PHƯỚC LÀNH THỨ 7: PHƯỚC CHO KẺ LÀM NGƯỜI HÒA THUẬN

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy sự đấu đá và tranh cạnh mà mọi lĩnh vực xã hội đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Giữa một bối cảnh như vậy, Đức Chúa Trời kêu gọi Dân Ngài hãy sống làm người hòa thuận

HOÀ THUẬN LÀ GÌ?

Hòa thuận, hòa bình, trong tiếng Hy lạp là Ei-re-ne, tiếng Do thái là Sha-lom, không chỉ có nghĩa là sự thiếu vắng những rắc rối lo âu… mà còn có nghĩa là có cả những điều tốt đẹp nhất. Lời chúc Shalom ở Trung Đông có nghĩa là sự hưởng thụ tổng hòa mọi điều tốt đẹp nhất, những phước hạnh tốt nhất.

Những người đem hòa thuận đến không nhất thiết là những người yêu chuộng hòa bình. Kinh Thánh coi sự bình an là chủ động giải quyết vấn đề và vượt qua, chứ không phải né tránh xung đột, chấp nhận thụ động các vấn đề vì sợ hãi những khó khăn có thể phát sinh. Người giảng hòa là người cố gắng tích cực kiến tạo hòa bình, thậm chí phải đấu tranh để được hòa bình.

Vậy thì Hoà bình có phải là điều tự có của con người hay không?

Theo thống kê cho biết, trong hơn 3100 năm lịch sử thế giới đã được ghi lại, thế giới chúng ta chỉ sống trong hoà bình 8% thời gian hoặc tổng cộng 286 năm và 8000 hiệp ước đã được ký kết và bị phá vỡ. Có người nói: “Hoà bình là giây phút vinh quang trong lịch sử khi ai nấy thôi không nạp đạn vào súng nữa”.

Không những chúng ta không có hoà bình đối với chiến tranh trên toàn cầu, chúng ta không có hoà bình về kinh tế, hoà bình về chủng tộc, hoà bình giữa cá nhân, các mối quan hệ với nhau… Thuật ngữ thông dụng trong thời đại của chúng ta là CĂNG THẲNG.

Lý do có ít hoà thuận trên thế gian là vì chúng ta không có sự bình an trong nội tâm mà nguyên nhân sâu xa bởi Satan. Trong 1 Giăng 5:19 chép ”cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỉ” Hắn là kẻ đối nghịch với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban ra sự hoà bình và Satan đem đến sự hỗn loạn. Hắn bảo với thế gian phải cướp lấy cho bản thân mình, phải đặt “tôi” lên trên hết, không ai có quyền đụng đến tôi, không ai được phép làm tổn thương tôi, và phải chiến đấu vì lợi ích tối đa của mình. Hắn là động lực tối hậu cho mọi sự hỗn loạn trên thế giới. Với bản tính tội lỗi của con người bỏi sự ích kỉ bởi sự tham lam không một ai từ người giầu có cho đến nghèo hèn có sự bình an thật trong tâm hồn, mà ai ai cũng trong tình trang bảo vệ cái tôi của mình. Vì thế nên thế gian luôn có xung đột.

Vậy thì sự bình an thật ở đâu?

Chỉ có trong Chúa Jesus mới có sự bình an thật. Ngài đã phán trong Giăng 14.27:“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho”. Sự bình an của Ngài chẳng dính dáng gì với sự hoà bình của Liên Hiệp Quốc, NATO, các hiệp ước, những cuộc ngừng bắn, hay phân xử. Philíp 4:7 chép rằng sự bình an của Đức Chúa Trời “vượt quá mọi sự hiểu biết”.

Chúa Jêsus là Sứ Giả Bình An từ Thiên Thượng, Điều này giúp cho chúng ta biết được rằng sự bình an mà Chúa Jêsus thiết lập không cùng một loại theo quan niệm của thế gian. Thế gian cho rằng sự bình an nghĩa là không có tranh chiến, còn Sự bình an mà Chúa Jêsus đem đến cho chúng ta là sự bình an từ trong nội tâm. Gốc rễ của mọi xung đột và thù hận nằm trong thế giới tâm linh. Vì cớ tội lỗi tâm linh con người thù nghịch với Thượng Đế. Sự bình an thật trong tâm linh chỉ có qua Chúa Jesus khi Ngài đem chúng ta về làm hòa lại với Đức Chúa Trời thông qua việc ăn năn tội lỗi và quyền năng thập tự giá.

Sự bình an của Đấng Christ tỏ ra trong sự tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời thành tín yêu thương.

Sự bình an của Đức Chúa Trời đến từ sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta.

TÔI SẼ TRỞ THÀNH KẺ LÀM CHO NGƯỜI HÒA THUẬN BẰNG CÁCH NÀO?

I Côrinhtô 7.15b chép: “Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an”.

Bước sang II Côrinhtô 5.18 chép “mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà đã được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa lại cho chúng ta” Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự Ngài bước vào một “chức vụ giảng hoà”“Chức vụ giảng hoà” nầy đúng là chức vụ làm ra sự hoà thuận, giúp cho nhiều người khác tìm gặp sự bình an của Đức Chúa Trời. Hãy chú ý II Côrinhtô 5.19-20. “vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức CHúa Trời bỏi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em : hãy hòa thuận lại Đức Chúa Tròi” kinh thánh cho chúng ta biết chúng ta là hàng “khâm sai” hoà bình của Đức Chúa Trời trong một thế giới không có sự hoà bình.

Chúng ta hãy chú ý một số đặc điểm của “những kẻ làm cho người hoà thuận”.

– Thứ nhất, một kẻ làm cho người hoà thuận đã hoà thuận lại với Đức Chúa Trời. Là người nhận biết mình là tội nhân ăn năn và tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa.

– Thứ hai, một kẻ làm cho người hoà thuận sẽ hòa thuận với chính mình. Chỉ khi hòa thuận với Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể hòa thuận được với bản thân. Nghĩa là một đời sống không có xung đột nội tâm bỏi những luồng tư tưởng khác nhau, một tâm trí nhất quán thông suốt. Hòa thuận với Đức Chúa Trời đồng nghĩa với việc chấp nhận một cuộc tranh chiến toàn diện và triệt để trong tâm trí. Để loại bỏ đi những ước mơ trần tục, những ham muốn của xác thịt, những tư tưởng của thế gian mà xung đột với lời Chúa, để tiếp nhận lời Chúa là chân lí, là tiêu chuẩn tuyệt đối. Chân lí đó định hướng cho chúng ta mục đích sống, ý nghĩa sống giúp chúng ta nhất quán trong tư tưởng, trước sau như một. Khi đó chúng ta mới có sự hòa thuận trong nội tâm, sự hòa thuận đó thể hiện ra ngoài đời sống của chúng ta hòa thuận với người khác và đem sự hòa thuận đến cho người khác.

– Thứ ba, một kẻ làm sự hoà thuận lo giúp cho con người hòa thuận với nhau. Khi một người đến với Đấng Christ, người ấy có sự hoà thuận với Đức Chúa Trời và trở thành kẻ làm sự hoà thuận cho thế gian. Người đó bắc một nhịp cầu giữa Đức Chúa Trời và loài người. Người đó cũng bắc những cây cầu giữa người nầy và người kia nữa. Một số người luôn là nguồn gốc của rắc rối, oán giận và xung đột. Họ hoặc là tự mình tham gia vào các tranh chấp hoặc là nguyên nhân gây ra tranh chấp giữa người khác. Họ là những kẻ gây rối. Có những người như vậy trong hầu hết mọi hội thánh và mọi nhà thờ, và họ phục vụ ma quỷ. Mặt khác, tạ ơn Chúa, có những người mà sự oán giận không thể tồn tại khi ở bên cạnh họ; những người xây dựng cầu nối giữa kẻ thù, hàn gắn rạn nứt và an ủi những người đang đau buồn. Những người như vậy đang làm công việc của Chúa, vì mục đích cao cả của Chúa là thiết lập hòa bình giữa con người với Ngài, và giữa con người với con người. Những kẻ chia rẽ mọi người phục vụ Sa-tan, còn những kẻ đoàn kết mọi người thì đang thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Vì vậy, lời chúc phúc này tuyên bố: “Phúc thay cho những người tạo dựng mối quan hệ đúng đắn giữa mọi người, vì họ đang làm công việc của Đức Chúa Trời!”

Rôma 12.18 chép: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người”. Thường chúng ta dễ xảy ra xung đột bởi ai cũng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Ai cũng thích chỉ trích lên án người khác nhưng luôn Thiên vị cho bản thân mình. ai cũng dễ bị tổn thương. Có thể dễ dàng tìm thấy vô số thất bại do tính cách hay phê phán chỉ trích của con người trong suốt chiều dài lịch sử của mọi dân tộc. Bản chất con người là thế. Những kẻ gây ác, chê trách người khác không bao giờ tự chê trách và nhìn lại mình. Có một điều rất nguy hiểm là những người mà ta chỉ trích, lên án, chắc chắn đều sẽ tìm lý lẽ tự biện hộ cho mình và kết án ngược lại chúng ta. Là nguyên nhân của xung đột và căng thẳng. Để không xảy ra xung đột chúng ta phải học theo  Chúa Jesus. Chúa đến thế gian Ngài đứng vào vị trí của con người để hiểu và thông cảm cho chúng ta, cũng vậy trước một vấn đề gì căng thẳng chúng ta từ bỏ cái tôi của mình đi, đứng vào vị trí của người khác, nhìn và hiểu ở vị trí của họ. Để đứng vào vị trí của người khác chúng ta cần sự bình an của Đức Chúa Trời. Sự bình an với Đức Chúa Trời sẽ thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan. Chúng ta không lo sợ bị tổn thương, không phải khư khư bảo vệ cái tôi của mình nữa, không lo sợ bị thiệt thòi bởi chúng ta có một Đấng rất lớn là Cha của chúng ta.

– Thứ tư, một kẻ làm cho người ta hòa thuận sẵn sàng làm chức vụ giảng hòa, hướng dẫn người khác làm hoà lại với Đức Chúa Trời. Dẫn họ đi đến sự ăn năn. Chúng ta cần phải sẵn sàng và bằng lòng chia sẻ Phúc âm trong cách chúng ta sinh sống hàng ngày, và trong sự làm chứng bằng môi miệng, cả hai. Người nào tin Tin lành đều phải chia sẻ Tin lành đó. Chúng ta lo làm sự hoà thuận bất cứ nơi đâu ta đi đến. Chúng ta không chỉ làm sự hoà thuận ở trong hội thánh thôi. Chúng ta cần phải thực hiện nguyên tắc nầy ở tại nhà, trong nơi làm việc, ở chợ ở xưởng may. Amen!

Cám ơn Chúa vì lời của Ngài “Phước cho kẻ làm người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời” trước đây sự hòa thuận đối với tôi cỏ lẽ chỉ tồn tại trong hội thánh. Môi trường chợ búa là nơi tranh cạnh bon chen ai cũng vì lợi ích của mình nên dễ xảy ra xung đột. và tôi cũng không ngoại lệ tôi không để sự bình an của Chúa trong lòng mà tìm kiếm lợi cho mình vì thế xung đột thường xuyên không tránh khỏi. vừa qua khi tôi đọc câu chuyện của Abraham Lincoln tôi thật sự ấn tượng bởi cách sống của ông một đời sống tin kính. Sau đó tôi áp dụng vào đời sống của mình luôn tự nhủ rằng tôi có Chúa và sự bình an của Ngài. Cách đây vài hôm khi đi ngang qua một đoạn đường 1 chiều ở chợ đoạn đường đó rộng đủ cho hai làn xe đi lúc đó đường cũng vắng tanh, tôi dừng xe lại đỗ sát lề đường dù có xe đi qua cũng không ảnh hưởng gì. sau đó chạy đi mua một số đồ linh tinh khoảng 5 đến7 phút sau quay ra cậu bảo vệ đứng đó quát tháo ầm ĩ. Nếu như mọi lần chắc chắn tôi sẽ sửng cồ lên cãi lại rằng đường rộng lại vắng tanh đỗ tạm thời có mấy phút thì ảnh hưởng đến ai. Trong chợ chứ có phải ngoài đường đâu mà khắt khe thế. Thế nhưng lúc đo cố kìm nén sự tức giận lại và tự nhủ Khoan đã! Có thể mình không nên vội vã như vậy hãy thử đứng vào vị trí của anh ta suy xét xem. công việc của anh ta là quản lí lưu thong đoạn đường đấy, đường đấy không phải của anh, sếp giao nhiệm vụ là đoạn đường đấy không được đỗ xe, chỉ đơn giản anh ta không muốn bị mắng, và anh ta muốn hoàn thành nhiệm vụ. giờ tôi mới nhìn thấy lỗi của mình, mình đang cản trở công việc của Người khác. Thay vì bào chữa tôi xin lỗi anh ta và hứa sẽ không bao giờ đỗ xe ở đó nữa, anh ta bỏ đi một cách vui vẽ, và có phần hối hận vì sự quá lố của mình.

Một đời sống hòa thuận và làm cho người hòa thuận sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời tức là được nhìn nhận qua thực tế rằng đã có được sự bình an thật mà Đức Chúa Trời trao ban trong và qua Chúa Jêsus, có sự bình an của một đời sống tái sanh, và có sự bình an với mọi người trong chức vụ giảng hòa bằng Tin Lành Cứu Rỗi.

Xin Chúa ban phước để mỗi anh chị em chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời. A-men!

Be the first to comment

Leave a Reply