GIAO ƯỚC BỊ HỦY BỎ (Xuất Ê-díp-tô ký chương 31:18-32:35)

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 22.

GIAO ƯỚC BỊ HỦY BỎ

Xuất Ê-díp-tô ký chương 31:18-32:35

Câu khóa 32:19

Chúng ta cùng ôn lại nội dung của những bài học sách Xuất Ê-díp-tô Ký:

ĐỨC CHÚA TRỜI bởi quyền năng lớn đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đời sống nô lệ ở Ê-díp-tô qua 10 tai vạ giáng trên Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô.

Sau nhiều phép lạ bày tỏ quyền năng và vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI như rẽ nước biển Đỏ, ban ma-na từ trời, nước từ hòn đá, trụ mây ban ngày cùng trụ lửa ban đêm… ĐỨC CHÚA TRỜI đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến núi Si-nai là núi của ĐỨC CHÚA TRỜI.

Trong chương 19 ĐỨC CHÚA TRỜI ban lời kêu gọi cho dân Y-sơ-ra-ên trở thành một dân tộc thánh cùng một nước thầy tế lễ thuộc riêng về NGÀI khi họ vâng lời và giữ gìn giao ước NGÀI.

Trong chương 20 ĐỨC CHÚA TRỜI ban 10 điều răn và cho đến chương 23 là những luật pháp mà dân thuộc về ĐỨC CHÚA TRỜI – là dân đã được cứu chuộc phải sống và gìn giữ.

Trong chương 24 ĐỨC CHÚA TRỜI thiết lập giao ước trong huyết với dân Y-sơ-ra-ên. NGÀI trở thành ĐỨC CHÚA TRỜI của họ và họ trở thành thần dân trong Vương Quốc của NGÀI.

Cuối chương 24, ĐỨC CHÚA TRỜI kêu gọi Môi-se lên núi ở cùng NGÀI. Từ chương 25-31 là sự bày tỏ của ĐỨC CHÚA TRỜI về đền tạm, lập thầy tế lễ cả thượng phẩm và sự thờ phượng.

Trong bài học tuần trước, chúng ta biết rằng đền tạm là nơi ĐỨC CHÚA TRỜI đến ở giữa dân sự và trị vì dân của NGÀI như một vị Vua. Thầy tế lễ thượng phẩm và đền tạm là hình bóng của CHÚA JESUS CHRIST. Lời ĐỨC CHÚA TRỜI đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể đến với NGÀI qua Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Chân Thật – CHÚA JESUS CHRIST. Chúng ta có nhiều thiếu hụt và ngay cả những điều chúng ta cho là thánh khiết, những của lễ chúng ta dâng lên cho CHÚA cũng đều thiếu hụt – và ĐỨC CHÚA TRỜI chỉ tiếp nhận chúng trên cơ sở sự thánh khiết hoàn hảo của CHÚA JESUS CHRIST.

Dân Y-sơ-ra-ên cũng vậy, họ cũng là con người, và bản thân họ cũng thiếu hụt. Phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay bày tỏ rất rõ ràng bản chất tội lỗi và sự thiếu hụt của con người. Vì sự mù lòa thuộc linh và những ham muốn tội lỗi, mà dân Y-sơ-ra-ên đã nhanh chóng quên đi mọi ân điển và nhanh chóng phá hủy giao ước của họ với ĐỨC CHÚA TRỜI. Sự việc nghiêm trọng đến mức hành trình được cứu khỏi Ê-díp-tô và đến miền đất hứa dường như bị hủy bỏ. Chỉ bởi ân điển của ĐỨC CHÚA TRỜI, mà dân Y-sơ-ra-ên đã không bị tiêu diệt và thay thế bằng một dân khác. Tôi cầu nguyện rằng Lời CHÚA ngày hôm nay bày tỏ cho chúng ta thấy rõ mức độ nghiêm trọng của tội lỗi thờ thần tượng và dạy chúng ta về ĐỨC CHÚA TRỜI chân thật – là ĐẤNG chúng ta phải tin và thờ phượng. Amen!

I – Nào! Hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi.

Chương 25-31 ghi chép lại những bày tỏ của ĐỨC CHÚA TRỜI cho Môi-se về đền tạm, hòm giao ước, thầy tế lễ thượng phẩm và sự thờ phượng trong 40 ngày đêm Môi-se ở trên núi cùng NGÀI.

Trước đó, trong chương 24 dân Y-sơ-ra-ên đã ký giao ước trong huyết với ĐỨC CHÚA TRỜI, và Ngài cần phải đến ở giữa dân sự là Vua chân thật để trị vì họ.

Chúng ta cùng xem 31:18 “18. Khi ÐỨC GIÊ-HÔ-VA đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-na-i, bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, bởi ngón tay ÐỨC CHÚA TRỜI viết ra”. Môi-se cần phải xuống núi với hai bảng đá giao ước do chính ĐỨC CHÚA TRỜI viết lên. Ông háo hức về việc xây dựng đền tạm là cung điện của Vua muôn vua. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Dân Y-sơ-ra-ên đã tạo ra một thảm họa khi Môi-se đang ở trên núi. Giao ước vừa mới kí kết bị hủy bỏ. Hai bảng đá bị vỡ. Giao ước bị phá hủy.

Chúng ta cùng xem câu 1 “1. Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào! hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi.” Dân Y-sơ-ra-ên vừa mới ký kết giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI. Họ biết rõ điều răn thứ nhất và thứ 2 trong 10 điều răn. Nhưng họ lại phạm một tội trọng với ĐỨC CHÚA TRỜI – đó là làm tượng chạm và thờ hình tượng.

Có mấy điều chúng ta nhìn thấy ở đây về tội lỗi và tình trạng thuộc linh của dân Israel:

Thứ nhất, họ vẫn còn tư tưởng nô lệ, chưa có đức tin độc lập. Ở Ê-díp-tô họ là nô lệ nhưng có cơm ăn, áo mặc, nước uống. Còn giờ đây họ đang ở trong hoang mạc, nơi không có gì đảm bảo cho sự sống của họ. Họ ra khỏi Ê-díp-tô với hy vọng đi đến miền đất hứa – là nơi đượm sữa và mật. Nhưng Môi-se người lãnh đạo, người giải quyết những nan đề của họ, người giúp họ cầu khẩn với ĐỨC CHÚA TRỜI đã biến mất rồi. Khi có Môi-se họ có đức tin vào ĐỨC GIÊ-HÔ-VA và sự hiện diện của NGÀI, còn khi không có Môi-se thì họ đánh mất đức tin, đánh mất phương hướng, không còn ai giải quyết những nan đề, không còn ai dẫn họ vào miền đất hứa nữa. Đức tin của dân sự phụ thuộc vào sự hiện diện của Môi-se. Khi có Môi-se họ có đức tin và khi không có thì họ cũng đánh mất đức tin. Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần phát triển đức tin vào ĐỨC CHÚA TRỜI một cách độc lập, dựa trên Lời CHÚA mà phụ thuộc vào Mục Sư, Hội Thánh, tình trạng cảm xúc hay tình trạng cuộc sống. A-men!

Thứ hai, văn hóa thờ thần tượng của Ê-díp-tô đã ảnh hưởng lên họ rất nặng nề. Có lẽ việc thờ con bò vàng không phải là lần đầu tiên trong cuộc đời họ. Từ hơn 400 năm nay họ sống ở Ê-díp-tô, hàng ngày chứng kiến văn hóa thờ thần tượng của dân Ê-díp-tô. Có lẽ họ đã bắt chước và làm theo và sống giống người Ê-díp-tô. Giờ đây khi người lãnh đạo thuộc linh là mục sư Môi-se lâu không thấy nữa, thì thói quen tội lỗi cũ lại trỗi dậy, dẫn họ đến ý tưởng làm nên thần tượng nhìn thấy được để thờ phượng. Đức Chúa Trời là Thần, và thờ phượng Ngài phải bằng tâm thần và lẽ thật. Cơ đốc giáo là tôn giáo duy nhất loại bỏ mọi hình tượng nhìn thấy được ra khỏi sự thờ phượng. Đức Chúa Trời đòi hỏi tấm lòng vâng phục Lời của Ngài.

Thứ ba, ham muốn vật chất trong lòng họ dẫn đến việc quyết định tạo nên thần tượng để giải quyết những nan đề họ, thỏa mãn các nhu cầu, rồi dẫn họ vào miền đất hứa, làm cho họ được phát triển và thạnh vượng. Họ muốn làm ra thần để thần phải nằm dưới sự điều khiển của họ. Thần tượng phải trở thành công cụ để họ sai khiến theo ý muốn riêng. Chính ham muốn thỏa mãn những dục vọng của bản thân đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến sự thờ hình tượng, phạm tội cùng ĐỨC CHÚA TRỜI.

Đối với chúng ta ngày nay cũng vậy, chủ nghĩa vật chất rất có thể trở thành thần tượng trong đời sống chúng ta. Vật chất, tiền bạc, tiện nghi hay phước hạnh đời này là sự ban phước và tưởng thưởng của ĐỨC CHÚA TRỜI cho con cái của NGÀI. Nhưng nếu chúng trở thành mục đích của cuộc đời chúng ta thì đó là tội lỗi thờ thần tượng trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta cũng không có quyền sai khiến ĐỨC CHÚA TRỜI theo ý riêng của mình. NGÀI cũng không phải máy in tiền hay công cụ để thỏa mãn tham vọng của chúng ta. ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG Tạo Hóa toàn năng, NGÀI là đối tượng để chúng ta thờ phượng, là Vua, là CHÚA và ĐẤNG Chủ Tể cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta mới đến với CHÚA, NGÀI có thể dùng phước hạnh vật chất để làm động lực cho chúng ta. Nhưng sau đó chúng ta cần có mối quan hệ cá nhân với ĐỨC CHÚA TRỜI và đức tin vâng phục Lời của NGÀI. A-men!

Chúng ta cùng xem câu 2-4: “2. A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. 3. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn;4. người nhận lấy nơi tay họ, và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! nầy là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” Vàng bạc này là chiến lợi phẩm mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ê-díp-tô. Và chúng phải được dùng để xây dựng đền tạm, để thờ phượng và hầu việc ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng giờ đây dân Y-sơ-ra-ên lại dùng để làm thần tượng phản bội lại ĐỨC CHÚA TRỜI. Bài học cho chúng ta đó là sự sống, những tiện nghi và điều kiện vật chất là sự ban cho của ĐỨC CHÚA TRỜI để chúng ta dùng hầu việc NGÀI. Xin CHÚA giúp chúng ta sử dụng đúng mục đích. A-men!

Chúng ta cùng xem câu 5-6 “5. A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó; đoạn, người la lên rằng: Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng ÐỨC GIÊ-HÔ-VA! 6. Sáng mai dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thù ân; ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi.”

Chúng ta thấy rằng A-rôn, người mà ĐỨC CHÚA TRỜI muốn lập làm thầy tế lễ thượng phẩm, đã thỏa hiệp với yêu cầu của dân chúng. Ông không chối bỏ đức tin vào ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, ông cũng không chối bỏ sự kiện rằng ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là ĐẤNG đã cứu họ ra khỏi Ê-díp-tô. Nhưng A-rôn đã thỏa hiệp với dân sự. Ông không đấu tranh chống lại tội lỗi của dân sự mà thuận ý làm theo. Có thể nói trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, ngoài Môi-se thì A-rôn là người nhận biết ĐỨC CHÚA TRỜI nhiều nhất. Ông là người luôn đi cùng Môi-se, nhìn thấy các phép lạ ĐỨC CHÚA TRỜI làm, tận mắt chứng kiến quyền năng và vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng khi được dân sự yêu cầu thì ông đã thỏa hiệp và làm tượng bò con bằng vàng mà gọi đó là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Và khi bị tra hỏi về tội lỗi của mình thì A-rôn thanh minh và đổ lỗi cho dân chúng rằng dân Y-sơ-ra-ên là dân chuyên làm điều ác. Chúng ta cùng xem câu 21: “21. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Dân nầy làm chi anh, mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy?” Ở đây chúng ta nhìn thấy chính mình, chúng ta rất dễ thỏa hiệp. Nhưng thay vì xưng nhận tội lỗi và ăn năn thì chúng ta lại rất khéo trong việc thanh minh và giỏi đổ lỗi.

Vậy tại sao thần tượng mà họ làm lại là con bò con bằng vàng? Giống như những dân tộc thờ thần tượng khác, con bò con bằng vàng là thần tượng của sự thạnh vượng, khả năng sinh sản, cuộc sống sung túc. Dân sự không quan trọng thần nào, miễn là mang đến cho họ điều họ cần. Họ không tìm kiếm ĐỨC CHÚA TRỜI chân thật mà tìm kiếm lợi ích cho mình. Trong câu 6, chúng ta thấy rằng họ lập bàn thờ, rồi dậy sớm, dâng của lễ cho con bò vàng, rồi ăn uống và vui chơi. Sự thờ hình tượng làm cho dân sự trở nên luông tuồng giống như những buổi lễ thờ thần tượng của dân ngoại.

Vậy tại sao tội lỗi thờ thần tượng lại xảy ra? Khi điều quan trọng nhất là phước hạnh của bản thân thì tội lỗi thờ hình tượng xuất hiện. Việc tìm kiếm ĐỨC CHÚA TRỜI chân thật trở thành thứ yếu, Lời CHÚA và đức tin trở thành công cụ, lương tâm không còn quan trọng nữa. Người ta chỉ tập trung làm sao để tiện lợi cho mình. Khi đó ĐỨC CHÚA TRỜI có thể bị thay thế bởi bất cứ thần tượng nào. Đó là tội lỗi thờ hình tượng.

Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là liệu sự thờ hình tượng có đem đến lợi ích thực sự hay không?

II – Hậu quả của sự thờ hình tượng. (7-35)

Sự thờ thần tượng mang đến cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta cùng xem từ 7-10:

“7. ÐỨC GIÊ-HÔ-VA bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã bại hoại rồi, 8. vội bỏ đạo TA truyền dạy, đúc một con bò tơ, mọp trước tượng đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô! 9. ÐỨC GIÊ-HÔ-VA cũng phán cùng Môi-se rằng: TA đã xem thấy dân nầy, kìa là một dân cứng cổ. 10. Vả, bây giờ hãy để mặc TA làm, hầu cho cơn thạnh nộ TA nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi; nhưng TA sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”

Chúng ta không thể vừa hầu việc ĐỨC CHÚA TRỜI vừa thờ thần tượng được. Thứ nhất bởi đó là điều răn đầu tiên nhất trong 10 điều răn: “Trước mặt TA, ngươi chớ có các thần khác.” Và cũng là điều dạy dỗ của CHÚA JESUS trong Lu-ca 16:13 “13. Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi ÐỨC CHÚA TRỜI, lại làm tôi Ma-môn nữa.”

Thứ hai: ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG Tạo Hóa toàn năng. NGÀI là ĐẤNG đã tạo dựng nên trời đất, muôn vật và cả con người. Vì vậy mà chỉ duy nhất NGÀI là ĐẤNG xứng đáng để chúng ta thờ phượng, còn các thần tượng chỉ là sản phẩm do bàn tay con người tạo ra, hoặc cũng chỉ là tạo vật của ĐỨC CHÚA TRỜI mà thôi.

Khi rao giảng Tin Lành, nếu chúng ta không rao giảng về tội lỗi, sự phán xét của ĐỨC CHÚA TRỜI trên tội lỗi, cùng điều quan trọng nhất là cần phải ăn năn và tiếp nhận CHÚA JESUS CHRIST – là Chiên Con của ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐẤNG đến thế gian để cất tội lỗi đi. Mà chúng ta chỉ nói về phước hạnh đời này, sự giàu có, thịnh vượng, sự chữa lành. Thì đó là sự rao giảng về con bò vàng chứ không phải Tin Lành của CHÚA JESUS. Bởi trong CHÚA JESUS tất cả những điều đó chỉ là những sự ban cho thêm của ĐỨC CHÚA TRỜI mà thôi, không phải là đối tượng chính chúng ta tìm kiếm. Ma-thi-ơ 6:33 ” Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Nước ĐỨC CHÚA TRỜI và sự công bình của NGÀI, thì NGÀI sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” A-men!

Sự thờ thần tượng còn dẫn thẳng đến sự phán xét của ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta cùng xem 26-28 “26. thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng: Ai thuộc về Ðức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta đây! Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. 27. Người truyền cho họ rằng: Giê-hô-va, là Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa nầy đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu, và kẻ lân cận mình. 28. Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se; trong ngày đó có chừng ba ngàn người bị chết.”

Trong ngày đó có 3000 người chết, đó chính là sự phán xét của ĐỨC CHÚA TRỜI lên tội lỗi thờ thần tượng. Đó chính là những người đã dâng tế lễ cho con bò vàng, ăn uống và vui chơi luông tuồng mà ngay cả hai bảng đá bị vỡ cùng cơn giận của ĐỨC CHÚA TRỜI không dừng họ lại được. Ở đây nếu nhìn theo quan điểm của chủ nghĩa nhân đạo thì không thể nào chấp nhận được. Nhưng khi đến với ĐỨC CHÚA TRỜI chúng ta cần phải ăn năn chủ nghĩa nhân đạo mà tiếp nhận chủ nghĩa thiên đạo. Nghĩa là ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG Tạo Hóa, NGÀI mới là trung tâm của vũ trụ, NGÀI là ĐẤNG có thẩm quyền tuyệt đối trên các tạo vật. Trong sự phán xét của ĐỨC CHÚA TRỜI chúng ta thấy có ân điển: Thứ nhất ĐỨC CHÚA TRỜI sửa phạt để trở thành bài học giúp dân sự biết và luôn nhớ rằng giá của tội lỗi là sự chết. Thứ hai: đáng ra thì cả dân sự phải bị tiêu diệt vì tội lỗi của họ, nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI tiếp nhận lời cầu thay của Môi-se mà chỉ có 3000 người bị chết. NGÀI tiếp tục dẫn dắt dân sự đến miền đất hứa. ĐỨC CHÚA TRỜI vẫn là Vua huấn luyện và dậy dỗ dân sự của NGÀI.

Chúng ta cùng xem câu 19: “19. Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng hai bảng chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi;” Hai bảng đá chính là hai bản giao ước của ĐỨC CHÚA TRỜI mà NGÀI đã chuẩn bị để dân sự lưu giữ lại. Nhưng giờ đây vì tội lỗi thờ thần tượng của dân sự mà giao ước đó đã bị phá hủy. Chính dân sự đã phá hủy giao ước đó. Trong đời sống chúng ta cũng vậy, mỗi khi phạm tội là chúng ta đã phá hủy giao ước đã thiết lập với ĐỨC CHÚA TRỜI. Điều chúng ta cần làm đó là dạn dĩ đến với CHÚA JESUS, ăn năn tội lỗi và tiếp nhận của lễ chuộc tội của NGÀI, để chúng ta được tha tội và được làm hòa lại với ĐỨC CHÚA TRỜI, thiết lập lại giao ước với NGÀI.

Ngày hôm nay, cầu xin ĐỨC CHÚA TRỜI giúp chúng ta xem xét lại đời sống mình dưới ánh sáng lời NGÀI, để chúng ta thấy rõ chúng ta có đang tìm kiếm ĐỨC CHÚA TRỜI chân thật hay là đang tìm kiếm phước hạnh qua ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng ta có đang phá hủy giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI bằng việc thờ lạy con bò vàng mà chúng ta tự gọi là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Qua đó xin CHÚA giúp chúng ta ăn năn tội lỗi mình, tiếp nhận CHÚA JESUS là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của tôi, đã dâng của lễ chuộc tội cho tôi. Để chúng ta thiết lập lại giao ước với ĐỨC CHÚA TRỜI, NGÀI là Vua của chúng ta còn chúng ta là dân thuộc về NGÀI. A-men!

Be the first to comment

Leave a Reply