TÌNH YÊU CÓ TỪ NƠI ĐÂU?
Giống như lời một bài hát nổi tiếng: tình yêu có từ nơi đâu?
Đã làm người thì ai cũng yêu. Và có nhiều người không hiểu và giải thích được rõ ràng tại sao mình yêu. Tình yêu là một cái gì đó rất bí ẩn. Tình yêu đến từ lúc nào, từ nơi đâu và đi đâu, hầu như ít ai trả lời nổi. Tình yêu đem lại sự sống, hoàn sinh cho hàng triệu triệu người. Tình yêu chắp cánh ước mơ cho hàng tỷ tỷ con tim. Tình yêu nối liền sợi dây vô hình giữa những tâm hồn với nhau. Tình yêu là ngọn lửa hồng xua tan cô đơn băng giá, là mật ngọt thi vị hóa cuộc đời, là bến đậu an toàn trong những ngày phong ba bão táp của cuộc sống, là nguồn sống cải tử hoàn sinh cho những trái tim tan nát vì khổ đau.
Tình yêu chính là “thức ăn” cho tâm hồn. Bởi thế nếu không có tình yêu thì tâm hồn sẽ cằn cỗi úa héo mà chết. Ở loài động vật không có tình yêu, chúng chỉ sống theo bản năng. Tình yêu là cái làm cho con người khác loài vật, làm cho con người trở thành “Con Người”. Tình yêu nâng con người lên khỏi bản năng dục vọng của thể xác, nồng nàn lửa yêu thương, nhưng thanh cao trong sạch, không bùng lên rồi tắt rụi mà rực rỡ êm đềm trọn kiếp người, bởi lẽ tình yêu là hơi thở của tâm hồn là nhịp đập của trái tim, là nghĩa sống của đời người.
Tình yêu tồn tại như một thực thể, mặc dù không ai có thể nhìn thấy được. Nhưng cũng không ai có thể phủ định sự tồn tại của tình yêu. Tình yêu không phải là vật chất để có thể cân, đong, đo, đếm, nếm ngửi được. Đó là một hiện thực tinh thần. Tình yêu tồn tại vĩnh cửu với con người. Tình yêu chỉ mất đi nếu loài người hoàn toàn bị hủy diệt.
Vậy, tình yêu là gì và có từ nơi đâu?
TÌNH YÊU TRONG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC NHAU
- Tiếng Anh:
Người Anh rất tự hào rằng trong ngôn ngữ của họ có 2 động từ khác nhau dùng để diễn tả sự yêu thích: “like” và “love”, trong khi đó trong tiếng Pháp chỉ có một: “aimer”. Và không chỉ một mình tiếng Pháp.
“Like” dùng để chỉ thích một cái gì đó thấp hơn giá trị con người, thí dụ như uống bia, thích một bức tranh, một đồ vật. “Love” ở một cấp độ thiêng liêng hơn so với “like”. Nhưng bây giờ càng có nhiều người nói : tôi yêu một món ăn, một trò chơi, một thú tiêu khiển… nào đó.
Ở đây tôi cố gắng giải thích ngắn gọn ý tôi muốn nói. Thứ nhất: không nên đánh đồng giữa việc thích đồ vật với tình yêu con người, nghĩa là hạ giá trị con người xuống ngang với đồ vật, hoặc là nâng giá trị đồ vật lên ngang với con người. Thứ hai: khi chúng ta thích một cái gì đó, vì chúng ta tìm thấy sự thỏa mãn trong đó. Đồ vật mang lại cho người ta tiện nghi và thỏa mãn. Tình yêu đối với con người không phải để thỏa mãn tiện nghi bản thân. Người ta hay nói về “tình yêu thiên nhiên”. Tất nhiên trong thiên nhiên có rất nhiều cái đẹp. Nhưng thực ra thiên nhiên không thể dạy đạo đức cho chúng ta được. Khi nào chúng ta yêu thương đồng loại, tình yêu thương sẽ làm chúng ta tốt hơn.
Cuối cùng tôi muốn nói rằng: hãy giới hạn thái độ đối với đồ vật ở mức độ thích thôi, đừng nên yêu vật chất. Cuộc sống của chúng ta trên thế gian này chỉ là tạm thời. Vì vậy những ràng buộc vật chất sẽ là gánh nặng cho chúng ta trên con đường đi đến Thiên Đàng.
- Tiếng Việt:
Trong tiếng Việt từ tình yêu là từ ghép, và bắt đầu từ chữ “tình”, vì vậy người ta thường lầm lẫn cho rằng tình yêu là tình cảm, là một thứ cảm tình đặc biệt dành cho một ai đó. Do vậy người ta giới hạn tình yêu trong phạm vi tình cảm. Nếu còn cảm mến, thì còn tình yêu. Nếu hết cảm tình thì tình yêu không còn. Người ta thường nói tình yêu như gió thoảng, chợt đến chợt đi. Trong thi ca và âm nhạc hiện đại ngày nay người ta rất “ca ngợi” kiểu tình yêu ong bướm một ngày: “Tình cho không biếu không”, “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”, “nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ, em em ơi tình non đã già rồi”… Vì vậy trong xã hội Việt nam hiện đại, người ta lầm tưởng, định nghĩa sai từ “tình yêu”, do đó họ cứ thả phanh lao vào sự bốc đồng của cảm xúc, được gọi bằng một từ rất hoa mỹ “sự thăng hoa của cảm xúc”, mà không cần quan tâm đến hậu quả: gia đình đổ vỡ, con cái đau đớn, những người thân cũng vậy. Và họ thanh minh cho hành động bốc đồng của mình là “chạy theo tiếng gọi của tình yêu, nhịp đập của con tim”.
III. Tiếng Hy-lạp
Trong ngôn ngữ Hy-lạp khái niệm “tình yêu” được chia ra làm 3 dạng và được diễn tả bằng 3 từ khác nhau:
“Phileō”: là từ được dùng để chỉ yêu thích nói chung, thí dụ tình yêu đất nước, yêu nghề nghiệp, yêu thích một cái gì đó… Từ này cũng được dùng để chỉ tình bạn.
“Eros”: từ được dùng để chỉ tình yêu lứa đôi, luyến ái, tình yêu giữa 2 người khác giới, giữa vợ chồng. Tình yêu này có mang đậm sự đam mê nhục dục. Và đây cũng là dạng tình yêu được văn học và thơ ca ca tụng nhiều nhất, do vậy chúng ta thường lầm tưởng rằng đó là tình yêu lý tưởng. Nhưng chúng ta cần phải biết rằng tình yêu eros của loài người thường có xu hướng gây đau khổ và đổ vỡ. Lý tưởng của tình yêu eros là tình yêu của Rô-me-ô & Julietta, đẹp như vậy, rồi cuối cùng là kết cục thảm thương.
Còn một từ thứ 3 được dùng để nói về tình yêu thánh khiết, tình yêu hy sinh mình: tình yêu “Agape”. “Agape” là tình yêu vị tha, vô điều kiện, hoàn toàn không vụ lợi, hoàn toàn quên mình, không vương chút ích kỷ, luôn làm điều tốt đẹp cho người mình yêu. Thánh Kinh định nghĩa về tình yêu như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Đó là tình yêu thương thật. “Agape” là tình yêu “mặc dù”. Đó chính là tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu đối với loài người tội lỗi.
Đương nhiên xuất xứ của tình yêu mang tính thánh thiện. Từ bùn lầy ích kỷ dơ bẩn của thế gian không thể tự nhiên có tình yêu thánh thiện. Đó là món quà của Thiên Chúa ban cho loài người. Khi nào chúng ta tin nhận Chúa và sự hiện hữu của Ngài vào trong tâm hồn, lúc đó chúng ta sẽ dần dần cảm thấy một sự thay đổi lớn lao. Tình yêu sẽ vào tràn đầy cuộc sống!!!
Hơn 2000 năm trước đây Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Khi Ngài bị hành hạ đau đớn, lúc sắp chết, Ngài không hề than vãn, thậm chí Ngài đã cầu xin Thượng Đế tha thứ cho những kẻ hành hạ Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì”. Khi lần đầu tiên đọc những dòng này trong Kinh Thánh, tôi đã rơi nước mắt cảm động bởi tình yêu thương tha thứ tội nhân của Chúa. Khi gặp được tình yêu tha thứ của Cứu Chúa Giê-xu trên thập tự giá, tôi đã tha thứ cho tất cả những nợ nần và hằn thù trong quá khứ. Tình yêu thánh thiện Chúa tràn đầy tâm hồn tôi, chỉ khi đó lần đầu tiên tôi đã tin vào tình yêu của Cứu Chúa và cũng từ đó một cuộc sống mới bắt đầu trong tôi, một cuộc sống của việc học hy sinh mình, học yêu thương và tha thứ.
TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LÀ CẢM XÚC, CŨNG KHÔNG PHẢI ĐAM MÊ
Tình yêu không đơn thuần là tình cảm êm ấm dành riêng cho một ai đó. Mặc dù khi yêu ta thường cảm nhận được những tình cảm như vậy. Tình yêu cũng không phải là lời nói. Thường thì chúng ta dùng những lời nói đẹp hay bay bướm để diễn tả tình cảm của mình đối với ai đó. Tuy vậy tình yêu không đơn thuần chỉ là lời nói, không phải chỉ là tình cảm nồng nàn. Tình yêu phải được thể hiện bằng hành động. Đó là hành động của ý chí. Ví dụ như khi đi làm về, cả 2 vợ chồng đều mệt, tất cả đều muốn xả hơi nghỉ ngơi. Như vậy các ông chồng phải dùng nghị lực để chiến thắng ham muốn bật ti-vi và nằm khểnh xem bóng đá, trong khi đó vợ mình mồ hôi nhễ nhại cơm nước dọn dẹp giặt giũ. Tuy rằng nội trợ đó là chức năng của người phụ nữ (bởi vì họ làm chuyện đấy tốt hơn nhiều so với đàn ông), và tuy có một số đàn ông vào bếp đụng gì vỡ ấy, nhưng chuyện đó không giải thoát các ông chồng khỏi nghĩa vụ cần phải có nghị lực chiến thắng sự mỏi mệt của mình và giúp đỡ làm một cái gì đó. Đó là tình yêu được thể hiện bằng hành động. Tôi nghĩ rằng như vậy tuyệt hơn rất nhiều so với khi các ông chồng nằm khểnh và đọc “thơ tình” cho vợ nghe trong lúc đó.
Thường thì chúng ta chỉ biết nhận và đòi hỏi ở người khác. Nhưng tình yêu thương luôn ban phát, luôn “cho” và hiến dâng, hy sinh mình cho người khác. (Ở đây tôi xin đính chính là từ “cho” và hiến dâng không đồng nghĩa với việc “trao thân”. Nhiều cô gái lầm tưởng rằng yêu nghĩa là “hết mình”, là dâng hiến hết cho người mình yêu. Và không quan trọng lắm những hậu quả tiếp theo!?). Hy sinh ở đây nghĩa là hy sinh những ham muốn ích kỷ cá nhân. Một thí dụ rất đơn giản trong đời thường: tôi muốn nghe nhạc rất to, nhưng bạn cùng phòng của tôi mệt và cần được nghỉ ngơi – tôi sẽ làm gì? Mở nhạc to hay là hy sinh ý muốn nghe nhạc của mình?
Rất nhiều người lầm tưởng tình yêu chỉ là tình cảm lứa đôi nam nữ. Tôi xin nhấn mạnh rằng tình yêu không chỉ giới hạn trong lĩnh vực lứa đôi. Tình yêu thể hiện trong các quan hệ giữa người với người, đối với bạn bè (tình bạn), đối với cha mẹ (lòng hiếu thảo), với khách tha phương (lòng mến khách), đối với con người (tình đồng loại)… Chúng ta cần phải yêu thương bố mẹ, người thân, bạn bè. Nhưng không những thế, chúng ta cần phải yêu thương cả những người chúng ta không quen biết, và thậm chí cả kẻ thù.
Kinh Thánh nói: “tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ”. Trong tiếng Anh câu này được đọc là: “love is patient, love is kind”.
“Love is patient – Tình yêu thương hay nhịn nhục” – đó là mặt thụ động của tình yêu: chúng ta đồng ý chấp nhận và chịu đựng những khuyết điểm của nhau, nhường nhịn nhau… Nhưng tình yêu không chỉ có mặt thụ động. “Love is kind – Tình yêu thương hay nhân từ” – là tình yêu chủ động, tích cực làm điều tốt cho nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và sửa đổi những cái xấu. Chỉ có tình yêu mới làm thay đổi được con người, chỉ bằng tình yêu mới chiến thắng được những điều ác, xóa bỏ hận thù.
Nhiều người lầm tưởng rằng tình yêu tự có. Sai lầm! Nhiều người rất muốn yêu, trái tim ứ tràn tình cảm, nhưng họ không biết yêu thương, họ không biết hy sinh cho người mình yêu, họ vẫn sống theo những ích kỷ bản thân, họ không hề thể hiện dù chỉ một chút quan tâm đến người khác. Vì vậy chúng ta cần phải học cách yêu thương, quan tâm lẫn nhau.
Ví dụ: tình yêu đối với bản thân mình không nói lên rằng chúng ta bắt buộc phải ưa thích chính bản thân mình. Tôi yêu chính mình bởi lẽ đó là tôi. Nó có nghĩa rằng tôi mong điều tốt cho chính bản thân mình. Cũng như vậy tình yêu đối với người khác không bắt buộc chúng ta phải ưa thích họ. Chúng ta không thể bắt mình phải có cảm tình với bất kỳ ai. Ta có cảm tình với một số người và không ưa thích một số người khác. Có nhiều lúc tôi không thể nào cho mình là một chàng trai tuyệt hảo được, hơn thế nữa nhiều khi tôi thấy mình là một kẻ mạt hạng. Nhưng điều đó không làm cho tôi ít yêu bản thân mình hơn! Suy ra là chúng ta có thể yêu được cả kẻ thù kể cả trong lúc mà ta không nghĩ rằng họ là những người dễ mến. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu lên nhiều. Bởi vì rất nhiều người nghĩ rằng yêu và tha thứ cho kẻ thù đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng họ không phải xấu xa như vậy, mà trên thực tế thì rõ ràng là họ xấu xa! Chuyện này làm người ta rất khó chịu, bởi lẽ nó giống như việc “nhắm mắt làm ngơ”.
Chúng ta dừng tại đây một chút nữa, có một ý nghĩ rất thú vị: làm thế nào để có thể ghét những hành động xấu xa của người nào đó và trong khi đấy lại không ghét chính bản thân anh ta. Nhưng đúng là trong nhiều năm trời tôi đã xử sự như thế với một người, người đó là chính tôi. Mặc dù tôi có ghét lòng tham, sự hèn nhát hoặc dối trá của mình đến mấy đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ yêu chính mình, và tôi không gặp khó khăn nào cả trong việc đó. Và tôi ghét những cái xấu của mình bởi vì tôi yêu bản thân mình. Chính điều này làm tôi rất buồn về bản thân khi tôi làm điều không tốt. Vậy thì chúng ta cần phải ghét những cái xấu, tội lỗi trong người khác, nhưng chúng ta phải yêu thương con người họ. Làm như vậy chúng ta sẽ có hy vọng là một lúc nào đó họ sẽ thay đổi và trở nên tốt hơn.
Cảm tình (empathy) giúp chúng ta yêu thương, chứ không phải là nền tảng của tình yêu. Tuy rằng cảm tình với người khác là tốt và đáng hoan nghênh. Nhưng điều đó không có nghĩa là để nâng đỡ tình yêu trong tâm hồn, ta cần phải bằng mọi cách đốt lên ngọn lửa cảm tình! Có những người sinh ra với tính cách lạnh lùng. Có thể đó là nỗi bất hạnh của họ. Tuy nhiên điều đó không giải thoát họ khỏi nghĩa vụ học cách yêu thương. Có một quy tắc rất rõ ràng cho tất cả mọi người: đừng tốn thời gian nghĩ ngợi là bạn có yêu ai đó không, mà hãy xử sự như là bạn đã yêu người đó. Khi bạn vừa bắt đầu làm điều này, bạn sẽ phát hiện ra một bí mật vĩ đại: cứ xử sự với người như là chúng ta đã yêu họ, thì dần dần chúng ta sẽ yêu họ thật sự. Nếu bạn làm một chuyện gì đó không tốt cho “bõ ghét” với người mà bạn không có cảm tình, việc đó không làm bạn ưa thích người ấy hơn; nhưng nếu bạn làm một điều gì tốt lành cho người đáng ghét, thì bạn sẽ nhận thấy rằng nỗi ghét cũng vơi đi.
Ở đây có một ngoại lệ: nếu chúng ta làm điều tốt chỉ để khoe cho người khác thấy ta tốt như thế nào, và để cho người nhận cảm thấy mắc nợ và sẽ trả ơn trong tương lai, thì chắc là chúng ta sẽ bị thất vọng.
Tình yêu mà chỉ thể hiện ở dạng tình cảm (cảm xúc) thì vô ích. Cuộc sống không chỉ dựa trên mỗi một tình cảm mà thôi. Tình yêu cần phải được thể hiện ở sự quan tâm, săn sóc, ở việc cùng chung sức giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ở sự chung thủy, ở lòng vị tha, rộng lượng và nhẫn nhịn chịu đựng.
Tình yêu trong hôn nhân không phải là đam mê.
Thường thường chúng ta yêu nhau và xây dựng gia đình dựa trên cơ sở tình yêu “eros”, dựa trên sự đam mê. Sự đam mê giống như rượu. Khi ta uống vào thì lý trí bị kiềm tỏa, và chúng ta hoạt động theo cảm tính và bản năng. Chính vì thứ rượu đam mê này mà nhiều người khi yêu đã bị “mù quáng”, lúc đó họ không cần và không còn khả năng suy xét bằng lý trí nữa. Lúc đó họ chỉ cần biết có nhau. Lúc đầu họ yêu nhau rất đằm thắm, tha thiết, nồng nàn. Có cảm tưởng rằng cả vũ trụ này ngoài họ ra không còn ai nữa.
Nhưng sống với nhau một thời gian, tuy kể cả lúc không có va chạm gì, thì dần dần người ta có cảm giác là tình cảm cứ nguội dần đi. Rượu dù có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì rồi cũng trở nên nhạt. Nhiều người sau nhiều năm chung sống với nhau bỗng phát hiện ra rằng không còn say mê nhau nữa. Từ đó họ rút ra một kết luận là không còn yêu nhau nữa!? Đây là một trong những sai lầm điển hình của rất nhiều người khi định nghĩa tình yêu.
Thực vậy, khi tình cảm đam mê qua đi thì lúc đó tình yêu bước vào một giai đoạn khác, giai đoạn chín. Sự đam mê giống như bộ phận phát động “đề” của cỗ máy. Khi máy đã nổ và làm việc thì không cần đến nó nữa. Nếu bạn về một làng quê biển xứ Thanh vào mùa hè, bạn sẽ ngộp thở bởi cái nóng gió Lào. Nhưng ban đêm cái hừng hực đam mê của mặt trời mùa hạ sẽ qua đi, và chúng ta sẽ cảm nhận được rằng sự yên ả của làn gió thoảng mát ban đêm thật tuyệt vời. Nếu tình yêu lúc nào cũng hừng hực đam mê, thì có lẽ chúng ta sẽ rất chết mệt vì nó?! Dưới ảnh hưởng của những cuốn tiểu thuyết lãng mạn người ta thường tưởng rằng sự đam mê và rung động có thể kéo dài suốt đời, nếu như bạn chọn không lầm người. Vì vậy: nếu điều đó không có, nghĩa là đã sai lầm. Chỉ còn một cách là thay đổi bạn đời. Nhưng những người nghĩ như vậy không nhận thức được một điều rất tự nhiên là cảm giác hưng phấn với người mới lại cũng sẽ mau tàn lụi. Sự vui mừng của cậu bé lần đầu ngồi sau tay lái sẽ chùng xuống khi cậu ta luôn ngồi lái. Niềm hứng khởi khi bạn rơi vào một cảnh thiên nhiên tuyệt vời sẽ dần dần tắt khi bạn chuyển đến sống ở đó. Như vậy tốt hơn cả thì không học lái xe hay là không chuyển đến ở những nơi danh lam thắng cảnh? Rõ ràng không! Trong cả hai trường hợp, khi giai đoạn đầu qua đi, bạn sẽ cảm thấy rằng cảm giác hồi hộp sẽ được thay bởi một sự thích thú bình lặng và tỉnh táo. Hơn nữa (tôi rất khó tìm từ để có thể diễn tả ý nghĩa quan trọng của ý nghĩ này), chỉ có những người sẵn sàng đồng ý chịu mất đi những hưng phấn hồi hộp ban đầu để hài lòng với một sự thích thú tỉnh táo thì mới có khả năng tìm ra những hưng phấn hồi hộp mới mẻ! Người đã biết đi xe bỗng nhiên sẽ nghe thấy nhạc của gió trời. Người chuyển đến sống nơi cảnh đẹp sẽ tìm thấy niềm vui khi trồng cây làm cảnh đẹp hơn.
Khi đam mê qua đi, lúc đó cuộc sống bắt đầu đi vào bình lặng, của nghĩa tình. Hạnh phúc trong hôn nhân cần sự bình lặng, không sóng gió và bão táp. Một mặt hồ bình lặng êm ả, nước càng sâu càng bình lặng, và không dễ bị khô cạn. Hừng hực đam mê, cháy bùng lên rực rỡ, và chung cuộc thường là một nắm tro tàn.
Ở đây tôi cho rằng cần phải bảo vệ phụ nữ khi họ bị lên án khi không đi theo tiếng gọi của tình cảm, mà xây dựng hôn nhân theo tính toán. Thứ nhất như chúng ta đã nói đến, tình cảm không phải là thước đo duy nhất và tuyệt đối. Thứ hai, người phụ nữ cần và bắt buộc luôn phải tính toán khi xây dựng gia đình, bởi lẽ họ có thiên chức làm mẹ. Họ không chỉ nghĩ đến chính bản thân mình, mà còn phải chịu trách nhiệm về con cái của mình, do vậy họ cần tìm những người đàn ông có thể giúp đỡ họ trong việc nuôi dạy con cái, những người đàn ông có thể đảm bảo cho họ và con cái họ một tương lai tốt. Tôi thiết nghĩ rằng đó là những người phụ nữ biết nhìn xa. Những người phụ nữ mà có xu hướng sống theo cảm tính, và không tính toán là những người ít lo, hoặc hời hợt và thường thì họ là những người mẹ xa với hoàn thiện. Vào một lúc không kiềm chế, họ có thể phá vỡ gia đình mà chạy theo tiếng gọi của đam mê. Điều này rất nguy hiểm.
Tuy nhiên, do quan điểm sống theo vật chất, nên nhiều cô gái chọn bạn đời chỉ là theo tính toán là anh ta có nhiều tiền hay không? Đây là một sai lầm cố hữu, bởi lẽ: thứ nhất việc có nhiều tiền hay không không phải là điều kiện để những người chồng tốt hay không tốt. Trớ trêu là càng có nhiều tiền thì càng làm cho nhiều ông chồng thoái hóa đi! Thứ hai là những người chồng tốt thường là những người từng trải, mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi sóng gió cuộc đời, nhưng lại rất dịu dàng yêu vợ con. Thường thì sự từng trải và kinh nghiệm đến theo thời gian. Tôi cho rằng nếu có đôi bàn tay và một cái đầu trên vai thì chúng ta có thể làm ra của cải và vật chất. Điều cơ bản là cả hai người cần phải có tình yêu nhường nhịn và hy sinh cho nhau.
Do đó khi yêu nhau chúng ta cần phải biết phân biệt rõ ràng ra giữa những tình cảm say mê và ý chí, nói một cách văn vẻ “con tim” và “khối óc”. Tình cảm giống như ngọn gió: có thể đến và đi tùy ý, nếu chúng ta dùng tình cảm để xác định tình yêu thì ranh giới giữa yêu và ghét rất mong manh: dễ yêu và cũng dễ ghét một ai đó (bởi vì trong mỗi con người có rất nhiều cái để ghét!). Tình cảm có thể mất đi, những niềm say mê cũng sẽ qua đi với thời gian, và đó là quy luật rất tự nhiên! Tuổi già sẽ không có những đam mê như tuổi trẻ. Nhiều cái của tuổi trẻ sẽ bị mất khi người ta già đi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng khi 2 vợ chồng già không còn thấy đam mê thì người ta không còn tình yêu nữa!
NỖI KHÁT TÌNH YÊU
Bởi vì loài người được tạo nên theo hình của Đức Chúa Trời, nên lúc đầu trong tâm hồn mỗi một người khi sinh ra trên thế gian này đổ đầy tràn “nước tình yêu”. Chúng ta hãy tưởng tượng mỗi người là một cái chén. Trong chén đó đựng đầy nước tình yêu.
Chúng ta đều biết rằng tất cả mọi người đều có một nỗi khát – khát hạnh phúc, khát yêu và được yêu. Nỗi khát ấy được thỏa mãn khi chúng ta uống nước tình yêu. Lúc bé chúng ta uống nước tình yêu nơi bố mẹ. Khi xây dựng gia đình, chúng ta uống nước tình yêu của bạn đời mình.
Khi 2 người yêu nhau, là lúc 2 tâm hồn đang khát tìm đến với nhau. Họ tham lam uống nước tình yêu của nhau. Chồng luôn đòi hỏi vợ phải yêu thương, quan tâm đến chồng, ngược lại người vợ cũng vậy. Không phải chỉ bởi họ ích kỷ, mà bởi vì họ khát. Nỗi khát đó bắt đầu từ lúc loài người từ bỏ Đức Chúa Trời là nguồn nước tình yêu. Tất cả đều khát, nhưng không ai biết và tìm đến nguồn Đức Chúa Trời để uống, mà họ lại tìm đến nhau, uống tình yêu của nhau. Cái chén nước tình yêu của con người rất hạn chế. Và càng tham lam uống thì càng nhanh cạn.
Khi tình yêu khô cạn, là lúc ích kỷ và bản ngã cái “tôi” (ego) mạnh lên. Khi tình yêu cạn, là lúc bắt đầu xảy ra những khó chịu, những dằn vặt, cãi cọ, giận dữ, không nín nhịn. Và trên vùng đất “hạnh phúc gia đình” bắt đầu xuất hiện những vết nứt nẻ do hạn hán, do thiếu nước tình yêu. Những vết nứt rạn đó có thể toác rộng thành vực thẳm. Một trong những sai lầm tệ hại và kinh điển của con người là: Để giải quyết vấn đề này, thường thường người ta tìm đến những cái chén khác. Nhưng rất tiếc những cái chén khác cũng có hạn, và chúng cũng cần được đổ đầy. Và một thời gian sau lại lặp lại màn kịch đời như vậy. Thế thì sao? Chẳng nhẽ chúng ta bế tắc trong số phận bi thảm đó mà không có lối thoát?
Nhưng có một Tin Mừng cho chúng ta là: Đức Chúa Trời là nguồn tình yêu, rằng Ngài luôn ban phát rộng rãi cho tất cả những ai đang khát tìm đến Ngài. Khi chúng ta uống cạn nước tình yêu trong chén của nhau, khi xảy ra những vết nứt nhỏ, chúng ta lại đến với Chúa là nguồn nước tình yêu. Ngài lại tưới đầy mảnh đất trái tim khô cằn của chúng ta. Và chúng ta lại có thể thương yêu nhau, lại chịu đựng và quan tâm lẫn nhau. Thật là tuyệt vời! Trong những gia đình có đức tin thật sự vào Chúa thì luôn tràn đầy hạnh phúc, tình yêu, niềm vui. Và khi nước tình yêu agape của Thượng Đế tràn đầy ở nơi nào thì nơi đó là thiên đường!
HỢP NHAU HAY KHÔNG HỢP NHAU?
Người ta thường lầm tưởng rằng nếu tôi tìm được một người hợp với tôi nhất thì hôn nhân của tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng không có sự hợp nhất hoàn hảo giữa 2 con người khác nhau. Đấng Tạo Hóa tạo nên mỗi người là 1 cá thể đặc biệt độc nhất vô nhị, thế giới có hơn 9 tỷ người, nhưng không có ai giống ai cả. Thậm chí anh chị em ruột còn không hợp nhau, huống chi là 2 người khác giới được giáo dục trong những môi trường khác nhau. Có một cuốn sách nói: đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Do đó tìm được người hợp với mình là hoang tưởng. Để sống hạnh phúc với nhau – đó là quá trình luôn luôn chịu đựng, nhường nhịn và tha thứ cho nhau.
Điều duy nhất để duy trì cuộc sống luôn luôn tràn đầy hạnh phúc và tình yêu trong cuộc sống lứa đôi – đó là tin vào Đức Chúa Trời và quay trở về với Ngài – là cội nguồn TÌNH YÊU!
CÓ ĐƯỢC THÍCH NGƯỜI KHÁC HAY KHÔNG?
Tôi muốn xem xét một vấn đề nhạy cảm. Là người đã có vợ có chồng, tôi có thể thích và cảm mến người khác hay không?
Tôi có thể cảm mến rất nhiều người, nhưng tôi chỉ xây dựng gia đình và gắn bó với một người mà thôi.
Thượng Đế tạo dựng nên con người và ban cho con người khả năng cảm thụ cái đẹp. Khi bạn nhìn thấy những bông hoa đẹp, bạn sẽ muốn chiêm ngưỡng nó. Tôi thích nhiều loại hoa, nhưng tôi sẽ không sống chỉ để tôn thờ nhiều những loại hoa đó. Ai cũng thích nhìn những đồ vật đẹp – nhưng sống chỉ để mà sở hữu nhiều đồ vật thì là vấn đề. Khi đi ngoài đường nhìn thấy ai đó đẹp, bạn cũng sẽ nhìn ngắm, và đó không phải là tội lỗi. Khi bạn nổi lòng ham muốn chiếm đoạt, đó mới là tội lỗi.
Nếu tôi gặp một ai đó rất đẹp và đáng mến, thì đương nhiên tôi sẽ phải có cảm tình với người đó, hâm mộ người đó. Điều đó không có nghĩa là tôi phải ly dị với vợ hoặc chồng tôi. Trong nơi công sở, trong các mối quan hệ xã hội, bạn sẽ gặp và mến mộ nhiều người. Nhưng mỗi chúng ta đều có “bộ phanh” để phanh cảm xúc lại. Chẳng phải việc ngăn ngừa tình cảm hâm mộ trở thành đam mê là phụ thuộc vào mỗi chúng ta hay sao? Rõ ràng là mỗi chúng ta có thể giữ cho tình cảm trong sáng. Như vậy tôi có thể cảm mến và hâm mộ nhiều người, và vẫn yêu và chung thủy với vợ chồng mình.
Do ảnh hưởng của các tác phẩm văn thơ lãng mạn hay là các loạt phim K-drama cuộc tình tay ba tay bốn, người ta có cảm tưởng rằng cảm mến hay say mê là một thứ tình cảm mà không thể nào cưỡng lại được. Nó có thể quật ngã bất cứ người nào!? Một số người cả tin vào điều này nên mặc dù có gia đình rồi nhưng vẫn “tháo phanh” khỏi tình cảm của mình khi gặp người khác giới đáng yêu. Nếu như trong đầu chúng ta nhét đầy những tiểu thuyết “thi ca” tình yêu lãng mạn rẻ tiền, và lại bị ngây ngất bởi rượu bia thì chúng ta rất có khả năng “thả phanh” lao vào một kiểu tình yêu như vậy.
Thưa các bạn đọc thân mến,
Nếu lòng các bạn thấy cảm động muốn tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của mình, tôi khẩn thiết nài xin các bạn hãy quyết định ngay để tội lỗi các bạn được tha, linh hồn các bạn được cứu rỗi, đời sống các bạn được Chúa biến đổi.
Bạn hãy tìm một nơi kín đáo và yên tĩnh, hãy mở rộng trái tim mình, và hãy chân thành từ đáy lòng mình nói những lời cầu nguyện đơn giản như sau:
“Lạy Đức Chúa Trời, là Cha Thiên Thượng, là Thượng Đế của muôn loài, là Đấng Tạo Hoá. Con công nhận mình là tội nhân, và do tội lỗi của mình phải chịu trừng phạt đời đời ở hoả ngục. Con tin nhận rằng hơn 2000 năm trước Con Một của Ngài là Chúa Jesus Christ đã giáng sinh xuống trần gian và Ngài đã chết trên thập tự giá thay cho tội lỗi của con, để ban cho con sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Xin hãy tha thứ cho con, rửa sạch tấm lòng con. Con xin tin nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ cuộc đời con. Con cảm ơn Ngài đã tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa ngự trên ngai lòng của đời sống con. Xin biến đổi con trở nên con người mới giống như Ngài muốn. Con tin điều Kinh Thánh nói là sự thật, và con sẽ làm theo Kinh Thánh. Ngài hãy ban cho con một cuộc sống mới đầy tình yêu thương, đầy ý nghĩa, niềm vui và hạnh phúc. Hãy giúp con nhận biết chân lý. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.”
Ngay lúc bạn mở lòng ra bằng đức tin tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, có nhiều điều tuyệt diệu đã xảy ra cho bạn, bao gồm 4 phước hạnh sau:
- Mọi tội lỗi của bạn đã được tha thứ, được xóa sạch. Do đó mọi sự rủa sả do tội lỗi bị hủy phá khỏi cuộc đời bạn.
- Bạn đã trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12) Ngài là Cha của bạn và Ngài yêu thương bạn.
- Tên của bạn được biên vào sách sự sống. Bạn đã có sự sống đời đời và sẽ được vào Thiên Đường (Giăng 3:36).
- Bạn đã bắt đầu bước vào chương trình tốt lành kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Bạn đã bắt đầu một đời sống mới, sung mãn theo như mục đích của Đức Chúa Trời tạo dựng nên bạn (Giăng 10:10; 2 Cô-rinh-tô 5:17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.