Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 16.
ĐỊNH DẠNG VÀ BẢN SẮC CỦA DÂN ISRAEL
Xuất Ê-díp-tô ký 19:1-6
Câu khóa 19:6
Trước khi ban cho dân Israel luật pháp, Đức Chúa Trời ban cho họ định dạng về bản thân – họ là ai, họ phải có bản sắc dân tộc nào, mục đích sống của họ là gì. Chúng ta cũng cần phải biết rõ – tôi là ai? Đức Chúa Trời kêu gọi tôi làm gì? Ngài cứu tôi với mục đích gì? Tôi phải thành người như thế nào? Lời Chúa hôm nay nói về định dạng và bản sắc của dân Chúa.
- Khi nào thì dân Israel đi đến đồng vắng Si-na-i? (1-2) Núi Si-na-i là một nơi như thế nào? (Xuất 3:12)
Chúng ta xem câu 1 “Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trong ngày đó dân Y-sơ-ra-ên đến nơi đồng vắng Si-na-i. 2 Từ Rê-phi-đim ra đi, đến nơi đồng vắng Si-na-i, đóng trại tại đó, đối diện cùng núi. 3 Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vầy cho nhà Gia-cốp, và tỏ điều nầy cho dân Y-sơ-ra-ên: 4 Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào.”
Vào tháng thứ ba sau khi họ xuất ra khỏi xứ Ê-DÍP-TÔ họ đi đến đồng vắng Si-nai. Đức Chúa Trời thực hiện lời Ngài đã hứa. Trước khi dân Israel ra khỏi Ê-DÍP-TÔ, Đức Chúa Trời đã phán họ phải đi đâu, và họ sẽ làm gì ở đó. “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi; nầy là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi nầy.” (Xuất 3:12) Ở núi Si-na-i họ sẽ nhận được lời Chúa, luật pháp của Chúa. Do đó bản chất của thờ phượng là nhận được lời Chúa ban và vâng phục. Người ta thường hay nhầm lẫn sự thờ phượng với âm nhạc và hát thánh ca. Ca hát là một phần của sự thờ phượng, nó giúp cho cảm xúc dâng trào và dưới ảnh hưởng của cảm xúc chúng ta dễ dàng tiếp nhận quyết định vâng phục lời Chúa. Nhưng trọng tâm của sự thờ phượng không phải là cảm xúc từ âm nhạc, mà là quyết định vâng lời Chúa.
Trong câu 4 Đức Chúa Trời phán “ta dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào.” Ở đây Chúa giải thích rất rõ ràng mục đích của cuộc Xuất hành: xuất ra khỏi kiếp nô lệ Ê-DÍP-TÔ là để phụng sự Đức Chúa Trời. Đó là mục đích và kế hoạch mà Đức Chúa Trời đặt ra ngay từ lúc ban đầu. Đức Chúa Trời nhiều lần nhắc đến điều này trong 3:12,18; 5:1; 7:16; 8:1,20; 9:1,13. Đức Chúa Trời ban lời hứa cho Môi-se về núi Si-nai và Ngài dẫn dắt dân sự theo lời Ngài hứa.
Chúa Jesus Christ cứu chúng ta ra khỏi nô lệ của sa-tan và tội lỗi để làm gì? Để chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời. Mục đích đầu tiên của cuộc đời – đó là tôn vinh Chúa chúng ta và phục vụ Ngài. Tất cả mọi công việc, hoạt động của đời sống: hôn nhân, nuôi dạy con cái, công ăn việc làm, buôn bán sản xuất kiếm tiền… đều là để phục vụ cho mục đích chính yếu nhất. Cuối sách Khải huyền còn lại điều gì? Sau khi tất cả thế gian sẽ được cứu rỗi thì chỉ còn lại một bức tranh: tất cả muôn dân đều hầu việc và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó chính là ý nghĩa của cụm từ “dẫn đến cùng ta”.
- Ở trên núi Si-nai Đức Chúa Trời đã bày tỏ mình ra cho dân Israel như thế nào? (3,4a,5b) Ngài dẫn Israel đến với ai? (4b)
Qua 10 tai vạ Đức Chúa Trời lật hết mặt nạ của các thần xứ Ê-DÍP-TÔ và chỉ ra rằng chúng không phải là Thần. Chỉ Đức Giê-hô-va mới là Đức Chúa Trời chân thật và là Đấng Tạo Hóa toàn năng.
Qua việc rẽ nước Biển Đỏ cho dân Israel đi qua như trên đất cạn, và nước đổ lại lấp quân Ê-DÍP-TÔ, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài là Đấng điều khiển thiên nhiên, vũ trụ: quy luật thiên nhiên, biển, nước đều phải quy phục Ngài. Đức Giê-hô-va là Đấng tạo dựng nên và điều khiển cả thế giới. Qua lịch sử Xuất hành Ngài bày tỏ uy quyền và chủ quyền của Đấng Tạo Hóa. Dân Israel đã mục kích tất cả những điều này.
Và bây giờ Đức Chúa Trời tuyên bố về chủ quyền tối thượng của Ngài trong câu 5 “cả thế gian đều thuộc về ta.” Đây là sự khải thị của Chúa về chính Ngài là ai và thế giới do Ngài tạo nên. Đấng cứu dân Israel ra khỏi Ê-DÍP-TÔ – đó là Đấng Tạo Hóa, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, Thần trên các thần. Ngài đã cứu tôi. Còn tôi là ai? Là dân của Ngài.
“Cả thế gian đều thuộc về ta.” Có phải Đức Chúa Trời chỉ có trong nhà thờ, hay hội thánh? Không! Đức Chúa Trời tể trị và điều khiển cả thế giới. Có phải tín đồ cần phải hầu việc Đức Chúa Trời chỉ trong nhà thờ không? Không! Chúng ta cần phải hầu việc Chúa và bày tỏ sự tể trị của Ngài trong mọi lĩnh vực của đời sống. Cố gắng làm việc gì đó không có Chúa, hay là giấu Chúa điều gì đó, giải thích sự việc nào đó không có Chúa … – đó là sai lầm. Phân tách hội thánh với thế gian, phân tách sự thờ phượng khỏi cuộc sống hàng ngày, và chỉ chú ý đến một trong 2 điều này – đó là sai lầm. chúng ta cần phải tin cậy Chúa và thờ phượng Chúa trong mọi việc, tôn vinh Chúa mọi lĩnh vực của đời sống – đó là sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô ký. Chúng ta phải biến đời sống của chúng ta thành một đời sống thờ phượng, đem Chúa nhập thể vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, biến mỗi hành động thành hành động thờ phượng.
- Đức Chúa Trời ban cho dân Israel điều gì? (5) Dân Israel sẽ là ai nếu họ nghe lời của Chúa? (6) 4. “Nước thầy tế lễ” nghĩa là gì? “Dân thánh” nghĩa là gì?
Chúng ta xem câu 5-6 “5 Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. 6 Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.” Lời và giao ước ta – đó là luật pháp mà Đức Chúa Trời ban ra trong chương 20-24 – là luật pháp từ Trời.
Khi mà họ vâng lời Chúa, sẽ có 3 điều xảy ra:
1/ “trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta”. Muôn dân đều thuộc về Chúa, nhưng dân Israel trở thành tài sản đặc biệt của Chúa, vì Ngài đã cứu chuộc họ. 1 Cor. 6:20 “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi.” Đức Chúa Trời đã chuộc mua chúng ta ra khỏi tay của ma quỷ, của tội lỗi và sự chết, bằng một giá chuộc rất cao – là mạng sống của chính Con Trời Chúa Jesus Christ. Do đó mỗi chúng ta có giá trị vô cùng cao trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài quý trọng chúng ta và bảo vệ chúng ta như của báu, như tròng mắt con ngươi của Ngài. Ngài sẽ dùng quyền năng của Đấng Tạo Hóa để bảo vệ sự sống, sự cứu rỗi của chúng ta. Không ai, không có sa-tan nào có thể làm hại được chúng ta …
2/ “một nước thầy tế lễ” – nghĩa là tất cả công dân của vương quốc đều là thầy tế lễ. Vai trò của họ là làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời cho muôn dân trong thế gian. Điều này có 2 ý nghĩa. Martin Luther giải thích là mỗi một người tin Chúa đều là thầy tế lễ. Mà thầy tế lễ thì làm 3 việc chính yếu: thờ phượng Chúa, cầu thay và dạy lời Chúa cho dân sự. Chức vụ chính yếu của thầy tế lễ là bày tỏ chân lý lẽ thật của lời Chúa cho dân chúng, giúp họ nhận biết tội lỗi và ăn năn.
Nhưng một số học giả khác lại giải thích rằng đó là một cộng đoàn của các thầy tế lễ thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi người ta nhìn vào cộng đoàn Hội thánh, thì người ta thấy sự hiện diện của Vương quốc Đức Chúa Trời. Nước thầy tế lễ – là vương quốc thay thế của Đức Chúa Trời khác biệt với vương quốc thế gian.
3/ “dân tộc thánh” – là một dân tộc tách biệt khỏi các dân tộc khác ở thế gian, và với tội lỗi. Đây là bản chất, là định dạng riêng, là bản sắc riêng của dân Chúa.
Nhưng có một điều kiện – vâng lời, làm theo luật pháp Chúa.
Đức Chúa Trời ban cho họ sự kêu gọi và định dạng này vào lúc nào? Dân Israel đang trong tình trạng thuộc linh như thế nào?
ĐỨC CHÚA TRỜI ban sự kêu gọi và định dạng ngay khi dân Y-sơ-ra-ên vừa ra khỏi Ê-díp-tô, họ vẫn còn chưa thoát khỏi tư tưởng nô lệ. Họ vẫn cứ đòi quay trở lại Ê-díp-tô tiếp tục làm nô lệ ngay khi gặp khó khăn. Họ vẫn oán trách, và thậm chí muốn ném đá người lãnh đạo của mình, khi gặp nghịch cảnh, mặc dù đã được tận mắt chứng kiến bao nhiêu phép lạ và vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI. Tình trạng thuộc linh của dân Y-sơ-ra-ên lúc này vẫn rất tối tăm. Họ chưa có điểm gì giống với một nước thầy tế lễ, một dân tộc thánh cả.
Qua đây chúng ta thấy rằng ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐỨC CHÚA TRỜI của ân điển và hi vọng. NGÀI ân điển với tội nhân và luôn hi vọng. NGÀI không ngay lập tức phán xét, trừng phạt tội nhân mà NGÀI kêu gọi tội nhân đến với NGÀI. Khải Huyền 3:20 “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” CHÚA JESUS nói rằng NGÀI đứng bên ngoài cánh cửa tấm lòng của mỗi con người để kêu gọi chúng ta đến với NGÀI. Nếu ai mở lòng mình và tiếp nhận thì chính CHÚA JESUS sẽ đến cùng chúng ta. NGÀI ban cho chúng ta định dạng mới là thầy tế lễ của ĐỨC CHÚA TRỜI, là dân tộc thánh của NGÀI, là dân tộc – của quý báu thuộc riêng về NGÀI. Khi đó mục đích của cuộc đời chúng ta là hầu việc CHÚA và thờ phượng NGÀI.
Mặc dù tình trạng thuộc linh của chúng ta có thể chưa xứng đáng với sự kêu gọi và định dạng mới, đó là thầy tế lễ của ĐỨC CHÚA TRỜI và dân tộc thánh thuộc về NGÀI. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI không phán xét. NGÀI ban ân điển, dạy dỗ, sửa trị chúng ta để chúng ta được nên thánh và dần trở nên giống với CHÚA JESUS hơn.
Tôi tạ ơn ĐỨC CHÚA TRỜI vì ân điển lớn lao của NGÀI trên đời sống tôi. Càng tin CHÚA và bước đi với CHÚA lâu tôi càng thấy mình không xứng đáng với sự kêu gọi và định dạng mà ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho. Nhưng tạ ơn CHÚA vì NGÀI không ngừng ban ân điển và hi vọng đối với một tội nhân đáng phải chết và bị trừng phạt đời đời ở hỏa ngục là tôi. Tôi tạ ơn CHÚA vì ân điển được hầu việc NGÀI. Tôi cũng xin ăn tội lỗi của mình, bởi mặc dù miệng nói là ân điển nhưng tôi thường tiếp nhận những công việc hầu việc CHÚA như một công việc phải làm và giống như một gánh nặng thay vì vui vẻ tiếp nhận. Qua đây thì tôi xin xác lập lại mục đích cuộc đời đó là sống để hầu việc CHÚA. Xin CHÚA giúp con tiếp nhận những sự phục vụ, hầu việc NGÀI bằng đức tin và niềm vui. A-men!
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.