10 ĐẠI GIỚI RĂN
Vào tháng thứ ba sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, dân Israel đi đến núi Si-nai. Môi-se đã lên núi và kiêng ăn trong 40 ngày đêm, và sau đó trên núi Si-nai Đức Chúa Trời ban cho 10 điều răn được chính tay Đức Chúa Trời viết trên 2 bảng đá.. Tại sao ở thời điểm này Đức Chúa Trời lại ban cho dân Israel 10 điều răn?
Ở đây Đức Chúa Trời gọi Môi-se lên núi và phán với ông rằng: “Ngươi hãy nói như vầy cho nhà Gia-cốp, và tỏ điều nầy cho dân Y-sơ-ra-ên:4Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào. 5Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. 6Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta”. Bắt đầu từ đây Israel trở thành một dân, là dân tộc thánh, với chức vụ thầy tế lễ cho cả nhân loại. 3 tháng trước họ vẫn còn là nô lệ. Truyền đời truyền kiếp họ là nô lệ, tư tưởng tư duy nô lệ, văn hóa cách sống hành vi của nô lệ. Họ vẫn tiếp tục sống theo văn hóa nô lệ mà họ đã sống ở Ê-díp-tô. Từ đây với tư cách dân thánh thuộc về Chúa, họ phải sống khác, họ phải thay đổi để xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, với định dạng (identification) bản sắc mới của mình. Do đó Đức Chúa Trời ban cho họ 10 điều răn là nền tảng, là tinh thần chính yếu của luật pháp.
Chúng ta xem câu 1-2 “1Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: 2Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.” Trước khi ban 10 điều răn Đức Chúa Trời nhắc họ nhớ đến việc Ngài là Ai và Ngài đã làm gì cho họ. Đây cũng chính là lý do chính yếu nhất tại sao dân Israel phải vâng phục làm theo 10 điều răn. 1/ Giê-hô-va Đức Chúa Trời – là Đấng Tạo Hóa Chí Cao toàn năng, là Đấng đã tạo dựng nên cả thế gian này. Con người là tạo vật của Chúa, vì vậy con người cần phải vâng lời Ngài trong mọi trường hợp. 2/ Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của họ. 3 tháng trước đây họ đã quằn quại trong đau khổ đắng cay của kiếp nô lệ, họ rên siết dưới ách nô lệ. Trong Xuất 3:7 có chép “Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó.” Vì cớ sự nhân từ thương xót rất lớn mà Đức Chúa Trời đã làm 10 phép lạ để cứu họ ra khỏi kiếp nô lệ đắng cay. Đức Chúa Trời chí cao đã ban ân điển để trở thành Đức Chúa Trời của cá nhân họ.
Đây chính là nền tảng tinh thần của 10 điều răn: chúng ta vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời vì cớ Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho chúng ta. Từ mối quan hệ đặc biệt này giữa dân của Chúa với Chúa mà tinh thần cơ bản của 10 điều răn, cũng như toàn bộ luật pháp sau này – đó là sự kính sợ Chúa và yêu thương người lân cận. Trong 10 điều răn không có 1 quy tắc và tiêu chuẩn cụ thể nào cả, mà mỗi điều răn là 1 nguyên tắc lớn, mỗi người phải tự thấm nhuần và dựa vào đó mỗi người tự quyết ra những cách sống và hành vi cho những trường hợp cụ thể.
ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT:
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”
Đức Chúa Trời rất nhiều lần khẳng định rằng ngoài Ngài không có ai là thần cả, rằng các thần chỉ là hư vô. Ê-sai 46:5-9 “5Các ngươi so sánh ta cùng ai, và coi ta bằng ai? Các ngươi lấy ai đọ với ta, đặng chúng ta được giống nhau?….. 6Kìa, họ móc vàng trong túi ra, và lấy cân mà cân bạc, thuê thợ vàng dùng mà đúc một thần, rồi cúi mình thờ lạy. 7Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi, đặt vào chỗ nó: thần cứ đứng đó mà không dời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu, thì thần chẳng trả lời, và không cứu khỏi nạn được. 8Hãy nhớ mọi sự đó, hãy rõ ra là đấng trượng phu! Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại!9Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta.”
Tại sao Đức Chúa Trời lại ghét thần tượng như vậy? Bởi vì khi tạo dựng con người, Đấng Tạo Hóa đã đặt tất cả tình yêu của Ngài vào tạo vật đó. Ngài đã tạo nên con người là tạo vật duy nhất trong cả cõi vũ trụ có tâm linh giống Ngài, để con người tương giao với Ngài, là nơi để Ngài ngự vào và tương giao với con người, và bày tỏ bản chất cũng như vinh hiển của Ngài, bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Và Ngài cũng muốn con người đáp ứng Ngài bằng tình yêu thương.
Có 1 lý do nữa – đó là trong con người Đức Chúa Trời tạo nên 1 cái ngai lòng, để duy nhất chỉ có Ngài được ngồi lên. Chỉ duy Ngài xứng đáng là đối tượng để tôn thờ, mà con người sẵn sàng dâng trọn trái tim, tình yêu, sức lực, thậm chí sự sống. Vị trí ngai lòng – có thể nói là vị trí độc tôn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chăm sóc cho con cái của Ngài. Chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu thuộc linh, thuộc thể của chúng ta. Từ sau biến cố xảy ra ở vườn Ê-đen mối liên hệ giữa con người và Đức Chúa Trời bị cắt đứt, trong tâm linh con người xuất hiện một chỗ trống mà không gì có thể khỏa lấp được. Con người luôn có một cảm giác thiếu thốn một cái gì đó, thậm chí cả khi người ta thành công nổi tiếng, giàu có, nhưng vẫn cảm thấy thiếu hụt một điều gì đó, làm cho con người không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ khi thông qua CHÚA JESUS mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời được phục hồi lại, thì tâm linh con người lại được tương giao với Chúa, và con người mới có thể hạnh phúc trọn vẹn. Có người ví von như sau: trong tấm lòng con người có tồn tại một chỗ trống mà không ai và không có gì lấp đầu được, chỉ khi chúng ta đặt CHÚA JESUS vào là vừa khít. Chỉ khi CHÚA JESUS ngự trên ngai lòng, thì con người được đầy dẫy sự sống và tình yêu.
Nhưng con người luôn luôn bị cám dỗ để đem những thần tượng khác đặt vào vị trí ngai lòng này, và đẩy Đức Chúa Trời ra khỏi vị trí của Ngài.
Thần tượng là gì? Thờ hình tượng là như thế nào?
Thần tượng là bất cứ điều gì xen giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, là những điều chúng ta yêu mến, coi trọng hơn sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ giấu diếm việc mình là một Chúa ghen tuông. Ngài yêu chúng ta đến mức Ngài ghen với chúng ta. Nhiều người ngày nay cho rằng, việc mình không cúi lạy hoặc thờ phượng một hình tượng hữu hình nào đó thì có nghĩa là không thờ thần tượng. Tuy nhiên, những thần tượng giả dối ngày nay tinh vi hơn ngày xưa rất nhiều, bởi chúng thường nằm ngoài lĩnh vực tôn giáo và hình tượng hữu hình. Con người, tài sản, địa vị, công danh, sự tự kiêu..v.v… là một số loại thần tượng phổ biến trong xã hội hiện đại. Sự coi trọng tiền bạc, công danh, sự nghiệp, của cải vật chất hoặc bản thân… của con người ngày nay không khác gì người xưa thờ lạy thần tượng được làm bằng vàng, bạc, sắt, gỗ..v.v.. Điều khác biệt ở đây là họ không coi những điều đó là thần tượng; hoặc không nhận ra rằng mình đang quá tôn thờ chúng. Tất cả những gì chúng ta quá coi trọng sẽ trở thành Chúa của chúng ta và chúng ta sẽ trở thành nô lệ của chúng. Nói cách khác, những điều chúng ta ham thích sẽ chiếm lấy vị trí của Đức Chúa Trời trong cuộc đời chúng ta. Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24)
Còn bạn thì sao? Có điều gì bấy lâu nay đang chiếm vị trí quan trọng hơn cả trong cuộc đời bạn ngoài Chúa không? Điều gì đang gây cản trở trong mối quan hệ giữa bạn với Ngài? Bạn có đang đứng ở vị trí như Giô-suê, hết lòng phục sự Đức Chúa Trời dù bất kể điều gì xảy ra?
Hãy khôn ngoan lựa chọn Đấng mà mình sẽ thờ lạy. Không ai có thể quyết định thay cho chúng ta hết. Hãy hạ mình cầu xin Chúa giúp bạn nhận ra những thần tượng giả dối (hữu hình hoặc vô hình) đang hiện hữu trong đời sống mình. Hãy ăn năn với Chúa, xin Ngài dẹp bỏ chúng và tôn Ngài lên trên hết trong đời sống bạn. Vì chỉ khi bước đi trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, đời sống của chúng ta mới được trọn vẹn, vui thỏa và sung mãn.
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” Tưởng rằng đây là sự ngăn cấm tự do tín ngưỡng, nhưng khi thần tượng thay thế vị trí Đức Chúa Trời trong ngai lòng, thì chúng chỉ đem đến sự chết và hủy diệt phước hạnh. Còn khi Đức Chúa Trời ở trên ngai lòng, mọi thứ khác sẽ nằm vào đúng vị trí của nó, bởi vì Đức Chúa Trời là Chúa của trật tự. Ngài đem đến sự sống, và phước hạnh. Do đó điều răn – đó là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
Chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, duy nhất chỉ có Ngài có quyền và xứng đáng chiếm vị trí đầu tiên và duy nhất trong lòng con. Chỉ có Ngài xứng đáng nhận được tất cả trai tim và tình yêu của con. Hãy giúp con yêu Ngài hơn cả mọi điều.”
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.