LUẬT PHÁP LÀ GÌ? (Xuất Ê-díp-tô ký 20:1-17)

LUẬT PHÁP LÀ GÌ?

Xuất Ê-díp-tô ký 20:1-17; Ma-thi-ơ 5:17-20

Có tồn tại sự khó hiểu về từ “luật pháp” trong Kinh thánh. Khi chúng ta đọc Kinh thánh Tân ước, chúng ta thường hay gặp các tác giả Phúc Âm thường xuyên miêu tả sự xung đột giữa CHÚA JESUS và các thầy thông giáo, CHÚA JESUS thường mắng những người pha-ri-si và các thầy thông giáo, dạy luật là những kẻ giả hình, và việc vâng giữ luật pháp của họ là vô ích. Thoạt nhìn qua chúng ta có ý nghĩ rằng CHÚA JESUS chống lại việc vâng giữ luật pháp. Tuy nhiên nếu nghiên cứu kỹ chúng ta sẽ có quan điểm đúng về luật pháp.

  1. Sự cần thiết của luật pháp:

Luật pháp rất cần thiết. Ga-la-ti 3:23-24 chép “Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. 24Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.” Nếu không có luật pháp, con người không biết mình là tội nhân, và cũng không có nhu cầu đến với CHÚA JESUS để nhận sự tha tội và cứu rỗi.

Luật pháp của Đức Chúa Trời là tốt lành, là thánh. Rô-ma 7:12 chép “Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.” Người Do-thái thấm nhuần tư tưởng “được phước khi vâng lời Chúa”. Luôn có những lời hứa đi kèm theo việc tuân giữ luật pháp: “1Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. 2Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.” (Phục 28:1)

CHÚA JESUS công bố sự vĩnh hằng của luật pháp của Đức Chúa Trời. Iota là một dấu giống dấu phẩy ‘ , là một dấu rất nhỏ trong chữ viết Do-thái. Nhưng CHÚA JESUS nói: “Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5:18) Trong Ma-thi-ơ 23:3,23 chính CHÚA JESUS nói: “Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm…23Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia”. Ma-thi-ơ 5:20 “20Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.

Nhưng có 1 số luật pháp sau khi CHÚA JESUS đến thì bị bãi miễn, bởi vì nó đã được làm trọn. Ma-thi-ơ 5:17 “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.

Luật pháp trong Cựu Ước được chia ra thành khoảng 3 bộ luật:

1) Luật đạo đức: 10 điều răn (20:3-17) – không bị bãi miễn.
2) Luật dân sự (21:1-23:13) –  một số luật bị bỏ, còn một số khác không bị bãi miễn
– Luật về nô lệ
– Luật về bạo lực
– Luật về trách nhiệm của chủ sở hữu
– Luật về bồi thường vì trộm cắp
– Luật để giữ những tục lệ tốt
– Luật về sự công bằng

– Luật đồ ăn (Lê-vi 11) – bị bãi miễn trong Công vụ 19:9-16.

3) Luật về của tế lễ
– Xây dựng bàn thờ dâng tế lễ như thế nào. Luật thờ phượng (thông qua con sinh tế) – bị bãi miễn và giải thích rõ ràng trong Hê-bơ-rơ chương 7-10.

– Luật về những ngày lễ – bị bãi miễn trong Ga-la-ti 4:9-10. Cô-lô-se 2:16-17 “Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, HOẶC NGÀY SA-BÁT, ấy đều chỉ là BÓNG CỦA CÁC VIỆC SẼ TỚI, còn HÌNH thì ở trong ĐẤNG CHRIST.”

  1. Luật pháp là gì?

CHÚA JESUS luôn bảo vệ luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài lại luôn phá vỡ luật pháp của người pha-ri-si. Dường như có sự mâu thuẫn.

Luật pháp đối với người Do-thái có 4 nghĩa:

  • 10 điều răn
  • 5 cuốn sách Ngũ kinh của Môi-se (pentateuh)
  • Luật pháp và các tiên tri (Cựu ước)
  • Lời truyền khẩu – luật pháp của các thầy thông giáo.

Trong 10 điều răn không có 1 quy tắc và tiêu chuẩn cụ thể nào cả, mà mỗi điều răn là 1 nguyên tắc lớn, mỗi người phải tự thấm nhuần và dựa vào đó mỗi người tự quyết ra những cách sống và hành vi cho những trường hợp cụ thể.

Maimonides được khen ngợi là thầy ra-bi giỏi nhất đã dành cả đời để nghiên cứu toàn bộ điều luật trong sách Ngũ kinh, nói rằng có khoảng 613 điều luật. Trong đó có 248 điều luật với từ “hãy” mang tính khẳng định, và có 365 điều luật với từ “đừng” mang tính phủ định. Các học giả giải thích như sau: trên cơ thể con người có 248 chiếc xương, tương xứng với 248 điều luật “hãy”. Họ làm theo 248 điều răn “hãy” này và đó là liều thuốc hiệu nghiệm cho 248 chiếc xương trên cơ thể con người chúng ta. Nếu không làm theo thì 248 chiếc xương đó sẽ đau nhức. Cũng như vậy, có 365 điều răn phủ định “đừng” tương xứng với 365 ngày trong năm, cho nên họ phải sống vâng theo lời Chúa mà không làm 365 điều răn này. Nếu không vâng theo mạng lệnh Chúa bảo đừng làm, mà lại cứ cố tình làm thì đời sống hằng ngày của 365 ngày trong năm đó sẽ rất mệt mỏi và cực nhọc. Mặc dù đây là những giải thích mang tính ngụ ngôn của người Do-thái nhưng có thể nói đó là lời giải thích động chạm lòng người và họ áp dụng rất tốt.

Sau này người Do-thái cho rằng những nguyên tắc lớn này không đủ, mà họ cho rằng những gì mà luật pháp Chúa không nói rõ ràng rành mạch, thì nó ngụ ý. Do đó họ chia những điều răn lớn ra thành hàng ngàn những quy tắc nhỏ để giúp cho người ta có thể áp dụng và vâng giữ 10 điều răn.

Thí dụ quy tắc về giữ ngày thứ bảy. Mang vác vật nặng – là công việc, do đó phải định nghĩa vật nặng. Theo luật pháp của các thầy thông giáo “thức ăn có trọng lượng 1 quả cọ khô, mật ong đủ để thoa vết thương; mẩu giấy đủ để khai hải quan; mực đủ để viết 2 chữ cái…” Họ cãi nhau về việc thứ bảy người phụ nữ có được mang trâm cài đầu hay không? Người ta có thể mang hàm răng giả hoặc chống nạng không? Có thể nhấc cái đèn và đặt ra chỗ khác không? V.v…. Viết lách cũng là công việc. Vậy viết lách là gì? “Ai viết 2 chữ cái bằng tay phải hoặc tay trái, có thể là 2 chữ cái giống nhau hay khác nhau; có thể bằng những loại mực khác nhau; hoặc bằng những ngôn ngữ khác nhau là vi phạm luật pháp. Nguời đó vi phạm luật pháp kể cả khi viết 2 chữ cái trong sự đãng trí… Nhưng nếu viết bằng nước pha mầu loãng, hoặc nước hoa quả, hoặc trên bụi đường, hoặc trên cát, hoặc nơi nào không để lại dấu vết lâu… thì người đó không vi phạm luật pháp”. Đây là 1 trích đoạn tiêu biểu từ luật pháp của các thầy thông giáo. Và người Do-thái thời CHÚA JESUS cho rằng đấy mới là hầu việc Đức Chúa Trời thật sự.

Các thầy dạy luật và thầy thông giáo – là những người sáng tạo ra những quy tắc, quy chuẩn như vậy. Pha-ri-si – có nghĩa là “cô lập, biệt lập” – họ tự tách mình ra khỏi xã hội để giữ những luật lệ và quy chuẩn đó.

Lúc đầu đó chỉ là những lời dạy truyền khẩu. Nhưng đến khoảng 250 năm TCN người ta chép vào một bộ luật thành sách gọi là Mishna, gồm 63 chương, dài khoảng 80 trang. Sau này các học giả Do-thái làm thêm những cuốn chú giải cho Mishna được gọi là sách Talmud.

Thời CHÚA JESUS người Do-thái cho rằng việc vâng giữ những quy tắc nhỏ nhặt này là liên quan đến sống chết và sự cứu rỗi đời đời.

Đứng đằng sau những luật pháp, thậm chí sau những luật pháp truyền khẩu của người pha-ri-si là một nguyên tắc lớn. Tuy nhiên người pha-ri-si không hiểu đúng. Con người cần phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, và khi tìm được thì dâng trọn đời để thực hiện ý muốn của Ngài. Các thầy thông giáo và người pha-ri-si đã làm đúng khi tìm kiếm ý muốn của Chúa, nhưng sai lầm của họ là họ không nhìn thấy ý Chúa trong tập hợp những quy tắc và luật lệ do con người đặt ra, và rồi họ đặt những luật pháp truyền khẩu của con người cao hơn Lời của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 15:6-9).

  1. Ý nghĩa thật sự của luật pháp là gì?

10 điều răn có 1 ý nghĩa: sự kính sợ và kính trọng. Con người phải có thái độ kính sợ đối với Đức Chúa Trời, với lời Ngài, với danh Ngài, với ngày thánh. Và con người phải có thái độ kính trọng đối với những người khác: tôn trọng cha mẹ, tôn trọng người khác và chính mình. Đó là nền tảng. Đó là luật pháp của sự nhân từ, thương xót và của tình yêu thương.

Trước khi Tin Lành đến phải có luật pháp. Sau khi Tin Lành đến, thì “cuối cùng của luật pháp là Đấng Christ” (Rô-ma 10:4). Mác 12:30-31 chép “30Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.31Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.” CHÚA JESUS tóm tắt luật pháp trong 2 điều răn: yêu kính Chúa và yêu người lân cận. Rô-ma 13:8-10 chép “8Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. 9Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. 10Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.

CHÚA JESUS đến để đặt vào lòng chúng ta tình yêu với Đức Chúa Trời để chúng ta yêu Ngài hết lòng. (Ê-xê-chiên 36:26-27) CHÚA JESUS chỉ cho chúng ta thấy con đường không phải là luật pháp, mà là tình yêu của Đức Chúa Trời. Thánh Augustin (354-430) nói: “hãy yêu kính Đức Chúa Trời và thích làm gì thì làm”. Nhờ sự chết và sự phục sinh của CHÚA JESUS mà Đức Thánh Linh đến ngự vào lòng chúng ta, Thần Đấng Christ sống trong chúng ta và Ngài ban cho chúng ta tình yêu thương, ân điển và sức thiêng để chúng ta có thể thực hành và giữ gìn luật pháp. Trọng tâm của Cơ đốc giáo không phải là sự chết mà là sự phục sinh của CHÚA JESUS. CHÚA JESUS phục sinh sống trong tôi và qua tôi Ngài bày tỏ vinh hiển và sự hiện diện của Vương quốc Đức Chúa Trời.  Và chúng ta sẽ được phước khi vâng lời Chúa. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply