Câu khóa 16:4
- Tại sao dân Israel lại oán trách Môi-se khi họ đi đến đồng vắng Sin? Từ đây chúng ta biết gì về nan đề thuộc linh của họ? (1-3)
Sau khi Đức Chúa Trời cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai-cập, khỏi kiếp nô lệ cho Pharaoh nhờ huyết của con Chiên Vượt-qua, Ngài dẫn họ vào miền đất hứa. Ở chương 19:5-6 Đức Chúa Trời mở ra cho họ nhìn thấy mục đích Ngài cứu họ để làm gì, cho họ thấy kế hoạch và hy vọng vĩ đại của Ngài đối với họ. Ngài muốn họ trở thành dân tộc thánh và nước thầy tế lễ. Giờ đây họ không còn là nô lệ nữa, họ là dân tộc được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Để họ trở thành mục đích mà Chúa muốn, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt, dạy dỗ, huấn luyện họ trong vòng 40 năm trong đồng vắng. Điều quan trọng nhất trong quá trình dạy dỗ nơi đồng vắng – đó là ăn bánh ma-na mỗi ngày, và kiêng giữ ngày thánh sa-bát.
Ngày nay sự huấn luyện dạy dỗ này cũng đang tiếp diễn đối với chúng ta. Chúng ta là con dân Chúa, được Ngài cứu khỏi nô lệ của tội lỗi và ma quỷ. Giờ đây mục đích của chúng ta là đi vào miền đất hứa – Thiên đàng đời đời. Thế gian này là đồng vắng đối với chúng ta. Cho đến khi chúng ta bước vào Thiên đàng, thì chúng ta cũng cần ăn bánh ma-na mỗi ngày, và kiêng giữ ngày sa-bát thánh. Cầu xin Chúa giúp chúng ta bằng lòng tiếp nhận sự dạy dỗ của Chúa qua lời Ngài hôm nay. Amen.
I. Dân sự phải đi thâu lượm bánh mỗi ngày (4)
Chúng ta xem câu 1-3. Theo Dân số 33:3 dân Israel được Đức Chúa Trời giải thoát khỏi nô lệ, và ra khỏi đất Ai-cập vào ngày 15 tháng một. Sau 1 tháng họ đi đến đồng vắng Sin. Thiết nghĩ tấm lòng họ chắc phải tràn đầy sự cảm tạ và ngợi khen Chúa. Nhưng…
Chúng ta xem câu 3 “nói cùng hai người rằng: Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán chê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đặng làm cho cả đoàn dân đông nầy đều bị chết đói.”
Chỉ mới 1 tháng, nhưng trái tim đã nguội lạnh, họ đã quên hết mọi ân điển cứu rỗi, quên hết những điều kỳ diệu Chúa làm, Ngài đã cứu họ thoát khỏi cảnh nô lệ. Giờ đây tâm hồn họ ngập tràn đám mây u ám của sự than vãn lằm bằm oán trách. Nan đề của dân Israel là gì?
1/ Thứ nhất, tội lỗi vô tín. Trong vòng 1 tháng vừa qua họ kinh nghiệm được bao nhiêu ân điển phép lạ Đức Chúa Trời làm trước mắt họ. Để giải thoát họ và để Pharaoh tha cho họ đi, Đức Chúa Trời đã làm 10 phép lạ. Phép lạ thứ 10 là nhờ huyết của con chiên mà họ đã vượt qua sự chết. Sau đó Đức Chúa Trời đã rẽ nước Biển đỏ để cho dân Israel đi qua. Cách đấy vài ngày họ đến xứ Ma-ra, khát nước nhưng nước ở đó đắng không uống được, Đức Chúa Trời đã biến nước đắng thành nước ngọt cho họ uống cho đã. Có thể nói họ sống hàng ngày trong những phép lạ của Đức Chúa Trời. Nhưng thay vì tạ ơn và tôn vinh Chúa, họ oán trách và nói những lời vô tín: Sự lằm bằm và những lời vô tín là tội lỗi rất nặng trước mặt Chúa. Phao-lô nói trong 1 Cor 10:10 “Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt.”
2/ Thứ hai, họ vô ơn, không biết cảm tạ. Chúng ta cần phải học cách biết ơn, cảm tạ Chúa mỗi ngày. Nếu chúng ta học cách cầu nguyện mỗi ngày, và trong sự cầu nguyện tìm những chủ đề để tạ ơn Chúa, thì đức tin sẽ không bao giờ bị phôi pha. Đức tin sẽ chết dần chết mòn nếu chúng ta không cảm tạ, không nhớ lại những ơn lành Chúa ban. Lời Chúa dạy phải học cách đếm những ơn lành Chúa ban.
3/ Thứ ba, tâm lý nô lệ. Mặc dù địa vị và hoàn cảnh của họ đã được thay đổi, nhưng lối sống, lối suy nghĩ, thói quen của họ vẫn chưa được thay đổi. Khi hơi có chút nan đề, khó khăn thì sự hoài niệm về quá khứ cũ lại tràn ngập tâm hồn: họ nhớ đến nồi thịt và ăn bánh chán chê. Nhưng thực sự có phải họ sống rất tốt ở Ai-cập không? Không, ở đó họ đau khổ dưới ách nô lệ. Họ sống không có mục đích, vô nghĩa, không có hạnh phúc thật sự. Họ đôi lúc có nhận được những thỏa mãn xác thịt tạm thời, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc lóe sáng, mà con người hay nhớ dai những khoảnh khắc. Vì nó liên quan đến cảm xúc.
Giờ đây là cuộc sống mới, mọi thứ đều bỡ ngỡ, phải thay đổi tư tưởng, cách sống,… thì sẽ có những lúc khó khăn, bất tiện. Nhưng đó là một quá trình đi vào miền đất hứa. Nếu chúng ta không nhớ, mà hơi tý lại muốn quay đầu lại, vô ơn, vô tín, lằm bằm, oán trách, không vâng phục, không tiết độ, vô trách nhiệm,… đó là tâm lý nô lệ. Một số Cơ đốc nhân đã được cứu, nhưng không thay đổi mục đích sống, chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, làm giàu, ngủ cho đã mắt, ăn cho no bụng, hôm nay đi đâu chơi với ai, và tiêu tốn thời gian vào sở thích của mình: đó là những người có tâm lý nô lệ.
Chúng ta cần biết rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi nô lệ để chúng ta trở thành dân tộc thánh và thầy tế lễ nhà vua. Đó là bản chất, bản sắc mới của chúng ta. Và để luyện tập bản chất mới, Đức Chúa Trời ban cho bánh ma-na hàng ngày, cũng như là kiêng giữ ngày sa-bát.
- Môi-se đã chỉ ra cho dân sự thấy tội lỗi của họ như thế nào? (6-12)
Chúng ta xem câu 6-8 “6Môi-se và A-rôn bèn nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chiều nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, 7và sáng mai sẽ thấy sự vinh quang của Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Vả lại, chúng ta là ai mà các ngươi oán trách chúng ta? 8Môi-se nói: Chiều nầy Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi ăn, rồi sáng mai bánh nhiều dư dật, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Thế thì, chúng ta là ai? Những lời oán trách chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy.” Môi-se chỉ ra cho dân sự thấy rõ ràng tội lỗi của họ. Khi họ không có đức tin cá nhân, thì họ sẽ rơi vào chủ nghĩa nhân đạo: họ chỉ nhìn thấy việc tay người làm, do đó họ oán trách mục sư của mình. Trong câu 10 Đức Chúa Trời có nghe hết những lời oán trách của họ. Nhưng Ngài không trừng phạt họ. Ngài ban cho họ thịt và bánh từ trời. Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ. Amen.
- Đức Chúa Trời định giải quyết nan đề lương thực của họ như thế nào? (4,5,8) Đức Chúa Trời đưa dân sự đến đồng vắng và ban cho họ thức ăn mỗi ngày trong vòng 40 năm với mục đích gì? (4; Phục truyền 8:2,3)
Chúng ta xem câu 4 “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng.” Trong câu Kinh Thánh này dùng từ “mưa”. Có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho các nhu cầu của họ một cách dư dật. Nhưng nếu mục đích của Đức Chúa Trời là giải quyết vấn đề lương thực, thì Ngài sẽ ban cho họ đồ ăn đủ cho trong vòng cả tháng, hoặc cả năm. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho dân sự cứ mỗi ngày phải đi lượm ma-na. Để làm gì? “…đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng.” Vì họ là dân thánh, dân của Đức Chúa Trời, là dân sống theo lời Chúa.
Trong Phục truyền 8:2-3 “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. 3Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra”. Đức Chúa Trời huấn luyện họ hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài, trông cậy nơi Ngài. Con người kiêu ngạo luôn muốn tự làm chủ. Tội lỗi nguyên thủy của A-đam là phản loạn chống lại quyền tối cao làm Chủ làm Chúa. Ông ta muốn tự mình sống không cần Đức Chúa Trời. Con người có xu hướng trông cậy vào của cải. Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ không cầu nguyện: “xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày”. Tác giả Châm ngôn 30:8-9 nói “Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng.” Chúng ta, Cơ đốc nhân cần phải ăn năn ham muốn làm giàu. Cần phải học cách sống thỏa lòng, hàng ngày đến với Chúa, ngửa trông sự tiếp trợ của Chúa, có đức tin hằng sống, hài lòng và cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa ban. Chúng ta hàng ngày cần phải sống theo Lời Chúa, chứ không phải sống bởi tiền bạc.
Người trẻ tuổi nào cũng có ham muốn làm giàu. Nhưng người trẻ tuổi không nên trở thành giàu có nhanh. Vì Châm ngôn 20:21 nói “Sản nghiệp mình được vội vã lúc ban đầu, Và cuối cùng sẽ chẳng đặng phước.” Người trẻ tuổi giàu có nhanh, sẽ trở nên kiêu ngạo, rồi sẽ mất sự cứu rỗi, mất đức tin.
II. Dân sự phải đi thâu lượm bánh vào sáng sớm (21)
- Lương thực đã xuất hiện vào lúc nào và bằng cách nào? (13-14) Môi-se đã giải thích như thế nào về ma-na? Ông đã chỉ đạo dân sự phải làm gì? (15-21) Ngày thứ sáu họ phải thu lượm ma-na như thế nào? (22-25)
Chúng ta xem câu 13-15 “Vậy, chiều lại, có chim cút bay lên phủ trên trại quân; đến sáng mai lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. 14Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ, tròn, như hột sương đóng trên mặt đất.15Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy, bèn hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng: Ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó.” Bánh ma-na không phải là loại bánh rẻ tiền, mà rất ngon, bổ và có xuất xứ từ Thiên đường made in Kingdom of heaven, mà duy nhất một lần trong lịch sử loài người được nếm. Thế thì tại sao dân Israel phải ăn ma-na? Có ích gì?
Bởi vì đó là nguồn sống, nguồn sức lực duy nhất để giúp họ sống tiếp, đi tiếp trên con đường dài vào miền Đất hứa, để giúp họ chiến thắng những cuộc tấn công của kẻ thù, vượt qua những gian nan khó khăn của cuộc sống… Chúng ta mỗi ngày ăn bánh ma-na thuộc linh qua “Tĩnh nguyện hàng ngày – Sống với Thánh kinh” cũng là với lý do như vậy.
Lời Chúa nên ăn vào lúc sáng sớm, lúc tĩnh lặng, không có ai và công việc thế tục nào quấy nhiễu. Lời Chúa không dùng để hiểu, mà để ăn. Ăn thông qua sự ăn năn và vâng phục. Nghe lời Chúa, rồi suy gẫm, áp dụng cho bản thân. Đời sống đức tin – không có nghĩa làm việc gì to tát. Các Cơ đốc nhân hay thích “đao to búa lớn”, nhưng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta có một việc thường ngày – là vào buổi sáng ăn bánh ma-na thuộc linh, để chúng ta lớn, khỏe mạnh, rồi cứ thế bỗng một ngày đẹp trời chúng ta bước vào miền Đất hứa.
Chúng ta xem câu 17-21 “17Dân Y-sơ-ra-ên bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, 18cứ lường từ ô-me; ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. 19Môi-se nói cùng dân sự rằng: Đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. 20Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai; thì sâu hóa ở trong, vật sanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ. 21Vậy, hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn; khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra.”
Trong câu 16 Đức Chúa Trời phán họ thâu lượm chỉ đủ 1 ô-me cho 1 đầu người. Họ cần phải thực hiện một cách trung thực, không có ai theo dõi họ cả. Tuy thế, vài người đã không trung thực và tham lam thâu lượm nhiều hơn. Nhưng chuyện thú vị đã xảy ra. Câu 18 nói: ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Qua đây Đức Chúa Trời dạy họ rằng không nên tham lam. Bởi vì Đức Chúa Trời ban ơn cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Trong câu 19 Môi-se phán để họ không để lại đến sáng mai. Nhưng vài người nghĩ: “Nếu không để dành, thì mai lấy gì mà ăn? Nhỡ mai không có ma-na nữa thì sao?” Đó là tội lỗi nghi ngờ, vô tín và không vâng lời. Một vài người để dư lại đến sáng mai; thì sâu hóa ở trong, vật sanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ.
Mỗi ngày chúng ta lại đến với Chúa vào buổi sáng mai, tương giao với Chúa, trình dâng cho Chúa những nan đề, những nhu cầu, những khó khăn,… Có như vậy đức tin mới giữ được sự sống động. Trước đây tôi thường xuyên nghĩ, giá mà mình có được 1 triệu đô-la, thì tôi sẽ bỏ hết mọi công việc để mà hầu việc Chúa trọn thời gian. Hay là mình có 1 công việc kinh doanh nào đó, hay là có 1 cửa hàng ở trung tâm thành phố để cho thuê, để không phải lo lắng vì cơm áo gạo tiền, thì tôi sẽ hiến mình trọn thời gian cho việc rao giảng Tin Lành. Sau này tôi mới hiểu ra sai lầm của mình. Bởi vì tôi không muốn trông cậy vào sự chu cấp của Chúa, mà tự mình muốn giải quyết nan đề bánh. Nghĩa là tôi muốn có sự bình an phụ thuộc vào sự dư dật tài chính tiền bạc, mà không phải là sự bình an thật ở trong Chúa. Nếu 1 Cơ đốc nhân xác thịt trở nên giàu có, người đó sẽ trở nên lười biếng, hưởng thụ, và sẽ không còn cầu nguyện nữa, mà sẽ thành người theo đạo. Thứ hai, chỉ người nào kinh nghiệm được Chúa hằng sống luôn luôn, thì người đó mới có thể rao giảng Tin Lành trong quyền năng Chúa. Nếu không chúng ta chỉ là rao giảng giáo lý khô khan mà thôi.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.