Câu khóa 2:38
«38Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.»
39Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. 40Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! 41Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.
Kinh Thánh cuốn sách hết sức trung thực. Các tôn giáo khác, các cuốn hồi ký của những vĩ nhân luôn cố gắng bày tỏ những mặt tốt đẹp và che giấu những điều sai trái xấu hổ của họ. Nhưng Kinh Thánh ghi chép chân thực những điều xấu tốt của nhân vật. Cuối mỗi cuốn Phúc âm đều kể về những môn đồ của Chúa Jesus , và chúng ta thấy họ ở trong tình trạng thảm hại. Thầy của họ bị bắt, bị phán xử và bị hành quyết. Sau đó tất cả các môn đồ đều tản lạc. Còn lại 11 sứ đồ. Họ sợ hãi, đóng tịt cửa lại. Sau đó Phi-e-rơ đề nghị đi bắt cá để quên lãng đi 1 chút. Nhưng thậm chí cũng không bắt được gì.
Những con người này có thể có năng lực để thành lập nên Cơ đốc giáo, thành lập Hội thánh của Chúa hay không? Đây là câu hỏi thật buồn cười. Hội thánh không phải là sản phẩm của con người, cũng không phải là tổ chức xã hội, hay tổ chức hành chính nhà nước, do con người lập nên. Con người có thể lập nên những tôn giáo khác nhau, những cơ chế chính trị xã hội khác nhau, nhưng con người không thể lập nên Hội thánh của Chúa Jesus.
Ở đây xuất hiện 1 câu hỏi hết sức quan trọng: làm thế nào để có thể trở thành thành viên của Hội thánh Cơ đốc? Làm thế nào để có thể trở thành Cơ đốc nhân? Làm thế nào mà người ta có thể được thêm vào Hội thánh?
Trong phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết là Đức Thánh Linh giáng lâm, rồi Phi-e-rơ giảng một bài giảng, sau đó có 3000 người bị sốc nặng, họ đã ăn năn và được thêm vào Hội thánh. Từ “thêm” ở đây có nghĩa là “gắn kết, nối liền”. Họ trở thành thành viên của Hội thánh.
Theo Tân ƯỚc, Cơ đốc nhân là những người biết rõ họ là ai và họ tin vào điều gì. 1 Phi-e-rơ 3:15 nói “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em”.
Nhưng có nhiều người tự xưng mình là Cơ đốc nhân, nhưng không thể trả lời cho câu hỏi: “trở thành Cơ đốc nhân có nghĩa là gì?” Họ nghĩ là cứ thi thoảng đi dự lễ ở nhà thờ, hoặc là từ bé là nhà đạo dòng, hay là suy nghĩ về Đức Chúa Trời và thế giới tâm linh, hay là cố gắng làm điều thiện, vui vẻ, suy nghĩ lạc quan tích cực,… đó là Cơ đốc giáo.
Nhưng 3000 con người trong Công vụ 2 đã thay đổi hoàn toàn, họ không còn là những con người cũ nữa. Tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan, hệ thống giá trị, hành vi, lời nói của họ đã hoàn toàn thay đổi. Cuộc đời của họ hoàn toàn được đổi mới. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải là do bài giảng của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ chỉ dẫn chứng và giải thích Kinh Thánh thôi. Một bài giảng được đọc từ trang giấy không thể thay đổi được 3000 con người. Chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì chỉ có 1 sự giải thích: Đức Thánh Linh hành động.
“37Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động”. Những người đàn ông đàn bà nghe bài giảng, đột nhiên được giác ngộ, họ bị đụng chạm mạnh mẽ, lòng họ kêu gào. Đó là công việc của Đức Thánh Linh mà nếu không có Ngài thì Hội thánh không bao giờ có thể tồn tại. Đó là bí mật của việc thành lập, sự trường tồn, sự phấn hưng của Hội thánh Chúa.
Chúng ta không thể tự mình làm cho mình, hay là làm cho người khác trở thành Cơ đốc nhân. Giăng 1:12-13 “12Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” Cơ đốc giáo – đó là có 1 quyền năng siêu nhiên từ bên ngoài tác động lên lòng người. Không phải chúng ta làm cái gì đó, mà là điều gì đó hành động trong chúng ta, tác động lên chúng ta mà chúng ta không thể điều khiển và chống lại được. Chúng ta không thể hiểu nổi, không thể theo dõi hoặc phân tích, giải thích được, bởi vì đó là công việc của Đức Thánh Linh.
Thế thì, cụ thể Đức Thánh Linh làm gì trong lòng chúng ta?
1/ Khi Đức Thánh Linh giáng lên một người thì làm cho người đó phải suy nghĩ. Đám đông từ ngàn xưa đã không còn biết suy nghĩ một cách độc lập. Tâm lý đám đông và tư duy của thế gian này là bản năng bầy đàn. Tôi sống như vậy, bởi vì tất cả mọi người đều sống như vậy.
Có tồn tại một luận cứ ngu xuẩn như sau: người ta không phải là Cơ đốc nhân bởi vì người ta biết suy nghĩ, chỉ những kẻ ngu dốt, thất học, cả tin, mê tín mới tin vào Cơ đốc giáo. Rằng họ bị đầu độc bởi “thuốc phiện opium dành cho nhân dân”. Rằng Cơ đốc giáo là một loại “ma túy” làm cho người ta đánh mất suy nghĩ độc lập và làm cho con người thoái hóa. Nhưng sự thật lại ngược lại!
Trên thực tế, chính tà giáo mới là thuốc phiện. Tà giáo không bắt người ta phải dùng lý trí để suy nghĩ, mà dẫn dụ người ta vào thế giới huyền bí, khó hiểu, người ta bị mê hoặc bởi sự trang nghiêm, lộng lẫy, hoặc cảm giác đê mê, thoát tục… Đó mới là tà giáo! Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta hết lòng, hết trí khôn để nhận biết Ngài. Như vậy, dấu hiệu đầu tiên của Cơ đốc giáo – đó là làm cho con người dừng lại, và phải suy nghĩ. 3000 người đã suy nghĩ, và sau đó họ ăn năn, tư tưởng họ thay đổi. Con người hiện đại không thích suy nghĩ, không sâu sắc, thích sự hời hợt, nông cạn xốc nổi. Họ thích các món ăn nhanh, tiếp cận thông tin nhanh, tra Kinh Thánh bằng smartphone cho nhanh. Họ thích sự ngọt ngào, thích xem những chương trình giải trí trên tv, thích những tin nhắn ngắn gọn vài dòng trên FB, instagram… và chủ yếu là những hình ảnh trực quan, đỡ phải nói nhiều…
Đức Thánh Linh bắt chúng ta suy nghĩ về cái gì?
Thứ nhất, không phải về bản thân. Cơ đốc giáo không bao giờ bắt đầu từ bản thân con người. Đức Thánh Linh bắt chúng ta suy nghĩ về Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa tạo nên cả vũ trụ. Thế giới từ đâu mà có? Loài người từ đâu ra? Tại sao lại có tồn tại những quy luật? Có phải tất cả là do ngẫu nhiên? Nguồn gốc của tội lỗi, của điều ác, của khổ đau là gì? Đức Chúa Trời đã vì lòng yêu thương nhân loại nên đã giáng thế làm người. Ngài đã sống, rồi bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng đã phục sinh và “… Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.” (Công vụ 2:36) 3000 người đã nghe những sự kiện lịch sử có thật, sau đó họ suy nghĩ về Chúa Jesus Christ. Đây là bản chất của những bài giảng Cơ đốc giáo. Tà giáo luôn bắt chúng ta suy nghĩ về bất kỳ thứ gì, ngoại trừ Chúa Jesus. Đức Thánh Linh cho chúng ta biết về Chúa Jesus và bắt chúng ta phải suy nghĩ Ngài là ai, Ngài có quan hệ gì đối với cá nhân tôi, thái độ của tôi – ý kiến của tôi về Ngài. Chúng ta bắt đầu ngồi xuống và suy nghĩ:
- Chúa Jesus là một nhân vật lịch sử, là một sự kiện lích sử vĩ đại. Sự Giáng sinh của Ngài đã phân chia dòng lịch sử thế giới. Rõ ràng đây là sự kiện lịch sử vĩ đại! Thế mà tại sao trước đây tôi chưa hề nghĩ đến?
- Chúa Jesus đã đến thế gian này, Ngài đã chết, và đã phục sinh từ cõi chết, sau đó Ngài thăng thiên và sai Đức Thánh Linh giáng lâm và lập nên Hội thánh của Ngài. Nhưng tại sao tôi không chú ý đến Ngài? Tại sao những câu hỏi này trước đây không có ý nghĩa gì đối với tôi? Tại sao tôi chưa hề cảm thấy cần Ngài?
- Lu-ca 19:10 “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Chúng ta đang nói về những điều trọng đại: về sự sống về sự chết, về sự sống đời đời hay là sự trừng phạt đời đời dưới hỏa ngục. Chúa Jesus đến để cứu chúng ta, những tội nhân như chúng ta. Tại sao trước đây tôi chưa hề nghĩ đến hậu quả của việc khước từ Ngài? Chúa Jesus là Ai? Vai trò của Ngài là gì? Ngài có ý nghĩa gì đối với cá nhân tôi?
2/ Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận biết bản thân. Chúng ta suy nghĩ về những câu hỏi: tôi là ai? Tôi từ đâu đến? tôi sống để làm gì? Cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì? Mục đích sự tồn tại của tôi trên thế gian này là gì? Tôi sẽ là gì và đi về đâu sau khi chết? Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận ra chúng ta là những tội nhân, đáng chết và đáng bị trừng phạt đời đời.
3/ Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta không hiểu ý nghĩa của sự chết. Người ta quen nghĩ rằng chết là hết, nhiều người còn cho rằng chết là sự giải thoát khỏi mọi đau khổ, do đó người ta tự tử. Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta suy nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết. “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo ảnh tượng Ngài, ban cho con người linh hồn bất tử để con người có thể ở trong sự tương giao đời đời với Ngài, và Ngài đặt trách nhiệm lên con người. “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.” (2 Cor 5:10)
Chúng ta bỗng nhận ra rằng chúng ta không hề biết về những chuyện này, do đó chúng ta không quan tâm đến Chúa Jesus.
Không những thế, chúng ta còn nhận ra rằng chúng ta bị chết đời đời, chúng ta bị chết tâm linh, chúng ta không có sự sống đời đời. Sau khi chết chắc chắn chúng ta sẽ bị ném vào hỏa ngục đời đời. Tại sao chúng ta không biết Chúa Jesus? Không phải bởi vì không đủ trí thông minh. Chỉ bởi vì tâm linh của chúng ta đã chết! Do đó con mắt tâm linh cũng chết. Chúng ta mù lòa thuộc linh, ngu dốt thuộc linh, và chết thuộc linh. Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận thấy chân lý khủng khiếp này.
Giờ đây là lúc mà chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về những câu hỏi này và kêu gào lên “chúng ta phải làm chi?” “37Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?” Chỉ có 1 câu trả lời, và nó rất đơn giản. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói ở Jerusalem: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”
Nếu chúng ta đã hiểu những gì Đức Thánh Linh dạy ngày hôm nay, hãy đến trước mặt Đức Chúa Trời, hãy công nhận những tội lỗi của mình và xưng ra. Hãy công nhận mình là kẻ kiêu ngạo, ích kỷ, tà dâm. Sự ăn năn hối cải – đó là công khai xưng nhận tội lỗi của mình, và trông cậy tin hoàn toàn vào tình yêu tha thứ và lòng nhân từ của Chúa. Hãy công nhận rằng chúng ta là những kẻ điên dại, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, là con cái của sự dối trá, 2 mặt 2 lòng, bội nghịch, không chung thủy. Hãy nói với Chúa rằng tôi đã sống cho thế gian, theo thế gian, rằng tôn trọng con người hơn Chúa. Hãy quỳ xuống trước mặt Chúa mà công nhận rằng chúng ta không có xứng đáng gì, ngoài sự trừng phạt, rằng chúng ta không có gì để thanh minh bào chữa cho bản thân, rằng sự tự xưng công bình của chúng ta chỉ là những cái giẻ rách bẩn thỉu. Đó là sự ăn năn. Lời Chúa hứa: “những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu”.
Rồi sau đó hãy dâng mình cho Chúa, tôn Chúa Jesus làm Chúa, làm Chủ, làm Đấng điều khiển cuộc đời và tương lai. Dâng mục đích sống cho sự kêu gọi của Chúa. Hãy vâng phục làm theo Lời Chúa. Mỗi ngày buổi sáng ăn bánh ma-na thuộc linh và tương giao với Chúa. Hãy kiêng giữ ngày chủ nhật là ngày sa-bát thánh. Hãy kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn của Chúa.
Đó là kết quả của sự ăn năn thật. Và đó là cách người ta trở thành Cơ đốc nhân.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.