Khi vừa mới là một người sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo lên Cần Thơ, tôi ham mê học hỏi, tôi tìm hiểu rất nhiều về phương pháp học hay, sau đó tôi bắt đầu thần tượng những con người thành công, tôi bắt đầu tìm hiểu về những người giàu nhất thế giới và tìm hiểu nhiều triết lý thành công và làm giàu của họ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã gieo vào đầu mình tư tưởng trở thành người thành công, nổi tiếng và giàu có. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Rồi khi kết thúc năm thứ nhất ở trường, tôi quyết định đi tìm việc làm thêm trong thời gian tôi được nghĩ hè. Tôi được một người bạn cho số điện thoại của một chị đang cần tuyển người, mà chị ta nói với bạn tôi rằng tiền lương làm mỗi tháng khoảng 3.5tr, trong khi làm mỗi tuần chỉ có 3 ngày thôi và nơi làm việc là một cửa hàng điện máy. Tôi hay tin đó lòng cũng hơi mừng vì số tiền đó đối với một người sinh viên quả thật là rất lớn, mà thời gian làm việc lại ít. Mặc dù lòng cũng còn lo sợ, thắc mắc tại sao lại có công việc tốt như vậy, nhưng tôi vẫn quyết định gọi điện và đến xin việc thử. Khi tôi đến đó, tôi vừa vào là nhìn biết công ty đa cấp, mặc dù vậy, tôi vẫn vào xem thế nào. Nhưng khi càng nghe họ nói tôi dường như càng bị thu hút, tôi không còn cảnh giác gì nữa, tôi chỉ biết những điều họ nói thật là đúng và rất giống với tư tưởng mà tôi đã học từ những người thành công. Trong lúc đó, tôi dường như hoàn toàn tin theo và nghĩ rằng chỉ có công việc này, môi trường này mới giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình mà thôi. Rồi họ hỏi tất cả mọi người ngồi chung bàn với tôi một cách mạnh mẽ rằng: “Nếu có tiền, ai ‘dám’ ký hợp đồng để làm việc tại đây?”. Tôi biết là mình không có trong tay số tiền 7tr nên cũng đưa tay lên giống như họ. Và rồi họ thấy tôi đưa tay, họ hỏi tôi “Vậy ngày hôm nay anh sẽ chỉ cho em cách để có được tiền nội trong ngày hôm nay, em có muốn nghe không?”. Tôi nói muốn và họ mời tôi bước ra khỏi bàn và đi theo một người khác đến nơi khác ngồi tiếp chuyện. Hai ba người bâu quanh tôi, nói kích tôi, đánh đòn tâm lý tôi, họ biết tôi là sinh viên nghèo, muốn vượt khó, họ nói nhiều điều về sự vất vả của cha mẹ tôi, họ nói về những nan đề, về số tiền khổng lồ và mồ hôi nước mắt cha mẹ tôi đỗ ra để nuôi tôi ăn học. Họ làm tôi cảm nhận, cuộc đời tôi hoàn toàn bế tắc, và không có con đường nào ngoại trừ là làm việc cùng họ. Và cuối cùng là họ kêu tôi hãy gọi điện về cho gia đình xin tiền Cha mẹ, tôi bảo rằng cha mẹ tôi sẽ không cho. Họ nói, nếu nói thật chắc chắn cha mẹ sẽ không cho đâu, và cuối cùng họ bảo tôi hãy nói dối, dùng cách nào đó mà ba mẹ tôi bắt buộc phải cho. Tôi nói với họ rằng nhưng như vậy là nói dối. Họ hỏi tôi “em có nghe lời nói dối thiện chí chưa?”. Tôi cầm điện thoại trên tay nhưng không dám điện, tôi thương gia đình tôi lắm, tôi sao có thể dối rạt, vả lại làm sao mà nhà tôi lại có số tiền lớn này, cha mẹ tôi kiếm đâu ra? Nhưng họ khích tôi “Thà để bố mẹ khổ một lần còn hơn là khổ cả đời”. Tôi nghe câu ấy, lập tức quyết định gọi cho cha mình, tôi vừa gọi, vừa khóc, đến nổi khó thở và muốn ngất đi. Vậy là trong ngày hôm ấy, mẹ tôi hay tin “con gái mình được nhà trường lựa chọn vào tốp 10 học sinh được tham gia huấn luyện đặc biệt về kỹ năng với mức học phí 7 triệu, nhưng do nó không chịu xem thông báo, nên đến hôm nay là hạn chót để đóng học phí, phải tìm số tiền đó bằng mọi cách, vì chiều nay con mình sẽ về lấy ngay để đóng trước 5h”. Cha mẹ tôi, chắc lúc đó mừng lắm, nhưng cũng lo lắm. Khi về đến nhà tôi mới biết mẹ tôi đã đi vay tiền cho tôi. Người anh trong công ty đó đã đưa tôi về nhà, chúng tôi đi về ngay lúc trời thì mưa tầm tả. Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi đang đứng chờ tôi, mẹ tôi cười nhưng tôi thấy mắt mẹ tôi rưng rưng. Tôi biết như vậy, mắt tôi cũng rưng rưng, nhưng nổi xúc động ấy vì tôi biết mình lần đầu tiên trong cuộc đời đã lừa dối cha mẹ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cha mẹ tôi, tôi nói chuyện nhưng luôn né tránh. Rồi về nhà chưa nói chuyện được với mọi người được 15 phút, tôi lại đi ngay. Suốt chặn đường trời cứ mưa, và lòng tôi thì vô cùng đau đớn và sợ hãi. Tôi không biết làm sao, nhưng mọi việc thì cũng đã song rồi, tôi đến nơi là trời tối, họ nói công ty đã đóng cửa, nhưng sau vẫn có người trực và đưa tôi vào ký ngay hộp đồng làm việc. Tôi làm ở đó không lâu, tôi càng làm càng mê, tôi thần tượng nơi đó, tôi càng cho rằng công việc tôi làm thật là đúng đắng. Tôi làm mới có 6 ngày thì đã dẫn dụ thêm được một người bạn vào cũng giống tôi như vậy, người bạn đó cũng ở chung quê tôi. Tôi sảo trá vô cùng, tôi nói dối mà không hề chớp mắt, tôi tự tin và tự hào trong việc nói dối của mình, tôi luôn nghĩ rằng ấy là tôi đang cho bạn mình cơ hội hiếm có. Sau thời gian 15 ngày làm việc tại đó, tôi và bạn đó được mọi người tại công ty thúc dục là mời gia đình từ Kiên Giang lên Cần Thơ với mục đích thuyết phục gia đình sẽ đầu tư thêm nhiều hợp đồng hơn nữa, vì thời gian này công ty đưa ra nhiều chương trình tiền thưởng, không làm cũng có tiền, chỉ cần đầu tư mà thôi thì tiền sẽ tự động thoát. Chúng tôi nghĩ cách tiếp tục nói dối gia đình để họ có thể lên Cần Thơ trước rồi tính sao? Vậy là chúng tôi đã điện thoại và nói rằng nơi chúng con học có mời gia đình lên để tham dự. Cha mẹ chúng tôi cũng nghe lời chúng tôi mà tất bật bỏ công việc mình chạy lên Cần Thơ, họ đi với lòng vui mừng. Nhưng khi lên đến nơi, khi bước vào trong tìm hiểu cả buổi và nghe sự thuyết phục từ mọi người, chính một lần nữa lại khóc lóc lừa gia đình mình đi vào cái bẩy. Gia đình bạn tôi thì đi vay người ta để ký thêm khoảng hơn 80 triệu, tương đương khoảng 10 cái hợp đồng. Cha tôi không có tiền nhưng lại rất thương tôi, mẹ tôi thì không đồng ý, một lần nữa tôi lại làm cho cả nhà tôi phải cải nhau tại nơi đó, nhưng quyền lực tội lỗi đã che mắt tôi, tôi nài nĩ cha và khóc lóc nhưng lại không biết rằng đó là “nước mắt tội lỗi”. Cha tôi vì quá thương tôi, cũng chìu theo tôi mà ký trước 3 hợp đồng rồi sẽ mang tiền lên sau. Rồi trong ngày đó, cha mẹ tôi chạy về quê, cha mẹ tôi kiếm tiền, cha tôi đi tìm người để bán ruộng nhà tôi. Tôi thì ở tại Cần Thơ, suốt ngày cứ vừa điện, vừa khóc để thúc dục Cha tiếp tục kiếm tiền. Tôi tạ ơn Chúa, mặc dù khi ấy tôi chưa biết Ngài, nhưng Ngài đã giúp tôi. Cha tôi gọi báo cho tôi rằng đã tìm đủ mọi cách nhưng không ai chịu mua đất cả. Rồi mọi chuyện đỗ vỡ, dòng họ tôi mới nói hết với Cha tôi về ngành nghề đa cấp là thế nào, vì những anh chị của cha tôi, và chị bà con tôi trước đây cũng đã vỡ nợ nhưng lại dấu vì nó. Cha tôi gọi điện lên báo với tôi những việc đó, tôi không nghe, vì đầu tôi giờ đã bị tiêm ngừa trước rồi, tôi bảo cha “nhưng công ty con chẳng có giống như công ty họ làm đâu, vì họ làm mà không tìm hiểu kỹ đó thôi”. Cha tôi la lôi, khuyên tôi từ bỏ, tôi đâu nghe. Nguyên đêm tôi thức đến sáng để nhắn tin cho cha tôi, tôi nhắn tin bất chấp là Cha tôi có đọc hay không, tôi nhắn liên tiếp, hết tin này đến tin khác, tôi dùng mọi ngôn từ để nài nĩ cha tôi “Cha tin con một lần này thôi, sao cha lại không tin con mà lại tin lời người khác nói”…Nhưng cha tôi thì không trả lời tin nhắn vì cha tôi thường không nhắn tin.
Qua ngày hôm sau, khi lên công ty lòng tôi mừng vui “khôn siết” khi nghe anh chị trong công ty tôi nói là chiều nay sẽ về nhà tôi. Thật khốn nạn cho tôi, có ai như tôi? vui mừng khi cùng “những người ngoài” về nhà đòi tiền chính cha mẹ mình – người nuôi dưỡng mình bấy lâu. Chúng tôi đến nơi, xông vào nhà như cướp, nhưng là những tay cướp chuyên nghiệp, dùng môi miệng mình để cướp của gia đình mình. Nhưng lúc ấy, có lẽ Chúa đã giúp, trùng hợp các cô dì, chú bác, và các chị cũng có ở đó, quay quanh nhà tôi, xem chúng tôi nói gì, vì đông người quá, và toàn là những người trước đây đã từng ký hợp đồng nhưng thất bại. Song mọi việc tưởng chừng như êm đẹp, ba mẹ tôi mời những người đi chung với tôi về trước, và bảo hãy để tôi ở lại ngủ đêm đó. Vậy là còn một mình tôi đối diện với cả gia đình, mẹ tôi nói “mầy có biết là Cha mầy khóc vì mầy nguyên đêm đó hay không”, tôi tranh luận và cải vả, biện minh cho mọi điều mình làm là đúng, đến nỗi mẹ tôi đánh tôi và mọi người phải can tôi. Cha tôi đã bắt tôi, không cho tôi đi suốt 2 tuần. Mỗi ngày người này nói, người kia khuyên, ai gặp tôi cũng xem tôi như một kẻ lừa bịp chuyên nghiệp, cha tôi mỗi ngày phải đem những tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh cho tôi đọc, nhưng tôi cũng chẳng thèm ngó tới, tôi giả vờ nhịn, giả vờ nghe, giả vờ thấu hiểu, ai nói gì tôi đều im lặng, nhưng thật ra lòng tôi nghĩ gì thì không một con người nào biết, “khi xong vụ này, tôi sẽ tìm cách lên Cần Thơ và ở luôn trên đó, tiếp tục làm nhưng sẽ dấu luôn cha mẹ, cho đến khi tôi thành công, có tiền rồi thì họ sẽ mở to mắt ra mà xem”
Rồi thì hai tuần trôi qua, chú tôi đưa tôi lên Cần Thơ, đến tận công ty tôi để lấy chiếc xe đạp mà hôm trước tôi gửi. Vì chú tôi quan sát tôi mãi, nên thông đồng với bà chị giả vờ đóng kịch và nói rằng “chắc em sẽ không làm nữa”. Vậy là tôi về nhà trọ để chú tôi yên tâm.
Vậy là như một con thú săn mồi được thả tự do, tôi lại hết lòng làm việc ngày đêm càng nhiều hơn nữa. Tôi ra sức đưa người này người kia vào làm chung với tôi. Đến nỗi chỉ trong 1 tháng mà tôi đã dẫn 3 người vào ký hợp đồng, có người chỉ gặp tình tờ ngoài đường, có người thì là bạn, có người cầm xe, bán xe, cầm laptop, có người vay nợ. Tôi hại một người bạn nữ trong lớp tôi nói dối gia đình, không chuộc được laptop, mẹ bạn tôi đã lên tới Cần Thơ mà đánh tới nỗi mặt bạn tôi toàn là dấu trầy sướt còn gướm máu, bạn không giám nhìn luôn cả tôi. Rồi bạn than với tôi tìm cách để lấy lại tiền, tôi cũng chẳng giúp được, vì tiền hễ đã ký rồi thì không bao giờ có chuyện lấy lại được đối với “công ty đa cấp”.
Thế là tôi còn tiếp tục làm ở đó thêm 1 năm rưỡi nữa, tôi không chỉ dẫn người mà còn giúp họ dẫn thêm người khác nữa. Tuy nhiên có một cảm giác không ngừng đeo bám tôi đó là sự lo sợ khi mời người, mặc dù nhìn bề ngoài tôi luôn rất tự tin, nhưng sâu thẳm bên trong đó lại là một nổi ám ảnh. Suốt thời gian đó gia đình tôi không hề biết tôi đi làm, tôi cũng rất ít về nhà mình, gia đình tôi chỉ biết tôi bắt đầu tiêu sài tiền ngày một nhiều hơn. Sự mê muội làm ngành nghề này đến nỗi một học kỳ tôi xin tiền cha mẹ đóng học phí nhưng lại nghĩ giữa chừng kết quả là điểm F toàn bộ và lấy tiền đó để chi tiêu cho đa cấp, rồi một học kỳ tiếp theo tôi quyết định bỏ học nhưng vẫn tiếp tục xin tiền gia đình, nào là tiền học phí, nào là tiền ăn, nào là tiền học tiếng anh, nào là tiền mua dầy, máy tính hư… tôi tìm mọi thủ đoạn để có được tiền phục vụ cho công việc của mình.
Đến thời gian dài tôi làm việc tại đó, tôi chợt nhận ra mình không còn như ngày nào nữa. Tôi lo sợ, vì công việc tôi bắt đầu trì trệ, không có thành tích nào, tôi tự hỏi sao trong tôi không còn tình yêu thương nữa? Môi trường đa cấp mà tôi nghĩ trước đây là một nơi có tình yêu thương và gắn kết, thật ra có phải chỉ là sự lừa dối chăng? Vì trước đây tôi là người mới, nhưng giờ là người cũng đứng hàng lãnh đạo trong số đó. Nhiều cảm giác tự nhiên ùa về với tôi trong suốt giai đoạn đó, tôi buồn từ ngày này qua ngày nọ, tôi đi làm như đi chơi, mọi sự xấu xa dường như phơi bày. Tôi khao khát và ước ao giá như tôi không bỏ học, tôi khao khát được sự tôn trọng, tin tưởng từ gia đình và vui vẻ trong tình yêu thương như khi tôi còn nhỏ, như khi tôi chưa làm đa cấp. Chưa bao giờ tôi nhận ra cảm giác dường như mất đi tất cả. Dường như hoàn toàn bế tắc, không có lối đi. Muốn có mối quan hệ như trước đây, muốn có bạn bè, muốn có người thân, nhưng dường như mọi điều đó chỉ là ảo tưởng.
Trong lúc tuyệt vọng của cuộc đời, chính Chúa đã đưa tay ra nắm lấy tôi, Ngài đã đưa tôi trở về nhà Ngài, Ngài đã cho tôi sự vui mừng lạ lùng trong ngày đầu tôi được bạn mời đến hội thánh. Miệng tôi kể không ngừng cho người này,người kia nghe về hội thánh. Và chính Ngài đã thay đổi tôi khi Ngài cho tôi được gặp gỡ trực tiếp với Ngài trong ngày Báp-tem Đức Thánh Linh. Sự thương xót của Ngài là quá lớn cho một người tội lỗi đáng bị trừng phạt như tôi. Ngài đã chạm tôi, và lạm những phép lạ trên tôi, khiến tôi ngay khi được Báp-tem đã không thể nói được tiếng mẹ đẻ trong suốt 3 ngày. Lạy Chúa, mặc dù vậy tôi thấy mình vô cùng vui sướng, chưa bao giờ tôi được biết và được nghe và được kinh nghiệm những điều như vậy. Tôi bắt đầu được thay đổi, lời Chúa thay đổi tôi từng ngày, những tư tưởng kiếm tiền đã ăn sâu vào tôi trước đây, những mơ ước viễn vông, những dục vọng thế gian đã dần không còn trong tôi nữa. Bởi Ngài đã bày tỏ cho tôi biết Ngài, Ngài làm cho tôi thấy yêu Ngài, Ngài khiến tôi tập chú lên Ngài. Không chỉ vậy, mọi nan đề của tôi Ngài cũng cất đi, Ngài gánh lấy mọi tội lỗi tôi, Ngài cũng phục hồi quan hệ gia đình tôi, Ngài khiến tôi biết yêu cha mẹ, Ngài đã biến đổi tôi một cách lạ lùng, ban phước cho tôi một cách lạ lùng. Quả thật chưa bao giờ như bây giờ, sự vui sướng, sự tự do, lòng bình an lại tràn ngập lòng tôi đến nỗi dư dật. Chưa bao giờ có ai mà tôi lại khao khát và cảm giác gần gủi giống như Ngài.
Đây là lời làm chứng của tôi – Lương T. Cẩm My. Những điều tôi làm chứng trên là thật. Tôi không cố gắng thêm bớt điều gì, hay muốn thuyết phục ai tin Chúa mà phải làm chứng dối. Tôi đã tin Chúa từ 6/12/2014 đến nay là 9/5/2016, mặc dù chỉ được 1 năm 5 tháng, nhưng tôi biết Lời Chúa dạy tôi rằng “ngươi chớ làm chứng dối”.
Những điều tôi kể trên chỉ là một phần nào Chúa làm cho cuộc đời tôi. Vì Ngài quả thật đã làm rất nhiều điều lớn lao, và nếu chép ra tất cả thì không thể nào viết hết. Nhưng nếu muốn hiểu thì tốt hơn là chính anh chị em trực tiếp kinh nghiệm về Ngài để biết rằng điều mà tôi làm chứng không hề nói quá.
Cảm ơn anh chị em! Nguyện xin Chúa tể trị tấm lòng và ban phước lành của Ngài cho anh chị em! amen!
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.