2025 Thư Rô-ma
và chúng ta hãy mặc lấy áo giáp sáng láng.
Rô-ma 13:1-14
Câu khóa 13:12
- Chúng ta nên có thái độ với chính quyền như thế nào (1a)? Tại sao chúng ta nên làm như vậy (1b, 2)? (Xem 1 Phi-e-rơ 2:13, 14; 1 Ti-mô-thê 2:1, 2)
1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. 2 Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.
Các nhà độc tài thường lợi dụng trích dẫn câu Kinh thánh này để bảo vệ quyền lực của họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tuân phục chính quyền.
Chính phủ ra đời như thế nào? Trong Vườn Địa Đàng, không có chính phủ. Vua cai trị là một Đức Chúa Trời hoàn hảo và đầy lòng nhân từ, tình yêu thương, ân điển và công lý của Ngài tràn ngập nơi đó như nước tràn trên khắp biển. Sau khi con người bị đuổi khỏi Địa Đàng vì tội lỗi của họ, trái đất trở thành một nhà tù đầy những tù nhân bị kết án tử hình. Sự ích kỷ và bạo lực dẫn đến việc luật rừng thống trị thế giới. Không ai có thể tự cứu lấy mạng sống của mình. Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót đã ban cho con người những luật lệ đạo đức và thiết lập những người cai trị để những kẻ tội lỗi có thể sống an toàn trên trái đất này, với cơ hội trở về với Đức Chúa Trời. Điều này tương tự như việc Đức Chúa Trời ban dấu ấn cho Cain. Chính quyền cai trị con người thông qua luật pháp, trừng phạt cái ác và khen thưởng điều thiện để duy trì trật tự ở một mức độ tối thiểu. Do đó, mặc dù chính quyền thường xung đột với Vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã thiết lập nó như là lựa chọn tốt hơn, chứ không phải là lựa chọn duy nhất. Đây là nguồn gốc của chính quyền và quyền lực của nó. Nói cách khác, quyền lực đến từ Đức Chúa Trời. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ chối công nhận quyền lực của chính quyền và chống lại nó? Sự suy đồi của con người dẫn đến tình trạng vô chính phủ. Xã hội rơi vào hỗn loạn, khiến cuộc sống xã hội bình thường trở nên bất khả thi.
Vai trò chính của chính quyền là bảo vệ và phục vụ người dân. Nhưng nếu chính quyền thất bại trong nhiệm vụ này, phạm tội ác, và cấm đoán đức tin và sự thờ phượng Chúa thì sao? Chúng ta có nên tiếp tục tuân theo chính quyền không? Trong những trường hợp như vậy, chúng ta phải trở về với lời Chúa và cầu nguyện để sống theo lương tâm mình.
Trừ khi trái với ý muốn của Chúa, chúng ta phải phục tùng chính quyền. Chúng ta phải trung thành với đất nước, vâng lời cấp trên và tôn kính cha mẹ. Như vậy, bằng cách phục tùng những người mà Chúa đã ban cho quyền cai trị, chúng ta cũng phục tùng quyền uy của Chúa. Làm thế nào để học cách vâng phục Đức Chúa Trời vô hình? Bằng cách vâng phục người mà Chúa đã chỉ định. Đó là cách chúng ta học cách phục tùng Chúa. Ngày nay là thời đại của sự suy giảm quyền lực. Trong khi phục tùng chính quyền do Chúa thiết lập, chúng ta cũng phải cầu nguyện rằng họ sẽ cai trị dân chúng theo ý muốn của Chúa.
- Chúng ta nên hành động như thế nào để không sợ chính quyền (3)? Vai trò của chính quyền là gì, và “hành động theo lương tâm” có nghĩa là gì (4, 5)? Thái độ đúng đắn của chúng ta đối với việc đóng thuế là gì (6, 7)?
3 Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; 4 vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. 5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm.
Người ta thường nói rằng các quan chức sợ người lương thiện nhất. Họ không thể nói gì với người lương thiện, nhưng lại lớn tiếng đe dọa kẻ bất lương. Nếu một người lương thiện và tuân thủ pháp luật, họ chẳng có gì phải sợ. Tội phạm và những kẻ vi phạm pháp luật sống trong nỗi sợ hãi thường trực.
Phao-lô thậm chí còn gọi những người nắm quyền là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Điều này được giải thích bởi thực tế là những người cai trị luôn hướng đến việc làm điều thiện và trừng phạt điều ác. “Thanh gươm” ở đây ám chỉ quyền lực nhà nước. Việc duy trì trật tự xã hội thông qua chính quyền cũng rất quan trọng cho sự truyền bá của Phúc Âm. Nếu thiếu trật tự, chúng ta sẽ không thể truyền bá Phúc Âm. Hơn nữa, nếu chúng ta phớt lờ và vi phạm luật lệ thế gian một cách vô trách nhiệm, nói rằng: “Tôi là công dân của Vương quốc Thiên Chúa, nên luật pháp thế gian không quan trọng với tôi!”, thì chúng ta sẽ gây ra bao nhiêu tổn hại cho xã hội? Chúng ta sẽ ra như thế nào trong mắt thế gian? Chẳng phải họ sẽ phỉ báng Phúc Âm vì chúng ta sao? Các tín hữu phải vâng lời các nhà lãnh đạo của mình không phải vì sợ bị trừng phạt, mà vì lương tâm.
6 Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. 7 Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.
Những người có đức tin phải hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với nhà nước, bao gồm cả việc đóng thuế. Điều này phù hợp với Kinh Thánh.
- Bổn phận duy nhất mà người tin Chúa phải có là gì (8a)? Làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành luật pháp (8b)? Tại sao tình yêu là sự hoàn thành của luật pháp (9, 10)?
8 Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp.
Điều răn này kêu gọi chúng ta không được để nợ nần chồng chất. Nếu một tín đồ vay mượn người khác và vô trách nhiệm không trả lại, đó là điều ác trước mặt Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, còn một món nợ khác – càng gánh vác nhiều món nợ này, càng tốt. Đó là món nợ tình yêu. Bản chất của nó là món nợ tình yêu không bao giờ có thể được trả hết, ngay cả khi chúng ta dành cả cuộc đời để trả. Con người cần nhận được rất nhiều tình yêu. Càng nhận được nhiều tình yêu, thế giới nội tâm của chúng ta càng trở nên lành mạnh và lòng tự trọng càng cao. Ngược lại, nếu chúng ta không nhận được tình yêu, thế giới nội tâm của chúng ta sẽ bị méo mó, và chúng ta thiếu tự tin. Nghiên cứu của các bác sĩ người Mỹ đã chỉ ra rằng hầu hết tội phạm đều có lòng tự trọng thấp, và nguyên nhân là do thiếu tình yêu. Tuy nhiên, tình yêu không có tác dụng phụ, bất kể chúng ta nhận được bao nhiêu. Càng nhận được nhiều tình yêu, tâm hồn chúng ta càng trở nên giàu có. Do đó, chúng ta phải cho đi thật nhiều tình yêu, từ đó gánh lấy một món nợ tình yêu đối với người khác. Chúng ta cũng phải chấp nhận tình yêu mà người khác dành cho mình. Càng nợ nhau nhiều tình yêu thương, càng tốt.
Nhưng trên hết, chúng ta phải khoác lên mình tình yêu của Chúa Giê-su. Được người khác yêu thương là điều tốt, nhưng tình yêu của con người có thể khiến chúng ta đau ốm, buộc chúng ta phải sống theo ý kiến của người khác, và biến chúng ta thành nô lệ cho sự chấp thuận của họ. Nhưng tình yêu của Chúa Giê-su là một tình yêu thánh thiện cứu rỗi và chữa lành chúng ta. Tình yêu này được bày tỏ rõ ràng trên thập tự giá. Chúng ta phải sống trọn đời mình được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa trên thập tự giá. Chỉ khi đó, chúng ta mới trở thành những người mang ơn tình yêu không thể trả hết.
9 Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. 10 Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.
Những câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì? Mười Điều Răn bao gồm “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình”, “Ngươi chớ giết người”, “Ngươi chớ trộm cắp”, và “Ngươi chớ tham lam”. Tất cả những điều răn này đều nằm trong điều răn “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình”. Nếu bạn yêu người lân cận như chính mình, bạn sẽ không phạm tội ngoại tình, giết người, trộm cắp hay tham lam. Vì vậy, tình yêu thương là sự trọn vẹn của luật pháp. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ tuân theo luật pháp mà không có tình yêu thương, đó là chủ nghĩa luật pháp. Chủ nghĩa luật pháp có vẻ như là một đức tin tốt, nhưng trên thực tế, nó không có mối liên hệ nào với Chúa. Một đời sống tôn giáo dựa trên chủ nghĩa luật pháp lừa dối Chúa và đồng thời làm hại người khác.
- Thời kỳ hiện tại là gì (11–12a)? Chúng ta nên làm gì trong thời kỳ này (12b)? “Những việc làm của bóng tối” và “vũ khí của ánh sáng” (13, 14) có nghĩa chính xác là gì?
11 Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây: giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin.
Từ “vì vậy” có nghĩa là “thật vậy” và “hơn nữa”. Qua sự kết hợp này, Phao-lô cho chúng ta một lý do khác tại sao chúng ta phải tuân theo luật yêu thương tối cao của Chúa Jesus. Lý do là vì chúng ta biết “thời kỳ”. Ở đây, “thời kỳ” đề cập đến thời điểm Chúa Giê-su tái lâm. Khải Huyền 22:20 nói rằng, “Chắc chắn ta sẽ đến mau chóng”. Chúng ta không biết khi nào Chúa Giê-su sẽ trở lại, nhưng có một điều chắc chắn: Sự trở lại của Ngài đã gần kề.
12 Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.
“Ngày” ở đây ám chỉ ngày Chúa trở lại để cứu chuộc dân Ngài. Ngày là cuộc sống trong Chúa Giê-su, còn đêm là cuộc sống trong tội lỗi. Ngày là ánh sáng, đêm là bóng tối. Ban ngày, hầu hết mọi người đều cư xử tốt, nhưng ban đêm họ trở nên như thú dữ. Họ uống rượu, gây bạo lực và phạm tội dâm dục. Thế giới này là đêm tối.
Bóng tối càng sâu thẳm, bình minh càng đến gần. Thế giới càng tối tăm, Chúa càng gần trở lại. Vì vậy, để chuẩn bị cho ngày đó, chúng ta phải từ bỏ những việc làm của bóng tối và mặc lấy áo giáp của ánh sáng. “Áo giáp của ánh sáng” bảo vệ chúng ta khỏi bóng tối. Những việc làm tốt, trở thành ánh sáng, bảo vệ chúng ta khỏi bóng tối. Áo giáp của ánh sáng cũng hàm ý rằng đời sống đức tin là cuộc chiến đấu tốt đẹp. Con cái của Chúa là những người tỏa sáng như ánh sáng vào thế giới. Chúng ta phải từ bỏ mọi việc làm của bóng tối, mặc lấy áo giáp của ánh sáng và sống một cuộc đời rạng rỡ. Kinh Thánh kêu gọi chúng ta ăn năn, mô tả chi tiết các tội lỗi của chúng ta.
13 Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; 14 nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.
Những lời này cho thấy rõ ràng chúng ta đang mặc những chiếc áo choàng tăm tối nào. Điều gì sẽ xảy ra khi Chúa Giê-su đến và nhìn thấy chúng ta trong những chiếc áo choàng như vậy? Vì vậy, chúng ta phải cởi bỏ tất cả những chiếc áo choàng tăm tối này và khoác lên mình áo giáp của ánh sáng.
** Những câu Kinh Thánh này đã biến đổi Augustine, người từng sống một cuộc đời trụy lạc. Ông khao khát tìm kiếm chân lý, nhưng lại lang thang mà không tìm thấy. Mẹ ông, Monica, đã cầu nguyện trong nước mắt cho con trai mình suốt mười ba năm. Tuy nhiên, ông lại sa vào tà giáo Manichaeism, sống chung với một người phụ nữ và có con ngoài giá thú. Ông càng ngày càng chìm sâu vào tội lỗi. Nhưng Chúa không bỏ qua những lời cầu nguyện đầy nước mắt của mẹ ông. Một ngày nọ, khi Augustine đang ngồi trong vườn, suy niệm, ông nghe thấy tiếng trẻ con qua bức tường: “Đi lấy sách mà đọc đi!” Phải chăng lời nói của đứa trẻ vô danh này là tiếng nói cứu rỗi mà Chúa ban cho Augustine? Augustine lập tức mở Kinh Thánh và bắt đầu đọc, và câu Kinh Thánh ông đọc là Rô-ma 13:11-14. Khi đọc những lời này, ông đã trải nghiệm một cảm xúc không thể diễn tả được. Ông thấy mình đang ngủ say trong tội lỗi. Ông tỉnh dậy, ăn năn tội lỗi, từ bỏ những việc làm của bóng tối và bắt đầu cuộc sống mới, biết Chúa Giê-su, được khoác lên mình áo giáp của ánh sáng.
Sau khi cải đạo, Augustine đang đi trên đường thì một người phụ nữ mà ông từng có quan hệ tình cảm nhận ra ông, đi theo và gọi tên ông. Tuy nhiên, Augustine không đáp lại và tiếp tục đi. Người phụ nữ đuổi theo và hỏi: “Tại sao ông lại phớt lờ tôi?”. Augustine trả lời: “Bà là người phụ nữ của quá khứ, nhưng tôi không còn là người đàn ông như xưa nữa. Augustine cũ đã chết rồi”, và ông tiếp tục đi. Sau khi gặp Chúa Giêsu, cuộc đời ông đã hoàn toàn thay đổi. Ông khoác lên mình áo giáp ánh sáng, đi theo Chúa Giêsu, và nhờ đó trở thành một tôi tớ vĩ đại của Chúa, người sẽ mãi tỏa sáng giữa nhân loại.
Sự Tái Lâm của Chúa Giê-su đang đến gần. Chúng ta phải sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài. Chúng ta phải từ bỏ những việc làm của bóng tối và mặc lấy áo giáp của ánh sáng. Nguyện xin mỗi người chúng ta trở thành sứ giả của ánh sáng trong thế giới này, nỗ lực truyền bá Tin Mừng. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, chúng ta vẫn phải nỗ lực truyền bá Tin Mừng. -Amen-
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.