ thường thì những chuyện đó xảy ra đối với những người bị quỷ ám, nhưng ngày nay tất cả thế giới đều nằm trong tình trạng như vậy. Người ta chạy từ thái cực này đến thái cực kia: Người ta phạm tội, người ta chà đạp lên luân lý, người ta trông chờ may rủi: đem sổ đỏ đi thế chấp và sống trong nợ nần.

“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính”. (II Ti-mô-thê 3: 1-2)

Lời của Đức Chúa Trời đã báo trước cho chúng ta biết về thời kỳ sau rốt, người ta sẽ ích kỷ và tham tiền. Người ta sẵn sàng bước qua và chà đạp lên tất cả: mẹ, vợ, bạn bè, người thân, vì tiền, vì lợi ích cá nhân. Chẳng nhẽ đấy không phải là căn bệnh “nghiện” hay sao.  II Ti-mô-thê 3:2-5 nói: “Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Ðức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.” Mỗi ngày chúng ta đụng chạm đến những người bị quỷ ám và cần được giải cứu. Nếu người bị ốm thì cần phải được chữa bệnh. Bởi vì tất cả những bệnh nghiện và bị quỷ ám đều có chung một nguyên nhân – đấy là tội vô tín, nên chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới chữa con người khỏi bệnh ấy. Đức Chúa Trời quan tâm chữa lành cho loài người khỏi mọi căn bệnh, nên Ngài đã gửi Lời của mình đến từ thiên thượng: “Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lịnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt.” (Thi Thiên 107:19-20)

Trong câu trả lời của Chúa Giê-xu cho cha của đứa bé bị quỷ ám là bí mật của sự chữa lành:

“…Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” (Mác 9:23)

Không có gì là không thể đối với người tin tưởng Chúa. Sự thành công trong cuộc sống phụ thuộc vào việc bạn tin tưởng vào Lời Chúa bao nhiêu. Chúa phán: “Nếu con có thể tin dù chỉ một chút, thì điều đó làm Chúa đẹp lòng, bởi vì kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả”. Chỉ bằng đức tin bạn mới có thể làm Chúa đẹp lòng và chỉ kẻ nào tin thì tất cả đều có thể.

Lời Chúa Giê-xu là cọng rơm cho người cha để ông ta nắm lấy. Vào thời điểm ông ta nghe thấy lời Ngài, thì ông ta hiểu ra rằng đức tin của ông ta là chìa khoá để chữa lành cho con trai ông: chỉ tin là đủ, và đứa con ngay lập tức sẽ được giải thoát.

“Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” (Mác 9:24)

Khi người cha nhận thức được điều đó, ông đã không giữ được nước mắt tuôn trào, la lên: “Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!”. Ông đã cầu Chúa Giê-xu ban cho ông đức tin. Đức tin làm đẹp lòng Chúa và làm cho chúng ta trở thành những kẻ có thể làm  được mọi việc – chỉ có thể đến với chúng ta qua một con đường – nghe thấy Lời Chúa.

“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng.”. (Rô-ma 10:17)

Ngày hôm nay bạn đang nghe gì? Bạn đang  tin vào cái gì? Bạn tin vào những gì người ta nói, vào những gì bạn thấy trên TV? Bạn tin vào bói toán, tướng số, ngày tháng năm tuổi? Nếu bạn đang tin vào tất cả những cái đó, thì đừng có hỏi tại sao nan đề lại xảy ra trong cuộc đời của bạn.

Tôi sẽ lấy một ví dụ. Anh cưới một người vợ tuyệt vời, và có những đứa con tuyệt vời như vậy. Gia đình chung sống rất hạnh phúc. Nhưng một lần mẹ anh đi xem bói, và thầy bói phán là tuổi của anh chị không hợp, tuổi “tý” của anh thì không hợp với tuổi “sửu” của vợ, mà hợp với tuổi “dần”. Anh tin vào điều đó, và bắt đầu để ý thấy đúng là anh và vợ không hợp nhau trong nhiều chuyện, vả lại vợ lại béo lên sau khi sinh đẻ. Tất cả những chuyện ấy đẩy đưa anh đến việc đi tìm người tuổi “dần”.. Bằng cách đó nhiều gia đình đã bị phá vỡ. Người ta cho phép ma quỷ phá vỡ hạnh phúc mà Đức Chúa Trời an bài.

“Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Ðức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến” (Hê-bơ-rơ 11:3)

Thế gian được làm nên bởi Đức Chúa Trời, và bởi vì ngày hôm nay thế kỷ 21 bạn đang ngồi học trong lớp Kinh Thánh Chúa Giê-xu, thì có nghĩa là cuộc đời bạn được dựng nên bởi Lời của Chúa.

“Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ” (Ê-phê-sô 1:4)

Đức Chúa Trời làm nên thế gian bởi Lời của Ngài, đã định trước khi sáng thế chọn chúng ta. Vì thế chúng ta cần phải tin Chúa, chứ không phải tin những gì thế gian nói. Cuộc đời bạn được dựng nên bởi Ngài, có nghĩa là Ngài đã có một thời gian biểu cho mỗi ngày của bạn.

“Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. 16. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi thiên 139:15,16)

Hoá ra là khi chúng ta đang hoài thai, khi chúng ta đang phát triển trong bào thai mẹ, thì Chúa luôn quan sát chúng ta.

Đức Chúa Trời đã lập nên một thời gian biểu cho mỗi ngày của bạn, trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy, vì vậy bạn không cần phải lo lắng. Hãy giao phó những nan đề của người thân nghiện vào tay Chúa, và khi đó đức tin của bạn sẽ lấy câu trả lời từ thế giới thuộc linh vô hình – việc giải quyết nan đề của bạn –  giải thoát chồng con. Chỉ đức tin mới có thể di chuyển phước hạnh của Chúa dành cho bạn từ thế giới vô hình vào thế giới hữu thể.

Lúc đầu Chúa ban phước cho chúng ta trong thế giới thuộc linh vô hình. Sau đó, theo sự tuyên xưng của chúng ta, tất cả những phước hạnh đó đến với đời sống chúng ta, – được vật chất hoá trở nên hữu thể hữu hình.

Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người bằng  Lời, bởi vậy chỉ Lời Chúa là phương thuốc dành cho mọi tình huống, là cách giải quyết cho mọi nan đề. Nếu như trước đây bạn bị tách rời khỏi Chúa, thì giờ đây bạn đã làm hoà lại với Ngài, và bạn không có nguyên cớ để lo lắng về những nan đề của mình. Điều quan trọng là bạn tin tưởng Chúa và tin Lời Ngài. Tất cả những sự hữu hình đều đến từ thế giới tâm linh vô hình. Bởi vậy nên bạn không cần sợ ngày mai, mà cần phải tin tưởng Chúa trong mọi việc: “Lạy Chúa, con bất lực để có thể thay đổi hoàn cảnh trong gia đình con. Con ở trong ngõ cụt và không biết làm thế nào để thoát khỏi. Ngài sai Lời Ngài đến để chữa lành cho con, vì thế xin hãy giải thoát con khỏi nan đề này. Con tin chỉ mình Ngài thôi”.

Hãy học cách nhìn cuộc sống bằng con mắt khác. Việc thực hiện mong ước của bạn phụ thuộc vào việc bạn có thể tưởng tượng và nhìn thấy chồng con mình tỉnh táo khoẻ mạnh, còn mình được chữa lành. Nếu bạn tuyên xưng bằng đức tin: “Con trai tôi sẽ được giải thoát và được chữa lành”, thì thời gian trôi qua, và con trai bạn thật sự sẽ được giải thoát và được chữa lành. Nếu như trong thế giới vật chất bạn vẫn chưa nhìn thấy sự thay đổi tốt lên, thì hãy tiếp tục sống bằng đức tin vào những gì còn chưa trông thấy!

“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. 18. bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Cô-rinh-tô 4:17,18)

Hãy ngừng than thân trách phận, hãy học nhìn thấy người thân như thể là họ đã là những người mà bạn muốn họ trở thành như vậy. Khi đó bạn sẽ hiểu ra là  sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta thậm chỉ là một cơn gió thoảng.

“đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1)

Đức tin – là thực hiện những mong ước của bạn, mà thực sự đã tồn tại trong thế giới tâm linh. Đức tin – là quyết tâm thực hiện những mong ước của bạn bằng bất kỳ giá nào. Chúng ta cần phải sống bằng đức tin vào những sự vô hình, bởi vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời vô cùng vậy. Những sự thấy được – đó là những gì xảy ra trong gia đình bạn ngày hôm nay. Bạn vẫn thấy chồng bạn say xỉn? Đó chỉ là tạm thời. Còn bây giờ hãy tưởng tượng ra chồng bạn tỉnh táo. Điều đó đang còn là vô hình,  nhưng là đời đời vô cùng!

“Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Ðức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.” (Hê-bơ-rơ 11:3)

Đức Chúa Trời đã xác định thời gian các phước hạnh của bạn, thời gian thực hiện các mong ước của bạn. Hoá ra các mong ước của chúng ta hoàn toàn chẳng thuộc về chúng ta, Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời đã lập nên một thời gian biểu cho mỗi ngày của bạn, thì Ngài biết chúng ta thực sự cần gì. Nghĩa là nếu trong tấm lòng bạn xuất hiện một ước muốn nào đó, xuất hiện một nhu cầu nào đó, thì hãy biết là: Chúa đã đặt để điều đó trong lòng bạn, và những gì bạn mơ ước thì đã đang được thực hiện (cũng vẫn theo kế hoạch của Chúa) trong thế giới tâm linh, bạn chỉ còn cần phải dịch chuyển nó bằng cánh tay đức tin vào thế giới vật chất. Chúa có sự cứu rỗi cho chồng con bạn, nhưng thay vì “giúp đỡ” Ngài, bạn cần phải tin là Ngài đã làm điều đó rồi. Lời Chúa phán:

“Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Công vụ 16:31)

Tôi thường xuyên tuyên xưng chỗ này trong Thánh kinh vào trong đời sống của tôi. Những người thân của tôi là người Do-thái sống ở I-sơ-ra-ên mà ở đấy từ “cơ đốc nhân” tương đương với từ “kẻ giết người”. Đã có lúc người ta gọi tôi là đồ “phát xít” chỉ bởi vì tôi tin vào Chúa Giêsu Christ, nhưng tôi đứng trên lời: “Chúa ơi, nếu con tin vào Chúa Giê-xu Christ thì con và cả nhà con sẽ được cứu. Xin Ngài hãy khẳng định lời của Ngài !” và Chúa đã làm điều đó.

Chị của tôi sau khi sinh đứa con thứ nhất trong vòng 17 năm không có con. Tôi biết là chị ấy muốn có đứa thứ hai, nên tôi nói: “Lo-ra ơi, nếu chị tin vào Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình, thì Thượng đế sẽ ban cho chị một đứa con”. Chị ấy đã đồng ý, chúng tôi cùng cầu nguyện và chín tháng sau tôi có một đứa cháu gái xinh xắn tên là Ve-ra. Đây là phép lạ cho cả gia đình tôi.

“Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” (Ma-thi-ơ 9:29)

Sau đó mẹ tôi lại có nan đề: bà cần một căn hộ. Tôi cầu nguyện về điều này và sau đó trong vòng 1 năm rưỡi tôi luôn nhắc nhở mẹ trong mỗi bức thư của tôi: “mẹ hãy tạ ơn Chúa về căn hộ đi”. Mẹ tôi không tiếp nhận lời tôi một cách nghiêm túc, bà nói: “với trường hợp của mẹ thì không thể nhận được căn hộ ở I-sơ-ra-ên”. Khi đó tôi quyết định viết thư cho Chúa. “Chúa ơi, ở I-sơ-ra-ên chẳng nhẽ không có một căn hộ nào cho mẹ con hay sao”. Ba tuần sau sự kiện này mẹ tôi gọi điện cho tôi và thầm thì một cách rất là hồi hộp: “Natasha, người ta cho mẹ một căn hộ”. Đó là một chuyện siêu nhiên: mẹ tôi nhận một căn hộ ở trong một ngôi nhà rất là sang trọng, chỉ có Chúa mới làm được việc đó. Sau những sự kiện như vậy mẹ tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời mình. Như vậy dần dần lời của Đức Chúa Trời đã thành hiện thực “Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công vụ 16:31).

Nếu như bạn cần sự chữa lành thì những câu trong sách Ê sai sẽ giúp bạn:

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Ðức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” (Ê sai 53: 4,5)

Hãy để cho những câu Kinh Thánh này trở thành quy luật cho bạn và nếu như trong cơ thể của bạn đang còn xuất hiện những dấu hiệu của bệnh tật, thì hãy biết rằng: mặc dù có những dấu hiệu thuộc thể, nhưng trong thế giới thuộc linh bạn đã được chữa lành hoàn toàn.

Có những người muốn được chữa lành, nhưng trong lúc đấy họ thường xuyên nói về bệnh tật của mình. Họ kể tất cả đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, như thể là đang thưởng thức chúng. Nếu bạn là một người như vậy, thì hãy nghĩ xem thực sự bạn có muốn được chữa lành hay không ? Bạn có muốn chồng, con bạn được giải cứu hay không nếu như bạn rất muốn điều đó thì điều bạn mong ước chắc chắn sẽ thành hiện thực “đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1).

ĐỨC CHÚA TRỜI CHĂM SÓC TÔI. NGÀI CÓ QUYỀN NĂNG GIÚP CHO TÔI VÀ GIA ĐÌNH TÔI ĐƯỢC CHỮA LÀNH.

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời.” (Phi-lip 4:6)

Những người thân của người nghiện cần được sự bình an tâm hồn, bởi vì lời Chúa khuyên dạy như sau: “Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Hãy ngừng kiểm soát chồng con mình, hãy cho phép Đức Chúa Trời nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát trên đời sống của họ. “Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời”. Hãy nói cho Chúa biết về những mong ước của mình: “Chúa ơi, con muốn cho chồng con bỏ rượu, cho con trai được giải cứu khỏi nghiện ngập. Con muốn cho gia đình con được khôi phục, để trong nhà con tất cả được như Ngài muốn”.

Bằng cách đó bạn giao cho Chúa gánh nặng không gánh nổi, và “sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-lip 4:7)

Trong Kinh Thánh chúng ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ khẳng định chân lý này.

“Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của mẹ góa kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy. Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng: Ðừng khóc!” Khi Chúa Giêsu đến gần cổng Na-in một cái đám tang đi ngược hướng với Ngài: người ta đem một cậu bé đi chôn, Ðoạn, Ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hãy người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Ðức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ” (Lu-ca 7:12-15)

Điều này thật là gần gũi đối với người thân của người nghiện! Nhiều người mẹ đã tận hiến trái tim và tấm lòng của mình cho con cái. Họ hiến cho chúng tình cảm ấm áp, tình yêu của mình, nhưng đổi lại họ chỉ nhận được sự vô ơn và sỉ nhục. Khi biết về chuyện là con của họ là kẻ nghiện, thì trong lòng họ đã chôn chúng rồi. Cũng như vậy vợ của những người nghiện cũng cho rằng chồng mình là đồ bỏ đi.

“Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của mẹ góa kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy. Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng: Ðừng khóc!” Khi Chúa Giêsu đến gần cổng Na-in một cái đám tang đi ngược hướng với Ngài: người ta đem một cậu bé đi chôn” (Lu-ca 7:12,13)

Từ thời Chúa Giê-xu đến giờ, thì trong thế giới không có gì thay đổi. Cũng như ngày ấy giờ đây Ngài đang đứng cạnh cửa của cuộc đời bạn và gặp một đám tang. Có thể trong ý nghĩ bạn cũng đã chôn đứa con trai của mình và không còn tin vào sự chữa lành của nó. Mà cũng có thể bạn đã chôn chồng mình? Trong mọi trường hợp hãy biết rằng Đức Chúa Trời đang chờ đón bạn. Chúa Giê-xu đến đúng vào lúc mà bạn cảm tưởng rằng tất cả trong đời bạn đã bị đánh mất, tất cả đã bị phá huỷ, lúc mà con tim của bạn đớn đau ưu phiền. Ngài đến để an ủi bạn: “đừng khóc Ta sẽ giúp con.”

Hãy tưởng tượng một bức tranh: đứa trẻ chết, đám tang đang diễn ra. Bỗng nhiên có một người đàn ông ngăn lại và nói: “tôi sẽ cầu nguyện cho đứa bé và nó sẽ được phục sinh”. Tôi nghĩ là sự xuất hiện của Chúa Giê-xu đã làm cho những người thân và láng giềng bị hoảng loạn. Chắc là tất cả họ bắt đầu kêu với mẹ đứa bé: “đừng cho phép ông ta làm điều đó! điều đó không đúng theo nguyên tắc của chúng ta! điều đó không hợp với truyền thống tôn giáo của chúng ta!” Nhưng người đàn bà goá đã không còn gì để mất nữa.

Có thể ma quỷ đã đẩy bạn vào chân tường và bạn chẳng còn gì để đánh mất nữa: chồng con của bạn đã trở thành xác chết vứt đi. Bạn có nghe ở đâu đó có Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, rằng Chúa Giê-xu giải cứu và chữa lành cho mọi người, nhưng vẫn chưa quyết đi đến đấy. Bạn lắng nghe những gì mà họ hàng và láng giềng nói: “đừng đi đến đấy. Đến với cái bọn Tin lành ấy làm gì”. Nhưng bây giờ không phải là lúc lắng nghe những gì mà đám đông nói, không phải là lúc suy nghĩ: “đức tin của chúng ta hay là của người ngoại quốc”. Chồng bạn và con bạn đang chết, bạn cần phải nắm lấy Chúa Giê-xu như là một cọng rơm hy vọng cuối cùng.

Mẹ của đứa bé chết đã chống lại ý kiến của đám đông, bởi vì bà không còn gì để mất. Bà cho phép Chúa Giê-xu đụng đến xác chết.

“Ðoạn, Ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại.” (Lu-ca 7:14)

Chỉ khi bạn nhường chỗ cho Chúa Giê-xu làm Chúa làm Chủ, chỉ khi bạn cho phép Ngài hành động trong đời sống của bạn và trong gia đình bạn, chỉ khi bạn ngừng nghe ý kiến của những người xung quanh và chỉ nhìn thấy Đấng đang mang đến cho bạn và gia đình bạn sự cứu rỗi – thì Chúa Giê-xu ngay lập tức sẽ bước vào thẩm quyền của Mình và phán với chồng con bạn “Ta biểu ngươi hãy chờ dậy”

“Ngài bèn phán rằng: Hãy người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Ðức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ” (Lu-ca 7:15)

Giống hệt như Chúa Giê-xu đã trả lại đứa con trai cho người mẹ, thì Ngài sẽ trả lại cho bạn những người mà bạn giao phó cho Ngài, ngoài ra Ngài không bao giờ trả lại cho bạn “của ôi thiu”. Chúa Giê-xu sẽ trả lại cho bạn những người đã được tái sinh, đã thay đổi. Nhưng để làm được điều đó bạn cần phải ngừng kiểm soát người nghiện, không cần thiết phải kiểm tra túi của họ, không cần thiết phải đánh hơi họ. Giao phó cho Chúa – nghĩa là ngừng để ý đến tất cả những điều ấy, hãy cho phép Chúa Giê-xu hành động theo cách mà Ngài cho là cần thiết.

Nếu như hôm nay chồng bạn đi về nhà bằng bốn chân, thì hãy nói như thế này: “Chúa Giê-xu ơi, con chính là những người đàn bà goá đã đem chồng mình đi chôn, nhưng Ngài đã đến với con, an ủi con và hứa giúp con. Con cho phép Ngài đến với “cái xác chết đang còn sống” và làm với nó tất cả những gì Ngài muốn, còn con thì sẽ nhìn vào sự vô hình chứ không nhìn vào sự hữu hình. Con tin rằng vào một thời điểm tuyệt vời Ngài sẽ đụng chạm tới chồng của con. “Hãy chở dậy!” anh ta sẽ đứng dậy và Ngài sẽ trả lại cho con một người khoẻ mạnh với đầy đủ giá trị, và anh ta sẽ ngay lập tức đi truyền giảng. Chúa Giê-xu ơi, con không còn gì để mất, bây giờ xin Ngài bước vào thẩm quyền của mình”.

Chỉ sau khi người đàn bà goá cho phép Chúa Giê-xu làm với con trai của bà với tất cả những gì Chúa cho là cần thiết, thì Chúa Giê-xu đã trả lại cho bà đứa con trai khoẻ mạnh. Tôi nghĩ là những nhân chứng của điều kì lạ này đã hoảng sợ. Phép lạ đấy cũng sẽ xảy ra trong đời sống của bạn, nhưng đừng buồn phiền nếu như tình hình trong gia đình bạn xấu đi, ma quỉ sẽ không trả lại những nô lệ của mình một cách dễ dàng như vậy. Bởi vậy nếu như trở nên tồi tệ hơn, thì bạn hãy biết là trong thế giới thuộc linh đang xảy ra cuộc chiến giành giật chồng con của bạn. Trong Kinh Thánh chúng ta có thể tìm thấy nhiều thí dụ, khi mà cha mẹ giao phó con cái mình cho Chúa và Ngài luôn luôn trả chúng lại trong tình trạng đã được thay đổi và tái sinh. Hãy nhớ câu chuyện về đứa con hoang đàng.

“Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai.12. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con.13. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình.14. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu,15. bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo.16. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho.17. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói!18. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha,19. không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.” (Lu-ca 15:11-19)

Người cha có hai đứa con trai: đứa đầu thì rất tốt và biết nghe lời, còn đứa út chắc là một đứa nghiện. Đứa út đã đòi cha mình một tài sản, rất thường xuyên người chồng và những đứa con đòi tiền những người thân của mình. Bằng cách đó họ cố gắng tìm kiếm sự tự do để thoát khỏi sự kiểm soát của người thân. Bạn sẽ khuyên bảo họ tự chủ bản thân: “nghị lực của con ở đâu? sao mà con có thể sống được như vậy? Hãy nhìn người kia và gia đình kia. Con cái thì ra con cái, chồng thì ra chồng, còn mày thì như một đứa quái thai…” Và bạn sẽ bắt đầu buộc tội nó vào những gì mà nó không phạm tội. Trong tất cả chuyện này thì ma quỉ có lỗi.

Ngày nay, ở thành phố Ky-ev hầu như trong gia đình nào cũng có một người bị nghiện. Ma quỷ đi vào trong mỗi một nhà và bắt đầu nô lệ hoá mọi người. Đang xảy ra một cuộc diệt chủng con cái của chúng ta, người thân của chúng ta. Bởi vậy chửi mắng những người nghiện là vô ích, họ không có lỗi trong những gì mà đang xảy ra với họ. Người cha trong câu chuyện đứa con hoang đàng chắc là biết về chuyện này. Thay vì kiểm soát đứa con trai của mình và cố giữ nó, thì ông đã trao cho nó phần thừa kế của nó. Người cha biết là đứa con sẽ đốt sạch tiền, nhưng ông quyết định đi bước này, bởi vì ông đã giao phó đứa con của mình cho Đức Chúa Trời. Ông hiểu rằng chửi mắng con, nhốt nó ở nhà, bằng sức lực của mình ông không thể giúp nó một cái gì, cũng không có ai có thể giúp được nó, không thầy chùa, thầy bói nào cả…

Người cha đã nói: “Chúa ơi, con giao phó đứa con trai cho Ngài, bởi vì lời Ngài dạy là không lo phiền chi hết”. Hãy giao phó cho Chúa mỗi một nan đề của mình. Con người bất lực để giải quyết thậm chí những nan đề nhỏ nhặt nhất, mặc dù anh ta có công nhận điều đó hay không, bởi vì đứng đằng sau mỗi một nan đề thì hoặc là Đức Chúa Trời hoặc ma quỉ. Chúng ta chỉ được quyền chọn giải quyết nan đề theo sự chỉ dẫn của ai mà thôi.

Sau khi tôi đến với Đức Chúa Trời, tôi học cách giao phó tất cả những vấn đề của mình cho Ngài. Tất nhiên thậm chí ngày nay ma quỉ vẫn cố gắng kiểm soát tôi, nhưng tôi bắt nó phải dừng lại. Cứ mỗi lần trong đời tôi xảy ra một nan đề nào đó, tôi hỏi ý kiến Chúa: “Chúa ơi, con không thể giải quyết được nan đề này, xin Ngài hãy giải quyết nó cho con”, và Ngài làm điều đó. Bằng cách đó tôi chẳng còn nguyên nhân để lo âu. Tôi không lo lắng về bất cả điều gì cả, và điều này khẳng định đức tin của tôi vào quyền năng của Chúa, rằng Chúa là Đấng hằng sống, rằng Ngài là Cha của tôi và Ngài hằng chăm sóc tôi. Khi tôi dâng cho Chúa những mong muốn và những nan đề của mình, thì tôi làm bước đi của đức tin.

Bạn có một nan đề: chồng bạn uống rượu. Hãy đồng ý với việc tự mình bạn chẳng thay đổi được gì cả. Bạn không thể giúp được chồng, nếu bạn sẽ la ó, trách mắng anh ấy và đổ rượu đi. Bằng cách đấy bạn chỉ làm cho tình huống càng tồi tệ lên. Bởi vì trong những lúc như thế bạn đang mạo hiểm với đời sống của mình: chồng có thể giết bạn và nếu điều đó xảy ra, thì cũng chưa biết bạn có được lên Thiên đàng hay không, bởi vì hành động của bạn không phải là hành động của đức tin, còn chồng bạn sẽ vào tù.

Hãy giao phó tất cả mọi nan đề cho Đức Chúa Trời. Người cha của đứa con hoang đàng đã hành động như vậy. Ông đã đưa tiền cho con mình và nói: “cha giao phó con vào tay Chúa và con có thể đi bất kể nơi nào con muốn. Cha sẽ cầu nguyện cho con, sẽ kiêng ăn và tin là lời cầu nguyện của cha sẽ đưa tay Chúa vào trong đời sống của con”.

“13. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình.14. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu,15. bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo.16. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho.” (Lu-ca 15:13-16)

Trong suốt thời gian đó người cha đã cầu nguyện cho đứa con và nó đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình. Đứa con đã hiểu ra không có tiền thì chẳng ai cần nó, tất cả đều ngoảnh mặt lại với nó. Chuyện tương tự sẽ xảy ra với chồng và con của bạn. Nếu bạn đã giao phó họ vào cánh tay Chúa, thì sớm hay muộn thì họ sẽ suy nghĩ, họ đang sống như thế nào và chuyện gì đang xảy ra với họ. Họ sẽ nhìn thấy người mẹ không khóc nữa, người vợ ngừng kiểm soát chồng, trở nên xinh đẹp và tươi tắn. Họ sẽ ngạc nhiên khi mà đối với những hành động thô bạo, với việc vác tất cả những gì trong nhà đi, thì bạn phản ứng một cách rất là bình tĩnh: “ngợi khen Chúa rằng Ngài bước vào thẩm quyền của mình và “Ðức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của tôi y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Ðức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:19)

“ Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói!18. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha,19. không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.” (Lu-ca 15:17-19)

Sẽ đến lúc chồng bạn sẽ nói với bạn: “tôi thật sự đốn mạt rồi, còn vợ tôi thì cứ mỗi ngày lại xinh lên. Cô ấy thì làm tóc và chải chuốt bản thân, mỗi buổi chiều thì cứ đi đâu đấy, còn tôi thì giống ai nhỉ?” Và khi đó anh ta sẽ nhớ lại những lời của bạn nói, rằng có sự giải thoát cho anh ta trong Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời sẽ tự xử lý anh ta, còn nhiệm vụ của bạn là cầu nguyện cho anh ta. Mỗi buổi sáng hãy tuyên xưng là trong thế giới tâm linh chồng bạn là mục sư, là sứ đồ. Anh ta là một người tự do trong Chúa Jêsus Christ, hãy tin rằng chồng bạn và con của bạn đã được cứu, vì Đức Chúa Trời đã phán: “Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi”. Đức tin trước hết đó là ở trong trạng thái bình an vô hạn. Mà trạng thái bình an – đó là tiên báo phép lạ cho bạn. Khi giữ sự bình an trong tấm lòng thì bạn chỉ cho Đức Chúa Trời thấy là bạn tin tưởng Ngài, bạn tin vào chiến thắng, nhưng nếu bạn lo lắng về chuyện chồng bạn uống rượu – thì bạn đang tin vào sự dối trá của ma quỉ, và bằng cách đấy bạn đang tự xô mình vào sự thất bại.

CHỈ QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA THÁNH LINH MỚI CÓ THỂ TRẢ LẠI CHO TÔI SỰ BÌNH AN TRONG TÂM HỒN.

Chương một sách Công vụ có chép là trước khi bay lên trời, Chúa Giê-xu nhóm các môn đệ của mình lại và ra lệnh cho họ không rời khỏi thành Je-ru-sa-lem, mà phải đợi nhận lãnh sự hứa từ Chúa Cha.

Chúa Giê-xu phải quay lên trời, và điều đó làm cho các môn đồ rất buồn phiền. Họ không muốn chia tay với Thầy mình, bởi vì họ không biết phải làm gì thiếu Thầy. Dù vậy Chúa Giê-xu cần phải về với Cha, để Cha có thể saiThánh Linh xuống trần gian. Một mình Chúa Giê-xu trong xác thịt không thể nào làm được những việc mà Chúa Thánh Linh làm ngày hôm nay thông qua các Cơ đốc nhân trên toàn thế giới. Chúa phán với các môn đệ:

“Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Ðức Thánh Linh.” (Công vụ 1:4,5)

Nhưng để các môn đệ nhận lãnh được báp-têm Thánh Linh, Chúa Giê-xu ra lệnh cho họ không được rời khỏi thành Je-ru-sa-lem. (Giăng 14:16).

Nếu bạn đã đến với Đức Chúa Trời, đã bước qua ngưỡng cửa nhà Ngài, và Thần Ngài đã đụng chạm đến bạn, bạn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, thì Chúa ra lệnh cho bạn không được rời khỏi thành Je-ru-sa-lem, nghĩa là rời khỏi Hội thánh. Điều mà Chúa nói với các sứ đồ thì Ngài cũng nói với bạn: đừng rời khỏi Hội Thánh, mà hãy chờ đợi lời hứa từ Cha, hãy đợi những gì mà lời của Chúa hứa với bạn. Hãy nắm giữ lấy Chúa như là niềm hy vọng cuối cùng, bởi vì bạn không còn lối thoát nào khác. Đức Chúa Trời không phải vô cớ ra lệnh cho bạn không được rời khỏi thân thể Chúa Christ.

Những người sử dụng rượu hoặc ma tuý không có lỗi trong việc trở thành nghiện. Có một thế lực tà ác đi vào họ, thế lực của tà linh ma túy, của ma rượu. Ma quỉ đã đi vào họ và chế ngự điều khiển họ. Nếu bạn là mẹ hoặc là vợ của người nghiện đã đến với Đức Chúa Trời trước họ, thì nghĩa là Đức Chúa Trời đã chọn bạn như Môi-se để đem dân tộc mình ra khỏi ách nô lệ Ai-cập. Qua chính bạn Ngài muốn cứu gia đình bạn ra khỏi ma tuý và rượu, từ bạn Ngài bắt đầu cuộc phấn hưng trong nhà bạn.

Việc mà Đức Chúa Trời chọn chính bạn, nghĩa là trước khi cứu người thân của bạn, Ngài muốn thay đổi chính bạn. Cho đến khi điều này chưa xảy ra, thì Đức Chúa Trời sẽ chưa đụng đến chồng con của bạn. Ngài biết rõ rằng, nếu như giờ đây chồng bạn bỏ rượu, con bạn thôi chích, thì bạn ngay lập tức rời khỏi Jê-ru-sa-lem. Bạn sẽ đi ra ngoại ô, sẽ đi trồng vườn của mình, sẽ đi chợ và nói: “ôi tạ ơn Chúa là con tôi không còn chích nữa và chồng thì không uống nữa, bây giờ thì tôi có thể tự do làm những việc của mình”. Chúa dẫn bạn đến với Hội Thánh và ban cho bạn thời giờ để bạn trở nên mạnh mẽ và được khẳng định trong Chúa, để chỉ sau việc này Ngài mới bắt đầu làm việc với thành viên khác trong gia đình bạn.

“Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:8)

Cũng giống như các sứ đồ, bạn cần phải ở lại với Chúa và nhận lãnh báp-têm Thánh Linh để được đầy dẫy quyền năng của Ngài và trở thành nhân chứng cho Chúa, không chỉ ở trong Hội Thánh, mà còn ở giữa những người ngoại.

“Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” (Sáng thế 1:1,2)

Bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Cũng bằng quyền năng đó, Ngài tạo nên thiên sứ Lu-ci-fer sau đó sa ngã và trở thành ma quỉ. Bởi vì Đấng Tạo Hoá bội phần mạnh hơn tạo vật, cho nên quyền năng vô biên của Đức Thánh Linh chống lại quyền lực của ma quỉ mà hôm nay đang tiêu diệt chồng và con của chúng ta hàng loạt. Vừa khi quyền năng của Đức Thánh Linh ngự vào bạn, bạn sẽ trở nên mạnh hơn các tà linh. Nhưng trước khi nói về việc chuyện gì xảy ra với con người, khi mà quyền năng của Thánh Linh ngự vào trong, thì cần phải biết Thần Linh nghĩa là gì.

Thần Linh đó là một bản thể vô hình sống trong thế giới tâm linh và có thể chuyển động trong không gian và nói. Có ba loại linh: linh của người – “nhân linh”, ác linh – “linh của thế gian này”, và Linh của Chúa – Đức Thánh Linh.

“Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế.” (Ma-thi-ơ 12:44)

“Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Ðức Chúa Trời. 12. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Ðức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Ðức Chúa Trời;” (I Cô rinh tô 2:11,12)

Đức Chúa Trời nắn nên loài người từ bụi đất và hà Linh của Ngài vào đó.

“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng Thế ký 2:7)

Sau khi Linh của Chúa kết hợp với thân thể thì sự sống đi vào con người “và loài người trở thành một loài sanh linh”. Linh của người được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa cho đến khi A-đam chưa phạm tội.

“nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:17)

Đức Chúa Trời cho phép A-đam ăn tất cả cây trái trong vườn, ngoài cây biết điều thiện và điều ác. Nhưng A-đam đã không tin Chúa khi thấy E-va ăn trái cấm và không bị chết, thì anh ta định rằng Đức Chúa Trời đã lừa dối anh ta. A-đam cũng ăn trái cấm vì không nghe lời Chúa. Loài người đã phạm tội và vì đó mà Đức Chúa Trời đã rủa sả đất và đất bị chuyển đổi chủ quyền cho ma quỉ. Khi A-đam phạm tội, Thần Chúa đã rời bỏ anh ta. Khi đó, ác linh đã nhân dịp nắm giữ lấy linh của người, và hôm nay ma quỉ điều khiển và chế ngự tất cả những ai chưa tiếp nhận Chúa Jêsus làm cứu Chúa và làm Chủ của đời mình. Ma quỉ đi vào trong tâm linh con người, can thiệp vào số phận con người và bắt đầu ảnh hưởng đến hồn của anh ta – đến lý trí và ý chí.

Ngày hôm nay ma quỉ đang thực hiện một kế hoạch tiêu diệt loài người hàng loạt, đó là tại sao trong thế giới của chúng ta có rất nhiều người nghiện rượu và nghiện ma tuý. Họ đã từng là những cậu bé và những cô gái ngoan mà bố mẹ đã đầu tư cho tất cả những gì tốt nhất, nhưng rồi một ngày kia tà linh rượu và ma tuý, tà linh của ma thuật đã đi vào họ và trở thành chủ của họ. Những người này không tin tưởng lời Chúa, không công nhận rằng trong Chúa Jêsus nhận được sự tự do hoàn toàn và sự cứu rỗi. Sự vô tín đã cho phép ma quỉ trở thành chủ của đời sống con người, và tâm hồn của con người trở nên giống như một căn hộ bẩn thỉu, ngột ngạt với những đồ vật cũ kỹ, đầy con gián và rận rệp. Tất cả chúng ta đến với Chúa trong tình trạng như vậy. Chúng ta hiểu rằng tự mình không thể giải thoát khỏi bệnh nghiện, không thể tự mình ngừng kiểm soát chồng con mình. Quả thật chúng ta không chỉ một lần hứa là sẽ không nhiếc mắng, không cãi nhau với họ, nhưng chỉ cần bước qua ngưỡng cửa thì chúng ta bắt đầu kêu la. Chuyện đó xảy ra bởi vì người chủ của chúng ta là ma quỉ.

Tôi còn nhớ là nhiều lần tôi hứa với chính mình không uống rượu nữa.  Mỗi một buổi sáng tôi thức dậy với những cơn đau đầu kinh khủng, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Vào những phút đấy tôi đã thề với mạng sống của đứa con duy nhất của mình rằng, sẽ không uống nữa nhưng tất cả lại lặp lại: tôi lại say xỉn và khi thức dậy vào sáng hôm sau tôi hoảng sợ vì ngày hôm qua tôi đã thề với mạng sống của con trai mình và không giữ được lời. Vì lý do này nhiều lần tôi đã muốn tự tử, tôi không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với tôi. Hàng trăm lần tôi đã đưa ra đúng một câu hỏi, tại sao tôi rất muốn bỏ rượu mà không thể làm được điều đó. Tôi đã thử tự giải thoát khỏi bệnh nghiện, đã thử nhiều phương cách và không có gì có thể giúp được tôi.

Khi tôi đến với Đức Chúa Trời và tôi học lời Ngài, thì tôi hiểu được trong tôi có một kẻ mạnh hơn thể xác vật lý của tôi, và con người bất lực tự mình thực hiện bất kỳ một cái gì trong cuộc đời. Khi đó tôi biết được rằng, khi thể xác chết đi thì tâm linh của chúng ta sẽ rời khỏi nó và sẽ nhận được một thể xác mới, phụ thuộc vào việc ai đã là chủ của chúng ta trên mặt đất này, thì thân thể sẽ được lên thiên đàng hay là xuống hoả ngục để chịu sự đau đớn đời đời với lửa đời đời; cùng với thể xác thì có cảm xúc – các cảm giác đau đớn cũng xuống cùng. Trong hoả ngục con người sẽ luôn luôn cháy mà không bị cháy mất, bởi vì thân thể của anh ta sẽ bất tử. Mỗi một tội nhân sẽ tự chuốc cho mình sự trừng phạt kinh khủng đó.

Tất cả thay đổi khi mà con người đến với Đức Chúa Trời. Anh ta cầu nguyện ăn năn tội lỗi và nhiều người sẽ đặt tay cầu nguyện cho anh ta: “nhân danh Chúa Jêsus Christ, ma quỉ sa-tan ra khỏi cơ thể”, và ác linh sẽ ra khỏi. Người đó nhận được sự giải thoát bởi vì lời Chúa có chép

“Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói;” (Mác 16:17)

Khi chuyện này xảy ra, trong tâm hồn của con người tạo nên một khoảng chân không. Vào thời điểm ấy rất quan trọng phải nhận lãnh Chúa Thánh Linh và lấp đầy khoảng trống.

“Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; rồi nói nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.” (Ma-thi-ơ 12:43-45)

Khi chúng ta tiếp nhận bap-têm Thánh Linh, một thân vị mới sẽ vào trong chúng ta – Thần của Đức Chúa Trời. Khác với ma quỉ là linh đến với con người mà không được mời và đem theo sự chết, thì Đức Thánh Linh rất lịch sự và đem theo sự sống. Ngài đến với đời sống chúng ta chỉ khi chúng ta cầu khẩn Ngài làm điều đó. Tất cả bí mật đều nằm ở điều này.

Con người có quyền tự do lựa chọn: trong tâm linh của anh ta có thể tồn tại hoặc là Đức Thánh Linh, mà cũng có thể là uế linh. Đức Thánh Linh đi vào bạn như là ánh sáng, và mở con mắt tinh thần của bạn. Bỗng nhiên bất ngờ đối với cả chính mình, bạn đã nhìn thấy tất cả những bẩn thỉu mà bạn sống trong đấy trước kia. Đức Thánh Linh bắt đầu chiếu sáng bạn và lập lại trật tự trong ngôi nhà bên trong của bạn: sửa lại mái nhà, mua đồ đạc mới – Đức Thánh Linh an bài ở nhà. Nếu như con người bỗng nhiên quyết định quay trở lại với cuộc sống cũ tội lỗi trước kia, thì điều đó cũng giống như là cửa sổ của ngôi nhà bắt đầu tức giận: “chúng ta không cần đồ vật mới, không cần phải quét ve lại, không cần người chủ mới!”. Để cho chuyện này không xảy ra, thì bạn cần phải không được rời khỏi Hội Thánh.

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.” (I Cô-rinh-tô 3:16,17)

Bạn trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Bạn tiếp nhận năng quyền đã phục sinh Chúa Jêsus từ cõi chết. Hãy quý trọng điều này bởi vì chỉ có năng quyền của Chúa đem sự tự do đến cuộc đời bạn.

“quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Ðấng Christ, khi khiến Ðấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời” (E-phê-sô 1:19,20)

Khi Chúa Jêsus cần phải về trời, Ngài đã nói với các môn đồ của mình: “Ta sẽ đi, nhưng ta sẽ cầu xin Cha để Ngài gửi cho các con Đấng an ủi khác là Đức Thánh Linh”.

Mỗi một người cần phải có hai ngày sinh: về thể xác và về tâm linh. Khi chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh đi vào mỗi chúng ta, chúng ta trở thành Linh sống trong thể xác và trở nên giống nhưng hình của Đức Chúa Trời.

“Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (Giăng 3:6)

Nhiều năm trời đằng đẵng tôi đã uống rượu và không thể dừng lại được. Nhưng bỗng một hôm cuộc đời tôi đã thay đổi. Quyền năng của Đức Thánh Linh đi vào trong tôi và Đức Thánh Linh trở thành chủ của tôi (Ê-xê-chi-en 36:27). Tôi đã cho phép Ngài lập lại trật tự trong đời sống tôi, Lời Chúa phán:

“Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

Cơ đốc nhân tin vào Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời Con và Đức Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Linh đó là thân vị thứ ba của Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha đã sai Ngài xuống mặt đất để Ngài giúp đỡ chúng ta thoát khỏi những nan đề và dạy chúng ta đi theo con đường đúng. Chỉ với sự giúp đỡ của Ngài, con người mới có thể chiến thắng được tà linh ma tuý và rượu.

“Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:8)

Hãy trở thành người sở hữu quyền năng này. Đức Thánh Linh thông giao với bạn và giúp đỡ bạn nếu bạn cho phép Ngài làm điều đó.

“Lạy Chúa, con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, rằng Ngài hằng quan tâm săn sóc con. Con muốn làm đẹp lòng Ngài bằng đức tin. Con cám ơn Chúa về lời của Ngài đã nói: “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Ðức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:13). Con cầu xin hãy đổ đầy con bằng Thánh Linh của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, hãy chỗi lên trong con khi con ca ngợi Chúa. Con tin rằng con sẽ nói được tiếng lạ, nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen”

 

Những lời khuyên dành cho người thân của người nghiện:

  1. Hãy công nhận sự bất lực không chỉ của mình, mà của người thân của mình trước bệnh nghiện.
  2. Hãy giao phó người bạn yêu quý cho Đấng mạnh hơn bạn. Điều đó có nghĩa là:
  • hãy ngừng kiểm soát anh ta;
  • đừng kiểm tra tròng mắt anh ta;
  • đừng đánh hơi anh ta có mùi rượu hay không;
  • đừng nhốt anh ta ở nhà;
  • đừng lộn ngược các túi áo quần v.v…
  1. Hãy quyết định là không bao giờ lo lắng.
  2. Hãy giải thoát khỏi sự sợ hãi.
  3. Hãy ngừng “giúp đỡ”:
  • đừng cho tiền mua rượu, liều ma tuý;
  • đừng lừa dối cấp trên nơi anh ta làm việc;
  • đừng hối lộ công an;
  1. Đừng “lôi kéo” anh ta đến nhà thờ.
  2. Đừng giữ trong nhà mình những đồ gây nghiện, nhưng cũng đừng đổ chúng đi nếu bạn tìm thấy. Đừng giấu chúng đi.
  3. Hãy sống bằng đức tin vào sự vô hình, vào chiến thắng.

 

Be the first to comment

Leave a Reply