Tập tục thờ cúng ông bà tổ tiên

1/Thờ cúng tổ tiên là gì?

Phong tục thờ cúng tổ tiên hay còn gọi được gọi khái quát là Đạo Ông Bà là tục lệ thờ cúng những người đã chết, đặc biệt là tổ tiên, của nhiều dân tộc Đông Nam Á và đặc biệt phát triển trong văn hóa Việt. Đối với người Việt, nó gần như trở thành một thứ tôn giáo; không gia đình nào không có bàn thờ tổ tiên trong nhà.

Trong tục thờ cúng tổ tiên, người Việt coi trọng việc cúng giỗ vào ngày mất (còn gọi là kỵ nhật) thường được tính theo âm lịch (hay còn gọi là ngày ta). Họ tin rằng đó là ngày con người đi vào cõi vĩnh hằng. Không chỉ ngày giỗ, việc cúng tổ tiên còn được thực hiện đều đặn vào các ngày mồng một, ngày rằm, và các dịp lễ Tết khác trong năm. Những khi trong nhà có việc quan trọng như dựng vợ gả chồng, sinh con, làm nhà, đi xa, thi cử…, người Việt cũng dâng hương, làm lễ cúng tổ tiên để báo cáo và để cầu tổ tiên phù hộ, hay để tạ ơn khi công việc thành công.

Đây là một phong tục gần như không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Việt, vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ về việc thờ cúng, để giúp người Việt hiểu đúng và thực hiện đúng, theo Kinh thánh dạy.

2/ Việc thờ cúng tổ tiên của người Việt từ đâu?

Việc thờ cúng tổ tiên của người Việt là từ niềm tin rằng con người chết không phải là hết, thể xác về với cát bụi, nhưng linh hồn vẫn còn lại. Đặc biệt khi có nhiều hiện tượng tâm linh huyền bí xảy ra, như việc lên đồng, gọi hồn, liên hệ với thế giới vô hình, bói toán, … thì người ta càng tin hơn vào sự bất tử của linh hồn và việc tồn tại của thế giới “bên kia”, thế giới tâm linh, thế giới vô hình. Vì vậy người Việt dùng việc thờ cúng để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, thể hiện lòng thành kính với vong linh người đã khuất, và để giữ tròn đạo hiếu.

Theo Kinh Thánh niềm tin rằng chết chưa hết là đúng. (Truyền đạo 12:7 “bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã ban nó”).

Kinh Thánh dạy rằng ngày chết quan trọng hơn ngày sinh. (Truyền đạo 7:1-2 “Danh tiếng hơn dầu quí giá; ngày chết hơn ngày sanh. Ði đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng.”) Điều này nhắc cho con người biết rằng mỗi một chúng ta 1 lúc nào đó sẽ “qua đời”, và sẽ bước vào cõi vĩnh hằng để “chầu trời”. Nhận thức này sẽ giúp cho người ta sống có trách nhiệm hơn với đời sống ngay bây giờ.

Kinh Thánh dạy người ta phải tưởng nhớ tổ tiên, phải ghi chép lại vào gia phả, để cho con cháu ngày sau nhớ lại. Kinh Thánh dạy phải hiếu kính cha mẹ. (Xuất 20:12 “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.”)

Nhưng việc thờ cúng – tức là phương cách hay là hình thức để thể hiện việc đạo hiếu – thì cần phải xem xét lại.

3/ Bản chất của việc tưởng nhớ tổ tiên không có gì sai với Kinh Thánh.

Nhưng khi người ta dùng nhiều hình thức thờ cúng vô lý, thái quá, thì đó là chuyện không thể chấp nhận được. Ví dụ:

  • việc đốt vàng mã: thực ra khoảng hơn 20 năm về trước, thì ít người Việt đốt vàng, mã. Nhưng gần đây qua việc bà Hằng tìm mộ người chết, làm rộ lên phong trào tâm linh. Và nhiều cơ sở sản xuất đồ dùng tâm linh đã lợi dụng ăn theo, để kiếm bộn tiền từ những sự ngu dốt tâm linh. Các bạn thử nghĩ mà xem: nếu tổ tiên túng thiếu đến mức cần chúng ta đốt ít giấy để có tiền tiêu, thì họ lấy đâu ra năng lực để có thể ban của cải, tiền bạc cho chúng ta? Mà thực ra chúng ta thường chỉ nghèo đi thêm khi lấy tiền thật mua tiền giả để đốt đi: thật sự là một điều phi lý và nực cười.
  • Việc cúng bái bằng thức ăn, rượu chè: trên thực tế có phải tổ tiên sẽ về để ăn thức ăn “trần tục” không? Nếu họ là người “âm” thì họ có thể ăn đồ ăn “trần” không? Có phải đồ ăn khoái khẩu của người “âm” là nải chuối tiêu, cơm trắng và trứng gà luộc?

4/ Thật ra người chết có thể quay về trần gian được không?

Ở đây chúng ta sẽ xem xét quan điểm của 2 tôn giáo lớn:

– Phật giáo: người Việt hay cho rằng thờ cúng ông bà tổ tiên là phong tục của Phật Giáo. Tuy nhiên theo Phật giáo có tồn tại thuyết luân hồi, nghĩa là khi con người chết đi, theo những gì người ta đã làm trên thế gian này, sẽ phải đầu thai vào kiếp khác: người ác sẽ phải đầu thai vào con vật, còn người tốt sẽ đầu thai vào kiếp khác cao hơn. Vì vậy theo Phật Giáo ông bà tổ tiên đã đầu thai đi rồi, thì làm thế nào để có thể quay về để ăn đồ cúng nữa?

– Cơ Đốc giáo: Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng linh hồn của con người sau khi chết sẽ ở 2 nơi: hoặc ở Thiên đàng, hoặc ở Địa ngục. Những người đã từng phạm tội mà chưa được tha tội chắc chắn sẽ bị giam giữ ở địa ngục để chờ ngày phán xét cuối cùng. Vì vậy linh hồn ông bà tổ tiên không thể nào quay trở lại để nhận sự thờ cúng của chúng ta.

5/ Thờ cúng ông bà tổ tiên có đúng không?

Theo như đã nói ở phần trên việc tưởng nhớ tổ tiên không có gì sai với Kinh Thánh. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rõ về vấn đề thờ cúng. Con người gồm có 3 phần: tâm linh, tâm hồn và thể xác. Tâm hồn bao gồm 3 lĩnh vực: ý chí, lý trí và tình cảm. Người với người giao tiếp với nhau bằng phần tâm hồn. Hiếu kính bố mẹ ông bà – đó là lĩnh vực hồn, đó là quan hệ tâm hồn với nhau. Kinh Thánh dạy chúng ta phải thể hiện lòng hiếu kính khi còn sống, đối xử tốt với nhau khi còn sống. Văn hóa xã hội lịch sử cũng là lĩnh vực hồn. Ghi chép lại những việc tốt của tổ tiên để truyền lại cho con cháu làm tấm gương – đó là tưởng nhớ tổ tiên. Lịch sử bắt nguồn từ đó. Còn nhớ Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì đã có người nhớ chép lại. Đó là lịch sử. Đó là hoạt động của tâm hồn.

Nhưng chúng ta không được nhầm lẫn, xáo trộn giữa hoạt động tâm hồn với tâm linh. Đấng Tạo Hóa tạo nên phần tâm linh để chúng ta giao tiếp với thế giới linh. Thờ cúng – đó là hành động giao tiếp với thế giới linh. Vậy nếu chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên – đó không phải là hiếu kính và tưởng nhớ, mà đó là hoạt động giao tiếp với thế giới linh.

Ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ về thế giới linh. Trong thế giới linh có 2 quyền lực: thiện và ác. Thiện là Đức Chúa Trời, ác là ma quỷ. Mục đích của ma quỷ là lừa dối, cướp giết và hủy diệt. Khi chúng ta thờ cúng tổ tiên, thì vô hình chung chúng ta đang liên hệ với thế giới linh, và thực tế thì chúng ta đang liên lạc với quyền lực ác. Ma quỷ lợi dụng sự không hiểu biết để bước vào đời sống của con người qua việc thờ cúng và cướp phá đi những phước hạnh, gây ra những tai họa cho người đó. Nếu thờ cúng thật sự đem lại cho người ta phước hạnh, thì dân tộc Việt nam là dân tộc thờ cúng nhiều nhất trên thế giới phải là một dân tộc hạnh phúc nhất?! Nhưng dân tộc Việt nam là dân tộc đau khổ nhiều. Trước đây dân tộc Hàn Quốc cũng có phong tục thờ cúng tổ tiên giống Việt nam. Vào những năm 1980, thì đất nước Hàn Quốc vẫn lạc hậu, con trâu đi trước cái cày theo sau. Nhưng sau đó ở Hàn Quốc xảy ra những cuộc cách mạng tâm linh. Người Hàn Quốc tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa, bỏ đi những tập tục lạc hậu sai lầm. Và những điều kỳ diệu xảy ra: đất nước Hàn Quốc trở nên giàu có, người Hàn Quốc trở nên văn minh, … Như vậy có phải bỏ đi những tập tục cũ lạc hậu làm cho đất nước Hàn Quốc kém đi không?!

Thật sự việc thờ cúng tổ tiên có làm cho con người trở nên tốt hơn không? Tôi thấy nhiều người thờ cúng ông bà tổ tiên nhang khói nghi ngút suốt ngày vẫn cứ đánh vợ con, chửi bới cha mẹ. Còn nếu bỏ việc thờ cúng tổ tiên có làm cho con người trở nên tồi đi không? Chắc là không. Bởi vì người tốt hay không do “tâm” của họ. Thờ cúng tổ tiên chỉ là hình thức. Cái “tâm” tối mà thắp cả bó nhang thì cũng không sáng hơn. Người Âu Mỹ không thờ cúng tổ tiên, nhưng họ đâu có tồi tệ hơn người Việt chúng ta?

6/ Phong tục thờ cúng tổ tiên có phải bất di bất dịch?

Như vậy tập tục thờ cúng tổ tiên chỉ thuộc lĩnh vực văn hóa, chỉ là một nét của văn hóa người Việt thôi. Vì đó là văn hóa, nên nó không phải bất di bất dịch. Ngày xưa đầu thế kỷ 20 người ta mặc quần không đáy, đàn ông đàn bà đều mặc váy. Rồi mốt quần âu du nhập vào văn hóa Việt, và có quá nhiều người chống đối. Nhà thơ Nguyễn Bính còn viết như sau:

“Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”

Nhưng thời thế thay đổi, những nét văn hóa cũ lạc hậu cũng phải đổi dời. Và chúng ta cũng phải chấp nhận thôi.

7/ Người tin Chúa phải làm gì?

Tôi tin rằng một người thật sự tin Chúa, thật sự được tái sinh và có Thánh Linh ở trong lòng sẽ được Chúa chỉ cho cần phải làm gì. Con cái Chúa cần phải được học Lời Chúa, học về sự thờ phượng đúng đắn. Lúc đó người ta sẽ tự biết phải làm gì.

Rất nhiều nhà truyền giảng khi đi làm chứng quá chú trọng vào việc thắp hương thờ cúng, gây ra những sự sợ hãi và hiểu lầm đáng tiếc cho những thân hữu. Điều quan trọng là phải bỏ đi cái bàn thờ thần tượng trong lòng, chứ không phải đập bỏ bát hương bàn thờ.

Còn người nào chưa tin nhận Chúa thật, thì hãy cứ thoải mái tìm hiểu về Chúa, về lẽ thật. Không phải sợ hãi gì cả. Chúa không hề bắt ép chúng ta phải bỏ ông bà cha mẹ. Chúa chỉ dạy chúng ta hiểu đúng và xử sự đúng. Sự lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta.

Lời chứng:

Gia đình tôi là trưởng họ của 1 dòng họ lớn. Ông nội tôi là trưởng họ. Bố tôi là trưởng họ. Đến tôi cũng là trưởng họ. Trong nhà tôi có 1 cái bàn thờ tổ to tướng, trên đó có 1 cái ngai bằng gỗ và 5-6 bát hương. Ngoài ra trong nhà có thêm vài cái bàn thờ bé nữa. Khổ cho mẹ tôi, vào những năm khó khăn nhất, cứ dành dụm được vài đồng định mua vải may cho con cái áo hay quần, thì lại phải bỏ ra để làm giỗ. Các ông bà chú bác đến nhà tôi xơi một bữa, uống rượu vào cãi nhau ỏm tỏi, rồi ra về, mà không hề biết rằng chị em tôi mỗi người chỉ có độc 1 chiếc quần lành lặn. Nhà tôi luôn luôn cảm thấy lạnh lẽo và có nhiều tà khí. Ai vào nhà tôi cũng phải rùng mình sợ hãi vì các bàn thờ. Chị gái tôi lúc còn trẻ, đang tuổi bẻ gãy sừng trâu mắc phải một căn bệnh quái ác, bố mẹ tôi cầu cúng tứ phương, mất nhiều tiền mà không có ông bà tổ tiên nào giúp được. Và nhà tôi lại thêm 1 cái bàn thờ lạnh lẽo nữa.

Gia đình chị gái tôi sống cùng bố mẹ để giúp đỡ, vì các em đi học xa hết. Nhưng con trai đầu của chị trở thành nạn nhân của lũ ma quỷ. Cháu bé rất thông minh, khỏe mạnh, nhưng thường nửa đêm bị mộng du, ma quỷ ám vào và nó cứ đi lang thang, thậm chí trèo lên lan can ban công. Bố tôi năm 1998 tin nhận Chúa, nhưng mãi hơn 1 năm sau bố tôi mới có đủ đức tin để gỡ bỏ bàn thờ. Sau đó chúng tôi đã nhân danh Chúa Jesus đặt tay lên cháu đuổi quỷ. Từ đó trở đi cháu được giải thoát, và không bao giờ còn mộng du nữa.

Bố tôi bị “con ma rượu” ám vào, trở thành một kẻ nát rượu và biến gia đình tôi thành địa ngục trần gian. Năm 1997 tôi gặp Chúa và được giải thoát khỏi nghiện thuốc. Năm 1998 tôi làm chứng cho bố tôi về Chúa Jesus, và đặt tay lên cầu nguyện cho bố tôi. Con ma đã hành hạ bố tôi trong thời gian dài đã phải xuất ra khỏi và bố tôi được giải thoát khỏi nghiện rượu. Cũng năm đó mẹ tôi bị ung thư hành tá tràng, bệnh viện trả về sắp chết được Chúa chữa lành.

Bao nhiêu năm thờ cúng tổ tiên nhà tôi chỉ tai họa này đến tai họa khác. Bởi vì thật ra không phải tổ tiên, mà chúng tôi đã thờ cúng ma quỷ. Bây giờ chúng tôi bỏ tục lệ thờ cúng, nhưng vẫn làm giỗ để tưởng nhớ đến ông bà. Và gia đình tôi càng ngày càng tốt hơn. Những bà con họ hàng trước đây chống lại, thì bây giờ họ đã nhìn thấy kết quả, và bắt đầu tìm hiểu về Chúa. Tạ ơn Chúa! Mọi vinh hiển thuộc về Chúa Jesus!

Be the first to comment

Leave a Reply