KIÊNG GIỮ NGÀY SA-BÁT THÁNH (Xuất Ê-díp-tô ký 16)

III. Phải kiêng giữ ngày sa-bát thánh:

  1. Nan đề của dân sự đã được bày tỏ ra như thế nào khi Đức Chúa Trời dạy dỗ họ qua sự huấn luyện đồ ăn mỗi ngày và kiêng giữ ngày thứ bảy sa-bát thánh? (19,20,25-27) Đức Chúa Trời đã trách họ như thế nào? (28-30) Mặc dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn có hy vọng gì đối với dân Israel? (19:5,6)

Còn có một sự huấn luyện thứ 2 vô cùng quan trọng trong quá trình dạy dỗ ở đồng vắng. Chúng ta xem câu 23-27 “23Người đáp rằng: Ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng: Mai là ngày nghỉ, tức ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va, hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu; hễ còn dư, hãy để dành đến sáng mai. 24Dân sự bèn để dành cho đến sáng mai, y như lời Môi-se đã truyền; vật đó chẳng sanh mùi hôi hám và cũng chẳng hóa sâu chút nào. 25Môi-se bèn nói rằng: Bữa nay hãy ăn đồ đó đi, vì là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va; hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng đâu. 26Các ngươi lượm trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, sẽ chẳng có đâu. 27Ngày thứ bảy, một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết.” Việc kiêng giữ ngày sa-bát thánh vô cùng quan trọng.

Từ “thánh – holy” trong tiếng Do-thái nguyên tác có nghĩa là “được biệt riêng ra”, “được tách biệt ra” để dành riêng cho Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời. Dân thánh – là dân thuộc về và được biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhà thờ – là nơi thánh. Tiền dâng hiến – là tiền thánh. Nếu chúng ta ăn trộm tiền dâng hiến của Hội thánh – đó có phải là tội lỗi không? Tại sao chúng ta lại có thể ăn trộm thời gian thánh của Đức Chúa Trời một cách thoải mái mà lương tâm lại không cắn rứt, không cáo trách?

Đầu tiên trong Sáng 2:1-3 Đức Chúa Trời làm ngày thứ bảy thành ngày thánh. Nhưng chỉ đến Xuất 16 lần đầu tiên trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời ra lệnh cho họ giữ ngày sa-bát thánh. Đến Xuất 19:5-6 Đức Chúa Trời nói rõ cho dân Israel biết về chương trình, kế hoạch của Ngài đối với họ: mục đích Đức Chúa Trời cứu họ ra khỏi xứ nô lệ. Dân được cứu để trở thành dân thánh và thầy lễ nhà vua. Để họ trở thành điều mà Đức Chúa Trời muốn, Ngài huấn luyện họ 2 điều: ăn ma-na mỗi ngày, và kiêng giữ ngày sa-bát thánh. Sau đó dân thánh là dân phải sống theo luật pháp và văn hóa Chúa, nên Đức Chúa Trời ban cho họ 10 đại giới răn ở Xuất chương 20. Điều răn thứ 4 là kiêng giữ ngày sa-bát. Đức Chúa Trời lại tái công bố luật pháp 1 lần nữa trong Phục truyền 5. Kiêng giữ ngày sa-bát là 1 trong những điều kiêng giữ lớn trong thời Cựu ước, không kiêng giữ ngày sa-bát là 1 trong những trọng tội thời Cựu ước. Tại sao? Tại vì đó là điều luật rất quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời.

Xuất 31:12-16 “12Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 13Phần ngươi, hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nhất là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta, là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh. 14Vậy, hãy giữ ngày sa-bát, vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó, phải bị xử tử; kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó, cũng sẽ bị truất khỏi vòng dân sự. 15Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. 16Ấy vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ ngày sa-bát trải các đời của họ, như một giao ước đời đời.” Giao ước đời đời có nghĩa là gì? Có hiệu lực đến khi nào?

Nhiều người nói: Chúa Jesus đến và giải thoát chúng ta ra khỏi luật pháp. Có phải thế không? Có phải là ở trong Chúa Jesus chúng ta không cần kiêng giữ những điều răn như: chớ giết người, trộm cắp, tà dâm? Tại sao cái này chúng ta cho là tội lỗi, còn việc không kiêng giữ ngày sa-bát chúng ta lại không coi là tội lỗi? Chúa Jesus đến không phải để phá bỏ luật pháp, mà để làm trọn luật pháp. Chúng ta không thể nào làm trọn được luật pháp, nên chúng ta phải nhờ cậy Chúa Jesus, để Ngài sống trong chúng ta và ban sức Ngài cho chúng ta, thì chúng ta mới có năng lực để làm trọn được luật pháp.

Có tồn tại những Cơ đốc nhân dựa vào giáo lý ân điển thời Tân ước, mà khinh lờn Chúa và lời Chúa, khinh lờn Cựu ước, coi Cựu ước không phải là lời Chúa. Họ nói không cần kiêng giữ ngày sa-bát thánh, không cần dâng 1/10, không cần vâng phục mục sư vì tôi có Đức Thánh Linh trong lòng dẫn dắt… Một số Cơ đốc nhân nói: “cả đời tôi thuộc về Chúa, ngày nào cũng là ngày của Chúa, nên thờ phượng Chúa ngày nào không quan trọng”.

Lê-vi ký 16:31 “Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình; đó là một lệ định đời đời vậy.” Lê-vi ký 26:2 “2Hãy giữ lễ sa-bát ta, và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va.

Tai họa giáng xuống cho những ai khinh rẻ ngày sa-bát thánh. Nê-hê-mi 13:17-18 “17Bấy giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa, mà rằng: Việc xấu xa các ngươi làm đây là chi, mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? 18Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành nầy ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Y-sơ-ra-ên!

Giê-rê-mi 17:27 “27Nhưng nếu các ngươi không nghe ta để biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, mà trong ngày Sa-bát khiêng gánh và vào cửa thành Giê-ru-sa-lem, thì ta sẽ đặt lửa nơi cửa thành, lửa ấy sẽ thiêu hủy cung điện của Giê-ru-sa-lem, không bao giờ tắt.

Ê-xê-chiên 20:19-21 “19Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ ta, vâng giữ mạng lịnh ta và làm theo. 20Hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. 21Nhưng con cái dấy loạn nghịch cùng ta; không noi theo luật lệ ta, không vâng giữ và không làm theo mạng lịnh ta, là điều người ta nếu làm theo thì được sống bởi nó; và chúng nó phạm những ngày Sa-bát ta nữa. Bấy giờ, ta nói rằng ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó, và làm trọn sự giận của ta nghịch cùng chúng nó trong đồng vắng.

Có lời hứa của Đức Chúa Trời cho điều răn thứ 4. Ê-sai 58:13-14 “13Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình, 14bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

Một số người nghĩ rằng, nếu họ làm việc cả ngày sa-bát, thì họ sẽ kiếm được thêm nhiều tiền. Nhưng sẽ vô ích. Tiền bạc kiếm được vào ngày chủ nhật sẽ là “của thiên trả địa”: hoặc là đồ vật sẽ bị hỏng, hay là mua phải đồ đểu, hay là bị bệnh tật và tốn tiền mua thuốc, hay là tiền đó gửi về cho gia đình giữ hộ, nhưng bị lạm chi vào những chuyện vô bổ,… Những ai kiêng giữ ngày sa-bát thánh, sẽ nhìn thấy nhiều phước hạnh Chúa ban, và sự vùa giúp của Ngài.

Những người đi thâu lượm ma-na vào ngày sa-bát là những người vô tín, bởi vì họ không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ nuôi họ, hay là họ tin rằng nếu giữ ngày sa-bát họ sẽ bị chết đói.

Chúng ta xem câu 28-29 “28Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào? 29Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát; vậy nên, đến ngày thứ sáu Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ hai ngày. Trong ngày thứ bảy, mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà.” Trước đây trong xứ nô lệ, họ sống không có Đức Chúa Trời , do đó họ không có ngày sa-bát thánh, họ chẳng cần phải kiêng giữ gì cả. Đối với họ ngày nào cũng như ngày nào, là một vòng xoay quanh quẩn giống nhau.

Hê-bơ-rơ

  1. Lương thực Chúa ban cho có mùi vị như thế nào và họ đã đặt tên cho nó là gì? (31) Đức Chúa Trời phán dặn họ giữ ma-na lại và lưu truyền các đời là để làm gì? (32-36)

Đức Chúa Trời ban cho họ ma-na từ trời. Ma-na trong tiếng Do thái là câu hỏi: cái gì đây? Bởi vì những điều ban cho của Đức Chúa Trời con người mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và không thể hiểu được bằng trí tuệ. Nếu chúng ta tin cậy Chúa, dám đặt trọn niềm tin và cuộc đời phó thác vào tay Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được Ngài chu cấp bằng những phép lạ diệu kỳ, và thường xuyên chúng ta cũng sẽ kinh ngạc thốt lên rằng: ma-na? Cái gì vậy?

Đức Chúa Trời dặn họ giữ lại 1 ô-me ma-na lưu truyền các đời để dạy họ qua bài học lịch sử. Chúng ta cũng có thể có được đức tin qua những bài học lịch sử. 

  1. Bánh ma-na giống bánh mì thuộc linh ở chỗ nào? (Thi 119:103; Giăng 6:35) Bánh mì thuộc linh nghĩa là gì? Chúng ta cần phải ăn như thế nào?

Bánh mì thuộc linh – tĩnh nguyện hàng ngày chúng ta ăn qua sự tiếp nhận và ăn năn. Chúng ta ăn ma-na như thế nào? Qua sự ăn năn. Mỗi ngày đứng trước lời Chúa, ăn năn làm trong sạch lòng mình. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Nếu không có sự thánh khiết không thể thấy được Đức Chúa Trời.

Như vậy chúng ta có một biểu mẫu chính xác cho 1 đời sống Cơ đốc nhân: mỗi buổi sáng sớm thức dậy ăn bánh ma-na thuộc linh – rồi cầu nguyện với Chúa, sau đó đi làm. Tối về trước khi đi ngủ cả nhà ngồi cầu nguyện cùng nhau, rồi đi ngủ. Chủ nhật cả nhà dành thời gian để thờ phượng Chúa. Chúng ta cứ thế sống bình an trong Chúa, rồi bỗng một ngày chúng ta sẽ nằm ngủ và thấy mình ở trên Thiên đường.

Đồng bào dân tộc ở Việt-nam tin Chúa sống rất hạnh phúc. Đời sống của họ: làm việc ăn uống và mỗi ngày đến nhà nguyện để thờ phượng Chúa. Họ rất hạnh phúc. Rồi bỗng một ngày họ thấy họ đang ở trên Thiên đường.

Be the first to comment

Leave a Reply