ĐIỀU RĂN THỨ HAI: “Ngươi chớ làm tượng chạm…”

ĐIỀU RĂN THỨ HAI:

4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. 

Tượng chạm là ảnh tượng tôn giáo được điêu khắc hoặc đúc nên bởi bàn tay con người, đại diện cho hình ảnh 1 con người hoặc con vật, hoặc những nhân vật vị thần trong truyền thuyết hoặc hoặc những vật mang tính biểu tượng… mà người ta lấy đó để tôn sùng quỳ lạy và thờ phượng

Trong điều răn thứ hai này có 2 việc mà Đức Chúa Trời cấm: Thứ nhất dân Ngài không được làm hình tượng để thờ phượng. Thứ hai họ không được quỳ lạy trước các hình tượng đó

  1. Tại sao Chúa cấm không làm hình tượng?

Điều răn thứ hai này có mối liên quan trực tiếp đến điều răn thứ nhất.  Chúa là Đấng tạo hóa chỉ duy nhất mình Ngài là Đấng xứng đáng nhận được sự thờ phượng, còn tạo vật không phải là đối tượng để thờ phượng. Mọi tạo vật đều phải dâng vinh hiển và sự thờ phượng lên cho Chúa là Đấng Tạo Hóa.

Nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại ra lệnh không làm hình tượng? Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa sâu xa của mệnh lệnh này. Khi đó chúng ta có thể trả lời được cho câu hỏi: tạo nên một chú gấu bông đồ chơi trẻ em có phạm tội hay không? Nếu đó chỉ là đồ chơi thì không sao, nhưng nếu đứa trẻ thần tượng hóa đồ chơi này thì phải cẩn thận. Trong bối cảnh lịch sử văn hóa thời điểm đó, người ta có xu hướng thờ lạy bất kể hình tượng nào. Người ta có thể thờ lạy con bò, hòn đá, núi sông, cái cây,… và tôn 1 vật nào đó làm thần thánh.

Trong Dân số 21:4-9 kể lại chuyện Đức Chúa Trời sai Môi-se làm ra con rắn bằng đồng để dạy về việc cứu rỗi bằng đức tin. Nhưng sau này dân sự lại thờ lạy con rắn đồng này như thể nó có quyền ban sự sống. Do đó trong 2 Các vua 18:4 vua Ê-xê-chia đã hủy phá nó đi.

Lý do thứ hai Đức Chúa Trời  là Đấng thần linh nên Ngài không  có cơ thể vật lý bằng xương bằng thịt như chúng ta, vì vậy không một hình tượng vật chất nào có thể phản ánh được hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy làm hình tượng để dùng trong việc thờ phượng là sai. Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ con người có đức tin vào Lời của Ngài. Tin Chúa và phương cách thờ phượng Chúa một cách đúng đắn – đó là vâng phục lời Chúa, chứ không phải thờ lạy trước một hình tượng nhìn thấy được nào đó. Thậm chí Đức Chúa Trời cũng không hài lòng khi chúng ta dùng biểu tượng cây thập tự giá trong thờ phượng, nếu chúng ta quy cho nó những ý nghĩa siêu nhiên. Hình ảnh thập tự giá chỉ biểu tượng rằng Hội thánh chúng ta là Hội thánh tin vào CHÚA JESUS. Cây thập tự giá cũng không phải là đối tượng chúng ta thờ phượng, có người nói nhờ thập tự giá mà tôi nhận được sự cứu rỗi, điều đó là sai. Chúng ta nhận được sự cứu rỗi qua Chúa Jesus, Chúa Jesus là đối tượng chúng ta thờ phượng chứ không phải thập tự giá.

Trên thực tế rất nhiều tà giáo lợi dụng những biểu tượng này để che đậy bản chất ác quỷ của mình. Người ta phát hiện ra những nơi hội sa-tan nhóm lại thường có rất nhiều những hình ảnh cây thập giá, cũng như tượng một người phụ nữ bế một hài nhi.

  1. Tại sao không quỳ lạy trước các hình tượng?

Kinh Thánh nói về hình tượng: “Hình tượng có miệng mà không nói; có mắt mà chẳng thấy; có tai mà không nghe”. Sau đó thêm vào lời cảnh báo đáng suy nghĩ: “Phàm kẻ nào làm hình-tượng… đều giống như nó – vô tri vô giác!

Thờ hình tượng là một hành động phản bội bất công. Ví dụ: “người Cha mua cho con một món quà đắt tiền thế mà người con lại bỏ đi và cám ơn một người hoàn toàn xa lạ hoặc thậm chí cám ơn một vật vô tri vô giác”. Ví dụ này có thể giúp chúng ta hiểu Đấng Tạo Hóa cũng là Đấng ban sự sống cảm thấy thế nào khi con người, hoặc hình tượng vô tri vô giác, được ngợi khen và thờ phượng, mà lẽ ra điều này thuộc về Ngài.

Khi một người quỳ lạy, thì dâng sự thờ phượng lên cho đối tượng thờ lạy. Sự thờ phượng hình tượng gây xúc phạm đến Đức Chúa Trời bởi vì sự thờ hình tượng đó dành cho ma quỷ kẻ thù của Ngài. Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:17 chép “Tế lễ những ma quỉ chẳng phải là Đức Chúa Trời, Quì lạy các thần mà mình chưa hề biết Tức là các thần mới vừa đến ít lâu, Mà tổ phụ các ngươi không kính sợ”. Không những thế, qua việc thờ lạy ma quỷ nhân dịp sẽ đi vào tâm linh của người đó, ngồi lên vị trí ngai lòng, và bắt đầu hủy phá sự sống và phước hạnh của người đó, biến người đó thành nô lệ của ma quỷ. Rồi thông qua người đó truyền nhiễm sự rủa sả đến những người xung quanh. Việc này nhằm lan truyền vương quốc của sự tối tăm rủa sả, củng cố vương quyền của sa-tan.

Nhưng khi chúng ta ăn năn và thay đổi đối tượng thờ phượng, chúng ta bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời, thì CHÚA JESUS sẽ bắt đầu xây dựng Vương quốc của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Giăng 14:23 chép “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.

Trong Ê-sai 44:9-20 chép: “6Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. 7Ai là kẻ kêu gọi như ta, rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa nầy? Thì hãy rao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến! 8Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó ta há chẳng từng rao ra cho các ngươi biết sao? Các ngươi làm chứng cho ta. Ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật, chẳng có Vầng Đá nào khác; ta không biết đến!
9Những thợ chạm tượng đều là hư vô, việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ. 10Ai là kẻ tạo một vì thần, đúc một tượng, mà không có ích chi? 11Nầy, mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị nhục, những thợ đó chẳng qua là loài người! Họ hãy nhóm lại hết thảy và đứng lên! Chắc sẽ cùng nhau bị kinh hãi và xấu hổ.
12Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa; dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm; mặc dầu đói và kém sức; không uống nước và kiệt cả người. 13Thợ mộc giăng dây; dùng phấn mà gạch; đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp; làm nên tượng người, giống hình người tốt đẹp, để ở trong một cái nhà. 14Lại đi đốn cây bách; lấy cây lật, cây dẽ, mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng; trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. 15Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi. Cùng dùng để đun lửa hấp bánh; lại cũng lấy mà làm một vì thần, rồi thờ lạy nó, làm nó nên một tượng chạm mà quì lạy trước mặt nó. 16Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt, ăn cho no; hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng: Hà! Nầy ta sưởi đây; ta thấy ngọn lửa! 17Đoạn, gỗ còn thừa lại, làm một vì thần, tức là tượng chạm mình; cúi mình trước mặt nó mà thờ lạy, cầu nguyện nó mà rằng: Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi!… 18Những người ấy không biết và không suy xét; vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. 19Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: Ta đã lấy phân nửa mà chụm; đã hấp bánh trên lửa than; đã quay thịt và ăn rồi; còn thừa lại, ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lạy một gốc cây sao? 20Người đó ăn tro, lòng mê muội đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng: Trong tay hữu ta há chẳng phải là đồ giả dối sao?”

  1. Cách thờ phượng theo đúng ý Chúa.

Ngày Môi-se nhận được lời Chúa trên núi Si-nai lần đầu tiên là ngày lễ Ngũ tuần trong Cựu Ước. Đây là thời gian Lễ mùa màng đầu tiên nhất trong một năm. Đối với người Do-thái đây là một lễ rất quan trọng vì vào ngày đó họ được Đức Chúa Trời ban cho luật pháp là Lời Chúa. Dân Do-thái nhận được luật pháp của Chúa và bắt đầu sống như tuyển dân của Đức Chúa Trời. Kể từ ngày Ngũ tuần họ trở thành dân của Chúa là dân sống theo lời Ngài.

Sau khi được cứu ra khỏi Ai-cập, dân Israel không có một hướng dẫn nào cho một đời sống với tư cách là một cộng đồng của Chúa nên sự hỗn loạn đã gia tăng. Nhưng vào ngày Lễ Ngũ tuần, sau khi nhận được Lời Chúa là hướng dẫn cách sống như dân thánh của Chúa, thì trật tự trong đời sống họ đã được bắt đầu. Kể từ khi lời Chúa được phán ra, họ dựng nên Trại hội kiến với hòm giao ước, tại đó họ bắt đầu dâng của lễ thờ phượng theo như lời Chúa dạy. Từ lúc này dân của Chúa mới chính thức bắt đầu dâng cho Chúa sự thờ phượng chân chính theo lời Chúa dạy. Vì ý nghĩa này mà Lễ Ngũ Tuần trở nên có ý nghĩa rất quan trọng đối với dân Israel. Trên thực tế người Do-thái ví ngày lễ này như ngày họ kết hôn với Chúa về việc họ nhận được luật pháp. Stressfelt Michael trong cuốn “The Jewíh holidáy, a guide & commentảy Talmud” viết: “Khi hai cuộn Kinh thánh (torah) mua mới đặt vào trong nhà hội thì người Do-thái bắt đầu cử hành trình tự kết hôn. Điều này có nghĩa là dân Israel kết hôn với lời Chúa. Ý nghĩa này được ví như hình ảnh Đức Chúa Trời yêu dân Israel và dân Israel trở thành cô dâu của Ngài kể từ lúc đó. Người Do-thái xem lễ Ngũ Tuần là khoảng thời gian cầu hôn của Chúa, và họ xem ngày họ nhận được lời Chúa trong lễ Ngũ tuần là ngày lễ thành hôn trên thực tế giữa họ với Chúa”.

Vào thời Tân ước, lễ Ngũ tuần là ngày Lễ Đức Thánh Linh giáng lâm. Tại sao? Đức Thánh Linh đến để xác tín và giúp dân sự giữ lời Chúa, bằng cách tạc lời Chúa vào lòng con người. Ê-xê-chiên 36:26-27 “”. Giê-rê-mi 31:33 “” đều có chung một nội dung.

Trong Giăng 4 khi người đàn bà Sa-ma-ri ở cạnh giếng nước Gia-cốp hỏi về sự thờ phượng, Chúa Giê-su đáp: “23Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. 24Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Từ “tâm thần” ở đây chúng ta thường hay suy diễn theo ý nghĩa chỉ về thái độ hay tình trạng tấm lòng, nhưng trước hết theo nguyên nghĩa tiếng Hy-lạp có nghĩa là “Thánh Linh”. Còn từ “lẽ thật” có nghĩa là “chân lý”, và có thể thay thế bằng “lời Chúa”. Vì vậy sự thờ phượng thật ở đây có ý nghĩa sâu sắc chỉ về mối quan hệ giữa Đức Thánh Linh và Lời Chúa.

Khi nào Đức Thánh Linh và lời Chúa gặp nhau? Chính là vào ngày lễ Ngũ tuần trong Cựu ước khi lời Chúa được ban cho dân sự, và cũng là ngày Lễ Ngũ tuần trong Tân ước khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Như vậy chúng ta nhận được công thức như sau: sự thờ phượng thật bắt đầu bằng lời Chúa và Đức Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ tuần. Sự thờ phượng thật là lấy lời Chúa và Đức Thánh Linh mà thờ phượng. Các tín đồ Tân ước gặp gỡ với Đức Thánh Linh – là Đức Chúa Trời và được thánh hóa thành dân sự thánh khiết của Chúa qua lời Chúa.

Trong điều răn này còn có một từ mang ý nghĩa rất đặc sắc – đó là từ “Đức Chúa Trời kỵ tà”. Trong nguyên tắc từ này có nghĩa là “hay ghen tuông”, chỉ dùng các các mối quan hệ yêu đương. Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi mà Ngài ghen tuông với tất cả những gì chiếm vị trí của Ngài trong tấm lòng, trong đời sống của chúng ta. Do đó điều Ngài muốn đó là sự đáp ứng của chúng ta đối với tình yêu của Ngài. Tình yêu trong mối quan hệ của chúng ta và Đức Chúa Trời – đó là nội dung chính, nền tảng chính của điều răn này.

Bây giờ chúng ta hiểu tại sao Đức Chúa Trời không chấp nhận hình tượng trong việc thờ phượng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có được sự thờ phượng thật qua lời Chúa và Thánh linh. Amen!

Be the first to comment

Leave a Reply