ĐỪNG TRỞ THÀNH CỚ GÂY VẤP PHẠM
Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về 1 vấn đề: bạn sẽ gây vấp phạm cho người khác, và biết cách để tránh không gây vấp phạm cho người khác.
Chúng ta đọc Lu-ca 17:1-2 “1Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Không thể không có những điều gây vấp phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều ấy! 2Thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn là để người ấy gây cho một trong những đứa bé nầy phạm tội.” Chúng ta đã học vế đầu tiên của câu Kinh thánh này: làm thế nào để xử lý được vấp phạm tự ái tổn thương. Hôm nay chúng ta đề cập đến vế thứ hai: khốn thay cho người gây vấp phạm.
Một người cố tình gây xúc phạm và làm người khác bị tổn thương, thì rõ ràng sự trừng phạt khốn khổ phải giáng xuống một cách công bằng. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta làm theo đúng luật pháp của Kinh thánh nhưng vẫn gây vấp phạm thì sao?
Trong trường hợp này có 2 mặt của vấn đề. CHÚA JESUS thường xuyên gây vấp phạm cho người pha-ri-si vì Ngài không thỏa hiệp với họ để giảng lẽ thật. CHÚA JESUS để vâng phục làm theo ý Đức Chúa Trời Cha đã làm tự ái và gây sự không hài lòng cho người thân, cho bạn thân, cho môn đồ,… Khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi của anh chị em, bởi tình yêu thương chúng ta bắt buộc phải cáo trách họ nhằm giúp họ nhận thấy tội lỗi và ăn năn. Những lúc như vậy chúng ta thường hay gây ra sự khó chịu cho họ. Nhưng chúng ta không làm hài lòng con người, mà trước tiên chúng ta phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời – là Chúa của chúng ta. CHÚA JESUS không để con người điều khiển. Ngài luôn giảng lẽ thật, chấp nhận rủi ro là có thể gây người khác vấp phạm. Ngài chỉ vâng lời Cha mà thôi.
Nhưng còn một mặt khác của vấn đề này.
Chúng ta xem câu chuyện ở Ma-thi-ơ 17:24-27, nói về việc CHÚA JESUS nộp thuế. 24Khi đến thành Ca-bê-na-um, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy các anh có nộp thuế không?” 25Phi-e-rơ đáp: “Có.” Khi Phi-e-rơ vào nhà, Đức Chúa Jêsus hỏi người trước: “Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài?” 26Phi-e-rơ thưa: “Người ngoài.” Ngài phán rằng: “Vậy thì các con trai được miễn. 27Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!”
CHÚA JESUS và các môn đồ vừa từ thành Sê-sa-rê Phi-líp trở về Ca-bê-na-um. Khi ở đó, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy các anh có nộp thuế không?” Phi-e-rơ đáp: “Có chứ.” (câu 24-25) Và bàn với Chúa. CHÚA JESUS hỏi: “Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài?” Phi-e-rơ thưa: “Người ngoài.” Ngài phán rằng: “Vậy thì các con trai được miễn.”
Cách đây không lâu ở thành Sê-sa-rê Phi-líp, Phi-e-rơ vừa nhận được khải thị rằng CHÚA JESUS là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”. Đền thờ là thuộc về Cha, và thuế cũng là để phục vụ Cha. CHÚA JESUS hỏi Phi-e-rơ: “Ta là Con của Đấng làm chủ đền thờ này, thì Ta há không được miễn thuế sao?” CHÚA JESUS muốn chứng minh sự tự do, đặc quyền của Ngài về việc miễn thuế. Nhưng hãy nghe Ngài phán gì với Phi-e-rơ: “27Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!”
Rõ ràng CHÚA JESUS vừa chứng minh sự tự do, đặc quyền của Ngài về việc miễn thuế. Nhưng Ngài lại trả thuế. Ý của Ngài là gì ở đây?
Chúng ta tìm thấy câu trả lời ở phân đoạn Kinh thánh tiếp theo Ma-thi-ơ 18:1-4: “1Lúc ấy các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: “Ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng?” 2Ngài gọi một đứa trẻ đến, để đứng giữa các môn đồ 3và phán: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. 4Vậy, người nào khiêm nhường như đứa trẻ nầy sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng.” Từ chính ở đây là “khiêm nhường” – có nghĩa là “hạ mình xuống”. Sau đó CHÚA JESUS phán rõ ràng hơn:
“26Nhưng giữa các con thì không phải vậy; trái lại, ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ; 27còn ai muốn đứng đầu, thì phải làm nô lệ cho các con.28Ngay cả Con Người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:26-28)
CHÚA JESUS không mắc nợ ai cái gì cả. Ngài không ở dưới quyền của con người nào cả. Nhưng Ngài chọn sử dụng tự do để phục vụ.
Có một từ ngữ khác thay cho chữ “tự do” – là “đặc quyền”. Nhưng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời không được sử dụng quyền tự do của mình để phục vụ cho lợi ích của bản thân. Sự tự do cần được sử dụng để phục vụ người khác. Sự phục vụ – là lao động tự nguyện.
Chúng ta xem 1 Cor. chương 8. Phao-lô Sứ đồ Phao-lô dạy các Cơ đốc nhân có thái độ như vậy trong các thư gởi người Rô-ma và Cô-rinh-tô. Ở trong 2 hội thánh này có một nan đề trong vấn đề ăn uống. Có một số tín hữu có đức tin yếu đuối, cho nên họ không thể ăn thịt vì sợ đồ cúng thần tượng. Những tín hữu yếu đuối này vẫn bị ám ảnh bởi đồ cúng. Còn những người mạnh mẽ thì biết rằng thần tượng là hư không nên họ thoải mái ăn thịt là của cúng mà không bị cắn rứt lương tâm. Nhưng họ chỉ quan tâm đến quyền tự do của họ, mà không để ý rằng hành động của họ gây vấp phạm cho các anh em khác. Thái độ này không nên có trong tấm lòng của người hầu việc Chúa.
Chúng ta xem Rô-ma 14:13;17 “13Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình. 17Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. ” Các tín hữu mạnh mẽ đã không sử dụng quyền tự do để phục vụ, mà là phục vụ cho lợi ích của họ. Họ không phạm luật pháp, nhưng hiểu biết mà không có tình yêu thương thì chỉ phá hoại.
Phao-lô đã dạy như sau: “9Nhưng phải thận trọng, kẻo quyền tự do của anh em gây cớ cho người yếu đuối vấp ngã…13Cho nên, nếu thức ăn tạo cớ vấp phạm cho anh em, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt, để khỏi tạo cớ vấp phạm cho anh em tôi.” (1 Cor. 8:9,13) Quyền tự do của chúng ta được Chúa ban cho để chúng ta hy sinh sự sống của mình một cách tự nguyện để phục vụ người khác. Chúng ta cần phải gây dựng chứ không phải phá hoại. Chúng ta cũng không được ban tự do để thâu góp của cải. Chúng ta cần phải quyết định như vậy: sự tự do của chúng ta sẽ không bao giờ để làm cớ vấp phạm cho người khác. Những điều chúng ta làm có thể Kinh thánh cho phép, theo đúng luật pháp. Nhưng phải thử hỏi: có phải việc này nhằm gây dựng cho người khác hay vì lợi ích cá nhân?
Chúng ta xem 1 Cor. 10:23, 31-33 “23“Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. 31Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 32Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, hay người Hi Lạp, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 33Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu.”
Chúng ta có một số vấn đề nóng hổi để áp dụng bài học ngày hôm nay.
- Nguyên tắc ứng xử trong các mối quan hệ khác giới trong Hội thánh. Các anh chị em con cái Chúa cần có mối thông công nồng ấm và đầy tình yêu thương. Tuy nhiên những mối quan hệ khác giới rất dễ dẫn đến cám dỗ phạm tội nếu chúng ta không biết cách ứng xử. Do đó anh chị em nên có cảm tình với nhau và yêu thương quan tâm lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta cần phải giữ khoảng cách. Nam nữ không nên đi chơi riêng với nhau, không nên có những va chạm thể xác, nắm tay nắm chân, không nên có những cử chỉ suồng sã thiếu tế nhị,… anh chị em chưa lập gia đình nên cầu nguyện nhiều, đến khi xác định được đối tượng thì xin phép Hội thánh và mục sư cho phép. Con cái Chúa không tán tỉnh lẫn nhau, rồi sống thử,… Trong Hội thánh cũng không nên gán ghép người này người kia với nhau. Có một số người hay mơ những giấc mơ “lạ”, rồi quy cho nó tính “tiên tri”. Sau đó đem kể cho hết người này người nọ rằng dường như Chúa định sẵn hôn nhân cho người này người kia…
- Chúng ta không nên hát nhạc vàng “bô-lê-rô tình buồn” theo trào lưu để gây vấp phạm cho người khác. Làm thế nào một Cơ đốc nhân vừa hát “Hồn ngợi khen Chúa” xong, lại ra hát “ôi em ơi ta xa nhau nước mắt biệt ly…”
- Lời ăn tiếng nói nên nghiêm túc, không nên cợt nhả, đùa quá trớn,…
- Về chuyện ăn mặc, không nên hở hang nhà nghèo thiếu vải quá. Nên mặc đẹp, lịch sự, nhưng không cần “gợi cảm”…
- Mỗi người tiếp thu nguyên tắc lời Chúa, và tìm những trường hợp cụ thể để áp dụng Lời Chúa dạy cho bản thân.
Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta nhìn thấy những động cơ ẩn giấu hay là những tham vọng cá nhân. Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những người phục vụ. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.