Câu khóa 37:2
Chúng ta đã nghe mấy bài giảng về Gia-cốp, từ chương 28 khi ông ta rời khỏi nhà đến xứ Pha-đan A-ram, rồi ở đó lấy vợ sinh được 11 đứa con. Ở Phê-ni-en ông đã gặp Đức Chúa Trời và chiến đấu với Ngài và nhận được tên mới. Nhưng chương 37 bắt đầu là “Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp.” Như vậy, theo tác giả thì tất cả những gì xảy ra từ chương 28-36 chỉ là phần vào đề, lời mở đầu. Mãi bây giờ Đức Chúa Trời bắt đầu sử dụng ông ta như như tổ phụ của đức tin. Chỉ bây giờ mới bắt đầu cuộc sống thực sự của Gia-cốp theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Và Giô-sép bước ra sân khấu chính, bởi vì cuộc đời của Giô-sép là sự thực hiện lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho Gia-cốp.
Chúng ta xem Xuất 3:6 “Rồi Ngài lại nói: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt, vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời.” Câu này có nghĩa là các ngươi ở đây bởi vì lời hứa Ta đã ban cho 3 con người này. Giô-sép chính là công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng để thực hiện lời hứa của Ngài. Chúng ta chú ý đến 3 điểm sau trong câu chuyện về Giô-sép:
- Sự hoạn nạn thử thách của Giô-sép ở Ê-díp-tô;
- Cả thế gian được cứu nhờ Giô-sép;
- Từ 75 người chuyển cư đến Ê-díp-tô, khi rời đi là 2 triệu người.
Đây là cách mà Giô-sép trở thành công cụ trong tay Chúa. Không có ông thì không có lịch sử Xuất Ê-díp-tô ký. Giô-sép là phần mở đầu cho cuốn Xuất Ê-díp-tô ký.
Bài học hôm nay là khởi đầu của câu chuyện này, và chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta bài học thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta. Amen.
- Sự căm ghét của các anh em đối với Giô-sép:
Trong phân đoạn Kinh thánh này cho chúng ta thấy thời niên thiếu của Giô-sép. Trong phân đoạn này có 3 cụm từ được lặp lại nhiều lần: sự ghanh ghét (4,5,8,11,18), áo nhiều màu (3,23,31,32,33), giấc mơ (5,6,8,9,10,19,20). Đó là điều tác giả muốn nhấn mạnh. Từ đây chúng ta sẽ thấy ra có 3 nguyên nhân gây ra sự hoạn nạn của anh sau này:
- sự trung thực ngay thẳng
- áo sặc sỡ nhiều màu
- giấc mơ
Chúng ta thấy rõ rằng Gia-cốp yêu Giô-sép hơn tất cả những anh em khác. Có lẽ đây là đứa con được Ra-chên là người vợ được sủng ái sinh ra, vả lại Giô-sép sớm mồ côi mẹ, nên anh được yêu nhiều hơn. Nhưng còn có nguyên nhân khác, tại sao anh được cha yêu quý hơn. Nó nằm ở nhân cách của anh. Giô-sép khác với các anh em mình ở tính trung thực ngay thẳng thật thà. Mà sau này qua việc xảy ra với vợ quan thị vệ và ở tù chúng ta thấy tính cách đó bắt nguồn từ sự kính sợ Chúa của anh.
Chúng ta xem câu 2. Mặc dù anh được yêu chiều, nhưng anh vẫn kết bạn với con trai của những vợ lẽ của cha là Bi-la và Xinh-ba và cùng đi chăn chiên với họ. Tuy vậy anh không tham dự vào những công việc xấu của họ. Mà anh kể lại cho cha mình những chuyện xấu của họ. Thực ra thì Giô-sép không nói xấu sau lưng, không bịa chuyện. Như chúng ta đã biết các anh em của Giô-sép cũng không tốt lành gì: con trai cả Ru-bên thì cưỡng dâm vợ của cha, Si-mê-ôn và Lê-vi thì là những kẻ sát nhân hàng loạt, còn Giu-đa thì được miêu tả ở chương 38 là lừa dối con dâu. Có lẽ Giô-sép đã nhiều lần nhìn thấy việc xấu, cũng cố gắng khuyên can, nhưng không hiệu quả nên anh đã nói lại với cha mình để cha còn có thể dạy bảo được họ. Vì lẽ đó mà các anh em căm ghét Giô-sép: vì tính thật thà ngay thẳng của anh.
Ở đây chúng ta học được bài học thực tế: trong Ê-phê-sô 5:11 chép “và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn”. Tình yêu thương đối với anh chị em mình ở chỗ khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi của anh chị em thì chúng ta không có làm ngơ hoặc che giấu hộ, mà trước hết chúng ta cầu thay cho họ, sau đó chúng ta cần phải giúp đỡ để họ ăn năn và được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Trong trường hợp họ không nghe chúng ta, thì chúng ta cần phải nói với người lãnh đạo thuộc linh, là người có thẩm quyền để xử lý.
Chúng ta xem câu 3. Hành động của người cha Gia-cốp lại đổ thêm dầu vào lửa. Thời đó áo nhiều màu rất đắt tiền, và cũng không phải có tiền mua được. Mà phải gặp được thương lái đem từ nơi xa đến. Chiếc áo nhiều màu này làm cho các anh em ghen tỵ và tức giận đến nỗi chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được.
Chúng ta xem câu 5-8 “5Giô-sép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe; họ càng thêm ganh ghét nữa. 6Người nói rằng: Tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật:7Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa, nầy bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi. 8Các anh người bèn đáp rằng: Vậy, mầy sẽ cai trị chúng ta sao? Mầy sẽ hành-quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa, vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng.” Và tiếp theo, chính khải tượng của Đức Chúa Trời đã làm giọt nước tràn ly, đẩy các anh em đến ý nghĩ giết người. Chúng ta xem câu câu 19-20 “19Chúng bèn nói nhau rằng: Kìa, thằng nằm mộng đến kia! 20Bây giờ, nào! Chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó; đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao.”
Giấc mơ thứ hai cũng giống như giấc mơ thứ nhất. Rõ ràng Giô-sép không phải là một chính trị gia khéo léo. Người có tâm tư thâm trầm sẽ không bao giờ đi kể câu chuyện như vậy cho anh em mình. Nhưng vì tính thật thà ngay thẳng, Giô-sép kể cho cả nhà nghe về giấc mơ và làm cho các anh em ghét mình thêm. Thậm chí cả cha mình cũng quay ra mắng anh trong câu 10: “Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe; nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng: Điềm chiêm bao của mầy đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ, và các anh mầy đều phải đến sấp mình xuống đất trước mặt mầy chăng?”
Ở đây chúng ta hãy suy nghĩ về Giô-sép. Thường thì chúng ta sẽ có thái độ như thế nào đối với những người nói chuyện với mình không lịch sự, thô lỗ? Chắc là chúng ta sẽ không nói chuyện với họ. Thậm chí còn cố tránh mặt. Chưa nói là chúng ta sẽ căm ghét người đó. Nhưng Giô-sép đối xử với anh em mình như thế nào? Từ câu 12-17 cho chúng ta thấy cách cư xử của anh.
Các anh em chăn chiên ở Si-chem. Có lẽ Gia-cốp lo lắng dân Si-chem trả thù họ nên sai Giô-sép đi tìm các anh và xem có chuyện gì xảy ra với họ không. Khi đi đến Si-chem không thấy anh em mình ở đó, anh có thể quay về và nói rằng hết nghĩa vụ. Nhưng vì lo lắng cho anh em mình, nên anh đã đi đến tận Đô-tha-ni cho đến khi tìm thấy họ.
Chúng ta suy nghĩ về một bài học áp dụng. Hội thánh giống như một gia đình. Giống như trong gia đình của Gia-cốp cũng có tồn tại sự ghanh ghét lẫn nhau giữa các anh chị em. Đôi khi ghét nhau đến mức không thèm nói chuyện với nhau đến 2-3 năm trời. Nhưng qua tấm gương của Giô-sép chúng ta thấy rõ – nguyên nhân là sự ghanh ghét, đố kỵ và không muốn ăn năn, là sự kiêu ngạo. Đây là những tội lỗi ngăn trở tình yêu thương với nhau.
Chúng ta xem sự không ăn năn dẫn anh em của Giô-sép đến tội ác gì. Lúc đầu họ chỉ là không ưa Giô-sép. Rồi tiếp theo là không thể nói nổi lời tử tế với nhau. Chỉ rủa sả thóa mạ. Và sau đó là ý định giết người. Chúng ta xem câu “18Các anh thấy chàng đi ở đàng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. 19Chúng bèn nói nhau rằng: Kìa, thằng nằm mộng đến kia! 20Bây giờ, nào! Chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó; đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. ” Không những thế chúng ta thấy tội lỗi của họ ở đây là khinh lờn Chúa, không kính sợ Chúa. Họ biết giấc mơ có thể là khải tượng đến từ Chúa, nhưng họ thách thức Chúa. Tấm lòng và tư tưởng của họ trở nên thật khủng khiếp. Thời gian không giải quyết được vấn đề tội lỗi. Không có sự ăn năn tan vỡ thì không thể nào giải quyết được vấn đề hận thù và ghanh ghét.
Nhờ sự can thiệp của Ru-bên mà họ không giết Giô-sép ngay lập tức, mà ném anh xuống một cái hố nước sâu để chết từ từ. Thậm chí lương tâm không hề cắn rứt, họ vẫn ăn uống no nê trong khi em mình kêu khóc đau đớn. Họ cũng không quan tâm đến sự đau khổ của cha khi lấy áo của Giô-sép nhúng vào máu và ngụy tạo chứng cớ là Giô-sép bị thú dữ xé xác, lại còn giả vờ đau khổ nữa. Sau đó theo mưu kế của Giu-đa họ bán em mình cho lái buôn người Ma-đi-an, vừa kiếm được tiền vừa không bao giờ có thể gặp lại đứa em đáng ghét này nữa.
- Ý nghĩa của những hoạn nạn tuổi thơ của Giô-sép:
Như thế câu chuyện về Giô-sép bắt đầu thật đáng thương, thật bất công và đau buồn. Nhưng Đức Chúa Trời đã ở đâu trong suốt thời gian này? Đức Chúa Trời đang ở đâu khi chúng ta bị đối xử bất công và chúng ta bị đau khổ? Khi người ta đặt điều nói xấu chúng ta, lừa dối chúng ta, hoặc lợi dụng lòng tốt của chúng ta? Hay là chúng ta đóng cửa lại và không mở lòng ra với bất cứ ai nữa, để không bị lợi dụng và tổn thương? Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khó khăn thử thách không phải là đến từ Chúa. Nhưng Kinh thánh chép: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài” (Rô-ma 8:28). Tất cả những khó khăn hoạn nạn xảy ra là Đức Chúa Trời cho phép để làm ích cho chúng ta, để hoàn thiện nhân cách của chúng ta và làm chúng ta trở nên giống CHÚA JESUS.
Thứ nhất, Đức Chúa Trời bắt đầu cởi bỏ áo nhiều màu ra khỏi Giô-sép. Chúng ta thấy Giô-sép rất yêu chiếc áo này, đến nỗi đi xa tìm các anh em mình cũng mặc. Áo nhiều màu tượng trưng cho cái tôi, bản ngã kiêu ngạo xác thịt, ảo tưởng về sự vĩ đại của bản thân, cái tôi giả, cái tôi sân khấu (tôi trông như thế nào trước mặt người khác)… Chúng ta phải sống chân thành trước mặt Đức Chúa Trời. Áo nhiều màu của con trai được sủng ái bị lột – sau đó trở thành nô lệ – chuyện này thật đau đớn.
Thứ hai, đây cũng là cú đánh cuối cùng đối với Gia-cốp. Đó là quá trình nên thánh của ông. Sau chuyện này Gia-cốp già đi rất nhanh. Trước đó ông vẫn đầy tham vọng, vẫn muốn xây dựng vương quốc riêng của mình. Nhưng sự kiện này hoàn toàn làm ông tan vỡ, ông được nên thánh. Qua hình ảnh “áo nhiều màu” tác giả chuyển tải rất nhiều thông điệp tới chúng ta. Ngài cũng đang lột bỏ áo nhiều màu ra khỏi chúng ta. Đức Chúa Trời đã và đang thử thách tôi, đang làm tôi nên thánh như thế nào?
Thứ ba, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vô cùng lớn lao vĩ đại từ lúc ban đầu. Ngài đã định trước là dân Israel phải đến xứ Ê-díp-tô và ở đó trong vòng 400 năm, và sau đó ra khỏi để lập nên lịch sử Xuất Ê-díp-tô ký. Để làm được điều này, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Giô-sép khải tượng qua giấc mơ. Nhờ có khải tượng này mà Giô-sép không bị ngã lòng trong hoạn nạn. Đức Chúa Trời cũng biết rằng giấc mơ sẽ làm cho các anh em sinh lòng ghanh ghét với Giô-sép. Sau đó chính Đức Chúa Trời gửi một người đến nói cho anh biết các anh em đang ở Đô-tha-ni. Rồi khi họ ném anh xuống hố nước, thì rất may hố nước đó lại khô cạn. Sau đó lại rất ngẫu nhiên có đoàn lái buôn Ma-đi-an đi ngang qua mà đoàn lái buôn này lại đang đi đến Ê-díp-tô. Như chúng ta thấy Đức Chúa Trời điều khiển và kiểm soát tất cả các tình huống, để làm thành lời hứa của Ngài đối với Abraham, Ngài làm dòng dõi của ông thành một dân lớn ở xứ Ê-díp-tô.
Không những thế, tại đó Đức Chúa Trời có kế hoạch nâng Giô-sép lên để qua đó giúp cho các anh em phải đến Ai-cập, dẫn họ đến sự ăn năn, và làm thành khải tượng của Ngài. Ở cuối sách Sáng thế ký Giô-sép cũng nói: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.” (Sáng 50:20) Nếu chúng ta yêu kính Chúa và sống theo sự kêu gọi của Ngài, thì kể cả khi chúng ta nhận được sự đối xử bất công, khi người ta dèm chê, đặt điều, lợi dụng chúng ta – tất cả những điều đó Đức Chúa Trời sẽ sử dụng để ban phước hạnh, để làm những việc có ích cho chúng ta và cứu nhiều người khác nữa. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta! Cho nên chúng ta không nản lòng làm việc lành, không sợ hãi trước khó khăn thử thách. Điều cần thiết là phải kính sợ Chúa và không phạm tội trước mặt Ngài. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.