HÃY ĐẾN, CHÚNG TA BIỆN LUẬN CÙNG NHAU (Ê-sai 1:1-20)

HÃY ĐẾN, CHÚNG TA BIỆN LUẬN CÙNG NHAU  

Ê-sai 1:1-20

Câu khóa 1:18

Chúng ta đang sống vào thời kỳ mà có quá nhiều những điều bất thường đang xảy ra, cộng với việc đại dịch covid làm cả thế giới bị cách ly, Hội thánh cũng không nhóm lại gần 1 năm. Chúng ta cố gắng xây dựng một lối sống ổn định, nhưng nó bị xáo trộn hết. Chúng ta cần phải nhìn nhận các sự kiện đang xảy ra như thế nào? Là sự ngẫu nhiên? Hay là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời? Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một bức tranh tương tự đã xảy ra ở Israel – qua đó có câu trả lời rõ ràng của Đức Chúa Trời cho chúng ta – chúng ta cần phải nhìn nhận các sự kiện như thế nào và chúng ta phải sống như thế nào trong tình huống như vậy. Cầu xin Chúa ban lời của Ngài cho mỗi chúng ta hôm nay. Amen.

I. Dân ta chẳng hiểu biết (1-9)

  1. Nội dung chính của Sách tiên tri Ê-sai là gì? Ai là tác giả? Sách được viết vào thời gian nào?

Sách Ê-sai được liệt kê vào các sách Đại tiên tri, được viết bởi tiên tri Ê-sai, vào thời các vương quốc Giu-đa của bốn vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, trong vòng khoảng 50 năm. Đây là những ghi chép các lời tiên tri của Ê-sai, khoảng từ năm 733-701 TCN, không phải theo trình tự các mốc thời gian, mà theo nội dung. Ê-sai đã chứng kiến những sự kiện xảy ra, là nguyên nhân của việc suy đồi thuộc linh, dẫn đến việc dân Do-thái bị tù đày ở Ba-by-lôn. Sách gồm 66 chương, rất giống bố cục của Kinh thánh, chia làm 2 phần:

39 chương đầu – sự đoán xét và án phạt. Sách bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (6:3), và vì thế Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi (1:2; 2:11–20; 5:30; 34:1–2; 42:25). Ê-sai miêu tả sự phán xét của Đức Chúa Trời giống như lửa thiêu đốt (1:31; 30:33).

27 chương cuối (40-66) – nhiều hơn tất cả các sách khác trong Cựu Ước, sách tiên tri Ê-sai tập trung về những dự ngôn về CHÚA JESUS, về sự cứu rỗi và hy vọng được ban cho trong Đấng Messiah. Đấng Messiah sẽ trị vì bằng sự công bình và lẽ thật (9:7; 32:1). Vương quốc của Ngài là sự bình an và an toàn (11:6–9). Ê-sai công bố về sự ăn năn tội lỗi và về sự chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong tương lai.

Đây là khoảng thời gian mà Đức Chúa Trời cố gắng bằng nhiều cách khác nhau gõ cửa lòng của dân chúng để ngăn họ khỏi con đường hủy diệt. Phân đoạn Kinh thánh hôm nay là một trong những lời kêu gọi của Chúa đối với dân Israel.

  1. Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài như thế nào? Ngài có điều phàn nàn gì về họ?(2-4)

Chúng ta xem câu 2 “Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta.” Ở đây chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài, Ngài đối xử với họ như là đối với con cái của mình. Ngài nuôi nấng, săn sóc, bảo vệ. Ngài đã cứu họ ra khỏi Ê-díp-tô, ban cho họ vùng đất phì nhiêu, làm cho các dân tộc khác sợ hãi dân Israel. Ngài đã làm hết mọi thứ cho dân Ngài.

Nhưng họ đã đối xử với Ngài như thế nào? “3 Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ.” Ở đây Đức Chúa Trời sử dụng hình ảnh của 2 loài vật để so sánh. Bò và lừa tượng trưng cho sự ngu dốt “ngu như bò và dốt như lừa”, nhưng những con vật này vẫn còn ưu việt hơn dân Israel. Họ nhận được bao nhiêu ơn phước của Chúa, nhưng quên đi cách mau chóng.

Tại sao tình trạng ngu dốt đó lại xảy ra? “4 Ôi! nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ kia! Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đã trở nên xa lạ và lui đi.” Nguyên nhân là họ đã phạm tội, lìa bỏ, chối bỏ Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm cho họ lìa xa Chúa, càng phạm tội càng lìa xa. Họ nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời họ sẽ được tự do, họ sẽ tự mình làm chủ và họ sẽ được hạnh phúc. Nhưng kết quả là gì?

  1. Đức Chúa Trời đã cố gắng làm cho dân mình quay trở lại như thế nào? (5-9)

Chúng ta xem câu 5-8 “5 Các ngươi sao còn cứ bạn nghịch, để lại bị đánh nữa? Đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả. 6 Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng có chỗ nào lành: rặt những vết thương, vít sưng cùng lằn mới, chưa rịt, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho êm. 7 Xứ các ngươi là nơi hoang vu, thành các ngươi bị lửa thiêu hủy; dân ngoại nuốt đất đai các ngươi trước mặt các ngươi, hoang vu như bị dân ngoại phá tán. 8 Con cái Si-ôn bị bỏ lại như lều vườn nho, như chòi ruộng dưa, như thành bị vây.” Trong một phương diện nào đó thì dân Israel tượng trưng cho toàn bộ nhân loại. Khi Adam phản loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời, ăn trái cấm, ông ta nghĩ rằng ông ta sẽ trở nên giống Đức Chúa Trời, tự mình đặt ra mục đích sống, tiêu chuẩn sống, tự mình sẽ xác định cái gì là thiện cái gì là ác. Ông ta nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời ông ta sẽ tự do và sống tốt. Nhưng hậu quả của tội lỗi là sự rủa sả, bệnh tật, đói nghèo, đất đai hoang vu, chiến tranh tàn phá, hạn hán, dịch bệnh,… Đức Chúa Trời thông qua những tai họa này muốn giúp cho họ tỉnh ngộ, rằng không có Đức Chúa Trời sẽ chỉ là sầu đau và hủy diệt. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn thương xót và giữ lại cho họ một con đường sống. “9 Ví bằng Đức Giê-hô-va vạn quân chẳng để chúng ta còn sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống thành Sô-đôm và như thành Gô-mô-rơ vậy!” Chỉ còn lại khoảng 40 ngàn người trở về từ phu tù Babylon.

Trong cuộc đời chúng ta cũng có xảy ra những khó khăn thử thách, bệnh tật, thất bại trong công việc,… Thoạt nhìn giống như sự trừng phạt, nhưng sâu xa trong đó chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời và sự kiên trì của Ngài đối với những tội nhân bướng bỉnh cứng đầu. Đứa con trai hoang đàng phải rơi xuống tận đáy, đi ăn cám lợn mới tỉnh ngộ ra và ăn năn quay trở về với cha. Chúng ta không nên thiếu hiểu biết hơn bò lừa, mà cần phải mau chóng nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài, vâng lời đầu phục Ngài.

II. Hãy đến và biện luận cùng nhau (10-20)

4. Các quan trưởng và dân chúng đã cố gắng giải quyết nan đề như thế nào? Họ đã làm gì? (10-12) Tại sao Đức Chúa Trời không thể tiếp nhận họ? (13-15)

Khi bị rơi vào nghịch cảnh, dân Israel đã hành xử như thế nào? Chúng ta xem câu 10-12 “10 Hỡi các quan trưởng Sô-đôm, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Hỡi dân Gô-mô-rơ, hãy để tai vào luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta! 11 Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. 12 Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta?” Họ định giải quyết nan đề bằng cách chăm chỉ tổ chức các ngày lễ, ngày trăng mới, họ cố gắng đem nhiều con sinh tế đến làm của lễ thiêu. Ở đây chúng ta thấy dân Israel phạm 2 nan đề:

1/ Họ tiếp nhận Đức Chúa Trời giống như một thần tượng, do đó họ cứ dâng của lễ vì tưởng rằng thần tượng yêu thích của lễ. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống vị thần đèn trong truyện “cây đèn thần của Aladin”, họ muốn sử dụng và điều khiển Đức Chúa Trời theo cách họ muốn. Họ dâng nhiều của lễ và bắt Ngài phải ban phước. Họ giống Ca-in, dâng của lễ và thông qua của lễ điều khiển Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, công việc của tạo vật là vâng phục Ngài. Chỉ sự vâng lời mới làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng.

2/ Họ không muốn ăn năn và thay đổi. Họ lại nghĩ bằng của lễ dâng che mắt Chúa, để che đậy tấm lòng bẩn thỉu yêu thích tội lỗi của họ. Họ không muốn sửa đổi tấm lòng của mình, sửa đổi mối quan hệ với Đức Chúa Trời, sửa đổi cách sống. Đức Chúa Trời không cần của lễ và công việc của tôn giáo, Ngài cần tấm lòng. Đức Chúa Trời muốn thấy tấm lòng ăn năn thống hối. Chúng ta xem câu 13-15 “13 Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. 14 Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy. 15 Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườn rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu.

Làm thế nào mà Đức Chúa Trời có thể chịu đựng tình trạng này! Chúa của chúng ta là Đấng sống, Ngài là Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta hình ảnh giống Ngài để chúng ta tương giao với Ngài và sống vì vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Trời không cần của lễ – Ngài không ăn thịt và không tiêu tiền của chúng ta. Ngài là Chúa trên muôn chúa, Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn loài, Đấng điều khiển toàn cõi vũ trụ. Nhưng người ta lại đối xử với Ngài như đối với một thần tượng câm mù và không có suy nghĩ. Cho nên Đức Chúa Trời phán về sự thờ phượng của họ “Ta gớm ghét… ta chẳng khứng chịu… là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy”.

  1. Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy trong họ điều gì trước hết?(16-17) Chúng ta cần phải đến với Đức Chúa Trời trong tình trạng nào? (18-20) Ai có thể giải quyết được vấn đề băng hoại của tấm lòng và bản chất tội lỗi của con người?

Làm thế nào chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời? Chúng ta xem câu 16-17 “16 Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. 17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.

Thứ nhất, chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, Ngài ghét tội lỗi và không chấp nhận tội lỗi. Vì vậy đến với Chúa đồng nghĩa với sự ăn năn. Nghĩa là phải khiêm nhường hạ mình trước Chúa với tấm lòng tan vỡ vì thống hối. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng, và nếu không có sự ăn năn thì tất cả những gì chúng ta làm đều vô nghĩa trước mặt Chúa.

Thứ hai, trái quả của sự ăn năn phải được bày tỏ ra trong mối liên hệ với những anh chị em khác. Trước đây chúng ta chỉ sống ích kỷ cho bản thân, xoay quanh “tôi, của tôi, cho tôi, vì tôi, gia đình tôi, việc của tôi, …” Đức Chúa Trời phán phải làm điều lành, giúp đỡ chia sẻ với người khác.

Chỉ khi đó, với tấm lòng ăn năn quay hướng rời khỏi bản ngã, chúng ta đến với Chúa và Ngài sẽ tiếp nhận chúng ta.

Chúng ta xem câu “18 Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. ” Đây chính là lời hứa về Đấng Messiah, về Chúa Cứu Thế Jesus Christ. Đức Chúa Trời không muốn trừng phạt chúng ta, Ngài yêu chúng ta và muốn ban cho chúng ta sự tha tội, sự cứu rỗi và đời sống phước hạnh.

Biện luận cùng nhau” có nghĩa là xưng tội của mình ra trước mặt Chúa, là công nhận tội lỗi sai lầm của mình cách chân thành, và ăn năn. Khi đó Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta sự tha thứ hoàn toàn. “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” – có nghĩa Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn tha thứ và gột sạch chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi, làm chúng ta được xưng công bình và thánh khiết trước mặt Ngài. Sau này Ê-sai 43:25-26 lại khẳng định lại một lần nữa lời hứa này “Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Hãy nhắc lại cho ta nhớ; chúng ta hãy bình luận cùng nhau; hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình.” Đây chính là lời hứa về sự cứu rỗi tuyệt đối mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại bởi ân điển nhờ đức tin vào CHÚA JESUS là Đấng Messiah.

Ngoài ra còn có một lời hứa về đời này nữa “19 Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất.” Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta được cứu rỗi đời đời, Ngài cũng muốn ban phước hạnh cho đời sống của chúng ta trên đất này được ấm no, thịnh vượng, mạnh khỏe. Nhưng điều cốt yếu đó là sẵn lòng ăn năn và vâng lời. Giải quyết nhanh chóng vấn đề tội lỗi và sống đầu phục Chúa, đó là chìa khóa của sự thành công. Chỉ sự không chịu ăn năn và bướng bỉnh mới dẫn người ta xuống hỏa ngục (câu 20).

Chúng ta cầu nguyện để mùa Giáng sinh năm nay chúng ta không theo thông lệ tổ chức một ngày lễ, giày đạp hành lang Chúa, mà chúng ta thật lòng  ăn năn, thật lòng đến với Chúa. Và Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta con đường được làm hòa lại với Ngài, con đường nhận sự tha tội, sự cứu rỗi và được ăn sản vật tốt nhất của đất qua sự Giáng sinh của Đấng Messiah Chúa Jesus Christ. Amen.

 

Be the first to comment

Leave a Reply